-
Chuyện Hai Người
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
AN TÊM xuất bản 1972CHAPTERS 7 VIEWS 2563
Mọi chuyện xảy ra vào những ngày cuối năm. Nhân vật chính là đàn bà. Và đây là một câu chuyện tình, bởi vì đối với một người đàn bà, họ còn cái gì đáng kể ngoài tình yêu?
Chúng tôi quen nhau ở sân trường Văn khoa lúc trời gần tối, bọn sinh viên tan học đã bỏ về gần hết, ngoại trừ những kẻ chăm học đang chen lấn nhau mua ‘‘cours’’, giành giựt còn hơn là mua vé Đại nhạc hội. Đông Lan là một trong đám người hăng hái mua chữ nghĩa ấy. Còn tôi thì không, tôi đã bỏ trường này sau vài kỳ thi rớt và không còn đủ điều kiện để tiếp tục học nữa.
Đông Lan là một cô gái rất đẹp, đối với riêng tôi thì có lẽ không nên tiết kiệm lời tán tụng gì nữa, nàng tuyệt diệu nhất trong đám sinh viên của suốt buổi chiều nay. Giữa những màu áo sặc sỡ trông đến chóng mặt, chiếc áo dài màu nâu của nàng thật mất hút, chìm xuống nhưng cũng nỗi bật nhất trong đám đông. -
Cô Bé Treo Mùng (Còn tiếp)
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
TRÍ ĐĂNG xuất bản 1972CHAPTERS 6 VIEWS 7539
Mọi người trong nhà và nhất là anh, đều gọi đùa Ngâu là “cô bé treo mùng.”
Cái tên thật ngộ nghĩnh và khó quên được. Đêm khuya, mỗi khi đến giờ đi ngủ, các ông anh trai đi chơi đâu về, lười biếng chỉ việc cởi giày dép rồi nhảy phóc lên giường. Năm cô gái bị mẹ phân công ngay theo thường lệ. Mỗi người một việc, người sửa soạn chăn mền, kẻ xếp dọn quần áo, cô lớn nhất đi coi củi lửa trong bếp và lo về đèn đuốc cửa ngõ.
Riêng Ngâu bao giờ cũng thế. Ngâu chỉ làm mỗi công việc nhẹ nhàng nhưng cũng chán nản nhất, là treo mùng trong giường mẹ, giường mấy chị em, giường của mấy ông anh mặt mày đỏ gắt vì rượu bia, chỉ biết lăn đùng ra ngủ. -
Cuốn Sổ Lớn
Truyện Dịch
Agota Kristof - Hoàng Ngọc Tuấn dịch
CHAPTERS 62 VIEWS 44732
Tiểu thuyết Le Grand Cahier được viết dưới hình thức một cuốn sổ ghi chép của hai cậu bé sinh đôi. Trong thời gian về miền quê để tránh chiến tranh, hai cậu bé tự học cách mô tả những sự kiện xảy ra chung quanh và ở chính mình. Hai cậu tập làm văn trên những tờ giấy rời. Khi nào viết được một bài hoàn chỉnh, thì hai cậu chép nó vào một cuốn sổ lớn. Các chương của cuốn tiểu thuyết chính là những bài tập làm văn ấy.
Hai cậu bé sinh đôi đã tự quy định cho mình một nguyên tắc hành văn như sau: "Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues; il vaut mieux éviter leur emploi et s'en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c'est-à-dire à la description fidèle des faits." [Những chữ định tính các xúc cảm thì rất mơ hồ. Tốt hơn nên tránh dùng chúng, và hãy chú tâm vào việc miêu tả các vật thể, con người, và chính mình, nghĩa là miêu tả trung thành các sự kiện.] (trang 34, chương “Nos études” [Việc học của chúng tôi])
Đó chính là cái bút pháp độc đáo của cuốn tiểu thuyết Le Grand Cahier: đơn giản và vô cảm. Mọi sự kiện đều được nhìn qua con mắt của hai đứa trẻ, ghi lại bằng ngòi bút của hai đứa trẻ, và không bị diễn dịch theo bất cứ một định kiến nào. Và chính vì thế, độc giả sẽ thấy cuộc sống bày ra tất cả những góc cạnh lạ lùng nhất của nó. Một điểm độc đáo khác: suốt cả cuốn tiểu thuyết, hai đứa trẻ sinh đôi luôn luôn có cái nhìn hoàn toàn đồng nhất, luôn luôn có hành động hoàn toàn đồng nhất, và luôn luôn phát ngôn hoàn toàn đồng nhất. "Chúng tôi", chứ không bao giờ "tôi". "Chúng tôi thấy", "chúng tôi làm", "chúng tôi nói"... Điều này có nghĩa là gì? Phải chăng đó là một ẩn dụ? Câu trả lời sẽ dần dần hiện ra trong hai cuốn tiểu thuyết tiếp theo. -
Đừng Đến Sân Ga
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
CHAPTERS 5 VIEWS 8119
Toàn không ngồi yên một phút nào trên tàu hỏa đi từ Huế vào sáng nay. Bây giờ, đã nhiều nắng đầy bầu trời trong, Toàn bị ngợp mắt vì cứ đứng hoài ở khung cửa xe, nhưng anh cảm thấy ấm áp.
Khi tiếng máy nổ ở đầu toa tàu rời rạc chậm lại, một nhà ga nhỏ đàng kia tiến đến lần hồi. Tòan châm chú nhìn nguời bẻ ghi cúi xuống đuờng rầy chuyển con đuờng sắt lắp vào đuờng đi truớc mặt nhà ga. Còi tàu kéo một vài hồi báo hiệu xe ngừng, khói không còn bay mạnh nguợc chiều, bốc lên tan lõang chậm rãi. -
Học Trò
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
VÀNG SON xuất bản 1972CHAPTERS 9 VIEWS 966
Mai Khôi, không phải là tên của một người con gái nào đâu. Trường cũ của tôi đó. Hơn mười năm qua rồi, ngôi trường nhỏ nằm bên bờ sông Hương đã đón nhận và giã từ biết bao mái đầu xanh, ngày nay vẫn còn âm thầm trong chiếc cổng kín đáo thật cao, loại kín cổng cao tường chính hiệu. Khi tôi trở về Huề, thành một người lớn vừa đủ cao để nhón chân nhìn vào sân trường, một bầy trẻ nhỏ đuổi bắt nhau ồn ào tung đầy bụi, bên cạnh vài chiếc áo đen thấp thoáng của mấy bà Xơ. Cảnh tượng êm đềm ấy chỉ đẹp khi mình đã đánh mất nó và biết rằng chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Ngày xưa, cái tiếng ấy làm nao lòng mình quá. -
Hôn Lễ
Tập Truyện Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1974CHAPTERS 6 VIEWS 904
Trước khi chia tay vào một buổi chiều trời không mưa không nắng thật dửng dưng, chàng nói một câu rất tấm thường :
- Anh sẽ cưới em,
Nàng bĩu môi giọng mỉa mai :
- Với bất cứ giá nào...
Chàng lắc đầu :
- Không. Với giá nào anh có thể chịu nổi. Em nhớ đi, anh không bao giờ nói câu «bất cứ giá nào».
Nàng có vẻ giận vì chuyện giá cả này. Nàng gỡ bàn tay chàng đang bao lấy những ngón tay nàng. Nàng cũng nhô mình ra trước để tránh khỏi cánh tay chàng đang quàng lên vai, với bàn tay thường thích xoắn những lọn tóc và búng nhè nhẹ trên vành tai nàng.
Hai người đang ngồi trong một quán tối. Nàng uống một hớp nước cam vì muốn làm một cử động gì đó để khỏi bất động một cách khó chịu. -
Tôi và Em
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
AN TÊM xuất bản 1973CHAPTERS 7 VIEWS 11208
Còn ai nhớ đến người thiếu nữ đi giữa đường hoa sơn cúc không? Chắc là không. Thiên hạ đời nay mau quên lắm và mỗi người đều bận ôm ấp với một hình bóng riêng của mình. Ai dư trí nhớ hoài tưởng đến một người thiếu nữ xa lạ, tông tích mù mờ từ một chân trời xa khơi nào. Một ngày nọ em đã rón rén dẫm những bước chân tí hon qua một vài trang sách nhỏ, rồi thoắt bay biến bặt tăm.
Những dấu chân thư cưu bé bỏng đó, như chỉ vẽ nên vài đường nét gầy guộc mong manh trên đường đi tấp nập của muôn vàn bộ hành tất tả qua lại. Thế mà đối với riêng tôi, tình thâm trọng đến từ lời rất nhẹ, mơ màng như hơi thở đều hòa. Được trao dấu vết nhạt nhòa nhất từ tàn úa của một bông hoa vàng, hồn tôi cũng trĩu nặng lắng mình nhận rõ.