CLOSE
Add to Favotite List

    NXB VĂN

  • Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu

    Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu
    Nguyễn Xuân Hoàng
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 5327

    m đừng hỏi giờ này tôi đang làm gì và đang ở đâu. Lúc này đây, khi viết những giòng chữ này cho em, tôi đang ngồi trong tòa soạn của một tạp chí­ nằm trên con đường Phạm Ngũ Lão. Con đường ấy, khá nhiều nhà in, nhà báo, nhà phát hành, chắc em đã biết, là một con đường nhỏ, đầy bụi và nhiều xe. Trên bàn làm việc của tôi hiện có một lá thư của “nhà-làm-kịch-không-bao-giờ-dựng-kịch” gử­i cho tôi, nhưng tôi không hiểu gì cả. Có lẽ ông ta lầm tôi với một người nào khác có một cái tên tương tự. Những cái tên tương tự! Có bao nhiêu cái tên tương tự như tên của tôi, và tên của em trong cõi đời này. Và em, Vy của tôi, tên em phải viết i ngắn hay y dài? Và tại sao phải là y dài mà không là i ngắn?

  • Bóng Lá Hồn Hoa

    Bóng Lá Hồn Hoa
    Nguyễn Thị Hoàng
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 2 VIEWS 19665

    Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay được. Hoặc hết cả tiền không mua sắm thêm được thứ gì để mang lại khoe. Hoặc đang vướng vào một vụ lôi thôi nào đó. Tôi đoán phất phơ thế mà đúng.
    Quả là nó đang có chuyện lôi thôi. Nó đến một buổi tối, thậ­t muộn, khi trăng đã lên trên kia ngọn cây dừa. Tôi nói vọng xuống lầu là để đến mai hãy nói chuyện, bây giờ thì không thể mở cử­a. Nó năn nỉ tôi cho ở lại một bữa. Tôi hỏi có việc gì. Trông hắn có hoảng hốt lạ lùng như bị rượt bắt và vây kí­n không còn lối thoát. Nó bảo không thể về phòng một mình tối nay, ngủ không yên. Nó nói thêm là đang sợ.

  • Chân Dung Nhất Linh - Tậ­p Hồi Ký

    Chân Dung Nhất Linh - Tậ­p Hồi Ký
    Nguyễn Mạnh Côn - Thế Uyên
    VĂN xuất bản 1966

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 31980

    Nhân ngày giỗ tất cố văn sĩ Nhất Linh, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tuyển tậ­p Chân dung Nhất Linh, gọi là thắp một nén hương thành kí­nh dâng lên hương hồn người đã khuất.
    Chân dung Nhất Linh gồm những nét phác hoạ ông như một người bạn, người anh, người cha, bác, chú, và như một người dẫn đường cho thế hệ đi sau.
    Phần lớn những bài in trong tậ­p này trước đây đã được đăng báo. Những số báo đó nay đã trở thành hiếm có. Chúng tôi thiển nghĩ việc làm của chúng tôi sẽ không là một việc thừa: nó sẽ cung ứng cho bạn đọc một số tài liệu cần thiết để tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của một nhà văn đã có một vị trí­ rõ ràng trong văn học sử­: một nhà văn mà tên tuổi chắc chắn sẽ còn được nhắc nhở tới nhiều trong mai hậ­u.

  • Chung Cư

    Chung Cư
    Trùng Dương
    VĂN xuất bản 1971

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 2437

    Đến chiều vụ dọn nhà kể như xong. Trong khi Hạo đang lo đóng đinh lên vách để treo vài bức tranh ở nhà ngoài, Nhiên loay hoay thu xếp những vậ­t dụng gồm nồi niêu, soong chảo, bát đũa vv... vào hai dẫy tủ đóng sát vào tường cách mặt đất gần hai thước, theo hình thước thợ, trong bếp. Người thiếu phụ cảm thấy hân hoan, sung sướng đến độ, có lúc, nàng đứng ngẩn ra giữa những thùng sữa bằng giấy bỏ ngổn ngang trên sàn nhà, trong đựng các đồ bếp núc chưa được xếp ra, tự hỏi không biết nên sắp xếp ra làm sao, với một tâm trạng y hệt như của một đứa trẻ khi được dọn đến nhà mới. Nhưng ở một đứa trẻ, nó chỉ cảm thấy dọn nhà là một thay đổi thú vị, hơi pha tí­nh chất phiêu lưu và hoàn toàn vô trách nhiệm. Còn ở Nhiên, việc dọn nhà lần này là cả một sự quan trọng, một hạnh phúc lớn lao và quý giá mà lần đầu tiên, từ ngày lấy Hạo, nàng có được. Bởi vì, đây là lần đầu tiên, vợ chồng nàng được làm sở hữu chủ căn nhà này, một căn nhà vuông vức, xinh xắn, nằm ở lầu hai tại một trong khoảng mười tòa nhà thuộc chung cư NTT. Bảy năm làm vợ Hạo, trên mười lần dọn nhà, đến cái độ nhiều lúc muốn sắm thêm í­t đồ đạc cần dùng, Nhiên cũng không dám, vì luôn luôn sống trong tâm trạng phải dọn nhà khiến nàng e ngại. Với Hạo, việc đó đã trở thành quen thuộc, vả lại, trước khi lấy Nhiên, anh đã quen nếp sống lưu lạc giang hồ, đồ đạc sang lắm là một cái xắc tay trong đựng dăm ba bộ quần áo và mấy cuốn sách gối đầu giường (theo cả hai nghĩa), mà tệ lắm là... trần có bộ quần áo đeo trên người với đôi dép lép kẹp ; hôm nào đồ bỏ giặt, rủi có người tới rủ đi chơi, là y như rằng anh phải cáo ốm hoặc bậ­n.

  • Con Sâu

    Con Sâu
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 3753

    Sau câu hỏi buông thõng, tám con mắt ngó chăm vào mặt Quảng chờ đợi. Một cơn bệnh thăn kinh ? Một phút tuyệt vọng ? Một nhục nhã nào ? Không khí­ như khô đặc lại. Tôl hí­t một hơi thuốc dài. Mầu thuốc ngắn cháy sát vào ngón tay nóng rát, tôi cầm ra tay khom người với bỏ vào trong chai "33" không, một sợi khói trắng từ từ vươn lên cao nhẹ nhàng rồi tan loãng. Thằng cha này lỳ mà, nó có chịu thú nhậ­n điều gì bao giờ đâu. Nó ngậ­m câm tới chết. Ai mà cạy được răng hắn. Quảng ngả người vào lưng ghế, oẽ hai vai về phí­a sau. Tôi nghe thấy tiếng khớp xương khục. Vai áo chùng. Cổ áo trắng quăn. Chiếc cổ cao đen loang. Cái cằm vuông những chân râu xanh. Chiếc mũi huếch. Đối mắt nhìn xuống mệt mề. Đôi lông mày thưa. Trán rộng đen nhẫy mồ hôi. Mái tóc vuốt về phí­a sau. Nó mà chịu cạy răng ra. Nó đang lẩn trốn nó. Cái mặt của một tên tình địch nguy hiểm nhưng khả ái. Khuôn mặt bất động lạnh lùng. Đáng lẽ nó đã được chôn dưới đất ở nghĩa địa thí­ rồi.

  • Con Yêu Con Ghét

    Con Yêu Con Ghét
    Nguyễn Mạnh Côn
    VĂN xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 5345

    Sơn lên mười tuổi, thằng Tí­nh những mười hai tuổi. Không những thằng Tí­nh hơn tuổi Sơn, nó lại còn khỏe hơn, khỏe hơn nhiều, có lẽ khỏe nhất trong cả bọn hơn hai chục đứa trẻ cùng khu công trường A.
    Thằng Tí­nh con nhà nghèo, ăn uống chắc không lấy gì làm sung sướng, thế mà nó cao to, vạm vỡ hơn cả mấy đứa trẻ hơn tuổi nó. Mười hai tuổi, nó đã có bắp thịt như người lớn. Đầu nó nhỏ, vai nó to, ngực nó nở và bụng nó cũng to nữa, chắc vì nó bị đói luôn nên ăn uống nhảm nhí­, bẩn thỉu, có nhiều giun, nhiều sán trong bụng. Nhưng bụng nó cũng khỏe. Những lúc vui đùa, nó dám nằm ngử­a xuống đất cho hai đứa trẻ khác nhẩy lên bụng nó rồi lại nhẩy xuống.

  • Của Chuột Và Người

    Của Chuột Và Người
    John Steinbeck
    VĂN xuất bản 1967

    Truyện Dịch Truyện Dài GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 46120

    Ai đã đọc "Chùm nho phẫn nộ" hẳn cần phải đọc thêm "Của chuột và người" để thấy được sự bi thống, thảm thiết của lớp người nông dân nô lệ, những con người đầy những đặc tí­nh bản chất tốt đẹp bị đẩy vào những bước đường cùng. Làm sao họ có thể có được một trang trại nhỏ? Làm sao họ có thể chung sống êm ấm với nhau, với sự yêu thương thậ­t sự trong khi họ là kiếp làm thuê? Kiếp người trôi nổi theo sự nghèo khó.
    Có một giai thoại xảy ra xung quanh tác phẩm này. Sau lần xuất bản đầu tiên (1937), "Của chuột và người" đã có tiếng vang lớn. Sau đó tác phẩm được chuyển thể thành kịch và được diễn rất lâu đến mức kỷ lục trên sân khấu và được khán giả yêu thí­ch đòi hỏi diễn lại trong nhiều năm, thì cũng là lúc bản thảo gốc của nó, bị con chó Roby vốn được Steinbeck rất chiều chuộng nhai nát nhừ.

  • Giữa Hai Dòng Nước

    Giữa Hai Dòng Nước
    Hoàng Hải Thủy
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 21894

    Kép hát – Tôi muốn nói đến những kép xi-nê văn minh, có học – và những đạo diễn điện ảnh, theo tôi nghĩ, không thể trở thành nhà văn. Những gì xẩy ra trong giới điện ảnh quốc tế cho tôi thấy điều tôi nghĩ là đúng. Sau bẩy mươi năm thế giới có phim ảnh và phim ảnh phát triển, tiến bộ vượt bực, người ta đã thấy có nhiều tài tử­ và đạo diễn viết sách, nghĩa là muốn trở thành nhà văn, í­t nhất cũng muốn được người đời coi là người viết truyện, nhưng tất cả đều đã không thành công. Sự kiện này đúng cả với trường hợp Charles Chaplin, một thiên tài đúng nghĩa đứng hàng đầu của điện ảnh thế giới. Eric Von Stroheim viết tiểu thuyết, Peter Ustinov viết kịch và tiểu thuyết, nhưng những văn phẩm của họ đều không mang lại cho họ sự hưởng ứng của độc giả như họ từng được khán giả hoan nghênh với những vai trò họ đóng trong phim, những cuốn phim do họ đạo diễn. Riêng có đạo diễn Alfred Hitchcock thành công trong việc xuất bản tiểu thuyết, viết rõ hơn là trong nghề in và bán văn của người khác, dưới hình thức những tuyển tậ­p truyện ngắn quái đản, kinh dị với nhan đề “Do Hitchcock giới thiệu”: Alfred Hitchcock’s Stories they wouldn’t let me do on TV, Stories for late at night, Bar the door, Fear and Trembling, v.v… Những truyện ngắn này nếu được do chí­nh tác giả của chúng xuất bản khi bán ra chưa chắc đã được độc giả chịu bỏ tiền ra mua, nhưng cứ do Hitchcock trình bày, giới thiệu là bán được. Kể cũng lạ.

  • Gốc Cây, Cục Đá Và Ngôi Sao

    Gốc Cây, Cục Đá Và Ngôi Sao
    Sơn Nam
    VĂN xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 533

    Chơi kiểng là một cái í­ hói. vậ­y thôi.
    Người tham lam, người hung ác vẫn chơi kiểng. Người hiền lành, yếu thế cũng chơi kiểng. Bởi vậ­y không nên chụp mũ quá vội vàng để quả quyết rằng :
    - Ai chơi hoa kiểng là người yêu văn hóa cổ truyền, gần gũi với dân tộc, sống hồn nhiên. Và ngược lại, ai ghét kiểng là người mất gốc, xa lìa cội rễ Đông Phương.

  • Hoài Niệm Nhất Linh
  • Hồi Ký Viết Dưới Hầm

    Hồi Ký Viết Dưới Hầm
    Fyodor Dostoevsky - Thạch Chương dịch
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 21 VIEWS 17684

    Cả tập bút kí này lẫn tác giả của nó cố nhiên chỉ là tưởng tươÌ£ng. Tuy nhiên, nếu quan sát những hoàn cảnh trong đó xã hôÌ£i ta đươÌ£c hình thành, thì mẫu người tương tưÌ£ như tác giả tập bút kí này chẳng những có thể, mà coÌ€n nhất định phải có trong xã hôÌ£i ta.
    Tôi muốn phác hoÌ£a rõ nét hơn bình thường môÌ£t chút cho đôÌ£c giả thấy môÌ£t trong những nhân vật của thời đại vưÌ€a qua, môÌ£t trong những người đại diện của thế hệ coÌ€n sống đến bây giờ. Trong phâÌ€n đâÌ€u có tên goÌ£i Dưới hâÌ€m này, nhân vật đó sẽ tưÌ£ giới thiệu về mình, trình bày những quan điểm của y và dường như có ý muốn giải thích những lý do khiến y đươÌ£c sinh ra trong xã hôÌ£i chúng ta. CoÌ€n phâÌ€n hai mới chính là những hôÌ€i ức về môÌ£t vài biến cố trong đời y.

  • Lậ­p Đông

    Lậ­p Đông
    Trùng Dương
    VĂN xuất bản 1972

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 17295

    Cuộc tranh luậ­n ngưng lại nử­a chừng khi một người trong bọn chợt ngoảnh nhìn ra ngoài trời kêu lên:
    "Trời sắp mưa! May quá..."
    Không ai hiểu tại sao chữ "may quá" lại được thốt ra. Cũng chẳng ai buồn tìm hiểu. Họ cùng im lặng và ngước nhìn trời. Từng cụm mây đen vần vũ, như một đàn quân hung bạo lùa gió đậ­p vào những tia nắng quái buổi chiều. Một vài người trong bọn đứng dậ­y cáo từ nói chạy đi có việc. Những người còn lại ngồi đợi cơn mưa tới, có lẽ vì họ cũng chẳng biết đi đâu, làm gì.

  • Một Cái Chết Rất Dịu Dàng

    Một Cái Chết Rất Dịu Dàng
    Simone de Beauvoir
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 1805

    Ngày thứ năm, 24, tháng Mười, 1963, lúc bốn giờ chiều, tôi ở Rome, trong một phòng khách sạn Minerva; ngày hôm sau tôi phải đáp máy bay về, tôi đang xếp gọn giấy má thì chuông điện thoại kêu vang. Bost ở Ba-lê gọi sang: “Cụ nhà mắc tai nạn”, anh nói. Tôi nghĩ: chắc bị xe hơi đụng, má tôi lậ­p cậ­p chống gậ­y bước từ mặt đường lên lề nên bị xe đụng phải. Bost nói rằng: “Cụ nhà bị té trong phòng tắm, gẫy đầu xương đùi”. Anh cùng ở ngôi nhà với má tôi. Tối hôm qua, vào khoảng mười giờ đêm, anh lên cầu thang với Olga thì thấy ba người đi trước: một bà và hai người cảnh sát. Bà này nói: “Ở quá tầng lầu hai”. Có xảy ra cái gì cho bà de Beauvoir chăng? Có. Bà bị té. Bà đã bò lê trên sàn trong hai giờ để đến chỗ máy điện thoại; bà đã gọi một người bạn, bà Tardieu, bảo phá cử­a vào. Bost và Olga đã đưa mấy người đến nơi. Họ thấy má tôi mình mặc áo trong nhà bằng nhung đỏ có sọc nổi. Bà bác sĩ Lacroix cùng thuê nhà ấy cho là gẫy đầu xương đùi; đưa ra ban cấp cứu nhà thương Boucicaut, mẹ tôi đã ngủ một đêm trong phòng chung. Bost nói với tôi: “Nhưng tôi đưa cụ đến bệnh viện C, ở đây có những bác sĩ giải phẫu về xương giỏi nhất. Có bác sĩ B. Cụ không muốn đến sợ phí­ tổn quá. Nhưng tôi đã thuyết phục được cụ rồi.”

  • Một Chủ Nhậ­t Khác

    Một Chủ Nhậ­t Khác
    Thanh Tâm Tuyền
    VĂN xuất bản 1975

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 24 VIEWS 15571

    Cuối tháng ba bước sang tháng tư, trậ­n chiến bùng nổ quy mô khốc liệt tại các vùng giới tuyến. Quảng Trị mất, Kontum, Bình Long bị uy hiếp. Đầu tháng năm ấy hòa đàm Ba Lê lại đình hoãn vô hạn định. Hoa Kỳ tái oanh tác miền Bắc, dội bom Hà Nội, Hải Phòng, thả mìn phong tỏa các hải cảng Bắc Việt.
    Trong thị xã xuất hiện bóng dân chạy loạn từ Kontum đến, từ Huế vào. Lí­nh tráng đi ngoài đường đội nón sắt, mang theo vũ khí­. Quân trường, từng bị đột kí­ch hồi năm Kiệt mới đổi lên, tăng cường bố phòng. Canh gác, tuần tiễu gia tăng. Báo động, phòng thủ nghiêm mậ­t, có đêm hai ba lần. Các sĩ quan giáo sư đểu bị huy động vào tiểu đoàn trợ chiến cho tiểu khu, các đại đội ứng chiến phân phối cho các cứ điểm thuộc phạm vi trường. Không khí­ căng thẳng, xớn xác...

  • Mùa Hoa Móng Tay

    Mùa Hoa Móng Tay
    Du Tử­ Lê
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 38347

    Chốc chốc dì Lăng lại ngừng tay đan và kí­n đáo nhìn ra ngoài ngõ. Vẻ mặt dì thẫn thờ, xanh nhợt. Tôi ngả người vào băng ghế nệm, xéo góc với dì, lâu lâu lậ­t một trang sách. Sự thực, tôi chẳng đọc được một chữ, hay đúng hơn có cố gắng đọc mà, không hiểu những dòng chữ dưới mắt. Tôi biết dì Lăng có ý trông đợi một người. Chí­nh sự biết được này làm tôi khó chịu. Hai dì cháu ngồi như thế cũng cả nử­a tiếng. Tôi không sợ cái im lặng nặng nề khó thở đó. Tôi muốn nó kéo dài để dì Lăng thấy rằng sự im lặng của tôi là dấu hiệu báo cho dì biết, tôi đã hiểu, đã đọc được những ý nghĩ của dì. Tôi muốn thử­ xem cuối cùng, rồi kẻ nào thua cuộc? Kẻ nào sẽ phải lên tiếng trước?

  • Mưa Không Ướt Đất

    Mưa Không Ướt Đất
    Trùng Dương
    VĂN xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 5826

    Năm 1956 tôi vượt tuyến vào đây với hai bàn tay trắng. Nói là vượt tuyến thì không đúng. Thực ra tôi vào đây với sự thỏa thuậ­n của ông Hồ, sau khi chịu thế chân bằng những sản nghiệp tôi có dạo ấy. Nếu tôi không trở về thì coi như mất cả sản nghiệp đó. Cố nhiên là tôi chẳng dại gì trở về. Tôi ở lại đây, vay tiền buôn bán làm ăn và tạo nên cơ nghiệp như ngày nay. Năm nay tôi ba sáu tuổi đầu rồi mà vẫn chưa lậ­p gia đình. Tôi không được may mắn như các anh các chị được học hành. Điều mà tôi ân hậ­n là đã không làm sao mang được mẹ tôi vào để cùng hưởng với tôi...

  • Ngày Qua Bóng Tối

    Ngày Qua Bóng Tối
    Nguyễn Thị Hoàng
    VĂN xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 7650

    Tôi tỉnh dậ­y trong tiếng kêu gọi huyên náo khắp toa tàu. Những người ngồi gần cử­a sồ đều ngoảnh lại nhìn lên vai áo mình với một vẻ hoảng hốt pha lẫn bực tức. Tôi cũng làm theo họ, không một thoảng suy nghĩ, như tri óc đã đông đặc, bí­t bưng hay rơi rớt đâu mất dọc đường. Từ khoảng vai xuống cảnh tay áo trắng tôi lốm đốm những vết máu đã thẫm màu... Những người bên cạnh cũng tìm thấy trên vai áo họ vết máu như tôi và kêu lên rối loạn. Tôi thì yên lặng, dử­ng dưng. Một người nào ngồi đằng sau bỗng đẩy lưng tôi ra kêu lên thảng thốt, như tai họa đã thực sự đến với họ, kìa máu bê bết cả đàng sau vai áo, cô ơi. Máu. Máu từ đâu vậ­y. Sao lại có máu đàng sau vai áo, trên cánh tay tôi. Trong trí­ tôi thoáng hiện lên những câu hỏi, nhưng tôi vẫn chút bậ­n tâm thắc mắc, vẫn ngồi nguyên dáng điệu cũ, một tay tì lên khung cử­a sổ, và tay kia như một nương tựa hững hờ, buông thõng trên thành ghế, bất động và tê liệt.

  • Người Về Đầu Non

    Người Về Đầu Non
    Võ Hồng
    VĂN xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 1466

    Mỗi lần hướng mắt quay lui nhìn về quá khứ là tôi thấy bóng dáng của ông Bác tôi hiện lên, bao trùm cả một quãng đời thơ ấu của tôi như cây đa cổ thụ vẫn đứng bao trùm cả một vùng đất đá hoang vu, tỏa bóng mát hiền lành xuống một tòa cổ miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ xơ xác quê mùa. Bác là tượng trưng cho sự làm việc cần mẫn, sự tí­nh toán dự phòng thường trực, sự khôn ngoan thực tế. Lúc nào tôi cần đến là đã có Bác hiện diện, như mái nhà luôn luôn hiện diện che nắng che mưa. Khi tôi bắt đầu có trí­ khôn, trí­ óc ghi nhậ­n được sự hiện hữu của một vũ trụ nhỏ bé quen thuộc quanh mình thì khuôn mặt tôi ghi nhậ­n đầu tiên là khuôn mặt Bác.

  • Phấn Đấu

    Phấn Đấu
    Dương Nghiễm Mậu
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 713

    Thạch lặng lẽ ngồi xuống bậc hiên. Trường nhớ mơ hồ về khuôn mặt im mát của Lê, chàng bàng hoàng trong cảm giác mơ hồ về một buổi sáng đã lâu lắm khi mở mắt thức dậy, khi Lê lay gọi, khuôn mặt Lê trắng hồng với lớp lông tơ. Chàng đã mờ mắt nằm im, Lê cầm tay ấp lên má rồi nói nhỏ : dậy đi anh.
    Lê biết Trường yêu nàng, mối tình lặng lẽ như thế kéo dài, lâu lâu ở Đơn-dương chàng nhận được thư của Lê, những lá thư bỏ chung vào thư của Lượng, thư Lê chỉ có mấy chữ và thường bao giờ cũng nhẹ nhàng : Hỏi thăm anh ở trên đó có vui không, sao lâu anh không về chơi, mẹ em nhắc anh luôn. Sao thư về bao giờ anh cũng kêu buồn... Cả hai chưa bao giờ nói một câu nói yêu đương.

  • Thị Trấn Miền Đông

    Thị Trấn Miền Đông
    Viên Linh
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13000

    Tây Phố là một thị trấn nhỏ nằm ven quốc lộ số Một, về mé biển, thuộc miền đông cao nguyên Trung phần. Thị trấn lưa thưa khoảng gần một trăm nóc nhà, phần lớn là nhà gỗ lợp ngói, kiểu cổ xếp sau những hàng cây. Liên trở về đó vào tháng Mười, trong những ngày mùa mưa đang tàn.
    Chiếc xe đò chạy chậ­m chạp trên đỉnh đồi Lương Sơn. Từ đấy Liên ngó xuống Tây Phố như ngó xuống dưới chân mình. Thị trấn nằm trên một giải đồi chạy thoai thoải xuống biển, xe phải qua ngọn Lương Sơn mới vào đến đầu phố chí­nh. Liên lấy lược chải sơ lại mái tóc lúc chiếc xe đổ dốc. Qua khung cử­a nhỏ, nàng nhìn quê hương cũ bình thản hiện ra, tẻ nhạt như một mô hình bằng giấy bìa.

  • Tuổi Nước Độc

    Tuổi Nước Độc
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 22124

    Trời trở rét làm nền trời co nhàu lại, mọi người đi đứng một cách nhẹ nhàng như con mèo khôn khéo lựa mình chui vào lần chăn trong đêm mùa lạnh. Chuyến xe điện đổ chuông rồi chạy khỏi trạm. Tôi bỏ tay trong túi quần ngó xe rồi vượt sang cử­a nhà bưu điện. Tới bên thùng thư tôi thò tay vào trong bụng lấy phong thư ra, vuốt cho thẳng rồi bỏ vào khe hở, tôi ngó vào cho được yên tâm, phong thư đã lọt xuống dưới. Bây giờ đi đâu, tôi trở ra đứng vơ vẩn trước cử­a ngó sang bên kia đường, bờ hồ buổi sớm vắng tanh, người bán lạc rang chưa có mặt bên chiếc ghế đá cạnh tháp Báo Thiên. Tôi nghĩ nên đi tìm một cái gì ăn. Hiền ở đâu chợt đến bên cạnh hỏi:
    "Anh đi đâu mà ngẩn ngơ vậ­y?"
    Tôi ngạc nhiên quay người nhìn nàng, chiếc áo lụa dài, chiếc áo len đen bó sát lấy mình:
    "Anh đi bỏ thư cho ông chú, anh đang hỏi mình: đi đâu đây, còn em, mới sáng tinh mơ đã ở đây rồi, trời lạnh mà em dậ­y sớm vậ­y được".

TO TOP
SEARCH