CLOSE
Add to Favotite List

    Dương Thu Hương

  • Ban Mai Yên Ả

    Ban Mai Yên Ả
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 6 READ 6876

    Mưa.
    Văn phòng cơ quan vắng ngắt. Chiếc đồng hồ tích tắc mệt mỏi trên bàn. Cây kim gắn hình vệ tinh quay mãi một vòng tròn đơn điệu. Bộ ắm chén vứt lỏng chỏng khắp nơi. Chiếc gạt tàn thủy tinh đầy phè mẩu thuốc... Và anh ngồi nhìn mưa rắc trên lá vườn. Mưa tí tách gõ hoài trong máng xối. Chưa bao giờ vẻ tri trệ của đời sống lại khiến anh bứt rứt thế. Anh muốn hét to, muốn đập vỡ một vật nào đó — vô hỉnh, u lì, không màu sắc, không thể nắm bắt đang tồn tại và tàn phá. Nhưng đấy chỉ là mộl ý tưởng. Và anh ngồi nhìn những hạt mưa rơi: Những năm ở chiến trường, mình không như thế này...

  • Bên Kia Bờ Ẳo Vọng

    Bên Kia Bờ Ẳo Vọng
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 READ 55114

    Người đàn bà thầm nghĩ: "Tại sao mình đã yêu Nguyên đến thế?"...
    Cô chăm chăm nhìn anh qua làn ánh sáng xanh tái của rạng đông. Anh còn đang ngủ say, vừa hiền vừa xa lạ, như một hình nhân bằng sáp. Gương mặt, gờ cong trên sống mũi, vành tai... Vẫn con người ấy, da thịt ấy, trước kia anh là vầng hào quang ở trong cô. Giờ, không còn toả ra hơi ấm của tình yêu và niềm vui sống.

  • Các Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ

    Các Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 3 READ 26501

    Trời mưa mãi. Cái quán giải khát của phố huyện chỉ một mình tôi ngồi. Cốc cà phê đã hết từ lâu, lớp nước đá tan đọng bên dưới. Góc này và góc kia, những chiếc bàn bằng đá li- tô nhớp nháp đứng giữa những chiếc ghế chân sắt, trông lạnh lẽo và thô bỉ. Làn ánh sáng trắng đục từ ngoài trời hắt vào như một thứ nhựa dính bám lên các đồ vật, khiến chúng thảm hại hơn. Ở quầy hàng, cô mậu dịch viên quai mồm ngáp, không buồn che đậy hai hàm răng đã hỏng men. Lát sau, cô lấy chiếc lược ra, cẩn thận chải lại mớ tóc uốn loăn xoăn, kiểu tóc thường thấy ở các thị xã xa đường quốc lộ. Một lũ ruồi vo ve lượn từ bàn này qua bàn khác, va đập vào tủ kính rồi tìm cách lọt vào trong, mon men bò trên những chồng bánh nướng bánh dẻo đã khô cứng.

  • Chân Dung Người Hàng Xóm

    Chân Dung Người Hàng Xóm
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 11 READ 49614

    hi tôi chuyển đến N, một thị trấn nhỏ vùng biên giới, bà cô ruột của tôi lại từ đó rời về Hà nội với đứa con gái duy nhất vừa lấy chồng. Bởi thế, bà để lại cho tôi, với giá rất rẻ, hầu như việc lấy tiền chỉ là một sự tượng trưng.
    Nhà của cô tôi là một trong sáu căn nhà xây áp tường nhau, kéo một vệt dài ven phố bờ sống. Cô tôi bảo dãy nhà này của một Hoa kiều làm nghề thấu khoán xây vào cuối thời kháng Pháp rồi bán lại cho các chủ, mỗi căn giá bốn lạng vàng. Sáu căn nhà giống nhau như sáu giọt nước. Tất cả đều là nhà một tầng, lợp ngói máng rất cao. Mái trước dốc, mái sau thoải thoải kéo dài cho tới sân nhà bếp. Nhà nào cũng có một cửa ra vào và hai cửa sổ lớn cánh bằng gỗ lắp có thể mở cửa bán hàng. Mỗi nhà có hai buồng và một gian gác xép bằng gỗ lim. Trên khoảng tường cao áp mái, người ta đục một lỗ cửa đắp hình hoa thị. Do lỗ cửa này, những câu chuyện trong nhà không thể che giấu người bên cạnh. Khi tôi dọn đến, ô cửa bên trái đã bị trát kín từ lâu. Lớp vữa khô còn in rõ những nhát bay vụng về. Ô cửa tường bên phải vẫn để ngỏ.

  • Chốn Vắng

    Chốn Vắng
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 29 READ 128769

    Sống bên Bôn, người chồng bất đắc dĩ, Miên - nhân vật trung tâm của tiểu thuyết Chốn vắng - "chìm đắm trong cõi riêng" của mình. Miên có chốn để "tự tại, an trú" ngay trong lòng mình, từ đó "đôi mắt chị phóng thắng vào khoảng trời riêng". Đức hạnh của Miên được "an trú" ngay trong lòng mình nên trở thành tự tĩnh bản ngã, bản thể, thường khi quá nhập tâm đến trở thành vô thức. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh những nét bền vững trong đức hạnh của Miên: "bản tính trinh nữ trường cừu", "những nét quý phái bẩm sinh"... Với đức hạnh tự tính những quyết định đạo đức được quyết bằng cái đầu của mình (chứ không phải do tuân theo người khác), nên đã quyết là hành động, đã hành động là hành động đến cùng, không giao động, ngả nghiêng. Trong tiểu thuyết, dư luận và đàm tiếu của xóm làng có sức ép ghê gớm. Miên đang sống yên vui vơi Hoan thì Bôn trở về. Cuối cùng thì Miên xách hòm trở về với Bôn, không phải vì sợ dư luận. Mà vì nghĩa. Miên là một người có nghĩa. Ở mặt này nhân vật Miên khác hẳn nhân vật Loan và những cô gái mới khác trong Tự lực văn đoàn. Cũng như mọi đức hạnh khác, nghĩa của Miên có gốc rễ bền vững. Điều này càng rõ về sau, khi thấy Bôn đau ốm và cô đơn. Miên đưa anh về nhà của mình tận tình chăm sóc, mặc dù trong công luận không hề có sự đòi hỏi này, hơn nữa, hành vi này của Miên có nguy cơ gây sự nghi ngờ ở Hoan, làm tan vỡ hạnh phúc đương chắp nối giữa hai người. Miên đã làm hết sức mình để trọn nghĩa, nhưng không phải vì vậy mà có sự chiếu cố về tình. Tuyệt đối không một sự chiếu cố nào. Chung chăn chung gối với Bôn, Miên lúc nào cũng "nằm bất động như khúc gỗ" và về sau này, Bôn được đối đãi tử tế nhưng cấm chỉ không dược bén mảng đến buồng của Miên. Trong hoàn cảnh nào thì Miên vẫn cứ là bản thân mình.
    Miên trước hết trung thành với bản thân mình. trong đạo đức cổ truyền, bất trung chủ yếu được hiểu là bất trung với vua. Nhưng chính Mạnh tử đã từng hiểu bất trung với một nghĩa hoàn toàn khác: bất trung còn có nghĩa là "không trung thành" với chính mình. Cũng "nhân" đấy, "lể" đấy nhưng mình bất trung với chính mình, tức là không chân thành thì làm sao cảm hóa được người khác. (xem Mạnh tử, chương VIII, A, 28). Tội "bất trung với vua" có khi không nặng bằng "bất trung với chính mình".
    Bôn thuộc một mẫu người tương phản với mẫu người của Miên. Chẳng những anh không có nơi "tự tại", "an trú" trong lòng của mình, anh còn là "kẻ ăn nhờ ở đậu ngay trong nhà của mình". Càng ngày anh càng thấm thía trạng thái côi cút. Anh nguyền rủa thảm trạng côi cút bằng những lời hằn học: "cái từ ngữ ác độc này còn dữ hơn hổ báo, độc hơn rắn rết, làm tâm hồn con người tàn lụi, tan mủn nhanh hơn hết thảy các chất cường toan...". Nguy cơ khốn đốn nhất của thân phận Bôn là bị hút vào "chốn vắng", bì rơi tõm vào "cõi không người". Có một sức mạnh huyền bí đã níu giữ Bôn lại: đó là tình đồng đội, đó là hình ảnh người tiểu đội trưởng "sống khôn chết thiêng", "gương mặt gần nhất với anh, thuộc về anh, cùng anh...", đó là Tân, Kha, Thanh, Trấn, Tương, Phiên, Trà... những tên đồng đội anh thất thanh gào lên trong cơn nguy kịch... Tình đồng đội là một trong những di sản thiêng liêng nhất mà cuộc chiếc tranh khốc liệt nhất ở Việt Nam trong thế kỷ vừa qua để lại cho nền văn hóa Việt Nam.

  • Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Ðông

    Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Ðông
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 4 READ 25999

    Hai mươi năm trước, vào một buổi tối mùa thu năm một ngàn chín trăm năm mươi tám đại đội trưởng Vũ Sinh mời vợ vào buồng riêng nói chuyện. Vợ anh, chị Lựu, một cán bộ phụ nữ huyện ngạc nhiên. Bình thường không người đàn ông nào gọi vợ như thế:
    - Lựu này, tôi muốn nói với Lựu câu chuyện. Lựu vui lòng nhé. Mời Lựu vào buồng.
    Nói song, anh đứng nghiêm trang, chờ chị rửa hai bàn tay trắng xóa bọt xà phòng. Rồi hai người bước vào buồng riêng. Dó là một trong năm gian nhà của ông bà thân sinh ra đại đội trưởng. Anh là con trai duy nhất nên toàn bộ ngôi nhà năm gian có hiên rộng, lợp ngói ta rất dày cùng cái sân có tường hoa thấp bao quanh đều thuộc quyền sở hữu của anh. Hai gian ở đầu hồi xây tường con kiến ngăn thành buồng riêng có cửa lớn thông với ba gian giữa và có hai cửa sổ, một cửa mở trông ra trước sân, cửa kia ngó ra khu vườn sau, nơi những khóm hoa móng rồng xanh om suốt bốn mùa thoang thoảng đưa hương. Một trong hai gian ấy của vợ chồng Vũ Sinh. Họ lấy nhau từ năm bốn mươi chín do đoàn thanh niên Cứu Quốc tổ chức. Hồi đó, cả hai đều là cán bộ phân đoàn.

  • Đỉnh Cao Chói Lọi

    Đỉnh Cao Chói Lọi
    Dương thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 READ 29744

    Một cuốn tiểu thuyết gây sôi nổi của một nữ văn sĩ Việt Nam bất đồng chính kiến được độc giả ưa chuộng nhất đã đề cập tới ông Hồ Chí Minh, viết rằng người cha già của dân tộc này đã có một người tình bí mật trẻ bằng nửa tuổi ông và người này đã bị chính các đồng chí của ông Hồ hãm hiếp và sát hại.

  • Đối Thoại Sau Bức Tường

    Đối Thoại Sau Bức Tường
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 4 READ 20446

    Khi đã già, người ta dễ tủi thân lắm. Bất cứ sợi dây liên tưởng nào cũng có thể co thắt trái tim ta lại, đau đớn và nhức nhối. Nhất là vào tiết đông giá lạnh này. Những ngọn cây cứ lắc lư hoài trong gió. Lá vàng rụng tơi bời trên các lối di. Trời xám đục và khói lởn vởn ở cuối thành phố giống như cuộc cắm trại thời ta trai trẻ đã qua mà đống lửa trại chưa tàn cứ âm ỉ ngún cháy. Trên hè phố, trai gái đi từng cặp - chúng nó có lứa đôi. Những người đàn ông và những người đàn bà bước hối hả - họ có công việc gia đình. Còn lũ trẻ choai choai, bắng nhắng xấc xược thì khỏi phải nói. Bất kể thời tiết nào chúng cũng tràn ra đường và ầm ĩ, nhộn nhạo.
    Tôi cuốn phu-la lên cổ. Sao mùa đông năm nay trời lạnh thế. Năm mươi tư tuổi đâu đã phải là tuổi già đối với người đàn ông ? Vậy mà tôi bỗng thấy ghê sợ cái mùa đầy thi vị với những năm tháng trước. Ồ, đâu đã xa xôi gì ? Mùa đông năm kia tôi còn đi bắn sâm cầm với một người bạn gái. Trời khoáng đãng. Chân trời lặng lờ không gợn mây. Không khí trong trẻo và buồn. Con đường quốc lộ trôi vèo vèo dưới bánh xe Vespa Supe của tôi. Người đàn bà ngồi phía sau im lặng. Không hiểu cô ta nghĩ ngợi gì, nhưng mùi kem bôi da lùa vào mũi tôi một hương thơm nhẹ nhàng, thanh nhã. Chiếc khăn quàng cổ lụa bay phần phật, cả chiếc khăn đó cũng tỏa mùi thơm kín đáo. Suốt quãng đường đi, cô ta cứ ngồi im lặng như thế. Tôi biết rằng đôi mắt đẹp của cô đang đăm đăm nhìn về phía trước, nơi con đường với hai hàng cây xanh thẫm tẽ làm đôi để trôi tuột về phía sau, giữa đồng ruộng trơ gốc rạ, giữa những bờ cỏ may và những đụn rơm con đang khơi gợi niềm cảm mến dịu dàng cùng nỗi hối tiếc. Có thể cô ta nhớ lại thời thiếu nữ. Khi đó, đôi mắt đẹp kia còn trong veo, và những nếp nhăn lờ mờ chân chim chưa hằn lên gò má. Khi đó, cô chưa bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không toại nguyện, và phải thức suốt đêm để chấm bài thi cho học sinh. Khi đó, cô chưa biết nỗi lo toan nhọc nhằn về chuyện cơm áo... Vâng... Khi đó... Cái ngày tít mù khơi ấy hẳn là cô ta đẹp vô cùng. Nhưng cái ngày đó đã qua. Khi cô ta biết tôi, cô cũng vẫn còn đẹp.

  • Hành Trình Ngày Thơ Ấu
  • Hãy Ra Khỏi Cánh Rừng, Chân Trời Phía Trước
  • Mùa Thu Mùa Trăng

    Mùa Thu Mùa Trăng
    Dương Thu Hương - Lê Thị Mây
     

    Thơ

    CHAPTERS 2 READ 234

    Truyện này với nhân vật vai chính James Bond là truyện From Russia, With Love. Trong truyện này, James Bond, chàng điệp viên 007 vào sinh, ra tữ và sau cùng, bao giờ cũng chiến thắng oanh liệt kẻ thù, làm tròn nhiệm vụ, trở thành một kẻ bị kẻ thù gài hẫy và săn đuổi. Chàng không còn là người đi đuổi bắt kẻ thù như trong tất cả những chuyện gián điệp khác mà là kẻ bị săn đuối.
    Khi truyện From Russia, With Love bắt đầu, James Bond đã được công nhận là một điệp viên cừ khôi của Lực lượng Tình báo Đồng minh chống Cộng. Bọn lãnh đạo Cơ quan SMERSH của Nga sô ở Mạc Tư Khoa - SMERSH: tên tắt của Cơ quan SMIERT SPIONAM, một cơ quan phản gián gồm 40.000 nhân viên của Nga sô, chuyên đi diệt điệp viên ngoại quốc - dựng lên một âm mưu lớn để bôi nhọ địch thủ của chúng. Chúng chọn Điệp Viên James Bond làm nạn nhân, cả một âm mưu thâm độc được dựng lên một thiếu nữ đẹp nhất, quyến rủ nhất của cơ quan SMERSH được tuyển lựa làm mồi quyến rủ James Bond. Người thiếu nữ điệp viên quyến rủ nhất Nga sô ấy được huấn luyện những «ngón nghề» đặc biệt để chinh phục một người đàn ông nguy hiểm đã từng chinh phục nhiều đàn bà. Một nguồn tin «Mật» được tiết lộ về Luân Đôn : Một nữ điệp viên Nga sô muốn trốn sang phe tự do. Nàng sẽ mang theo một bộ máy phát «Mặt số - Mật mã» tối tân nhất của gián điệp Nga sô. Nhưng, nàng đi với một điều kiện : Điệp viên James Bond phải được đặc phái tới đón nàng. Vì trong những lần xem xét, những hồ sơ gián điệp trước dây, nàng có được đọc vài hồ sơ về điệp viên James Bond và say mê chàng. Nàng đòi phải là chàng đến dón nàng về với phe Tự do.

  • Nghĩ Về Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ ở Việt-Nam
  • Những Bông Bần Ly

    Những Bông Bần Ly
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 9 READ 7667

    Mùa xuân có một gương mặt khác biệt, một gương mặt vira trẻ trung thơ dại, vừa bí ẩn và lôi cuốn lòng người. Mọi vật, dù là bụi cỏ lè tè dưới chân tường hay dòng nước con róc rách chảy qua bãi bùn khô nẻ mùa đông cũng đều ngòi lên thứ ánh sáng tươi tắn, xóa sạch vẻ rầu rĩ của những ngày giá lạnh.
    Với Ngân, mùa xuân năm nay bắt đầu bằng một chuyên đi xa. Chuyến đi này chị đã dự tính từ sau ngày đất nước thông nhất nhưng mãi đến giờ mới thực hiện được.

  • Những Thiên Đường Mù

    Những Thiên Đường Mù
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 20 READ 52482

    Trong cái năm đầu tiên sống một mình, khi ông bà ngoại đều mất và cậu Chính lên chiến khu, mẹ tôi đã phải cắn răng lại chống đỡ nỗi cô đơn, ba gian nhà trên, ba gian nhà dưới trống huyênh. Những quét cho sạch nhà, sạch sàn đã mệt. Lại còn khu vườn đầy cỏ, cứ dọn góc này góc kia đã um tùm. Trưa hè, trong không gian im vắng tù đọng chốn làng quê, tiếng chim tu hú cất lên cũng khiến cô gái trẻ giật thót tim hoảng sợ. Vào nhà, ra sân thui thủi một bóng theo. Ngọn lửa rơm liếm lem lém quanh cái niêu đồng một. Vại dưa chua mốc meo bốc mùi trong nhà, một con cá kho hay nửa quả trứng luộc đặt trên cái đĩa nhỏ bằng lòng tay. Bắt canh leo pheo dăm ngọn rau mồng tơi hay rau dền hái ven bờ rào. Đôiï khi, vừa nhìn ngọn lửa rơm vừa ứa nước mắt thương thân, mẹ tôi lắng nghe tiếng láng giềng gọi nhau sửa soạn bửa cơm chiều, nào giã cua nấu riêu, nào luộc khoai ăn thêm buổi tối, nào rang thóc làm cốm, nào nầu chè lam cúng rằm tháng giêng. Cô gái mười chín tuổi không cắt nghĩa được những tai họa giáng xuống đời mình. Thêm vào đó, bọn trai làng nghịch tặc lẫn đám ông lý ông nhiêu háo sắc dòm ngó như quạ vào chuồng lợn, Tối tối, mẹ tôi khóa chặt các cửa, rồi thắp ngọn đèn hoa kỳ hạt đỗ, nằm chờ cho tới sáng. Lúc ngủ dược đã vậy, lúc thao thức chỉ còn biết tặp ba nén nhang khấn tổ tiên, xin các người che chở cho cảnh sống cheo leo, như một mình neo con thuyền trong gió dữ. Đúng lúc ấy, mẹ tôi đã gặp bố tôi. Anh chàng Tốn là hương sự mới được bổ về làng. Trước, bố tôi dạy học trên phố huyện. Nhưng vì bà nội tôi bị tê thấp, bại tiệt một chân nên ông xin đổi về xã để hầu hạ mẹ già. Mẹ tôi hai mươi, bố tôi hai mươi sáu. Mẹ tôi xinh gái nhất vùng, bố tôi cũng là người khá kẻng trai, lại có học vấn. Tình yêu của hai người nảy nở nhanh chóng và tăng trưởng với một tốc độ mà dư luận xã hội không chấp thuận. Theo tục lệ, mẹ tôi phải để tang ba năm, và trong thời gian ba năm ấy, không có quyền yêu đương, trang phục lòe loẹt tham dự hội hè. Bố tôi đã vượt qua những lời đàm tiếu, sự khinh thị, thái độ diễu cợt hay châm chọc của dân làng để cưới mẹ tôi.

  • Quãng Đời Đánh Mất

    Quãng Đời Đánh Mất
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 READ 2380

    Mặt trời mù sau lớp mây bạc, nhưng vòm trời và mặt đất trắng ánh lên. Các đồi cây đan tiêu hớn hở nô giỡn trước gió, ném vào không trung ngọn lửa cuồng nhiệt và thất thường của những vòm lá đỏ như đồng. Trên con lộ chạy vẳt qua những trái đồi ngoại ô, chợt xuất hiện một cỗ xe thổ mộ. Nó tiễn thắng vào thành phố, tiếng vó ngựa và tiếng lục lạc mỗi lúc mỗi rõ dần.
    Lão già Ngạn dỏng tai nghe. Rồi từ trong bếp, hấptlấp lao ra sân, đưa mắt dõi theo. Cỗ xe ngựa vượt qua tòa biệt thự trắng, xưa là nhà nghỉ của quan công sứ Pháp, nay lũ trẻ đọc sách và chơi du quay. Rồi cỗ xe lăn qua khuôn viên, khu trường phổ thông, nhà trẻ... ... Vượt qua hai cánh cổng để ngỏ của lão, nó đi hút về cuối phố. Lão già bái giác thở dài, đôi vai như còng xuống.

  • Tiếng Võ Cánh Của Bầy Quạ Đen
  • Tiểu Thuyết Vô Đề

    Tiểu Thuyết Vô Đề
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 READ 39558

    Chúng tôi hướng vào góc rừng đã tỏa ra mùi thối khủng khiếp mà đi. Tới vực cô hồn, gặp sáu cái xác truồng. Xác đàn bà. Vú và cửa mình bị xẻo, ném vung vãi khắp đám cỏ xung quanh.
    Nhờ những tấm khăn dù, nhờ những chiếc cổ áo sơ mi kiểu lá sen tròn và hai ve nhọn mà chúng tôi nhận ra đấy là những người con gái miền Bắc. Có lẽ họ thuộc một binh trạm hoặc một đơn vị thanh niên xung phong cơ động nào đó bị lạc. Cũng có thể họ đi kiếm măng hoặc rau rừng như chúng tôi rồi vấp bọn thám báo.
    Chúng đã hiếp các cô tàn bạo trước khi giết! Những cái xác bầm đập méo mó! Da thịt con gái nõn nà tươi thắm vậy mà khi chết cũng thối rữa y như da thịt một lão già phung lỡ hay một con cóc chết!
    Đám dòi lúc nhúc trong các vết thương, trong các hốc mắt, hốc miệng. Những con dòi trắng nhở, béo tròn. Chúng tít trên các tử thi, ngoi lội, trồi lên trụt xuống, vẻ viên mãn của loài dòi bọ.


  • Dương Thu Hương
    Dương Thu Hương

    Dương Thu Hương sinh ra ở Thái Bình, sống nhiều năm ở Hà Nội. Năm 1967, lúc mới là sinh viên 20 tuổi tại Hà Nội, bà tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong, phong trào Tiếng hát át tiếng bom, phục vụ trong một đoàn văn công tại một trong những khu vực chiến tranh ác liệt nhất lúc đó: Bình Trị Thiên. Bà là một trong bốn người trong đoàn sống sót trở về. Sau chiến tranh, trở ra Bắc, bà cầm bút viết văn và công tác trong ngành điện ảnh. Bà tham dự khóa đầu tiên Trường viết văn Nguyễn Du (1980).

    Trong tháng 4 năm 2006, bà được mời sang Paris (Pháp) và sau đó sang New York (Mỹ) dự một hội nghị Văn bút Quốc tế, chuẩn bị viết thêm tác phẩm mới, và cũng để ra mắt bạn đọc khắp nơi. Kết thúc chuyến đi này, bà trở lại Pháp xin lưu trú.

    Năm 2009, Dương Thu Hương được GS.TS. Joseph Pivato, dạy môn văn chương Anh ngữ tại đại học Athabasca ở Alberton, Canada đề cử vào danh sách cứu xét cho giải Nobel văn chương của năm.






    TÁC PHẨM:
    Những bông bần ly (Tập truyên, 1980)
    Một bờ cây đỏ thắm (Tập truyên, 1980)
    Lời ru của mẹ (Thơ, 1980)
    Mùa thu mùa trăng (Thơ, 1980)
    Ban mai yên ả (Tập truyên, 1985)
    Đối thoại sau bức tường (Tập truyên, 1985)
    Chân dung người hàng xóm (Tập truyên, 1985)
    Hành trình ngày thơ ấu (Truyên dài, 1985)
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông (Tập truyên, 1986)
    Bên kia bờ ảo vọng (Truyên dài, 1987)
    Các vĩ nhân tỉnh lẻ (Tập truyên, 1988)
    Những thiên đường mù (Truyên dài, 1988)
    Quãng đời đánh mất (Truyên dài, 1989)
    Tiểu thuyết vô đề (Truyên dài, 1990)
    Memories of a Pure Spring (Truyên dài, 1996)
    Chốn vắng (Truyên dài, 2002)
    Đỉnh cao chói lọi (Truyên dài, 2009)
    Sanctuaire Du Coeur (Truyên dài, 2011)

TO TOP
SEARCH