-
Bên Kia Thện Ác
Truyện Dịch Phi Hư Cấu
Friedrich Nietzsche
CHAPTERS 9 VIEWS 6385
Nếu chân lý là đàn bà... sự vụ sẽ ra sao? Phải chăng chúng ta không có lý do thuyết phục nào để ngờ rằng những ông triết gia giáo điều đã hiểu hết sức sai lầm về đàn bà...và rằng cái thái độ nghiêm trang kính cẩn và sự hấp tấp vụng về của họ khi ve vãn chân lý chẳng phải là cách thức khéo léo và thoả đáng để chinh phục trái tim người đàn bà. Cố nhiên, nàng sẽ không bao giờ để con tim của mình bị chinh phục - và mọi thứ giáo điều ngày nay đang đứng đó với bộ dạng ủ rũ, tang thương, không còn chút nhuệ khí. Tất nhiên, nếu như còn có thể đứng vững trên hai chân! Bởi lẽ ta đã nghe nhiều lời chế giễu ràng nó đã ngã quy, và mọi giáo điều đang nằm sóng soài trên mặt đất, không, còn hơn thế nữa, chúng đang hấp hối. Nghiêm túc mà nói, có nhiều lý do chính đáng dể tin rằng lối ăn nói giáo điều trong triết học, dù có khoác vào cái vẻ long trọng, quyết đoán, vẫn chì có thể là trò vui ngây thơ của trẻ con sơ học mà thôi; có lẽ đã đến lúc một lần nữa người ta cần phải vỡ ra cái điều đã thành tựu làm nền tảng cho toà triết học uy nghiêm tuyệt đối mà bấy lâu những kẻ giáo điều đã gia công xây đắp, - một loại mề tín quần chúng nào đó có từ vô thủy (như mê tín về linh hồn chẳng hạn, một loại mê tín về cái tôi, về cái chủ thể, mà ngày nay chưa hết đảo điên)
-
Schopenhauer Nhà Giáo Dục
Truyện Dịch Phi Hư Cấu
Friedrich Nietzsche
CHAPTERS 7 VIEWS 3210
Có người hỏi một kẻ du hành đã từng qua lại nhiều nước non, lắm lục địa thế nào là cái phẩm tính con người mà anh ta gặp khắp nơi kia, y trả lời: là cái khuynh hướng lười biếng. Không một ai nghĩ thêm câu trả lời kia sẽ đúng hơn nữa, sẽ giá trị hơn nữa, nếu nó bảo: tất cả họ đều là nhũng kẻ rụt rè, sợ sệt. Từ đấy lòng mình ai cũng biết một cách quả rõ ta chỉ sống được một lần trong cuộc đời, ta là trường hợp đặc thù, duy nhất, và không một sự tình cờ nào, dù quái ác đến dâu, có thể một ngày kia tô bồi dị hợm nhiều phẩm tính hoà tan trong cái toàn thể. Họ biết điều đó, nhưng họ che giấu, làm như mình có một ý xấu xa. Tại sao phải cục nhọc như vậy?
-
Zarathustra Đã Nói Như Thế
Truyện Dịch Phi Hư Cấu
Friedrich Nietzsche
CHAPTERS 5 VIEWS 3581
Năm ba mươi tuổi, Zarathustra rời xứ và hồ lên núi. Trên núi cao, Zarathustra hưởng thụ tinh thần và nỗi cô đơn của mình triền miên không hề mỏi mệt trong suốt muời năm. Nhưng sau cùng, tâm hồn Zarathustra biến đổi; một buổi sáng nọ, thức giấc cùng bình minh, Zarathustra tiến đến trước mặt trời và thốt ra những lời sau;
"Hỡi thiên thể vĩ đại kia! Hạnh phúc của mi sẽ ra sao nếu không có những người mà mi soi chiếu?
Mười năm nay kể từ khi đến với hang đá của ta, mi sẽ chán nán mệt mề với ánh sáng và quỹ đạo của mi, nếu không có ta cùng con ó và con rắn của ta..."