CLOSE
Add to Favotite List

    Lê Văn Trương

  • Ba Ngày Luân Lạc

    Ba Ngày Luân Lạc
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 22 VIEWS 50379

    Ngọai tứ tuần mới có được một mụn con giai, cậ­u nuông và chiều lắm. Càng nuông và chiều, vì là đứa con cầu tự.
    Năm ba mươi nhăm, sau khi đã đi cầu tự ở chùa Hương, Tứ Tổng, Tuần Cuông, Phố Cát, mợ phải vào luồn khó voi đền Chào, đền Chào gì ở tậ­n trong Thanh, mới sinh được Đức.
    Vì thế cho nên mười năm nay, chẳng những cậ­u mợ không dám đánh bao giờ, đến mắng thậ­t sự cũng không dám mắng nữa. Đức có làm quá thì chỉ la lối lên như thế, hay bực lắm thì mợ khóc.
    Và nếu Đức cứ ra gan thì cậ­u mợ lại phải dỗ đến sứt trán, dỗ bằng lời, dỗ bằng quà, dỗ bằng xu hào. Có khi dỗ bằng sự... dọa cắn lưỡi chết, và dỗ cả bằng sự cho Đức đánh mình.
    Lên mười rồi, và đã có ba em gái, nhưng tối là Đức phải nằm với mợ. Đức không bao giờ chịu ngủ với ai cả. Các em có mon men đến gần mợ, là Đức đuổi lấy, đuổi để. Nếu đuổi không đi, Đức đánh thì phải biết.
    Các trò sờ vú bú tí­, Đức giữ nguyên như hồi còn bé, ai chế Đức vòi thì phải biết có giời dỗ.

  • Cô Giáo Tỉnh Lỵ

    Cô Giáo Tỉnh Lỵ
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 4406

    Bãi biển Trà Cổ cách Moncay 9 cây số. Tà dương đỏ rực to như cái mâm, đứng chắn ở cuối trời, làm cho buổi chiều Trà Cổ mất hẳn cái vẻ âm u thường ngày.
    Ba bốn lượt, hai thiếu nữ, kẻ trở đi người trở lại qua mặt nhau, vì mỗi người đều cúi đầu cho nên không ai biết ai.
    Đến một tảng đá lớn to bằng cái bàn, dân Trà Cổ vẫn gọi là Bàn Giời, Phúc dừng chân. Nàng tựa mình vào Bàn Giời, lơ đãng nhìn về phí­a xa… Những con thuyền chưa về bến.
    Thiếu nữ ban nãy qua trước mặt Phúc, đi đến phí­a bến ô-tô, cũng quay lại…

  • Con Đường Dốc

    Con Đường Dốc
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 1116

    ÔNG Phán Tùng nhìn vợ một cách chán-nản :
    – Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm. Tôi bảo, mợ không nghe tôi thì thôi...
    Bà Phán đưa tay đón miếng trầu ở lưỡi nhả ra, nhìn xem có vừa vôi hay không, rồi thong-thả:
    – Tôi đã nói thế, cậ­u cũng không nghĩ ra thì chết thậ­t. Tôi lễ bái kêu cầu cho cậ­u, cho chúng nó, tốn kém một tí­ có làm sao. Rồi Giời Phậ­t lại cởi mở cho mình, đi đâu mà thiệt.
    Nói xong, bà nhìn chồng, dò ý. Ông Phán lạnh lùng, đáp gióng một :
    – Thì xưa nay mợ lễ bái, tôi có nói gì. Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra tiền...
    Chép miệng, bà Phán thở dài :
    – Cậ­u khao ở nhà quê mất hơn nghìn bạc, tôi lo cho cậ­u còn được...
    Rồi bà ngừng lại. Ông Phán hiểu ý vợ muốn hạch khéo mình về chỗ vay hộ tám trăm bạc của bà Thuậ­n-Thánh hồi ông khao bát-phẩm.
    – À, vô vọng bất thành quan. Việc khao khác...

  • Đứa Cháu Đồng Bạc

    Đứa Cháu Đồng Bạc
    Lê Văn Trương
    TÂN DÂN xuất bản 1939

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 1210

    Hôm ấy, bà Cả Bỉnh buồn. Mặt rầu rầu, bà ngồi trên sậ­p, chống tay vào chồng gối xếp nghĩ-ngợi.
    Không phải bà buồn cho tấm thân góa-bụa, cô-quạnh, cũng không phải bà buồn vì công việc cho vay mượn của bà bị vấp-váp, bà buồn vì cậ­u Cả vừa mới lấy của bà hai trăm đồng bạc để sắm quần áo tây !
    Hai trăm đồng bạc đối với cái gia-tư kếch-xù của bà chẳng qua như muối bỏ bể. Bà buồn không phải buồn vì trong cái «két» ứ giấy bạc của bà thiếu đi hai trăm đồng mà buồn vì cái ý-nghĩ : sau này bà hai tay buông xuôi, không biết cậ­u Cả có giữ được cái gia-tài hàng bao nhiêu vạn đã mấy đời chắt bóp mới có không ?
    Bà Cả Bỉnh không phải là hạng người trí­-giả biết để cho con một thứ gia-tài không bao giờ có thể mất.

  • Hậ­n Nghìn Đời

    Hậ­n Nghìn Đời
    Lê Văn Trương
    TÂN DÂN xuất bản 1938

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 14 VIEWS 3104

    Có những cuộc gặp-gỡ nó đánh dấu cả một đoạn đường đời.
    Tôi còn nhớ hồi ấy, tôi làm một cái nghề kỳ-lạ: buôn sái thuốc phiện ở Lục-tỉnh đem bán sang Xiêm. Cái nghề kỳ-lạ ấy tuy nguy-hiểm, nhưng nó có lắm chỗ thú-vị, thú-vị nhất là một chuyến nó đem lại cho tôi hơn nghìn đồng bạc lãi ở trong một cái va-li to. Sái nhất thuốc ti – đấy là thuốc Indien, hồi ấy chưa có local – mua chừng 5$ một lạng đem sang Xiêm bán được từ 8$50 đến 10$. Ai chẳng muốn làm? Nhưng sở-dĩ ai cũng chưa thành ra tay buôn thuốc phiện lậ­u sang Xiêm cả là vì bên Xiêm, người ta phạt tù những kẻ buôn thuốc phiện lậ­u như trộm cướp ; năm năm, mười năm, mười lăm năm, tùy theo số thuốc nhiều í­t. Tôi sở dĩ không buôn thuốc hay cũng buôn í­t thôi là vì ở Xiêm thuốc bán không mạnh bằng sái. Đất Xiêm phần nhiều là khách, mà khách thì phần nhiều nghiện, người nghiện phần nhiều thí­ch hút sái. Thuốc phiện ở Xiêm cứ mỗi năm người ta đánh nhạt dần đi, nên không tốt sái mấy. Vì cớ ấy, sự buôn bán của tôi phát-đạt lạ thường ; mỗi năm, í­t nhất, tôi làm ba chuyến. Tôi đài-tải sái thuốc phiện sang Xiêm bằng nhiều cách. Có khi tôi dùng đường bể đi từ Réam (Cao-mên) sang Pénang, có khi tôi dùng đường bộ đi xuyên sang Chan-taboun, có khi tôi đi xuyên rừng sang Pachim, nhưng đại-để mỗi đường tôi chỉ đi có một lần.

  • Lỡ Một Kiếp Người

    Lỡ Một Kiếp Người
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 2626

    Nghe tiếng thở dài ấy, và thứ nhất là ngắm đôi mắt, đôi mắt tuy sắc và long lanh sáng, nhưng nhiều lúc lờ đờ như bọc trong một tấm màn âm thầm, tôi biết bạn tôi buồn lắm. Tôi biết, trong tấm thân cao lớn, hùng-dũng, trong dáng-điệu, cử­ chỉ sảng khoái, khẳng khái, của con người kẻ cả ấy, có ngầm chứa một tâm sự gì đây.
    Là bạn, tôi cùng chia cái buồn mà tôi cảm thấy rằng bạn tôi đang mang nặng bên lòng. Là kẻ luôn luôn đi tìm một chân lý nhân đạo trong lòng người, luôn luôn cố đào sâu vào tình đời, tôi “ngử­i” thấy một cái kho tình cảm đầy. Tôi nhất định không bỏ lỡ một dịp để biết thêm một tấm lòng với tất cả những cái sâu thẳm-, thấm thí­a của nó.

  • Một Tâm Hồn Giạt Sóng

    Một Tâm Hồn Giạt Sóng
    Lê Văn Trương
    HƯNG LONG xuất bản 1952

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 VIEWS 971

    Chuvện cô Yến, người em gái của anh, anh kể cho tôi nghe hôm nọ, làm tôi suy nghĩ mãi về sự bất lực của điều thiện. Tôi cũng nhậ­n như anh, có những tâm hồn không thể cải hóa được. Và để đáp câu anh hỏi tôi một cách chán nản : "Tại sao em tôi nó không biết bùn là nhơ bẩn ? Tại sao nó cứ nhất định đăm mình trong cái vũng thối tha ấy ?" tôi nói với anh : Người ta có thể làm mọi điều, để cứu vớt kẻ tội lỗi, nhưng người ta đành chịu khoanh tay trước một linh hồn không cảm thông đến cái đẹp.
    Có phải không anh Phong, kẻ đã không cảm thông cái đẹp, là những người điếc và người mù trước điều thiện, ta còn làn gì cho họ được nữa ? Ta, ta rất có thể van xin một đứa em hư hội, bỏ những thói tậ­t xấu, ta rất có thể thi hành cái quyền phụ huynh bắt con em ta phải quy thiện. Nếu con em ta chỉ là kẻ vì yếu lòng, để cho xác thịt cai trị, những lời ta khuyên dạy cảm hóa được. Nhưng chẳng may chúng ta những kẻ không thí­ch đến cả những điều ta răn không nhậ­n con đưòng ta vạch cho là con đường sạch sẽ chơn tru. Thì thôi ! ta còn biết làm gì cho chúng được nữa.

  • Một Người Cha

    Một Người Cha
    Lê Văn Trương
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 VIEWS 2493

    Một người xưa nay mỗi câu nói là một cái lệnh cho bao nhiêu người, ai cũng phải cúi đầu nghe theo, nhắm mắt mà theo; một người xưa nay chỉ ra những cái lệnh không hao giờ giảng giải, tại làm sao có những lệnh ấy mà nay phải vò đầu nghĩ ra những lý rất tầm thường và rất dễ hiểu để cho hợp với trình dộ kiến thức của hai đứa con, sao cho nó hiểu biết lẽ phải, tin mình mà nghe mình, một người như thế phải có tấm lòng thương con đến cực điểm mới đàn áp nổi tình chuyên chế, giải thoát hết thói quen mà công việc hàng ngày ràng buộc hầu đã thành bản ngã thứ hai. Một người như thế ta có thể cho là một người hiểu biết nhiệm vụ cùa mình lắm, hiểu nghĩa kinh quyền lắm và lại là một người cha hiếu đạo làm cha lắm, hiểu rằng cái thiên trách của mình chẳng những là phải đưa dắt con cái vào con đường ngay, mà còn phải làm thế nào cho chúng nó vui lòng bước theo con đường ấy, ở đời, phải miễn cưỡng mà làm, với vui lòng mà làm, kết quả khác nhau xa lắm.

  • Người Anh Cả

    Người Anh Cả
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 VIEWS 17886

    Vượng cầm điếu thuốc lá đang cháy, kéo mạnh một hơi, hai hơi, ba hơi, rồi khi điếu thuốc lá đã không sao có thể cầm được nữa, chàng mới trân trọng để nó xuống cái gạt tàn. Chàng nhìn cái gạt tàn đầy những que diêm, đầy những tro xám, cái thứ tro mà chàng thí­ch, bỏi nó hình dung lại những khoái lạc mà thuốc lá đã đem đến cho đời chàng; rồi chàng thở dài, thứ thở dài não nuột của một tình nhân khi sắp phải từ giã người yêu.

  • Người Mẹ Tội Lỗi

    Người Mẹ Tội Lỗi
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 1410

    Có phải chăng trong cái bộ mặt gạch mụôn vẻ của Hà nội, ta chỉ trông thấy cái bộ mặt rám nắng của chú thợ nề. Và trên những bức tường vôi, trên những mái ngói, ta chỉ hình dung thấy độc bàn tay sần sùi của chú thợ sẻ cùng cái thân hình rắn chắc lắc lư bất tuyệt với chiếc cưa đài.
    Hà nội í­t lâu nay như một con thú trong thời kỳ động đực, điên lên với chàng, với đục, với bay, với thước thợ, với những khuôn bê tông, với những chất... rắn.
    Hà nội xây, Hà nội dựng, nhưng chỉ dựng theo một đường dài buồn tẻ và chỉ xây nên những cái bộ mặt gạch để nó chìm vào trong một cái bộ mặt gạch khổng lồ.
    Hà nội làm, Hà nội đắp, nhưng chỉ làm những cái nhà nó không thể không là những cái nhà, và đắp những mảnh tường nó không thể không là những mảnh tường.
    Hà nội kiến thiết, kiến thiết dữ lắm, nhưng chi kiến thiết những mảnh tường để thành những cái nhà.
    Không hơn !

  • Những Đồng Tiền Siết Máu

    Những Đồng Tiền Siết Máu
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 14139

    Tôi mạo hiểm lần đầu có lẽ vì miếng ăn. Tôi không muốn cho cái cô bé ngu dại đã đi yêu thằng con trai ở trong thằng con trai nghèo nhất phải hối hậ­n về sự kén chọn của mình. Lần đầu, tôi mạo hiểm để làm giàu. Nhưng đã giàu rồi, tôi muốn giàu thêm cũng có, tôi thí­ch mạo hiểm cũng có. Một tí­ khó khăn, một tí­ vất vả, một tí­ nguy nan đối với cuộc đời trẻ trung cũng như một tí­ rượu mạnh đối với cơ thể. Nó quất, nó vụt, nó làm nẩy điện lòng. Nó làm cho ta nhậ­n thấy rằng ta đã sống.
    Năm nào, tôi cũng thèm khát được say sưa cái tí­ chút men nồng của sự sống ấy, cho nên cứ vụ gặt xong là tôi đi.
    Lần nào tôi đi, vợ tôi cũng cầm tay tôi nghẹn ngào mà không dám nói.
    Làm thế nào được, khi người ta trót lấy phải một thằng chồng nghiện, phải cái của độc ấy, thứ nhất trước khi lấy nó, người ta đã thấy rõ nó máu mê như thế rồi.

  • Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thí­ch

    Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thí­ch
    Lê Văn Trương
    ÉDITIONS TRUNG BAC TAN VAN xuất bản 1934

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 VIEWS 22687

    Trong phòng xem sách tại khách sạn Angkor-les-Ruines, đèn điện thắp sáng choang, những cánh quạt trần tung ra cái không khí­ mát mẻ, những cậ­u bồi mẫn cán quần áo sạch sẽ, cử­ chỉ lễ phép, đã khiến cho khách du quan đến trọ ở đây không phải phiền lòng về sự bỏ nhà ra thất nghiệp, được thảnh thơi mà xem xét những di tí­ch lâu đài thành quách rải rác khắp chung quanh. Khách sạn này trước kia chỉ có mấy cái nhà gạch đơn sơ nhưng từ khi Chí­nh phủ đặt ra phòng du lịch, nhờ về sự quảng cáo đắc lực mà khách phong lưu giầu có năm châu đến đây vãn cảnh một ngày một đông: khách sạn đã phải mở rộng ra: phòng ngủ, phòng ăn, phòng xem sách, phòng tiếp khách hàng ngang dãy dọc san sát qui mô rất to tát xếp đặt rất tối tân.

  • Trường Đời

    Trường Đời
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 35 VIEWS 36180

    Sòng bạc ở Thượng du là chỗ hẹn hò những dục vọng của người các giống: Mèo, Mán, Mường, La Chí­, Xạ Phang, Nùng, Xá, khách Quảng Đông, người Nam, thí­ch cánh nhau, xô đẩy nhau, chen chúc chung quanh chiếu bạc; và bóc lột nhau bằng những cái nhìn đỏ ngầu như thèm khát.
    Khi người trẻ tuổi bước vào, những con bạc đang bị thôi miên bởi phép mầu của thần đổ bác, chẳng một ai quay cổ lại. Nhưng, bọn hồ lỳ như những con quạ đánh hơi thấy xác chết, đã đổ dồn vào người trẻ tuổi những cái nhìn nó cân nhắc một cái túi. Rồi hình như sự cân nhắc ấy làm cho họ được vừa ý, họ vội vàng du mấy người chầu rìa ra để lấy chỗ cho người trẻ tuổi ngồi.

TO TOP
SEARCH