-
Độc Cô Quái Khách
Kiếm Hiệp
Kim Dung (dựa) - Hàn Giang Nhạn dịch
CHAPTERS 72 VIEWS 334975
Vào một chiều đầu thu.
Nước sông Đoạt Hồn lặng lẽ chảy qua một cánh đồng bằng ngoài quan ải.
Gió tây hiu hắt thổi lá vàng rơi. Làn khói lạt bao phủ ngoài nội, vẽ nên một bức họa đồ thảm đạm dưới bóng tịch dương, khiến khách qua đường không khỏi trạnh niềm cố quốc. Chiếc nhạn lẻ lưng trời kêu lên những tiếng bi thương, não ruột.
Giữa cảnh sắc ảm đạm khói lặng nước trôi, sông Đoạt Hồn ngược dòng đi lên khoảng rừng núi chợt có tiếng vó ngựa xôn xao.
Một lúc sau, trên bờ sông Đoạt Hồn, một con tuấn mã rong ruổi tới.
Người kỵ mã là một chàng thanh niên chưa đầy hai chục tuổi mình mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm. Thanh niên này hình dung tuấn nhã, mặt trắng môi son. Thật là một trang thiếu niên phong vận, anh kiệt khác thường.
Nhưng người ngựa đều mỏi mệt không chống chọi được nữa.
Ngựa mép không ngớt sùi bọt trắng, khắp mình mồ hôi thoát ra như tắm.
Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, cũng tứ chi bải hoải, nằm phục xuống. Sau chàng dường như tinh thần phấn khởi ngồi ngay người lại, đảo mắt nhìn bốn phía. -
Hắc Thánh Thần Tiêu
Kiếm Hiệp
Kim Dung (dựa)
VUI SỐNG xuất bản 1964CHAPTERS 156 VIEWS 1708531
Đầu cành chim hót khơi tình bạn .
Mặt nước hoa trôi gợi ý văn .
Trong vùng Mộc Độc trấn không còn ai chẳng biết câu thơ trên là hai vế liễn dán nơi cổng nhà của Tiết Thần Y. Dù xuân hạ hay thu đông, hai câu liểng ấy vẫn hiện diện mãi mãi. Giấy cũ thì thay giấy mới, vẫn nét bút sắc sảo, tân kỳ tung hoành như rồng bay phượng múa.
Đôi liễn nói lên tâm chí, ý nguyện của chủ nhân suốt đời người chứ không phải ghi một cái hứng nhất thời vào dịp Nguyên Đáng mỗi năm như thiên hạ dùng đỏ đen để nghinh xuân tiếp phước.
Đôi liễn viết trên giấy hồng đơn có vẻ những đóa hoa mai vàng, thay thế cái bảng hiệu Danh y họ "Tiết" đáng lý ra phải có nơi cổng, để chỉ cho người đời biết nơi đây có bậc diệu thủ nắm cái thuật cải tử hồi sinh. -
Hậu Anh Hùng Xạ Điêu
Kiếm Hiệp
Kim Dung (dựa)
CHAPTERS 55 VIEWS 85788
“Đông Nam hình thế, Giang Ngô đô hội, Tiền Đường cổ tự phồn hoa, yêu liễu họa kiều, phong lam thúy mạc, tham sai thập hộ nhân gia, vân thụ nhiễu đề sa, nộ đào quyện sương tuyết”...
Thưa vị quý độc giả, trên đây là một đoạn thơ của Liễu Vinh - Một thi sĩ của thời Tống khi vịnh thán đến phong mạo cảnh sắc của xứ Hàng Châu... và cũng chính tại nơi nên thơ tuyệt cảnh này đã thai nghén phát khởi truyện: “HẬU ANH HÙNG XẠ ĐIÊU”!
Ngoài Dũng Kim môn của phủ thành Lâm An, có một thôn trang nho nhỏ gọi là Thất Tinh ô, thôn trang hướng về phía Tiền Đường giang, toàn thôn lối trên trăm nhà cư ngụ, phía tận cùng Thất Tinh ô có một nhà chỉ vỏn vẹn hai mẹ con. Vậy hai mẹ con nhà nầy là ai? Chính là Nam Cầm và Dương Quá! -
Ma Nữ Đa Tình
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Kim Dung (dựa)
VẠN THÀNH xuất bản 1966CHAPTERS 71 VIEWS 358499
Đêm...
Bàn tay của dạ thần, đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát lên khắp cảnh vật tiêu sơ, đầy rừng hoang núi lạnh trên miền Xà Vương Quốc, tận phương Bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn trắng xoá, với quanh năm tuyết phủ chập chùng...
Quả là một đêm tối đầy hãi hùng với gió bão thét gào, với mưa rơi sầm sập, với sấm sét ì ầm...
Cùng những lằn chớp ngoằn ngoèo vạch dài giữa nền trời đen thẫm, nhào trộn vào nhau tạo thành một âm thanh, một điệp khúc khủng khiếp và loạn cuồng.
Vũ trụ như chìm hẳn trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa, của bão tố, kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba.
Bỗng, một làn chớp ngời lên ánh sáng, xé tan trong chốc lát bầu trời đang trĩu nặng cơn mưa, soi tỏ trên mặt hồ "Xà Yêu nữ". -
Võ Lâm Ngũ Bá
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Kim Dung (dựa) - Quân Ngọc dịch
HƯƠNG NAM xuất bản 1964CHAPTERS 86 VIEWS 533388
Về cuối đời nhà Tống, tại tỉnh Hồ Nam, huyện Trần Lưu có một viên ngoại họ Vương tên là ử¶ Khuyên, thê thiếp đến tám người, nhưng rất hiếm hoi, chỉ người thiếp thứ năm tên là Thảo Hồng sinh được một trai đặt tên là Vương Tiêu Thu, năm đó được tám tuổị Từ lúc mới sinh ra, Vương Tiêu Thu vẫn ốm o vàng vọt. Bao nhiêu thuốc hay thầy giỏi, Vương viên ngoại đều rước về chạy chữa cho Vương công tử, nhưng đâu vẫn hoàn đấỵ
Một bữa kia, Vương Tiêu Thu ra hoa viên vừa leo lên cái đu chưa kịp nhún nhẩy bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. A hoàn theo hầu cả sợ kêu réo om sòm, Tiêu Thu không cựa quậy chỉ nằm thở thoi thóp, a hoàn vội bồng công tử chạy vào nhà báo tin cho Vương viên ngoạị Tin đến như sét đánh, Vương viên ngoại thất kinh một mặt cho người đi mời thầy thuốc, một mặt tìm cách cứu tỉnh. Thảo Hồng ôm công tử lăn khóc thảm thiết. Trong nhà nhốn nháo cả lên. Một lát gia nhân mời thầy thuốc đến xem bệnh tiếp Tiêu Thụ Thầy lắc đầu, cho biết công tử đã quy tiên. Thế là tiếng khóc nổi lên ầm ỹ, vì hiếm hỏi chỉ được một mình công tử, Vương viên ngoại yêu quý mười phần.