CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • admin 3 weeks ago

    Hello vm members and visitors,

    We have just given vietmessenger a much needed update, after months of coding and redesigning. The website is now fully responsive on mobile devices, phones and tablets. Our development team is still actively making adjustments and adding new features, some of which were suggested by members through out the years. These additions will include : a bookmark icon on the ebook page, a filter for pre-75 book publishers, and a "Sponsor a Book" page (more about this later).

    If you have problem loading the website, please clear cache on your browser to purge old files.

    Please post your comments about the update or report issues by replying to this message.

    Thank you,
    vm admin

    2
  • wongc0407 3 weeks ago

    What happened to old website?

    0
  • admin 2 weeks ago

    It's the same website with a new interface.

    0
  • wongc0407 2 weeks ago

    I cannot find the list of authors any more.

    0
  • admin 2 weeks ago

    Hover mouse over EBOOKS on the top menu, then click on Danh Mục Tác Giả.

    The link is the same as before : https://vietmessenger.com/books/?author=list

    0
  • wongc0407 2 weeks ago

    Xin cám ơn nhiều

    0
Reply
  • vanessahoang 3 weeks ago

    How to download epub?month ago it’s easy to download but for the new format I can’t
    Please advise
    Regards

    1
  • admin 3 weeks ago

    There was an issue with the epub icon on mobile devices. It should be fixed now. Let us know if you still have problems downloading.

    0
  • vanessahoang 3 weeks ago

    It’s working now thank you
    Regards

    0
Reply
  • NguoiTho 9 months ago

    HẠNH-PHÚC

    Em thấy đấy: vì sao anh đã quyết
    Chọn đưa em về giới-thiệu gia-đình?
    Dẵm sau gót những tình yêu tha-thiết
    Của bao cô hy-vọng chiếm tim mình!

    Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận
    Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu,
    Với ý nghĩ: biết bao người oán giận
    Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều!

    Ðời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc;
    Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng!
    Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc
    Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng.

    Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn,
    Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời!
    Anh đã chọn một riêng em làm bạn,
    Các cô kia đành lỗi mộng chung đời!

    Như thế đó, tình anh như thế đó,
    Em biết không? em có hiểu cho không?
    Chọn một đóa để buông lìa cả bó
    Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng.

    Em đã thấy vai trò em hệ-trọng:
    Một bông hoa đại diện cả mùa hoa ?
    Anh sung-sướng, anh tràn-trề hy-vọng;
    Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa!

    Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm,
    Dù chông-gai, dù bão-tố ngang trời;
    Xây cho trọn một túp lều hoa gấm
    Từ hôm nay cho đến lúc xa đời .

    Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng
    Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa,
    Mà họ-mạc xóm-giềng là viễn-tượng
    Của gia đình xây dựng giữa hai ta!

    17-01-1955
    THANH-THANH

    1
Reply
  • NguoiTho 1 month ago

    MÓN QUÀ VU LAN

    mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ
    bóng mẹ năm nào nay đã xa
    đêm nằm nghe gió lùa thao thức
    mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà

    đời sống hôm nay đầy đủ lắm
    mà con không mẹ, chẳng còn cha
    ngày xưa con sống ngu ngơ vậy
    giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

    mẹ đã ra đi thời khó nhọc
    quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba
    sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối
    con mắc tù lao phải vắng nhà

    gian khó một đời cha mẹ gánh
    ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha
    mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ
    xin gửi hôm nay một chút quà ?

    tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
    âm dương cách trở mấy đường xa
    nén nhang ngọn nến lung linh gió
    chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa

    MẠC PHƯƠNG ĐÌNH


    MY VU LAN PRESENT

    I gazed in the album at my dear Mom’s picture
    And realized that now is so far-off her figure
    I listened to the rain as if on my heart flick
    The wind blow making me agitatedly nostalgic

    Although is abundant my current subsistence
    Neither my Mom nor my Dad stays in existence
    As a child I was so dull being by Mom kissed
    Now that I know whom to love, Mom is missed

    Mom departed this life during a difficult time
    Scurrying beneath the burden in our poor clime
    Until your last days on manioc hand to mouth
    While I was in prison as a “puppet” of the South

    Such a hard period Dad and Mom bore your part
    That feeling of gratitude I bury deep in my heart
    Dear Mom please accept from this sad son adrift
    On this commemorative day my little humble gift

    Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event
    Between life and death how far to suffer torment
    Joss-sticks and candles spark, the wind uprears
    I don’t cry but why my eyes get wet with tears

    Translation by THANH-THANH
    Tám Mươi Năm Làm Thơ

    1
Reply
  • AsWhistler 2 months ago

    Hi,

    I can't download the pdf below
    https://vietmessenger.com/books/?title=vanhocvatieuthuyet

    Ty

    1
  • 2 months ago

    I've reuploaded the file. Please try again.

    0
Reply
  • tulanh 5 months ago

    Could not open any books.
    System asks to upload profile picture. Unable to do so due to the error either file too
    big or file not correct format.

    0
  • 5 months ago

    - Please use the latest browser : Chrome, Firefox or Edge

    - JPG or PNG file only

    - Maximum file size is 3MB

    0
  • tulanh 4 months ago

    The file is the right format JPG and is under 3MB but still doesn't work.

    0
  • 4 months ago

    Please try:

    - A different browser, Chrome or Firefox

    - A different image

    - A different device

    - If all fails, upload the image here

    0
  • tulanh 4 months ago

    I use different device to upload the picture and it works. Thanks

    0
Reply
  • AsWhistler 10 months ago

    Khi nhấn lên link ebook =>
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to
    complete your request.

    1
Reply
  • AsWhistler 1 year ago

    Bản Tâm Hồn Cao Thượng của VM upload lên không phải bản chính của dịch giả
    Hà Mai Anh, mặc dù là đề tên ông. Nhà nước CS đã đổi rất nhiều danh từ ông sử
    dụng
    https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22note_id%22%3A357146632198997%7D&path=%2Fnotes%2Fnote%2F&refsrc=deprecated&_rdr

    Xin VM để thêm vào bản bị kiểm duyệt sai với bản dịch chịnh Tốt hơn hết là bỏ đi
    vì độc giả phải đọc bản nguyên thụy Nếu VM có thể tìm nguyên bản của ông mà
    upload lên thì thật tuyệt vời. Tôi muốn cho tụi nhỏ đọc mà không thể cho tụi nó đọc
    tiếng việt kiểu này được

    Ðảo Xác-đe của HMA dịch đảo Sarde thì họ sửa là Xarđênha.
    -Thay từ “nhân dân” bằng “dân-sự” (trang 226).
    -Thay từ “tương tàn” bằng “thương tâm” (tr. 225).
    -Sửa từ “chung sống” bằng “sống chung” (tr. 100).
    -Thay từ “bác sĩ” bằng “quan thầy thuốc nhà binh” - sửa từ “thân ái” bằng “thân
    thuộc” - thay từ “Thưa Ðại-úy” bằng “Bẩm Ðại-úy” (tr. 99).
    -Thay câu “Thưa Ðại úy, xin Ðại úy hãy tin vào em” thành “Bẩm Ðại úy, xin Ngài
    hãy tin vào con” (tr. 96).
    -Sửa từ “vòng bán nguyệt” thành “vòng cung bao vây” - sửa từ “Em đánh trống”
    bằng “Thằng đánh trống” (tr. 95).
    -Tất cả các chữ Em trong bản dịch HMA bị đổi thành Thằng, Mày, Nó, Con (tr. 94-
    99).

    0
  • 1 year ago

    vm đã upload nguyên bản của dịch giả Hà Mai Anh :

    https://vietmessenger.com/books/?title=tam hon cao thuong

    Cám ơn bạn AsWhistler

    0
  • AsWhistler 1 year ago

    Cảm ơn VM đã nhanh chóng upload lên nguyên bản
    Nhưng bản download xuống máy khác với bản đọc trên trang web.
    Xin VM có thể kiểm lại
    Trân trọng cám ơn

    0
  • AsWhistler 1 year ago

    Nhưng bản download xuống máy khác với bản đọc trên trang web.
    Xin VM có thể kiểm lại

    cám ơn

    0
  • 1 year ago

    @AsWhistler

    Nếu bấm vào PDF icon bạn vẫn thấy bản củ, bạn cần clear browser cache

    0
  • AsWhistler 13 months ago

    Tôi không tải PDF mà tải ebook
    Tôi đã kiểm tra PDF => OK
    Ebook => KO, nếu không có ebook với bản gốc, thì tôi có đề nghị, tối thiểu là quý ban
    chấp hành của VM nên cảnh giác độc gải là đây là bản được chính quyền đương thời
    (Đảng CSVN) sủa chữa từ ngữ. Tốt hơn hết là không đưa lên mạng của VM những
    cuốn sách mà chính quyền tự sủa đổi bút pháp hay tư tưởng của tác giả

    0
Reply
  • H
    HongMai64110 1 year ago

    Bonjour, je cherche des ebooks avec des pensées de Bouddha, écrites en Vietnamien.
    En connaissez-vous?
    Merci

    0
  • Mekoong 1 year ago

    There are many books on Buddhism you can find on thuvienhoasen.org.

    0
  • AsWhistler 1 year ago

    Trên VM có cuốn Phật Giáo của Trần Trọng Kim, còn sau 75 sách về Phật giáo Phát
    Hành trong nước đa số là sư quốc doanh viết theo ý thức hệ của Đảng

    0
  • AsWhistler 1 year ago

    http://www.vietnamvanhien.org/tongiao&tamlinh.html

    0
Reply
  • AsWhistler 1 year ago

    Những ebooks bằng tiếng Việt khi mở bằng Calibre đều ghi tiếng là Anh ngữ
    (language = English)
    Nếu VM có thể thay đổi language = vi cho những tương lai thì sẽ chính xác hơn

    trong book.opf
    Tam Hon Cao Thuong => Tâm Hồn Cao Thượng

    => Bỏ dấu khi viết tiếng Việt thì hay hơn
    en => vi

    Cám ơn

    1
Reply
  • H
    hanhnguyen 3 years ago

    Làm ơn cho biêt cách để mở xem được truyện . Xin cảm ơn .

    0
  • 3 years ago

    Cô hanhnguyen muốn mở xem truyện nào ?

    0
  • H
    hanhnguyen 3 years ago

    Làm ơn mở giúp truyện Thở Dài của Túy Hồng ạ .

    0
  • 3 years ago

    Download và install Flash 11 (đừng update) :

    https://vietmessenger.com/apps/install_flash_player_11_plugin_32bit.exe

    0
  • infront 3 years ago

    and click on the lock icon next to https://vietmessenger.com ......, to enable flash

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Xin chi giùm làm sao enable flash neu xài firefox
    Dã bấm ổ khoá nhưng ko thấy chỗ nào enable flash
    Co thể chỉ chi tiết giùm được ko
    Cám ơn nhiều

    0
  • 2 years ago

    1. Click plugin icon
    2. Select "Allow"
    3. Refresh browser

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Cám ơn bạn chỉ dẫn,
    nhưng hình của mình không giống như hình của bạn
    chỉ có hình ống khóa và chữ http không có flash icon
    Mình đã cài flash 11 và không có update
    Bạn chỉ giùm làm thế nào để có flash icon
    Cám ơn bạn nhiều

    0
  • 2 years ago

    @caiduoc

    Bạn phải vao trang có flash ebook mới thấy icon

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Mình không biết trang nào là trang flash.
    Lúc trước khi có log in mình đọc trang Bàn tay máu của Phi Long
    bình thường.
    Gần đây thì phải log in rồi trang đen thùi không đọc được.
    Mình nghĩ trang Bàn tay máu chắc là trang flash như bạn nói, nhưng không có thấy flash icon để activate.
    Bạn chỉ giùm trang flash.
    Cám ơn nhiều

    0
  • 2 years ago

    To activate Flash in Firefox :

    1. On Firefox, click the Menu icon on the top-right of the screen (three horizontal lines).

    2. In the drop-down, click Add-ons.

    3. On the Add-ons page, select Plugins on the left panel.

    4. On the right panel, click the drop-down box (three dots) on the Shockwave Flash plugin and choose "Ask to Activate".

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Mình check windows10 thì thấy có gắn Adobe Flash Player 11 Plugin
    mà hình của bạn thì là Shockwave Flash 11 thì không biết có khác gì không
    Mình cũng vô trang firefox install plugins nhiều lần vẫn không tìm thấy flash icon để activate như của hình bạn cho thấy
    Cám ơn bạn đã chỉ vẽ tận tình
    Coi như mình xui vậy

    0
  • 2 years ago

    Shockware Fash 11 đúng là Flash Player 11

    Bạn caiduoc mở Firefox ở trang -> about:addons

    và chụp hình post lên đây

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Trong trang add on của mình chỉ có hai cái add on, không có flash
    Mình không biết cách làm sao để cho Flash add on xuất hiện

    0
  • 2 years ago

    Bạn caiduoc có thể dùng Google Chrome browser https://www.google.com/chrome/

    To enable Flash for Chrome:

    1. To the left of the web address, click the Lock icon.
    2. At the bottom, click Site Settings.
    3. In the new tab, to the right of "Flash," click the Down arrow and then Allow.
    4. Go back to the site and reload the page.

    0
  • C
    caiduoc 2 years ago

    Cám ơn bạn nhiều

    0
  • binhbong 2 years ago

    Mình làm như trang chỉ dẫn mà có trang lên được có trang không lên được, chẳng hiểu nổi luôn

    0
  • 2 years ago

    @binhbong

    internet chậm

    0
  • bac4momSaigon 2 years ago

    trả lời cho bạn "caiduoc"; sao khi vào trang sách chỉ load được qua flash (dùng
    browser google Chrome; bạn bạn hãy "click" cái icon "ổ khóa" tại địa chỉ trang web
    (địa chỉ của sách) sẽ có drop down menu; chọn cái bánh xe (site setting) sẽ có trang
    link setting và tìm Flash; chọn Allow; sau đó sẽ reload page (có message báo cho
    bạn) bằng cách click vào icon "refresh" (mũi tên tròn theo chiều kim đồng hồ); trang
    sách sẽ hiện ra đầy đủ cho bạn đọc sách; tuy nhiên sẽ không download dạng PDF
    đựợc .Flash player cho Chrome đã set up default (mặc định) original là BLOCK; cho
    nên trang web nào có Flash; phải chịu khó "Allow" nó và Refresh lại trang link;
    Thí dụ ảnh kèm theo là quyển sách: "Người Việt Nam Tồi Tệ" của tác giả Lâm
    Nhược Trần dùng Flash . Hy vọng giúp được bạn và mọi người . Chúc may mắn!

    0
  • 1 year ago

    @tonthatno

    vietmessenger không còn dùng Flash nữa. Chỉ cần Chrome hay Firefox mới nhất

    0
  • AsWhistler 1 year ago

    Cả thế giới ngưng dùng Flash rồi. Bây giờ tất cả website dùng HTML5

    0
Reply
  • aqua25 1 year ago

    Xin chỉ dẫn cách chuyển eBook qua Kindle. Lúc trước tôi có thể "Print all pages" rồi
    dùng Send to Kindle Chrome browser extension. Nhưng hiện tại thì phải nhấn vào
    eBook icon để download dạng epub, kế tiếp phải làm sao?
    Xin cảm ơn.

    0
  • 1 year ago

    Cách 1 :
    - Download epub xuống PC
    - Dùng Calibre (https://calibre-ebook.com/download) để convert epub qua mobi


    Cách 2 :
    - Dùng iPad hay iPhone để đọc epub


    Trong tương lai vietmessenger sẽ có mobi download

    0
  • LienHop 1 year ago

    1-Download xuống PC
    2- Đổi tên .epub thành .txt
    3-"Send to Kindle", Amazon sẽ tự động chuyển thành dạng cho Kindle.

    0
Reply
  • NguoiTho 1 year ago

    CẢM-TẠ HOA-KỲ

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã cứu chúng tôi
    Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
    Trên quê cũ, chúng trù nòi, dập giống,
    Dù trí-thức, bình-dân, cách-mạng, tu-hành.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bài học phân-ranh
    Giữa quân-lực với quyền-hành chính-trị.
    Nước cũ chúng tôi, nằm trong tay vũ-bị,
    Dị-ứng độc-tài nên cơ-cấu khuynh-vong.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về gương sáng nêu chung,
    Phân-lập rõ giữa giáo-quyền, chính-sự.
    Dân cũ chúng tôi bị khuôn rào trí-lự,
    Giáo-sĩ độc-tôn nên sự-nghiệp suy-đồi.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã hiến sẵn sinh-môi
    Cho thể-xác lẫn tinh-thần phát-triển.
    Dân nước chúng tôi mất tự-do thể-hiện
    Quyền làm ăn, suy nghĩ, phát-biểu, an-sinh.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã nuôi dưỡng Niềm Tin
    Về một Tương-Lai phục-hồi chân-giá-trị
    Cho Quê Mẹ chúng tôi rỡ-ràng địa-vị
    Trên mặt địa-cầu ai nấy góp công xây...

    THANH-THANH



    THANK YOU, AMERICA!

    Thank you, America! for rescuing us from hell,
    Humble humans deprived of all rights to life.
    In our old country our enemies cruelly quell
    Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.

    Thank you, America! for teaching us systematism
    By which military is only a part of attribution.
    In our late republic existed militarism
    Causing dictatorship to erode the constitution.

    Thank you, America! for the example to settle
    The difference between politics and religion.
    In our poor nation the priests did meddle
    In worldly powers, and it was mutual demolition.

    Thank you, America! for granting us medium
    To develop our bodies and expand our minds.
    In our left-behind state there is no freedom
    To work and enjoy, think and express any kinds.

    Thank you, America! for nursing us deep hope
    For a near future we can True Virtue attain
    So that our Motherland emerge on the globe,
    Our People, with your help, Man’s Value regain.

    THANH-THANH

    1
Reply
  • M
    mvh1234 1 year ago


    Phi Phụng Tiềm Long
    Tác giả: Lương Vũ Sinh
    Đào Thanh Tâm dich
    (Trọn truyện 7 hồi - hoàn tất)

    Giới thiệu:

    Tác giả: Lương Vũ Sinh (梁羽生) (1926-2009) là một nhà văn Trung Quốc viết
    truyện kiếm hiệp. Cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An,
    Lương Vũ Sinh được tôn làm "Võ hiệp ngũ đại gia".

    Sơ lược truyện (飛鳳潛龍, 1966) :

    Trong cuộc khảo thí của trường viện sĩ, một thiếu niên tên là Lỗ Thế Hùng do Đàn
    nguyên soái tiến cử, đã vượt qua các bài kiểm tra về y thuật và võ thuật, nhưng lại
    bị tống vào ngục.

    Sau đó, anh đã trải qua một kỳ thi khó nghĩ ra, và cuối cùng đã chiến thắng những
    thử thách khảo nghiệm nặng nề của Hoàng thúc Hoàn Nhan Trường Chi và trở
    thành một nghiên cứu viện sĩ.

    Nghiên kinh viện này là tổ chức nghiên cứu bí mật của Kim quốc, thu thập các cao
    thủ trên khắp thế giới để nghiên cứu về bảo vật võ lâm "Huyệt đạo đồ giải đồng
    nhân" (tượng đồng giải thích huyệt đạo) cướp được từ thời nhà Tống và nội công
    tâm pháp "Chỉ Nguyên Thiên" do Trần Bác soạn ra.

    Nghiên kinh viện có quy củ chặt chẽ, các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và
    rất nhiều cao thủ.

    Lỗ Thế Hùng rất chăm chỉ tỉ mỉ khi nghiên cứu, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp,
    rất được Hoàn Nhan Trường Chi thưởng thức.

    Để mua lòng người, Hoàn Nhan Trường Chi đem nghĩa nữ Độc Cô Phi Phụng gã
    cho Lỗ Thế Hùng. Sau ngày cưới, ông cho Lỗ Thế Hùng ám sát một gián điệp Nam
    Tống nằm vùng ở Kim Kinh, đội lốt thương nhân buôn lông thú là Dương lão bản.
    Lỗ Thế Hùng giết Dương lão bản theo lệnh của ông ta. Hoàn Nhan Trường Chi
    hoàn toàn tin tưởng anh ta. Sau đó, Lỗ Thế Hùng theo nghiên cứu báo vật trong
    Nghiên kinh viện. Thời gian trôi qua, thắm thoát đã được 5 năm. Lỗ Thế Hùng và
    Độc Cô Phi Phụng cũng đã sinh được hai đứa con. Nhưng họ vẫn không thể xóa
    bỏ được hình bóng người tình cũ trong tim họ.

    (Chào các bạn, mình thử post một truyện kiếm hiệp mình tự dịch, có gì sai sót, xin
    các bạn góp ý.)

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 1 - Khảo Thí Cổ Quái Ly Kỳ

    ** Nếu Hắn Chết, Ngươi Phải Đền Mạng!

    Kiếm dựng như rừng, đao thương tợ tuyết. Hai hàng vệ sĩ trước Bạch Ngọc
    Đường, mỗi người đều mở to mục quang tập trung vào một võ sĩ thiếu niên.

    Võ sĩ thiếu niên này đối với xung quanh lại thấy như không thấy, nghe mà không
    nghe. Ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn, hắn lại đang toàn tâm toàn ý
    chú mục vào một người khác.

    Người đó là một bệnh nhân nằm trên giường, mặc quan phục ngự lâm quân Kim
    quốc. Dáng người rất khôi ngô, nhưng gương mặt lại vàng khè, hơi thở thoi thóp,
    tựa như sẽ chết bất cứ lúc nào.

    Hai vệ sĩ hàng cuối cùng thì thầm:

    - Vương gia chúng ta trịnh trọng như vậy thật là hiếm thấy. Ngươi có biết thiếu
    niên này là ai không?"

    - Nghe nói là Tề thân vương Đàn nguyên soái tiến cử tới, tên là Lỗ Thế Hùng, là
    con trai của một lão bộ hạ của Đàn nguyên soái. Đàn nguyên soái đối với hắn thập
    phần thưởng thức.

    - À, cái này trách không được tại sao Vương gia chúng ta coi trọng hắn như vậy.

    - Đàn nguyên soái cùng Vương gia chúng ta nổi tiếng thiết diện vô tư. Nếu người
    này không có bản lĩnh chân chính thì Vương gia tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm.

    - Ngươi xem, hiện tại không phải là đang tạo cơ hội cho hắn thi thố tài năng trước
    mặt mọi người, để tỏ ra vô tư sao? Kiểm tra gì đây? Tại sao Kỳ tham tướng mắc
    bệnh nhiều năm cũng được mang đến?

    - Ta cũng không biết. Bất quá, dù gì rồi cũng sẽ hiểu. Im lặng, im lặng, Vương gia
    đi ra!

    Đây là phủ đệ của Kim quốc ngự lâm quân thống soái Hoàn Nhan Trường Chi.
    Hoàn Nhan Trường Chi là thúc phụ của đương kim Hoàng thượng Kim quốc. Hắn
    có thể thống lĩnh ngự lâm quân của Kim quốc, cũng không phải dựa vào thân phận
    hoàng thúc. Võ công của hắn cực cao, là đệ nhất cao thủ của Kim quốc.

    Trong thời gian này, hắn đang cùng một lão già tóc bạc trắng đi ra. Lão giả này là
    ngự y Kim quốc, nghe nói là Hạnh lâm (y sư nổi tiếng) quốc thủ số 2 Kim quốc, y
    thuật tinh thông, chỉ dưới Y Ẩn Đức Sung Phù.

    Hoàn Nhan Trường Chi cùng ngự y ngồi trên công đường, đại sảnh tức khắc lặng
    ngắt như tờ. Bầu không khí trang nghiêm này khiến trong lòng Lỗ Thế Hùng có
    chút lo lắng. Hắn biết cuộc khảo nghiệm này đối với hắn vô cùng trọng đại. Vinh
    nhục mất còn, toàn bộ tiền đồ của hắn đều sẽ quyết định trên kết quả của cuộc
    khảo sát này. Hắn có tự tin có thể vượt qua cuộc thi này. Bất quá, thời gian thực
    hiện rất ngắn. Phải hết sức bình tĩnh, mà phẫu thuật lại phải cực kỳ chuẩn xác.
    Hiện tại tiến hành trước mắt bao người, không khí lại khẩn trương như vậy, nếu để
    bị ảnh hưởng tâm lý, xuống tay có chút sơ xuất, hậu quả này sẽ không thể tưởng
    tượng nổi!

    Lỗ Thế Hùng hành lễ, ngự y hỏi:

    - Đã chuẩn bị xong chưa?

    Lỗ Thế Hùng trả lời:

    - Sẵn sàng!

    Hoàn Nhan Trường Chi gõ bàn, đôi mắt lấp lánh nhìn Lỗ Thế Hùng chậm rãi nói:

    - Ngươi nghe cho rõ: nếu hắn chết, ngươi phải đền mạng! Nếu ngươi không đủ
    niềm tin tiến hành phẫu thuật, bây giờ rút lui vẫn còn kịp!

    Phương pháp kiểm tra như vầy áp lực nặng nề hơn dự đoán của Lỗ Thế Hùng.
    Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh trả lời:

    - Ta sẵn sàng chấp nhận khảo thí này.

    Hoàn Nhan Trường Chi gật đầu một cái, bỗng dưng quát:

    - Được, khai đao!

    ** Một Đao Chém Bệnh Nhân

    Thanh âm chưa dứt, Lỗ Thế Hùng đã đột nhiên rút ra một thanh đao nhọn. Thanh
    đao này có hình dạng rất đặc biệt, cùng quân đao bình thường rất khác nhau, dài
    hơn ba thước, lại chỉ rộng hai ngón tay, mỏng như trong suốt. Hai chữ "khai đao"
    của Hoàn Nhan Trường Chi vừa mới xuất khẩu, Lỗ Thế Hùng hướng bệnh nhân
    nằm trên giường, lập tức cắt một đao!

    Hai hàng vệ sĩ tuy rằng nghe thấy Vương gia ra lệnh "khai đao", nhưng trong thời
    điểm này, vẫn có rất nhiều người không nhịn được kêu lên! Có hai vệ sĩ hồ đồ
    trong sát na này, đầu óc nhất thời bấn loạn, rút đao xông về phía hắn, quát lên:

    - Vương gia nói, nếu hắn chết, ngươi phải đền mạng! Sao ngươi còn dám giết
    hắn!

    Mắt thấy hai lưỡi đao sáng loáng sắp bổ vào trên người Lỗ Thế Hùng, Hoàn Nhan
    Trường Chi đập bàn, quát:

    - Đồ ngu ngốc, lui ra!

    Hai vệ sĩ này mới bỗng dưng hiểu được, Lỗ Thế Hùng không phải giết người, mà
    là sử dụng phẫu thuật cứu người.

    Lỗ Thế Hùng trong mắt chỉ có bệnh nhân kia, chuyện xảy ra bên cạnh hắn hắn
    không để ý tới.

    Bụng gan mổ ra, máu huyết tuôn trào, Lỗ Thế Hùng thủ pháp linh hoạt, xoay tròn
    mũi dao nhọn, liền cắt ra một khối thịt u to như chén trà. Có hai người lập tức đến
    khâu vết thương cho bệnh nhân. Họ là trợ lý của ngự y.

    Lỗ Thế Hùng lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi cắm đao vào vỏ. Vừa mới được
    thoải mái một chút thì hai trợ lý đột nhiên kêu lên:

    - Kỳ Tham tướng chết rồi!

    Hoàn Nhan Trường Chi lắp bắp kinh hãi, đang muốn phát tác. Ngự y lại mỉm cười,
    khoát tay, chỉ vào hai trợ lý nói:

    - Các ngươi theo ta nhiều năm, sao vẫn hồ đồ như vậy. Ngay cả chết thật chết giả
    cũng không biết?

    Hai trợ lý nhìn nhau ngạc nhiên, một người không dám lên tiếng, một người nói:

    - Hơi thở của hắn cũng không còn, còn không phải là chết sao?

    Lỗ Thế Hùng khom lưng thi lễ, nói:

    - Vương gia yên tâm, hắn sẽ sống lại.

    Sau đó lấy ra một cây kim bạc, châm vào trán của bệnh nhân, nói:

    - Hắn phát bệnh tại nhâm mạch, cho nên bụng kết khối, bây giờ ta châm vào huyệt
    Thái dương của hắn, không biết có đúng hay không?

    Hắn dùng thân phận hậu bối, thi lễ với ngự y và thỉnh giáo. Bất quá cũng không
    cần ngự y nói đáp án. Bởi vì sau khi hắn rút ngân châm lên, bệnh nhân đã rên rỉ ra
    tiếng, hai mắt cũng mở ra.

    Ngự y kia nở một nụ cười hài lòng, nói:

    - Y thuật của ngươi rất không tệ, càng khó giữ được trấn tĩnh như vậy, thật không
    hổ là đệ tử của Y Ẩn Đức Sung Phù.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Quả thật là thần kỹ. Đệ tử Đức Sung Phù còn như thế, Đức Sung Phù hẳn là
    thiên hạ đệ nhất chứ? Tại sao có người nói hắn còn kém Liễu Nguyên Tông?

    Ngự y thở dài, nói:

    - Bởi vì Liễu Nguyên Tông đối với Huyệt đạo đồng nhân bí ẩn đã hiểu được một
    nửa. Đức Sung Phù chỉ sợ vẫn không đuổi kịp hắn.

    Sắc mặt Hoàn Nhan Trường Chi nặng nề, suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi đội
    trưởng vệ sĩ của hắn tới, hỏi:

    - Trận thi võ công trước đó, kết quả của hắn thế nào?

    Đội trưởng vệ sĩ trả lời:

    - Mười tám cao thủ trong quân đội, tất cả đều thua dưới tay hắn.

    Hoàn Nhan Trường Chi lộ ra nụ cười, nói:

    - Được, rất tốt! Võ công y thuật của ngươi đều là lựa chọn thượng thừa, chỉ cần
    thông qua kỳ thi cuối cùng, ngươi có thể được tuyển dụng!

    Lỗ Thế Hùng âm thầm giật mình, hỏi:

    - Còn có một kỳ thi nữa sao, không biết thi cái gì?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Không sai. Đây là kỳ thi quan trọng nhất! Ta không thể cho ngươi biết bất cứ điều
    gì, khi nó được tổ chức. Hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc là mười ngày
    rưỡi sau đó đều nói không chừng. Được rồi, ngươi thi hai trận, chắc hẳn cũng rất
    mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Phòng của hắn đã sẵn sàng chưa?

    ** Nhốt Vào Thach Lao

    Đội trưởng vệ sĩ trả lời:

    - Sẵn sàng.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Được, bây giờ ngươi cùng hắn đi ăn cơm, để cho hắn sớm nghỉ ngơi.

    Lúc ăn tối, đội trưởng đội vệ sĩ thiết tiệc chiêu đãi, còn tìm vài lính ngự lâm quân
    đến làm phụ. Những người này đều coi Lỗ Thế Hùng là đồng liêu tương lai, nhao
    nhao chúc mừng hắn, nói hai kỳ thi khó như vậy hắn đều thông qua, trận cuối cùng
    chắc chắn cũng không thành vấn đề. Đội trưởng vệ sĩ lại nói:

    - Ta có chút không hiểu. Chắc không phải muốn ngươi làm y quan, tại sao phải thi
    y thuật của ngươi? Ngươi có biết Vương gia muốn ngươi làm gì không?

    Lỗ Thế Hùng chỉ biết thi đậu là có thể được "tuyển dụng", chính miệng thống lĩnh
    ngự lâm quân Hoàn Nhan Trường Chi cho hắn biết như vậy. Nhưng Hoàn Nhan
    Trường Chi sẽ cho hắn một chức vị gì, hắn không biết. Bất quá, hắn tuy rằng
    không biết, nhưng trong lòng cũng đoán được vài phần. Chẳng những như thế,
    hắn còn đoán được, đội trưởng vệ sĩ hỏi hắn như vậy, chính là muốn dò xét xem
    hắn đoán được mấy phần kết quả.

    Vì vậy, Lỗ Thế Hùng giả vờ vô tình, thuận miệng trả lời:

    - Hoặc là bởi vì Vương gia biết ta đã học được vài năm y học, cho nên thử y thuật
    của ta. Chỉ cần có thể phục vụ Vương gia, Vương gia bổ nhậm ta làm việc gì, ta
    đều cao hứng.

    Sau bữa tối, đã gần canh hai, đội trưởng vệ sĩ tự mình cầm đèn lồng, dẫn hắn vào
    phòng nghỉ ngơi. Đi bộ qua hành lang cong, đến phía trước của một ngôi nhà bằng
    đá, đội trưởng bảo vệ nói:

    - Đó là căn phòng này, ngươi có thể nghỉ ngơi. Nuôi dưỡng tinh thần và chuẩn bị
    cho kỳ thi cuối cùng.

    Lỗ Thế Hùng bước vào phòng, chỉ nghe được một tiếng "bang", đội trưởng vệ sĩ
    đã từ bên ngoài đóng cửa lại! Nghe thanh âm nặng nề, Lỗ Thế Hùng lập tức biết
    đây là một cánh cửa sắt!

    Trong phòng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón tay. Lỗ Thế Hùng đưa tay mò
    mẫm, căn phòng này dĩ nhiên là trống rỗng ngay cả một cái giường cũng không
    có, ngoại trừ bốn mặt vách đá lạnh như băng ra, cũng chỉ có bốn trụ cột lạnh như
    băng, từ xúc giác biết không phải là đá, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phân biệt
    được là trụ cột gì.

    - Cái này rõ ràng là thạch lao, nói đến cái gì an nghỉ?

    Cho dù Lỗ Thế Hùng to gan, kỳ này cũng không khỏi có chút hoảng hốt, nghĩ: "Vì
    sao nhốt ta vào thạch lao, chẳng lẽ Vương gia lại nghi ngờ ta?"

    ** Ngươi Là Gián Điệp!

    Lỗ Thế Hùng là một người vô cùng bình tĩnh, gặp phải chuyện ngoài ý muốn như
    vậy, thoạt tiên hơi kinh hãi. Nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy mình thật sự không có
    điểm nào đáng hoài nghi. Trong lòng cũng dần dần ổn định lại.

    Đương nhiên, Hoàn Nhan Trường Chi chắc sẽ không vô cớ bày trò đùa giỡn với
    ta. Vương gia đưa ta vào đại lao, trong đó nhất định có tính toán gì. Rốt cuộc là ý
    gì đây?

    Lỗ Thế Hùng suy nghĩ trăm đường vẫn không tìm được giải đáp, đành không nghĩ
    tới nó. Thầm nghĩ: "Đã vào đây rồi, thì an nghỉ, không nhất thiết phải đoán được
    dụng ý của Vương gia. Hay là cứ nghe lời ông phân phó, an dưỡng tinh thần,
    chuẩn bị ứng phó trận thi cuối cùng có thể đến bất cứ lúc nào."

    Lỗ Thế Hùng không sợ Vương gia nghi ngờ hắn, nhưng nhớ tới trận thi này, lại
    không khỏi có chút phiền lòng. "Thi thố gì mà cổ quái như thế này?"

    Hắn không ngại đối phó với khó khăn. Nhưng bây giờ Vương gia dường như bịt
    mắt hắn, đẩy vào một nơi bí ẩn, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho dù hắn tự tin
    có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

    Ban ngày hắn trải qua hai kỳ thi căng thẳng — buổi sáng là thí võ với mười tám
    cao thủ ngự lâm quân, buổi chiều dưới uy hiếp tâm lý của hàng lớp đao thương,
    dùng phẫu thuật cứu người — cũng là cuộc chiến cân não, mệt mõi. Bởi vậy dù
    thấp thỏm lo âu, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ mông lung.

    Cũng không biết qua bao lâu, trong mơ màng chợt có chút cảm giác. Lỗ Thế Hùng
    được huấn luyện thuần thục, lập tức thức tĩnh. Hắc lao im lặng như tờ, dường như
    có tiếng động lạ!

    Có ai đó trong căn phòng này!

    Lỗ Thế Hùng lập tức muốn nhào tới, chợt đổi ý, ngừng ngay lại. Đây là biệt phủ
    của thống soái ngự lâm quân, là một nơi phòng ngự nghiêm ngặt cỡ nào! Thạch
    lao này mật không thông gió, ngay cả ruồi cũng không bay vào được, trong phòng
    như có người, ai có thể vào đây?

    Người này không đợi Lỗ Thế Hùng quát hỏi, đầu tiên đã lên tiếng, giọng nói hết
    sức kỳ lạ, tựa như bóp mũi nói chuyện, hơn nữa nói không biết là phương ngữ nơi
    nào:

    - Lạc luân khoa nhĩ khố khâm cáp dĩ! Lạc luân khoa thủy khố khâm cáp ba!

    Lỗ Thế Hùng quát:

    - Ngươi là ai?

    Người này lặp đi lặp lại một lần nữa:

    - Lạc luân khoa thủy khố khâm cáp ba!

    Lỗ Thế Hùng hỏi:

    - Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu!

    Đột nhiên, trong hắc lao lúc này lại sáng rực lên. Thì ra bốn trụ cột chính là cột
    thủy tinh, ở giữa trống không, bên trong thắp đuốc mỡ trâu thật lớn.

    Ngay khi căn phòng đột nhiên bừng sáng, người này chỉ vào Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ta nói, ngươi là gian tế!

    Lần này phát âm giọng "Đại Thành" chính thức (tức là Bắc Kinh ngày nay).

    Dưới tình huống như vậy, đổi lại bất kỳ người nào đều phải sợ hãi, giật mình.
    Nhưng Lỗ Thế Hùng biểu hiện ra thần sắc phẫn nộ, cũng không giật mình.

    Thậm chí ngay cả thần sắc phẫn nộ cũng do giả vờ, bất quá giả vờ rất giống như
    thật, người khôn khéo cũng khó có thể cảm nhận được.

    Lỗ Thế Hùng dưới sự che giấu của phẫn nộ bề ngoài, bình tĩnh quan sát người
    này.

    - Ta đến cứu ngươi! Người này nói.

    Chỉ thấy người này bất quá cao năm thước, lại có cái đầu thật lớn, cùng tỷ lệ thân
    thể cực kỳ không tương xứng. Trên đầu, tóc như cỏ loạn. Trên mặt không hề có
    biểu cảm, thoạt nhìn liền khiến người ta có chút lạnh sống lưng.

    Lỗ Thế Hùng lớn tiếng nói:

    - Tại sao lại nói ta là gian tế? Ta cùng ngươi đến Vương gia đối chất!

    Người này cười lạnh nói:

    - Hừ, đối chất? Đó là Vương gia bảo ta đến bắt ngươi! Vương gia đã sớm biết
    ngươi là gian tế!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ngươi nói nhảm, ta không tin!

    Người này cười nói:

    - Ha ha, ngươi không tin sao? Ngươi vẫn còn mơ về danh vọng giàu sang? Ngươi
    ngẫm lại xem: ngươi là người do Đàn Nguyên soái tiến cử tới, nếu không phải bởi
    vì Vương gia sớm đã biết ngươi là gian tế, hắn làm sao có thể nhốt ngươi vào
    thạch lao này?

    Lỗ Thế Hùng lạnh lùng nói:

    - Ngươi thực sự là phụng mệnh Vương gia đến sao?

    Người này nói:

    - Tất nhiên! Nếu không làm sao ta có thể vào được thạch lao này?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được, vậy ngươi nên trói ta lại, cùng ta nói nhăng nói cuội làm gì?

    Người này mỉm cười:

    - Cuối cùng ngươi thừa nhận chính là gian tế.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ai nói ta thừa nhận, ta một thân trong sạch, không sợ người khác vu khống.
    Ngươi lập tức dẫn ta đi gặp Vương gia, ta phải hỏi cho ra lẽ!

    Người này thở dài:

    - Ngu ngốc, ngu ngốc! Ngươi nghĩ ngươi có thể giấu được sao? Vương gia sớm
    đã nắm giữ chứng cứ, biết rõ ràng về ngươi. Ngươi chết không tiếc, chỉ tiếc làm
    hỏng đại sự!

    Lỗ Thế Hùng đột nhiên quát:

    - Ngươi là ai?

    Người này đột nhiên xua tay một cái, nói:

    - Nhỏ giọng giùm một chút. Ngươi không cần sợ hãi, ta tới cứu ngươi!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không cần ngươi cứu!

    Người này nói:

    - Đừng nói dối trước mặt ta! Cho đến bây giờ ngươi còn giả vờ với ta để làm gì?
    Ta cũng giống như ngươi, đều là từ Giang Nam đến. Ngươi trà trộn vào doanh trại
    của Đàn nguyên soái, làm quan quân; ta trà trộn vào vương phủ của Hoàn Nhan
    Thống Lĩnh, làm vệ sĩ. Chúng ta hiểu điều đó.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ồ, thì ra ngươi là gián điệp của Lâm An (thủ đô Nam Tống, tức là Hàng Châu
    ngày nay)!

    Người này trả lời:

    - Cũng như nhau. May là tối nay ta được lệnh tới đây cứu ngươi, nếu không ngươi
    bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Bớt nói nhảm, chạy nhanh đi!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được!

    Đến gần bên cạnh người này, đột nhiên điểm vào huyệt Thái Dương của hắn!

    Người này không kịp đề phòng, lúc nghiêng đầu né tránh, ngón tay hắn đã chọc
    vào trán, chỉ nghe được một tiếng "Bộp", như chạm vào cỏ khô, lại không giống
    thân thể huyết thịt.

    Lỗ Thế Hùng kêu to:

    - Bắt lấy gian tế nha!

    Bản lĩnh của người này cũng khá, như rồng lượn một vòng, tránh chiêu ra chiêu,
    phản công vào mạch môn của Lỗ Thế Hùng. Lỗ Thế Hùng nhanh như chớp rút
    kiếm ra khỏi vỏ, quét đất đâm lên!

    ** Ác Chiến Hắc Thạch Lao

    Thân thủ của người này cũng cực kỳ nhanh chóng. Lỗ Thế Hùng nơi này một kiếm
    đâm đi, nơi đó hắn đao đã tuốt ra khỏi vỏ, "Choang" một tiếng, đao kiếm chạm
    nhau, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi!

    Thoáng thấy thân ảnh, Lỗ Thế Hùng lập tức ra chiêu "Bạch hồng quán nhật", đâm
    vào tim hắn. Không ngờ một kiếm chém vào khoảng không, người này đã vòng tới
    sau lưng hắn, đao bổ vào xương tỳ bà của hắn.

    Lỗ Thế Hùng cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm đè bảo đao của hắn, đang
    muốn sử dụng nội lực, đánh rơi binh khí của hắn. Người này không đợi chiêu thức
    đánh ra, lập tức biến chiêu đổi vị trí, xuất chiêu "Thiết ngưu canh tác", đao quang
    lóe lên từ chân hắn.

    Lỗ Thế Hùng nhảy lên, mặc dù tránh thoát nhưng cũng không khỏi có chút sợ:
    "Bản lĩnh của người này thật sự không tệ, ta không thể khinh địch!"

    Đao qua kiếm lại, càng đấu càng quyết liệt. Đao pháp của người này cổ quái.
    Trong binh khí vốn là đao chủ cương, kiếm chủ nhu, nhưng đao pháp của người
    này khinh linh nhanh chóng, cũng là có cả nhanh lẹ của kiếm pháp. Lỗ Thế Hùng
    tập trung tinh thần ứng phó, đem hết bình sinh tuyệt học ra thi triển, mới dành
    được chút tiên thủ.

    Người này một hơi đánh ra sáu sáu ba mươi sáu đao, nhanh đến khó có thể hình
    dung. Lỗ Thế Hùng từng bước lui về phía sau, đao phóng theo muốn bức hắn đến
    góc tường. Lỗ Thế Hùng bỗng dưng quát: "Thôi!" Tiếng ầm ầm vang lên, một kiếm
    đâm xuyên qua "da mặt" của hắn. Thì ra Lỗ Thế Hùng dùng kế "kiêu địch" để dụ dỗ
    đối phương vội vàng công kích, chờ đúng thời cơ thích hợp nhất, dùng tuyệt chiêu
    phản kích!

    Phản chiêu của Lỗ Thế Hùng nhanh đến cực điểm, một kiếm đâm xuyên qua "da
    mặt" của hắn. Định thừa thế tiếp công vào tử huyệt của hắn, nhưng Thế Hùng lại
    không ngờ "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu" (Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng
    tước ở phía sau), có một người nhanh hơn hắn.

    Ám khí của người này bất quá chỉ là một đóa Mai hoa châm!

    Mai hoa châm là ám khí phân lượng nhẹ nhất, lại có thể đánh rơi trường kiếm
    trong tay Lỗ Thế Hùng.

    Điều này là không thể tưởng tượng được. Võ công của người này rất cao. Không
    chỉ vậy thôi, trong thạch lao này chỉ có Lỗ Thế Hùng cùng đại quái nhân. Người
    dùng Mai hoa châm vẫn chưa hiện thân, đương nhiên là ở bên ngoài phòng. Bốn
    phía vách đá trong phòng giam này không có cửa sổ, hiển nhiên Mai hoa châm
    này lại phóng ra từ một lỗ nhỏ mà Lỗ Thế Hùng chưa từng phát hiện. Ám khí đánh
    chuẩn như vậy, khó thể tưởng tượng được, "Thính phong biện khí" thuật của
    người này đã đạt đến hóa cảnh!

    Kinh ngạc của hắn không chỉ vì trường kiếm bị người ta đánh rớt, còn có một
    chuyện khiến hắn càng thêm bất ngờ.

    Người mà "da mặt" bị hắn đâm thủng, đột nhiên lột "da mặt", chỉ thấy mái tóc như
    mây, lông mày tựa liễu, mắt như thu thủy, mặt tựa xuân sơn. Xuất hiện trước mặt
    anh ta là một cô gái rất xinh đẹp! Hóa ra cô ấy đeo mặt nạ. Lỗ Thế Hùng sớm đã
    biết đối phương là đeo mặt nạ, bất quá lại không biết "hắn" là nữ tử, hơn nữa còn
    là một mỹ nữ đẹp chưa từng thấy!

    Ngay sau đó, có người đẩy cửa vào, cười ha ha nói:

    - Kỳ thi cuối cùng, đã kết thúc!

    oOo

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 2 - Bí Mật của Huyệt đạo đồng nhân.

    ** Nghĩa Nữ của Vương Gia

    Người đẩy cửa vào, cười ha hả, chính là chủ nhân của vương phủ này — ngự lâm
    quân thống soái Hoàn Nhan Trường Chi.

    Lỗ Thế Hùng lúc này mới biết được, thì ra biến cố đêm nay chính là kỳ thi cuối
    cùng do Hoàn Nhan Trường Chi an bài, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng:
    "May mắn!"

    Chỉ hy vọng đây thật là một kỳ thi "cuối cùng", bằng không, thêm trò gì cổ quái, ta
    thật sự là chịu không nổi!

    Đương nhiên, câu trả lời chỉ có Hoàn Nhan Trường Chi biết. Nhưng nhìn vẻ mặt
    tươi cười của hắn, xem ra hắn đối với kết quả thi của Lỗ Thế Hùng đã rất hài lòng.

    "Ước gì hắn sẽ không bày thêm vấn đề khó khăn gì nữa?" Lỗ Thế Hùng nghĩ.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Các ngươi không đánh nhau thì không quen biết. Đến, ta giới thiệu hai người với
    nhau: hắn là thiếu niên anh hùng, người được Đàn nguyên soái thưởng thức nhất,
    tên là Lỗ Thế Hùng; đây là tiểu nữ, khuê danh Phi Phụng.

    Lỗ Thế Hùng lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói:

    - Tiểu tướng không biết là ái nữ của Vương gia, mạo phạm cách cách (người Kim
    gọi quận chúa là cách cách), tội đáng chết ngàn lần.

    Lỗ Thế Hùng ngoài miệng nói, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Đàn nguyên soái
    từng nói qua, Hoàn Nhan thống lĩnh chỉ có một đứa con trai, cũng không có nữ nhi,
    chẳng lẽ Đàn nguyên soái còn không rõ ràng con cái của hắn? Chẳng qua vị Phi
    Phụng cách cách này, chính là...

    Hoàn Nhan Trường Chi tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, nói:

    - Phi Phụng tuy rằng là nghĩa nữ của ta, nhưng ta lại yêu quý nàng nhất. Võ công
    của nàng là do ta tự mình dạy, thế nào, cũng không tệ lắm chứ?

    Lỗ Thế Hùng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ ra: "Điều này đúng rồi. Thì ra
    nàng chính là "Xung Thiên Phụng", quả nhiên danh bất hư truyền!"

    Nguyên lai Hoàn Nhan Trường Chi có một gia tướng họ "Độc Cô", từng cùng Hoàn
    Nhan Trường Chi vào sanh ra tử, thân kinh bách chiến. Trong một trận chiến với
    Nam Tống, vị Độc Cô gia này đã bất hạnh chết trận, lưu lại một đứa con gái nhỏ,
    do Hoàn Nhan Trường Chi thu nhận về công phủ, nuôi dưỡng nên người.

    Độc Cô Phi Phụng thông minh cơ trí, võ nghệ tuyệt luân, người có thể làm Hoàn
    Nhan Trường Chi thập phần sủng tín. Chẳng những chuyện vương phủ do nàng
    xuất ra chủ ý, thậm chí rất nhiều quốc gia đại sự, Hoàn Nhan Trường Chi cũng để
    cho nàng bí mật tham gia.

    Nàng thường xuyên một mình cưỡi ngựa đi dạo ở kinh thành. Có vài thiếu niên
    xốc nổi, không biết trời cao đất dày, dám ghẹo nguyệt trêu hoa, bị nàng đánh cho
    thừa sống thiếu chết. Chuyện như vậy sau vài lần ầm ĩ, đại đa số người đều biết
    nàng, không ai dám chọc nàng. Tặng cho nàng một biệt danh gọi là "Xung Thiên
    Phụng". Lỗ Thế Hùng sau khi đến Đại Đô, mới nghe người ta nói về chuyện "Xung
    Thiên Phụng". Bất quá, những người này cũng không biết "Xung Thiên Phụng" là
    con gái của Vương gia.

    Lỗ Thế Hùng sau khi biết thân phận vị cô nương trước mặt này, nào còn dám
    chậm trễ, vội vàng khen ngợi:

    - Cách cách võ nghệ cao cường, tiểu tướng thập phần bội phục.

    Độc Cô Phi Phụng hừ một tiếng, bộ dáng không thèm để ý.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Phụng nhi, ngươi tuy rằng thua một chiêu, cũng không tính là chuyện mất mặt
    mũi. Ngươi không biết, mười tám cao thủ của chúng ta đều bại dưới tay hắn!
    Ngươi chỉ thua một chiêu, tính là cái gì? Thế nào, ngươi có phục võ công của hắn
    không?

    ** Vì Sao Không Giết Nàng?

    Độc Cô Phi Phụng bĩu môi nói:

    - Không sai. Một chiêu này của hắn tuy rằng xảo quyệt, cũng coi như là không tệ.
    Bất quá, võ công của hắn khá. Phụ thân, trong chuyện này, người cũng sai rồi.

    Hoàn Nhan Trường Chi giật mình, trong lòng nghĩ: "Ý tứ của những lời này không
    rõ ràng lắm. Phụng nhi đang oán trách ta đây? Hay là đang nói ta tối nay an bài
    không thích đáng? Chuyện này phải từ từ hỏi cho ra lẽ."

    Vì vậy, Hoàn Nhan Trường Chi cười ha ha, nói:

    - Mai hoa châm này của ta đã phát muộn một chút, làm ngươi phải bị hoảng sợ.
    Trách không được ngươi oán ta, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Mấy năm nay ta xao
    lãng luyện tập, công phu ám khí kém hơn nhiều.

    Rồi Trường Chi lại quay đầu lại nói với Lỗ Thế Hùng:

    - Võ công của ngươi, cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Ta vốn tưởng rằng tùy thời
    có thể đánh rơi trường kiếm trong tay ngươi, để ngươi chỉ điểm đến đó thì ngừng,
    thắng một chiêu là có thể kết thúc. Không ngờ kiếm của ngươi lại nhanh như vậy,
    suýt nữa làm Phụng nhi ta bị thương. Cũng may ngươi không làm nàng bị thương,
    nếu không, hắc hắc, chỉ sợ một đóa Mai hoa châm của ta, cũng không phải trúng
    vào vách tường của đấu trường này!

    Lỗ Thế Hùng kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: "Cũng may ta sớm cảnh giác, phát
    hiện nàng đeo mặt nạ, liền chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của nàng, căn bản
    không nghĩ tới muốn làm tổn thương nàng. Nếu không, có thể đã làm hỏng chuyện
    lớn."

    "Thính phong biện khí" của Hoàn Nhan Trường Chi đã đạt tới hóa cảnh. Nếu một
    kiếm của Lỗ Thế Hùng muốn tạo sát thương cho đối thủ, xuất thủ tất nhiên nặng
    hơn. Một cao thủ như Hoàn Nhan Trường Chi sẽ nghe ra, khi đó hắn vì muốn ngăn
    chặn Lỗ Thế Hùng một cách hiệu quả, đóa Mai hoa châm sẽ bắn vào huyệt đạo
    của Lỗ Thế Hùng. Lỗ Thế Hùng bị thương cũng không đáng sợ, chỉ e là tiền đồ cả
    đời cũng sẽ bị hủy hoại.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng âm thầm giật mình, thần sắc lại không lộ ra chút nào, nói:

    - Mai hoa châm của Vương gia thật sự là thần kỹ. Ám khí công phu cao minh như
    vậy còn nói là đã xao lãng luyện tập. Còn nhìn lại công phu nông cạn như mèo ba
    chân của tiểu tướng, quả là xấu hổ đến muốn mức độn thổ!

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Ngươi cũng không cần quá mức tự khiêm tốn, dựa vào thành tựu võ học của
    ngươi, không tới mười năm là có thể đuổi kịp ta. Tuy nhiên, ta lại có một nghi vấn,
    muốn thỉnh giáo!

    Lỗ Thế Hùng cung tay nói:

    - Không dám, kính thỉnh Vương gia nói.

    Hoàn Nhan Trường Chi đột nhiên thay đổi sắc mặt nói:

    - Dưới tình huống vừa rồi, nàng đã nói ra thân phận nàng là gian tế Nam triều, vì
    sao ngươi không giết nàng? Chẳng lẽ ngươi đã đoán được nàng đang nói dối.
    Hoặc là ngươi đã biết nàng ấy là ai?

    Lỗ Thế Hùng cung kính đáp:

    - Tiểu tướng thực sự là không biết. Bất quá, việc này vừa xảy ra trong vương phủ,
    mặc kệ nàng là người nào, tiểu tướng cho rằng, luôn nên do Vương gia phát lạc
    mới đúng. Cho nên, tiểu tướng không dám tự tiện giết người.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười ha hả nói:

    - Đúng vậy, ngươi làm rất tốt, người võ công cao còn dễ dàng tìm. Hành sự cân
    nhắc kỹ lưỡng như ngươi rất khó tìm. Được rồi, ta rất hài lòng với kết quả của kỳ
    thi cuối cùng của ngươi. Bây giờ ta sẽ sắp xếp công việc cho ngươi, nhưng trước
    hết ta muốn biết ngươi muốn bắt đầu làm việc gì?

    ** Trung Quốc Quốc Bảo

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Chỉ cầu mong được dốc sức dưới quyền của Vương gia, dù có vào nơi dầu sôi
    lửa bỏng, quyết không chối từ; "chấp roi trụy đăng" (cầm roi, vịn bàn đạp) đều là
    ước mong của thuộc hạ.

    Độc Cô Phi Phụng đột nhiên đứng dậy, thi lễ, nói:

    - Phụ thân, mọi người muốn nói chuyện chính sự, nữ nhi xin cáo lui.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Ngươi ở chỗ này cũng không sao.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Không, người an bài việc cho Lỗ tướng quân, cũng không cần con ở chỗ này,
    hơn nữa con còn có chút chuyện phải làm.

    Độc Cô Phi Phụng vẻ mặt lạnh lùng, giống như không có chút hứng thú nào đối
    với chuyện của Lỗ Thế Hùng. Lại giống như có tâm sự khác, bộ dáng hồn vía để
    đâu. Lỗ Thế Hùng cho rằng nàng bởi vì thua dưới tay mình, trong lòng có khúc
    mắc, từ đó giả bộ vẻ mặt lạnh lùng này. Lỗ Thế Hùng cũng không để ở trong lòng.

    Sau khi Độc Cô Phi Phụng đi, Hoàn Nhan Trường Chi chậm rãi nói:

    - Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi công việc gì? Ta nói với ngươi: Tất cả những gì
    ngươi vừa nói là sai. Ta không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, càng không
    cần ngươi "chấp roi trụy đăng". Bởi vì ta căn bản không phải là muốn ngươi theo
    ta chinh chiến.

    Lỗ Thế Hùng giật mình, nói:

    - Tùy cho Vương gia sai khiến, Vương gia muốn mạc tướng làm cái gì cũng được.

    Hoàn Nhan Trường Chi tiếp tục nói:

    - Ngươi vốn một thân võ nghệ, hẳn là xuất thân quân công, nhưng hiện tại ta muốn
    cho ngươi làm một công việc khác biệt. Đó là muốn ngươi chịu khó miệt mài đọc
    sách giống như học tập gian khổ, cả ngày nhốt trong phòng. Có lẽ ngươi sẽ sống
    một cuộc sống im lặng, chẳng có danh tiếng, vinh hoa gì cả. Ngươi có sẵn lòng
    không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Thuộc hạ chỉ biết làm việc cho Vương gia, sẵn sàng làm bất cứ việc gì Vương gia
    ra lệnh.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi có biết Huyệt đạo
    đồng nhân là gì không? Công việc của ngươi phải bắt đầu với Huyệt đạo đồng
    nhân.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Không biết.

    Hoàn Nhan Trường Chi tựa hồ có chút kinh ngạc, nói:

    - Đại sư phụ của ngươi chưa bao giờ nói với ngươi sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Không.

    Hoàn Nhan Trường Chi gật đầu, nói:

    - Được, đại sư phụ của ngươi thật là "thủ khẩu như bình" (kín miệng như bình). Ta
    hiện tại nói cho ngươi biết, Huyệt đạo đồng nhân này chính là quốc bảo của Trung
    Quốc!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ồ, đó là quốc bảo của Trung Quốc, vậy nó có ích lợi gì cho chúng ta?

    Hoàn Nhan Trường Chi đắc ý cười nói:

    - Nhưng hiện tại Huyệt đạo đồng nhân lại là quốc bảo của Kim quốc chúng ta.
    Mười năm trước chúng ta công phá Ninh Kinh (nay là Khai Phong, kinh đô Bắc
    Tống), bắt được hai Hoàng đế Huy, Khâm của Bắc Tống. Tống thất bởi vậy mà bị
    ép dời xuống Giang Nam. Việc chúng ta bắt được hai hoàng đế của họ cũng
    không tính là kỳ lạ, việc được Huyệt đạo đồng nhân này mới thực sự là được bảo
    bối!

    ** Nhân Nhân Mộng Cầu, Nhất Nhân Lệ Ngoại (Ai cũng ước mơ, một người ngoại
    lệ)

    Lỗ Thế Hùng hỏi:

    - Không biết Huyệt đạo đồng nhân có lợi ích gì?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Trên người đồng nhân này khắc ghi cặn kẽ chi tiết của huyệt đạo bộ vị, kinh
    mạch rõ ràng. Bất kỳ võ học điển tịch cùng y thư nào, nghiên cứu về huyệt đạo,
    đều không có được sự tinh vi chi tiết như Huyệt đạo đồng nhân. Bởi vậy đồng
    nhân này đối với võ học, y học, đều có giá trị liên thành. Mơ ước của võ lâm tông
    sư, hạnh lâm quốc thủ, chính là có thể gặp được đồng nhân này.

    Lỗ Thế Hùng đã từng khổ luyện võ học, dày công nghiên cứu y thuật, vừa nghe
    liền hiểu được, gật đầu, nói:

    - Nói như vậy, đây quả nhiên là kỳ trân dị bảo.

    Hoàn Nhan Trường Chi nghỉ một chút, nhìn Lỗ Thế Hùng một cái, nói:

    - Đại sư phụ của ngươi là quốc thủ của nước ta, nhị sư phụ của ngươi lại là danh
    gia võ học. Nghe nói đại sư phụ của ngươi đối với môn châm cứu, có thành tựu
    đặc biệt. Nếu vậy ngươi đối với huyệt đạo cũng rất có nhiều nghiên cứu?

    Lỗ Thế Hùng cân nhắc câu trả lời:

    - Kinh mạch người cực kỳ phức tạp, theo tác phẩm y học đã biết, có mười hai kinh
    gân, mười lăm mạch lạc, lại có kỳ kinh bát mạch, cùng trong nội tạng có vài ẩn
    huyệt. Đại sư phụ của ta từng nói với ta, người đối với việc tìm tòi nghiên cứu
    huyệt đạo bộ vị, đã tìm rõ ràng chưa đến hai hoặc ba phần mười. Bản lĩnh của sư
    phụ truyền cho ta lại chưa đến một phần mười. Cho nên ta thật sự còn chưa dám
    nói tới hai chữ "nghiên cứu".

    Hoàn Nhan Trường Chi mỉm cười, nói:

    - Ngươi quá khiêm tốn. Bất quá, bí ẩn của kinh mạch huyệt đạo trong thân thể, tìm
    ra vị trí đích xác của các huyệt đạo đủ để làm cho thiên hạ nhân tài, trí sĩ phải lao
    tâm khổ trí. Huyệt đạo đồng nhân này, chúng ta từng thuê mấy trăm võ học danh
    gia, Hạnh Lâm quốc thủ, cùng nghiên cứu mười năm, đến nay vẫn chưa có thể
    hiểu được bí ẩn trong đó!

    Nói đến đây, Hoàn Nhan Trường Chi đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, nói:

    - Vì vậy, ta có một câu hỏi, cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hạnh lâm quốc
    thủ, võ học danh gia đều mơ ước ước nhìn thấy bảo bối Huyệt đạo đồng nhân này,
    cho nên người ta thuê đều vui vẻ mà đến. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ, người
    này chính là đại sư phụ của ngươi!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đại sư phụ của ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, ta cũng không biết tại sao.
    Nhưng theo như tôi biết, đại sư phụ của tôi mười năm trước đã bị bệnh nan y. Dựa
    vào y thuật tinh diệu của người mới có thể kéo dài sinh mạng đến nay. Sức khỏe
    yếu kém, người chỉ có thể truyền thụ sở học, chứ không nên quá động não nghiên
    cứ kỳ kinh.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Thì ra là như vậy, điều này trách không được tại sao anh ta buông thả cơ hội quý
    báu như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với đại sư phụ của ngươi tuyệt đối
    không có nghi ngờ, bằng không ta cũng sẽ không tiếp nhận đề nghị của Đàn
    nguyên soái, cho ngươi tới đây. Ta chỉ muốn biết tại sao anh ta không đến lần đó.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Tiểu tướng hiểu được, đối với việc bồi dưỡng Vương gia, tiểu tướng vô cùng
    cảm kích.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Đại sư phụ của ngươi chỉ biết có Huyệt đạo đồng nhân, còn có một kiện bảo vật,
    hắn chưa từng biết. Bảo vật này cùng Huyệt đạo đồng nhân có quan hệ liên hợp.
    Đây là kiện bảo vật thứ hai của Tống cung, luận giá trị không thua kém Huyệt đạo
    đồng nhân. Nói đến nó, lại có một câu chuyện.

    ** Triệu Khuông Dẫn - Võ Học Cao Thủ

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ngươi cùng Tống quốc đánh nhau, đối với lịch sử Tống quốc có lẽ biết một chút,
    vị vua lập ra nhà Tống, Triệu Khuông Dẫn, là loại người gì, ngươi biết không?

    Câu hỏi này khá ngoài ý muốn của Lỗ Thế Hùng, hắn lập tức cẩn thận đáp:

    - Tôi chỉ nghe nói hoàng đế Hiện tại Của Nam Tống Triệu Cấu là hôn quân, về
    phần khai quốc chi quân của họ, thời gian trôi qua, người trong quân ngũ không
    còn nhiều về hắn .

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Như vậy cũng nên nói đến một ít chứ?

    Lỗ Thế Hùng:

    - Nghe nói hắn vốn là Đại tướng điều binh, bộ hạ của hắn ở Trần Kiều cử hành
    binh biến, soán đoạt nhà Hậu Chu, ủng hộ hắn làm vua. Nghe nói bản lĩnh đánh
    giặc của Triệu Khuông Dẫn cũng không tệ lắm.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Triệu Khuông Dẫn không chỉ là một tướng lĩnh có tài năng quân sự, mà còn là
    một cao thủ võ học!

    Lỗ Thế Hùng nói,

    - Thật sao? Ta không biết điều đó!

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Trong quân đội các ngươi, "Thái Tổ trường quyền" và "Nhị Thánh Côn" có phải
    khá phổ biến hay không?

    Lỗ Thế Hùng nói,

    - Người học hai bộ quyền côn này tương đối nhiều. Nhưng theo ta nhận xét, bất
    quá cũng chỉ là quyền thuật thông thường.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Nguyên nhân là tại vì sau này người học không được chân truyền. Hai bộ quyền
    côn này kỳ thật là tương đối tinh diệu. Nhưng điều ta cần nói không phải là giá trị
    của hai bộ võ thuật này, mà là lai lịch của nó, ngươi biết không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Tiểu tướng kiến thức nông cạn, kính thỉnh Vương gia chỉ giáo.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Triệu Khuông Dẫn là Tống Thái Tổ, "Thái Tổ trường quyền" đó là bộ quyền thuật
    mà năm xưa Triệu Khuông Dẫn dùng để xưng hùng trên giang hồ. Về phần danh
    hiệu "Nhị Thánh Côn" bao gồm đệ đệ của Triệu Khuông Dẫn là Triệu Khuông
    Nghĩa. Hai huynh đệ bọn họ đều tài cao xuất chúng. Triệu Khuông Nghĩa sau này
    đệ kế huynh vị, là Tống Thái Tông, cho nên cùng Triệu Khuông Dẫn được gọi
    chung là "Nhị Thánh". Triệu Khuông Dẫn xuất thân vi tiện, sớm từng lang bạt giang
    hồ, sau đó mới lấy quân công xuất thân, làm được Đại tướng của Hậu Chu. Hắn
    từng có "Một cây côn đánh bằng bốn trăm quân châu". Võ nghệ của Triệu Khuông
    Nghĩa là do ca ca hắn dạy, nhưng người của hắn rất thông minh, về phương pháp
    sử dụng côn cũng có những điểm độc đáo. Là huynh đệ hai người hợp sức sáng
    tạo ra "Nhị Thánh Côn".

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Thì ra là như vậy. Nói như vậy, quân sĩ của chúng ta học hai bộ quyền côn này từ
    người Hán truyền đến. Chúng ta còn giữ lại nguyên tên, cái này, đây có thể thật sự
    là rất không ổn thỏa.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Cái này cũng không cần tránh kỵ. Triệu Khuông Dẫn vốn là Tống Thái Tổ. Binh sĩ
    của chúng ta học quyền thuật của hắn, dùng tên cũ, có gì không thể? Học công
    phu của kẻ thù mà có thể đánh bại kẻ thù, "gậy ông đập lưng ông", đó là tốt!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được, phải. Vương gia nhận thức thâm uyên, tiểu tướng thật không bì được.

    Hoàn Nhan Trường nói:

    - Ta nói nửa ngày, bây giờ đã đến lúc nói đến vấn đề chính. Triệu Khuông Dẫn
    chẳng những quyền côn song tuyệt, hơn nữa nội công thành tựu cũng rất phi
    phàm. Quan hệ giữa binh khí và nội công, nghĩ đến ngươi sẽ hiểu được.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được rồi, đây là nhất định. Nếu không có nội công sâu sắc làm cơ sở, bất kỳ binh
    khí nào cũng không thể phát huy ra uy lực lớn.

    ** Hiện Tại Nhờ Vào Ngươi

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Võ công của Triệu Khuông Dẫn được truyền thụ bởi ẩn sĩ Hoa Sơn Trần Bác.
    Trần Bác này được người Hán coi là nhân vật thần tiên hạng nhất. Có một câu
    chuyện nói là lúc Triệu Khuông Dẫn chưa làm vua, Trần Bác cùng hắn đánh cuộc
    cờ, lấy Hoa Sơn làm giao dịch, Triệu Khuông Dẫn thua Hoa Sơn cho hắn. Truyền
    kỳ thuật là giả, truyền võ công thì là thật. Trần Bác viết nội công tâm pháp của hắn
    thành một bài "Chỉ Nguyên Thiên" gắn vào trong quyền kinh, đều truyền cho Triệu
    Khuông Dẫn.

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Nói như vậy, Triệu Khuông Dẫn nếu không làm hoàng đế, cũng có thể trở thành
    võ học tông sư của một phái. Nhưng tại sao quốc thế của Tống quốc lại suy yếu
    đến như vầy? Đến hôm nay, không chỉ kém đại Kim chúng ta, ngay cả Mông Cổ
    mới nổi cũng không thể so sánh được.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Triệu Khuông Dẫn tư tâm quá nặng, sau khi đạt được giang sơn, liền cho rằng
    thiên hạ thái bình, nghe kế của Tể tướng Triệu Phổ, "Phất rượu thích binh quyền"
    giải trừ binh quyền của các tướng lĩnh, từ nay về sau được xưng là "Trọng Văn
    Khinh Võ" thực tế chỉ tạo thành rất nhiều tham quan ô quan chỉ biết phú quý công
    danh!

    Hoàn Nhan Trường Chi tiếp:

    - Tống Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa sau này, càng là một đời không bằng một
    đời, sa vào yên vui, không lòng dạ nào luyện võ. Đến khi quyền kinh, tâm pháp do
    Trần Bác truyền lại, phong trong đại nội, bị bụi bặm đóng đầy, chẳng khác nào giấy
    vụn!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Vương gia nói món bảo vật thứ hai, hóa ra chính là quyền kinh tâm pháp này?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Không sai. Năm đó sau khi đại quân Kim quốc chúng ta công hãm đế kinh, đem
    bảo vật trong đại viện Tống quốc chuyển về Đại Đô. Trong đó có "Huyệt đạo đồng
    nhân" cùng võ công bí kíp tâm huyết một đời của Trần Bác!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Bảo vật của Tống quốc, tất cả đều thuộc về Đại Kim, đây thật sự là may mắn của
    Đại Kim chúng ta.

    Hoàn Nhan thở dài nói:

    - Đáng tiếc võ công tâm pháp của Trần Bác, quá cực kỳ thâm sâu, chúng ta cho
    đến bây giờ, vẫn không hiểu.

    Hoàn Nhan Trường Chi thâm trầm nhìn Lỗ Thế Hùng một cái, nói:

    - Cho nên bây giờ ta muốn nhờ ngươi!

    Lỗ Thế Hùng ngây ngốc nói:

    - Vương gia nói quá lời, xin Vương gia phân phó!

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Sau khi Hoàng thượng được hai món bảo vật Tống quốc này, trong cung thiết lập
    một "Nghiên kinh viện" lễ bổ nhiệm võ học danh gia thiên hạ, Hạnh Lâm quốc thủ
    nhập quan nghiên cứu, nhất định phải suy ra bí mật của "Huyệt đạo đồng nhân"
    cùng ý nghĩa của "Chỉ Nguyên Văn". "Nghiên kinh viện" chính là do ta chủ trì. Bây
    giờ ta yêu cầu ngươi tham gia vào công việc nghiên cứu kinh. Việc này nói không
    chừng là muốn ngươi hao tâm tổn trí, hao hết tâm huyết một đời của ngươi, ngươi
    nguyện ý không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đây là đại sự vì quốc trung thành, vì Vương gia làm việc, tiểu tướng làm sao có
    thể không? Nhưng chỉ sợ tiểu tướng tài sơ học thiển, e phụ Vương gia kỳ vọng.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ngươi bất tất khách khí. Ngươi có ba điều kiện phù hợp, vì vậy ta đã chọn ngươi.
    Thứ nhất, ngươi là đệ tử Y Ẩn Đức Sung Phù, ngự y cũng khen ngợi y thuật của
    ngươi. Thứ hai, thành tựu võ học của ngươi cũng không tồi, sĩ quan ngự lâm quân
    dưới tay ta, sẽ không có ai sánh bằng ngươi. Nội công tâm pháp của Trần Bác cần
    phải có thành tựu võ học mới có thể nghiên cứu. Mà Huyệt đạo đồng nhân, ngoài
    kim thân võ học ra, còn phải càng tinh thông y thuật. Ngươi là cả hai người trong
    số họ, và ngươi là người thích hợp nhất. Thứ ba, ngươi lại là Kim quốc nhân, là
    thân tín của Đàn nguyên soái, ta có thể tin tưởng ngươi. Ngươi biết đấy, nếu
    ngươi không phải là người Kim, chỉ có hai điều kiện đầu tiên, ta sẽ không chọn
    ngươi!

    ** Kim Cung Đạo Bảo (Trộm báu vật Kim Cung)

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Trong Nghiên kinh viện không có người Hán?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Trước đây có, sau đó xảy ra một vụ án, từ đó về sau không còn dùng người Hán
    nữa.

    - Bảy năm trước có một người Hán tên là Liễu Nguyên Tông, võ thuật y thuật, đều
    có danh tiếng, ứng tuyển nhân cung. Chúng ta đối với người Hán đã đặc biệt đề
    phòng, không ngờ một buổi tối nào đó, hắn dưới sự giám sát chặt chẽ của cao thủ
    đại nội, vẫn là trộm đi mười ba tấm Huyệt đạo đồng nhân đồ họa. Đây là vụ án
    "Kim Cung Đạo Bảo" nổi tiếng.

    Khi Lỗ Thế Hùng còn đang hành tẩu giang hồ, đã từng nghe người ta nói qua,
    nhưng lại không biết, không biết vì sao bảo vật bị đánh cắp. Hiện giờ mới biết Liễu
    Nguyên Tông trộm Huyệt đạo đồng nhân bí mật.

    Hoàn Nhan Trường Chi tiếp tục nói:

    - Lúc ấy Liễu Nguyên Tông giết mười tám đại nội cao thủ của chúng ta, hắn cũng
    bị trọng thương. Ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết. Gần đây nghe nói hắn đã không
    chết, và đã chạy trốn đến Giang Nam.

    Hoàn Nhan Trường Chi đối với "Kim Cung Đạo Bảo án" tựa hồ không muốn nhiều,
    nói đến đây, liền chuyển đề tài nói:

    - Chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ có nữa. Chúng tôi đã thực hiện tất cả
    các phương tiện có thể để ngăn ngừa tai nạn. Nhưng cũng bởi vậy, trong Nghiên
    kinh viện thêm rất nhiều cấm lệnh. Có vài cấm lệnh, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thập
    phần không gần gũi nhân tình, ngươi có thể chịu đựng được những ủy khuất này
    sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Để bảo vệ quốc bảo, chống lại tai nạn, điều này là cần thiết. Tiểu tướng thề sẽ
    tận trung với nước. Vì Vương gia, đi canh đốt lửa, còn chưa từ chối, huống chi chỉ
    là một chút ủy khuất. Nhưng không biết là cấm lệnh gì, mời Vương gia cho biết, để
    thuộc hạ tuân theo.

    Hoàn Nhan Trường Chi thản nhiên nói:

    - Ta cũng không nhớ được hết, đến viện, tự nhiên có người nói cho ngươi biết.
    Chủ trì công việc hàng ngày của tòa Nghiên kinh viện là phó viện Ban Kiến Hầu.
    Hắn bất kỳ một canh giờ nào đều ở đó. Ta thì không nhất định, thường là ba năm
    ngày mới tới một lần.

    Bây giờ là lúc bình minh, Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Được, hiếm thấy người có quyết tâm như ngươi. Hôm nay ngươi bắt đầu làm
    việc ngay. Đây là một mặt kim bài, coi như ấn ký, không thể mất đi. Bài còn người
    còn, bài mất người mất, ngươi phải nhớ rõ.

    Lỗ Thế Hùng tiếp nhận kim bài. Chỉ thấy mặt trên khắc chân dung của mình, bên
    dưới bức chân dung có số "124". Lỗ Thế Hùng âm thầm kêu kinh hãi, trong lòng
    nghĩ: "Thì ra Vương gia sớm đã đoán được ta sẽ đáp ứng, đều chuẩn bị sẵn sàng
    cho ta. Con số này có nghĩa là ta là người thứ 124 tham gia vào công việc này!"

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Kỳ thật kim bài này làm cho ngươi. Người khác ăn cắp được cũng chẳng dùng
    được. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó chính là bảo mệnh phù, viện trung vệ sĩ lúc
    nào cũng sẽ thay đổi. Nếu gặp phải vệ sĩ không nhận ra ngươi, ngươi không trình
    được kim bài, hắn sẽ giết ngươi. Đương nhiên, ngươi ở trong viện cũng không có
    khả năng tùy tiện đi lại. Ngươi đến đó, Ban Kiến Hầu sẽ đem tất cả quy củ nói cho
    ngươi biết. Được rồi, đi thôi.

    Hoàn Nhan Trường Chi mở cửa ra phía sau thạch lao. Đi ra ngoài là một góc hoa
    viên vương phủ, có một chiếc xe ngựa đã dừng ở bên ngoài, xa phu là một ông lão
    râu bạc, lông mày trắng, tuổi già sức yếu mệt mỏi dựa vào xe ngựa, đang ngủ gật.

    ** Túi Vải Trùm Đầu Xe Ngựa Phi Nhanh

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Chuyện của ngươi ta đã nhờ Ban Kiến Hầu giải thích rõ ràng, ngươi đến Nghiên
    kinh viện, hắn tự nhiên sẽ thay ngươi an bài. Người này được đặc trách lái xe cho
    ngươi. Sau này ngươi đi qua lại hàng ngày, sẽ được đưa đón bởi ông ta.

    Lão xa phu lúc này mới mở mắt ra, lười biếng ngáp một cái, nói:

    - Lỗ đại nhân, mời lên xe đi.

    Lỗ Thế Hùng đang muốn bước lên xe ngựa, chợt cảm thấy trước mắt tối đen, lão
    xa phu dùng thủ pháp nhanh đến khó có thể hình dung, đem cái túi vải đột nhiên
    trùm lên đầu hắn làm mũ.

    Người học võ công, gặp phải tập kích ngoài ý muốn, theo bản năng sẽ sinh ra
    phản ứng, Lỗ Thế Hùng hai tay chấn động, muốn đem lão xa phu ném ra. Nhưng
    lão xa phu hai tay ôm chặt, giống như một cái vòng sắt, đem hắn siết chặt đến
    không nhúc nhích. Lỗ Thế Hùng tâm ý thay đổi thật nhanh, lập tức buông không
    phản kháng. Đúng lúc này, chỉ nghe được Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Thế Hùng, ta quên nói cho ngươi biết, đây là quy củ. Ngươi phải bịt mắt trước khi
    ngươi có thể đến đó.

    Lỗ Thế Hùng thở dài một hơi, trong lòng nói:

    - May mắn là ta chưa từng lỗ mãng. Trong lòng hắn tự nghĩ, nếu vừa rồi mình
    dùng toàn lực giãy giụa mà nói, có thể thoát khỏi sự nắm giữ của xa phu hay
    không thực sự chưa biết, bất quá, cho dù có thể tránh thoát, chỉ sợ cũng phải
    lưỡng bại câu thương. Bản lĩnh của lão xa phu này, dĩ nhiên ở trên mười tám cao
    thủ ngự lâm quân hắn đánh bại ngày hôm qua, Lỗ Thế Hùng không khỏi kinh dị!

    Cái túi vải kia vừa vặn bao trùm đầu hắn, ở phần cổ họng hắn siết lại, tuy rằng có
    thể hô hấp, nhưng cũng có chút khó chịu. Lỗ Thế Hùng trong lòng hiểu rõ, lão xa
    phu này không chỉ phụ trách đưa đón hắn, nhất định còn có trách nhiệm giám thị
    hắn. Hắn ngồi ở trong xe, xúc giác thu được, biết còn có một tầng rèm xe thật dày,
    lão xa phu ngồi ở phía trước lái xe cho hắn, đưa lưng về phía hắn, hắn vốn có thể
    lén lút tháo túi vải ra, hít một hơi. Nhưng hắn nghĩ rằng lão xa phu đang theo dõi
    hắn, mặc dù hắn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù người lão xa phu không nhất
    thiết phải nhìn thấy hắn, hắn cũng không dám cố gắng tháo túi vải che đầu hắn.

    Xe ngựa chạy nhanh, Lỗ Thế Hùng bị che đầu, cảm giác như đằng vân giá vũ,
    trong lòng có chút kỳ quái, nghĩ: "Hoàn Nhan Trường Chi đã nói qua, Nghiên kinh
    viện là nằm trong cung, nhưng từ vương phủ Hoàn Nhan Trường Chi đến trong
    cung hẳn là đều là đường bằng phẳng, sao chiếc xe ngựa này lại như lên núi Lạc
    sơn? Sườn đồi mặc dù không phải là dốc cũng không cao, nhưng dù sao, ta cảm
    thấy rằng đây không phải là một con đường phẳng! Chẳng khác nào Nghiên kinh
    viện đã thay đổi địa chỉ! Hoàn Nhan Trường Chi không muốn ta biết sao? Lần đầu
    tiên trong đời Lỗ Thế Hùng gặp phải một trải nghiệm bí ẩn như vậy, trong lòng thực
    sự có chút lo lắng bất an. Tối qua khi hắn ở tòa thạch lao đó, cảm thấy mình giống
    như bịt mắt, đẩy đến một nơi thần bí, đi tiếp nhận một vận mệnh không thể biết
    được. Bây giờ cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn, và nó không phải là
    "giống như", nhưng thực sự bịt mắt và gửi đến một nơi bí ẩn."

    Lỗ Thế Hùng đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe được lão xa phu nói:

    - Đến rồi, người có thể tháo túi vải ra!

    ** Cung Nga Phục Thị Thỉnh Canh Y

    Lỗ Thế Hùng mở mắt nhìn, chỉ thấy xe ngựa dừng ở bên ngoài một gian phòng
    lớn. Ngói âm dương màu vàng và xanh, Cửa sắt sơn son, tường cao mấy trượng,
    giống như một tòa cung điện, giống như một tòa lâu đài nho nhỏ. Xung quanh tùng
    bách xanh mướt dày đặc, che khuất ánh nắng mặt trời. Ở ngoài xa nhìn không
    thấy được cung điện. Cũng không biết là có ai ở trong cung điện hay không?

    Vệ sĩ gác cổng hỏi:

    - Có phải là người mới không?

    Lão xa phu đáp:

    - Không sai, hắn chính là Lỗ Thế Hùng mà Vương gia tự mình tuyển chọn ngày
    hôm qua.

    Vệ sĩ kiểm tra kim bài xong rồi nói:

    - Hãy vào trong!

    Lão xa phu nói:

    - Ta đi về trước, đến giờ, ta lại tới đón ngươi.

    Vào cổng, một võ sĩ mặc trang phục sĩ quan đến dẫn dắt, đi qua một hành lang, và
    võ sĩ đẩy một cánh cửa ra và nói:

    - Xin vui lòng vào!

    Võ sĩ đó lại không đi vào với hắn.

    Trong phòng có hai cung nga trang phục diễm lệ, một người bưng y phục, một
    người bưng mão, ủng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhỏ nhẹ nói:

    - Mời Lỗ đại nhân thay quần áo.

    Lỗ Thế Hùng giật mình. Trong phòng này cũng không có loại bình phong che chắn
    nào. Chỉ là hai bên có kệ sách, dưới là nhiều rương sắt đặt cạnh nhau. Lỗ Thế
    Hùng ngượng ngùng nói:

    - Ta, ta ở đây thay quần áo?

    Cung nữ lớn tuổi cười nói:

    - Đây là quy củ, người lần đầu tiên không quen, lâu rồi sẽ quen thôi.

    Một mặt nói chuyện, một mặt đến hầu hạ hắn thay quần áo. Lỗ Thế Hùng nghe
    được hai chữ "quy củ", trong lòng rùng mình, không thể làm gì được, đành phải ở
    trước mặt hai cung nga, cởi quần áo ra. Cho dù hắn đã được huấn luyện rất lâu,
    gặp biến cố đều cực kỳ trầm tĩnh. Trong lúc này, không một mảnh vải che thân
    đứng trước mặt hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không khỏi đỏ mặt.

    Hai cung nga tựa như nhắm mắt làm ngơ thay quần áo mới cho Lỗ Thế Hùng. Lỗ
    Thế Hùng hỏi:

    - Đai và kiếm đều bỏ lại đây phải không?

    Cung nga trả lời:

    - Không sai, tất cả mọi thứ trên người đều phải được loại bỏ, ngoại trừ kim bài mà
    Vương gia đưa cho người.

    Lỗ Thế Hùng nghĩ:

    - Thật là quy củ cổ quái, chắc hẳn là sợ có người mang theo đồ bị cấm tiến vào.
    Nhưng quy củ như vậy, cũng không khỏi làm cho người ta quá khó xử.

    Cung nga gấp quần áo của hắn, cùng với thanh kiếm, vào trong rương sắt và nói,
    "Khi người muốn trở lại, lấy lại quần áo của người bằng kim bài của người." Đến
    lúc đó không nhất định là chúng tôi còn đang làm nhiệm vụ ở chỗ này. Rương sắt
    của người có số "124" trên đó."

    Cung nga mở ra một cánh cửa khác. Võ sĩ vừa rồi dẫn hắn đến, đang đứng chờ ở
    bên ngoài. Dẩn Thế Hùng đi theo hắn, đi không bao lâu, lại đến một gian phòng, võ
    sĩ cao giọng báo cáo: "Lỗ tướng quân đến." Sau đó nhỏ giọng nói với Lỗ Thế
    Hùng: "Ngươi đi vào gặp phó thống lĩnh đi."

    Lỗ Thế Hùng biết đây là phó thống lĩnh của ngự lâm quân, chủ trì Nghiên kinh viện.
    Không dám chậm trễ, liền đi vào, thi hành đại lễ của cấp dưới tham kiến thượng
    quan. Ban Kiến Hầu cười ha ha nói:

    - Vương gia rất khen ngươi. Không cần phải khách khí.

    Hai tay làm bộ nâng lên, còn chưa chạm vào thân thể hắn, Lỗ Thế Hùng đã cảm
    thấy có một cỗ lực lượng đỡ hắn dậy. Bất quá Lỗ Thế Hùng cũng đã quỳ được nửa
    gối rồi.

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    (Hồi 2 tiếp theo)
    ** Viện Trung Cao Thủ Kinh Nhân

    Ban Kiến Hầu mỉm cười nói:

    - Trách không được Vương gia khen ngợi ngươi, năm nay ngươi khoảng dưới ba
    mươi tuổi chứ? Ở tuổi của ngươi có võ công như vậy, quả thật là rất tốt.

    Ban Kiến Hầu khen ngợi hắn, Lỗ Thế Hùng trong lòng âm thầm giật mình, nghĩ:

    - Bản lĩnh của Ban Kiến Hầu tuy rằng kém Hơn Hoàn Nhan Trường Chi, nhưng
    cũng trên ta xa. Hôm qua ta đánh bại mười tám sĩ quan, ta rất đắc ý. Hiện giờ nghĩ
    tới, thật sự là buồn cười, cao thủ chân chính, ta còn chưa từng gặp!

    Ban Kiến Hầu chuyện vãn với Lỗ Thế Hùng một lúc, sau đó nói,

    - Phòng của ngươi đã được chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ sẽ đưa ngươi đi!

    Nghiên kinh viện này có diện tích rộng lớn, bên trong là một khu vườn lớn, một
    ngôi nhà riêng biệt, rải rác trong vườn, giống như một gia đình. Mỗi ngôi nhà đều
    có sân riêng trồng cây và hoa. Lúc này trời đang cuối xuân, tháng ba hoa tươi nở
    rộ, trong tầm nhìn, khắp nơi tường đỏ ngói xanh, cây xanh hoa hồng, tạo thành
    một bức tranh tự nhiên. Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Nơi này rõ ràng là thế ngoại
    đào nguyên. Có sống quãng đời còn lại nơi này cũng tròn tâm nguyện. Chỉ tiếc ta
    lại không thể tránh được tuổi già."

    Tâm niệm chưa xong, chợt nghe được tiếng xào xạc vang lên. Lỗ Thế Hùng ngẩng
    đầu lên nhìn, chỉ thấy trong một tòa viện, có một hán tử đang nắm lấy một nắm
    bùn cát, hướng trên cây rắc đi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sân này có vài
    cây đào, hoa đào nở rộ, một đàn ong đến hái mật ong. Bùn cát rắc đi, những con
    ong rơi xuống đất, không có gì đáng ngạc nhiên. Lỗ Thế Hùng đang tự nghĩ:
    "Luyện ám khí dùng ong mật làm mục tiêu, không khỏi tàn nhẫn một chút chứ?"

    Trong nháy mắt chỉ thấy một con ong mật rơi xuống đất lại vỗ cánh bay lên.

    Lỗ Thế Hùng lúc này mới không khỏi kinh hãi, muốn biết tát một nắm cát bùn mà
    có thể đánh rơi rất nhiều ong mật. Dù là công phu ám khí rất khó luyện nhưng Lỗ
    Thế Hùng còn miễn cưỡng có thể làm được. Còn giống như người này, mỗi một
    hạt bùn đất, lực lượng đều dùng vừa phải, chỉ đánh choáng váng ong mật, mà
    không làm tổn thương tính mạng của nó, trong nháy mắt chúng lại có thể bay lên.
    Loại ám khí công phu này, Lỗ Thế Hùng chưa một lần nhìn thấy, hơn nữa chưa
    từng nghe thấy! Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Tối hôm qua Hoàn Nhan Trường
    Chi lộ ra thủ pháp Mai hoa châm tuyệt kỹ, so với ám khí công phu của người này,
    chỉ sợ vẫn có chút không bằng. Xem ra ở trong Nghiên kinh viện này, quả nhiên là
    "Ngọa Hổ Tàng Long", không thể khinh thường.

    Ban Kiến Hầu cười nói:

    - Người này nghiên cứu Thiếu dương đồ họa của Huyệt đạo đồng nhân. Thời gian
    ba năm dài, còn chưa thấu hiểu một trong những bí ẩn trong đó, chắc hẳn là trong
    lòng phiền muộn, lấy ong đến đùa giỡn giải sầu, chúng ta không cần quản hắn, đi
    thôi!

    Đi qua hai dãy nhà, đột nhiên thấy một điều kỳ lạ. Cửa viện được mở ra, có một
    lão già râu mi bạc trắng ngồi trên bậc thềm đá đánh cờ vây lên vách tường đối
    diện. Ném quân cờ vào tường, trong nháy mắt bố trí thành một cuộc cờ. Ban Kiến
    Hầu cười nói:

    - Lão nhân gia ngươi không cần nôn nóng, chậm rãi cân nhắc không muộn. Một
    ngày khác ta sẽ tìm một người nào đó để chơi cờ với ngươi.

    Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi vào sân, tay áo lớn mở rộng, túm lấy một quân cờ
    lão nhân ném tới, cười ha ha, rồi ném trả lại cho lão. Sau đó đi ra, lặng lẽ nói với
    Lỗ Thế Hùng:

    - Người này tuổi đã cao, không ngờ tánh còn nóng như lửa.

    ** Nghiên Kinh Viện Trung Phong Tử (Người Điên Trong Viện)

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ồ, lão nhân gia này vì sao lại như thế?

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Ông ta đã nghiên cứu phần thứ bảy của Chỉ Nguyên Thiên, gặp phải một vấn đề
    khó khăn, suy nghĩ mãi trong năm năm, cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
    Hắn thích chơi cờ vây, lúc phiền lòng, không có trò tiêu khiển, tự mình đánh cờ
    với mình giải sầu. Kết quả thường là càng đánh càng buồn bực, liền ném quân cờ
    cho hả giận.

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Ông già này cũng thú vị.

    Trong miệng nói đùa, trong lòng lại sợ hãi kinh hãi. Hắn bây giờ mới biết Kim quốc
    nhất lưu cao thủ không phải ở trong ngự lâm quân, mà là ở trong Nghiên kinh viện.
    Rất nhiều viện sĩ thông thái này, vì thăm dò Huyệt đạo đồng nhân và tìm hiểu ý
    nghĩa sâu xa của Chỉ Nguyên Thiên, trở thành điên điên khùng khùng. Nghĩ tới
    điều này, không thể làm người khác nản lòng sao?

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Họ vẫn còn tốt, có rất nhiều người thực sự điên. Bất quá, ngươi cùng bọn họ bất
    đồng. Ngươi ở võ học y thuật hai môn đều có gốc rễ, lại đương thời sung sức
    mạnh mẽ. Hơn nữa lại được Vương gia cho phép buổi tối có thể trở về, không đến
    mức như bọn họ, có vài người mười năm không xuất viện môn.

    Nói đến đây, Ban Kiến Hầu dừng lại, nhìn sắc mặt Lỗ Thế Hùng, tiếp theo cười nói:

    - Mười năm không ra khỏi nhà, buồn bực vô cùng nhàm chán, cũng khó trách có
    người phát điên. Vì vậy, bây giờ ta đã điều chỉnh các quy định rất nhiều, đôi khi
    cũng có thể cho phép họ đi lại với nhau và kết bạn. Họ thích trò tiêu khiển nào, ta
    đã cố gắng để đáp ứng họ càng nhiều càng tốt, nhưng ngươi là ngoại lệ, không
    phải lo lắng.

    Nghe hắn nói chuyện, viện sĩ trong Nghiên kinh viện, không những không thể ra
    ngoài, mà còn bị cấm giao du, qua lại.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đa tạ Vương gia cùng Ban đại nhân đặc biệt chiếu cố. Bất quá, ta cũng không
    muốn ngoại lệ. Dù cho điều lệ như thế nào, tại hạ cũng có thể tuân thủ giống như
    bọn họ.

    Ban Kiến Hầu cười nói:

    - Ngươi là tâm phúc ái tướng của Đàn nguyên soái, từng cùng hắn nam chinh bắc
    chiến, lập không ít công lao hãn mã. Lòng yêu nước trung quân của ngươi, Vương
    gia tất nhiên là tin tưởng. Thứ hai, Vương gia an bài như vậy, chắc hẳn cũng có
    dụng ý của hắn. Ngươi không cần phải tự mình cảm thấy áy náy.

    Lỗ Thế Hùng đành phải đáp ứng một chữ "Vâng", không dám nhiều lời.

    Ban Kiến Hầu nói: "Đến rồi." Dẫn hắn vào một tòa nhà, tòa nhà này có ba gian
    phòng, ở giữa bố trí như thư phòng, hai bên sương phòng đóng cửa kín, bên trong
    không biết là cái gì, bên ngoài còn có một cái sân có rất nhiều hoa và cây cối.

    Ban Kiến Hầu cùng hắn vào thư phòng, đánh một kích chưởng, hai bên sương
    phòng mở ra, một bên đi ra một cung nga, một bên đi ra một vệ sĩ. Ban Kiến Hầu
    nói:

    - Từ hôm nay trở đi, các ngươi phục vụ vị Lỗ đại nhân này.

    Ban Kiến Hầu nói với Lỗ Thế Hùng:

    - Nếu ngươi cần bất cứ điều gì, chẳng hạn như muốn uống trà, ngươi có thể gọi
    cung nhân này. Tên vệ sĩ này là cho ngươi sai khiến. Ngươi có chuyện gì muốn
    tìm ta, có thể do hắn thông báo. Còn kiêm phận sự canh gác. Vạn nhất có gì ngoài
    ý muốn, hắn sẽ giải quyết, tránh cho ngươi khỏi bị phân tâm. Tỉ như nhưng có
    người điên muốn xông vào, đây chính là một loại chuyện ngoài ý muốn.

    Lỗ Thế Hùng gật đầu một cái, nói:

    - Đại nhân nghĩ chu đáo.

    Trong lòng dĩ nhiên biết, cung nga vệ sĩ đều là để giám thị hắn. Trong lòng không
    khỏi có một chút thất vọng.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Trên bàn có một tấm Huyệt đạo đồng nhân đồ họa dành cho ngươi nghiên cứu.
    Sau khi ngươi hoàn toàn hiểu rõ bí ẩn trong đó, mời ngươi đem việc nghiên cứu
    được viết ra, cùng với bản đồ ban đầu trả lại cho ta. Bất quá, chỉ có thể nghiên cứu
    trong phòng này, tài liệu ghi chép vụn vặt, cũng không thể mang ra ngoài. Ngươi
    hiểu rõ không?

    Lỗ Thế Hùng gật đầu, hỏi:

    - Huyệt đạo đồng nhân tổng cộng có bao nhiêu đồ họa?

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Mười hai kinh mạch, mười lăm vẫn mạch, tổng cộng có hai mươi bảy tấm đồ
    họa. Ngoài ra còn có kỳ kinh bát mạch, có quan hệ mật thiết với võ học thượng
    thừa, bộ phận nghiên cứu nội công tâm pháp của người khác, tổng cộng có mười
    sáu tấm đồ họa.

    Lỗ Thế Hùng tựa hồ muốn nói cái gì, môi khẽ động, nhưng không nói ra.

    Ban Kiến Hầu cười nói:

    - Chẳng phải ngươi chê ít sao? Trong viện rất nhiều viện sĩ thông thái, một tấm đồ
    họa, tốn hết mấy năm cân não, cũng không thể khám phá ra bí ẩn trong đó.
    Đương nhiên, ngươi là đệ tử của Y Ẩn Đức Sung Phù lão tiền bối, có lẽ có thể so
    với bọn họ dùng ít thời gian hơn. Bất quá cũng vẫn là làm từng bước cho thật là
    tốt, đừng tham lam nhai nhiều quá nuốt không trôi.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được, vãn bối thiên tư đần độn, há dám tham lam nhiều.

    Ban Kiến Hầu vừa nói như vậy, lời Lỗ Thế Hùng muốn nói "đương nhiên" càng
    không dám nói ra.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Hai bức tường đầy kệ sách này là thư viện y học điển tịch có liên quan tới Huyệt
    đạo đồng nhân đồ họa, ngươi có thể dùng nó để tham khảo.

    Sau khi Ban Kiến Hầu đi, cung nga lui vào sương phòng, vệ sĩ đi ra ngoài canh
    gác, trong thư phòng còn lại một mình Lỗ Thế Hùng.

    Lỗ Thế Hùng cầm lấy tấm hình minh họa đó quan sát, nhìn được nửa ngày, nhìn ra
    đây là "Túc Dương Minh vị kinh mạch", chỉ là một tấm đồ họa tương đối không
    trọng yếu trong "Chính kinh thập nhị mạch".

    Lỗ Thế Hùng thất vọng, trong lòng nghĩ: "Ta cho rằng có thể gặp được Huyệt đạo
    đồng nhân, ai ngờ chỉ là có một tấm đồ họa. Như vậy xem ra, cho dù ta đem hai
    mươi bảy tấm đồ giải đều xem qua, không thấy Huyệt đạo đồng nhân, cũng không
    thể nói là đã nhìn thấy toàn bộ báu vật. Huống chi còn có Trần Bác Chỉ Nguyên
    Thiên nội công tâm pháp, càng không biết từ khi nào mới có thể gặp được."

    Bất quá, chỉ có một tấm "Túc Dương Minh vị kinh mạch" không quá trọng yếu này,
    đã là cực kỳ phức tạp. Lỗ Thế Hùng tự nghĩ trong vòng một năm cũng chưa chắc
    hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Nếu như ta phải gặp Huyệt đạo đồng nhân, có thể
    "làm ít ăn nhiều". Nhưng hiện giờ chỉ lòi ra có một tấm bản đồ, vậy chắc phải chịu
    "làm nhiều ăn ít".

    Muốn biết kinh mạch người chính là có liên quan đến quan hệ trong ngoài phối
    hợp. Ví dụ như "Túc Dương Minh Vị kinh mạch" bắt đầu ở vị trí lõm xuống của
    sống mũi, cạnh bên "Túc Thái Dương kinh mạch", vào xương nướu răng trên, trở
    lại môi, vượt qua "Thừa Tương huyệt" dưới môi, sau đó lui về phía sau má ra "Đại
    Nghênh huyệt", dọc theo gò má, đi lên trước lỗ tai, qua "Khách chủ huyệt", dọc
    theo mép tóc, đến sau sọ." Điều này kết hợp với "Túc Thái Dương kinh mạch" trở
    thành một mối quan hệ trong ngoài. Nếu không được nghiên cứu tham chiếu đồ
    họa của "Túc Thái Dương kinh mạch", những khó khăn của nó khó có thể tưởng
    tượng được.

    ** Dụng Tâm Mặc Ký Lộ Tuyến (Âm thầm nhớ đường đi)

    Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Đây nhất định là bởi vì đã từng xảy ra vụ án trộm
    bảo của Liễu Nguyên Tông, cho nên gia ý đề phòng. Nhưng cứ như vậy, mỗi lần
    mỗi người đều phải có một tấm đồ họa trước sau không liên quan. Nghiên cứu
    trong mờ mịt, không biết đầu đuôi, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu khí lực. Vậy
    chẳng trách được tại sao bao nhiêu viện sĩ thông minh trí tuệ của Nghiên kinh viện
    này đều nhăn mặt thở dài!"

    Lỗ Thế Hùng đích xác là nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề. Vừa rồi hắn cũng từng
    nghĩ tới việc vạch rõ vấn đề này với Ban Kiến Hầu. Nhưng sợ khiến bị nghi ngờ,
    cho nên lời nói đến bên miệng, rốt cục vẫn nuốt xuống. Kỳ thật trước khi "Kim
    Cung Đạo Bảo án" phát sinh, đã là như vậy. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, hình
    minh họa được chia nhỏ hơn và chi tiết hơn. Trong Nghiên kinh viện, gặp qua
    Huyệt đạo đồng nhân chỉ có một mình Hoàn Nhan Trường Chi. Mà cũng chỉ có
    Hoàn Nhan Trường Chi mới có toàn bộ đồ họa cùng toàn bộ bí kíp "Chỉ Nguyên
    Thiên". Hơn nữa, hai kiện bảo vật này ngay cả Hoàn Nhan Trường Chi cũng không
    có quyền mang ra ngoài Nghiên kinh viện. Chúng được dấu kín trong một gian mật
    thất chỉ có Hoàn Nhan Trường Chi mới có thể đi vào. Bí mật này, nhiều năm sau,
    Lỗ Thế Hùng mới biết được.

    Lỗ Thế Hùng âm thầm nghĩ: "Dục tốc bất đạt, ta liều mạng ở chỗ này qua mười
    năm, tám năm, thậm chí cả đời đi!" Vì vậy, hắn bình tĩnh lại và bắt đầu tập trung
    nghiên cứu đồ giải đó.

    Bất tri bất giác tới lúc bóng chiều đã ngả về tây, Lỗ Thế Hùng toàn bộ tâm thần
    đắm chìm trong bí ẩn thăm dò. Đến khi Ban Kiến Hầu tiến vào, hắn cảm thấy như
    một giấc mơ — một ngày đã qua rồi.

    Một ngày này, Lỗ Thế Hùng chỉ mới bắt đầu dò xét được một chút manh mối, hơn
    nữa chỉ là một đầu mối trong một huyệt đạo trong tấm hình này. Khoảng cách tới
    khi vạch trần toàn bộ bí ẩn của tấm đồ họa này, còn khoảng mười vạn tám ngàn
    dặm.

    Nhưng thành tích này của hắn, Ban Kiến Hầu đã rất hài lòng.

    Ban Kiến Hầu nhận được hình ảnh và nói:
    
    - Hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi có thể trở lại sớm.

    Lỗ Thế Hùng đang muốn nói hắn nguyện ý tuân thủ quy củ trong viện, nên khi nào
    tới lúc trở về thì mới nghỉ, nhưng Ban Kiến Hầu mỉm cười, lại tiếp tục nói:

    - Vương gia rất nhớ ngươi, hắn đã phái người tới đón ngươi.

    Lỗ Thế Hùng lấy kim bài, đến phòng thay đồ, lại một lần nữa trước hai cung nga,
    cởi y phục trong viện, thay quần áo ban đầu của hắn. Trong lòng nghĩ:

    - Biện pháp này rất hữu hiệu để ngăn chặn việc giấu tài liệu. Bất quá, lại là quá khó
    xử.

    Tất cả mọi thứ theo các quy tắc khi đến. Lỗ Thế Hùng trùm đầu, ngồi lên xe ngựa,
    do lão xa phu kia đưa hắn về phủ.

    Lỗ Thế Hùng dụng tâm ghi nhớ con đường xe ngựa đi qua, nơi nào uốn cong, nơi
    nào lên cao, nơi nào xuống dốc, trong lòng nghĩ: "Nếu tuyến đường không thay
    đổi, một năm sau, ta nhắm mắt lại, cũng có thể một mình tìm đến nơi!"

    Trở lại vương phủ, Hoàn Nhan Trường Chi đã ở trong mật thất chờ hắn.

    oOo

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 3 - Hôn Yến Phong Ba (Tiệc Cưới Sóng Gió)

    ** Cô Nhi Lỗ Thế Hùng

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Thành tích hôm nay của ngươi khá lắm. Ta rất cao hứng. Nhưng bây giờ ta chỉ
    muốn nói với ngươi một chút chuyện riêng, không cần câu nệ, chúng ta cứ tùy tiện
    nói chuyện, được không?

    Trong mật thất, Hoàn Nhan Trường Chi không hề tỏ ra ta là Vương gia, rất thân
    thiết nói chuyện với Lỗ Thế Hùng.

    Lỗ Thế Hùng hơi cảm thấy bất ngờ, hắn biết Vương gia chịu cho hắn vào Nghiên
    kinh viện, đương nhiên là muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện của hắn. Bất quá, hắn
    lại không ngờ là do Vương gia tự mình hỏi hắn. Mọi thứ cũng đến nhanh hơn anh
    ta mong đợi. Lỗ Thế Hùng âm thầm suy nghĩ: "Không biết hắn nóng lòng biết
    chuyện riêng tư gì của ta?" Tâm niệm chưa xong, Hoàn Nhan Trường Chi đã hỏi
    hắn:

    - Nghe nói ngươi là một cô nhi.

    - Đúng. Mười lăm năm trước, gia phụ dưới trướng Đàn nguyên soái, cùng Nam
    Tống giao binh, bất hạnh trận vong.

    - Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

    - Tiểu tướng năm nay hai mươi ba.

    - Ồ, lúc đó ngươi chỉ mới tám tuổi. Ngươi có được mẹ ngươi nuôi dưỡng không?

    - Sau khi cha tôi mất, hai năm sau mẹ tôi cũng đã qua đời.

    - Lúc lệnh tôn trận vong, mẹ con các ngươi có ở tại quê hương hay không?

    - Năm đó binh hoang mã loạn, nông thôn của tôi một lần từng bị Tống binh công
    chiếm. Mẹ tôi đã đưa tôi lưu vong. Bà chịu không nổi gian khổ khi chạy giặc, đã
    chết trên đường.

    - Vậy sau này ngươi dựa vào ai, ngươi có muốn nói với ta về những gì đã xảy ra
    với thời thơ ấu của mình không?

    - Sau khi gia mẫu bất hạnh qua đời, nhờ một người nông dân nhận nuôi tôi. Không
    bao lâu, Đàn nguyên soái phái người đến tìm mẹ con chúng tôi, tìm được tôi. Từ
    đó tôi đã thoát khỏi nạn tai.

    - Ngươi có nhớ gia đình đó không?

    - Nhớ kỹ, đó là nhà người họ Đỗ ở xã Cổ Điền, Thanh Châu. Đáng tiếc ba năm
    trước ta muốn tìm bọn họ báo ân, bọn họ lại không biết chuyển đi đâu.

    - Người đàn ông mà Đàn nguyên soái phái đến tìm ngươi là ai?

    - Là một đồng nghiệp của cha tôi. Ông ta đã chết trong chiến tranh năm năm trước
    đây.

    - Người đàn ông này đã gặp ngươi khi ngươi còn là một đứa trẻ?

    - Ông ấy và chúng tôi là người trong cùng một ngôi làng, mỗi lần anh ấy về nhà,
    nhất định sẽ đến thăm mẹ con chúng tôi. Chính là năm gia phụ trận vong, trước khi
    xuất chinh, hắn cũng từng đến nhà chúng tôi.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười cười, nói:

    - Câu hỏi này của ta thật ngớ ngẩn. Đàn nguyên soái đương nhiên không phải một
    người không quen biết các ngươi đi tìm mẹ con các ngươi.

    Kỳ thật những chuyện này hắn đều từng hỏi thăm Đàn nguyên soái, bất quá hắn
    muốn biết rõ hơn một chút, nên chẳng ngại hỏi thăm. Bây giờ Hoàn Nhan Trường
    Chi nghĩ: "Nếu là một đứa nhỏ, quyết không thể giấu được ánh mắt của người đó.
    Lỗ Thế Hùng mấy năm nay cùng Đàn Nguyên sư đánh giặc, lại lập không ít quân
    công. Nghĩ đến hắn sẽ không bao giờ là gian tế của Nam triều!"

    ** Vương Gia Hứa Hôn

    Hoàn Nhan Trường Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy Lỗ Thế Hùng này thật sự là
    không thể hoài nghi, vì thế quyết định, hỏi:

    - Trong nhà ngươi còn có người nào khác?

    - Cha mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, không có anh chị em nào khác.

    - Ta biết điều đó. Nhưng gia đình không giới hạn ở anh chị em, ta muốn hỏi ngươi,
    ngươi đã quyết định hôn nhân?" Hoàn Nhan Trường Chi cười hỏi.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng khẽ động, đáp:

    - Cha mẹ Tiểu tướng đều qua đời, chưa từng định thân.

    Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được ý đồ của Hoàn Nhan Trường Chi.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Hai vị sư phụ của ngươi giao du rộng lớn trong võ lâm, ngươi ở dưới cửa bọn họ
    mười năm, cũng không có đụng phải nữ tử hợp ý sao?

    - Đại sư phụ bị bệnh nan y, sống trong núi yên tĩnh, nhị soái phụ tay chân tình
    thâm, không đành lòng rời xa, cũng rất ít khi hành tẩu giang hồ. Ta ở sơn trung học
    nghệ mười năm, khách đến bất quá chỉ là mấy người bạn cũ của sư phụ mà thôi.
    Sau khi xuất sư, ta liền đầu vào dưới trướng Đàn nguyên soái, cùng nhân vật
    giang hồ chưa từng lui tới, chớ đừng nói chi là gặp phải nữ tử vừa lòng.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Không sai, chuyện này hôm qua ngươi đã nói với ta, ta đều quên mất. Bất quá,
    ngươi đã nói, đại sư phụ của ngươi mắc bệnh nan y từ mười năm trước phải
    không?

    Lỗ Thế Hùng trong lòng rùng mình, nghĩ: "Vương gia thật cẩn thận, ta đã nói qua,
    hắn kỳ thật một chữ cũng không quên."

    Muốn biết Lỗ Thế Hùng năm nay 23 tuổi, năm 8 tuổi Đàn nguyên soái phái người
    tìm hắn, lập tức đưa hắn đến trường trung học nhà huynh đệ Đức Sung Phù. Đức
    Sung Phù y thuật chi tinh, Kim quốc không ai có thể vượt qua tinh hoa y thuật của
    hắn. Em của hắn là Đức Sung Vọng thì chỉ tập võ công, là danh gia võ học nổi
    danh Kim quốc. Lỗ Thế Hùng làm đệ tử học nghệ mười năm dưới trướng huynh đệ
    Đức thị, mười tám tuổi mới có kỹ năng xuất sư.

    Bởi vậy căn cứ vào thời gian tính toán, Đức Sung Phù đúng là bệnh nan y mười
    năm trước, đó chính là chuyện năm thứ năm sau khi Lỗ Thế Hùng bái sư.

    Lỗ Thế Hùng cẩn thận đáp: "Đúng. Lúc tôi bái sư, đại sư phụ còn chưa mắc bệnh
    nan y, bất quá, cũng đã bắt đầu phát giác một ít bệnh trạng, cho nên không lâu sau
    hắn liền dẫn tôi đến ẩn cư trong núi, không hỏi việc ngoài, cũng bởi vậy mà được
    danh tiếng Y Ẩn."

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Nói như vậy, sư phụ của ngươi cũng chưa từng tính chuyện lập gia đình cho
    ngươi ngươi sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đúng. Tiểu tướng tuổi còn trẻ, chỉ nghĩ lấy thân báo quốc. Hơn nữa còn ở trong
    quân lữ, cho nên không để tâm hôn sự tới bây giờ.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười ha ha nói:

    - Thật chí khí! Bất quá, ngươi bây giờ đã rời khỏi quân lữ, tuổi cũng đã hai mươi
    ba tuổi, có thể thành gia lập nghiệp rồi! Thành hôn xong vẫn có thể phục vụ đất
    nước nha!

    Hoàn Nhan Trường Chi thấy Lỗ Thế Hùng không trả lời, nghỉ một chút, lại cười nói:

    - Phụng nhi cùng ngươi không đánh không quen biết, diện mạo võ công của nàng
    ngươi đều đã gặp qua. Ngươi có thích cô ấy không? “

    Lỗ Thế Hùng lúng ta lúng túng nói:

    - Tiểu tướng không dám.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười to nói:

    - Vậy ngươi chính là thích cô ấy. Ta bây giờ làm chủ, đem nàng gả cho ngươi!

    ** Trằn Trọc Không Ngủ Được

    Tâm ý của Vương gia, khi hắn hỏi thăm thân thế của mình, Lỗ Thế Hùng sớm đã
    đoán được vài phần. Nhưng trong lúc này nghe được Vương gia chính miệng hứa
    hôn, hắn vẫn không khỏi có cảm giác được sủng ái mà sợ. Lập tức hoảng hốt nói:

    - Vương gia quá yêu, chỉ sợ Tiểu tướng không với cao nổi.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Không phải ta khen con gái ta. Nàng cùng ngươi chính là tài mạo song toàn. Một
    đôi trời sanh giai ngẫu. Ngươi không cần phải từ chối. Ngày mai sẽ cử hành hôn
    lễ. Ngươi có thể có ba ngày nghỉ.

    Lỗ Thế Hùng vội vàng quỳ xuống, rạp đầu nói cám ơn "nhạc phụ" Hoàn Nhan
    Trường Chi.

    Hoàn Nhan Trường Chi đỡ hắn đứng dậy, nói:

    - Ngươi vào Nghiên kinh viện, vốn là không thể đi ra, trừ phi là có tai nạn đặc biệt,
    một hai năm mới có thể nghỉ một lần. Chỉ có một vài người ngoại lệ, và ngươi là
    một trong số họ. Bây giờ ngươi có hiểu tại sao ta lại chăm sóc ngươi đặc biệt
    không? Ha ha, ta cũng không thể để cho nữ nhi gả cho trượng phu còn phải phòng
    không chiếc bóng!

    Lỗ Thế Hùng mặt đỏ lên, nói:

    - Nhạc phụ đại nhân yêu thương, tiểu tế tan xương nát thịt, cũng khó báo đáp.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ngươi biết Phi Phụng tuy rằng là con gái nuôi, nhưng ta so với con ruột còn yêu
    nàng hơn, sau này ngươi phải đối đãi thật tốt với nàng a!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Tiểu tế được nên duyên giai ngẫu cùng thiên kim tiểu thư, sẽ mãi chăm sóc điểm
    trang cho nàng, tuyệt đối không thể để cách cách chịu nửa điểm ủy khuất.

    Hoàn Nhan Trường Chi phải cười nói:

    - Những lời vừa nói, ngươi nên nói với vợ ngươi trong đêm động phòng. Được rồi,
    ngươi đã làm việc chăm chỉ một ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta sẽ ở
    đây một đêm và chuyển đến ngôi nhà mới vào ngày mai.

    Hoàn Nhan Trường Chi bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng Lỗ Thế Hùng lại
    trằn trọc, không thể ngủ được. Cũng không biết là do sự phấn khích quá mức hay
    mệt mỏi quá mức? Hoặc là bởi vì một loại sợ hãi về tương lai bấp bênh. Không
    sai, hắn hiện tại đã từng bước đi đến thành công, nhưng hắn cũng chịu áp lực
    nặng nề trước hậu quả kinh khủng một khi thất bại.

    Hắn tắt đèn trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tinh hà trong sáng, minh
    nguyệt thiên không, xúc cảnh sinh tình, nhịn không được hồi tưởng miên man,
    thong thả hoài niệm về một nơi xa xôi có bóng dáng của một thiếu nữ thân yêu. Ở
    nơi đó, họ đã trải qua bao đêm hoa mộng cùng nhau.

    Bên ngoài văng vẳng tiếng trống sang canh, bất tri bất giác đã là canh ba. Lỗ Thế
    Hùng như mộng mới tỉnh, nhớ lại mình bây giờ đang ở vương phủ, hơn nữa ngày
    mai sẽ làm chú rể. Bóng dáng thiếu nữ kia bị bóng dáng Độc Cô Phi Phụng xóa
    mờ.

    Vương gia hứa gả nữ nhi cho hắn, hơn nữa cô dâu này xinh đẹp như thiên tiên,
    khuynh động cửu thành Độc Cô Phi Phụng! Đây thật sự là kỳ ngộ bất ngờ, là
    chuyện mà bao nhiêu người mơ ước cũng không cầu được. Nhưng ở đây, Lỗ Thế
    Hùng lại có chút lo lắng bất an, "Là họa hay phúc? Ai có thể dự đoán được?" Lỗ
    Thế Hùng trong lòng cười khổ, nhắm mắt lại mặc cho vận mệnh an bài.

    ** Vài Người Khổ Não Bất An

    Trong một căn phòng khác, Độc Cô Phi Phụng cũng đang vì hôn sự này, trong lòng
    đau khổ bất an.

    Nàng nghe Hoàn Nhan Trường Chi nói xong, mày liễu dựng lên, oán giận cong
    cặp môi nhỏ bé nói:

    - Nữ nhi không gả!

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Đừng trẻ con, con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Trên đời này cũng có lão cô nương cả đời không gả, nữ nhi nguyện ở vậy tới già,
    phụng dưỡng phụ thân.

    Hoàn Nhan Trường Chi thấy nàng nói kiên quyết, không giống như bộ dáng làm bộ
    làm tịch, giật mình, trong lòng nghĩ: "Chẳng qua là vì hài tử của ta sao?"

    Hoàn Nhan Trường Chi ôn nhu nói:

    - Phụng nhi, ngươi chê Thế Hùng quan ti chức tiểu sao? Hắn làm con rể của ta, ta
    tự nhiên sẽ đề bạt hắn, ngươi còn sợ không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý? Các
    ngươi thành thân, vẫn là ở trong vương phủ. Cha con chúng ta cũng có thể gặp
    mặt ngày đêm.

    Độc Cô Phi Phụng nước mắt doanh tròng long lanh thổn thức:

    - Con gái không phải vì cái này!

    Hoàn Nhan Trường Chi trong lòng áy náy, nghĩ: "Ta biết ngươi và hài tử của ta hợp
    ý, nhưng ta làm sao có thể để cho các ngươi thành thân?"

    Hoàn Nhan Trường Chi vuốt ve mái tóc của nàng, nói:

    - Phụng nhi, ngươi nghe lời ta nói. Tâm sự của người ta ta biết, nhưng bây giờ ta
    chính là muốn dùng người, Thế Hùng có thể giúp ta rất nhiều việc. Ta sợ không thể
    hoàn toàn tin tưởng anh ta, phải có một người bên cạnh anh ta. Ngươi gả cho hắn,
    đối với ta, đối với đại Kim quốc chúng ta đều có lợi, ngươi hiểu không? Huống chi
    Thế Hùng phẩm mạo võ công đều không tồi. Theo ta thấy, so với ca ca của ngươi
    còn hơn một bậc.

    Độc Cô Phi Phụng nghe xong lời này, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng nghĩ:
    "Tâm sự của ta, ngươi làm sao có thể biết được? Người nghĩ ta muốn làm con dâu
    của người sao?"

    Nhưng tâm sự của nàng lại không thể nói ra với Hoàn Nhan Trường Chi. Tuy bị
    oan khuất cũng khó biện minh, tức giận nói:

    - Nữ nhi chịu ân nuôi dưỡng của phụ vương, không thể không báo đền, phụ
    vương muốn nữ nhi như thế nào, nữ nhi đành phải tuân theo là được.

    Hoàn Nhan Trường Chi miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói:

    - Được, đây mới là nữ nhi ngoan ngoãn. Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Hắn biết
    trong lòng Độc Cô Phi Phụng không muốn, nhưng sau khi nghĩ bọn họ thành thân,
    tự nhiên sẽ từ từ thương nhau. Độc Cô Phi Phụng nếu đã đáp ứng, hắn đã có thể
    giải quyết xong một gánh nặng trong lòng.

    Độc Cô Phi Phụng đêm nay cũng giống như Lỗ Thế Hùng, trằn trọc thâu đêm,
    không thể ngủ được. Nàng nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ: "Bây giờ anh ấy đang ở
    đâu?" Lỗ Thế Hùng còn biết "nàng" của hắn là ở địa phương nào. Còn Độc Cô Phi
    Phụng cùng ý trung nhân của nàng đã biệt vô âm tín từ lâu.

    Độc Cô Phi Phụng chua xót trong lòng: "Cho dù ta biết hắn ở đâu, ta thì có thể làm
    cái gì? Ta có thể đi tìm hắn không? Tìm hắn là có thể gả cho hắn sao? Phụ vương
    sẽ không bao giờ đáp ứng hôn nhân đôi lứa! Số phận nghiệt ngã, chia uyên rẽ
    thúy. Hắn biết chuyện này, đau khổ biết dường bao!"

    Độc Cô Phi Phụng làm sao biết được, vì chuyện này khổ não, không chỉ có hai
    người bọn họ.

    ** Muội Tử, Đừng Nói Ra!

    Hoàn Nhan Trường Chi trở lại thư phòng, tâm tư suy nghĩ miên man, đang muốn
    kêu người tìm nhi tử tới, chợt nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, nói:

    - Phụ thân, cha còn chưa ngủ sao?" Con trai hắn Hoàn Nhan Định Quốc không đợi
    hắn kêu gọi, trước tiên tự tới.

    Hoàn Nhan Định Quốc vào phòng, một bộ thần khí ảo não nói:

    - Phụ thân, nghe nói cha đem muội muội hứa gả cho Lỗ Thế Hùng kia?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Không sai, con có gì để nói.

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Cô ấy không phải là em gái ruột của con, con muốn lấy cô ấy làm vương phi của
    con!

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Con có điên không? Làm sao có thể làm điều này được!

    - Cha, cha luôn khen em gái tài giọi Nếu làm vợ con, cả đời có thể giúp con, vậy
    thì không tốt hơn sao?

    Hoàn Nhan Trường Chi thở dài, nói:

    - Định Quốc, chuyện này sẽ làm cho người ta chê cười. Thứ nhất, Phi Phụng bất
    quá chỉ là nữ nhi của một người nhà chúng ta, phụ thân nàng từng liều mạng cứu
    ta, bởi vậy ta mới thu nàng làm dưỡng nữ. Tuy rằng ta đối với nàng yêu thương,
    coi như con ruột. Nhưng đến tột cùng là nha đầu xuất thân, làm sao có thể làm
    vương phi của ngươi? Thứ hai, ta đã hứa với Lỗ Thế Hùng, nếu như phản bội, văn
    võ cả triều đều sẽ chê cười ta. Quốc nhi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Gia Luật
    tướng quốc cố ý đem nữ nhi hứa cho ngươi, nay mai ta sẽ đi cầu hôn. Chúng ta và
    Gia Luật tướng quốc kết thành thân gia, đây mới là môn đăng hộ đối!

    Kỳ thật, Hoàn Nhan Trường Chi còn có một nguyên nhân không nói ra, hắn muốn
    lợi dụng Lỗ Thế Hùng, nhất định phải mua chuộc hắn.

    Hoàn Nhan Định Quốc, lòng như đưa đám, còn muốn nói chuyện. Hoàn Nhan
    Trường lớn tiếng nói:

    - Ngươi tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Phụ thân tất cả đều muốn tốt cho ngươi.
    Ngươi cũng không nên tự mình chọn lầm tiền đồ. Đương kim Hoàng thượng chưa
    sinh thái tử, chúng ta là thân vương gần gũi, cha lại nắm quyền binh, tương lai tiền
    đồ của ngươi không có giới hạn, ngươi hiểu chưa?

    Hoàn Nhan Định Quốc vừa nghe lời này, biết phụ thân đã có ý định muốn sau khi
    Hoàng thượng băng hà đương thời, mưu đoạt đế vị. Nhưng chi nhánh thân vương
    cũng không chỉ có một mình hắn. Cho nên hắn muốn mua chuộc quần thần. Nhất
    là cùng Gia Luật tướng quốc kết giao tốt. Hoàn Nhan Định Quốc nghe xong lời
    này, vừa kinh hãi vừa vui mừng, gật đầu, nói:

    - Nhi tử hiểu rồi.

    Hoàn Nhan Trường Chi lại thở dài một hơi, nói:

    - Ngươi hiểu là được rồi, trở về đi, đừng suy nghĩ lung tung! Hoàn Nhan Trường
    Chi nghĩ rằng đã thuyết phục được nhi tử. Hắn lại không biết, Hoàn Nhan Định
    Quốc vì muốn làm Thái tử nên miễn cưỡng gác việc cưới muội làm vợ. Nhưng hắn
    đối với Độc Cô Phi Phụng lại không dừng "si tâm vọng tưởng".

    Độc Cô Phi Phụng trằn trọc đảo ngược, không thể ngủ được, tai nghe tiếng trống
    canh, đã qua canh ba. Vạn vật im lìm, chợt nghe được tiếng gõ cửa "Cốc cốc",
    Độc Cô Phi Phụng nhảy lên, quát:

    - Là ai?

    Hoàn Nhan Định Quốc ở ngoài cửa thấp giọng nói:

    - Muội muội đừng lên tiếng, là ta!

    **Tam Canh Bán Dạ Đến Dở Trò

    Độc Cô Phi Phụng lắp bắp kinh hãi, nói:

    - Là Định Quốc ca sao? Muộn thế này, anh đến làm gì?

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Muội mở cửa trước cho ca ca vào, từ từ nói sau.

    Chỉ nghe được một tiếng "hô", cửa phòng không mở ra, Độc Cô Phi Phụng lại đi
    ra, nàng từ cửa sổ phía sau bay ra.

    Độc Cô Phi Phụng lạnh lùng nói:

    - Ngươi và ta tuy là huynh muội, nhưng nửa đêm canh ba không nên ở chung
    trong phòng tối. Có gì để nói ở đây không?

    Hoàn Nhan Định Quốc rất thất vọng, rất xấu hổ, miễn cưỡng nói:

    - Không sai, ngày mai ngươi sẽ làm cô dâu, cho nên phải tránh hiềm nghi?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Tránh được hiềm nghi thì tốt. Như thế nào, ngươi nửa đêm canh ba đến tìm ta, là
    vì chúc mừng ta sao?

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Ngươi thật sự nguyện ý gả cho Lỗ Thế Hùng sao?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ngươi hỏi cái này là có ý gì?

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Ta biết ngươi phải nghe lệnh phụ vương, không thể không đáp ứng. Phải không?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Phải thì sao? Còn không phải thì sao?

    Hoàn Nhan Định Quốc thở dài nói:

    - Ta biết. Cho dù nàng muốn hay không, đều không thể đảo ngược, nhưng ta đến
    để nói với muội những gì ta muốn nói.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ồ, ngươi có tâm sự gì, muốn nói cho ta nghe.

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Muội muội, em thật sự không biết hay là giả không biết? Ta, trái tim ta đã có muội
    từ lâu. Chỉ hận ta không sớm nói cho phụ thân. Đến bây giờ mắt thấy bánh bao
    đến miệng lại bị người ta cướp đi. Nhưng ta muốn muội hiểu được, trái tim ta thủy
    chung thuộc về muội. Muội bây giờ bị ép buộc bất đắc dĩ, phải gả cho Lỗ Thế
    Hùng. Vậy cũng không quan trọng, ngươi tạm thời nhẫn nại nhất thời đi. Cho đến
    khi ta có thêm quyền bính, ta sẽ nghĩ cách cho muội. Chúng ta ở trong phủ này,
    còn có thể thường xuyên gặp mặt...

    Độc Cô Phi Phụng vừa thẹn vừa tức giận, chỉ sợ hắn nói ra những lời khó nghe
    hơn, cau mày lập tức cắt đứt đề tài của hắn nói:

    - Đại ca, ta và ngươi chỉ là huynh muội, ngươi cũng đừng nghĩ lệch! Ngươi đi đi,
    đừng để người làm thấy chuyện đùa giỡn!

    Hoàn Nhan Định Quốc ngơ ngác nói:

    - Muội, muội đừng vội vàng đuổi ta đi! Ta..."

    Hắn định đưa tay muốn kéo cô ấy.

    Độc Cô Phi Phụng vung tay áo lên, Hoàn Nhan Định Quốc ngày thường cùng nàng
    luyện võ, thường xuyên chịu thiệt thòi với nàng. Đối với nàng dù sao cũng có chút
    kiêng kỵ, đành phải rút tay lại. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Độc Cô Phi Phụng vẻ mặt
    kiên quyết, nói:

    - Nếu ngươi không đi, ta phải gọi phụ thân rồi!

    Hoàn Nhan Định Quốc chưa từ bỏ ý định, nói:

    - Muội muội, ngươi quả nhiên là cam tâm tình nguyện gả cho tiểu tử kia?

    Độc Cô Phi Phụng cắn răng, nói:

    - Được, là ta nguyện ý!

    Hoàn Nhan Định Quốc thở dài, rốt cục giống như một con gà trống đá thua trận,
    xám xì xám xịt rời đi.

    Độc Cô Phi Phụng trở lại phòng, khóc một trận, trong lòng nghĩ: "Ta không phải gả
    cho Lỗ Thế Hùng là không được!

    ** Tiểu Vương Gia Thử Tài Tân Lang

    Hỷ sự này tuy rằng đến đột ngột, nhưng lại vô cùng trọng thể. Vương phủ nhân lực
    hùng hậu, mọi việc sắp xếp nhanh chóng. Đèn treo tụ kết, phát thiệp mời khách.
    Lễ nhạc vui tươi đón khách, tiệc cưới linh đình, có người đặc biệt nấu ăn. Hoàn
    Nhan Trường Chi vào lúc canh ba mới phân phó, khi tỉnh dậy, cả một vương phủ
    rộng lớn như vậy, đã bố trí hoa đoàn cẩm tú, hỷ khí dương dương.

    Mọi người đều biết Hoàn Nhan Trường Chi vô cùng sủng ái nữ nhi này. Tin tức
    vương phủ gả con gái truyền ra ngoài, văn võ cả triều, đều đến chúc mừng. Thậm
    chí không nhận được thiệp mời, cũng chuẩn bị hậu lễ đưa tới, bợ đỡ lấy lòng.

    Chấp sự của vương phủ phô trương tiệc cưới trọng thể trong hoa viên. Khuôn viên
    thoáng mát, thế tợ du long. Hai bên thành đá đều treo các loại phong đăng làm
    bằng thủy tinh, được thắp sáng như ánh bạc và sóng tuyết. Trời đã sang thu, khí
    trời mát lạnh. Trong vườn nào liễu, hạnh, đào, lý..., mặc dù không có lá hoa,
    nhưng lại dùng các loại lụa là và cỏ thông làm hoa, đính vào cành cây, giống như
    hoa cẩm tú, không khác hoa thật. Mỗi một gốc cây treo cả chục ngọn đèn, trong đó
    có các loại đèn lồng làm bằng lông vũ. Quả nhiên là từ trên xuống dưới tranh nhau
    phát sáng, sắc màu rực rỡ, thế giới lưu ly, đầy trời châu báu. Các vở kịch nổi tiếng
    trong kinh thành, nghệ sĩ tung hứng đều được mời tới, cộng thêm nữ nhạc lộng lẫy
    trong vương phủ, cực kỳ thanh sắc. Trong vườn dựng lên bảy sân khấu, bày mấy
    trăm bữa tiệc, tiếng ngọc bôi mỹ tửu lao xao, nhạc trổi khắp nơi, nhang thơm
    quyện khói, bóng hoa đầy màu sắc. Vô tận phú quý phồn hoa, hài lòng mãn nhãn.
    Mỗi người đều nói thiên thượng thần tiên phủ, nhân gian kim cốc viên. Cũng may
    có một khu vườn lớn như vậy, bằng không sao có thể chứa được rất nhiều tân
    khách này?

    Hoàn Nhan Trường Chi cùng cô dâu chú rễ ngồi trên ghế chủ gia. Tân khách quá
    nhiều, tân nương không thể đến mỗi một chỗ kính rượu. Khách nhân ở xa đều đến
    chúc mừng Vương gia và tân nhân, những vị khách đến chúc mừng này vẫn là tự
    hỏi mình đủ thân phận mới dám tới. Nhiều khách chỉ có thể đi xa xa theo chân xem
    tân lang. Người người đều khen đây chính là trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.

    Hoàn Nhan Trường Chi là thống lĩnh của ngự lâm quân, trong tân khách không ít sĩ
    quan. Ngày trước Lỗ Thế Hùng tỷ võ đánh bại mười tám cao thủ ngự lâm quân, tất
    nhiên cũng được tân khách làm đề tài khen ngợi chú rể.

    Đang tai nghe lúc chúc từ liên tục, đột nhiên có người cầm một ly rượu đến bên
    cạnh tân lang. Người này là Tiểu vương gia Hoàn Nhan Định Quốc.

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Muội muội hỷ sự, ta kính chú rể của người một ly.

    Thần sắc rất không tự nhiên, Lỗ Thế Hùng sửng sốt. Hoàn Nhan Định Quốc nói:
    "Uống nha!" Nắm lấy tay hắn liền rót hắn uống một ly rượu, âm thầm dùng kim
    cương chỉ lực, muốn bóp nát xương cổ tay hắn, làm cho hắn mất mặt tại chỗ. Lỗ
    Thế Hùng thần sắc tự nhiên uống. Hoàn Nhan Định Quốc lắp bắp kinh hãi, trong
    lòng nghĩ: "Quả nhiên có chút công phu." Bởi vì Lỗ Thế Hùng cũng không có vận
    lực phản kích, Hoàn Nhan Định Quốc tuy rằng biết hắn có nội gia công phu, nhưng
    còn chưa biết công phu của hắn thâm nông.

    Hoàn Nhan Trường Chi nhíu mày, nói:

    - Quốc nhi, ngươi uống không ít chứ? Đừng đến bát nháo.

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Phụ vương yên tâm, hài nhi không say.

    Hắn ta không chỉ muốn uống rượu, mà còn gây rắc rối.

    ** Anh Rễ Tỷ Võ

    Hoàn Nhan Định Quốc rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, nói:

    - Lỗ đại ca, ngươi đánh bại mười tám cao thủ ngự lâm quân, danh chấn kinh
    thành. Khách nhân đều muốn thưởng thức công phu của ngươi, hiếm khi được
    cao hứng như hôm nay. Ngươi khai mở nhãn giới cho chúng ta như thế nào?

    Lỗ Thế Hùng hơi bất ngờ không rõ ý đồ, miễn cưỡng cười nói:

    - Ta tài hèn sức kém, sao dám bêu xấu?

    Hoàn Nhan Định Quốc cười nói:

    - Chúng ta đều là võ nhân, rất thẳng thắn. Ngươi không cần khách khí, ngươi
    đừng ngại việc luyện võ cùng ta!

    Phong tục Kim quốc chuộng võ, vào ngày vui mừng, chủ nhân diễn võ giải tân,
    cũng là chuyện bình thường. Các vị khách có vài phần rượu, ầm ầm kêu lên. Một
    quan chức dân sự đã đọc sách Hán lắc đầu và nói:

    - Đúng vậy, đúng vậy. Người xưa nói đọc Hán thư có thể uống rượu, đại Kim
    chúng ta dùng cung mã lấy thiên hạ. Tiểu vương gia cùng quận mã hôm nay cùng
    diễn võ uống rượu, chính là nhã nhân nhã sự. Chúng ta cũng có thể nhìn mãn
    nhãn.

    Hắn một mặt muốn tỏ vẻ mình là người có học, một mặt lại sùng bái võ nhân, cùng
    nịnh hót Tiểu vương gia. Vì thế "dẫn dụ kinh điển" nói lung tung một hồi, cũng mặc
    kệ lời nói không thích hợp. Nhưng sau khi hắn nói như vậy, nhiều người hơn đã
    hùa theo hắn làm ồn ào lên.

    Lỗ Thế Hùng không có cách nào, đành phải đứng ra. Phó thống lĩnh ngự lâm
    quân, người dẫn chương trình Nghiên kinh viện Ban Kiến Hầu ngồi đối diện Hoàn
    Nhan Trường Chi, nhìn thấy sắc mặt Vương gia không vui, trong lòng khẽ động,
    cười nói:

    - Hoàn Nhan thế huynh, hôm nay là cát nhật của em gái ngươi. ...

    Đang muốn khuyên can, Hoàn Nhan Định Quốc đã cắt đứt lời nói của hắn, nói:

    - Ban thúc thúc yên tâm, ta cùng Lỗ đại ca dợt võ, chẳng lẽ lại dùng đao thật
    thương thật chém giết sao. Ta tất nhiên sẽ cẩn thận, vừa tới sẽ dừng. Hôm nay là
    ngày tốt lành của em gái ta, "hắc, hắc," làm thế nào ta có thể làm tổn thương chú
    rể, lỡ cuộc động phòng hoa chúc của hai người? Nói xong cười ha ha.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng tức giận, nghĩ: "Ngươi cũng chưa chắc có thể làm tổn
    thương ta." Rồi hắn bước ra ngoài với Định Quốc.

    Hoàn Nhan Trường Chi "hừ" một tiếng, lại không nói gì. Hắn cũng không phải sợ
    nhi tử đánh bị thương Lỗ Thế Hùng, mà là sợ Lỗ Thế Hùng thất thủ làm tổn
    thương con trai mình. Nhưng nghĩ muốn dựa vào bản lĩnh của mình, nếu thật sự
    đến thời điểm nguy cấp, cũng có thể tách ra.

    Các vị khách nhao nhao lui về phía sau, nhường chỗ trống, vây thành một vòng,
    nhìn bọn họ so tài.

    Hoàn Nhan Định Quốc vẫy vẫy tay, một gã sai vặt đưa cho hắn một cây trúc
    trượng. Hoàn Nhan Định Quốc tiếp trượng trong tay, tùy tiện nói:

    - Lỗ đại ca, ngươi thích dùng binh khí gì, tùy ngươi đi. Ngụ ý, Lỗ Thế Hùng muốn
    dùng chân đao chân thương cũng được.

    Cây trúc trượng này xanh biếc trong suốt, giống ngọc phỉ thúy hơn giống không
    cành trúc bình thường. Các vị khách tắc lưỡi tán thưởng: "Đồ dùng trong vương
    phủ thật sự rất sang trọng, ngay cả một cây gậy trúc, chắc hẳn cũng trải qua ngàn
    lựa chọn." Bất quá bọn họ cũng chỉ tán thưởng cây trúc trượng này đẹp mà thôi,
    cũng không biết cây trúc trượng huyền ảo như thế nào. Vì nó giống cây gậy tre
    hơn là một cây gậy kim loại.

    Chỉ có Độc Cô Phi Phụng trong lòng âm thầm giật mình, người khác không biết lai
    lịch của trúc trượng này, nhưng nàng biết. Cây trúc trượng này thật sự là một kiện
    binh khí rất lợi hại.

    ** Lục Ngọc Trượng Đối Mộc Kiếm

    Thì ra cây trúc trượng màu xanh biếc này chính là bảo vật gia truyền của Hoàn
    Nhan Trường Chi. Trong Đại Cát Lĩnh ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, có một loại
    "lục ngọc trúc", cứng như gang thép, có thể dùng như đao kiếm. Nhưng sản lượng
    rất ít, hơn nữa "tuổi trúc" hơn trăm năm mới sử dụng như vũ khí. Người bình
    thường, đừng nói không biết công dụng của "lục ngọc trúc", dù có biết, cũng rất
    khó tìm được "lục ngọc trúc" hơn trăm năm.

    Cây trúc trượng này là do một thiên trúc tăng nhân tặng cho Hoàn Nhan Trường
    Chi. Hoàn Nhan Trường Chi là thiên hạ điểm huyệt danh gia số một số hai, được
    bảo bối "Lục ngọc trượng" này vô cùng yêu quý, ít khi đem ra cho ai xem. Vốn là
    vũ khí tùy thân. Chỉ vì yêu thương nhi tử, tới năm Hoàn Nhan Định Quốc mười tám
    tuổi, mới trịnh trọng truyền cho hắn. Không ngờ hắn hiện tại lại dùng cây trúc
    trượng này đối phó Lỗ Thế Hùng.

    Độc Cô Phi Phụng âm thầm giật mình, trong lòng đã hiểu được ý của Hoàn Nhan
    Định Quốc khi rút ra cây "Lục ngọc trượng", đó là muốn đồn Lỗ Thế Hùng vào tử
    địa.

    Lỗ Thế Hùng lại không biết cây "Lục ngọc trượng" lợi hại này. Đối phương nếu chỉ
    dùng trúc trượng, hắn đương nhiên không thể rút bội kiếm ra. Trong lòng nghĩ: "Ta
    dùng binh khí gì để đối phó với hắn đây? Nếu chỉ dựa vào một đôi bàn tay thịt,
    Tiểu vương gia này tâm cao khí ngạo, chỉ sợ sẽ coi như ta khinh thường hắn."

    Liếc mắt một vòng, chợt thấy một đứa trẻ cầm một thanh kiếm gỗ trên tay. Thì ra
    đây là hài tử của quản gia vương phủ, cùng mấy đứa nhỏ nghịch ngợm cùng tuổi
    bình thường của hắn, cầm mộc đao mộc kiếm, học làm võ sĩ tướng quân trên sân
    khấu đến đùa giỡn đấu kiếm. Hiện giờ bọn họ muốn xem Tiểu vương gia cùng
    quận mã tỷ thí, đã ngừng đùa giỡn.

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Tiểu huynh đệ, cho ta mượn thanh kiếm được không?

    Đứa trẻ nói:

    - Cho ngươi mượn, ngươi không nên làm gảy nó.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Tiểu huynh đệ, yên tâm, sẽ không làm gãy.

    Lỗ Thế Hùng tiếp nhận mộc kiếm, thi lễ, nói:

    - Mời vương tử chỉ giáo!

    Hoàn Nhan Định Quốc nói:

    - Được rồi, được rồi. Lỗ đại ca không cần khách khí! "Hừ" một tiếng, một trượng
    nặng nề liền đánh xuống.

    Lỗ Thế Hùng giơ mộc kiếm nghênh đón, Độc Cô Phi Phụng đang tự tâm nghĩ
    thanh mộc kiếm này thế nào cũng gảy. Nào ngờ ngoài dự liệu của nàng. Trúc
    trượng mộc kiếm hai bên đều không tổn hại. Thanh mộc kiếm kia tựa như là bám
    vào trúc trượng, theo thế chấn động của trúc trượng, dao động qua một bên.

    Hoàn Nhan Định Quốc đánh xuống một trượng mạnh mẽ, mộc kiếm của đối
    phương nhẹ nhàng gắn dính vào trúc trượng của hắn, tựa như tờ giấy. Hắn cố sức
    gia tăng khí lực, cũng không thể đánh gảy mộc kiếm. Liên tục mấy chiêu, không
    thể thoát khỏi sự dây dưa của Mộc Kiếm, trong lòng giật mình kinh hãi.

    Hoàn Nhan Trường Chi lại thở dài một hơi, trong lòng âm thầm vui mừng, nghĩ:
    "Lỗ Thế Hùng quả nhiên nể mặt của ta, không muốn làm ta mất thể diện." Hắn biết
    Lỗ Thế Hùng cũng không biết cây Lục ngọc trượng này lợi hại, nếu Lỗ Thế Hùng
    có ý định cùng con trai hắn phân tài cao thấp, sẽ xem nhẹ cây trúc trượng tầm
    thường, một chiêu vừa rồi, hắn sẽ sử dụng nội gia chân lực đến chấn đứt trúc
    trượng. Tất nhiên, nếu hắn làm như vậy, vật bị gãy chính là thanh kiếm gỗ chứ
    không phải là lục trúc trượng. Hiện giờ Mộc Kiếm không sao, đó chứng minh Lỗ
    Thế Hùng cũng không sử dụng nội lực, không có ý cùng nhi tử của hắn phân tài
    cao thấp.

    ** Độc Cô Phi Phụng Hết Vía Vì Trượng Phu

    Hoàn Nhan Định Quốc mấy lần thoát khỏi không khỏi được, mặt đỏ bừng, đột
    nhiên quát lớn một tiếng, vận hết khí lực toàn thân đồn tới xung quanh đầu trượng,
    trúc trượng trầm xuống, chọc về phía "Hoàn Khiêu huyệt" trên đầu gối của Lỗ Thế
    Hùng.

    Hoàn Nhan Định Quốc sinh ra ở Vương phủ, từ nhỏ sa vào yên vui, cũng không
    phải chuyên tâm luyện võ. Cho nên tuổi của hắn tuy rằng không sai biệt lắm với Lỗ
    Thế Hùng, nhưng công lực lại không tinh thuần bằng Lỗ Thế Hùng. Bất quá, tuy
    rằng như thế, dù sao hắn cũng là con trai của cao thủ số 1 Kim quốc, dùng chân
    lực nội gia, trúc trượng chọc một chọc này, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ.

    Lỗ Thế Hùng nếu cùng hắn so đấu nội công, Tiểu vương gia này không tránh khỏi
    bị nội thương. Lỗ Thế Hùng không thể làm gì được, đành phải nhảy dựng lên. Như
    vậy, Hoàn Nhan Định Quốc Lục ngọc trượng cũng thoát khỏi mộc kiếm dây dưa
    kiềm chế.

    Hoàn Nhan Định Quốc được nước được thế, không tha cho người khác. Lục ngọc
    trượng đúng là cuồng phong mưa bão tấn công tới, trong nháy mắt, thân hình Lỗ
    Thế Hùng đã bị lục quang trong suốt bao phủ. Hoàn Nhan Định Quốc một vòng
    mãnh công, đánh Lỗ Thế Hùng luống cuống tay chân, từng bước lui về phía sau.

    Lỗ Thế Hùng âm thầm giật mình, bất quá, hắn cũng không phải sợ đánh bại Tiểu
    vương gia, mà là giật mình với chút thần diệu huyệt pháp này của hắn. Trong lòng
    nghĩ: "Nghe nói điểm huyệt công phu của Hoàn Nhan Trường Chi là từ đồ họa của
    Huyệt đạo đồng nhân đến trường, Huyệt đạo đồng nhân đồng giải đã trải qua
    nhiều năm nghiên cứu của bọn họ, nghe nói đã nghiên cứu được bất quá một hai."

    Hoàn Nhan Trường Chi điểm huyệt công phu truyền cho nhi tử, nghĩ tới Tiểu
    vương gia này lại chưa học được một nửa công phu của phụ thân hắn. Hôm nay
    Tiểu vương gia này sử dụng điểm huyệt công phu đã lợi hại như vậy, nếu như có
    thể tìm hiểu toàn bộ bí áo của Huyệt đạo đồng nhân. Thiên hạ còn có người nào
    có thể địch nổi?

    Độc Cô Phi Phụng cũng âm thầm giật mình, nàng thật sự vì Lỗ Thế Hùng mà sợ
    hãi. Nàng nhìn ra được, Tiểu vương gia chiêu chiêu đều là sát thủ, đâu phải là so
    tài bình thường?

    Tuy rằng Người yêu của Độc Cô Phi Phụng không phải là Lỗ Thế Hùng. Nhưng
    nếu Tiểu vương gia giết Lỗ Thế Hùng, nguyên nhân chính là vì nàng. Nàng làm
    sao có thể nhìn thấy Lỗ Thế Hùng vì nàng mà chết?

    Ban Kiến Hầu khen ngợi:

    - Thật là một bút pháp kinh thần!

    Hoàn Nhan Trường Chi lĩnh ngộ công phu từ Huyệt đạo đồng nhân đồ giải, sáng
    tạo thành "Kinh thần bút pháp", vốn là muốn dùng phán quan bút, nhưng hắn đổi
    mới, dùng Lục ngọc trượng thay thế phán quan bút. "Kinh Thần bút pháp" này
    càng là kỳ quỷ khó lường. Bởi vì Huyệt đạo đồng nhân minh họa, đều là tập trung
    ở trên tay Hoàn Nhan Trường Chi, cho nên Ban Kiến Hầu tuy rằng là người dẫn
    chương trình hàng ngày viện vụ, biết danh "Kinh thần bút pháp", cũng là hôm nay
    mới lần đầu tiên nhìn thấy.

    Hoàn Nhan Trường Chi mỉm cười nói:

    - Hắn còn kém xa! Chẳng qua Lỗ Thế Hùng nhường hắn thôi.

    Ban Kiến Hầu nửa tin nửa ngờ, võ công của hắn kém một bậc so với Hoàn Nhan
    trường, nhất thời còn không thể nhìn ra được. Hắn có chút sợ hãi, e Tiểu vương
    gia thất thủ làm Lỗ Thế Hùng bị thương, con trai Vương gia đả thương con rể,
    chuyện vui biến thành tai họa, cái này không khỏi quá mất vui.

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    ** Ba Lần Thoát Chết

    Mọi người trong hoa viên, ai cũng đều có tâm sự. Chợt thấy lục quang rực sáng,
    trúc trượng Của Hoàn Nhan Định Quốc xuất liền ba chiêu, Lỗ Thế Hùng liên tiếp
    lộn nhào ba vòng thoát được. Một vòng lộn nhào cuối cùng cơ hồ sát mặt đất, thân
    thể giống như cối xay gió xoay vòng. Các vị khách ầm ầm kêu lên! Bọn họ không
    biết Lục ngọc trượng của Hoàn Nhan Định Quốc có thể lấy mạng người, chỉ nói
    Tiểu vương gia bất quá chỉ có ý biểu diễn tuyệt kỹ mà thôi. Hiếm khi có cơ hội tâng
    bốc này, vì thế nhao nhao khen ngợi Hoàn Nhan Trường Chi về võ nghệ cao
    cường của Tiểu vương gia. Có tân khách nhớ tới thân phận Lỗ Thế Hùng cũng là
    "quận mã", ngoài việc lấy lòng Tiểu vương gia ra nên lấy lòng quận mã, nói:

    - Công tốt, tránh đòn cũng tốt! Tiểu vương gia cùng quận mã thật sự là tương
    đương, mỗi người đều có tài nghệ riêng. Hiếm, hiếm! "Có người nói:

    - Công phu quận mã đương nhiên cũng rất tốt, bất quá vẫn là Tiểu vương gia hơi
    thắng một bậc.

    Những người này là chuyên gia tâng bốc, lúc nịnh hót, nhớ tới sự khác biệt thân
    thích, con rể tuy quan hệ cưới gã, luôn không bằng nhi tử, huống chi Lỗ Thế Hùng
    chẳng qua chỉ là "nghĩa tế"!

    Chúng tân khách cho rằng Tiểu vương gia bất quá biểu diển tuyệt kỹ, chỉ có Độc
    Cô Phi Phụng hiểu được, Lỗ Thế Hùng ba lần nhào lộn thật sự đã là ba lần thoát
    ra trong cái chết! Trong sát na nguy hiểm nhất, nàng không thể không kêu lên. May
    mắn vào thời điểm đó, các vị khách cũng ầm ầm kêu lên, át tiếng kêu của cô, nên
    không nghe rõ cô biểu hiện lo lắng quá mức. Tuy nhiên, người gần đó vẫn nghe
    được, có một chuyên gia nịnh hót cười nói:

    - Cách cách không cần lo lắng, trúc trượng mộc kiếm đều không thể làm tổn
    thương người khác."

    Có một người phụ nữ môi mép ở phía sau lén thảo luận:

    - Nữ tử lo lắng cho người ngoài, biểu hiện này thực sự là không tệ. Một khi đã gả
    cho chồng, lúc nào cũng bênh vực cho chồng. Ngươi không nghe thấy tiếng kêu
    của Phi Phụng cách cách! Cô sợ anh trai mình sẽ làm tổn thương chồng mình! Kỳ
    thật cành trúc lại không làm tổn thương người khác, cần gì phải làm ồn ào như
    vậy!

    Hoàn Nhan Định Quốc nghe thấy tiếng kêu của Độc Cô Phi Phụng, cũng nghe thấy
    tiếng nghị luận của người phụ nữ lắm mồm, lòng đố kỵ càng hùng hổ hơn. Lỗ Thế
    Hùng lộn mình né tránh ba lần, bước chân còn chưa đứng vững, hắn nhào tới
    đánh tiếp.

    Hoàn Nhan Trường Chi cau mày nghe tân khách nịnh bợ con trai mình. Đột nhiên
    đứng dậy, đi vào trong sân, vung tay áo một quyển, đoạt lấy Lục ngọc trượng của
    Hoàn Nhan Định Quốc ra khỏi tay, nói:

    - Muội tế đã là thủ hạ lưu tình, ngươi còn không nhận thua sao?

    Hoàn Nhan Định Quốc ngạc nhiên nói:

    - Phụ thân, sao lại là ta thua? Trong lòng nghĩ: "Cũng may trước mắt tân khách,
    mọi người đều thấy hắn lăn lộn trên mặt đất, né tránh chật vật như vậy. Phụ thân
    ngươi tuy có tâm giúp hắn, mấy ngàn vị khách này đều biết hắn đã bị ta đánh bại!"

    Lỗ Thế Hùng mất đi khuôn mặt tươi cười liền nói:

    - Đâu, ở đâu. Vương Tử Trượng pháp tinh diệu tuyệt luân, tiểu tế bình sinh chưa
    thấy, cam bái hạ phong!

    Nói xong đem Mộc Kiếm trả lại cho hài tử của quản gia. Đứa trẻ không hài lòng
    nói:

    - Mặc dù anh đã không phá vỡ thanh kiếm của ta, nhưng làm cho nó dính đầy bùn.

    Hoàn Nhan Định Quốc rất tự hào, nói:

    - Cha, Lỗ đại ca mình cũng nhận thua!

    Hoàn Nhan Trường Chi "hừ" một tiếng, nói:

    - Ngươi còn không biết, ngươi nhìn trên người ngươi, đây là cái gì?

    ** Ba Vết Bùn Trên Áo

    Hoàn Nhan Định Quốc cúi đầu nhìn, không khỏi đỏ mặt tía tai, không có đất chun
    xuống. Thì ra trên chiếc lông cáo trắng mà hắn mặc, ngay ngực, có ba vết bẩn
    màu đỏ thẫm. Dùng ngón tay chùi một cái, vụn bùn dính vào ngón tay hắn. Hoàn
    Nhan Định Quốc lúc này mới biết: Lỗ Thế Hùng vừa rồi lăn lộn trên mặt đất, chính
    là cố ý đem mộc kiếm dính bùn. Ba vết nhơ trên người mình, không cần phải nói
    chính là mũi kiếm của Lỗ Thế Hùng điểm lên người hắn lưu lại. Nếu Lỗ Thế Hùng
    muốn lấy tính mạng của hắn, dùng mặc dù là mộc kiếm, lấy nội lực của Lỗ Thế
    Hùng, cũng có thể ở ngực hắn mở ra ba lỗ thủng.

    Hoàn Nhan Định Quốc sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ xuống. Mặc dù trong lòng tức
    giận, cũng đành phải cúi đầu nhận thua Lỗ Thế Hùng. Lỗ Thế Hùng không hề kiêu
    ngạo, cười nói:

    - Chúng ta là người nhà luyện võ, bất quá là người thân và ngươi bè, ai thắng ai
    thua, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Nếu thật sự muốn luận thắng thua, tiểu đệ
    đã sớm thua chiêu.

    Lỗ Thế Hùng nói chuyện thập phần khôn khéo, giữ lại mặt mũi cho Tiểu vương gia.
    Trong lòng Hoàn Nhan Định Quốc mới thoáng giảm bớt một chút tức giận. Trong
    tân khách ngoại trừ mấy cao thủ hạng nhất ra, đa số đều là không thấy rõ, chỉ thấy
    bọn họ đấu láo với nhau, đối với hai bên đều chia nhau nịnh hót.

    Sau đám cưới, theo nghi thức hoàng gia, cô dâu được người trưởng bối đưa vào
    phòng hoa chúc. Thân nhân của cô dâu, quận mã thì phải ở lại bên ngoài, đợi khi
    được triệu tập, mới có thể đi vào. Vợ của Hoàn Nhan Trường Chi qua đời, vốn hắn
    có thể mời một vị trưởng bối nữ quyến đưa cô dâu vào động phòng, nhưng hắn lại
    tự mình thực hiện nhiệm vụ này. Mọi người đều nói là hắn yêu thương nữ nhi này,
    ai cũng không có nghi ngờ, chỉ có hâm mộ mà thôi.

    Sau khi vào tân phòng, Độc Cô Phi Phụng chợt nói:

    - Phụ thân, ta có chuyện muốn nói.

    Hoàn Nhan Trường Chi vung tay lên, bốn thị nữ lui ra.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Hơn mười năm qua, được cha dày công nuôi dưỡng, hiện giờ nữ nhi đã làm vợ
    người ta, hẳn là có nhà riêng, không thể để phụ thân mệt mỏi quan tâm nữa.

    Hoàn Nhan Trường Chi giật mình, nói:

    - Ngươi muốn dọn ra khỏi vương phủ?

    Độc Cô Phi Phụng cúi đầu đáp một chữ:

    - Vâng.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Định Quốc hành động quái đản. Tối nay là một sự thô lỗ. Nhưng ta sẽ chỉ bảo nó,
    và ngươi cũng đừng nên để bụng.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ta sao dám trách ca ca đây? Bất quá, ta suy nghĩ lại nghĩ, vẫn là dọn ra bên
    ngoài là tốt. Thứ nhất là vì vương phủ thể diện, thứ hai cũng tránh được cho hắn
    có mặc cảm dựa vào hàng rào của người khác.

    Độc Cô Phi Phụng lời nói rất hàm súc. Bất quá, Hoàn Nhan Trường Chi đương
    nhiên là hiểu rõ. Kỳ thật hắn cũng không yên tâm được về nhi tử. Độc Cô Phi
    Phụng sau khi kết hôn ở vương phủ, nếu như con trai hắn lại gây ra chuyện gì,
    mất thể diện vương phủ còn không quan trọng, ngay cả "đại kế" của hắn cũng phải
    bị tổn hại.

    Hoàn Nhan Trường Chi gật đầu, nói:

    - Vợ chồng các ngươi tự lập môn hộ cũng tốt. Nhưng ta gả ngươi cho Thế Hùng,
    ngươi có biết dụng ý của ta không?

    ** Thêm Một Lần Thử Thách

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Nếu Thế Hùng có âm mưu rất lớn, trong vương phủ hắn nhất định sẽ cẩn thận,
    khéo léo che giấu. Ngược lại không bằng ở bên ngoài dễ dàng quan sát động tĩnh
    của hắn.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Thật không uổng công ta yêu thương ngươi, ngươi cũng thật sự là thông minh
    thấu đỉnh, ta vốn định trước động phòng hoa chúc của các ngươi, đem dụng ý của
    ta nói cho ngươi biết, ai ngờ ngươi đều đã hiểu.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ta nhất định phải làm cho quận mã trung thành phụ vương, tuyệt đối không thể
    để cho hắn có dị tâm!

    Hoàn Nhan Trường Chi trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng nói:

    - Thế Hùng là người Đàn nguyên soái tiến cử, nói dúng ra không có gì khả nghi.
    Bất quá cẩn tắc vô áy náy. Ta còn có một biện pháp có thể thử hắn một lần: như
    vậy như vậy, như vậy... Thử qua chuyện này của hắn, xem hắn có thể làm được
    hay không. Ngươi có thể dọn ra khỏi vương phủ rồi.

    Độc Cô Phi Phụng khen ngợi:

    - Phụ vương đã hoạch định một diệu kế! Được rồi, tối nay con gái sẽ thử nó, trước
    canh năm, nhất định có kết quả!

    Lỗ Thế Hùng ở bên ngoài chờ triệu tập, trong lòng thấp thỏm bất an. "Vì sao còn
    không thấy đứa nhỏ đi ra gọi ta? Vương gia đưa nữ nhi vào phòng, chẳng lẽ có rất
    nhiều lời muốn nói?" Trận sóng gió vừa rồi cũng khiến hắn nghi vân đầy bụng,
    "Tiểu vương gia vì sao lại coi ta như cừu nhân vậy? Là vì không muốn ta làm muội
    phu của hắn, hay là vì một lý do khác?"

    Lỗ Thế Hùng là một người thâm trầm bình tĩnh mà thông minh tuyệt đỉnh, đương
    nhiên hắn cũng sẽ nghĩ đến trong đó có thể có rất nhiều uẩn khúc riêng tư. Nhưng
    điều hắn càng sợ hãi chính là phụ tử Vương gia đối với hắn rất hoài nghi. "Nói
    không chừng hành động tối nay của Tiểu vương gia cũng xuất phát từ sự ra hiệu
    của phụ thân hắn, là một kỳ thi khác đối với ta." Chính là bởi vì hắn là một người
    thông minh, người thông minh luôn đem từng chút tiểu tiết khả nghi đều nghĩ tới, vì
    thế hắn liền đem chuyện vốn đã là chi tiết nhỏ nhặt, suy nghĩ phân tích càng thêm
    phức tạp.

    Hắn nhớ tới kỳ thi cổ quái kỳ quái đêm mới vào vương phủ, trong lòng sợ hãi phát
    lãnh, "Lần thi đó là may mắn vượt qua, nhưng chỉ sợ còn không phải là kỳ thi cuối
    cùng!"

    Trăng non đã thượng tây lầu, đàn sáo trong vườn không nghỉ ngơi, pháo hoa cùng
    pháo lưu tinh liên tục rơi xuống, đầy trời đều là màu sắc kỳ lệ, khắc khắc biến ảo.
    Hắn ở nội viện vương phủ cũng có thể nghe được đàn sáo tới tai, nhìn thấy pháo
    hoa đầy trời, cảm giác được bầu không khí vui vẻ náo nhiệt này.

    Nhưng trong bầu không khí náo nhiệt này hắn lại có tâm trạng tịch mịch dị thường,
    "Tư vị làm quận mã thật không dễ chịu!" Bất tri bất giác hắn lại mơ mộng chạy trên
    thảo nguyên rộng lớn, trong đầu nổi lên bóng dáng người thiếu nữ kia.

    Một tiếng trống canh đánh thức anh ta từ sự suy nghĩ miên man, đã quá canh hai
    rồi, Lỗ Thế Hùng nghĩ: "Bất kể là họa hay phúc, vai trò quận mã này, ta dù thế nào
    cũng phải làm tiếp!

    Đúng lúc này, một người đợi tin Độc Cô Phi Phụng, đi ra kêu lên:

    - Mời quận mã nhân động phòng!

    oOo

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 4 - Đêm Động Phòng

    ** Tân Nương Muốn Hắn Giết Một Người

    Lỗ Thế Hùng tiến vào phòng hoa chúc, chỉ thấy nến đỏ cháy sáng, rèm châu cuốn một nửa, màn bay thêu phượng, trướng múa bướm long. Vàng bạc rạng rỡ, châu báu lóng lánh. đỉnh đốt hương hoa bách hợp, bình cắm hoa trường xuân. Hương thơm ngào ngạt, cảnh trí xa hoa, lộng lẫy.

    Một mỹ nhân ngồi cạnh rèm châu, gấm đỏ phủ đầu, mạng che nửa mặt diễm kiều. Trang sức mới tháo ra, da trắng như tuyết. Dưới ánh nến chiếu rõ, càng thêm vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương.

    Trong lòng Lỗ Thế Hùng tuy rằng còn có bóng dáng của một thiếu nữ, nhưng đối với một mỹ nhân như Độc Cô Phi Phụng, cô dâu yêu kiều của hắn, cũng không khỏi tim đập liên hồi.

    Nhưng Độc Cô Phi Phụng lại tựa như không biết hắn bước vào, đầu cũng không ngẩng lên nhìn hắn.

    Lỗ Thế Hùng kéo khăn đỏ xuống, thấy nàng mặt tựa xuân sơn, mày như thu thủy, nhãn mục long lanh, lại tựa hồ có chút vẻ bi ai.

    Lỗ Thế Hùng cảm thấy bối rối, cũng có chút giật mình. Hồi lâu sau, cũng không thấy Độc Cô Phi Phụng nói một lời gì. Lỗ Thế Hùng nhịn không được tiến lại gần chào, nói:

    - Ta xuất thân hèn mọn, tự biết không xứng với cao đến cách cách. Nếu Cách cách đối với hôn sự này không vui...

    Độc Cô Phi Phụng thấp giọng nói:

    - Ngươi đừng nói như vậy, ta cùng ngươi đều là cô nhi. Phụ thân ngươi là thuộc hạ của Đàn nguyên soái. Phụ thân ta bất quá cũng chỉ là gia tướng của Vương gia. Chỉ cần ngươi không chê ta, ta đã hài lòng rồi.

    Lỗ Thế Hùng nghe được lời ngọt ngào, liền hỏi:

    - Vậy, nương tử có tâm sự khác sao?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Không sai, ta có tâm sự khác.

    Lỗ Thế Hùng chấn động trong lòng, nói:

    - Không biết cách cách có thể nói cho ta nghe không?

    Xưng hô của hắn đối với Độc Cô Phi Phụng từ "nương tử" lại đổi về "cách cách", lộ ra tâm tình bất an của hắn.

    Độc Cô Phi Phụng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói:

    - Ngươi cưới ta làm vợ, là theo mệnh lệnh của Vương gia hay là thật lòng chân ý thích ta?

    Nghe được câu hỏi như vậy, Lỗ Thế Hùng đành phải nói:

    - Cách cách tài mạo song tuyệt, khó có ai hơn. Kẻ hèn này hạnh ngộ cách cách, cảm thấy xấu hổ, dám cầu mong gì hơn?

    Hắn tuy rằng là che lương tâm nói chuyện, bất quá cũng đích xác là có vài phần yêu Độc Cô Phi Phụng.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Như vậy, ngươi thật sự thích ta sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Mong được suốt đời trang điểm cho cách cách, nghe lời sai phái của cách cách.

    - Độc Cô Phi Phụng lúc này mới lộ ra nụ cười, nói:

    - Ngươi thật sự chịu răm rắp phục tùng, ta muốn cái gì ngươi đều thuận ý ta?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Dù vào dầu sôi lửa bỏng, quyết chẳng từ nan.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Được, vậy tối nay ta phái ngươi làm một việc, ngươi có thể làm không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Xin cách cách giao phó.

    Độc Cô Phi Phụng chậm rãi nói:

    - Ta muốn ngươi tối nay đi giết một người!

    ** Sát Hậu Nhân của Dương Gia Tướng

    Lỗ Thế Hùng trong lòng kinh hãi, gượng cười hỏi:

    - Nương tử nói đùa phải không? Đêm động phòng đi giết người, chẳng phải phí phạm một đêm hoa chúc vui vẻ sao?

    Độc Cô Phi Phụng nghiêm mặt nói:

    - Ai nói đùa với ngươi. Trước canh năm, ngươi không đem thủ cấp của người đó về, ngươi đừng mong vào động phòng!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Được rồi, ta đi là được. Cách cách định giết ai?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Phố Trường An có một đường hẻm bán đồ da, trong hẻm bán đồ da này có một cửa hàng mũ da tên là Xương Nghiệp, trong cửa hàng da có một ông chủ, họ Dương. Có một ngày ta đi mua hồ cừu, hắn đối với ta nói ra lời vô lễ, rất không cung kính, ngươi đi đến đó một kiếm giết hắn cho ta!

    Lỗ Thế Hùng trong lòng chấn động, cực lực kiềm chế chính mình, không tiện lộ ra thần sắc kinh hoàng, miễn cưỡng cười nói:

    - Vì chuyện nhỏ này mà giết một người, cái này...

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ngươi nói đây là quá đáng, phải không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Không dám. Bất quá, mạng người quan trọng. Người nọ tựa hồ tội không đáng chết.

    Độc Cô Phi Phụng giận dữ nói:

    - Hắn chọc ghẹo ta, đây là chuyện nhỏ? Vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Hừ, hừ, nói thật tốt "Mặc cho cách cách sai khiến, dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng, quyết không chối từ." Sao bây giờ ngươi lại tráo trở khước từ? Hay là ngươi quen biết họ Dương, không hạ thủ được?

    Lỗ Thế Hùng cắn răng, nói:

    - Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trước canh năm, ta sẽ đem thủ cấp của hắn về tới cho người.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ngươi nghe rõ ràng đây. Ông chủ Dương này khoảng ba mươi tuổi, dáng người trung bình, mái tóc ngắn dày đặc, gò má trái có một vết sẹo to như đồng tiền, rất dễ nhận ra. Đừng giết nhầm người!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đúng vậy, cách cách nói rõ ràng như vậy, ta quyết sẽ không giết sai. Ta sẽ đi đây!

    Với sự thông minh của hắn, hắn đương nhiên biết Độc Cô Phi Phụng không phải sợ hắn vô tình giết nhầm người, mà là sợ hắn tùy tiện giết một người nào khác, thả cho họ Dương kia chạy đi. Lúc mang thủ cấp trở về, nếu bị phát hiện là giả, thì mới nói là giết lầm người. Hiện giờ Độc Cô Phi Phụng nói thẳng ra trước, cũng chính là muốn chận trước việc hắn sử dụng chiêu trò với nàng.

    Kỳ thật, Lỗ Thế Hùng đâu cần Độc Cô Phi Phụng nói cho hắn biết chi tiết như vậy? Đối với người họ Dương này, hắn có lẽ biết nhiều hơn Độc Cô Phi Phụng.

    Ông chủ Dương của cửa hàng da này là hậu duệ của Dương gia tướng của Tống quốc, cháu đời thứ bảy của Dương lệnh công Dương Kế Nghiệp. Cửa hàng da của ông mang tên "Xương Nghiệp" ý nghĩa muốn phục hưng đại nghiệp của tổ tiên mình.

    Hậu nhân Dương gia này đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Kim Kinh làm chủ một cửa hàng đồ da. Hắn là vì quốc gia của mình, cam tâm mạo hiểm, đến Kim Kinh "nằm vùng". Theo thuật ngữ hiện đại, cửa hàng da này là một cơ quan gián điệp, ông chủ Dương này là trùm gián điệp nằm vùng Tống quốc phái đến Đại Đô.

    Lỗ Thế Hùng còn biết võ công "Dương lão bản" này cực cao, mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

    ** Giết Hay Không?

    Lỗ Thế Hùng ra khỏi vương phủ, không khỏi liên tục cười khổ. "Không ngờ Vương gia vẫn không tin được ta. À, đây là một kỳ thi thực sự quan trọng!" Hắn có thể đoán được: "Độc Cô Phi Phụng sở dĩ muốn thử hắn như vậy, đương nhiên là xuất phát từ ý của Vương gia. Cái gì là "đùa giỡn" vân vân, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Làm thế nào ông chủ của một cửa hàng da dám trêu chọc cách cách của vương phủ? Độc Cô Phi Phụng lại là loại người dễ chọc ghẹo hay sao? Nếu thật sự có chuyện này, nàng không sớm giết "Dương lão bản" mới là chuyện lạ. Bất quá, trong lòng Lỗ Thế Hùng tuy rằng hiểu rõ, nhưng không dám mặt đối mặt chất vấn Độc Cô Phi Phụng."

    Dưới ý của Vương gia, Độc Cô Phi Phụng muốn hắn đi giết ông chủ Dương này. vậy thì không cần phải nói, cô nàng cũng đã sớm biết thân phận họ Dương này.

    Cho dù Lỗ Thế Hùng to gan lớn mật, muốn đi giết hậu nhân Dương gia tướng này, trong lòng hắn, vẫn không thể không nơm nớp lo sợ!

    Đi hay không? Giết hay không?

    Nói không chừng mình không giết nổi người này, mà lại táng mạng dưới kim đao tổ truyền của "Dương lão bản"!

    Nếu không giết người này, tính mạng mình khó bảo toàn. Tất nhiên, có một cách khác: bỏ trốn. Nhưng nếu như vậy, chức "quận mã" không làm được chưa là quan trọng, mà Kim Kinh cũng không thể trở về được nữa! Đây chẳng phải hủy đi đại sự của mình sao? Hà huống có bỏ trốn được hay không là cả một vấn đề.

    "Đi hay không? Giết hay không?" Lỗ Thế Hùng liên tục suy nghĩ, rốt cục vẫn đi đến phố Trường An. Lúc này đã là canh ba, canh năm phải trở về tới phục mệnh. Thời gian thúc bách, không cho phép hắn suy nghĩ kỹ lưỡng. Trong lòng hắn vẫn phân vân do dự.

    Ai đoán được hắn quyết định đi hay không? Giết hay không?

    Đang lúc Lỗ Thế Hùng trên đường đi lưỡng lự chưa biết quyết định đường nào. Độc Cô Phi Phụng cũng đang đem hai vấn đề này hỏi cha nuôi của nàng. Sau khi nàng ép Lỗ Thế Hùng nhận mệnh, liền đi gặp Hoàn Nhan Trường Chi.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Việc này ta cũng khó có thể đoán được. Cũng may chỉ có hai canh giờ là biết kết quả. Nếu hắn giết người này, như vậy chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Nếu không hắn nhất định là gian tế của Nam triều!

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Nếu hắn chân tâm thật ý trung thành với phụ vương, nhưng lại táng mạng dưới kim đao họ Dương thì sao?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã phái hai cao thủ tâm phúc đi theo phía sau hắn ta. Chỉ cần hắn thực lực chân chính không địch nổi họ Dương, ở thời điểm cuối cùng, hai cao thủ kia tự nhiên sẽ giúp hắn. Nếu hắn muốn lẻn trốn khỏi Đại Đô, như vậy, hai cao thủ kia sẽ giết hắn. Phụng nhi, ngươi có yêu thương hắn hay không?

    Độc Cô Phi Phụng cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, nghĩ:

    - Thủ đoạn của phụ vương thật sự tàn nhẫn. Nàng lại đáp:

    - Nếu hắn phản bội cha, làm sao con còn muốn hắn làm chồng con? Cha, cha không giết hắn, con cũng sẽ giết hắn!

    Lời nói của nàng ngược lại không sai, Lỗ Thế Hùng nếu là gian tế, nàng sẽ giết chết hắn. Bất quá, nàng lại hy vọng Lỗ Thế Hùng không phải gian tế, bởi vì nàng đã có một chút thích hắn.

    ** Chờ Đợi Câu Trả Lời

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Sở dĩ ta muốn thử hắn như vậy, nguyên nhân đều là vì con. Ngươi nghĩ, nếu như không thể chứng minh hắn quả thật đáng tin cậy, ta há có thể để cho hắn mỗi ngày qua lại Nghiên kinh viện? Nếu hắn không thể mỗi ngày qua lại, ngươi gả cho hắn, cũng sẽ không có hạnh phúc vợ chồng. Con nên hiểu sự tính toán của cha.

    Độc Cô Phi Phụng Hạnh đỏ mặt, cúi đầu nói:

    - Hài nhi hiểu, đa tạ phụ vương.

    Trong lòng lại âm thầm oán giận Hoàn Nhan Trường Chi, đem hôn nhân của nàng xem như đùa giỡn, nghĩ: "Ta bây giờ đã là bái đường, thành thân. Nếu tối nay việc thử thách này, ngược lại chứng minh Thế Hùng là gian tế Nam triều, hắn tất nhiên sẽ bị phụ vương giết, hôn nhân của ta cũng chỉ rơi vào một trò đùa! Lại bảo ta sau này làm người như thế nào?"

    Hoàn Nhan Trường Chi lại cười nói:

    - Ta vì thử hắn như vậy, còn thật sự cảm thấy đáng tiếc đây!

    Độc Cô Phi Phụng nhất thời không rõ ý đồ giật mình, nói:

    - Phụ vương đáng tiếc cái gì?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ngươi biết ta đã sớm phát hiện ra thân phận họ Dương, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tại vì sao phải chờ đợi đến bây giờ, mới bảo Lỗ Thế Hùng đi giết hắn.

    Độc Cô Phi Phụng bừng tỉnh đại ngộ, nói:

    - Phụ vương cũng là vì muốn thả đường dài, câu cá lớn!

    Hoàn Nhan Trường Chi cười ha ha, nói:

    - Phụng nhi, ngươi thật thông minh, đoán là trúng! Lưu lại họ Dương này và cửa hàng da, người Giang Nam đến, liền không thoát khỏi tai mắt của chúng ta, điều này so với chỉ giết một họ Dương còn tốt hơn nhiều. Bây giờ vì con, ta phải thử Thế Hùng như vậy. Sau này trinh sát gian tế của Nam triều, ta còn phải tốn một phen tâm cơ khác.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Phụ thân vì hài nhi như vậy! Con trẻ vô cùng biết ơn.

    Trong lòng lại nghĩ: "Chỉ sợ là tam bại câu thương! Bởi vì nếu Lỗ Thế Hùng vì vậy mà bị chứng minh là gian tế, Lỗ Thế Hùng cùng họ Dương đều khó tránh khỏi cái chết, mà Độc Cô Phi Phụng cũng khó có thể tái giá với người khác."

    Hoàn Nhan Trường Chi tựa hồ nhìn ra tâm sự của nàng, cười nói:

    - Ngươi đang lo lắng hắn không vượt qua kỳ thi này sao? Hắn nhìn vào trời đêm, nói:

    - Gần canh năm rồi, ngươi chờ đợi một thời gian ngắn, khúc mắc này có thể giải tỏa.

    Độc Cô Phi Phụng lo lắng bất an, lẳng lặng nghe tiếng bình đồng nhỏ giọt, chờ thời gian "một lát" này, tựa như một phạm nhân phạm tội chết, chờ phán quyết, "một lát" này "một lát" nhưng "dài" khiến người ta khó có thể chịu đựng được, dùng thành ngữ "ngày như năm" này còn không đủ để hình dung tâm tình của nàng!

    Hoàn Nhan Trường Chi đột nhiên nói:

    - Được rồi, ngươi có thể yên tâm. Hắn đã trở lại!

    Độc Cô Phi Phụng ngưng thần nghe, quả nhiên nghe được tiếng người dạ hành trong hậu viện. Nhưng có phải là hắn trở về không? Nếu là hắn, hắn giết được họ Dương kia không?

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Chúng ta đi nghênh đón hắn đi!

    Độc Cô Phi Phụng mang theo tâm sự bất an, đi ra ngoài chờ kết quả của thử thách.

    ** Mời Xem Thủ Cấp

    Độc Cô Phi Phụng đi ra khỏi viện, chỉ nghe được một tiếng "bộp", một bóng đen vừa nhảy qua đầu tường, nhưng giống như ngã xuống, thanh âm rơi xuống đất rất nặng.

    Độc Cô Phi Phụng kinh hãi, thất thanh kêu lên:

    - Thế Hùng, ngươi bị thương rồi sao?

    Lỗ Thế Hùng gượng đứng dậy, trước tiên hành lễ với Hoàn Nhan Trường Chi, ra vẻ kinh ngạc nói:

    - Nhạc phụ đại nhân, ngươi còn chưa ngủ.

    Sau đó hướng Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Không quan trọng, ta tuy rằng trúng hai đao, may mắn không nhằm chỗ hiểm.

    Hoàn Nhan Trường Chi không ngủ, cùng nữ nhi chờ đợi kết quả của hắn, đây là trong dự liệu của Lỗ Thế Hùng. Nhưng Độc Cô Phi Phụng gặp mặt không hỏi hắn giết người được không, mà là quan tâm đến thương tích của hắn trước, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn. "Xem ra nàng đối với ta quả thật có vài phần chân tình." Lỗ Thế Hùng nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy một cảm giác ngọt ngào.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ta nghe nói Phụng nhi bảo ngươi đi giết người, ta không yên tâm, ở chỗ này chờ ngươi. Ừm, thương thế của ngươi tuy không nặng nhưng cũng không nhẹ, trước tiên đến thư phòng của ta băng bó vết thương rồi nói sau.

    Độc Cô Phi Phụng thấy cả người hắn đẫm máu, tuy rằng không yêu thương hắn, nhưng nghĩ tới vết thương của hắn đều bởi vì nàng mà có, trong lòng cũng cực kỳ áy náy. Vì thế tự mình đỡ Lỗ Thế Hùng vào thư phòng, thay hắn lau sạch máu, bôi lên kim sang trị thương.

    Văng vẳng tiếng trống điểm canh năm. Lỗ Thế Hùng ngồi dậy, cười nói:

    - May mắn không nhục mệnh, xin mời xem cái thủ cấp này, có giết lầm người hay không?

    Lỗ Thế Hùng từ trong túi da lấy ra một cái đầu người. Độc Cô Phi Phụng nhìn thấy, trong lòng trút đi một gánh nặng. Thủ cấp này tóc ngắn, gò má trái có một vết sẹo, thần sắc phẫn nộ trên mặt mơ hồ còn chưa giảm bớt. Độc Cô Phi Phụng mừng rỡ nói:

    - Thật đúng rồi. ngươi đã giết được họ Dương!

    Khi Độc Cô Phi Phụng cẩn thận xem xét thủ cấp, Hoàn Nhan Trường Chi lại dụng tâm chú ý biểu hiện trên mặt Lỗ Thế Hùng.

    Cảm xúc trong lòng Lỗ Thế Hùng rất phức tạp, nghĩ: "Để họ Dương này sống tất nhiên là có chỗ tốt, nhưng lại có hại cho ta. Giết hắn thì ta mất đi một đối thủ." Cho nên mặc dù trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối, trên mặt lại lộ ra nụ cười.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Đao pháp họ Dương này rất lợi hại chứ?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Cực kỳ lợi hại. Cứ ngỡ rằng ta sẽ mất mạng dưới đao của hắn, ai ngờ đến thời điểm quan trọng nhất, hắn chém ra một đao, không hiểu sao lại mềm nhũn không có lực đạo, ta nắm chặt cơ hội, lúc này mới một kiếm giết chết hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

    Hoàn Nhan Trường Chi mỉm cười nói:

    - Ngươi có muốn biết nguyên nhân này không? Ta sẽ nói cho anh biết.

    Hoàn Nhan Trường Chi vỗ một chưởng, bên ngoài đi vào hai hắc y nhân, mỗi người trình bày một quả ngân châm dính máu!

    Lỗ Thế Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nói:

    - Đa tạ nhạc phụ phái người tương trợ, "Dương lão bản" thì ra là do hai vị đại ca này giết!

    ** Ai là Tiềm Long?

    Hai hắc y nhân nói:

    - Không, là quận mã giết, nếu không phải do quận mã ra sức dũng chiến, làm cho họ Dương phải toàn thần ứng phó, thì ám khí của chúng ta làm sao có thể đắc thủ?

    Hoàn Nhan Trường Chi phất phất tay, nói:

    - Các ngươi có thể đi xuống, theo kế hoạch của ta sắp sẵn từ đầu, bắt hết đồng đảng của họ Dương!

    Hai người đồng thanh đáp một chữ "Có", vội vàng rời đi.

    Độc Cô Phi Phụng tâm tình thoải mái, cười nói:

    - Giải quyết nhanh như vậy sao?

    Bây giờ trời đã sáng. Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Họ Dương vốn muốn dời chỗ cửa hàng da hôm nay. Hắn một khi chuyển đi, địa chỉ của thủ hạ của hắn cũng sẽ thay đổi, cho nên phải giăng một mẻ lưới hôm nay bắt trọn.

    Độc Cô Phi Phụng lúc này mới hiểu được, phụ vương sở dĩ muốn lựa chọn đêm nay động thủ, cũng không chỉ là muốn thử Lỗ Thế Hùng, trong đó còn có quan hệ như vậy. Theo kế hoạch lâu dài, tác dụng câu cá lớn đã biến mất, cho nên họ Dương không thể không chết được. Lỗ Thế Hùng bất quá vừa may gặp dịp, thuận tiện giúp Vương gia một tay.

    Hoàn Nhan Trường Chi tiếp tục cười nói:

    - Chúc mừng hiền rể, lập đại công!

    Lỗ Thế Hùng làm ra vẻ khó hiểu, nói:

    - Giết một chủ cửa hàng da, công cán gì đáng nói?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Hắn có võ công tốt như vậy, há lại chỉ là một ông chủ cửa hàng da, ta nói cho ngươi biết thân phận chân chính của hắn.

    Lỗ Thế Hùng sớm đã biết thân phận họ Dương, sau khi nghe xong, nói:

    - Ta cũng đoán được hắn không phải là một nhân vật bình thường, nhưng không ngờ hắn lại là đầu sỏ gian tế của Giang Nam!

    Hai câu này là hắn trải qua suy nghĩ cẩn thận mới nói ra, nói vừa phải, làm Vương gia không chút nghi ngờ gì.

    Hoàn Nhan Trường Chi thở dài, rắc một nhúm bột thuốc lên cái đầu họ Dương, phút chốc hóa thành một vũng máu. Lỗ Thế Hùng nói:

    - Con rể cũng phải chúc mừng nhạc phụ đại nhân tiêu trừ một mối họa.

    Lỗ Thế Hùng cho rằng màn này đã có thể chấm dứt. Không ngờ Hoàn Nhan Trường Chi lắc đầu một cái, nói:

    - Còn có một mối họa lớn hơn nữa! Người này thần xuất quỷ nhập thần, tuy rằng không nhất định được lệnh ở Nam Tống, nhưng so với họ Dương khó đối phó hơn!

    Lỗ Thế Hùng và Độc Cô Phi Phụng đều cả kinh, đồng thanh hỏi:

    - Người đó là ai?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết biệt hiệu của hắn là Nam Hải Tiềm Long! Tiềm Long này lẻn vào Đại Đô. Người của chúng ta bốn phía lục soát, chưa bắt được. Ngược lại bị hắn giết hơn mười tên thủ hạ của chúng ta. Sau này có lẽ còn muốn nghĩa tế xuất lực.

    Lỗ Thế Hùng tâm tư chấn động, vội đáp:

    - Nếu Vương gia có việc gì cần, tiểu tế xin nguyện sẽ dốc lòng hết sức.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười nói:

    - Được, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi đã lập được đại công. Nhưng lại lỡ mất đêm động phòng hoa chúc rồi.

    Lỗ Thế Hùng trở về tân phòng, ngã xuống giường, cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ được.

    "Tiềm Long là ai? Ai là Tiềm Long?" Hắn trăn qua trở lại suy tư. Hắn đã từng nghe người ta nói tới ngoại hiệu Nam Hải Tiềm Long này, nhưng chung quy vẫn chưa biết Tiềm Long là ai.

    oOo

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 5 - Mã Phu Mới

    ** Hai Tâm Sự

    Thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua năm năm.

    Lỗ Thế Hùng chuyển ra khỏi vương phủ vào ngày thứ ba sau khi kết hôn. Vương gia đối với vợ chồng bọn họ rất tốt. Phụ thân của Độc Cô Phi Phụng vốn là gia tướng của Vương gia, ở gần vương phủ có một căn nhà, Hoàn Nhan Trường Chi cho nàng sửa đổi như mới, để cho nàng cùng trượng phu dọn ra ở. Sau đó lại cho bọn họ xây dựng quy mô, kiến tạo một tòa "quận mã phủ" nguy nga. Mọi người đều nói Lỗ Thế Hùng thật sự là một bước lên mây, đúng là "phúc phần" tu mấy kiếp mới được.

    Nhưng cuộc sống năm năm này đối với Lỗ Thế Hùng mà nói, lại là ngày ngày như nhau, rập khuôn không thay đổi. Sáng nào cũng đến Nghiên kinh viện cho đến tối lại về nhà. Tất cả đều do lão xa phu đưa đón đúng giờ. Chỉ có một thay đổi là chiếc xe ngựa kia trước kia sáng sớm dừng ở cửa sau vương phủ, hiện giờ lại dừng ở trước cửa quận mã phủ mà thôi.

    Tất nhiên, nhân sự trong năm năm này có một chút thay đổi. Đầu tiên là gia đình Lỗ Thế Hùng thêm hai người. Hai năm sau khi thành hôn, Phi Phụng sinh một hài tử, cuối năm ngoái lại thêm một nữ nhi, nay cũng vừa tròn một tuổi.

    Kế đến là Thế Hùng càng ngày càng được Vương gia cùng Ban Kiến Hầu tín nhiệm. Chức vụ trong Nghiên kinh viện mỗi năm một cao hơn. Đối với Huyệt đạo đồng nhân bí mật, nghiên cứu cũng rất có thành tích. Bất quá bởi vì Huyệt đạo đồng nhân đồ giải thật sự quá thâm ảo, cho đến bây giờ, bí mật hắn thấu hiểu, cũng chưa tới hai ba phần mười, cũng đã là rất hiếm thấy rồi. Huyệt đạo đồng nhân hai mươi bảy tấm đồ giải hắn bất quá xem qua được bảy tấm. Về phần "nội công tâm pháp" do Trần Bác truyền lại, hắn cơ bản là chưa từng nhìn thấy.

    Mang thân phận quận mã, trong Nghiên kinh viện tự nhiên là được một ít ưu đãi. Nhưng quy củ trong viện, hắn vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ví dụ như mỗi ngày qua lại, hắn vẫn phải giống như ngày đầu tiên, cho lão xa phu dùng túi vải che đầu hắn.

    Vợ chồng bọn họ cũng thường xuyên đến vương phủ thỉnh an Vương gia. Tiểu vương gia tựa hồ đã là "biết khó mà lui", không dám trái lại chủ ý của Độc Cô Phi Phụng nữa. Đương nhiên có đôi khi cũng tránh không khỏi gặp nhau, Tiểu vương gia đều chỉ có thể lấy lễ đối đãi. Lỗ Thế Hùng lúc đầu vốn có chút ít nghi ngờ. Qua mấy năm, cũng không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng thoải mái trong lòng, cho rằng là mình đa nghi.

    Bất quá, Lỗ Thế Hùng vẫn có hai tâm sự. Thứ nhất: bí mật của Huyệt đạo đồng nhân cùng nội công tâm pháp của Trần Bác, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn trộm toàn bộ quốc bảo? Thứ hai: Tiềm Long là ai, cho đến nay bí mật vẫn chưa được vén màn. Từ đêm động phòng của hắn, biết được tin Tiềm Long xuất hiện ở Đại Đô, hắn vẫn mãi phiền não bất an.

    Hắn không biết Tiềm Long là ai, nhưng từng nghe người ta nói Tiềm Long. Biết Tiềm Long là một kiếm khách nổi tiếng ở Nam Tống, võ nghệ cao cường, hành tung kỳ bí, thiện nghệ dịch dung. Chưa bao giờ có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta. Ngay cả người nói cho hắn biết lai lịch Tiềm Long, cũng không biết Tiềm Long là già hay trẻ, thậm chí còn không biết "hắn" là nữ hay nam?

    Lỗ Thế Hùng được cảnh báo, đề phòng sự xuất hiện của Tiềm Long, bởi vì Tiềm Long sẽ là đối thủ mạnh nhất của mình.

    ** Chung Quy Chưa Phát Hiện Tiềm Long

    Về chuyện Tiềm Long, Lỗ Thế Hùng chỉ biết được bao nhiêu đó.

    Để đối phó với Tiềm Long này, Vương gia phái ra rất nhiều thủ hạ khôn khéo có khả năng, không ngừng lục soát tung tích của hắn ở kinh thành. Trải qua thời gian dài năm năm, mỗi một địa phương khả nghi trong kinh thành đều trải qua trinh sát của họ, nhưng thủy chung chưa phát hiện ra Tiềm Long.

    Tiềm Long có ẩn nấp ở Đại Đô không? Không ai biết. Thậm chí hắn có hoạt động trong lãnh thổ Kim quốc hay không, cũng không ai biết. Chẳng ai tìm được dấu vết của Tiềm Long ở tất cả mọi nơi. Năm năm qua đã từng có nhiều lần nghi thật nghi giả tin tức truyền tới, nói là hắn đến một nơi nào đó. Nhưng đợi đến khi cao thủ cả nước chạy đến nơi đó lùng sục, kết cục đều chỉ là công dã tràng. Tiềm Long này dường như đã biến mất trong biển người mênh mông.

    Trong năm năm này, Lỗ Thế Hùng cũng từng có mấy buổi tối, sau khi địa phương từ Nghiên kinh viện về nhà, tạm thời phái Vương gia đi tham gia công việc tìm kiếm Tiềm Long này, đương nhiên lần nào cũng đều tan thành bọt biển.

    Lỗ Thế Hùng mang theo tâm tình sợ hãi bất an lại tò mò, hy vọng có thể tự mình bắt được Tiềm Long này, cũng lại sợ đụng phải Tiềm Long này. Trải qua năm năm, Tiềm Long thủy chung bặt vô âm tín. Tâm tình khẩn trương của Lỗ Thế Hùng mới dần dần buông lỏng.

    "Có lẽ hắn căn bản không đến Đại Đô. Tin tức về hắn, đều chỉ là do bọn người tầm thường tự gây phiền nhiễu." Lỗ Thế Hùng nghĩ.

    Công việc quan trọng nhất của Lỗ Thế Hùng vẫn là nghiên cứu bí mật của Huyệt đạo đồng nhân. Nếu trải qua năm năm không phát hiện ra Tiềm Long, Lỗ Thế Hùng cũng đem chuyện tìm kiếm Tiềm Long bỏ qua một bên, chuyên tâm nghiên cứu công việc của kinh viện. Tuy nhiên, hắn biết: Tiềm Long không xuất hiện, nhưng khi xuất hiện sẽ là đối thủ mạnh nhất của mình. Hắn hiện tại đã có nắm chắc có thể đối phó Hoàn Nhan Trường Chi, bởi vì hắn biết Hoàn Nhan Trường Chi đã sớm đối với hắn không có nghi ngờ. Thế nhưng, hắn lại không nắm chắc có thể đối phó Tiềm Long, bởi vậy Tiềm Long này thủy chung vẫn là một ám ảnh không ngừng gây áp lực trong lòng hắn.

    Ngày hôm nay, Lỗ Thế Hùng như thường đi ra khỏi quận mã phủ của hắn, chuẩn bị đi xe ngựa do lão xa phu điều khiển đến Nghiên kinh viện.

    Theo quy ước, lão xa phu lúc này hẳn là đã ở trước cửa quận mã phủ chờ hắn.

    Nhưng hôm nay lại có biến đổi nho nhỏ, chiếc xe ngựa cũ vẫn dừng trước cửa nhà hắn, nhưng người đánh xe đã được thay đổi.

    Mã xa phu mới này rất trẻ, xem ra còn chưa tới ba mươi tuổi. Một khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt có một vết sẹo dài hơn ba tấc, làm cho người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cảm giác "lạnh" khó diễn tả bằng lời.

    Lúc Lỗ Thế Hùng đi ra, người lái xe này ngồi trong xe ngựa ngủ gật, là Lỗ Thế Hùng kêu một tiếng: "Tam gia", hắn mới chui ra. Trước kia lão xa phu kia họ Ma, xếp thứ ba, Lỗ Thế Hùng biết thân hắn mang tuyệt kỹ, không dám coi hắn là hạ nhân, luôn gọi hắn là "Tam gia".

    ** Nhất Cử Chế Phục Lỗ Thế Hùng

    Xa phu mới này vẫn như người cũ không có biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Lỗ Thế Hùng một cái, nói:

    - Ma Tam gia không tới, về sau do ta thay hắn.

    Nói xong, đột nhiên mở túi vải ra, liền hướng Lỗ Thế Hùng làm mũ trùm đầu.

    Quy củ cũng chỉ là quy củ trước đây. Nhưng bởi vì người cũ đổi người mới, trong lòng Lỗ Thế Hùng lại không thể không nghi ngờ. Thứ nhất: Nghiên kinh viện là nơi bí mật tuyệt đối, nếu không phải là người thân tín nhất của Vương gia, tuyệt đối không thể làm công việc đưa đón Lỗ Thế Hùng này. Lỗ Thế Hùng thường xuyên ra vào vương phủ, đã năm năm, thân tín của Vương gia hắn hoàn toàn nhận ra. Nhưng người đàn ông này chưa bao giờ gặp anh ta. Thứ hai: thay đổi một người, theo như Vương gia cũng nên thông báo cho anh ta sớm hơn một ngày. Thứ ba: Hơn nữa, cho dù hắn thật sự là Vương gia phái tới, cũng nên lấy thủ lệnh của Vương gia hoặc chứng từ gì khác mới đúng. Giống như lời nói như vậy nói không có bằng chứng, bảo Lỗ Thế Hùng làm sao có thể tin tưởng lời nói của hắn?

    Có ba điểm nghi ngờ này, thêm vào đó tên mã xa phu mới tới này cả người tiết ra mùi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Lỗ Thế Hùng, lại tựa hồ chứa đựng ánh mắt cừu hận, Lỗ Thế Hùng tự nhiên càng thêm nghi ngờ, nghĩ: "Không rõ lai lịch, đừng hòng chỉ đạo hắn!"

    Lỗ Thế Hùng là một người được huấn luyện, có hoài nghi, liền lập tức quyết định, trở tay chỉ một cái, "Bộp" một tiếng, điểm huyệt đạo của người đó. Trong lòng nghĩ: "Muốn biết hắn là ai, trước tiên chế phục hắn rồi nói sau. Hắn tay không có chứng từ, Vương gia cũng không thể trách ta." Nên biết Lỗ Thế Hùng tuy rằng sợ đắc tội với tâm phúc của Vương gia, nhưng càng sợ người này là gian tế của địch quốc. Nếu bị hắn lừa gạt, Vương gia trách cứ, vậy thì càng là đảm đương không nổi.

    Điểm huyệt công phu của Lỗ Thế Hùng chính là trộm học được từ Huyệt đạo đồng nhân đồ giải, cùng Hoàn Nhan Trường Chi tìm hiểu "Kinh Thần chỉ pháp" có hiệu quả hay như nhau. Loại công phu điểm huyệt bá đạo trong võ lâm này, quyết không phải thứ mà người có võ học tầm thường có thể phá giải.

    Lỗ Thế Hùng điểm huyệt đạo của người này, đang muốn cởi túi vải ra, chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Mã xa phu mới này tự mình ôm hắn lên, Lỗ Thế Hùng toàn thân vô lực, không thể giãy giụa chút nào. Lỗ Thế Hùng kinh hãi lớn tiếng kêu lên:

    - Ngươi làm gì vậy?

    Người này lạnh lùng nói:

    - Quận mã gia, ngươi đã quên quy củ sao?

    Vung tay ném Lỗ Thế Hùng vào xe ngựa. Người này chẳng những có thể lập tức tự mình tự giải huyệt đạo, hơn nữa còn có thể dùng thủ pháp sét đánh không kịp che tai, nhất cử chế phục Lỗ Thế Hùng, nội công thâm sâu, chiêu thức kỳ lạ, Lỗ Thế Hùng sợ tới mức tâm can đều ớn lạnh!

    Vốn võ công của Lỗ Thế Hùng đã không kém, ở Nghiên kinh viện năm năm, lại thấu hiểu không ít nguyên tắc võ học thượng thừa, bản lĩnh càng đột nhiên tăng vọt. Lấy võ công hiện tại của hắn mà nói, lão Mã xa phu kia sớm đã không còn là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại mã xa phu mới này lại dễ dàng chế ngự hắn như vậy, Lỗ Thế Hùng không khỏi ớn lạnh. Một mặt nổi lên cảm giác "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", một mặt càng sợ mã xa phu mới này không biết sẽ làm gì hắn? Trong lòng nghĩ: "Nếu hắn là kẻ thù của ta, điều này thật tồi tệ!"

    ** Ma Tam Gia Đã Chết

    Mã xa phu mới bước lên ghế lái, và lái xe nhanh chóng. Lỗ Thế Hùng sớm đã ghi nhớ tuyến đường đến Nghiên kinh viện, tuy rằng đầu bị bao kín trong xe, cũng biết chiếc xe ngựa này đích thật là đến Nghiên Kinh viện, mới bắt đầu yên lòng.

    Mã xa phu chuyên tâm lái xe, căn bản không nhắc tới chuyện Lỗ Thế Hùng vừa rồi điểm huyệt đạo của hắn, giống như chưa từng xảy ra chuyện này.

    Ngược lại Lỗ Thế Hùng không kiềm chế được, trong lòng có chút nghi ngờ, không thể không hỏi:

    - Ma Tam gia đâu, vì sao hắn không đến?

    Mã xa phu nói:

    - Anh ấy đang nằm trong quan tài, chắc chắn không thể đến đón anh nữa.

    Lỗ Thế Hùng lắp bắp kinh hãi:

    - Ma Tam gia đã chết?

    Người lái xe ngựa chỉ "hừ" một tiếng, không trả lời. Nhưng câu trả lời không nói gì tự nhiên là cười nhạo câu Lỗ Thế Hùng hỏi là vô nghĩa: người đã nằm trong quan tài, đương nhiên là đã chết, còn phải hỏi lại?

    Lỗ Thế Hùng lấy thân phận "quận mã", mấy năm nay chỉ có người nịnh hót, chưa từng bị người khác chế nhạo. Lúc này bị mã xa phu mới tới này làm bực mình, lại khó có thể phát tác, đành phải ngậm miệng không nói.

    Nhưng trong lòng Lỗ Thế Hùng lại có thêm một câu hỏi: "Ma Tam gia sao bỗng nhiên chết?" Hôm qua hắn còn đi xe ngựa của Ma Tam gia, cũng không nghe nói hắn bị bệnh. Một người đang tốt lành, làm sao trong một đêm lại phải từ giã dương trần?

    Mã xa phu hình như biết Lỗ Thế Hùng đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên lạnh lùng nói:

    - Kim bài của ngươi là số 124, nếu ngươi còn không tin là Vương gia bảo ta thay thế Ma Tam gia, ngươi tất nhiên có thể không đi xe ngựa của ta.

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Ta sao lại không tin. Lão ca quý họ?

    Mã xa phu nói:

    - Mạnh.

    Lỗ Thế Hùng hỏi hắn họ gì, hắn chỉ trả lời cộc lốc, ngay cả tên cũng lười nói nhiều. Lỗ Thế Hùng thầm nghĩ: "Người này là trời sinh không thích nói chuyện sao? Hay thù địch với ta."

    Nhưng Lỗ Thế Hùng lại càng yên tâm hơn, mã xa phu mới này nói ra số kim bài của hắn, đương nhiên không phải là giả mạo.

    Không ai nói thêm chuyện gì suốt con đường đến Nghiên kinh viện.

    Dựa theo quy ước, xe ngựa dừng ở cửa Nghiên kinh viện, Lỗ Thế Hùng cởi túi vải ra, chỉ cần đưa kim bài ra cho vệ sĩ canh gác, là có thể tự mình đi vào. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một "ngoại lệ", canh giữ ở cửa không chỉ có vệ sĩ, còn có người phụ trách công việc Nghiên kinh viện Ban Kiến Hầu.

    Lỗ Thế Hùng vội vàng thi lễ, đang muốn hỏi, Ban Kiến Hầu lại gật đầu với mã xa phu, cười nói:

    - Ngươi đã trở về?

    Lỗ Thế Hùng bất giác lại cả kinh, lúc này mới biết Ban Kiến Hầu hôm nay đứng trước cửa, không phải đón hắn, mà là tiếp mã xa phu này. Một mã xa phu được lão Ban Kiến Hầu bước ra ngoài đón, thân phận của người này cũng có thể tưởng tượng được.

    ** Ban Kiến Hầu Gọi Hắn Là "Lão Đệ"

    Người mã xa phu mới thản nhiên nói:

    - Xin chào Ban đại nhân. Ta đã trở lại được 3 ngày rồi.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Được, tất cả chúng ta đều nhớ ngươi, đáng tiếc Ma Tam gia đã chết. Anh ta bị bệnh gì?

    Mã xa phu nói:

    - Nghe nói là ruột xoắn, ngự y mời tới, đã hết khí. Tạm thời không tìm được người thích hợp, Vương gia bảo ta thay hắn.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Ta đã biết, Vương gia gửi thông báo đến cho ta, nói rằng người vừa rời đi.

    Nói xong quay đầu lại cười nói với Lỗ Thế Hùng:

    - Ma Tam gia chết lúc bình minh, Vương gia bảo Mạnh lão đệ tới đón ngươi, chắc không kịp phái người thông báo cho ngươi. Ngươi không hiểu lầm, phải không?

    Lỗ Thế Hùng rất xấu hổ, nói:

    - Không. hắn rất hiểu các quy tắc!

    Lỗ Thế Hùng thấy hắn không tiết lộ chuyện điểm huyệt đạo của mình, trong lòng ngược lại không khỏi có chút cảm kích, nghĩ: "May mà hắn giữ mặt cho ta."

    Nên biết chuyện này nói ra dù không quan trọng, bởi vì Lỗ Thế Hùng có thể dùng lý do "không biết không có tội" để biện giải, nhưng một quận mã đường đường bị mã xa phu chế phục, nói ra luôn luôn là chuyện mất mặt.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Hai ngươi đều là người thận trọng, ta cũng đoán các ngươi không đến mức phát sinh hiểu lầm. Bất quá ta nghĩ là Mạnh lão đệ lần đầu tiên đến Nghiên kinh viện, lại là lần đầu tiên cùng quận mã làm việc với nhau, ta luôn có chút không yên tâm, cho nên đi ra xem một chút. Bây giờ ta cảm thấy thoải mái khi thấy các người đến.

    Ban Kiến Hầu lấy thân phận phó thống lĩnh ngự lâm quân kiêm người quản lý Nghiên kinh viện, luôn miệng tuyên bố mã xa phu mới này là "lão đệ", đem chuyện hắn lái xe cho Lỗ Thế Hùng là "làm việc cùng quận mã."

    Mã xa phu nói:

    - Đa tạ Ban đại nhân. Không có gì, phải không? Ta sẽ quay lại.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Xin hãy thay ta bẩm báo Vương gia, trong viện có chút chuyện nhỏ, nếu hai ngày nay hắn có thời gian rảnh rỗi, liền mời hắn tới đây một chút.

    Mã xa phu đáp một chữ "Vâng", liền lên xe. Ban Kiến Hầu vẫy tay nói:

    - Hai ngày nữa ta sẽ mời ngươi đến chơi.

    Sau khi mã xa phu rời đi, Lỗ Thế Hùng theo Ban Kiến Hầu vào viện, nhịn không được hỏi:

    - Người này là ai? Ta chưa bao giờ thấy anh ta trước đây.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Hắn là gia tướng được Vương gia sủng ái nhất. Trước kia tâm phúc thân tín nhất của Vương gia chính là phụ thân của Phi Phụng. Sau khi lão nhân gia chết trận, người tâm phúc của Vương gia chính là vị lão đệ này. Hắn họ Mạnh tên Trung Hoàn. Hắn chính là do nhạc phụ quá cố của ngươi trước khi chết giới thiệu cho Vương gia. Năm năm trước khi ngươi tới Vương phủ một tháng, Vương gia phái hắn đến Mông Cổ làm việc, hiện tại mới về nhà, ngươi đương nhiên là chưa từng gặp qua hắn.

    ** Lưu Tiềm Long Tiêu Ký Ám Sát Án

    Lỗ Thế Hùng nghe xong, vô cùng xấu hổ, áy náy nói:

    - Cái này, điều này không khỏi quá ủy khuất hắn! Bảo anh ta lái xe cho ta, ta làm sao dám nhận?

    Ban Kiến Hầu cười nói:

    - Nghiên kinh viện không thể tùy tiện cho người đến. Công việc lái xe cho ngươi mỗi ngày cũng rất quan trọng! Vương gia an bài như vậy, nhất định là trải qua suy nghĩ nhiều lần, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi là thân phận quận mã, hắn tuy rằng là gia tướng được sủng ái, cũng vẫn phải coi ngươi làm chủ tử. Miễn là ngươi có một chút tôn trọng với hắn. Hắn là một người đàn ông rộng lượng, ta nghĩ rằng hắn sẽ không cảm thấy ủy khuất.

    Lỗ Thế Hùng thoáng giảm bớt lo lắng trong lòng, nhưng một nghi ngờ khác lại dâng lên: "Tên họ Mạnh này nếu là người do phụ thân Phi Phụng bảo trợ, Vương gia lại đối với hắn thập phần thưởng thức, tại sao Phi Phụng chưa từng nhắc tới hắn với ta?" Nhớ tới mấy năm nay vợ chồng tuy rằng coi như ân ái, nhưng giữa hai người dường như còn có một tầng ngăn cách, loại tư vị "mạo hợp thần ly" (đồng sàng dị mộng), trong lòng hắn cảm giác được, nhưng cũng không nói nên lời. Nghĩ đến đây, trong lòng không thể không âm thầm thở dài.

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Nghe nói Tiềm Long gần đây lại xuất hiện ở Đại Đô, ngươi biết không?

    Lỗ Thế Hùng lắp bắp kinh hãi nói:

    - Nhưng có người đã gặp qua không?

    Ban Kiến Hầu cười nói:

    - Vẫn giống như mấy lần trước, chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá, lần này tin đồn có một chút căn cứ, ngươi còn nhớ rõ hai người giúp ngươi giết "Dương lão bản" không? Lỗ Thế Hùng nói:

    - Hai người đó thế nào rồi?

    Ban Kiến Hầu nói:

    - Có người đã ám sát họ. Sau khi giết người, thủ phạm đã sử dụng máu của họ để vẽ một con rồng trên tường.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    – Có chuyện như vậy sao? Ta còn chưa biết gì cả.

    Ban Kiến Hầu nói:

    Chuyện này mới xảy ra đêm qua. Chúng tôi cho rằng con rồng được vẽ trên tường chắc chắn là dấu hiệu của Tiềm Long. Đương nhiên, cũng có thể là người khác mạo danh Tiềm Long. Tuy nhiên, luôn luôn không thể không cảnh giác. Bởi vậy, ta suy đoán dụng ý của Vương gia, hắn phái Mạnh Trung Hoàn lái xe cho ngươi, đây là muốn dùng một người đắc lực để bảo vệ ngươi, quận mã, ngươi tuy võ nghệ cao cường, nhưng Tiềm Long thần xuất quỷ nhập. Nếu ngươi một mình đụng phải hắn, Vương gia cùng ta đều khó có thể yên tâm. Có Mạnh Trung Hoàn ở cùng ngươi, vậy thì không sợ Tiềm Long.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đa tạ Vương gia cùng Ban đại nhân chiếu cố.

    Trong lòng cười thầm: "Sáng nay trong khoảnh khắc hắn dùng túi vải che đầu cho ta, ta còn hoài nghi hắn chính là Tiềm Long!"

    Ban Kiến Hầu công việc bận rộn. Kể xong tin tức về Tiềm Long, liền bỏ đi. Lỗ Thế Hùng dựa theo quy củ trong viện, cho cung nga hầu hạ thay y phục, trở về phòng mình.

    Trước đây, khi tiến vào phòng, hắn sẽ mở bàn làm việc lấy đồ họa. Toàn bộ tinh thần liền đặt ở Huyệt đạo đồng nhân đồ giải, nhưng hôm nay lại lo lắng bất an, không còn lòng dạ nghiên cứu.

    ** Nội Công Tâm Pháp của Trần Bác

    Lỗ Thế Hùng mặc dù biết mã xa phu mới này không phải là Tiềm Long, nhưng nhớ tới hành động cổ quái của hắn đối với mình, hơn nữa khi mới gặp mặt ánh mắt lạnh như băng của hắn, hình như tràn ngập địch ý, trong lòng Lỗ Thế Hùng vẫn không thể tránh khỏi nghi ngờ, thầm nghĩ: "Là hắn trời sinh tính như vậy, đối với bất cứ ai đều lạnh lùng như vậy, hay là chỉ đối với một mình ta như vậy?"

    Một điều khác khiến Lỗ Thế Hùng trong lòng bất an chính là, hắn cho rằng Vương gia đã đối với hắn thập phần tín nhiệm, không còn lời nào để nói. Nhưng mã xa phu mới này, theo lời Ban Kiến Hầu nói, mới biết hắn là gia tướng Vương gia sủng ái nhất. Vương gia vì sao chưa từng nói với ta người này? Hơn nữa, Độc Cô Phi Phụng là thê tử của ta, người này là phụ thân nàng đề nghị, vì sao nàng chưa từng nói qua?

    Lỗ Thế Hùng suy nghĩ hoài không ra, ngồi yên nửa canh giờ, lúc này mới đem thư tịch Ban Kiến Hầu để lại trên thư án của hắn hồi hôm. Mở ra xem, Lỗ Thế Hùng không khỏi kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn.

    Năm năm qua, hắn mỗi ngày nghiên cứu đều là đồ họa của Huyệt đạo đồng nhân. Hắn cho rằng Ban Kiến Hầu hôm nay sẽ để lại cho hắn một tấm đồ họa mới. Bởi vì tấm "Thủ Thiếu Dương kinh mạch đồ giải" cũ, hắn mất một năm tâm huyết, vừa mới nghiên cứu xong hết. Tiếp theo hẳn là "Túc Thiếu Dương kinh mạch đồ giải". Nào ngờ mở ra xem, Ban Kiến Hầu hôm nay để lại cho hắn, lại là một bài nội công tâm pháp của Trần Bác.

    Đồ giải của Huyệt đạo đồng nhân thập phần thâm ảo. Nếu trước tiên nghiên cứu nội công tâm pháp của Trần Bác để lại và nội công học lý thượng thừa đạt được thành tựu nhất định, sau đó quay lại nghiên cứu Huyệt đạo đồng nhân đồ giải; hoặc là tiến hành nghiên cứu song song; vậy thì có thể thu được kết quả hữu hiệu hơn. Đạo lý này Lỗ Thế Hùng cũng từng nói qua với Ban Kiến Hầu, Ban Kiến Hầu lúc ấy không nói gì. Sau đó cũng không làm theo. Lỗ Thế Hùng sợ hắn nghi ngờ, về sau không dám nhắc tới. Không ngờ sau vài năm, Ban Kiến Hầu lại làm theo ý của hắn, tuy rằng đây chỉ là một trong mười ba nội công tâm pháp của Trần Bác, nhưng luôn là một khởi đầu tốt đẹp.

    -Từ chuyện này suy ra, Vương gia cùng Ban Kiến Hầu vẫn còn tín nhiệm ta! Lỗ Thế Hùng trong lòng vui mừng, tạm thời gác qua sự nghi ngờ về mã xa phu.

    Hắn đem toàn bộ tinh thần nghiên cứu nội công tâm pháp mới nhận được này. Suy nghĩ tỉ mỉ, tâm trí kiệt quệ, bất tri bất giác đã đến lúc hoàng hôn, hẳn là đã đến lúc về nhà rồi.

    Lúc này hắn đang nghiên cứu tới một vấn đề mấu chốt, nếu hiểu thông suốt vấn đề này, bí ẩn nội công tâm pháp này có thể dễ dàng giải quyết.

    Vì thế, Lỗ Thế Hùng bảo vệ vệ sĩ của hắn đi ra ngoài nói cho người mã xa phu kia biết, hắn phải chậm một canh giờ mới bắt đầu về nhà. Chuyện như vậy trước kia cũng từng có mấy lần, thậm chí qua đêm trong Nghiên kinh viện cũng từng có. Bởi vì tài liệu trong viện không thể mang về nhà nghiên cứu, nếu đến thời điểm mấu chốt, thiếu điển tịch tham khảo, mà lại làm gián đoạn tư duy, ngày hôm sau tiếp tục nghiên cứu, vậy thì khó khăn hơn nhiều. Chuyện như vậy trước kia đã từng có. Bất quá, hôm nay lại là ngày đầu tiên tân mã xa phu "nhậm chức", Lỗ Thế Hùng sau khi thông suốt, mới bỗng dưng nhớ tới.

    ** Độc Cô Phi Phụng Biến Sắc

    Lúc này trời đã tối, Lỗ Thế Hùng đi ra khỏi viện, chỉ thấy xe ngựa dừng ở đó, mã xa phu mới tới cũng không thấy. Lỗ Thế Hùng lo lắng bất an, trong lòng nghĩ: "Chẳng lẽ là hắn nổi giận đi rồi?"

    Vệ sĩ nói:

    - Mạnh đại ca đang đánh bạc vui vẻ bát nháo với các huynh đệ, ta sẽ tìm anh ấy cho.

    Trong viện có tổng cộng bốn vệ sĩ, vệ sĩ đi tìm mã xa phu kia là người thâm niên nhất trong bọn họ.

    Lỗ Thế Hùng có chút kinh ngạc, nói:

    - Vị Mạnh đại ca mặt lạnh này, lại vui vẻ hòa đồng với các ngươi vậy sao?

    Thủ hạ của Vương gia, rất chú trọng việc phân biệt cấp bậc. Lỗ Thế Hùng nghĩ: "Họ Mạnh này, có thể cùng Ban Kiến Hầu xưng huynh đệ, nhưng sao có thể chịu tự hạ mình hòa đồng cùng vệ sĩ?"

    Một vệ sĩ thâm niên trả lời:

    - Mạnh đại ca là một người rất ôn hòa, quận mã sao lại nói anh ta là mặt lạnh? Anh ta không bao giờ tự cao tự đại với chúng tôi. Trước kia chúng tôi phục dịch ở vương phủ, thường xuyên đánh bạc với anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên anh ta đến Nghiên kinh viện. Quận mã tối nay về nhà chậm một canh giờ, cho nên một nhóm ngươi cũ liền nhân cơ hội này cùng anh ta hàn huyên.

    Trong lúc đang nói chuyện, Mạnh Trung Hoàn đã đi tới, mấy người vệ sĩ theo phía sau vẫy tay gọi:

    – Mạnh đại ca, ngày mai tới sớm một chút, chúng ta tiếp tục đánh bạc cho đã nghen.

    Mạnh Trung Hoàn vừa thấy Lỗ Thế Hùng, lập tức gương mặt lạnh như băng. Lỗ Thế Hùng áy náy nói:

    - Mạnh đại ca, ta có lỗi, để anh phải chờ lâu.

    Mạnh Trung Hoàn lạnh nhạt nói:

    - Không có gì, chúng ta chỉ là hạ nhân hầu hạ người, lên xe đi.

    Lỗ Thế Hùng gặp thái độ lãnh đạm, không dám nói nhiều, liền lên xe ngựa, đội túi vải.

    Lỗ Thế Hùng trên đường đi ôn lại những chuyện trong ngày hôm nay, âm thầm nghĩ: "Họ Mạnh ngươi đừng vội đắc ý, một ngày nào đó võ công của ta sẽ cao minh hơn ngươi."

    Thì ra hôm nay hắn nghiên cứu một loại nội công tâm pháp, trong đó có một pháp môn vận khí, có thể sau khi bị bắt, dùng công phu co rút cơ bắp trượt ra khỏi nắm giữ của đối phương, nhân cơ hội phản kích địch nhân. Hắn âm thầm nghĩ: "Nếu như ta hiện tại cùng ngươi so đấu, tuy rằng vẫn là đánh không lại ngươi, nhưng cũng không đến mức cho ngươi dễ dàng ném lên xe ngựa."

    Trở lại quận mã phủ, lại có một chuyện hơi ngoài dự liệu của Lỗ Thế Hùng - Độc Cô Phi Phụng ở trước cửa chờ hắn. Lỗ Thế Hùng mấy lần trước trở về muộn, thê tử cũng chưa bao giờ tựa cửa trông chờ.

    Lỗ Thế Hùng giật mình, nói:

    - Tối nay huynh về nhà muộn, nhưng lại mang về một người quen.

    Sắc mặt Độc Cô Phi Phụng hơi tái đi, nghe Lỗ Thế Hùng nói, chậm rãi chiếu ánh mắt về phía mã xa phu mới tới.

    Mạnh Trung Hoàn bước tới thi lễ, nói:

    - Tham kiến cách cách, chúc mừng cách cách. Cách cách đại hôn, tiểu nhân còn chưa tặng quà.

    Độc Cô Phi Phụng cố gắng kiềm chế, nhưng dưới ánh trăng, sắc mặt lại càng có vẻ tái nhợt, lập tức "Ừ" một tiếng, nói:

    - Mấy năm nay anh đã đi đâu? Đã lập gia đình chưa?

    ** Chẳng Lẽ Họ Có Tư Tình?

    Mạnh Trung Hoàn lạnh nhạt nói:

    - Tiểu nhân mấy năm nay sống ở Mông Cổ, gian khổ vùng đại mạc, đất khách hoang vu nghèo đói, có thể mang cuộc đời còn lại trở về đã là vạn hạnh, làm sao lo nổi việc thành gia lập thất?

    Lỗ Thế Hùng trong lòng rùng mình, nghĩ: "Thì ra mấy năm nay hắn ở Mông Cổ, điều này càng phải cẩn thận đề phòng hắn."

    Độc Cô Phi Phụng một lúc lâu không nói, Mạnh Trung Hoàn bèn nói:

    - Nếu cách cách không có gì phân phó, ta xin trở về.

    Độc Cô Phi Phụng lộ ra vẻ mặt hoang mang thất thần, nói:

    - Tối nay các ngươi trở về muộn, chỉ sợ đã qua giờ dọn cơm trong vương phủ, ngươi ở lại ăn với chúng ta một bữa cơm đi. Hai đứa con của ta, ngươi chưa gặp bao giờ.

    Mạnh Trung Hoàn cũng nói:

    - Không, ta đã ăn cơm ở Nghiên kinh viện, cảm ơn cô rất nhiều. Một ngày nào đó ta sẽ đến thăm tiểu cách cách và tiểu bối tử.

    Mạnh Trung Hoàn đi rồi, Lỗ Thế Hùng nói:

    - Nghe nói cha muội để lại thư giới thiệu hắn cho Vương gia. Muội quen hắn nhiều lắm phải không?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Khi chúng tôi sống ở nông thôn, anh ấy đã từng là hàng xóm của chúng tôi, nhưng lại dọn đi sớm. Bất quá một năm sau khi hắn dọn đi, phụ thân cũng vào vương phủ. Chúng tôi chỉ quen nhau hồi còn nhỏ. Về sau chúng tôi không được tin tức về hắn. Hình như sau đó phụ thân gặp lại hắn trong quân lữ.

    Lúc nàng trả lời câu hỏi của trượng phu, vô thức tránh đi ánh mắt Lỗ Thế Hùng. Hiển nhiên là lời nói không đúng sự thật, trong lòng tự hổ thẹn.

    Lỗ Thế Hùng tinh tế cỡ nào, sớm đã cảm nhận được.

    Lỗ Thế Hùng thần sắc không có chút biểu hiện nào, chỉ cười nhạt, nói:

    - Là như vậy sao? Hèn chi muội không bao giờ nói chuyện với ta về người này. Nếu hắn là người thân thiết, muội chắc chắn đã kể chuyện về hắn với ta.

    Độc Cô Phi Phụng nổi cáu, nói:

    - Ở vương phủ người làm vô số, ta làm sao có thể nhớ từng người mà kể chuyện cho ngươi chứ?

    Lỗ Thế Hùng vội vàng cười nói:

    - Được rồi. Ta chỉ hỏi thôi. Đừng lo lắng về điều đó. Trong lòng lại nghĩ: "Phi Phụng hôm nay thần sắc khác thường, bọn họ nhất định không chỉ là quan hệ quen biết bình thường. Nhưng nếu nói giữa bọn họ có tư tình gì, lại khó tin. Phi Phụng ngay cả Tiểu vương gia cũng không để ở trong mắt, sao có thể coi trọng hạ nhân, chẳng lẽ người này là một quân cờ Vương gia đã sớm bố trí, dùng để giám thị ta. Phi Phụng biết nguyên cớ trong đó, lại không tiện nói rõ với ta?"

    Lỗ Thế Hùng có nhiều bên nghi ngờ, thật sự là khó phán đoán. Nhớ tới thân phận của mình, nhất định phải lấy lòng thê tử, trong lòng nghĩ: "Mặc kệ người này làm cái gì, cho dù hắn và Phi Phụng thật sự có tư tình, ta cũng chỉ có thể giả vờ không biết."

    Đêm nay Độc Cô Phi Phụng đối với trượng phu ngược lại đặc biệt ân cần. Ăn cơm tối xong, liền mời hắn sớm an nghỉ. Lỗ Thế Hùng tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng nhớ tới vẻ mặt khác thường của thê tử cùng mã xa phu mới này, trong lòng luôn có nút thắt, trăn qua trở lại, làm sao ngủ được?

    ** Nguyệt Hạ Tương Phùng

    Độc Cô Phi Phụng thấy hắn trằn trọc khó ngủ, trong lòng cũng suy nghĩ miên man, đột nhiên ngồi dậy khoác áo, thấp giọng nói:

    - Thế Hùng, hôm nay huynh nghiên cứu nội công tâm pháp, chắc hẳn là suy nghĩ quá độ. Muội sẽ đốt một chút hương thơm cho huynh.

    Độc Cô Phi Phụng yêu thích danh hương, lúc ngủ, thường là đốt một lò gỗ đàn hương. Đàn Hương có công hiệu làm cho người ta tâm thần yên tĩnh, cho nên nàng thấy Lỗ Thế Hùng không ngủ được, liền nhớ tới muốn đốt chút hương thơm. Lỗ Thế Hùng đã quen, cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức cũng hàm hồ đáp một tiếng. Trong lòng nghĩ: "Chuyện của ta sao có thể bình tĩnh được? Tuy nhiên, ta không thể ngủ cũng nên giả vờ ngủ. Để tránh cho nàng nhìn thấy xáo trộn trong lòng ta."

    Một mùi hương bay tới Lỗ Thế Hùng, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, quả nhiên thần trí mơ hồ, muốn ngủ. Bên tai chỉ nghe được Độc Cô Phi Phụng giống như ru ngủ nói: "Đây là mùi hương an nghỉ tốt, ngươi hảo hảo yên nghỉ đi. Ngủ ngon cho đến khi trời tốt, tinh thần sẽ tốt hơn!"

    Lỗ Thế Hùng sắp bước vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng đột nhiên tâm niệm khẽ động, cảm thấy mùi hương này có gì khác thường! Thì ra Lỗ Thế Hùng trải qua huấn luyện gián điệp nghiêm ngặt, hắn từng nghiên cứu bảy mươi hai loại mê hương. Đương nhiên mê hương thiên hạ không chỉ có bảy mươi hai loại, nhưng hắn đã có thể phán đoán: "Độc Cô Phi Phụng đang đốt loại hương này tuyệt đối không phải là "An tức hương", mà là một loại mê hương hắn chưa biết!"

    "An tức hương" và mê hương rất khác nhau. Mặc dù "An tức hương" cũng có thể làm cho mọi người rơi vào giấc ngủ, nó không có tác dụng hôn mê. Đặc biệt đối với một võ học cao minh chi sĩ, nếu như khi "An tức hương" đưa vào giấc mộng, nghe được cái gì vang động, hắn có thể tỉnh lại tùy ý. Nhưng nếu là bị mê hương, thì trừ phi là đến một thời hạn nhất định, hoặc là được loại mê hương này độc môn giải dược, nếu không sẽ không bao giờ tỉnh lại.

    Lỗ Thế Hùng dựa vào học thức của hắn đối với mê hương, tuy rằng không biết Độc Cô Phi Phụng Đốt là loại mê hương nào, nhưng đã có thể xác thực là mê hương, đáng tiếc hắn cảm thấy vẫn là muộn một chút, tâm niệm phương động, không kịp vận khí chống đỡ. Khi nghe Độc Cô Phi Phụng nhẹ giọng hát ru liền trầm trầm ngủ thiếp đi.

    Mã xa phu mới tới lúc này đang ở trong rừng phía sau quận mã phủ bồi hồi suy nghĩ: "Đây là nơi hắn từng cùng Độc Cô Phi Phụng gặp qua nhiều lần. Ta cũng quá si ngốc, trong lúc này bọn họ đang ở trong mộng uyên ương, Phi Phụng sao có thể còn nhớ tình xưa? Nàng chắc không bao giờ nghĩ được ta đang tìm lại những kỷ niệm cũ ở đây!"

    Không ngờ tâm niệm chưa hết, chợt thấy một bóng đen chạy về phía hắn. Dưới ánh trăng rõ ràng, đây không phải chính là người hắn ngày mơ đêm tưởng sao?

    Mạnh Trung Hoàn vừa sợ vừa vui, thất thanh kêu lên:

    - Phi Phụng, quả nhiên là muội? Ôi, muội, sao muội có thể mạo hiểm như vậy?

    Độc Cô Phi Phụng thở dài, nói:

    - Muội biết huynh sẽ ở chỗ này chờ muội. Muội không gặp được huynh, làm sao muội an lòng được!

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    ** Lâm Trung U Hội

    Mạnh Trung Hoàn trong lòng cảm động, mắt như ngấn lệ, nói:

    - Phi Phụng, muội không để ý nguy hiểm, ra ngoài đến thăm huynh, huynh rất cảm kích. Nhưng nếu quận mã biết, sự tình sẽ ầm ĩ. Huynh không thể làm ô uế danh tiếng của muội, muội, muội nên quay lại.

    Độc Cô Phi Phụng thấp giọng nói:

    - Ta đã dùng "Hắc hàm hương", giấc ngủ này, chưa tới sáng ngày mai, hắn sẽ không tỉnh lại.

    Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Mấy năm nay muội thế nào? Quận mã có tốt với muội không?

    Độc Cô Phi Phụng thê lương nhìn Mạnh Trung Hoàn một cái, cúi đầu nói:

    - Được, cũng tốt. Nhưng huynh biết đấy, trong trái tim muội, không ai có thể thay thế vị trí của huynh. Muội, muội bất đắc dĩ đành phải gả cho hắn. Vào thời điểm đó, huynh lại ở Mông Cổ, không ai có thể giúp muội.

    Mạnh Trung Hoàn thở dài, nói:

    - Lúc đó huynh không ở Mông Cổ, cũng không giúp được gì cho muội. Muội không thể phụ ân nuôi dưỡng của Vương gia, Vương gia cũng tuyệt đối sẽ không để cho muội gả cho một mã phu. Chuyện quá khứ, không cần phải nói nữa.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Trung Hoàn, vì sao huynh lại đến lái xe cho hắn, điều này không khỏi quá ủy khuất cho huynh.

    Mạnh Trung Hoàn cười nói:

    - Đây là yêu cầu của riêng huynh. Ta tới ba ngày, đang nghĩ không ra có biện pháp gì có thể gặp muội một lần, trùng hợp Ma Tam gia chết.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Muội biết, huynh làm như vậy là vì muội. Nhưng huynh phải cẩn thận, anh ta là một người rất thông minh. Mạnh Trung Hoàn cũng nói:

    - Muội có bao giờ tiết lộ lai lịch của huynh với anh ấy không?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Muội sao có thể, ngay cả Vương gia cũng không biết huynh là người Hán.

    Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Sau khi ta theo Vương gia, vẫn luôn mong Vương gia trọng dụng, huynh muốn cảm tạ muội.

    Độc Cô Phi Phụng cười khổ nói:

    - Muội có chút hối hận khi tiến cử huynh vào vương phủ đây. Lúc trước nghĩ rằng có thể chờ đợi cơ hội khi huynh được Vương gia trọng dụng thì muội có thể cầu Vương gia cho phép hôn sự của chúng ta, nào biết hôm nay đã trở thành tình huống khó xử như vậy!

    Thì ra Độc Cô Phi Phụng giả tạo ra phụ thân di ngôn, tiến cử Mạnh Trung Hoàn vào vương phủ. Nhưng Độc Cô Phi Phụng cũng chỉ biết hắn là người Hán mà thôi, cũng không biết hắn có thân phận khác. Trong vương phủ tuy rằng cũng có người Hán chấp dịch. Nhưng không phải Kim nhân, không thể được tín nhiệm, trọng dụng, cho nên Độc Cô Phi Phụng muốn hắn giả làm Kim nhân.

    Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Bây giờ huynh cũng có chút hối hận vì đã trở lại.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Mấy năm nay huynh ở Mông Cổ như thế nào, nghe nói Vương gia đối với công trạng của huynh rất hài lòng. Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Không có gì, khổ thì có khổ, nhưng huynh nguyện ý thay Vương gia làm việc.

    Hắn tựa hồ lời còn chưa hết, muốn nói cái gì, nhưng nhìn Phi Phụng một cái, tâm niệm vừa chuyển, lại không muốn nói.

    ** Tỉnh Lai Kinh Kiến Cựu Tình Nhân

    Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, Mạnh Trung Hoàn đột nhiên "A" một tiếng, nói:

    - Huynh hình như nghe được tiếng thở?

    Phi thân lên cành cây, chỉ thấy tinh hà sáng tỏ, minh nguyệt thiên không, nhưng cũng không phát hiện bóng người. Mạnh Trung Hoàn nhảy xuống, Độc Cô Phi Phụng cười nói:

    - Huynh quá đa nghi, hắn đã ngủ say, trong quận mã phủ cũng không có ai khinh công cao minh như thế. Hơn nữa lúc này sao lại có người tới đây?

    Mạnh Trung Hoàn cũng kinh hoàng, nói:

    - Tối nay có lẽ không phải là hắn. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị hắn phát hiện ra.

    Độc Cô Phi Phụng thở dài nói:

    - Muội hiểu. Muội cũng muốn nói với huynh. Huynh biết trái tim muội chỉ có huynh, nhưng bây giờ muội có con. Muội yêu huynh, muội yêu con. Trung Hoàn, huynh tha thứ cho muội, nếu muội không có con, muội chắc chắn sẽ chạy trốn với huynh.

    Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Phi Phụng, muội trở về đi. Huynh sẽ không tìm muội nữa.

    - Huynh không trách muội sao?

    - Huynh chỉ có thể cảm kích muội, cảm kích muội tối nay liều lĩnh đi ra gặp huynh. Về mặt này, huynh phải chịu đựng bất cứ điều gì cũng đáng giá, huynh, huynh hy vọng gia đình của muội hạnh phúc, vợ chồng hòa hảo, đừng nhớ tới huynh nữa.

    Độc Cô Phi Phụng nước mắt long lanh, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi:

    - Huynh có tâm nguyện gì, cần muội giúp sao?

    Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Huynh đã được sự giúp đỡ của muội rất nhiều, vô cùng cảm kích. Lần này trở về, chỉ vì gặp muội một lần, không có gì xa vời. Trong lòng đang suy nghĩ: "Phi Phụng, xin hãy tha thứ cho huynh không thể đem tâm nguyện của huynh nói cho muội biết. Điều này muội không thể giúp đỡ, muội không biết, tốt hơn so với biết."

    Độc Cô Phi Phụng lại u buồn thở dài, nói:

    - Được, muội đi. Huynh, huynh tự bảo trọng.

    Lần này cô ấy thực sự đi rồi. Ngọn cây gió thổi, mây che mặt trăng, tựa hồ là vì đôi tình nhân bất hạnh này thở dài. Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Trời sắp sáng rồi, ta lại nên khôi phục thân phận xa phu, ở trước quận mã phủ, chờ chồng nàng đại giá!

    Lỗ Thế Hùng cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên cảm thấy mát mẻ, sực tỉnh lại chỉ thấy một nữ tử ngồi bên cạnh hắn, nữ tử này đang cúi đầu nhìn hắn. Lỗ Thế Hùng vừa gọi ra hai chữ "Phi Phụng", đột nhiên giật mình, thất thanh kêu lên:

    - Châu Mã, là nàng!

    Châu Mã này, chính là tình nhân cũ của hắn, năm năm qua hắn mãi giấu trong lòng, không dám tiết lộ cho ai.

    Châu Mã cười nói:

    - Anh không nghĩ là ta sẽ đến tìm anh, phải không?

    Lỗ Thế Hùng nhìn xung quanh, không khỏi hỏi:

    - Phi Phụng đâu?

    Châu Mã mỉm cười:

    - Anh nhìn thấy ta, anh liền hỏi vợ anh, không cảm thấy một chút không đúng với ta?

    Châu Mã tính tình sảng khoái, đồng cảnh ngộ là "người yêu cũ lấy người khác", nàng lại không bi thương như Độc Cô Phi Phụng.

    ** Hạn Kỳ Đạo Bảo

    Lỗ Thế Hùng biết tính tình của nàng, cười khổ nói:

    - Châu Mã, nàng hẳn là biết cuộc hôn nhân của ta sự thật là thân bất do kỷ, may mà nàng còn có tâm tình cùng ta mới gặp mặt liền nói giỡn.

    Châu Mã lúc này mới nghiêm mặt nói:

    - Ta biết, tất nhiên ta sẽ không đổ lỗi cho anh. Ta cũng muốn chúc mừng anh. Nếu anh không làm quận mã, làm sao có thể vào được Nghiên kinh viện? Hơn nữa vị thê tử này của anh, tài mạo song toàn, cũng đích thực là rất tốt nha.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Đây cũng không phải chuyện đùa giỡn, Phi Phụng rốt cuộc thế nào rồi?

    Hắn cũng có chút sợ Châu Mã ám sát Độc Cô Phi Phụng. Mấy năm phu phụ, tuy rằng "đồng sàng dị mộng", cũng luôn có tình nghĩa vợ chồng. Hơn nữa tình nghĩa vợ chồng còn ở thứ hai, Độc Cô Phi Phụng mà chết, hắn mất đi chỗ dựa, đại sự sắp thành lại bị hủy hoại.

    Chu Mã cười nói:

    - Anh yên tâm, ta sao có thể giết vợ anh, để cho anh không làm được quận mã.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Vậy cô ấy đã đi đâu? Làm sao nàng vào được đây?

    Lỗ Thế Hùng biết Độc Cô Phi Phụng chưa chết, nhưng lại lo lắng sợ bị nàng phát hiện.

    Châu Mã nhíu đôi mày liễu, nói:

    - Anh không cần truy vấn nàng, tóm lại nàng sẽ không trở về nhanh như vậy là được.

    Trong đầu nàng thầm nghĩ: "Cô ấy và tình nhân hẹn hò, thì ta cũng gặp gỡ trượng phu của cô. Bất quá là có qua có lại thôi. Chuyện này không cần cho Thế Hùng biết, tránh ảnh hưởng đến chuyện y đang làm."

    Chu Ma cười nói:

    - Mấy năm nay anh nghiên cứu bí mật của Huyệt đạo đồng nhân cùng nội công tâm pháp của Trần Bác, thành tích rất tốt nha.

    Lỗ Thế Hùng kinh ngạc hỏi:

    - Làm sao nàng biết?

    Chu Ma nói:

    - Nếu nội công của anh không phải tinh tiến hơn trước, ta mặc dù có giải dược, anh cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Cô ấy sử dụng "Hắc hàm hương", nhưng ta không sử dụng thuốc giải đúng với nó.

    Thì ra nội công tâm pháp Lỗ Thế Hùng hôm nay tìm hiểu, tuy rằng là đang ngủ say, nội tức vận hành, cũng xảy ra tác dụng. Lỗ Thế Hùng nói:

    - Châu Mã, nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng đến đây làm gì?

    Châu Mã nói"

    - Hai vật đó, anh lấy được chưa?

    Lỗ Thế Hùng lắc đầu, nói:

    - Còn xa lắm! Tuy rằng ở nghiên cứu có chút thành tích, nhưng Huyệt đạo đồng nhân đồ giải thích ta nhìn thấy chỉ có bảy tấm, nội công tâm pháp, càng là hôm nay mới bắt đầu nhìn thấy một bài.

    Châu Mã nói:

    - Điều đó không được, anh phải lấy được tất cả trong vòng một tháng! Đây là mệnh lệnh!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ồ, hóa ra là bọn họ phái nàng tới giúp đỡ ta!

    Châu Mã mỉm cười:

    - Khoan nói tới giúp đỡ, ta đến để lấy đồ anh đánh cắp!

    Châu Mã vội vã chỉ Lỗ Thế Hùng cách liên lạc khi cần thiết, rồi nói:

    - Ta không thể ở lại đây lâu quá, ta phải đi rồi. Anh mau ngủ thiếp đi, không được lộ ra chút dấu vết nào. Không bao giờ để vợ anh nghi ngờ.

    Châu Ma đi không lâu, Độc Cô Phi Phụng trở lại phòng, thấy trượng phu còn đang ngủ say, không khỏi trong lòng bùi ngùi, trên mặt hiện ra nụ cười nhợt nhạt.

    oOo

    0
  • M
    mvh1234 1 year ago

    Hồi 7 - Phơi Bài Chân Tướng

    ** Đạo Bảo Thành Công

    Đêm cuối cùng, canh ba, có một bóng đen nhanh như chim bay ra khỏi bức tường cao của Nghiên kinh viện. Người này chính là Lỗ Thế Hùng.

    Đêm nay không trăng không sao, Lỗ Thế Hùng ra khỏi Nghiên kinh viện, bất quá chỉ chốc lát sau, bóng lưng đã biến mất trong rừng đen như mực. Cao thủ Nghiên kinh viện còn đang trong mộng, nằm mơ cũng không ngờ quận mã gia sủng tín nhất của viện lúc này đã chạy ra khỏi Nghiên kinh viện.

    Ngay cả Lỗ Thế Hùng cũng không thể tin được lại có thể chạy trốn dễ dàng như vậy. Đến trong rừng, nhìn xung quanh không có người, mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa rồi đã trải qua một giấc mơ. Lỗ Thế Hùng nhịn không được hưng phấn trong lòng, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Trong lòng nghĩ: "Hay quá, việc lớn đã hoàn thành, ta có thể trở lại quê hương." Hắn đặt tay lên ngực, tim đập thình thịch. Tay chân có cảm giác nặng trịch. Nhưng đây không phải là sợ hãi mà là mừng rỡ. Trong người hắn, ngoài bảy tấm đồ họa Huyệt đạo đồng nhân, còn có một bộ Nội Công tâm pháp của Trần Bác. Hai kiện bảo vật này hắn đều trộm được, nằm trong gói đồ vật này.

    Đêm nay hắn lại giả vờ muốn tiếp tục nghiên cứu một vấn đề khó khăn về nội công tâm pháp, mà ở lại Nghiên kinh viện qua đêm. Chuyện như vậy trước kia cũng từng có vài lần, ai cũng không ngờ hắn quyết trộm bảo tối nay. Hắn tính kế hoạch rất cẩn thận. Vào buổi trưa hắn yêu cầu mọi người thông báo cho gia đình, nói rằng tối nay sẽ không về nhà, để cho chiếc xe ngựa không cần phải đến đón anh ta.

    Mưu kế vô cùng chu đáo, nhưng dễ dàng đắc thủ như vậy, vẫn ngoài dự liệu của hắn.

    Hắn nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Hắn dùng mê hương làm mê vệ sĩ trông coi mật thất, trước khi bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc ai nấy đều ngã xuống, hừ cũng không hừ xong một tiếng. Cơ quan mật thất là hắn bố trí, thật sự là không tốn sức, nhanh chóng trộm được hai kiện bảo vật này. Trong viện nơi nào có tiếng chuông, hắn cũng đều biết. Lúc đi ra, thần không biết quỷ không hay, hắn dễ dàng chạy thoát.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Lần này trúng "Hắc Hàm Hương", bọn vệ sĩ chịu hôn mê không phải đến sáng mai quyết định sẽ không tỉnh lại. Phi Phụng đã biết tối nay ta ở lại viện, sớm nhất cũng phải đợi đến trưa ngày mai, không thấy ta trở về, mới có thể đến viện điều tra, "hắc, hắc," đến lúc đó, ta sớm đã cao bay xa chạy ra khỏi Đại Đô."

    Nghiên kinh viện kiến trúc ở phía sau vương cung than sơn, Lỗ Thế Hùng sớm đã nhớ đường đi, nhắm mắt lại, cũng có thể về nhà. Hắn ra khỏi rừng, ở khe núi đầu tiên ở chân núi, tìm được một cây bách cao hơn cây cối xung quanh, giữa cây có một lỗ thủng, Lỗ Thế Hùng đem túi đồ kia nhét vào. Đây là chỗ y cùng Châu Mã ước hẹn. Châu Mã vào lúc canh tư, sẽ tới nơi này tiếp nhận chiến lợi phẩm. Hắn và Châu Mã ước định canh tư bởi vì trước đây hắn không thể ngờ dược có thể đắc thủ dễ dàng như vậy.

    Trong kế hoạch của họ, hắn không được cùng Châu Mã chạy trốn. Hai kiện bảo vật phải để cho Châu Mã mang theo. Đó không phải là Châu Mã không tin tưởng anh ta, nhưng để ngăn ngừa cuộc săn lùng.

    ** Quyết Định Về Nhà

    Suy nghĩ và ý định của họ là như thế này: Châu Mã chưa bao giờ lộ mặt ở Đại Đô, thủ hạ của Hoàn Nhan Trường Chi sẽ không bao giờ biết thân phận của nàng. Sau khi Nghiên kinh viện đạo bảo bị phát hiện, cao thủ Kim quốc nhất định dốc toàn lực đi tìm Lỗ Thế Hùng. Mặc dù Lỗ Thế Hùng đã trốn thoát khỏi Nghiên kinh viện, nhưng trước khi chạy trốn khỏi biên giới của Kim quốc, luôn có nguy cơ bị bắt. Cho nên hai người bọn họ phải tách ra đi, mà bảo vật cũng phải đặt trên người Châu Mã.

    Nhưng bởi vì sự việc ngoài ý muốn thuận lợi, Lỗ Thế Hùng sớm hơn một canh đến nơi bàn giao "chiến lợi phẩm", Châu Mã còn chưa tới.

    Lỗ Thế Hùng nhìn xung quanh không có người, trong rừng cây yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Lỗ Thế Hùng trong lòng nghĩ: "Ta không được ở lại chỗ này chờ nàng. Nơi tàng bảo bí mật này, chỉ có ta và Châu Mã mới biết. Đừng nói người Nghiên kinh viện sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể phát hiện. Cho dù bọn họ hiện tại đã biết, cũng sẽ không nghĩ đến bảo vật giấu trong lỗ thủng này."

    Lỗ Thế Hùng lúc trước cùng Châu Mã bàn kế hoạch giao tiếp chiến lợi phẩm, cũng từng nghĩ đến thời gian chưa chắc phối hợp chính xác, cho nên mới dùng biện pháp này. Chỉ là không nghĩ rằng tới nó sẽ xong sớm cả canh giờ.

    Lỗ Thế Hùng đặt "chiến lợi phẩm" xuống, trong lòng nghĩ: "Châu Mã ta không thể đợi nàng, hiện tại trời còn chưa sáng, cửa thành chưa mở, ta cũng không thể chạy ra khỏi thành. Và đi đâu để tránh đêm nay? Phương
    pháp an toàn nhất, hẳn là ẩn nấp ở phụ cận cửa thành, đợi trời sáng liền lập tức xuất thành. Bất quá Lỗ Thế Hùng lúc này lại có ý nghĩ khác.

    "Ta ra khỏi Đại Đô, từ nay về sau không thể trở về nữa." Lỗ Thế Hùng không phải là người lưu luyến sự thịnh vượng của Kim Kinh, nhưng ở đây có nhà của hắn, có vợ, con cái của hắn. Tuy nói việc thành lập "gia đình" này, khi hắn phụng mệnh lần đầu tiên tới Kim Kinh đạo bảo, là ngoài ý muốn. Nhưng hắn đã sống được năm năm trong "gia đình" này. Dù gì cũng có không ít có cảm xúc! Mặc dù phu thê "đồng sàng dị mộng", hắn đối với Độc Cô Phi Phụng cũng cảm thấy có vài phần áy náy. Lúc sắp vĩnh biệt, vẫn cảm thấy có vài phần thê lương. Đặc biệt đối với hai đứa con xinh xắn đáng yêu, hắn càng khó tránh được bi ai.

    "Mấy năm nay, ta toàn bộ tinh thần dùng cho chuyện kế hoạch trộm bảo, sáng sớm đến Nghiên kinh viện, buổi tối trở về, người bình thường cốt nhục quây quần đoàn tụ vui vẻ, ta rất ít. Ta cũng không chăm sóc hết lòng cho con cái của mình. Tiểu Phụng lần này xuất hiện trái rạ, ta cũng chưa thăm nàng. Đó có phải là cách ta ra đi không? Không, trước khi đi, ta luôn muốn gặp họ mà? Có lẽ ta không thể nói chuyện với họ, nhưng miễn là họ đang ngủ, ta lén nhìn họ lần chót. Nếu được như vậy trái tim ta sẽ bớt dằn vặt đau khổ khi ra đi."

    Lỗ Thế Hùng suy nghĩ lung lắm, rốt cục quyết định về nhà một chuyển. "Cũng may bây giờ là sớm hơn một canh, ta về nhà một vòng, chạy trốn cũng kịp. Nếu để Phi Phụng phát giác, ta cũng có thể đối phó với nàng." Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã trở về nhà.

    ** "Khách luân khoa nhĩ, khố khâm cáp ba!"

    Lỗ Thế Hùng không dám gọi cửa, nhảy tường vào. Lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của nữ nhi, chỉ thấy Tiểu Phụng ngủ say. Nhưng chỉ ngủ một mình trên giường, không có vú sữa ngủ với nàng, cũng không thấy Độc Cô Phi Phụng.

    Lỗ Thế Hùng rất kỳ quái, nghĩ: "Phi Phụng sao lại sơ xuất như vậy, nếu không yên tâm được vú nuôi chiếu cố, tại sao không tự mình đến chăm sóc cho con?" Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng thời gian gấp gáp, lại không cho hắn cẩn thận gõ cửa. Lỗ Thế Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn hai gò má nữ nhi, trong lòng nghĩ: "Có muốn đi lén nhìn Phi Phụng không? Không biết nàng ngủ chưa?"

    Khi tâm trí đang suy nghĩ miên man, hắn nghe thấy một người nào đó thì thầm vào tai hắn, "Khách luân khoa nhĩ, khố khâm cáp ba!" Lỗ Thế Hùng bỗng dưng cả kinh, lúc quay đầu lại, chỉ thấy Độc Cô Phi Phụng đang ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn hắn, nụ cười này tựa hồ mang theo chút đắc ý, nhưng phần nhiều đầy vẻ thê lương.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng phát lãnh, cười khổ nói:

    - Phi Phụng, muội đó à, dù sao ta vẫn không giấu được muội.

    "Khách luân khoa nhĩ, khố khâm cáp ba!" Đây là bốn chữ "Ngươi là gian tế" trong tiếng Mông Cổ. Lần đầu tiên Lỗ Thế Hùng gặp Độc Cô Phi Phụng trong thạch lao, Độc Cô Phi Phụng phụng mệnh Vương gia giả vờ là võ sĩ thăm dò hắn, đã từng nói một câu Mông Cổ này. Lúc ấy Lỗ Thế Hùng giả vờ nghe không hiểu. Bây giờ sau khi kết hôn năm năm có con, Độc Cô Phi Phụng đột nhiên ở bên tai hắn lại nói ra bốn chữ này, Lỗ Thế Hùng đương nhiên biết thân phận của mình đã bị nàng nhìn rõ.

    Lỗ Thế Hùng vốn đã chuẩn bị lời nói dối, đối phó với thê tử. Nhưng ở đây, cho dù hắn cơ trí hơn người, cũng khó lòng che giấu. Hắn vẻ mặt nhợt nhạt, biết đã bị Độc Cô Phi Phụng phát giác.

    Lỗ Thế Hùng cười khổ nói:

    - Đêm nay ta trở về đây muốn nói cho nàng biết tất cả sự thật.

    Độc Cô Phi Phụng xua tay, nói:

    -Đừng nói chuyện ở chỗ này đánh thức Tiểu Phụng. Anh đi với ta, đừng sợ. Miễn là anh nói sự thật, ta sẽ không làm hại anh đâu.

    Lỗ Thế Hùng trong lòng buông lỏng, đi theo thê tử đến một gian phòng. Đây là một căn nhà riêng biệt, bên ngoài căn nhà này có núi giả che chắn, xung quanh đều là cây cối. Lỗ Thế Hùng chưa từng tới đây, nghĩ: "Nếu không phải tối nay nàng dẫn ta đến, ta dĩ nhiên không biết ở nhà mình còn có một căn nhà như vậy."

    Độc Cô Phi Phụng đóng cửa phòng lại, nói:

    - Anh không cần phải nói cho ta biết chuyện tối nay, ta đã biết rồi. Anh sẽ quay lại và quyết định điều gì đó với ta, phải không?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Làm sao muội biết?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ta đã sớm biết thân phận của anh rồi. Ban ngày anh giấu rất tốt. Đáng tiếc buổi tối anh lại không giấu được ta. Anh nói là anh chưa bao giờ đến Mông Cổ? Nhưng khi anh ngủ mơ, anh lại nói tiếng Mông Cổ!

    ** Lỗ Thế Hùng là Gián Điệp Mông Cổ

    Lỗ Thế Hùng âm thầm thở dài, hắn được huấn luyện gián điệp cực kỳ nghiêm khắc, lại không ngờ trong mộng tiết lộ bí mật.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Lúc đầu chúng tôi chỉ hoài nghi anh là gian tế của Nam Tống. Một năm sau, ta mới biết thân phận chân chính của anh, thì ra anh là gian tế Mông Cổ!

    Lỗ Thế Hùng hỏi:

    - Tại sao một năm sau mới bắt đầu biết?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Một năm sau khi chúng ta kết hôn, sinh ra tiểu Long. Vào đêm anh biết anh đã trở thành một người cha, tinh thần của anh là rất vui mừng, đêm đó chỉ là lần đầu tiên anh mớ khi ngủ mê. Bất quá, anh cũng không phải thường xuyên nói những lời mơ mộng. Mấy năm nay ta đã quen thuộc với thói quen của anh, anh khi tinh thần vô cùng hưng phấn hoặc cảm xúc cực kỳ hỗn loạn, mới có thể mớ ra những lời mơ mộng. Trong những ngày gần đây, anh đã mớ trong khi nằm mơ gần như mỗi đêm.

    Lỗ Thế Hùng ngạc nhiên và hỏi:

    - Anh đã nói gì?

    Độc Cô Phi Phụng cười mà không đáp, một lúc lâu sau mới nói:

    - Châu Mã là ai?

    Lỗ Thế Hùng đỏ bừng mặt, biết rằng đã không thể che giấu vợ mình, nhưng nói:

    - Cô ấy là ngươi hồi nhỏ của ta!

    Gần đây được phái đến Đại Đô (Kim Kinh), làm trợ thủ cho ta, bất quá, Phi Phụng, muội, muội không cần nghi ngờ nhiều, ta cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với muội.

    Độc Cô Phi Phụng thở dài, nói:

    - Hôn nhân của chúng ta vốn là thân bất do kỷ, chỉ là con rối cho Vương gia giật dây. Cho dù anh có tình nhân khác, ta cũng không thể trách anh.

    Nghỉ ngợi một chút, Độc Cô Phi Phụng lại nói:

    - Bất quá gần đây từ trong giấc mơ liên tục của ngươi, ta đã có thể đoán được, anh sắp có hành động, tối nay anh không trở về, anh làm cái gì, ta tất nhiên là trong lòng biết rõ. Vì vậy, anh không cần phải nói với ta.

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Muội có bao giờ nói với Vương gia rằng ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    Nếu như ta nói cho Vương gia, tối nay ngươi còn có thể bình an trở về sao? Ai, ta phản bội ân nuôi dưỡng của Vương gia, nội tâm ta cũng trải qua vô số lần giao chiến kịch liệt. ta có thể thành thật nói với anh rằng ta không phải vì lợi ích của anh, ta là vì con của ta.

    Lỗ Thế Hùng trên một tảng đá lớn rơi xuống đất, nói:

    - Phi Phụng, ngươi giữ bí mật cho ta, không cho người ngoài biết, dù thế nào đi nữa, ta cả đời này vĩnh viễn cảm kích ngươi.

    Độc Cô Phi Phụng nghe xong lời này, trong lòng ngược lại có vài phần áy náy, nghĩ: "Không, ta vẫn nói cho một người biết." Nhưng cô ấy không nói với chồng mình.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Thế Hùng, có một điểm ta không rõ, ngươi làm sao có thể gạt được Vương gia? Anh không phải là con trai của gia đình anh sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Không, ta giả mạo.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Ta biết anh giả mạo, nhưng ta lại không nghĩ ra được. Năm đó Vương gia phái người đón "mẫu tử" các ngươi, người đó là người quen của Lỗ đại thúc, tại sao hắn không phát giác bí mật trong đó?

    ** Mạo Danh Thế Người

    Lỗ Thế Hùng nói:
    - Người đàn ông đó tuy rằng đã gặp qua đứa nhỏ Lỗ gia, nhưng đó là khi đứa bé ba tuổi. Lúc hắn đến tìm mẹ con Lỗ gia, hài tử đã mười tuổi. Tất nhiên, đứa trẻ 10 tuổi này là ta. Nhưng chỉ cần Lỗ đại nương nhận ta là con trai của nàng, người này sao dám có chút hoài nghi?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Lỗ đại nương làm sao có thể thông đồng với ngươi, chịu cho ngươi thay thế nhi tử của nàng?

    Lòng tò mò, mỗi người đều có, Độc Cô Phi Phụng cũng không ngoại lệ. Điều này nàng suy tư mấy năm, thủy chung không hiểu. Cho nên trước lúc trượng phu ra đi, giữa vợ chồng tuy rằng có rất nhiều chuyện muốn nói, nàng vẫn không quên giải tỏa nghi vấn này.

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Cái này rất đơn giản, người của chúng ta bắt cóc con của bà ta, bắt nàng hợp tác với chúng ta. Sau này sẽ cho bà đến Mông Cổ đoàn tụ với con trai, ngược lại sẽ giết chết con trai bà, bà còn có thể không nghe lời chúng ta sao?

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Thủ đoạn này thật tàn nhẫn! Vậy còn Lỗ Thế Hùng chính thức ra sao?

    Lỗ Thế Hùng cúi đầu, nói:

    - Ta không biết. Ta, ta không dám hỏi.

    Thì ra hai mẹ con kia, khi đến Mông Cổ đã bị giết chết. Lỗ Thế Hùng trong lòng cắn rứt, không dám nói thật với thê tử.

    Độc Cô Phi Phụng thở dài, nói:

    - Ta hỏi thật ngu ngốc, đương nhiên bọn họ không thể sống được.

    Thế Hùng, ta không nghĩ tới anh...

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Không ngờ ta lại đê tiện tàn nhẫn như vậy, phải không? Nhưng ta cũng là thân bất do kỷ, ai bảo hai nước chúng ta đều muốn thống nhất thiên hạ đây? Trong một trận chiến lớn, bao nhiêu góa phụ mồ côi cũng đã chết. Phi Phụng muội nói đi, muội không phải cũng muốn ta giết "Dương lão bản" sao?

    Độc Cô Phi Phụng thở dài, nói:

    - Anh nói không sai, chúng ta đều là con rối bị người ta giật dây. Nhưng các ngươi ám sát phụ thân của một đứa nhỏ, rồi sau khi giả mạo thế người, lại giết cả gia đình, chuyện này ta chỉ sợ khó thể tha thứ cho các ngươi!

    Lỗ Thế Hùng chán nản nói:

    - Được rồi, ta trở về chỉ là muốn gặp muội cùng hài tử một lần, hiện giờ tâm nguyện đã xong, tùy tiện muội xử trí ta như thế nào.

    Độc Cô Phi Phụng lại u buồn thở dài, nói:

    - Anh đi thôi! Tuy rằng ta không thể tha thứ cho anh, ta cũng không muốn giết anh.

    Lỗ Thế Hùng dùng lời nói để cảm động lòng nàng, lúc này đã có hy vọng chạy trốn, trong lòng âm thầm vui mừng. Thế nhưng, lúc vợ chồng giải tỏa nghi vấn, hắn tự nhiên đối với thê tử xảy ra tình cảm thật sự.

    Lỗ Thế Hùng không thể không nắm lấy tay nàng, nói:

    - Dù muội không thể tha thứ ta, ta cũng cả đời cảm kích muội. Được rồi, ta đi đây, muội cũng khá bảo trọng.

    Độc Cô Phi Phụng buông tay hắn, lại đột nhiên kéo hắn trở về, nói:

    - Đừng từ cửa chính đi ra ngoài. Vương gia là một người phi thường khôn khéo, ta đã biết tối nay hắn không có ở nhà, nhưng ngươi đang ở Nghiên kinh viện lại không gặp hắn. Sự tình sợ có chút kỳ quái. Nếu Vương gia phát hiện ra những gì anh đã làm, ông ta sẽ nghĩ là anh quay lại đây.

    ** Tiểu vương gia Canh Giữ Bên Ngoài

    Lỗ Thế Hùng trong lòng rùng mình, nói:

    - Không sai, như vậy ta đi từ cửa sau.

    Đương nhiên Lỗ Thế Hùng cũng đã nghĩ tới, Vương gia nếu muốn đến bắt hắn, cửa trước và sau sẽ có người mai phục, bất quá hy vọng từ cửa sau đi, nguy hiểm có thể ít hơn một chút mà thôi.

    Độc Cô Phi Phụng mỉm cười, nói:

    - Muội còn có đường đi cho anh. Trong phòng này có một cánh cửa tối, có thể đi vào bụng núi giả, trong núi giả có một con đường chính, thông qua bên ngoài. Ngay sau khi ngươi đi ra ngoài, thì thoát được.

    Thì ra Độc Cô Phi Phụng tối hôm đó, đi ra ngoài lén gặp Mạnh Trung Hoàn, chính là dùng địa đạo này.

    Lỗ Thế Hùng mừng rỡ, nói:

    - Phi Phụng, muội thật sự là ân nhân cứu mạng của ta.

    Lời còn chưa dứt, chợt nghe được Độc Cô Phi Phụng kêu "A" một tiếng, Lỗ Thế Hùng vội hỏi:

    - Sao vậy?

    Độc Cô Phi Phụng kinh hoàng thất sắc, nói:

    - Kỳ quái, cơ quan ám môn này tựa hồ hỏng rồi, ta, ta không mở được!

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Để ta thử xem.

    Hắn tinh thông cơ quan bố trí, sau một lần thử, liền biết đạo ám môn này đã là do người ở bên ngoài khóa lại.

    Đúng lúc này, Lỗ Thế Hùng đang âm thầm kêu khổ, bên ngoài đã có người cười ha ha nói:

    - Không cần đi, Lỗ Thế Hùng, ngươi còn muốn chạy sao?

    Lỗ Thế Hùng lao ra khỏi phòng, chỉ thấy phía trước núi giả có một người cầm gậy trúc, chính là Tiểu vương gia Hoàn Nhan Định Quốc.

    Hoàn Nhan Định Quốc giơ lục ngọc trượng lên, chỉ vào Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Quận mã gia, ngươi không nghĩ tới rốt cục rơi vào trong tay ta chứ? Không tệ, ta không thể đánh bại anh. Nhưng nếu ngươi dám động một cái, đảm bảo ngươi loạn tiễn xuyên tâm.

    Chỉ thấy trên núi giả, trong bụi cây hoa, bóng đen chập chờn, vô số cung tiễn lộ ra, mũi tên sáng lạnh như sao, trong đêm tối mơ hồ có thể thấy được. Thì ra Tiểu vương gia sớm đã đặt mai phục ở trong vườn.

    Độc Cô Phi Phụng đi theo phía sau trượng phu, thấy tình cảnh như vậy, bất giác mặt như tro tàn. Trong lòng nghĩ, "Làm sao bọn họ biết được?" Vương gia luôn đối với Thế Hùng không hoài nghi. Chẳng lẽ Trung Hoàn báo cáo với bọn họ? Không, Trung Hoàn đã hứa với ta rằng Huynh sẽ không bao giờ phụ lòng tin của ta!

    Hoàn Nhan Định Quốc lại cười ha ha, nói

    - Muội muội tốt, ngươi quên mất quận mã phủ này là phụ thân xây dựng cho ngươi, cơ quan mật thất trong này làm sao có thể giấu được ta? Nhưng ta cũng không thể tưởng tượng được ngươi đối với trượng phu lại tình thâm nghĩa trọng như vậy, đem đại ân gia đình ta đối với ngươi quên tuốt.

    Độc Cô Phi Phụng biết chạy trốn không ra ngoài, ngược lại bình tĩnh lại, nói:

    - Chuyện đã như vậy, ta không có gì để nói. Anh muốn làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng hai đứa con của ta vô tội, anh không thể hại họ. Không sai, ta là chịu ân nuôi dưỡng của nhà anh, nhưng mấy năm nay, ta cũng từng vì cha con các người làm rất nhiều chuyện, các người cũng không nên đuổi tận giết tuyệt.

    Hoàn Nhan Định Quốc cười hì hì nói:

    - Em gái tốt, em nói đi đâu vậy? Ta đối với ngươi yêu quý còn chưa kịp, sao có thể giết mẹ con các ngươi? Thậm chí việc phải bảo toàn tính mạng Lỗ Thế Hùng cũng có thể cân nhắc. Đương nhiên, cái này phải xem ngươi có nghe lời hay không?

    ** Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu

    Độc Cô Phi Phụng tức giận đến lông mày liễu dựng đứng, trách mắng:

    - Định Quốc, ngươi, ngươi quả thực là không biết xấu hổ!

    Lỗ Thế Hùng thấy thê tử đang gặp nguy hiểm không chịu nghe hắn, trong lòng rất an ủi, nói:

    - Phi Phụng, không cần để ý đến hắn, nhiều nhất ta là chết.

    Nói xong, lại hướng Hoàn Nhan Định Quốc cười to. Hoàn Nhan Định Quốc quát:

    - Ngươi chết trước mặt, còn cười cái gì?

    Lỗ Thế Hùng cười nói:

    - Ta cười cha con các ngươi trúng kế của ta, nhưng vẫn còn tự đắc ý. Ngươi có biết hai kiện bảo vật trong Nghiên kinh viện, sớm đã rơi vào trong tay người của chúng ta, ngươi giết ta cũng vô dụng, các ngươi thua rồi!

    Hoàn Nhan Định Quốc cũng cười ha ha, tiếng cười so với Lỗ Thế Hùng cao hơn. Lỗ Thế Hùng ngược lại không khỏi sửng sốt, nói:

    - Ngươi còn đắc ý cái gì chứ?

    Sau khi hoàn thành tràng cười của Hoàn Nhan Định Quốc, nói:

    - Ta cười ngươi là một tài năng ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng chúng tôi đang trúng kế của ngươi, ai biết đó là ngươi rơi vào cái bẫy của chúng tôi. Thành thật nói cho ngươi biết, phụ thân ta sớm đã biết được quỷ kế của ngươi, hắn bảo ngươi bố trí cơ quan, để ngươi đem hai kiện bảo vật đánh cắp đi, đây chính là kế của một lưới đánh hết!

    Lỗ Thế Hùng nghe xong lần này nói chuyện, nhất thời mặt như tro tàn, nói chẳng nên lời!

    Hoàn Nhan Định Quốc cực kỳ đắc ý, còn sợ Độc Cô Phi Phụng nghe không rõ, tiếp theo lại giải thích:

    - Lỗ Thế Hùng, vì sao chúng ta không bắt ngươi khi ngươi xuống tay trộm bảo? Nếu ngươi không hiểu, ta có thể nói với ngươi! Nếu ngươi bị bắt trong Nghiên kinh viện thì chỉ bắt mỗi một mình ngươi; Trong rừng đã sớm mai phục người của chúng ta, chỉ chờ bắt hết đồng bọn của ngươi đến đón chiến lợi phẩm. Ngươi có hiểu không?

    Cho dù Lỗ Thế Hùng muốn cứng rắn làm hảo hán, lúc này cũng không khỏi cả người run rẩy, trong lòng nghĩ:

    - Trận chiến này thật sự là một thất bại thảm hại, ta mất mạng thì thôi, báo hại Châu Mã cũng chịu liên lụy.

    Hoàn Nhan Định Quốc quát:
    - Ngươi phục chứ? Còn chưa ngoan ngoãn bó tay chịu trói?

    Ai ngờ hắn cũng không đắc ý bao lâu, ngay khi hắn quát khiến Lỗ Thế Hùng bó tay chịu trói, chợt nghe được một tiếng cười dài, một bóng đen nhanh đến khó có thể hình dung, bay qua đầu tường, vượt qua núi giả, cung tiễn thủ mai phục trong vườn còn chưa thấy rõ người tới là ai, mũi tên cũng chưa từng bắn ra, người này đã đến bên cạnh Hoàn Nhan Định Quốc.

    Hoàn Nhan Định Quốc kinh hãi, kêu lên:

    - Mạnh Trung Hoàn, là ngươi, ngươi tới làm cái gì?

    Lời còn chưa dứt, Mạnh Trung Hoàn đã nắm lấy hắn, Hoàn Nhan Định Quốc cùng võ công của hắn chênh lệch quá xa, làm sao có thể giãy giụa.

    Lúc này mới có mấy mũi tên bắn tới, Mạnh Trung Hoàn đem Tiểu vương gia nắm lấy, quát:

    Được, các ngươi bắn đi!

    - Võ sĩ dưới tay Vương gia sao dám thương tổn Tiểu vương gia, nhất thời loạn tiễn ngừng phát, ai nấy im lặng bất động.

    ** Mã Xa Phu Chính Là Tiềm Long

    Tiểu vương gia run giọng kêu lên: "Mạnh, Mạnh đại ca, nhà ta đối đãi với ngươi không tệ!

    Mạnh Trung Hoàn thản nhiên nói:

    - Không sai, ta làm mã xa phu cho nhà ngươi, đích xác là chịu không ít ân huệ nhà ngươi. Bằng không, thân phận của ta đã sớm bị phát hiện.

    Tiểu vương gia kinh hãi nói:

    - Ngươi, ngươi là ai?

    Mạnh Trung Hoàn cười ha ha, đem Tiểu vương gia ném xuống đất, một cước đặt lên ngực hắn, chậm rãi nói:

    - Ta chính là Tiềm Long các ngươi muốn lục soát!

    Độc Cô Phi Phụng vừa sợ vừa mừng, lúc này nàng mới thấy rõ ràng, trên người Mạnh Trung Hoàn vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Đại ca, tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết những thứ này, đây cũng là ta hại ngươi!

    Nàng bất giác đến bên cạnh Trung Hoàn, lấy khăn tay ra, lau vết máu cho hắn. Nàng biết Mạnh Trung Hoàn toàn là vì nàng, lúc này mới mạo hiểm trở về. Nếu không theo suy tưởng bình thường mà nói, hắn bị thương, nếu may mắn không bị địch nhân bắt giữ, nên cao bay xa chạy.

    Mạnh Trung Hoàn kiên quyết nói:

    - Muội đi theo ta, ta dù bỏ mạng, cũng phải bảo vệ ngươi đi ra khỏi kinh thành.

    Lỗ Thế Hùng cuối cùng vỡ lẽ ra: "Trách không được mấy năm qua Phi Phụng cùng ta "đồng sàng dị mộng", thì ra người yêu chân chính của nàng chính là Tiềm Long."

    Lỗ Thế Hùng thở dài, nói:

    - Phi Phụng, muội đi với anh ta đi!

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Còn anh thì sao?

    Lỗ Thế Hùng nói:

    - Ta nhục mệnh Đại Hãn, mặt mũi nào trở về nước.

    Độc Cô Phi Phụng trong lòng chua xót, nói:

    - Thế Hùng, ta xin lỗi anh, nhưng ta cùng hắn quen biết trước, cũng như ngươi cùng Châu Mã vậy.

    Lỗ Thế Hùng cúi đầu, nói:

    - Ta biết. Ôi, Châu Mã lại không biết làm sao?

    Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Ngươi không cần lo lắng, Châu Mã đã sớm đi rồi. Nàng không có được hai kiện bảo vật, nhưng lại giữ lại được tính mạng. Ta đã lấy kho báu, và ta đã yêu cầu cô ấy đi.

    Lỗ Thế Hùng giật mình, nói:

    - Là ngươi ngăn cản truy binh cho nàng, để cho nàng chạy trốn?

    Mạnh Trung Hoàn cũng nói:

    - Ta còn khuyên nàng không cần phải trở về Mông Cổ, nàng là một cô gái tốt, không đáng vì Đại Hãn của các ngươi mà bán mạng! Ta thì khác, hai kiện bảo vật này, vốn là quốc bảo của chúng ta, ta nhất định phải mang nó về Hán quốc. Đạo bảo của các ngươi, lại chỉ vì lợi ích của Đại Hãn, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Người có hiểu không?

    Lỗ Thế Hùng chán nản nói:

    - Thật đáng tiếc là ta biết quá muộn. Đa tạ ngươi cứu tính mạng của Châu Mã. Phi Phụng sau này xin ngươi thay ta chiếu cố.

    Nói xong đột nhiên hoành đao cắm thẳng vào ngực mình.

    Phi Phụng kinh hoàng, hét lên một tiếng, muốn cứu đã không kịp. Chỉ thấy Lỗ Thế Hùng ngã xuống trong vũng máu, vẫn run rẩy nói:

    - Ngươi, các ngươi mau đi!

    Ngay lúc này, đột nhiên nghe tiếng ai đó cười lạnh:

    - Muốn chạy trốn, đó là một giấc mơ!

    Người này chính là Vương gia, chỉ thấy tay trái hắn dắt Tiểu Long, tay phải ôm Tiểu Phụng, mang theo con cái Độc Cô Phi Phụng, từng bước từng bước đi tới.

    ** Ngoại Thành Trao Đổi Tù Binh

    Hoàn Nhan Trường Chi cười lạnh nói:

    - Phi Phụng, không ngờ ngươi lại phản bội ta!

    Độc Cô Phi Phụng sắc mặt trắng bệch, nói:

    - Vương gia, ngươi có thể giết ta, nhưng con của ta lại vô tội.

    Hai đứa nhỏ bị "ông ngoại" nắm chặt, không rõ sự tình ra sao. Tiểu Long nhỏ hét lên "Mẹ", Tiểu Phụng sợ hãi chỉ biết khóc.

    Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Phi Phụng, không cần sợ hãi, hắn không giao về con của muội, ta sẽ lấy tính mạng của con trai bảo bối của hắn! Mạnh Trung Hoàn hoành đao đặt ở cổ Hoàn Nhan Định Quốc.

    Hoàn Nhan Trường Chi tức giận, cực kỳ dữ tợn cười nói:

    - Trung Hoàn, ngươi đủ tàn nhẫn, coi như là ta thua cho ngươi. Nhưng Tiềm Long của ngươi dù sao cũng là hiện hình rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra Đại Đô, trốn khỏi Kim quốc sao?

    Thì ra Hoàn Nhan Trường Chi và Mạnh Trung Hoàn đã giao thủ trong rừng cây. Mạnh Trung Hoàn phá vòng vây, đã làm Hoàn Nhan Trường Chi bị thương ba chỗ trên người. Trải qua trận ác đấu này, Hoàn Nhan Trường Chi đương nhiên biết hắn là Tiềm Long.

    Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Trốn không thoát là chuyện của ta, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, giao dịch này ngươi làm hay không làm?

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Được rồi, thay đổi người!

    Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Khoan đã, ta không thể tin ngươi! Ngươi tự mình đưa chúng ta ra khỏi thành mười dặm rồi mới đổi người!

    Hoàn Nhan Trường Chi không thể làm gì được, nói:

    - Được rồi, hết thảy đều theo ý ngươi.

    Hoàn Nhan Trường Chi thầm nghĩ: "Hắn đã bị thương nặng, không cần lo hắn đổi ý."

    Mạnh Trung Hoàn cũng mỉm cười:

    - Tối nay ta đánh xe lần cuối cùng cho vương phủ. Phi Phụng lên xe với ta!

    Hắn uy hiếp Tiểu vương gia, chậm rãi đi ra cửa vườn, chiếc xe ngựa kia dừng ở bên ngoài như thường lệ.

    Hoàn Nhan Trường Chi nói:

    - Ta không ngồi xe của người khác.

    Hắn gọi Ban Kiến Hầu tới, một người ôm một đứa bé, cưỡi ngựa đi theo chiếc xe này.

    Trời còn chưa sáng, cửa thành vốn còn không thể mở ra, nhưng Vương gia đích thân đến, quan thành môn há dám không mở cửa thành, để bọn họ ra ngoài.

    Đến nơi cách thành mười dặm, sắc trời bắt đầu sáng ngời. Hoàn Nhan Trường Chi siết chặt đầu ngựa, nói:

    - Quân tử một lời, ngựa nhanh một roi, theo ước hẹn đổi người!

    Mạnh Trung Hoàn túm Tiểu vương gia xuống xe. Độc Cô Phi Phụng đi theo phía sau. Hoàn Nhan Trường Chi âm thầm nháy mắt với Ban Kiến Hầu, chuẩn bị thay đổi người, lập tức động thủ, tự nghĩ hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể chế phục Tiềm Long.

    Mạnh Trung Hoàn thổi một hồi còi, trên đỉnh đồi ba bóng khoái mã đột nhiên xuất hiện. Mạnh Trung Hoàn cười nói:

    - Vương gia, anh đừng có ý xấu nữa, Cấm ai nhúc nhích. Phi Phụng, muội đi đón hài tử. Muội bên kia đón hài tử, ta bên này thả người!

    Độc Cô Phi Phụng đón hài tử, Tiểu vương gia cũng đã trở lại bên cạnh Vương gia. Độc Cô Phi Phụng chợt nói:

    - Trung Hoàn, Huynh ôm hai đứa nhỏ giùm muội!

    Mạnh Trung Hoàn cho rằng nàng ôm con mỏi tay liền đưa tay liền tiếp nhận hai đứa nhỏ của nàng.

    Hoàn Nhan Trường Chi cười lạnh nói:

    - Các ngươi chuẩn bị rất chu đáo, nhưng cũng đừng đắc ý quá sớm, các ngươi muốn chạy về Giang Nam, chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy!

    ** Đồng Quy Vu Tận

    Mạnh Trung Hoàn cười ha hả:

    - Vậy chúng ta đi chờ xem đi!

    Hắn ôm hai đứa bé, bước lên xe ngựa.

    Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Cho ta hôn hai đứa nhỏ đi.

    Mạnh Trung Hoàn mỉm cười, nghĩ: "Lên xe ngựa, muội sợ không có thời gian yêu thương hài tử?" Bất quá hắn cũng có thể thông cảm cho tâm tình mẫu ái của Độc Cô Phi Phụng, hai đứa nhỏ này của nàng mất đi mà lấy lại, cũng khó trách tâm tình của nàng hỗn loạn không bực bội như vậy. Vì thế một bước chân đạp càng xe, quay người lại, để Phi Phụng hôn hài tử của nàng.

    Độc Cô Phi Phụng hôn Tiểu Long, lại hôn Tiểu Phụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người họ nói:

    - Đi theo thúc thúc, đừng khóc, đừng ồn ào!

    Hai đứa nhỏ này khóc cũng khóc đủ rồi, mệt mỏi không chịu nổi, lúc này đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Mạnh Trung.

    Mạnh Trung Hoàn lên xe ngựa, buông hai đứa nhỏ xuống, kêu lên: "Phi Phụng, sao muội còn chưa lên xe?

    Chợt nghe được Độc Cô Phi Phụng nói:

    - Trung Hoàn, có huynh chiếu cố bọn họ, muội có thể yên tâm!

    Mạnh Trung Hoàn giật mình, chạy xuống xe ngựa, kêu lên:

    - Muội làm gì vậy?

    Chỉ thấy Độc Cô Phi Phụng đã ngã xuống đất, ngực cắm một thanh đơn kiếm, phong đao hết không có, chỉ lộ ra chuôi kiếm ba tấc. Độc Cô Phi Phụng run rẩy nói:

    - Trung Hoàn, tha thứ cho muội, muội không thể làm vợ huynh. Vương gia, ân nuôi dưỡng của ngươi, nữ nhi bây giờ lấy cái chết báo đền, cuối cùng cũng đúng với ngươi!

    Mạnh Trung Hoàn hiểu rộng, nhìn thương thế của nàng, đã biết không cách nào cứu chữa. Tim hắn chìm xuống. Mạnh Trung Hoàn nuốt nước mắt, vẫy vẫy tay, trên đỉnh đồi ba bóng khoái mã vừa tới. Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Bảo vật đưa ra ngoài chưa?

    Người cầm đầu nói:

    - Đại ca yên tâm, tối hôm qua người của chúng ta sớm đã lén lút ra khỏi thành, hiện giờ ít nhất cũng là ở ngoài trăm dặm!

    Mạnh Trung Hoàn cười nói:

    - Vương gia, ngươi có nghe thấy không? Ngay cả khi anh làm hại chúng tôi, anh sẽ luôn thua!

    Nói xong, quay đầu lại phân phó ba người:

    Các ngươi nhất định phải hộ tống hài tử đến nơi bình an, thừa dịp truy binh của bọn họ nhất thời sẽ không tới, chiếc xe ngựa này có biển hiệu vương phủ, trên đường không ai dám ngăn cản các ngươi.

    Ba người đó hỏi:

    - Thưa Đại ca, còn anh thì sao?

    Mạnh Trung Hoàn nói:

    - Không cần quản ta, đây là mệnh lệnh, các ngươi mau đi!

    Ba người đó không thể làm gì được, đành phải lái xe đi nhanh. Vương gia muốn tới bắt giữ Tiềm Long, Mạnh Trung Hoàn hoành đao đứng, cười lạnh nói:

    - Vương gia, tối nay các ngươi bất quá ỷ vào nhiều người, mới làm ta bị thương, đơn đấu một mình, ngươi đánh không lại ta. Ta sẽ tự tẫn, nhưng nếu anh đến đây, ta sẽ liều mạng với anh!

    Vương gia đối với Tiềm Long bị trọng thương cũng có chút cố kỵ, quả nhiên không dám tới.

    Mạnh Trung Hoàn ôm Phi Phụng trong lòng, nhẹ giọng nói:

    - Đừng khổ sở, chúng ta luôn ở bên nhau, phải không?

    Độc Cô Phi Phụng mở mắt ra, thì thào: "Huynh, huynh không đi..." Thanh âm chỉ có Mạnh Trung Hoàn nghe được. Mạnh Trung Hoàn trả lời:

    - Huynh sẽ luôn ở bên muội. Phi Phụng, kết cục như vậy không phải cũng rất tốt sao?

    Nói xong, một đao cắm vào tim, ngã xuống.

    Trên mặt Độc Cô Phi Phụng thoáng ra nụ cười, từ từ nhắm mắt, suy nghĩ cuối cùng trong lòng nàng, cũng giống như là của Trung Hoàn vậy.

    (Hết)

    0
Reply
  • NguoiTho 1 year ago

    KHÓC CHA

    Trời mùa đông tâm hồn con giá lạnh
    Con về đây nhưng cha đã đi rồi!
    Không bao giờ còn thấy mặt cha tôi
    Bao giọt lệ trào dâng trong khóe mắt

    Lòng nghẹn ngào nhói đau như dao cắt
    Chỉ vài ngày con đã mất cha yêu.
    ngày xưa, cha nghiêm khắc rất nhiều
    Vì mong muốn con nên người hữu dụng

    Công ơn cha như trời cao bể rộng
    Như suối nguồn tuôn chảy mãi không ngừng
    Nhớ nụ cười và khuôn mặt bao dung
    Ôi tiếng nói ôn tồn khi giáo dục

    Nhớ cả những ngọn roi vì lười học
    Bởi ham vui với bè bạn gần nhà…
    Biết làm sao kể lại hết tình cha?
    Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
    Ngày hôm nay con không còn cha nữa
    Tìm đâu ra hình bóng của cha tôi???

    VŨ UYÊN GIANG


    HOT TEARS FOR DAD

    The world is in winter but colder is my inner heart;
    Here I do return but from this life Dad did depart.
    From now on I cannot see any longer my father's shine;
    How to stop from my eyes the stream of fervid brine!

    My inside shoots as if cut by knives, the stings gather;
    Only in a few days I have lost my beloved father!
    I reminisce the old days you were so formidable
    Just because you wanted me to become serviceable.

    Your immense merit was like high sky, vast ocean,
    Your watercourse of love never ceased its motion.
    How I recall your merciful smile and generous face,
    Temperate voice when educating me in each case.

    I even remember the rod to your good will to bend
    For being work-shy festal with a neighboring friend...
    Of your bosom I can't find any word that fully speaks;
    Drops of choler are rolling down on my hollow cheeks.

    From now on I do not have any more my dear Dad;
    Where on earth can I find my father's image – So sad!

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 1 year ago

    BÀI THƠ CUỐI CÙNG

    gửi THANH-THANH

    Lòng buồn như một chiều mưa
    Run run viết một bài thơ ... cuối cùng...

    Không hiểu vì sao tôi cũng viết
    Những giòng thơ lạnh giữa chiều nay.
    Lòng cô đơn quá, sầu không hết;
    Nắng loãng chiều tang phủ gót giày ...

    Ðọc mãi vần thơ tự xứ Trung,
    Những vần thơ giá buốt như đông:
    Chao ôi! sâu kín là rung động
    Im lặng trong hồn, ai biết không?

    Muốn viết bao nhiêu, muốn nói nhiều;
    Hỡi ơi! tình-cảm đã hoang-liêu!
    Cuộc đời hơn một lần đi vắng,
    Lặng-lẽ trong tim mấy vạn chiều ...

    Tôi thấy lòng tôi: ôi! xuyến-xao
    Từng niềm rưng-rức, ý nao nao ...
    Từng cơn giông-tố, từng nhung-nhớ,
    Chất mãi trong tim tự kiếp nào ...

    Nhưng viết làm sao ? tàn-nhẫn lắm!
    Mộng vàng là mộng bấy nhiêu thôi!
    Mà viết làm chi ? đau-khổ lắm!
    Hai kẻ hai phương trọn kiếp rồi!

    Tôi muốn lần nào trong giấc mơ
    Cầm tay khẽ đọc một bài thơ ...
    Hoa mai rũ nhẹ trên đôi tóc,
    Lưu-luyến bừng trong ánh mắt chờ...

    Nào phải vô-tình qua trước cửa,
    Lảng-lơ như một kẻ qua đường!
    Ðã có nhiều đêm nghe thắc-mắc...
    Nhưng đành... đành vậy! phủi mùi hương.

    Thanh ạ! lòng tôi là thế đấy,
    Tình tôi nhỏ quá! biết làm sao ?
    Người xa hun-hút, xa-xôi quá!
    Muốn nối đường tim, chẳng chịu vào!

    Tôi ở nơi đây với mẹ già,
    Chợ ngày hai buổi, tháng năm qua ...
    Ði trong sa-mạc, trong hiu-quạnh!
    Thơ viết rồi thôi, mộng chẳng hoa!

    Không biết bao nhiêu những lá thư
    Mà tôi đã đọc tự ngày xưa ...
    Tâm-tình gửi mãi vào trang giấy,
    Nhưng chẳng bao giờ tôi biết mơ ...

    Những bóng người qua đến lỡ-làng,
    Lòng tôi vẫn chỉ một muà hoang!
    Bao nhiêu bến nước tôi không cắm,
    Không đợi, không chờ, không cả sang...

    Nhưng đến hôm nay, nhận của người
    Một bài thơ máu, một tình côi!
    Tôi nghe xao-xuyến tràn trên mắt;
    Nhưng, biết làm sao, hỡi cuộc đời!

    Chỉ mộng mà thôi, mộng đấy thôi!
    Hai ta xa cách, có trăm lời
    Cũng không nối được hai phương ấy,
    Cột được linh-hồn cho cả đôi!

    Rồi sáng hôm nào, trời hửng nắng,
    Chất đầy xao-xuyến ở trong tim,
    Tôi đi thơ-thẩn, đi xa vắng...
    Ðọc nhỏ tên người giữa vắng im...

    Muốn đốt làm gì trang giấy bé?
    Những phong thư lạnh gửi ngày xưa ...
    Không! tôi muốn giữ trong tâm-tưởng
    Một bóng vời xa, dẫu đã mờ ...

    Tôi viết lòng tôi bằng máu mực,
    Miền Trung xa vắng, hỡi Miền Trung!
    Chiều nay rên-siết căng trong mắt,
    Gửi một bài thơ ... cho ... cố-nhân...

    Sài-Gòn, Hè 1953
    HUYỀN CHI
    (thư gửi Thanh-Thanh ngày 10-6)

    In trong tập thơ “Ánh Trời Mai” của
    Thanh-Thanh, tập mới, do Xây-Dựng tái-bản năm 1954






    MY LAST POEM

    to THANH-THANH

    While my soul is sad as in a rainy eve,
    Writing this last poem I tremble to conceive…

    It seems to be unknown why I also write
    These wintry rhymes in this evening so trite.
    My heart is too lonely, endlessly in blues;
    The mourning setting sun shadows my shoes.

    I have read and read from the Central Clime
    The verses so chilling as in the chilly time.
    Alas! How deep is your feelings’ command:
    Silence in the soul, whoever would understand?

    Although I want to write, say so much;
    Oh! My emotion has turned uncouth to touch;
    More than once life seems to be deserted:
    Quiet in the mind myriad evenings introverted.

    How my innermost flutters as I can sense
    Each sentiment stings, feeling upsets, so tense;
    Storm slashing, remembrance racking, manifold
    Have cumulated in my breast since lives of old…

    But how to write? it is so ruthless, how to fit?
    Golden dreams remain dreams, such a tiny bit!
    And why to write? What a forlorn fate!
    The two are to go their way all life separate!

    I wished, in my dreams, there is a certain time
    We hold our hands, gently reading a rhyme…
    Apricot flowers softly hang down on our hair;
    Attachment shines in my eyes with a waiting air.

    You are not just impassible like some strange guy
    As inattentive as any kind of vague passer-by!
    I have experienced queries many a night…
    Well, I am fain… to dispel of fancy that flight.

    Yes, Thanh my dear! Thus is my impression;
    My affection is too little to answer the question.
    You are so far, far-away, at a distance blear!
    To link a love, down to the South you do not near!

    I live here with my aged beloved mother;
    Twice daily marketing, time passes as a souther;
    Walking in the desert, hermitage to gloom;
    Poems have been written, dreams not to bloom!

    I do not remember how many letters to amaze
    I had received and read since the old days,
    The paper conveyed their heart-to-heart theme
    But I had never known of anything to dream.

    The figures past and past at all inconclusive;
    My heart is still in a pristine season, elusive!
    So many river wharfs I did not moor anywhere,
    Neither await, nor tarry for, much less dare…

    But, today I have just received from you
    Such a confidential poem, what a solitary cue!
    I do feel my heart flutters and my tears flow;
    Yet, my dear, how should I react now, hillo!

    Only in dreams; yes, that is only in a dream
    Because we are separated, against the stream;
    Even hundreds of words could not unite
    The two domains, bind the two souls alright!

    Then, a certain morning, the sun begins to shine
    Piling my heart with perturbation, full of brine,
    I will be walking loungingly, vacantly, hurt,
    Pronouncing vaguely your name in the desert…

    Why you want me to burn the small pages,
    The lonely letters sent me since… the ages?
    No! I wish to keep them – in my innermost
    A remote outline, even not of a shadow a ghost.

    I have written my feelings out with all my heart,
    Oh! the Central Region that still stays apart!
    This evening with eyes that tears overcame,
    I am sending my last poem to my… old flame…

    Saigon, in 1953 summer
    HUYỀN CHI
    (sent to Thanh-Thanh on June 10)

    Translated by Thanh-Thanh and published in his
    “Ánh Trời Mai” new edition, republished by Xây Dựng in 1954


    0
Reply
  • NguoiTho 1 year ago

    KHI TÔI CHẾT

    Nếu làm biếng, cứ nằm nhà thoải mái
    Viếng thăm chi, vài phút có thêm gì ?
    Mắt đã nhắm. Lạnh thân. Da bầm tái .
    Dẫu bôi son, trát phấn cũng thâm chì.

    Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó,
    Ai thay da mãi mãi sống trăm đời .
    Kẻ trước người sau, xếp hàng xuống mộ
    Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi.

    Nếu có khóc, khóc cho người còn lại,
    Bởi từ nay thiếu vắng nỗi đầy vơi .
    Cũng mất mát, dáng hình , lời thân ái
    Tựa nương nhau, hụt hẫng giữa đất trời.

    Đừng đăng báo, phân ưu lời cáo phó
    Chuyện thường tình, phí giấy có ích chi ?
    Gởi mua gạo, giúp người nghèo đói khó
    Dịu đau buồn những kiếp sống hàn vi,

    Trỗi nhạc vui cho người người ý thức,
    Cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng,
    Khi nằm xuống, xuôi tay và nhắm mắt
    Thì đau buồn hạnh phúc cũng hư không.

    Đừng xây mộ, khắc bia ghi tên tuổi
    Vài trăm năm hoang vắng, chẳng ai hoài .
    Vũ trụ vô cùng, thời gian tiếp nối,
    Tỉ tỉ người đã chết tự sơ khai.

    Khi tôi chết đừng ma chay đình đám,
    Hỏa thiêu tàn, tro xác gởi về quê
    Dẫu bốn biển, cũng là nhà, bầu bạn
    Trong tôi còn tha thiết chút tình mê.

    Thì cũng C, H, Ô, N kết lại,
    Nắm tro xương hài cốt khác nhau gì,
    Nhưng đất mẹ chan hòa niềm thân ái,
    Cho tôi về, dù cát bụi vô tri.

    TRÀM CÀ MAU



    WHEN I HAVE DIED

    If you feel like lazy, lie down at home freely;
    What use to visit, some minutes adds nothing really.
    Eyes are closed. Body cold. Skin bluish pale.
    Even vermilion/paint applied: still dark deep stale.

    I have gone first, we will meet there at that place.
    Nobody can exuviate to live for ever in this space.
    One ahead, others next, queuing to graves pure;
    Who knows where is the beginning of the tour.

    If you weep, just weep for those remaining
    From now on missing confidences entertaining;
    They also lose cordial figures and words to nurse:
    Such mutual aid, oh, that is a misstep in universe.

    Do not publish the obituary, condolences in papers
    Since the ordinary things wasted are only vapors;
    Instead buy rice to help the poor and indigent
    Soothing the grief of people humble but exigent.

    Start festal music so everybody aware of the game
    That in this world life and death are of the same.
    Once lying down, arms loose, eyes shut, all is chill,
    Then, happiness or distress both are equally nil.

    Do not build, inscribe my name/age on a tombstone;
    Years will have passed, no one will have shown.
    The macrocosm is immense, time succeeds time,
    Billions and billions have died since the prime.

    When I am dead, my funeral? do not solemnize.
    Cremate it, send the ash to my country to localize.
    With friends is like at home on the globe any part;
    Inside myself there is still always that fervid heart.

    Then, it is what that collects, compacts, maintains:
    There is no difference between corpse and remains.
    But the native land is with affection overflowing;
    Let me return there, even as dull dust, unknowing.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 1 year ago

    DEAR DADDY
    In dedication to our beloved Vietnam War Veterans


    Mother hurriedly lit my six candles
    on the day Saigon fell.
    She embraced me and your portrait,
    whispering: “Dad used to say war was hell.”

    Mother asked if I liked to learn English
    “’cause your Dad was a handsome American;
    He died bravely in a fierce battle
    on the hills or down the valleys on Khe Sanh.

    He came to Vietnam from America
    where he Statue of Liberty stands,
    helping the South stop the North
    from stealing the precious piece of lands.”

    Mother died in the rain at a labor camp
    ’cause there was no food or medicine.
    She was caught for “escaping to America”
    where you, Daddy, were growing.

    I was left a living outcast –
    tears dried from missing you, Mom, Dad –
    holding onto your spirits each day:
    That's all your child has had.

    I secretly heard on the shortwave
    you name is on the Viet Veteran Wall.
    Proud of you, Dad!
    You had died for Freedom and Justice for all.

    LINH
    (from “Offerings at the Wall”)



    BỐ THƯƠNG YÊU
    Để tưởng niệm các tử sĩ trong Cuộc Chiến Việt Nam


    Thắp vội cho con sáu ngọn cầy
    (Sài Gòn thất thủ đúng hôm nay!)
    Con, và ảnh Bố, ôm vào ngực,
    “Giặc!” Mẹ thì thầm: “Bố ghét cay!”

    Mẹ hỏi: “Con ưng học tiếng Anh?”
    “Bố con là Mỹ, một hùng binh,
    Đèo cao, lũng thấp Khe Sanh nọ
    Ngang dọc tung hoành, chết liệt oanh!

    Từ xứ tôn thờ Thần Tự Do –
    Hoa Kỳ – Bố đến Việt Nam ta
    Giúp Miền Nam chống quân Miền Bắc
    Vào cướp quê mình – đất gấm hoa ...”

    Gục dưới mưa dầm, trại khổ lao,
    Mẹ qua đời: thiếu thuốc, cơm, rau!
    Chỉ vì “vượt biển” mong qua Mỹ –
    Nơi Bố sinh thành – thảm biết bao!

    Từ đó, đời con sống bạt phiêu
    Khóc thương Bố Mẹ, lệ khô triều!
    Hằng ngày chỉ biết trong tâm tưởng
    Khấn nguyện linh hồn Bố Mẹ yêu.

    Lén mở nghe tin tự nước ngoài:
    Danh thơm của Bố khắc linh đài .
    Tự-hào: con có Cha nằm xuống
    Cho Tự-Do Công-Lý mọi người!

    THANH-THANH Việt-hóa

    0
Reply
  • plummer 1 year ago

    Tâm sự kẻ sang Tần.docx

    Kịch thơ Vũ Hoàng Chương

    Hồi Thứ Nhất
    Trong một phủ đệ lộng lẫy nơi Thái tử Đan tiếp đón và thù phụng hào kiệt bốn
    phương. Mở màn lên Kinh Kha ngồi một mình.

    Kinh Kha
    Nửa đời luân lạc, buồn thay
    Trai thời loạn vẫn trắng tay cơ đồ!
    Lênh đênh Tề Nguỵ
    Ra Sở vào Ngô
    Nào mây Vu Giáp trăng Tần Lĩnh
    Nào gió Tam Giang sóng Ngũ Hồ!
    Có nghe chăng Kinh Kha:
    Bẩy nước anh hùng đàm tiếu?
    Nửa đời, ngươi bôn ba
    Nửa kiếp, ngươi không nhà
    Tay trắng hoàn tay trắng
    Kinh Kha hề Kinh Kha!
    Lại thấy chăng, Hàm Dương sôi lửa máu
    Trăm nghìn cay đắng nỗi lương dân?
    Bao thảm khốc dưới bàn tay dâm hậu
    Và đứa con hoang của nước Tần!
    Doanh Chính tàn bạo
    Lòng tham mưu sâu;
    Thôi rồi vương đạo
    Còn chi nửa đâu!
    Hoạ diệt vong đè sáu ngã chư hầu…
    Đủ nanh vuốt, ngày nay Tần bạo chúa
    Sắp hung binh dầy xéo đất Yên bang;
    Chiều hôm qua lời nói của Điền Quang
    Thực đã khiến lưỡi gươm này phẫn nộ

    Túc Vệ (ra)
    Dạ bẩm tướng quân
    Nắng chiều đã tắt
    Núi xa xanh mờ ảo bóng trăng xuân
    Gió nhẹ chuyển bức màn sương tím ngắt
    Giờ Dậu đã lưng chừng
    Dám xin người xuống lệnh
    Bày ca vũ tưng bừng
    Đương ngoài hiên đợi mệnh

    Kinh Kha
    Đã giờ Dậu! (đứng dậy ra cửa sổ)
    Hừ, trăng nằm sóng soải
    Biếc vườn tơ, phơi phới mặt hồ gương
    Trãi bao năm ta dãi gió dầu sương
    Nay mới được tâm hồn thư thái chút
    Quân đâu!

    Túc Vệ
    Dạ!

    Kinh Kha
    Kíp mang đây nghiên bút,
    Mài mực nghe! ta vịnh mấy vần chơi…
    (Túc Vệ mang nghiên bút ra; Kinh Kha viết rồi ngâm)
    Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa nửa đời
    Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi!
    Khi say bốn bể thu vào chén
    Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời…
    Thiên hạ tung hoành ai đế bá?
    Nào ai tâm sự có đầy vơi?
    Giơ tay cười ngất, phen này nhỉ,
    Đem chữ Tài tranh với chữ Thời!
    (đi ra cửa sổ)
    Ồ, xuống bút một bài thơ đắc ý
    Chẳng hoài nhung uổng lụa một đêm xuân
    Hồn Thiên Thai phảng phất tưởng đâu gần
    Hồn Thiên Thai…

    Túc Vệ
    Dạ, bẩm tướng quân
    Bày ca nhạc đã từ lâu đợi mệnh

    Kinh Kha
    Ngươi kíp ra truyền lệnh
    Cho bọn chúng tuân ngay
    Phổ lời ca điệu nhạc tám câu này,
    Tơ với trúc phải sao cho hùng tráng
    (Túc Vệ vào, Kinh Kha nói một mình)
    Một vũ khúc tưng bừng trong ánh sáng
    Của trăng xuân…Ta hãy lắng nghe nào!
    Phải chăng kìa mây nước củng xôn xao?


    Túc Vệ (ra)
    Bẩm tướng quân…

    Kinh Kha
    Lại điều chi vậy hử?

    Túc Vệ
    Dạ, dám bẩm, có xe loan Thái Tử
    Người đã tới!

    Thái Tử Đan (ra)
    Gửi chào Kinh tướng quân!

    Kinh Kha
    Kha này nghênh giá chậm, lỗi muôn phần
    Ngửa trông lượng hải hà khoan thứ.

    Thái Tử Đan
    Đâu dám thế, kẻ Đan này đức nhỏ
    Ngôi đông cung hổ thẹn đã nhiều
    Huống nước nhà nay dưới gót lũ thiên kiêu
    Bị uy hiếp, đương sớm chiều run sợ
    May mắn sao, ý hoàng thiên còn tựa
    Cho Đan này được tri ngộ Kinh Khanh
    Cả một sơn hà nép dưới oai danh
    Của hiệp sĩ, sao người khiêm nhượng quá!

    Kinh Kha
    Chút tài mọn xứng đâu lời điện hạ!
    Kinh Kha tôi càng hổ thẹn riêng mình
    Đã không hay khiển tướng điều binh,
    Lại chẳng biết mưu bày kế đặt;
    Chỉ mang nặng một tấm lòng u uất,
    Ba mươi năm đây đó kiếp bèo trôi.
    Làm trai đứng ở trong trời đất,
    Chưa có danh chi với đất trời!

    Thái Tử Đan
    Lớn lao thay chí khí kẻ làm trai!
    Câu nói ấy đáng ghi vào lịch sử
    Và mai mốt vàng son ngời nét chữ
    Đất trời kia hẳn được vẽ vang lây!

    Kinh Kha
    Tâu điện hạ, xá chi lời nói đó,
    Chí làm trai phải ở lưỡi gươm đây!

    Thái Tử Đan
    Doanh Tần bạo ngược, tội ác đã đầy!
    Dám mong tráng sĩ phen này vì Yên

    Kinh Kha
    Kinh Kha tôi sức mọn tài hèn
    Được điện hạ có lòng tri ngộ
    Tính mệnh lẽ đâu còn tiếc nửa!
    Một sang Tần…

    Thái Tử Đan (cướp lời)
    …Xin tráng sĩ vì Yên!

    Kinh Kha
    Một sang Tần ngang dọc lưỡi gươm thiêng
    Quyết lưu lại hào quang ngàn vạn thuở

    Thái Tử Đan
    Công ơn ấy với Đan này chẳng nhỏ
    Và lớn lao thay lòng kẻ sang Tần!

    Túc Vệ (ra)
    Dạ muôn tâu và kính bẩm tướng quân
    Bày ca nhạc đã hoàn thành khúc điệu.

    Kinh Kha
    Được, cho lui!

    Thái Tử Đan
    Hát hay và múa khéo
    Củng làm vui khoảnh khắc dạ anh hùng
    Bây giờ đây trắng sáng cảnh mung lung
    Giọng oanh yến hẳn muôn phần thánh thót!
    Tướng quân hãy cùng Đan dạo gót
    Tới hoa viên ngồi thưởng khúc ca say

    Kinh Kha
    Tiểu thần xin lĩnh chỉ

    Thái Tử Đan (lớn tiếng truyền lệnh)
    Lũ quân bây!
    Mau dẫn lối và kíp bày dạ yến (Kinh Kha và Thái Tử Đan sánh bước cùng vào: một
    lúc sau, vị lão thần Điền Quang bước ra)

    Túc Vệ
    Dạ, bẩm lão quan, người đã đến!

    Điền Quang
    Tướng quân đâu, mà vắng vẽ thư phòng?

    Túc Vệ
    Cúi bẩm lão quan, vừa mới đây xong,
    Nhân sắc nguyệt mung lung vườn Thái Dược
    Chúa công đã cùng tướng quân sánh bước
    Ra tây đình nghe nữ nhạc đàn ca
    (Khúc ca vọng lên)

    Điền Quang (lắng nghe)
    Ờ, cuối Xuân mà ấm khúc Dương Hoà
    Lão nghe củng tấm lòng trai rộn rã
    (Nghe đến câu thơ phổ thành khúc điệu, chợt giật mình)
    Hừ, thiên hạ tung hoành ai đế bá!
    Nào ai tâm sự có đầy vơi!

    Túc Vệ
    Dạ, dám bẩm lảo quan, khúc nhạc vừa rồi
    Đã do lệnh tướng quân đây truyền xuống
    Phải múa hát làm cho lâm ly hùng tráng
    Theo lời thơ người mới cảm đề xong

    Điền Quang
    Thảo nào nghe lòng thấy xốn xang lòng
    (để ý đến tờ hoa tiên trên bàn, cầm lên xem)
    À, đây bài ngẫu chiếm
    Của hiệp sĩ Kinh Kha
    Nào xem người múa kiếm
    Lời thơ có gấm hoa!
    (ngâm)
    Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa đời
    Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi
    Khi say bốn bể thu vào chén
    Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời
    (chau mày, ném tờ hoa tiên xuống kỷ, nói một mình: )
    Vậy ra thế đó, trời ơi!
    Hỏi đâu sự nghiệp, nửa đời mài gươm!
    Lời thơ hoa gấm lạ thường
    Nhưng tâm sự cớ sao mà uất ức?
    Người kiếm khách đối dâu cồn bể vực
    Cớ làm sao lây thói kẻ thi nhân?
    Ừ, cớ sao lòng đã định sang Tần
    Còn nghi hoặc chữ Tài, do dự mãi?
    Không thể được, giang sơn này một giải
    Phút giờ đây còn mất ở Kinh Kha!
    Kẻ sang Tần phải vững chí xông pha;
    Nếu chưa quyết, hỏi sao thành đại sự?..
    Phải đập cho tan niềm lưỡng lự
    Của người đi ngay tự bây giờ!
    Tính sao đây, trời hỡi khắt khe chưa!
    (Điền Quang còn đang băn khoăn thì Kinh Kha bước ra)

    Kinh Kha
    Xin cúi chào quốc lão
    Người thứ cho tội lớn Kha này
    Canh khuya dời gót ngọc tới đây,
    Hẳn người có điều chi dạy bảo
    Người an toạ và xin người chỉ giáo.
    _Chư quân đâu, kíp tiến hương trà!_
    Có điều chi, người cứ dạy cho Kha.

    Điền Quang
    Gửi tướng quân, lão phu nào dám thế!
    Oai danh ấy vang lừng trong bốn bể
    Sắp vì Yên cứu vớt cảnh lầm than,
    Sắp vì Yên hỏi tội đứa hung tàn
    Trên xương máu toan lòng xây nghiệp đế.

    Kinh Kha
    Tài Kha chi đáng kể
    Lão quan người quá khen.

    Điền Quang
    Cánh tay kia mai mốt sắp vì Yên
    Chém cường tặc, moi gan Tần bạo chúa;
    Cả Hàm Dương sắp trời long đất lở
    Dưới gót chân kiêu dũng kẻ sang Tần.
    Chiều nay đây mang ý của muôn dân,
    Lão phu tới quỳ dâng lời cảm tạ

    Kinh Kha (đỡ Điền Quang vừa quỳ xuống)
    Chết nỗi, Điền lão quan…

    Điền Quang (cướp lời)
    Giờ đại hoạ
    Phút tiêu vong đã điểm bốn trời Yên
    Lão phu đây tuổi tác cánh tay hèn,
    Ơn quân phụ chẳng báo đền muôn một,
    Nghĩ tủi thẹn với cân đai bào hốt,
    Dương mắt trông đàn trẻ nít tung hoành…
    Ôi! xưa kia từng cướp ải đoạt thành,
    Thân bách chiến đã ra vào sinh tử!
    Gươm tuốt ngược xông pha rừng đạn lửa
    Giáo cầm ngang vùng vẫy bến phong lôi
    Ngựa dẫm đâu là beo sói im hơi
    Thuyền trỏ đấy ắt kình nghê lặng thở
    Ngoài sáu cõi lân bang đều nể sợ
    Trong bốn phương đạo tặc phải ghê hồn.
    Trãi ba triều giúp chúa định giang sơn
    Giữ bờ cõi vì dân mưu hạnh phúc
    Có ngờ đâu tuổi trời nay tám chục
    Mang trên vai là mang nhục trên đầu;
    Ôi thời xưa oanh liệt mất về đâu!
    Mới hay những kẻ thân làm tướng,
    Đừng để nhân gian thấy bạc đầu…

    Kinh Kha
    Nghe lão quan người than thở giờ lâu
    Thực đã khiến Kinh Kha này hổ thẹn
    Nửa kiếp lênh đênh hồ biển
    Nào đâu sự nghiệp thiên thu?
    Mà thời gian có nghỉ cánh bao giờ!

    Điền Quang
    Lão phu sống từ nay đà vô ích
    Chỉ thêm một trò cười cho nước địch;
    Thanh gươm cùn, tay yếu hỏi dùng chi?
    Âu là dưới gót kẻ ra đi,
    Lão đem chút hơi tàn trao gửi…
    Tần bạo chúa lòng tham như hổ đói
    Cậy hung binh toan nuốt sống Yên bang
    May được tướng quân động chí ngang tàng’
    Một mũi kiếm trỏ Hàm Dương hỏi tội;
    Hào khí ấy cùng trăng sao chói lọi,
    Bước bước đi, sông tiễn, núi nghiêng đầu
    Lão phu đây, kỳ vọng bấy nhiêu lâu,
    Nguyền một thác đưa chân người kiếm khách
    Hồn thiêng sẽ theo người qua bến Dịch,
    Bên tai người nhắc nhỡ: chí nam nhi
    Với đất trời kia phải có danh gì!...
    (Nói dứt lời rút gươm tự sát)

    Kinh Kha
    Trời! Điền quốc lão!
    Người quyên sinh để thúc giục Kha này;
    Hùng tâm, nghĩa cử, đáng khen thay!
    Ta ngại ngùng chi nửa
    Mà chưa quyết sang Tần?
    Những đường gươm sắc sảo, cánh tay thần,
    Ta khổ luyện đã bao nhiêu năm tháng
    Cơ hội tới phải d ùng cho xứng đáng;
    Nghiệp thiên thu xây đắp một phen này…
    Cánh thời gian chẳng ngừng bay
    Mà ôi thôi! tóc đã đầy tuyết sương!
    Còn đắn đo chi? quyết phải lên đường
    Cho tỏ mặt nam nhi ngàn vạn thuở!
    Vang danh kiếm sĩ từ bao độ
    Chẳng lẽ mài gươm đến bạc đầu!
    Điền lão quan! Người hiểu rõ cho nhau:
    Chiều nay, chí sang Tần, Kha đã quyết

    MÀN
    hết hồi thứ nhất
    Vẫn cảnh trong phủ đệ, thời gian chuyển dịch tới đêm sau, Kinh Kha ngồi một
    mình. Tiếng ngâm thơ vọng từ xa của Cao Tiệm Ly nhịp với tiếng gõ trúc.


    HỒI THỨ HAI

    Tiếng ngâm
    Hoa mai nở tuyết đầu khe núi
    Làn song kỳ hương nhập ánh trăng
    Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói
    Hồn củ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng?
    Ta nghe vạt áo cô Hằng
    Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa
    Nhạc tan thành một bài thơ
    Dòng Ngân quạ réo đôi bờ lưu ly,
    Từ phen Trái Đất ra đi
    Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương..
    Chiều nay hề lòng khe nở nguyệt
    Đầu khe hề rừng tuyết đưa hương
    Tám suối âm thanh hề dồn trong nhịp trúc
    Ta gõ mà chơi hề vang giấc hoàng lương
    Nhắn chơi về cuộc tang thương
    Bông hoa mai rợp con đường trầm luân
    Đời hiểu gì chăng hề chữ Đạo?
    Ta có hay không hề cái Thân?
    Nước trôi sáu ngã vào Tần
    Chẳng qua một phút mây vào sườn non…

    Kinh Kha (nói một mình)
    Canh tà vang điệu trúc
    Người tri kỷ đến rồi
    (Truyền lênh cho Túc Vệ: )
    Chư quân đâu, ta miễn cho túc trực

    TúcVệ
    Dạ xin tuân thượng lệnh

    Kinh Kha
    Được, cho lui!
    (Túc Vệ vào, Kinh Kha một mình ngâm: )
    Trăng liềm một mảnh lâng lâng bạc
    Nghiêng xuống cành dương lá lá rơi
    Nhịp theo tiếng trúc cao vời
    Đất quay một hướng mơ trời Thuấn Nghiêu

    Tiếng ngâm
    (Của Cao Tiệm Ly hoạ theo, mỗi lúc một gần)
    Vạt áo Thiên Thai hề lênh đênh màu sắc
    Đôi cánh chim bằng hề mây gió phiêu diêu
    Bến Hoa từ đấy cô liêu
    Cắm thuyền thơ, ngủ suối Điều, mình ai…
    (Cao Tiệm Ly nhảy vào qua cửa sổ đến trước mặt Kinh Kha)

    Kinh Kha
    Cao hiền huynh! em đón đợi lâu rồi

    Cao Tiệm Ly
    Nghe hiền đệ chí vì Yên đã quyết
    Thanh gươm báu sắp vào nơi hổ huyệt
    Nên ta vì đại nghĩa phải dời chân
    Kíp tới đây bàn giúp việc sang Tần

    Kinh Kha
    Đa tạ hiền huynh vì nhau khó nhọc
    Chẳng tiếc công từ rừng núi biên cương
    Đến dạy bảo cho Kha lời vàng ngọc
    Trước giờ Kha mang sứ mệnh lên đường

    Cao Tiệm Ly
    Vậy ra hiền đệ
    Lòng quyết hy sinh?

    Kinh Kha
    Một chuyến ra đi, vẹn toàn hai lẽ;
    Vì Yên mà củng lại vì mình

    Cao Tiệm Ly
    Ta biết rồi, nhưng…

    Kinh Kha (cướp lời)
    Nửa kiếp phiêu linh
    Há nỡ để gươm thần hoen rỉ mãi!
    Tuổi cường tráng qua rồi không trở lại…

    Cao Tiệm Ly
    Khá khen cho hiền đệ chí hơn đời
    Một cánh tay toan lấp bể vá trời
    Đem tính mạng xây nền cho sự nghiệp
    Bụi đỏ tên ghi, sử xanh việc chép:
    Ngàn thu sau..ồ!..kiếm sĩ kinh Kha
    Tiếng thơm cùng non nước mãi không già!..
    Nhưng khoan chút, hãy dừng tay dệt mộng;
    Trước khi chết nghe ta bàn lẽ sống:
    Chữ Thời Cơ là chữ thế nào em?

    Kinh Kha (ngạc nhiên)
    Cao hiền huynh! chẳng lẽ…

    Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
    Thử ra xem
    Bày tinh tú!...Ngẫng đầu lên chút nửa!
    Mây thành dựng màu tro viền sắc lửa
    Nạn máu sông xương núi tránh làm sao?
    Kìa, phía Tây chói lọi một vì sao
    Mà tám ngã chầu về dâng ánh sáng…

    Kinh Kha (nhìn theo ngón tay bạn)
    Vâng nẻo đó thật muôn phần sáng lạn
    Khác nào như một biển ngọc mênh mông
    Chứa hào quang gồm nuốt mọi ngành sông

    Cao Tiệm Ly (kéo bạn trở về chổ cùng ngồi)
    Kinh hiền đệ, em thấy rồi đó chứ?
    Phía Tây ấy hiện Doanh Tần đang ngự
    Đất Hàm Dương vượng khí tự sơ khai
    Phút giờ đây chung đúc mọi anh tài
    Diệt sáu nước để thu về một mối…

    Kinh Kha
    Diệt sáu nước?...Có lẽ đâu, trời hỡi!

    Cao Tiệm Ly.
    Chính lẽ trời tan hợp lạ gì đâu!
    Ba mươi năm một cuộc bể thành dâu
    Phân cương mãi ắt có ngày thống nhất
    Từ thượng cổ, song hưng suy còn mất
    Cứ từng cơn tiến thoái, nhịp nhàng thay!
    Ngẫm mà xem thế sự bấy lâu nay:
    Kể từ độ nhà Chu dần bạc nhược
    Không chấn áp nổi chư hầu tiểu quốc
    Dời kinh đô về đóng ở phương Đông,
    Lần lượt nhau xưng bá với xưng hung
    Tề Tấn Sở nêu cao gương cát cứ
    Chẳng ai biết tới uy quyền thiên tử
    Miếng mồi ngon mặc sức kẻ tranh giành
    Gió sa trường nồng khét máu hôi tanh
    Lớn nuốt nhỏ, mạnh thì uy hiếp yếu
    Còn sót lại Sở Tề Hán Nguỵ Triệu
    Và Yên đây và sau hết Tần kia
    Bẩy nước cùng xâu xé miếng mồi chia
    Nhưng thế tất chẳng sao cùng đứng vững;
    Nay đế nghiệp đã tới kỳ xây dựng…
    _Ô kìa sao hiền đệ mãi phân vân?

    Kinh Kha
    Trời ơi chua chát muôn phần!
    Lẽ đâu thiên hạ về Tần hay sao?

    Cao Tiệm Ly
    Sáu nước rồi tiêu diệt
    Thiên hạ sẽ về Tần
    Trái thời cơ, dấn thân vào chổ chết,
    Thực đáng thương và đáng tiếc bao nhiêu!

    Kinh Kha
    Nghe hiền huynh bấy nhiêu điều
    Thực đã mệnh trời sáng tỏ;
    Nhưng chẳng lẽ gươm thiêng nằm mãi vỏ
    Không vì Yên…

    Cao Tiệm Ly
    …Và quyết chẳng sang Tần!

    Kinh Kha
    Nhưng Tần vương bạo ngược, khắp xa gần
    Đều căm tức…

    Cao Tiệm Ly
    …Chỉ có một con đường
    Cho kẻ sĩ thức thời cơ tự trọng
    Ấy là chẳng đoái hoài danh vọng;
    Trần ai đừng nhiễm mảy may nào…
    Ta về ta ẩn non cao
    Giang sơn riêng Suối Hoa Đào thênh thênh

    Kinh Kha
    Nhưng còn Kha theo sao được hiền huynh
    Đã chót hứa với Yên triều Thái Tử…

    Cao Tiệm Ly
    Tuỳ ngươi đó, nếu ngươi còn lưỡng lự
    Thì mặc ta lên núi một mình ta

    Kinh Kha
    Việc sang Tần đành lẽ bỏ…Nhưng mà
    Nghĩa khứ tựu phải sao cho rành mạch
    Vả triều Yên đãi Kha này thượng khách
    Lẽ nào Kha lòng nỡ quá vô tình
    Lúc ra đi không từ biệt phân minh!
    Vậy xin hẹn ba ngày. Sau hẹn đó
    Hiền huynh tới, em xin làm hiệu lửa
    Rồi chúng ta cùng sánh bước về non.

    Cao Tiệm Ly
    Ta sẽ ca vang nhịp trúc khua ròn
    Nghe nhạc nổi ngươi làm ngay hiệu lửa
    Nếu ngọn sáp bừng tươi trong khuôn cửa
    Ấy là ngươi tình nghĩa dứt cùng Yên
    Ta sẽ vào…Thôi! vầng nhật sắp lên
    Gà gáy đã ba lần…Ngươi phải nhớ:
    Nghe tiếng trúc phải làm ngay hiệu lửa
    Nhược bằng không ta cứ thẳng đường đi!
    (Cao Tiệm Ly vào khuất sân khấu)

    Kinh Kha (dặn với theo)
    Chào hiền huynh,xin chớ ngại điều chi!
    (một mình) Hai lẽ đi cùng ở
    Lòng ta thực hoang mang
    Trái thiên mệnh liều đi thì việc lỡ
    Mà không đi cơ hội bỏ sao đang!
    Ôi thôi nửa kiếp ngang tàng!
    Đành ư, giải giáp quy hàng thời cơ?
    Thua trời xanh một nước cờ
    Mài gươm rồi để bạc phơ mái đầu
    Ta về ta ẩn rừng sâu
    Bạn cùng hoa cỏ ngâm câu thoát trần…
    _Hàm Dương đế nghiệp khởi
    Lục quốc hỗn vu Tần
    Lẽ mầu nhiệm thực đó ư trời hỡi!
    Liều ra đi là uổng sức hoài thân?
    Đành ư, một lưỡi gươm thần
    Vùi sâu non động phai dần hào quang!
    (gục xuống thiếp đi…Thái Tử Đan ra giữa lúc Kinh Kha nói mê sảng: )
    Trời đất ơi, trọn kiếp hận còn mang!
    Thái Tử Đan
    Mộng ảo có chi mà uất ức
    Hẳn tướng quân mỏi mệt tinh thần!
    Lỗi đó ở quả nhân
    Dám xin người lượng thứ
    Túc vệ! kíp truyền vũ nữ
    Tới đây, thị yến giải sầu

    Túc Vệ
    Dạ muôn tâu
    Xin lĩnh chỉ

    Kinh Kha
    Khiến điện hạ nhọc lòng giời ý
    Kinh Kha này đắc tội xiết bao!
    Ơn trên nhường đất thẳm trời cao
    Mạt tướng biết lấy chi đền đáp
    Từ lúc được Yên triều dung nạp
    Đông cung thực đã quá ân cần
    Cho Kha này bối rối phân vân
    Chỉ sợ tài hèn sức mọn
    Chẳng xứng đem dùng việc lớn

    Thái Tử Đan
    Thôi hôm nay tạm gác việc sang Tần
    Không bàn chi! hãy cùng với quả nhân
    Cùng nâng chén giãi sầu giây lát đã
    (Hai người cùng tới cửa sổ lớn, nhìn vào phía sân rộng bên trong, nơi biểu diễn ca
    vũ)
    Kìa điệu múa phong lưu huyền ảo lạ!
    Hoa vườn xuân nghiêng ngã củng say theo
    Sương lam tan để lộ áng mây điều
    Vạt áo tía lung linh màu buổi sáng
    Nào tráng sĩ, hãy dời chân ngoạn thưởng
    (thấy Kinh Kha mê mãi theo khúc múa)
    Lạ lùng thay tráng sĩ bỗng triền miên
    Cặp mắt như thờ thẫn đắm mê nhìn…

    Kinh Kha
    Ồ, đôi cánh tuôn mưa và nổi gió
    Nõn nà nhung phơi phới tuyết sương bay!
    Mượt như tơ và nhẹ tựa làn mây
    Ngọc ẩn hiện tới lui, ngà thấp thoáng
    Mười búp quỳnh hoa bừng chuyển dáng
    Hai dòng cẩm thạch uốn sườn non
    Ngón tay ai nhỏ vút cánh tay tròn
    Cõi hạ giới ngờ đâu mình thấy được!
    Những mơ ở chiêm bao nào thuở trước
    Khi tuổi xuân còn chưa quá hai mươi,
    Vậy mà nay…

    Thái Tử Đan
    Kinh hiệp sĩ quá lời!
    Chẳng qua đó một người trong nhạc bộ
    Nếu quả thật Kinh Khanh lòng hạ cố
    Thì xin dâng để chầu chực sớm khuya

    Kinh Kha
    Hạ thần trong một phút cuồng si
    Buông lời nói nhàm tai thánh thể
    Đáng tội mấy mươi thẹn thùng xiết kể
    Mong Đông Cung người khoan thứ một vài
    Hiểu cho Kha: Từ đeo kiếm trên vai
    Chỉ mơ ước nghìn thu xây nghiệp lớn
    Chẳng hề để tâm hồn vấn gợn
    Bâng khuâng vì ân ái tình duyên
    Ba mươi năm Ngô Sở dạo con thuyền
    Vó ngựa ruỗi Tây Tần qua Bắc Nguỵ
    Gió sớm chợ Hàn sương khuya bến Vệ
    Thép Long Tuyền mài đã nát tơ trăng
    Vẫn giận chưa cất được cánh chim bằng
    Chín vạn dặm thời cơ không nổi gió
    Lẽ nào ư, Đông cung người xét rõ,
    Kinh Kha này mê sắc đẹp giai nhân!
    Huống hồ đương bối rối việc sang Tần!
    Câu nói lỡ vừa đây xin điện hạ
    Hiểu cho rằng Kinh Kha tôi chỉ đã
    Yêu cánh tay băng tuyết ngọc ngà ai
    Khác gì yêu pho tượng đẹp mà thôi…

    Thái Tử Đan
    Cô gia đã hiểu rồi, Kinh hiệp sĩ!
    Đôi mắt ấy thật muôn vàn tế nhị,
    Yêu là yêu cái Đẹp phải hay chăng?
    Đẹp nhường kia, pho tượng đẹp sao bằng!
    _Túc Vệ đâu, kíp truyền ra nật chỉ
    Thi hành ngay (ngồi thảo lệnh cho Túc Vệ cầm vào rồi nói tiếp với Kinh Kha)
    Đó là nàng Ngọc Tý
    Người đứng đầu nhạc bộ của cô gia
    Tên gọi kia thực xứng với tay ngà!
    Nàng Ngọc Tý, người đứng đầu nhạc bộ…

    Túc Vệ (ra)
    Dạ muôn tâu! quan đại thần Thái Phó
    Đương chờ xin diện kiến đức Đông Cung

    Thái Tử Đan
    Truyền cho y cứ thẳng tới triều trung
    Chờ sẳn nhé! ta tiến triều ngay đó…
    _Hiệp sĩ gắng chờ đây, và lát nửa
    Thu nhận cho lễ mọn của Đan này
    Dâng Kinh Kha tửu hứng giúp phần say
    (Thái Tử Đan cùng Túc Vệ vào. Kinh Kha ngồi một mình đọc sách. Im lặng một lúc)

    Kinh Kha
    Chà! tâm trí bỗng tơi bời rối loạn
    Nghe đâu đây như quỷ oán ma hờn
    Trên đầu ta như một dãy trường sơn
    Đè chỉu nặng, không sao còn gượng được!
    Chân rời rã cơ hồ không thể bước,
    Hai vai trùng, tê điếng khắp xương da…
    Trời đất ơi! lòng củng rộn phong ba
    Năm cửa ải giác quan bùng lửa cháy!
    (Linh hồn Ngọc Tý hiện lên)
    Gì kia nửa? ai muốn điều chi vậy?
    Ai vào kia? ai đó? lạ lùng chưa?
    Nói mau lên, ta rút kiếm bây giờ!

    Ngọc Tý
    Gửi hiệp khách, tỳ nhi xin bái kiến

    Kinh Kha
    À ra ngươi là ca nữ vừa rồi

    Ngọc Tý
    Một oan hồn ca nữ, tướng quân ôi!

    Kinh Kha
    Một oan hồn! ta mê rồi chẳng lẽ!

    Ngọc Tý
    Tướng quân vẫn ngồi đây trong phủ đệ
    Và tỳ nhi một ca nữ hồn oan,
    Vì tướng quân, vừa lánh cõi trần gian…

    Kinh Kha
    Nàng đã chết vì ta?

    Ngọc Tý (hát giọng thảm)
    Xuân mới nở
    Trong màu hoa, và hót ở lời chim
    Hỡi ơi sắc úa hương chìm
    Tạnh cơn mưa, có ai tìm ngày xuân?
    Ai rằng ảo mộng chân thân?
    Nghìn thu ngà đúc một lần tuyết tiêu…
    Thương cho ngọc dắt vàng đeo
    Ánh trăng suông để buồn theo xuyến vòng
    Tiếc cho quỳnh nở mười bông
    Giữa đêm kỳ thú men bồng bềnh tan
    Vườn xưa nhịp điệu chưa tàn
    Cánh xiêm mở chếch cung đàn khép lơi
    Vầng trăng sụp đổ lưng trời
    Vì nhau thôi đã rụng rời cánh tay!
    Xót thay mà ngậm ngùi thay
    Nào ai hay, một mình hay nỗi mình…
    Trời đất vô tình
    Mây gió vô tình
    Gẫy trâm rồi, đã rơi bình
    Sầu lên chưa tắt màu dư lệ
    Sầu có hồn chăng, lệ có hình?
    (Bóng ma chợt tan biến theo tiếng hát chìm dần)

    Kinh Kha (nói một mình)
    Hừ, lạ chưa! từ thế giới u minh…
    Một ca nữ ta chưa từng gặp mặt
    Chết vì ta… Có lẽ đâu, trời đất!

    Nội Giám (ra)
    Bẩm tướng quân, thừa lệnh chúa công truyền
    Tiểu nô mang tặng phẩm kính dâng lên

    Kinh Kha
    Được, cho lui!

    Nội Giám (trao chiếc hộp cho Túc Vệ)
    Dạ, chúa công lại nhắn
    “Tráng sĩ muốn điều chi xin cứ dặn
    Vì Yên bang người đã sắp ra tay,
    Thì dẫu cho tính mệnh của Đan này
    Người muốn lấy củng xin dâng nộp đó”

    Kinh Kha
    Thôi được! hãy cho về
    (Nội Giám vào. Kinh Kha một mình)Yên Thái Tử
    Trọng đãi ta vào bậc đại ân nhân
    Biết làm sao gỡ nổi việc sang Tần!
    Ca vũ đê mê, linh đình yến ẩm
    Suốt ngày đêm, nay còn trao tặng phẩm
    Giúp cho mình tửu hứng được cao bay…
    Nào thử xem tặng phẩm gì đây!
    (Mở nắp hộp) Trời hỡi, đôi cánh tay nào đó,
    Mà băng tuyết ngọc ngà hoen máu đỏ?
    Thôi rồi, ta đã giết nàng đây;
    Một ca nhi vô tội, não nùng thay!
    …Yên Thái Tử đãi mình tri kỹ thực,
    Muốn vật chi củng lập tức dâng ngay!
    Yêu đôi tay thì chặt hẳn đôi tay
    Không dám tiếc… Vậy mà…
    (Im lặng một phút) Không thể được!
    Dù chẳng thuận thời cơ, dù có ngược
    Mệnh trời kia, ta củng phải ra đi.
    Một là cho phỉ chí kẻ nam nhi
    Và hai nửa báo đền ơn tri ngộ
    (ngâm dài) Xưa nay kẽ sĩ liều sinh tử
    Đền đáp ơn sâu kẻ biết mình
    (Trông về nẻo xa ngậm ngùi)
    Hiểu cho Kha, hỡi hỡi Cao hiền huynh!
    Dẫu sao, việc sang Tần đành phải quyết.

    MÀN
    hết hồi thứ hai

    HỒI THỨ BA
    Vẫn cảnh trong phủ đệ. Buổi chiều .Thời gian đã chuyển tới hai ngày sau. Thái Tử
    Đan ngồi đàm đạo với Kinh Kha.


    Thái Tử Đan
    Xin tráng sĩ vì Yên

    Kinh Kha
    Lời điện hạ
    Kẻ mạt tướng vẫn đinh ninh trong dạ
    Sẽ tuỳ cơ mà tiến thoái kinh quyền

    Thái Tử Đan
    Một sang Tần, xin tráng sĩ vì Yên…
    Nay kế hoạch bày xong, người đi đã quyết
    Thì ngựa ruổi ắt thành công, Tần vương phải chết
    Và chết theo cả chính sách tham tàn,
    Yên quốc từ đây bền vững giang san,
    Nhưng khanh ạ, việc không nên trì hoãn nửa
    Ta phải làm ngay, cứu dân như cứu lửa…

    Kinh Kha
    Kinh Kha tôi chỉ đợi lên đường

    Thái Tử Đan
    Vả lại chốn biên cương
    Suốt ngày đêm cao cấp
    Vì kẻ kia tướng dũng binh cường
    Định tràn lấn, thực là nguy ngập!
    Từ bến Dịch, biểu dâng về tới tấp;
    Có kỳ mưu, ta phải gấp thi hành
    Thôi, quả nhân xin tạm biệt cùng khanh
    Việc lớn mong rằng lưu ý

    Kinh Kha
    Mạt tướng xin tuân thánh chỉ…
    (Thái Tử Đan vào, Kinh Kha một mình)
    Thế là ta đành phải quyết sang Tần
    Lẽ đâu còn đo đắn phân vân
    Hừ, đâu lẽ phụ người tri kỷ!...
    (Đến chổ bàn để chiếc hộp)
    Ồ, đây nửa cánh tay nàng Ngọc Tý
    Vẫn còn nguyên khối ngọc với khuôn ngà
    Thịt chẳng khô mà chẳng héo làn da
    Ánh nhung mướt vẻ xinh tươi mềm mại
    Còn nguyên đó màu hồng chưa biến cải
    Đây mùa xuân, không chút bụi trần vương
    Một mùa xuân vĩnh viễn sắc cùng hương
    Giữa băng tuyết mở một trời trinh bạch
    Khối thịt ấm đê mê hồn cẩm thạch
    Làm da mềm ngây ngất ánh phù dung,
    (Ngâm: ) Cánh tay ai đẹp vô cùng
    Vì ai hương sắc não nùng thời gian!...
    Ta nghe còn thấp thoáng mảnh hồn oan
    Người ca nử…đâu đây lời rõ huyết!
    _Vậy mà sao chí sang Tần chưa quyết?
    Trời đất ơi, lòng ta vẫn tơ vò!
    (Lắng tai nghe) Lại đã vang lừng tiếng trúc rồi ư?
    _Mà chính phải Cao hiền huynh đã đến
    Hẹn ba ngày, hôm nay là đúng hẹn
    Nhịp trúc khua chính phải bạn ta rồi!
    (Tiếng hát của Cao Tiệm Ly hoà theo nhịp trúc đánh)

    Tiếng hát (Vẳng từ xa)
    Sao ngà lác đác vài ngôi
    Phải chăng thiên đại bồi hồi giọt châu
    Mặt trời đi mất về đâu
    Mây bay nhoà tím trên đầu núi xanh
    Ruổi xe chị Nguyệt du hành
    Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương
    Rừng xuân đậm khói mờ sương
    Cánh hoa mở khép con đường chiêm bao

    Kinh Kha (một mình)
    Ôi lời hát thanh tao
    Chính bạn ta rồi đó
    Ta hẹn chiều nay làm hiệu lửa
    Nếu lòng ta quyết bỏ việc sang Tần
    Đoạn tuyệt cùng Yên rũ áo, dời chân
    Không một chút tơ vương gì cuộc thế
    Bạn ta sẽ vào đây và ta sẽ
    Theo đi, trở lại rừng xanh
    Cùng nhau ẩn tích mai danh

    Tiếng hát (láy lại theo nhịp trúc)
    Ruổi xe chị Nguyệt du hành
    Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương

    Kinh Kha (một mình)
    Ồ, tại sao ta cứ phải lên đường
    Để đi ngược với thời cơ như vậy?
    Cao hiền hữu lời lời châu ngọc ấy
    Tại sao ta chẳng chịu dốc lòng nghe?
    Trái mệnh trời ta nếu quyết ra đi
    Ắt việc lỡ mà thôi vô ích quá!
    Việc chẳng thành nói chi đền đáp nửa
    Ơn sâu và nghĩa nặng những ai ai!
    Và nói chi sự nghiệp để muôn đời…
    Túc Vệ đâu!

    Túc Vệ (ra)
    Dạ, tiểu nô đợi mệnh

    Kinh Kha
    Đốt thêm nến để gian phòng đỡ lạnh!
    Đặt lên bàn cho sáng tỏ

    Túc Vệ
    Xin vâng

    Kinh Kha (vẫy tay ra lệnh cho Túc Vệ vào)
    Thôi, để ta tự đốt
    (Kinh kha đứng lên châm lửa từ ngọn đèn dầu, định thắp vào cây nến, trong khi
    tiếng trúc khua vang mãi, Kinh Kha nói một mình: )

    Cánh chim bằng
    Đành thôi nhé nghìn thu không cất được
    Thế là uổng tài danh lừng bẩy nước
    Uổng Điền Quang lảo tướng chết vì ta
    Uổng dâng ta, Ngọc Tý, cánh tay ngà
    Và uổng cả mắt xanh Yên Thái Tử
    Uổng, uổng hết!...có lẽ nào thế chứ?
    Không sang Tần, cô phụ bấy nhiêu người,
    Ôi Kinh Kha, hèn nhát quả là ngươi!
    (nhất định không thắp lửa vào ngọn nến)

    Tiếng hát (láy lại)
    Sao ngà lác đác vài ngôi
    Phải chăng thiên địa bồi hồi giọt châu

    Kinh Kha (một mình)
    Ta quyết phải sang Tần, không lưỡng lự
    Chẳng bao giờ về ẩn chốn rừng sâu!


    Tiếng hát (càng gần)
    Mặt trời đi mất về đâu
    Mây bay nhoà tím trên đầu núi xanh
    Ruổi xe chị Nguyệt du hành
    Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương

    Kinh Kha (một mình)
    Dù sao nửa, thành công hay thất bại,
    Vì tri âm ta củng phải lên đường

    Tiếng hát (gần thêm)
    Rừng Xuân đậm khói mờ sương
    Cành hoa mở khép con đường chiêm bao

    Cao Tiệm Ly (thong thả bước ra)
    Vậy ra hiền đệ quyết rồi sao?
    Nhất định sẽ vì Yên liều chết?

    Kinh Kha (khêu ngọn đèn dầu cho sáng tỏ)
    Huynh thứ cho. Việc sang Tần đã quyết

    Cao Tiệm Ly
    Ngươi dối ta.Nhưng chẳng dối được nào!
    Ta biết ngươi còn do dự xôn xao,
    Miệng nói quyết chẳng qua là gượng đó
    Ngươi đã định tay làm hiệu lửa
    Bao lần, nhưng lại ngập ngừng tay
    Ngồi đứng không yên, mấy lượt chau mày;
    Lý luận những thế nào ta củng biết.

    Kinh Kha
    Dạ, thực lòng em đã quyết,
    Không còn lưỡng lự điều chi

    Cao Tiệm Ly
    Đáng lẽ ta cứ thẳng đường đi
    Vì chẳng thấy ngươi làm hiệu lửa
    Nhưng cùng người bạn thân từ thuở nhỏ
    Lại thấy ngươi bối rối việc sang Tần
    Đâu lẽ nhìn ngươi nhắm mắt đưa chân
    Đành cứ phải vào đây là thế đó


    Kinh Kha
    Đa tạ hiền huynh lời gắn bó
    Nhưng lòng Kha đã quyết lên đường
    Chỉ nay mai ngựa ruổi đất Hàm Dương
    Sự nghiệp ấy, lẽ nào…Ân nghĩa ấy,
    Lẽ nào Kha

    Cao Tiệm Ly
    Việc Yên bang nhờ cậy,
    Không thì thôi, đã nhận phải hy sinh
    Phải làm sao cho khỏi phí công trình
    Phải xếp đặt trước sau cho ổn đáng
    Dù ngươi có vì Yên liều tính mạng
    Dù một đi thành hay bại chẳng về
    Củng làm sao cho bẩy nước khỏi cười chê
    Rằng đã hoài thân vô ý thức
    Có như thế hãy nên, ta nói thực!...

    Kinh Kha
    Dạ, hiền huynh đã hỏi tới mưu cơ
    Lẽ nào em không bày tỏ nước cờ!
    Hiền huynh ạ giờ đây Yên thái tử
    Đã hàng biểu dâng lên, rồi khiển sứ
    Tới Hàm Dương, tiến cống để xin hoà

    Cao Tiệm Ly
    Sứ thần kia là ngươi đó, Kinh Kha?

    Kinh Kha (gật đầu)
    Trong hàng biểu, Yên triều xin cắt đất
    Dâng Tần vương một nơi trù phú nhất
    Của Yên bang, nơi ruộng tốt dân giầu:
    Xứ Đốc Cương, Tần khao khát từ lâu!
    Kha này sẽ mang bản đồ xứ ấy
    Sang Hàm Dương.Lòng tham kia nổi dậy,
    Ắt Tần Doanh hạ lệnh xuống vời Kha
    Đến gần y…

    Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
    …Và giữa lúc không ngờ,
    Ngươi sẽ rút một thanh dao đã sẵn
    Dấu đâu đó dù con dao ấy ngắn,
    Củng đủ trong chớp mắt giết Tần vương

    Kinh Kha
    Không, không đâu, nếu vậy quá tầm thường
    Kinh Kha này mang danh là kiếm khách
    Lẽ đâu chỉ tới Hàm Dương hành thích?
    Lẽ nào Kha lừa giết trộm hay sao?

    Cao Tiệm Ly
    Vậy ngươi sẽ…

    Kinh Kha
    … Một mình trên chín bệ,
    Ta uy hiếp Tần vương bằng khí thế
    Của đôi tay… và củng một mình,
    Ta kể tội y tàn ngược sinh linh,
    Bắt trả lại chư hầu bao đất cát
    Mà y đã trước đây từng chiếm đoạt.

    Cao Tiệm Ly
    Khá khen ngươi đáng mặt anh hùng!
    Nhưng mà ngươi…quyết chẳng thành công

    Kinh Kha
    Sao vậy hiền huynh?

    Cao Tiệm Ly
    Như thế đó!
    Vì ngươi đã coi thường bạo chúa,

    Kinh Kha
    Ồ, Kha này thua sức hay sao?
    Huống hồ…

    Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
    …Tay ấy dẫu cầm dao
    Chỉ giết được mà không uy hiếp được
    Tần Doanh Chính đã làm vua một nước
    Lại là vua từng hống hách oai quyền
    Đức lớn dù không, nhưng quyết không hèn;
    Uy hiếp được, đâu phải là chuyện dễ!
    Vả chăng y còn đang trong tuổi trẻ
    Sức cánh tay chưa chắc kém gì ngươi
    Muốn bức Tần vương phải có hai người
    Cùng lên điện…Một người tay nắm giữ
    Lấy minh y, không cho y chống cự,
    Dao phải kề luôn tận ngực không dời
    Còn một người kia dõng dạc cao lời
    Trấn áp cả bọn triều thần văn võ
    Khiến ai nấy phải run lên vì khiếp sợ
    Cả vua tôi đều phách lạc hồn bay
    Hồn phách kia, phải nắm được trong tay,
    Mới có thể bắt khoan hay bắt nhặt
    Nêu tội ác bấy lâu, đòi trả đất,
    Cứu Yên bang và để tiếng muôn đời…
    Nhược bằng đi chỉ có một mình ngươi
    Thì chẳng bõ mua cười cho bẩy nước!
    (Dằn từng tiếng)
    Muốn thành công, phải hai người mới được!

    Kinh Kha
    Ơn hiền huynh chỉ giáo Kha này
    Châu ngọc lời kia đích đáng thay!
    Nhưng, xin cứ bình tâm. Yên thái tử,
    Một khi đã vời Hàm Dương thông sứ
    Dâng đất đai, ắt phải cử thêm người
    Đi cùng Kha…

    Cao Tiệm Ly
    …Ngu muội quá, trời ơi!
    Ta nhắc lại: Tần vương oai dậy đất
    Trông thấy y những người can đảm nhất
    Củng phải cơ hồ vỡ mật tan gan,
    Còn nói chi những hạng tầm thường!
    Trong triều Yên chẳng một ai đáng mặt
    Đi cùng ngươi.

    Kinh Kha
    Thực muôn phần khe khắt!
    Làm sao cho ổn đáng được, hiền huynh?

    Cao Tiệm Ly
    Có một người bốn bể đã vang danh
    Kiếm thuật cao siêu thần kinh quỷ khiếp
    Ngươi quên mất rồi chăng?

    Kinh Kha
    À, Cáp Nhiếp!
    Kha nhớ rồi, nhưng nay biết tìm đâu?
    Cao Tiệm Ly
    Người ấy quen ẩn náu chốn rừng sâu
    Lũ phàm tục trên đời không thể gặp

    Kinh Kha
    Biết làm sao! việc sang Tần đã gấp

    Cao Tiệm Ly
    Đi cùng ngươi, phi Cáp Nhiếp không xong!

    Kinh Kha
    Biết tìm đâu, kẻ ấy kiếp phiêu bồng…

    Cao Tiệm Ly
    Ngươi phải đợi

    Kinh Kha
    Nhưng mà…

    Cao Tiệm Ly
    Ta đã hẹn
    Với Cáp Nhiếp trong mười hôm sẽ đến
    Chổ biên thuỳ Yên Triệu khoảng rừng mai
    Để cùng ta đàm đạo

    Kinh Kha
    Thực ư, trời?
    Nếu vậy thự Yên bang hồng phúc đó
    Nhưng…

    Cao Tiệm Ly
    Ngươi phải nói cho Yên thái tử
    Hay rằng phi Cáp Nhiếp không xong
    Có sang Tần củng chỉ phí hoài công!...

    Kinh Kha
    Kha sẽ gắng

    Cao Tiệm Ly
    Và kiên tâm chờ đợi
    Ta cùng Cáp sau mười hôm sẽ tới
    Nhược bằng ngươi cậy sức cứ đi liều
    Ấy là ngươi tự ném để trôi theo
    Dòng thác lũ cả thanh danh một thuở

    Kinh Kha
    Hiền huynh cứ yên lòng

    Cao Tiệm Ly
    Ngươi phải nhớ
    Những lời ta!...thôi, ta biệt cùng ngươi
    Trống lầu nghe đã điểm quá khuya rồi

    Kinh Kha
    Đợi Cáp Nhiếp, hừ bao giờ mới đến!
    (Im lặng một lúc, Thái Tử Đan ra.Kinh Kha hoảng hốt)
    Trời!...Điện hạ có việc chi cấp biến?
    Mà canh khuya…

    Thái Tử Đan
    Việc khẩn trọng vô cùng!
    Tướng quân ơi! hàng biểu dẫu đem dâng
    Mà Tần tặc vẫn đề binh khắp chốn
    Tiếng ngựa hí tiếng quân reo vang rộn
    Khiến dòng sông Dịch Thuỷ nghẹn kinh hoàng
    Núi biên cương nằm run rẫy hoang mang
    Rừng Tam Lộ, chính ngay nơi cuống họng
    Của Triệu Yên, quân Tần vừa chiếm đóng
    Các ải quan lo sợ suốt đêm ngày
    Thoi thóp chờ tai vạ, thực nguy thay!
    Ta để chậm một giờ không được nữa
    Chậm một giờ bốn phương bừng khói lửa,
    Thì cơ mưu đành gác bỏ mà thôi!...
    Việc sang Tần, gấp lắm rồi
    Lên đường ngay cúi xin người vì Yên,

    Kinh Kha
    Dạ, muôn tâu, việc lớn, vội không nên

    Thái Tử Đan
    Mọi sự đã sẳn sàng đâu đấy cả
    Chỉ còn đợi tướng quân

    Kinh Kha
    Tâu điện hạ,
    Cuộc tồn vong trông cậy ở phen này
    Tiểu thần đi, vì điện hạ, ra tay,
    Đâu dám quản tấm thân này sống chết
    …Nhưng dám xin lượng bể trời soi xét:
    Đi một mình Kha ắt, việc không thành

    Thái Tử Đan
    Cô gia đã vì khanh
    Chọn một người phó sứ
    Để giúp đỡ trong khi lâm sự
    Thôi, khanh đừng lo ngại nửa chi!

    Kinh Kha
    Dạ, muôn tâu cùng mạt tướng ra đi
    Ắt phải có một người kiêm trí dũng
    Trước nguy biến chẳng hề nao núng
    Đủ cơ quyền và đủ cả lược thao
    Người ấy, muôn tâu, tìm chẳng dễ nào!
    Có khí vũ hiên ngang, lòng nghĩa hiệp
    Sức hơn Kha mà kiếm thuật củng hơn

    Thái Tử Đan
    Vậy càng hay!

    Kinh Kha
    Xin gắng đợi mười hôm

    Thái Tử Đan
    Trời hỡi, đợi mười hôm!

    Khinh Kha
    Xin Điện Hạ…

    Thái Tử Đan
    Không thể được, tướng quân người đã rõ
    Nghiệp Yên bang đầu sợi tóc đương treo,
    Từng phút từng giây, muôn vạn hiểm nghèo
    Nếu chậm trễ ắt tan thành tro bụi…
    Không thể được, dẫu cho là phải đợi
    Một ngày thôi.

    Kinh Kha
    Xin Thái Tử cao minh
    Việc khó khăn mà thần có một mình
    E lỡ mất

    Thái Tử Đan
    Không, tướng quân đừng ngại!
    Chuyến đi này cả non sông một giải
    Và thần dân trăm họ nước Yên đây
    Củng trông vào, đâu có lẽ Đan này
    Chẳng thận trọng, bách quan đà tiến cử
    Người xứng đáng theo khanh làm phó sứ
    Tần Vũ Dương một niên thiếu anh hùng
    Đã bao phen trước trận lập kỳ công
    Rất hăng hái và coi thường cái chết
    Để ta gọi y vào bái yết
    Hiền khanh_Túc Vệ, kíp truyền ngay
    Tần tướng quân tức khắc vào đây!

    Túc Vệ
    Dạ, thần đẳng xin tuân thánh chỉ (vào)

    Thái Tử Đan
    Rồi đó khanh coi Tần dũng sĩ
    Hùng tâm hào khí có hơn đời
    (Tần Vũ Dương cùng Túc Vệ ra)

    Tần Vũ Dương
    Dạ muôn tâu được lệnh chúa công vời
    Kẻ mạt tướng…

    Thái Tử Đan (nói với Tần Vũ Dương)
    Đây Kinh Kha hiệp khách
    Người bốn bể oai danh từng hiển hách
    Người sắp vì Yên hỏi tội Hàm Dương
    (nói với Kinh Kha: )

    Và đây là dũng sĩ Tần Vũ Dương
    Người lĩnh mệnh theo khanh làm phó sứ

    Kinh Kha
    Xin cảm tạ Đông Cung…Người được cử
    Sang Hàm Dương quả tướng mạo hơn đời!
    (quát to) Quả thực là anh dũng chẳng thua ai!
    (Tần Vũ Dương chợt giật mình, biến sắc mặt. Kinh Kha lại chậm dãi nói tiếp với
    Thái Tử Đan: )
    Vì việc gấp cho nhọc lòng Điện Hạ
    Giữa đêm khuya còn nơi này ngự giá
    Lẽ nào Kha lại dám chẵng vâng lời
    Nhưng…

    Thái Tử Đan
    Và ta phải gấp ngày đêm thẳng trỏ
    Sao cho khi trống Mão điểm biên thành,
    Ngựa tướng quân đã dẫm đất Tần Doanh
    Và ta đứng bên đây bờ sông Dịch,
    Cùng bách quan trông theo người kiếm khách
    Một sang Tần không trở lại, vì Yên…

    Kinh Kha
    Giờ Ngọ ngày mai…

    Thái Tử Đan
    …Nhẹ gót chinh yên,
    Người kiếm khách sang Tần…

    Kinh Kha
    …Không trở lại!
    Dù mạt tướng thành công hay thất bại,
    Dù giết hay không giết được Tần vương?...

    Thái Tử Đan
    Thôi nhắc chi điều ấy buổi lên đường!
    Hãy sửa soạn để trưa mai cho kịp
    Bây giờ đây, xin cùng khanh tạm biệt,
    Quá khuya rồi!
    (Thái Tử Đan, tần Vũ Dương và Túc Vệ cùng vào)

    Kinh Kha
    Kẻ mạt tướng xin tuân
    (một mình) Trưa mai đúng Ngọ sang Tần!
    Nhưng trời hỡi, thành công sao được!
    Tần Vũ Dương, há phải ngươi thao lược
    Đủ cơ mưu quyền biến đủ can trường
    Để giúp ta cùng uy hiếp Tần Vương?
    Kẻ ấy chỉ có tài đua võ nghệ
    Trước ba quân, thực là không đáng kể!
    Hừ, chẳng qua một đứa mãng phu thôi,
    Chừ phải đâu tuấn kiệt ở trên đời
    Ta biết lắm, y có thừa can đảm
    Thừa hăng hái để xông pha trong đám
    Muôn vạn hùng binh cướp giáo đoạt cờ,
    Huyết khí thanh niên, y củng có thừa
    Nhưng thiếu hẳn một tấm lòng bền vững
    Chỉ sôi nổi mà không hay chịu đựng,
    Chỉ liều thân mà không biết tiến lui
    Nhất là khi mừng giận lúc thương vui
    Đều chẳng thể giữ điềm nhiên sắc mặt
    Trước uy vũ tinh thần kia phải mất,
    Phải hoang mang lòng ấy trước nguy cơ
    Ta đã, vừa đây, trong lúc bất ngờ
    Lớn tiếng quát để dò xem ý tứ,
    Quả nhiên y không còn bình tĩnh nửa,
    Tay run lên, cặp mắt bỗng mờ đi,
    Mặt đương tươi bỗng sám ngắt như chì
    Nét kinh hãi dù chỉ trong nửa chớp
    Lộ ra thôi, nhưng dấu ta sao được!
    Trời đất ơi, ta biết tính sao đây?
    Thanh danh ta còn đâu nửa phen này!
    _Việc thế nào củng lỡ,
    Đi sao đành, Kinh Kha?
    Chết mà chưa trắng nợ,
    Chết sao đành Kinh Kha!
    Sang Tần không Cáp Nhiếp
    Cùng đi và giúp ta,
    Chẳng thế nào uy hiếp
    Được Doanh Chính đâu mà!
    Nước đến chân, đợi chờ không được nửa
    Mà đi thì chết uổng việc không thành
    Còn nói chi đền ơn tri ngộ
    Còn nói chi ngàn thuở lưu danh!
    (Im lặng một lúc lâu)
    Hay là… ba mươi sáu chước, thôi đành!

    Túc Vệ (ra)
    Bẩm tướng quân, ngoài kia Phàn nguyên suý
    Xin vào hầu

    Kinh Kha (ngạc nhiên)
    Phàn Ô Kỳ? chẳng lẽ
    Phàn Ô Kỳ đại tướng của Tần vương
    Đã gần đây treo ấn bỏ Hàm Dương

    0
  • admin 1 year ago

    Đã đưa vào trang ebook. Cám ơn bạn plummer.

    https://vietmessenger.com/books/?title=tam su ke sang tan

    0
Reply
  • N
    nguyenthanhhien 1 year ago

    TTH IT CHU NHUNG TIN TUC VE MOT NGOI LANG [Bản gưi di dịch sang Anh ngu].doc

    Thân gửi Vietmessenger tiểu thuyết mới

    0
  • admin 1 year ago

    Đã đưa vào trang ebook :

    https://vietmessenger.com/books/?title=nhung tin tuc ve mot ngoi lang

    0
Reply
TO TOP
SEARCH