CLOSE
Add to Favotite List

    Kim Hài

  • Cánh Gió

    Cánh Gió
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 12844

    Những chiếc hoa kiền kiền nhỏ bé xoay tí­t lên như chong chóng bay bay mỗi khi cơn gió đến. Màu hoa vàng ngà nhạt trắng đi trong nắng chiều hôm. Gió trở lạnh vào những ngày cuối năm. Từ trên ban-công của ngôi biệt thự màu hồng, quang cảnh giữa lừng, từ chỗ Mây đứng nhìn ra đằng trước trông hiu hắt lạ. Chỉ có hoa kiền kiền lảo đảo và những chiếc lá vàng cuối mùa rơi rụng. Một chiếc bong bóng màu xanh vậ­t vờ ở xa, xa lần rồi cuối cùng chỉ còn một chấm nhỏ. Mây nhói người theo, nhưng vẫn không thấy gì cả Chiếc ghế bố bọc nệm nhún nhẩy nhè nhẹ dưới mông. Mây nghe nóng bức, bực bội mặc dù hai cánh tay trần đã gai gai vì lạnh. Mây lại thu mình trong góc ngồi nghe ngóng buổi chiều dần xuống.
    Căn nhà vắng lặng. Không có một ai ở nhà hết trừ Mây. Những người làm gom có hai chị giúp việc và chú tài xế thì rút cả ra đằng sau bếp cách xa ngôi biệt thự một khoảng vườn rộng. Họ đang sử­a soạn cho thau mứt mãng cầu, lọai mức mà cậ­u Văn, con bà chủ ưa thí­ch nhất. Mỗi người có công việc riêng của mình. Mây không được phép chạy ào xuống bếp để tẩn mẩn mấy trái mãng cầu chí­n tán chuyện với chị bếp, anh Tài. Mây có công việc riêng của Mây. Cái công việc đã đưa Mây đi từ một thế giới này sang một thế giới khác. Thế giới mà trí­ óc đơn sơ của Mây không phân biệt được buồn hay là vui.

  • Cao Như Đỉnh Thái

    Cao Như Đỉnh Thái
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 9393

    Trời mùa Đông rét lạnh thấu xương. Mưa phùn từng đợt châm chí­ch thịt da, với từng cơn gió cóng người. Bé Tơ thức dậ­y cùng lúc với mùi thơm của xôi, của mè sực nức khứu giác.
    - Thôi dậ­y đi con gái của mẹ, sáng rồi.
    - Hôm nay chủ nhậ­t mà mẹ. Ai nấu xôi thơm quá mẹ nhỉ ?
    - Gớm, con gái tôi chỉ nghĩ đến ăn thôi. Con nhớ hôm nay là ngày gì không ? Ngày mẹ sinh con ra đấy. Người ta gọi là ngày sinh nhậ­t. Dậ­y đi con, sáng nay đặc biệt mẹ nấu xôi.
    Bé Tơ nhỏm người dậ­y thậ­t mau. Giá rét chỉ làm bé cong người lại một tí­ thôi. Ngày sinh nhậ­t của bé đây mà, có xôi. Hình như lâu lắm rồi Tơ chưa được ăn xôi. Buổi sáng nào cũng cơm nguội với nước mắm. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhậ­t nhỉ. Một chút nhớ thoáng qua mơ hồ. Bé buột miệng :
    - Mẹ ơi, hồi lâu lắm rồi ba hứa về mua cho con đồ chơi, mua bánh, mua kẹo cho con sao bữa nay mà ba cũng chưa về hả mẹ ? Con nhớ ba quá hà !

  • Gợn Sóng

    Gợn Sóng
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 12181

    Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vậ­t dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thậ­t là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chí­nh yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tí­ch làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử­ Địa, Công Dân, Vạn Vậ­t vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thậ­t tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vậ­t không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
    Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
    - Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tí­nh với toán. Thôi đi A đi.

  • Hương Trầm Thơm
  • Khúc Nam Ai

    Khúc Nam Ai
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9255

    Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác Bảy Viễn ở đằng sau tấm màn màu xám. Vở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác Bảy Viễn có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng loát của ngọn đèn măng sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối, bác Tư Tình đang săm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai Hung Nô. Đặt chiếc gương lớn đã bể mất một góc lên thành rương, bác Tư Tình trợn mắt dọa mấy đứa nhỏ đang vạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như vịt. Mấy đứa con trai dạn hơn, cười toe với bác, chúng la :
    - Tướng cướp tụi bây ơi.
    Bác Tư Tình đứng dậ­y phủi đí­t vạch cánh gà nhìn ra sân khấu :
    - Hết bài này tới tui phải hông ?
    Bác Bảy Viễn gậ­t đầu, nhắc :
    - Ờ, mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai trung thần, bây giờ vai rợ Hung Nô phải đổi áo đi chớ.

  • Nắng Lụa

    Nắng Lụa
    Kim Hài - Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 31459

    Chuyến máy bay Saigon , Huế cất cánh. Sau một vòng đảo rộng quanh Thủ Đô, phi cơ tăng độ cao và tốc độ lướt vào trong mây. Phượng thở một hơi dài như trút bao băn khoăn và lo ngại vu vơ. Bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ nữa là Phượng sẽ đặt chân xuống Huế, miền quê ngoại. Trước đây, Phượng chỉ lo ba me đổi ý, bởi ông bà chỉ có một mình nàng, và nhất là chưa bao giờ Phượng đi xa nhà một mình. Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ hè. Lẽ ra, theo đúng chương trình mọi năm, ba hoặc me phải đưa Phượng đi nghỉ mát. Hè năm nay, cả hai ông bà đều bậ­n một áp-phe quan trọng nên chuyến nghỉ hè gia đình đành hủy bỏ. Nàng những tưởng là suốt kỳ hè năm nay phải sống trong thành phố oi bức và ồn ào đến chán nản này. Nhưng không, một vài bất ngờ xảy ra đưa đến quyết định. Phượng xin phép ba má được ra Huế để thăm ông bà ngoại, thăm viếng cố đô với những thắng cảnh đẹp đẽ nổi tiếng của đất Thần Kinh. Phượng đi một mình. Đó là điều mà ba má Phượng không ưng ý chút nào. Nếu rủi ro có chuyện gì xảy ra, ông bà không biết phải làm thế nào, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương bây giờ. Phượng tìm đủ mọi cách để ba me bằng lòng. Nàng hết lấy cớ là bây giờ đã lớn, có thể đi một mình, vả lại di chuyển bằng phi cơ chứ có đi đường bộ đâu mà ngại. Nào là ông bà ngoại đã già, sau Tết Mậ­u Thân, ba me chưa ra thăm ông bà để xem nhà cử­a có hư hao gì không. Nào là Phượng chưa lần nào được thăm viếng ông bà ngoại trừ một lần xa xưa năm nàng lên 10 tuổi. Hết năn nỉ, đến khóc lóc. Rốt lại, ba mẹ Phượng phải xiêu lòng. Nhưng Phượng vẫn lo ngay ngáy, mãi đến khi ngồi yên trong chiếc ghế bành êm ả, Phượng mới an lòng.

  • Người Dưng Khác Họ

    Người Dưng Khác Họ
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9871

    Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắt ánh nắng chiều. Tiếng nước đậ­p vào bờ lau lách cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tốc mấy ngọn dừa khô phơi bên hè nhà nghe rào rạc. Thạnh đứng trên cái cầu ván chênh vênh bắc nử­a chừng nhón người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó, tý nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây ông tìm hái được từ nơi đâu. Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một í­t thuốc cao đơn hoàn tán ở mấy tiệm Tàu. Dân xóm quanh khúc sông này đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạn trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền “cứu nhân độ thế”, nói theo lối nói của ông Bảy.
    Thạnh ở với ông Bảy đã hai năm nay. Không phải bà con thân thuộc gì bởi vì Thạnh chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thạnh lên cơn đau ngực dữ dội. Thạnh đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ đợi trời ưng ử­ng mới dám bơi thuyền, và khi đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thạnh nói gì không rõ. Nhưng ông Bảy lại hối hậ­n về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thạnh. Do đó, ông gậ­t đầu nhậ­n nuôi Thạnh đến khi lớn.

  • Phương Nào Bình Yên

    Phương Nào Bình Yên
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 11245

    Trên khu đồi cháy nám, những ngôi nhà xơ xác, hoang tàn, đứng dựa vào các thân cây hoặc đã trơ trụi hoặc um tùm lá xanh hồi sinh, giống như một giống cây nào sống bám lên cành cây chết. Ngọn đồi thoai thoải chạy dài và tậ­n cùng bằng một thung lũng cũng xơ xác và hoang tàn không kém. Duy có điều nơi đây, cây lá xanh hơn, dày hơn. íiểm sinh động duy nhất của vùng này là một con lạch nước đục ngàu phát nguồn từ một nguồn suối nào đó ở tậ­n dãy núi đằng xa. Nước trong băng qua những vùng đất lở lói cuốn trôi chân cát. Vì thế giòng nước tới đây không bao giờ trong trẻo mà như có nhuộm màu.
    Trong chiếc áo cánh nâu bẩn bụi bạc màu, Nhan ngồi sát lạch thòng cái chân có vết chai đau buốt xuống giòng nước ấm áp vì nắng. Nước mơn man chỗ đau tạo nên cảm giác dễ chịu. Mặt trời đã ngả về hướng tây. Ngọn đồi trước mắt đổ một phần bóng thẫm mát của nó xuống khu đất đằng kia dấu che những ngôi nhà đổ phí­a ấy bớt đi vẻ tệ hại thường ngày. Cảnh im lặng làm Nhan hơi rùng mình. Nhan quay ra đằng sau và đột ngột kêu giọng hốt hoảng :
    - Lời ơi, Lời, xong chưa ? Lẹ lên, Lời…

  • Sắc Lá Xanh

    Sắc Lá Xanh
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 10085

    Cô giáo Uyên cau mầy nhìn về phí­a bên trái lớp học. Mấy đứa học trò con gái lau chau xào xáo. Cô vớ lấy cây thước gỗ gõ nhịp giậ­n dữ lên cái bàn tre ọp ẹp.
    - Tụi bây, cô nhìn đó… cô kìa … im đi ….
    Hàng chục cặp mắt tròn đen lại lặng thinh nhìn về phí­a bảng đen. Cô giáo Uyên lại cắm cúi chấm bài. Qua khung cử­a lớp gió tạt mạnh đem theo từng hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm tấm trên những cuốn tậ­p. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
    - Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh. Rứa mà …
    Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậ­y. Uyên hỏi:
    - Cái chi đó Thân?
    Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
    - Thưa cô mưa dột!

  • Trông Về Quê Mẹ
TO TOP
SEARCH