CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Thanh Hiện

  • Người Đánh Cắp Sự Thật

    Người Đánh Cắp Sự Thật
    Nguyễn Thanh Hiện
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 30 READ 38517

    Ông Ruông thôi dạy học, nằm nhà đọc sách hơn phần ba thế kỷ. Nói nằm nhà đọc sách hơn phần ba thế kỷ không có nghĩa rời bục giảng, về nhà, ngày ngày ông chỉ làm mỗi công việc là lên giừơng nằm đọc sách. Vì để có thể tồn tại, khi đã thôi dạy học để kiếm cơm, ông cũng phải tuân thủ đúng theo cách tồn tại của mọi người ở làng quê ông.

  • Những Tin Tức Về Một Mgôi Làng

    Những Tin Tức Về Một Mgôi Làng
    Nguyễn Thanh Hiện
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 37 READ 3127

    Có một buổi sáng trong đời tôi không thể nào quên, buổi sáng vừa mở cửa đã nghe thấy những tiếng hô hét của bọn họ
    chúng ta hãy cùng tiến lên
    lúc nào là cũng bắt đầu bằng câu ấy
    nhữn g nhà nghiên cứu xã hội nói về cuộc tiến công của những người mù
    không còn kịp nữa rồi
    tôi kêu lên với cha mẹ tôi khi nhìn thấy có rất nhiều những người mù trên con đường làng
    một buổi sáng tệ hại
    cha tôi thức dậy chưa kịp súc miệng đánh răng đã lo đan chiếc giỏ bịt mỏm bò cho xong, còn mẹ tôi thì vẫn còn loay hoay với lũ heo con mới đẻ ở ngoài chuồng, nghe tiếng kêu có vẻ bất thường của tôi, bà hoảng quá ẵm cùng lúc ba con heo con chạy vào nhà
    về chuyện những người mù đang tiến công khắp nơi trên thế giới thì cả nhà tôi đã nghe nói đến, còn như việc họ tiến đến làng tôi thì thú thật là chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới
    tiến công vào cái làng nghèo xơ xác lúc nào cũng thấy nỗi buồn lẩn quất trên những con đường làng để làm gì nhỉ, cha tôi nói, thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra
    giờ thì làm sao hỡ ông, mẹ tôi nói
    trước sao thì nay làm vậy, cha tôi đáp
    không có người mù nào vào nhà, cũng khiến cho không khí yên ổn trở lại với mọi người trong nhà tôi, không thả bò ra đồng, không ra chuồng heo với lũ heo con mới đẻ, không nấu cơm để cho người ta không trông thấy khói bốc lên nơi mái nhà, nhưng tối đến thì không ai dám ở nhà
    tất cả đều phải ra đình làng
    đây là lệnh, thứ lệnh tựa sấm thần, chỉ trong chốc lát đã truyền đi khắp làng, sự lan truyền nhanh chóng là do người ta đã nghe nói đến những cái chết lạnh lùng trong các cuộc tiến công của người mù

  • Ở Phía Đông Tôi

    Ở Phía Đông Tôi
    Nguyễn Thanh Hiện
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 READ 1377

    cuộc đời bác tôi là cả những tháng năm kỳ dị, có quá nhiều cách sống trên đời, nhưng cách sống của bác tôi đã để lại cho tôi những ấn tượng vừa bí ẩn vừa đầy tính thi ca, bác tôi đọc nhiều, đi nhiều, vừa đi vừa viết ngôn ký, rồi tới tuổi năm mươi bỗng quay về làng, lập am thần để thờ đủ các vị thần phật, cuộc đời đơn độc không vợ con của bác ấy như là dành hết cho những cuộc trò chuyện và tranh luận cùng các vị thần phật, từ khi về làng lập am thần ở phía đông khu vườn nhà tôi, khu vườn ông bà nội tôi để lại, trừ những thời giờ cho việc ăn uống bên nhà cha mẹ tôi, hầu như cả ngày đêm bác tôi giam mình trong công cuộc trước tác trong căn nhà rộng thênh thang nhưng có vẻ không còn đủ chỗ cho đám tượng bằng thạch cao có bằng gỗ có bằng xi măng có, những vị phật sống, những vị thần mặt đen mặt đỏ, một người cả ngày lẫn đêm sống với hình bóng của các thế lực siêu nhiên thì có còn là bác tôi nữa không, tôi đọc sách Ngôn Ký của bác tôi thấy ông luôn đắm mình trong những cảm thức siêu việt, bước qua lại giữa thời gian theo cách các vị thần, có vẻ như muốn tiến vào miền đất vốn mãi mờ mịt trong cảm thức con người, đặt chân lên đấy, rồi bình thản bước đi như thể là quê hương thân thuộc của mình, thỉnh thoảng dừng chân trò chuyện cùng ai đấy, rồi lại bước đi, không có năm tháng, không có ngày đêm, không có xa gần, cứ bước qua lại giữa những tầng, những lớp, những miền, những cảnh… này ta nói cho các vị biết là ta đã sống ở đây tự nghìn năm trước đấy, dường như ông đã nói với ai đó, tôi cứ cảm tưởng là từ ngôi làng thân yêu của tôi, bác tôi chỉ bước thêm nửa bước là tới các nền văn minh sông Tigre, văn minh sông Nil, hay văn minh sông Hằng…

TO TOP
SEARCH