-
Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển I
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
ĐỒNG NAI xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 3061
- Cửa Dương kia rồi ! Chừng nửa tiếng đồng hồ, ghe sẽ vào đến bến...
Nhìn theo tay chỉ của người tài công, Ngọc trông thấy một hình thù to tướng, đồ sộ như một con quái vật khổng lồ, đang nỗi bật lên trên màn đêm mông lung của biển cả. Vòm trời tàn nhạt ánh sao. Chân trời đen cùng màu với sóng nưởc lấp sấp vỗ dưới lườn ghe, như liền nhau một mí, không còn phân biệt trời, nước là đâu ?
Ngọc nhìn chăm chú vào cái hình thù đen sì mỗi lúc mỗi dần hiện rõ ra ấy. Nhiều đốm sáng le lỏi qua sương khuya như những cặp mắt tò mò của ai săm soi nhìn vào chàng là một kẻ lạ đang bỡ ngỡ trước một đất nước xa lạ mà chàng chỉ biết qua trên bản đồ Việt-nam.
Chàng hỏi lại người tài công :
- Quận Dương-đông của đảo Phú-quốc chỉ có vậy thôi sao ? It đèn thế à ?
- Ở đây, người ta ngủ sớm. Lại nữa, giờ nầy cũng gần nửa đêm, ai còn thấp đèn làm gì ?... Ban ngày, nó cũng nhộn nhịp, sầm uất chớ không phải nhỏ đâu. -
Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển II
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
ĐỒNG NAI xuất bản 1967CHAPTERS 6 VIEWS 1791
Chó sủa rộ lên một lát thì trong nhà có người cầm đèn đi ra.
Tư bóp nhẹ tay Ngọc ra vẻ đã an tâm và kêu về người đàn ông cầm đèn đi ra công rào.
- Chệt Năm à ! Tui là con Tư đây.
Người đàn ông nọ giơ cao ngọn đèn và tiến đến bên cổng, nhìn ra ngoài với một vẻ sửng sốt rồi bảo bằng tiếng Việt có lơi lơ lớ giọng Tàu, song không nặng lắm :
- Ủa, con Tư đây mà. Mầy dìa đây hồi nào ?
- Tui mới tới tức thời đây, chệt à.
- Mầy đi với ai vậy ?
Tư ngoảnh mặt nhìn Ngọc và mĩm cười bảo :
- Anh này là chồng tui đó, chệt à... Anh Ngọc chệt Năm đây là em ruột của ba tui. Người Triều-châu kêu chú là chệt, còn kêu bác là pề. Pề Ba tui cũng ở gần đây...
Ngọc cúi đầu chào người chú vợ người Việt gốc Hoa ấy. Người nầy sổ ra một tràn tiếng Triều-châu để hỏi Tư mà Ngọc trông thấy nét mặt có vẻ nghiêm nghị, khiến chàng không hiểu chệc Năm hỏi chuyện nàng hay trách mắng gì nàng. Tư cũng trả lời lại bằng tiếng Tàu. Giọng nói mũi của nàng líu lo, thánh thót và êm tai lạ. Ngọc không ngờ Tư nói sành tiếng Triều-châu như vậy, vì cũng có một số người minh hương không nói được tiếng của giòng họ bên nội hay bên ngoại của mình. -
Bông Lúa Sa Mo
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MIỀN NAM xuất bản 1968CHAPTERS 10 VIEWS 5631
Hòa đi về phía chuồng trâu sau hè. Trong chiếc chuồng nhỏ lợp lá một con trâu đen vạm vỡ đứng buồn thều và giương đôi mắt lờ đờ nhìn ra. Hòa buồn bã thở dài khi nghĩ đến cảnh sa sút tự mấy năm nay của gia đình chàng. Cha chàng bị bịnh hoạn và yếu đuối, đã từ lâu không làm được ra tiền. Mẹ chàng là người nội trợ đảm đang, vén khéo nên nhờ vào một tay bà mà chị em chàng mới được no cơm ấm áo cho tới cái ngày bà bị bạo bịnh mà mất cách đây ba năm. Hòa phải bỏ bọc, lên Sàigòn tìm việc làm, khi ấy chàng mới là một cậu thơ dại với 16 tuổi đầu !
-
Chân Trời Nào Cho Em
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
An Khê
ĐỒNG NAI xuất bản 1971CHAPTERS 7 VIEWS 107
Liễu đã ngồi vào bên chiếc bàn dàỉ ở phía xa trong góc vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Khải cũng tiến đến bàn nọ, ngồi ngang vời Liễu. Chị nhân công trong ban hỏa thực lật đật bưng đến cho chàng một phần cơm, thức ăn và một ly trà đá.
Hãng nhuộm của Khải làm việc ở xa châu thành. Hai toán nhân công làm việc vào buổi sáng và buổi chiều đều phẳi ăn một buởi cơm tại hãng. Cơm gạo do hãng đài thọ, còn thức ăn thì công nhân hùn tiền lại tổ chức việc đi mua rau cải, thịt cá về nấu nướng lấy mà ăn. Mỗi phần ăn y như nhau, và ngày nào cũng có ba món thay đổi như là một món canh, một món kho, một món xào để nhân viên ăn đủ sức dinh dưỡng mà làm việc. -
Cô Gái Tà Niên
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MIỀN NAM xuất bản 1966CHAPTERS 7 VIEWS 4739
Tà Niên là một làng nước ngọt ở tỉnh Kiên Giang có nhiều gái đẹp, có nghề dệt chiếu nổi tiếng khắp Hậu Giang, và gần một trăm năm trước, những cỗ chiếu hoa Tà Niên đã lót đường tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Trung Trực ra pháp trường....
- Hôm nay, AN KHÊ đã rơi nước mắt khi chấm bút, vào tim để vào đầu quyển tiểu thuyết CÔ GÁI TÀ NIÊN với những dòng chữ sau đây :
"Em Thương.
"Tôi viết quyển tiểu thuyết này cho em. Em không còn nữa vì chính tôi đã vô tình giết hại cuộc đời em, trong tuổi trẻ cao ngạo và ngông cuồng. Tôi tin linh hồn bất diệt, và linh hồn em hẳn đang ở một cõi trời thanh khiết dành riêng cho những tâm hồn cao thượng đã biết yêu chân thật, biết hy sinh, tha thứ cho tình yêu, mà chắc rằng hiện thời em vẫn còn thông cảm được với tôi..." -
Đau Đớn Phận Giàu
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MIỀN NAM xuất bản 1967CHAPTERS 11 VIEWS 1156
Phách ngước mắt nhìn lên một cửa sổ ở từng lầu nhì. Một thiểu nữ đứng sau khuôn cửa, đang giơ tay vẫy chàng. Mặt nàng tròn, mũi thẳng cao và miệng cười rộng với núm đồng tiền bên má. Duyên đẹp không kém Trinh, song sắc đẹp của nàng lộng lẩy hơn và thiếu vẻ thùy mị như gương mặt trái soan của Trinh. Cô chị có vẻ điềm đạm, cô m lại tỏ ra vui vẻ trẻ trung hơn. Hai nàng là hai thái cực, song thái cực nào cũng có những lằn điện cực mạnh thu hút say sưa lòng người.
Phách nghe văng vẳng có tiếng nhạc du dương đưa ra từ nơi cửa sổ nọ. Người con gái đứng phía trên lầu lại đưa tay về chàng như mời mọc và đợi chờ... -
Mối Tình Đầu
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MIỀN NAM xuất bản 1965CHAPTERS 13 VIEWS 2193
Tuối trẻ dễ mau kết hợp tâm tình. Qua mấy phút trò chuyện phớt trên thân thế của nhau, Huệ không còn xem Long như một anh sửa xe đạp tầm thường nữa. Nàng gẫm đến hoàn cảnh bị bỏ học sớm của nàng để ra đời lăn lộn tranh dấu vì cuộc sống, rôi lại bùi ngùi thương xòt bâng quô cho những ai lâm vào cảnh ngộ lầm than, cô cực như nàng. Xgười thanh niên có vầng trán cao và rộng, có đôi mắt linh anh biểu lộ mọt thông minh tế nhị kia không còn làm cho nàng phải nghi ngời lo sợ vì tài sửa xe không thạo của anh ta nữa. Nàng trông thấy mặt chàng nhuễ nhãi những mồ hôi mà chạnh lòng thương hại.
Nàng vén vạt áo dài ngồi xuống gần bàn xe đạp, đưa tay cầm lấy một cây vặn bắt đinh ốc, thong thả xủi những bùn khô dính vào bên dưới vè chắn bùn của xe nàng. -
Món Nợ Tình Yêu
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MÂY HỒNG xuất bản 1972CHAPTERS 11 VIEWS 3207
Bình vừa ở chợ Bến thành về, khi xe chạy ngang nghĩa địa Chí hòa bỗng nhiên một ý nghĩ thoảng qua đầu chàng :
- Sao mình không ghé thăm mả Bạch Yến ?
Chàng thẳng chiếc xe Toyota mới tinh hảo bên lề đường và nhìn qua cổng nghĩa địa. Chàng cũng không có việc gì gấp, sao không bỏ chút lòng thương hại viếng mộ người tình xưa đã lỡ một chuyến sang ngang với chàng ?
Bình tắt máy, mở cửa bước xuống xe và đi băng qua đtrờng. Kỷ niệm xa xưa lại trở về ký ức chàng. Hình ảnh người đẹp đã làm khổ chàng một dạo lởn vởn trước mắt chàng. Chàng vào thăm mả nàng đây, phải chăng là một sự trả thù nàng hơn xót thưomg? Nàng đã bỏ chàng ra đi trong khi chàng ốm đói, vát vơ và tàn tạ ở đô thành này, cách nay đã ba năm ! -
Từ Khám Lớn... Tới Côn Đảo
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử
An Khê
LÀNG VĂN xuất bản 1993CHAPTERS 6 VIEWS 3629
"Từ Khám Lớn Tới Côn Đảo" là một tập hồi ký lao tù. Sách ghi nhận cuộc chiến đấu âm thầm nhưng dũng cảm của chiến sĩ cách mạng quốc gia trong lịch sử cận đại, thời kháng Pháp. Cuộc chiến đấu cam go trong những điều kiện khắc nghiệt, dưới đòn thù của thực dân và trong xiềng xích vô hình của mạng lưới cán bộ cộng sản đồng tù.
Nửa thế kỷ trước, người nào bị nhốt vào Khám Lớn, cuộc đời bước vào khúc rẽ tàn khốc, chôn vùi cả tuổi xuân và tương lai mờ mịt bất-định. Vào Khám Lớn, là đã đi tới cửa ra Côn đảo. Và bị đày ra Côn đảo, dù với bản án nhẹ nhất, cầm bằng như lãnh án tử, thụ hình từng giờ từng phút, đốt mòn sinh lực và cuộc đời. Chết vì suy kiệt, thiếu thốn. Chết vì bệnh-tật. Chết vì tai-nạn. Chết vì bị cộng sản đồng tù ám sát. -
Vợ Người Tử Tội
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
An Khê
MIỀN NAM xuất bản 1969CHAPTERS 11 VIEWS 4217
Tuấn ngước mắt lên nhìn trời. Không gian sầu đọng
một tâm tư. Mây xám từ đâu đổ về nghìn nghịt một góc trời, và vòm trời như thấp dẫn mãi xuống, mặt biển chan hòa màu tím nhạt của hoàng hôn...
Hôm ấy, mặt biển Ô Cấp động dữ dội. Bải Sau vắng ngắt người tắm. Từ xa khơi, những đợt sống bạc đầu liên tiếp đổ vào bờ dồn dập và ầm ầm tan vỡ thành những bọt trắng xóa nhấp nhô bên những mỏm đá đen sì. Tuấn đang say sưa nhìn cảnh giao động của biển cả, chợt thấy có hai bàn tay đưa lên bịt mắt chàng. Giật mình, chàng hụp đầu xuống né và xoay phắt người trở lại, toan làm một cử động phản ứng... -
X.13 Trong Lưới Nhện
Gián Điệp VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Bính Long
TRÍ xuất bản 1966CHAPTERS 24 VIEWS 1160
- Chào nữ đồng chí bí thư ! Vẫn mạnh giỏi chứ ?
Cô gái người Trung hoa ngước khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng một cách tự nhiên của người ở xứ lạnh lên và đôi mắt bồ câu lai láng mặt nước hồ thu của nàng sáng rực trước chàng thanh niên đẹp trai vừa mới đến.
- Cám ơn đồng chí Đại tá. Nhờ ơn Đảng và Bác, tôi vẫn mạnh như thường.
Thanh niên nọ thoáng một giây phút mơ màng khi nhìn thấy vành môi đỏ mộng như một chùm nho mật của cô gái nọ mấp máy thốt ra những tiếng nói lơ lớ của người ngoại quốc vừa học nói tiếng Việt : ôi, vành môi ấy có lẽ ngọt ngào và mát lịm lắm, in thể hứa hẹn một trời mộng mê ly say đắm cho ai có phước được hưởng hương vị của nó !
Thiếu nữ tuy nói sai giọng, nhưng những tiếng nói của nàng trầm bỗng êm ái không khác gì một đoạn nhạc du dương, một lời ca tình tứ mà người được nghe nàng nói muốn nghe mãi... -
An Khê (1923-1994) Nhà văn An Khê tên thật Nguyễn Bính Thinh, sanh ngày 1-9-1923 (giấy tờ ghi 1925) tại Sa-Đéc và mất ngày 9-11-1994 tại Marseille, Pháp, nơi ông sống lưu vong. Thân phụ ông, bác-sĩ Nguyễn Bính với bút hiệu Biến Ngũ Nhy, đã là một trong những nhà văn tiền phong của nền văn học chữ quốc ngữ, tác giả Kim Thời Dị Sử.
An Khê từng là sĩ quan quân đội quốc gia Việt Nam thời Bảo Đại, lên đến Thiếu Tá Tiểu đoàn trưởng thì bị thương nặng và giải ngũ. Thời trẻ trước đó, ông đã tham gia phong trào Thanh niên ái quốc đoàn, năm 1941 bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám Lớn (Sài- Gòn) rồi bị đày ra Côn-Đảo. Tháng 8 năm 1945, ông được chính phủ Trần Trọng Kim trả tự do đưa về đất liền cùng 122 chiến sĩ quốc gia khác. An-Khê viết kể lại giai đoạn tù đày này trong Từ Khám Lớn ... Tới Côn- Đảo, hồi-ký lao-tù của một chiến sĩ cách mạng quốc-gia, xuất bản tại Canada năm 1993.
Sự nghiệp văn hóa chính của An-Khê là làm báo và viết tiểu-thuyết. Ông đã viết cho nhiều nhật báo và tạp chí ở miền Nam và làm chủ nhật báo Miền Tây. Ngoài bút hiệu An-Khê, ông còn ký Cửu Lang, Vân Nga, Trương Thanh Vân,...TÁC PHẨM: Sóng Tình (Miền Nam, 1960)
Người Vợ Hai Lần Cưới (1961)
Vợ Kẻ Khác (Miền Nam, 1965)
Bơ Vơ (Tia Sáng, 1960-65)
Tình Tuyệt Vọng (Miền Nam, 1965)
Mối Tình Đầu (Miền Nam, 1965)
Bèo Giạt Hoa Trôi (Đồng Nai, 1966)
Hương Nhàn (Tia Sáng, 1966)
Cô Gái Tà Niên (Miền Nam, 1966)
Người Yêu Của X13 (ký Nguyễn Bính Long, NXB Trí, 1966)
X13 Trong Lưới Nhện (ký Nguyễn Bính Long, NXB Trí, 1966)
Đau Đớn Phận Giàu (1967)
Con Ma Dễ Yêu (Miền Nam,1967)
Bông Lúa Sa Mo (Miền Nam,1968)
Gừng Cay Muối Mặn (Miền Nam, 1969)
Máu Loang Biển Hồ (Miền Nam, 1969)
Tâm Sự Cô Gái Mù (Đại Hưng, 1969)
Người Yêu Lý Tưởng (Miền Nam, 1969)
Vợ Người Tử Tội (Miền Nam, 1969)
Nỗi Sầu Khuê Phụ (Đồng Nai, 1969)
May Rủi Một Chồng (Miền Nam 1969)
Chân Trời Nào Cho Em? (Đồng Nai,1971)
Món Nợ Tình Yêu (Mây Hồng, 1972)
Cưới Chồng (Mây Hồng, 1972)
Từ Khám Lớn... Tới Côn Đảo (Làng Văn, 1993)