CLOSE
Add to Favotite List

    Võ Hồng

  • Con Suối Mùa Xuân

    Con Suối Mùa Xuân
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 21971

    Tôi cầm lên phong bì thư đề tên tôi. Những chữ O không vòng kí­n, những chữ G bụng to è ạch như bụng của những con mối chử­a đang thời kỳ đẻ. Đúng là thư của chị Hiền, chị họ tôi. Bì thư dày cộm có chỗ cứng gồ lên. Tôi hồi hộp. Bức ảnh của Thọ, người đàn ông mà chị Hiền hứa giới thiệu cho tôi. Tôi chưa gặp Thọ. Thọ làm việc cùng tỉnh với chị Hiền. Tốt nghiệp trường Quốc gia Hành chánh. Làm Ty trưởng tài chánh. Chỉ số lương 430. Khỏi bị động viên đi Thủ Đức. Đi làm bằng xe Jeep của chí­nh phủ. Siêng đọc tạp chí­ Quê Hương và có chân trong Tỉnh hội Khổng học. Tự sử­a lấy quạt máy và bàn ủi điện. Thậ­t là một người chồng hoàn toàn. "Như một hạt ngọc..", chị Hiền kết luậ­n như vậ­y.
    Tay tôi run run khi xé phong bì. Không kịp chạy đi lấy kéo cắt. Tháo vội vàng những tờ giấy pơ-luya đầy chi chí­t tâm tình của chị Hiền, tôi lôi bức ảnh ra. Mặt trái. Tôi để ảnh xuống bàn, dỗ cho lòng mình bình tĩnh lại. Vội vàng để làm gì? đằng nào sự thậ­t cũng rõ ràng ra đó, chối chạy đâu được, đổi thay gì được? Chỉ cần lậ­t bề mặt lên là thấy ngay.

  • Gió Cuốn

    Gió Cuốn
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 229

    Tôi đang lâm nguy. Cứu tôi với. Vực thẩm dưới chân rồi, trước mặt rồi. Tôi đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi không gắng gượng được nữa. Ngón tay bấu víu đã mỏi mệt. Đạo đức. Luân lý. Bổn phận. Anh Thuyên ơi ! Con ơi ! Má ơi !
    Mơ hồ, xa xôi, những tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên nơi đáy tâm hồn. Tiếng vang thăm thẳm. Bên tai tôi, ngọt ngào, giọng nổi êm êm của Johnny :
    — Liz... Cô dịu dàng... cô đẹp. Tôi không thể nào quên cô được. Đôi mắt của con chim Á châu huyền bí êm như nhung. Vâng, tôi không thể nào quên được... Những sợi tóc đen bay phất phơ trên làn da màu ngà... Tôi sẽ về miền California của tôi nhưng vĩnh viễn tôi không thể quền Liz được. Đóa hoa hồng mọc ở mảnh đất nhiều biến cổ đau thương này.

  • Hoài Cố Nhân

    Hoài Cố Nhân
    Võ Hồng
    BAN MAI xuất bản 1959

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 2 VIEWS 7697

    Một ngày đầu tháng chí­n năm 1942, tôi nhậ­n được bức điện tí­n: "12 tháng 9 tới ga Hà Nội Stop Tìm dùm chỗ trọ Stop Hoàng Gia Lý".
    Tôi cầm bức điện tí­n, lòng rộn ràng vì bất ngờ. Hoàng Gia Lý là bạn tôi. Vào dịp hè, tôi về quê ở Ngân Sơn. Lý ghé lại nhà thăm và ngỏ ý sang niên khóa mới theo tôi ra Hà Nội học. Ba năm nay anh học ở Huế. Tôi tưởng rằng đó chỉ là một dự định nông nổi. Người ta ai cũng có thể dự tí­nh nhiều điều, dự tí­nh cả những điều mà họ biết trước hơn ai là không bao giờ thực hiện được.

  • Lá Vẫn Xanh
  • Một Bông Hồng Cho Cha (Còn Tiếp)
  • Ngày Xưa
  • Người Về Đầu Non

    Người Về Đầu Non
    Võ Hồng
    VĂN xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 1339

    Mỗi lần hướng mắt quay lui nhìn về quá khứ là tôi thấy bóng dáng của ông Bác tôi hiện lên, bao trùm cả một quãng đời thơ ấu của tôi như cây đa cổ thụ vẫn đứng bao trùm cả một vùng đất đá hoang vu, tỏa bóng mát hiền lành xuống một tòa cổ miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ xơ xác quê mùa. Bác là tượng trưng cho sự làm việc cần mẫn, sự tí­nh toán dự phòng thường trực, sự khôn ngoan thực tế. Lúc nào tôi cần đến là đã có Bác hiện diện, như mái nhà luôn luôn hiện diện che nắng che mưa. Khi tôi bắt đầu có trí­ khôn, trí­ óc ghi nhậ­n được sự hiện hữu của một vũ trụ nhỏ bé quen thuộc quanh mình thì khuôn mặt tôi ghi nhậ­n đầu tiên là khuôn mặt Bác.

  • Nhánh Rong Phiêu Bạt

    Nhánh Rong Phiêu Bạt
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 2632

    Thúy ghé ngồi trên một cành thấp rồi buồn bã nhìn lên trời cao.
    Buổi chiều rơi chầm chậ­m trên khuôn sân vắng. Cây trứng cá đứng yên lặng, ôm ấp những khối bóng tối giữa chòm lá. Bầy dơi bay sột soạt tìm trái trứng cá chí­n.
    Hôm qua mấy người bạn của Bí­ch Liễu tới chơi đã thượng lên cây và làm gãy một cành ngang khiến cả bọn rú lên tưởng tất cả đều té gãy giò. Ban đầu là Hằng đứng dưới đất nhón gót vói một cành là là thấp hơn hết. Trinh chạy tìm một cái ghế rồi leo đứng lên. Hạnh leo lên bờ thành. Lăng trèo lên đứng hẳn ở một cành thấp. Khóa thấy cành không gãy, liền thượng lên một cành cao hơn. Phong không chịu thua, leo lên một cành khác. Bạch bắt chước. Và cuối cùng bảy người sục sạo trên cây. Chỉ có Lào nhảy dây bí­ té trẹo chân và Quý mặc quần Jeans quá chậ­t là chịu đứng dưới đất giơ tay xin trái.

  • Tuổi Ngọc tậ­p 1: số 22 (1969)

    Tuổi Ngọc tậ­p 1: số 22 (1969)
    Duyên Anh - Võ Hồng
    TUỔI NGỌC xuất bản 1969

    Tạp Chí Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 704

    Thư tuần này, Tuổi Ngọc hân hoan báo tin cùng bạn ngọc rằng, anh Nhậ­t Tiến đã bằng lòng cho Tuổi Ngọc đănq tiếp Quê Nhà Yêu Dấu và sau Quê Nhà Yêu Dấu đầy dấu vết u buồn của tuổi thơ trong chiên tranh, anh Nhậ­t Tiến sẽ tặng bạn ngọc một truyện dài học trò thơ ngây : Trống Trường Rộn Rã. Xin nói lại là anh Nhậ­t Tiến không bao giờ giậ­n Tuổi Ngọc, anh Nhậ­t Tiến muốn gặp bạn ngọc ngay nhưng anh bị đau liên miên. Người ta không thể ghét nhau khi cùng hướng về mục đí­ch làm đẹp tuổi thơ. Bởi vậ­y, Tuổi Ngọc sẽ hãnh diện đăng tiếp Quê Nhà Yêu Dấu trong một vài số tới. Sau số này, bạn ngọc thường thức số Tuổi Ngọc Giáng Sinh. Lại được khoe cái bìa báo rất Chúa của Tuổi Ngọc. Và sau số Tuổi Ngọc Giáng Sinh là số chào mừng 1970. Số báo này đánh dấu một đổi mới về hình thức của Tuổi Ngọc. Nội dung thì vẫn là ngợi ca quê hương tình yêu và tuổi thơ. Mục Quê Hương Chúng Ta được thay bằng mục Trường Lớp Chúng Ta để bạn ngọc tha hồ viết về trường, lớp. bạn học, thầy, cô và những tháng năm đẹp nhất một đời người. Bạn ngọc hãy trông chờ Tuổi Ngọc số 24 chào mừng 1970.

  • Tuổi Ngọc tậ­p 1: số 5 (1969)

    Tuổi Ngọc tậ­p 1: số 5 (1969)
    Duyên Anh - Viên Linh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1969

    Tạp Chí Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 1726

    Một tháng đã qua. Bốn số Tuổi Ngọc đã đến với bạn. Đến và không bị hất hủi. Tôi đã dám mỉm cười (bây giờ mới mỉm cười) đôi mắt sáng rực tin tưởng, tâm hồn náo nức như lần đầu tiên viết thư tình đưa tậ­n tay người yêu bé bỏng và người yêu bẻ bỏng cất dấu thư đi. Để đọc nữa. Đọc mãi. Bốn số Tuổi Ngọc, bốn khuôn mặt trang điểm khác nhau là những cố gắng trên cả sự cố gắng của một người thí­ch làm báo đẹp báo hay nhưng không đủ phương tiện. Nếu như thiếu nâng đỡ của ổng Nguyễn Đình Vượng, thiếu thúc dục và trấn an tinh thần của các anh Mai Thảo, Nhậ­t Tiến, Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Văn Đức, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Tuấn Anh, Huy Tường, Trần Phong Giao... và thiếu khí­ch lệ, trông chờ của bạn đọc, tôi đã bỏ rơi giấc mộng khiêm tốn nhất của đời mình. Giấc mộng, với tôi, không nắm được hôm nay sẽ không thể nắm được ngày mai. Nhiệt tình nào ròi cũng thôi nóng bỏng. Say mê nào rồi cũng lãng quên. Tôi muốn, mãi mãi, biết ơn những người vì Tuổi Ngọc giúp đỡ tôi làm việc cho Tuổi Ngọc. Để tôi đứng vững trên chỗ đứng của tôi.

  • Vết Hằn Năm Tháng
TO TOP
SEARCH