-
Bất Chợt Một Chiều Mưa
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 8 VIEWS 69893
Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp đảm và một đâù tóc rối bù. Mẹ nắm lấy tay tôi, bàn tay khẳng khiu trơ xương của nguời như một gọng kềm, khiến tôi không làm sao vùng thoát được. Mẹ dẫn tôi ra tận sau nhà, nơi có những chiếc nong nuôi tằm bà chỉ cho tôi những chiếc kén trắng toát, nói:
- Đấy thấy không, những chiếc kén!
Tôi sợ hãi muốn rút lui nhưng không làm sao rút được. Người lại chỉ một chiếc kén khác, nó có màu đen. Nó nằm riêng rẽ một chỗ. -
Bên Bờ Quạnh Hiu (Thuyền Tình Đỗ Bến)
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 25 VIEWS 91413
Tựa sát vào cửa kính, tôi nhìn cảnh vật bỏ lại đằng sau xe: Cánh đồng lúa chín vàng, hàng cây bên vệ đường, đồng cỏ khô cháy... Cái nóng hừng hực từ đường nhựa xông lên, từ nóc xe ụp xuống, từ bốn thành xe tỏa ra làm người ngồi bên trong có cảm tưởng mình đang bị nhốt trong lò nướng bánh. Cái khát làm cổ tôi khô khốc, nhưng không có mang nước hay trái cây theo, thôi thì đành vậy. Mà cho dù có được mang theo, chắc chắn tôi cũng không thèm xin mẹ
Mẹ ngồi im bên cạnh. Suốt lộ trình từ thành phố đến Bảo Lộc bốn tiếng đồng hồ liền mẹ con tôi trao đổi với nhau không hơn mười câu nói. Cái không khí nặng nề làm cho khoảng cách giữa tôi với mẹ càng lúc càng tọ Khẽ liếc mẹ, tôi chỉ nhìn thấy nét mặt đang trầm tư của người, đôi mày không chau, miệa?ng khép kín. -
Bích Vân Thiên
Trung Hoa Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
HƯỚNG DƯƠNG xuất bản 1974CHAPTERS 26 VIEWS 52430
Cả phòng học yên lặng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, những hạt mưa nhỏ và dầy đan trong không gian lạnh. Năm mươi mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết. đây là giờ Luận. Chỉ có tiếng mài mực, tiếng lật giấy và những lời xì xào nho nhỏ. Con gái mười sáu, mười bảy mà ngoan thế này thật khó thấy.
Những cô bé. Tiêu Y Vân vừa nghó đến 3 chử đó đã thấy ngượng. Họ là những cô bé. Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là năm đến sáu tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ rồi sao?
Vâng, chỉ mới ngày hôm qua, ta chỉ là một nữ sinh bé bỏng, thế mà hôm naỵ Vân phì cười. Một cô giáo! Dù chỉ là một cô giáo dạy thế vài giờ. -
Biết Tỏ Cùng Ai
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 23 VIEWS 81811
Ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên hành lang bệnh viện, Giang Vũ Vi cố đè nén sự hồi hộp trong tim bước chậm chạp về phía phòng bệnh số 212. Chiếc bảng "miễn tiếp khách" treo trên cửa với những tiếng chửi ruả cộc cằn từ trong vọng ra khiến nàng chùn chân, giở chiếc nón y tá xuống, vuốt lại mái tóc dài.
Vũ Vi do dự không biết nên bước ngay vaò không? Hành nghề y tá trên ba năm, chịu đựng bao nhiêu con bệnh khó tánh, Vi không còn xa lạ với nghề, nhưng ban nảy khi nghe bà y tá trưởng nhìn nàng với đôi mắt dè dặt nói:
- Cô Vi, cô thử đến chăm sóc ông khách khó tính ở phòng số 212 xem, ông ta mới vào nằm đây có hơn ba hôm mà đã xua đi hết mười một cô y tá. Cô đến đi, nếu cô cũng bó tay thì chắc bệnh viện phải thua vây. -
Bóng Hoàng Hôn
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 12 VIEWS 44797
Đầu tháng 9.
Khuôn viên nhà trường Đại học lớn nhất của thành phố đang phủ đầy màu sắc thu, những hàng cây phong lá đỏ, nhưng chiếc là vàng ngập sân. Bầu trời xám xịt với những đám mây bềnh bồng.
Nhưng hôm nay khung cảnh không ảm đạm, vì hôm nay là ngày khai trường.
Đám sinh viên mới có, cũ có, tụm năm tụm ba khắp sân trường, khu công viên, thư viện, dưới gốc cây, sân chơi... Họ thì thầm tâm sự hoặc gọi nhau ơi ới.
Với những sinh viên cũ, thì một năm học mới bắt đầu, có nghĩa là con đường học vấn được nâng lên một nấc. Và như vậy có nghĩa là họ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn... Nhưng bên cạnh cái mừng sắp được làm người lớn, một nỗi lo toan khác cùng ám ảnh họ. Trong cái xã hội bùng nổ dân số này, công việc làm là cả một dấu hỏi to tướng. Liệu ra trường rồi sẽ có công việc ngay không? Kẻ có của, có tiền, có thế lực... thì cái chỗ làm béo bở chẳng là vấn đề, nhưng với những sinh viên con nhà trắng tay? Liệu cái xã hội có giúp đỡ được gì cho họ? -
Giai Điệu Tình Yêu
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 10 VIEWS 7253
hi cơ cất cánh đã lâu.
Bên ngoài khung kính là những đám mây chập chùng.
Chí Tường tựa người vào ghế, mắt nhìn qua khung kính. Từng lớp từng lớp mây trôi qua.
Lần đầu tiên ngồi phi cơ, lần đầu tiên đi xa... Lần đầu tiên rời khỏi xứ sở - Đài Loan. Trái tim như tràn ngập hàng trăm cảm giác, giống như những đám mây kia, chập chùng những lấp lánh tia nắng. Hồi hộp, chờ đợi, nỗi nhớ... Bịn rịn rồi hy vọng... Phấn chấn với tương lai. Bao nhiêu thứ tình cảm mâu thuẫn tràn ngập lòng ngực. Tường không biết cái cảm giác của ông anh Chí Viễn lần đầu tiên xa quê hương có giống như chàng bây giờ hay không? Một thứ cảm xúc không làm sao diễn tả được... Có lẽ lúc đó, anh ấy hẳn lúng túng, căng thẳng hơn - Bởi vì lúc đó Viễn đến xứ lạ có một mình. Còn bây giờ, khi Tường sang đây, thì đã có Viễn. -
Giòng Sông Ly Biệt (Giọt Lệ Trong Mưa)
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 31 VIEWS 53394
Nhìn vào kính, chải sơ lại mái tóc, cột thêm chiếc nơ xanh, đánh tí phấn hồng lên má, mẹ bảo tôi trang điểm trông có vẻ thùy mị hơn. Lúc này tôi cần phải để cho người ta có cảm giác như vậy. Hôm nay là ngày đi tìm việc thứ năm rồi. Nói là tìm việc cũng không đúng lắm, vì gặp việc gì tôi cũng nhảy vào thử thời vận cả. Cầm một xấp giấy báo cắt rời trên tay chạy ngược chạy xuôi, lên xe buýt, xuống xe, dầm mưa... tới đâu tôi cũng chỉ gặp sự từ chối khéo. Hôm nay chắc cũng thế. Hiểu như vậy nhưng lúc nào tôi cũng hết sức tự gây lấy niềm tin. Mục rao vặt của tờ báo hôm nay có đăng mấy chỗ cần người. Thứ nhất là phòng khám bệnh tư cần y tá, thứ hai là một tờ báo mà tôi chưa hề nghe nói tới cần một thư ký tòa soạn, thứ ba là một công ty cần gấp một số thiếu nữ trẻ đẹp chưa chồng.
-
Hải Âu Phi Xứ
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 20 VIEWS 38124
Đã hai giờ sáng
Trên bến đò Thiên Tinh chỉ còn lác đác vài bóng người chờ chuyến phà cuối cùng nối liền Hương Cảng và Cửu Long. May là gần dịp lễ giáng sinh nên đò chạy thêm chuyến, chứ nếu là ngày thường thì giờ này đã hết đò từ lâu. Đêm đã khuya, lại gặp ngày mưa buồn lạnh, nhưng là ngày lễ nên vẫn có người về trễ. Hai ba người đang ngồi co ro trên băng ghế trong chiếc áo khoác cổ kéo cao. Những cơn gió lạnh từ biển khơi thổi tới rát bỏng da mặt. -
Hãy Đợi Anh Về
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 12 VIEWS 31191
Người đàn ông lạ mặt kia lần đầu tiên xuất hiện trước khung cửa sổ phòng tôi vào một buổi tối thứ bảy.
Hôm ấy là một đêm trăng rất đẹp. Mặt trăng tròn và sáng treo trên cao. Không có lấy một gợn mây, tôi và ba mẹ lúc đó đang ngồi trong phòng khách thưởng thức một bản nhạc cổ điển - bản "Ouverture" của vở nhạc kịch "Don Jua" của Mozart mà tôi hằng yêu thích. Phải nói gia đình tôi là một gia đình có máu nghệ sĩ, nhất là mẹ tôi, người rất yêu nhạc. Người thường hay một mình ngồi trong phòng khách, không mở đèn, yên lặng lắng nghe các bản giao hưởng như bản số năm của Beethoven, khúc nhạc buồn của Chopin... Tiếng nhạc như rơi từng giọt để rồi thấm dần vào từng tế bào. -
Hãy Hiểu Tình Em
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 18 VIEWS 36249
Những hạt mưa xuân bay bay ngoài trời. Bội Cầm nhìn qua cửa sổ. Mưa đang phủ một lớp màn mỏng, che lấp cảnh vật. Khu dất trống ngoài sân, cỏ dại đang vươn mình phất phơ trước gió. Mấy ngày qua, sự bận rộn làm cho Cầm không có thời gian chăm sóc mảnh đất nhỏ này. Cây phù dung ở bờ tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.
Cầm rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa xối xả, mưa dồn dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ, mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa xóa tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ niệm, mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay. -
Hãy Ngủ Yên Tình Yêu
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 20 VIEWS 54562
Hôm nay, nhà có dạ hội, nhưng tôi vẫn ở yên trong phòng, hướng mắt về những chuỗi sáo đan bên cửa sổ. Những chuỗi sáo tạo bằng những hạt cây, lớn có, nhỏ có, tròn, dài, mắc thành hàng trước mặt. Chính vì nó mà có lần Lục Bình - chị tôi đã khó chịu.
- Đây là phòng ngủ chứ phải quán cà phê đâu mà lại mắc sáo? Con nhỏ gì lúc nào cũng kỳ cục khác người!
Tôi nhún vai:
- Chị tôi quả chẳng hiểu gì hết, sáo là vật trữ tình nhất của Trung Hoa xưa naỵ Không tin chị cứ đọc thơ cổ nhiều sẽ biết ngay.
- Thôi, đừng dở giọng gàn đó ra nữa. -
Khói Lam Cuộc Tình
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 23 VIEWS 37610
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ! Bốn bề vẫn yên lạnh, yên lặng một cách lạ lùng ghê sợ! Mẹ Ơi! Mẹ! Một giọt nến nóng bỏng nhỏ xuống tay, Hồng giật thót mình lên, Trời ơi! Mẹ Ơi! Mẹ! Hồng dừng lại, nghe nghóng. Bỗng từ bên trong một cánh cửa phát ra một tiếng kêu dễ sợ, tiếng kêu như muốn xé nát tim người. Mẹ Ơi! Mẹ! Hồng chạy tới, đập mạnh lên tiếng cửa, gào to:
- Mẹ Ơi! Mẹ Ơi! Mẹ.
Cửa mở, dáng Cha Hồng cao và gầy chận ngay cửa, dáng dấp nhỏ bé của Hồng được nâng cao lên. Giọng nói của cha mệt mỏi và đau thương:
- Tâm Hồng, ngoan nào! Không thể vào đây được, mẹ con mất rồi! -
Lá Rụng Chiều Thu
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 27 VIEWS 26145
Ngày tháng đã trôi quạ Mộng còn đó dù cuộc đời cứ xoay dần, có lẽ mọi thứ rồi sẽ đi vào quên lãng. Con người có già đi, nhưng chuyện mười hai năm về trước vẫn còn rõ như in trong đầu. Gói quà kỷ niệm Ai Đan còn giữ gìn cẩn thận vì nó là biểu hiện của một thời kỳ ngập bóng yêu thương.
Giờ đây, dù cho sợi dây băng tím đã phai màu, gói giấy đã sờn, có chỗ đã rách. Ai Đan vẫn trân trọng nâng niu tôn thờ, vì trên tờ giấy kia vẫn còn nguyên vẹn bút tích của người xưa. Gói quà ấy cũng chẳng có gì đáng giá lắm, chỉ là hai quyển sách - một tập thơ của nhà thơ xứ Wale trong đó có kẹp một vài bản nhạc và quyển tiểu thuyết "Người đàn bà áo trắng" của Kipling, giữa những trang sách có một chiếc lá phong màu đỏ thắm. Và người con gái đó còn tỉ mỉ hơn, đã lấy dây vàng bện lại thành một chiếc vòng dính vào trang sách với hàng chữ nắn nót "Đây là tặng vật của Jane". -
Mây Trắng Vẫn Bay
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 28 VIEWS 32299
Bích Ngọc bước ra khỏi cao ốc ngân hàng. Bây giờ mới có được những giây phút thoải mái sau một ngày bù đầu với công việc.
Ngọc là giám đốc phụ trách văn phòng của Ngân hàng đầu tư này. Mỗi ngày phải tiếp biết bao nhiêu là khách với những tâm tính khác nhau. Nhưng lúc nào cũng phải có nụ cười trên mặt. Đó là bí quyết thành công. Ngọc ý thức đều đó. Không phải từ bây giờ mà ngay từ lúc mới ra trường, nhận nhiệm sở đến nay.
Và năm năm đã trôi qua.
Cuộc sống cá nhân vẫn đơn điệu.
Bích Ngọc ra bãi đậu xe, định lấy xe về thì nghe có tiếng gọi:
- Ê Jadẹ Mình đến đón bạn đây.
Và một chiếc xe đua màu đỏ trờ đến, trên xe là Diệp Khả Di, nữ đạo diễn nổi tiếng của đãi truyền hình. Người đàn bà bản lĩnh có dáng dấp đàn ông hơn là đàn bà. -
Tình buồn
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 46 VIEWS 65024
Chuyện Xảy ra Năm 1962
Hoàng Hôn!
Nắng chiều soi nghiêng lên thành cửa sổ tróc sơn cũ kỹ. Nắng xuyên qua cả tấm màn cửa màu to bạc màu. Nó tạo cho khung cảnh bên trong nhà một vẻ huyền ảo, mờ nhạt. Một bức tranh mông lung không thật, khá lạnh lẽo.
Bà Phương Trúc ngồi cắn lấy tẩy trên cây bút chì. Mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời gần sụp tối bên ngoài rồi cút đầu xuống quyển sổ chi tiêu trong gia đình. Bà đang lên kế hoạch cho chuyện sử dụng những đồng lương ít ỏi của chồng: gạo, dầu, thịt cá, bột ngọt, tiền điện nước, quà vặt, tiền thuốc men, tiền học phí cho con, phần giải trí... Tất cả những tiết mục này không có một mục nào là không cần thiết... những con số lớn. Bà không hiểu sao cái con số kia mỗi tháng lại như phồng to lên. Trong khi tiền lương của chồng lại cứ nằm yên một chỗ. Bà cắn lấy đầu bút ngẩn ngợ Phải làm sao đây? Phải thế nào cho thu chi cân bằng? Một bài toán thật hiểm hóc. Đóng vai trò nội trợ gần hai mươi năm bà vẫn không sao giải quyết được vấn đề ổn thỏa mà khỏi căng đầu. Đã ngồi thế này suốt một buổi chiều, cắn răng với bao nhiêu suy nghĩ. Gạch bỏ mục du hí chăng? Bà vừa đưa tay lên thì thoáng hiện cái dáng dấp của Hiểu Bạch, thằng con trai bé bỏng có đôi mắt to đang chìa tay:
- Mẹ Ơi! Đội bóng rổ Khả Lâm cừ lắm đấy! -
Tình Ca Mùa Thu
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 20 VIEWS 26604
Đám đông đứng tựa ngưới vào lan can, đang vẫy tay về phía chàng.
Cái nắng ở phi trường thật chói mắt, làm chàng không làm sao nhận ra một ai. Trong cái hỗn độn đó, Thạch chỉ nghe những tiếng gọi bát nháo:
- Thiên Thạch!
- Thiên Thạch!
- Anh Thiên Thạch!
Cái ồn ào của động cơ máy bay. Cái áp lực không khí, khi phi cơ hạ cánh còn lùng bùng bên tai... làm Thạch không phân biệt được tiếng ai đã gọi. Với một chút lúng túng, bối rối... Thạch bước xuống cầu thang. Nắng như đổ lửa. Xa quê hương đã mười năm. Thạch không ngờ cái mùa hè của thành phố Đài Bắc lại nóng thế này. Đứng trong nắng, mỗi lần cơn gió thổi đến, là cái nóng lại hất vào mặt. -
Vẫn Về Bên Anh
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 12 VIEWS 32983
Chuyện xảy ra vào năm truyền thống thứ hai, đời nhà Thanh, cuối thời Mãn Thanh.
Tại ngoại ô thành phố Bắc Kinh.
Tuyết rơi đầy tạo thành một lớp trắng dầy trên đồng cỏ, gió thổi như cắt da. Những cánh hoa tuyết to bay đặc bầu trời. Núi rừng xa xa phủ kín một tấm áo choàng màu trắng.
Ngoài giá tuyết ra, đồng cỏ hoang vắng im lìm, chẳng có gì cả. Đột nhiên có tiếng "Lộc cộc! Lộc cộc!", rồi một chiếc xe ngựa cũ kỹ, kéo bởi đôi ngựa gầy xuất hiện. Gã xa phu phải vừa quất roi trong gió vừa hét:
- Nhanh lên! Nhanh lên! Nào, nào!
Trong xe, Tuyết Hà ngồi tựa bên A Mông.
Cả hai đều mặc áo vải thô màu xanh. Trong cái xóc dữ dội của xe, họ căng thẳng và mệt mỏi.
- Tuyết Hà, em có lạnh không?
A Mông cúi nhìn xuống, ánh mắt chăm sóc. Chàng kéo cao tấm chăn bông phủ lên tấm thân đang run rẩy của Tuyết Hà.