CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • MinhTuong 9 years ago

    Em Giấu Gì Trong Sắc Lá Thu

    Anh say tia nắng hoàng hôn nhạt
    Của những chiều thu gợi nỗi sầu
    Vương vấn đâu đây màu mắt đợi
    Em còn nghe nhớ buổi xa nhau.?

    Mùa thu sao mãi gieo sầu nhớ
    Ký ức về theo những ngọt ngào
    Một thuở má hồng môi đỏ thắm
    Giờ còn trong chỉ giấc chiêm bao

    Em giấu gì trong sắc lá thu..?
    Làm mây ngơ ngẩn, áng mây mù
    Góc trời hoang phế ươm vàng mộng
    Lạc bước anh vào cõi viễn du

    Ngoài sân giọt nắng chiều hiu hắt
    Em vẽ vàng thu chỉ một màu
    Mắt nhớ, môi cay, hồn giá buốt
    Thu về chạm khẽ một vùng đau.

    Minh Tường

    0
Reply
  • MinhTuong 9 years ago

    Em Vẽ Trời Thu Sắc Mộng Vàng

    Em vẽ trời thu sắc mộng vàng
    Anh về trải lá đón mùa sang
    Nắng còn e ấp bên thềm vắng
    Nhưng bóng nàng thu đẹp ngỡ ngàng

    Em nhớ mùa thu hay nhớ anh
    Tương tư một đóa nở bao lần ?
    Dường như trong gió chiều se sắt
    Có cả hương tình xanh rất xanh ?

    Em đã bao lần thấy nhớ nhung
    Mà sao khóe mắt lệ rưng rưng ?
    Mùa thu vừa mới về qua ngõ
    Nhìn lệ em tuôn bỗng ngại ngùng

    Bao giờ thu hết mang màu úa
    Giọt nắng chiều phai hết đọa đày
    Hoa lá thôi không còn kết nụ
    Thì tình anh hết ngẩn ngơ say…

    Minh Tường

    0
Reply
  • MinhTuong 9 years ago

    Cảm Thu

    Bên ngoài ô cử­a ngàn tia nắng
    Như cũng hững hờ bớt chói chang
    Chắc hạ âm thầm quay gót ngọc
    Nên muôn tia nắng ngủ mơ màng

    Hoàng hôn kéo đến như thầm gọi..
    Ngọn gió về ngang úa cõi lòng
    Đâu đó mùa thu đang thổn thức
    Ngỡ ngàng tìm kiếm mộng tình chung

    Ráng chiều nhuộm đỏ bên triền núi
    Vàng lá thu rơi cuối nẻo đồi
    Rạo rực tậ­n cùng bao đắm đuối
    Như tình một thuở mới lên ngôi

    Mùa thu giờ đã khoe màu mới
    Bàng bạc mây chiều lơ lử­ng bay
    Ai vẽ hồn thu vàng giấy trắng..?
    Sao nghe hoang lạnh lối đi gầy.

    Minh Tường

    0
Reply
  • MinhTuong 9 years ago

    Thu Sắp Về Em Có Biết Không

    Em có về theo tiếng gió ru ?
    Sao nghe xa vắng cõi xa mù
    Anh gom màu nắng về xây mộng
    Mà mộng úa tàn dưới nắng thu

    Thu sắp về em có biết không ?
    Nên sương giăng nhẹ giữa mênh mông
    Anh còn lưu lyến hương mùa hạ
    Nhưng nắng chiều phai nhạt cả lòng

    Nắng trốn thu vì bởi lá bay
    Chiều vàng cuốn nhẹ gió heo may
    Áo em nhuộm kí­n mùa thu cũ
    Say đắm lòng anh ngậ­p lối này..

    Thu sắp về gieo nỗi nhớ nhung
    Thơ treo giọt nhớ đã bao lần
    Mai này em có về chốn cũ
    Đừng giẫm lá vàng dưới gót chân..!

    Minh Tường

    0
Reply
  • NguoiTho 9 years ago



    LỄ TẠ ƠN


    Tạ ơn trời Phậ­t đoái thương con
    Dâu bể bao phen vẫn sống còn
    Ngước mặt nhìn đời không hổ thẹn
    Hiếu trung giữ vẹn tấm lòng son

    Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yêu
    Ân huệ cho con đã quá nhiều
    Hơn bốn ngàn năm trang sử­ Việt
    Hào hùng bất khuất biết bao nhiêu

    Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con
    Nuôi dưỡng dạy răn được vẹn tròn
    Điều phải biết theo, sai biết tránh
    Công ơn Cha Mẹ lớn tày non

    Tạ ơn tất cả khắp xa gần
    Dòng họ, gia đình, bạn hữu thân
    Đã mến thương tôi trong cuộc sống
    Cho đời đẹp mãi tựa mùa Xuân

    Tạ ơn nước Mỹ, nhân dân Mỹ
    Mở rộng vòng tay đón thế nhân
    Cứu giúp bao người trên Thế giới
    Mầu da chủng tộc chẳng hề phân

    Tạ ơn Sư Trưởng, quý Cô, Thầy
    Trí­ tuệ cho con tự bấy nay
    Ân đức khai tâm trân quý ấy
    Đã đủ hành trang cuộc sống này.

    TỪ PHONG



    THANKSGIVING


    Thank you, the Buddha who's had pity on me
    So that from so many vicissitudes of life I am free;
    Raising my eyes to look at anyone without shame,
    Filial piety and loyalty kept, I've attained my aim.

    Thank you, my beloved Vietnam fatherland
    For lavishing your favor on me, I understand,
    Over four thousand years our history inheritable
    How many examples magnanimous, indomitable!

    Thank you my kind parents who gave me birth
    Brought me up, educated; proud to be on earth,
    I know the evil to avoid, with the good to comply:
    The credit is due to them, the merit mountain-high.

    Thank you everybody everywhere far and near,
    My lineage, my family precious, my friends dear
    Who have been fond of me in this life in chime,
    Our existence is always beautiful like springtime.

    Thank you, America, the Americans humane
    For receiving with wide arms people mundane
    Rescuing, relieving on the globe so many a soul
    Not distinguishing race, color, just those in dole.

    Thank you, Abbot, my Master, each bonze, nun
    For giving me Wisdom long since well done.
    Your rich graces to develop my mind wakerife
    Have provided me with enough luggage in life.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • HongKy 9 years ago

    Một bộ chuyện Z28 chưa thấy đăng trên Vietmessenger
    Dạng file PDF.

    http://vietmessenger.com/vmboards/Tu chien ngoai khoi.rar

    0
  • HongKy 9 years ago

    Thêm một bộ nữa: Đòn phép điệp báo

    http://vietmessenger.com/vmboards/Don phep diep bao.rar

    0
  • HongKy 9 years ago

    Thêm một bộ nữa: Gián điệp siêu hình

    http://vietmessenger.com/vmboards/Gian diep sieu hinh.rar

    0
  • HongKy 9 years ago

    Thêm một bộ nữa: Sóng gió Tam kiều

    http://vietmessenger.com/vmboards/Song gio Tam Kieu.rar

    0
  • HongKy 9 years ago

    Thêm một bộ nữa: Điệp vụ săn người

    http://vietmessenger.com/vmboards/Diep vu san nguoi.rar

    0
  • admin 9 years ago

    Vài cuốn bị thiếu trang. vm sẽ bổ sung.

    0
Reply
  • NguoiTho 9 years ago

    VẪN LÀ BỐ

    Bố là hình ảnh không thể nào quên,
    Con vẫn thấy từ khi còn tấm bé,
    Ngày ấy bố là ông bố trẻ,
    Thương con, chiều con kỷ niệm êm đềm.

    Bố làm mọi thứ cho con vừa lòng,
    Kể những câu chuyện thần tiên cổ tí­ch,
    Bố làm trò cười những khi con khóc,
    Bố làm đồ chơi cho con vui đùa.

    Bố làm bò, làm ngựa để kéo xe,
    Cho con cưỡi mà bố không thấy mệt,
    Khi con chán bố đổi trò chơi khác,
    Trò chơi trốn tìm bố luôn thua con.

    Những điều đơn giản mà tình mênh mông,
    Con cảm nhậ­n được tình yêu của bố,
    Đâu cần cuộc đời trải qua giông gí­o,
    Giữa đời thường cũng cần bố chở che.

    Dù mấy dòng sông, dù mấy chuyến đò,
    Ai đi hết được tình cha tình mẹ?
    Những dòng sông không bờ không bến đó,
    Con đi hoài chuyến đò dọc, đò ngang.

    Các con của bố trưởng thành lớn khôn,
    Cũng như bố, con làm cha làm mẹ,
    Bao nhiêu tuổi bố vẫn là bố trẻ,
    Khi chơi đùa với lũ cháu bé thơ.

    Bố laị kể những câu chuyện ngày xưa,
    Những trò đùa trẻ con nào cũng thí­ch,
    Ông nội, ông ngoại hồn nhiên vui tí­nh,
    Lại làm bò, làm ngựa để cháu chơi.

    Thì ra suốt đời vẫn là bố thôi,
    Người bố của đàn con mình yêu qúy,
    Hình ảnh cháu như các con thời nhỏ,
    Bố thương con thương cháu chẳng rời xa.

    NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG


    STILL THE DAD

    You, the image that can never fade from my mind
    Which I have seen since I was still a baby affined,
    In those green years, you were the young dad
    Who loved and humored me – memories so glad!

    You did everything to entertain me, your treasure,
    With fairy stories and legends that give pleasure;
    Whenever I cried, you acted the fool to create joy;
    For me to play, your made many an attractive toy.

    You took the part of cow to pull or horse to ride
    For me to straddle long times without being tired.
    When I got weary of, you changed to a new game
    (At hide-and-seek: you always missed your aim!)

    Simple things but are vast sentiments from above,
    I could experience Dad's heart, your deep love.
    Not necessary to endure thunderstorms that rend,
    Even in normal life, I do need you so as to defend.

    Despite the numerous rivers long and far remote
    I traveled down, and I took so many a ferry boat,
    So often for me to estimate the depth of the ocean,
    Who could sound the caliber of parental devotion?

    Your children have grown up, and by experiment
    Just as you've done, I now act the role of a parent.
    Ageless, the dad is always a young vaudevillian
    While playing with his tots and grandchildren.

    You told the old stories, related each ancient game,
    The jokes, any child would enjoy and acclaim.
    Paternal, maternal granddads light-hearted, gay,
    Again serve as cows, horses for offspring to play.

    It turns out that you and we (as I) am still the dad
    All life the dad to render our cherished kids glad.
    Your grandchildren are like us in infancy, naive;
    You love and stick to them, never want to leave.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 9 years ago

    XUÂN-MAI
    (sau này là nữ-sĩ Lê Mai)

    An-Điềm trại ấy quá xa-xăm
    Mà cháu Xuân-Mai vẫn đến thăm .
    Nhìn nó sen son mà sỏi sướt
    Lòng tôi như bị vạn kim găm .

    Nó nói: “Nhà ta đều bình-an;
    Cuộc sống bây giờ sung-sướng lắm!”
    Nói chử­a dứt câu lệ đã tràn,
    Nụ cười nghẽn ngượng trên môi thắm.

    Tôi biết con tôi đã giấu tôi
    (Không nỡ cho tôi đau buồn thôi!)
    Ngay tự lá thư mà nó viết
    Sau khi nó đậ­u Tú-Tài đôi...

    “Mỗi lần ăn những món ăn ngon
    “Con lại chạnh lòng nghĩ đến Ba...”
    Ý nó trong câu chử­a diễn tròn:
    “Đói thèm trong một xó nhà-pha!”

    Tội-nghiệp con tôi, buồn biết bao:
    Thi đậ­u mà không có tiệc khao!
    Xuân-sắc một thời đang độ thắm
    Mà đành gác lại chuyện trầu-cau!

    Sợ luỵ – bởi vì là con tôi –
    Giềng-xóm lơ xa, bè-bạn tránh!
    Gặp khó, cũng bởi là con tôi
    Gánh nặng gia-đình nó góp gánh!

    Nó nói: “Con là con của Ba,
    Đàn con mỗi ngày khôn lớn ra,
    Quyết sống thế nào cho xứng sống,
    Còn thì bất-chấp chuyện trần-sa!”

    Nó chúc cho tôi sức khoẻ bền:
    Đó là tư-hữu quý vô-ngần!
    Tôi dặn lại nó: đừng xao quên
    Niềm Tin, sức khoẻ của tinh-thần!

    Tự đó tôi càng thương nó hơn;
    Lòng tôi xa-xót thắt từng cơn.
    Nhớ câu “hiếu-tử­ gia-bần”* cũ
    Lòng lại sôi lên nỗi uất-hờn!

    THANH-THANH

    *“Gia bần phân hiếu-tử­,
    Quốc biến kiến trung-thần”

    0
Reply
  • NguoiTho 9 years ago

    XUÂN-LỘC

    Thuở ấy con tôi đẹp nhất làng,
    Tháng ngày dệt mộng giỏi, giàu, sang.
    Tôi đem tất cả tình cưng quý
    Lót thảm cho con mỗi bước đàng.

    Những tưởng ngày mai mộng nở hoa,
    Vào đời rạng mặt với người ta...
    Bỗng đâu trời đất dâng giông gió:
    Tan giấc mơ xanh, đổ tháp ngà...

    Nó vẫn đeo theo học chữ, từ;
    Tôi đi “học” nghĩa, lý tân-thư.
    Xưa: chôn sĩ-tử­, thiêu kinh-sách!*
    Nay: loạn luân-thường, đảo thực/hư!

    *Tần Thuỷ-Hoàng
    thiêu hủy kinh-sách, chôn sống học-trò

    Rồi nó thi xong, đạt điểm son,
    Gử­i thư vô trại, báo “tin dòn”:
    “Ba ơi! con chúc Ba mau “đậ­u”
    Để sớm... về nhà với chúng con!”

    – Con ạ! Ba chưa “học” thuộc bài:
    Toán đời đáp-số vẫn còn sai!
    Nhân-văn không luậ­n bằng tim óc
    Mà tí­nh bằng khoanh sắn, lát khoai!

    Nó viết: “Con nay đã lớn khôn,
    Không còn nương nấp ngưỡng gia-môn,
    Vào đởi vững cánh đương-đầu gió,
    Đủ sức vươn lên... để tự-tồn!”

    Rồi nó vào đời, trán ngử­ng cao!
    Và đời... quậ­t nó những đòn đau:
    Vào trường đại-học: hồ-sơ nát!
    Qua cổng công-nhân: lý-lịch nhàu!

    Rồi nó ra khơi, hướng viễn-phương!
    Và đời... bủa lưới chắn biên-cương;
    Bản-thân cũng nếm mùi lao-ngục
    Sớt với toản-dân nỗi đoạn-trường!

    Tôi vẫn là tên tù biệt-giam,
    Thân mình mà còn lo không kham!
    Thương con lậ­n-đậ­n tuồng dâu-bể:
    Thà xấu, khùng, hay ngu cho cam!

    Nhưng nó kiên-trì, chẳng khóc rên,
    Ngã mà không qụy, vẫn vươn lên.
    “Xưa nay – nó viết – làm nên việc
    Là những cao-nhân, ý-chí­ bền!”

    Hết trại gần, rồi đến trại xa,
    Tâm-tư xót nước lại thương nhà...
    Nhưng tôi tin nó, đầy kiên quyết.
    – Hãy vững vươn lên, Lộc của Ba!

    THANH-THANH
    (trí­ch từ “Cơn Ác-Mộng”)

    http://www.baomoi.com/Tieu-su-noi-tieng-it-duoc-biet-ve-Hoa-hau-duoc-yeu-thich--Le-
    Xuan-Loc/54/13627257.epi

    0
Reply
  • admin 20 years ago

    Hello Members,

    This month marks 2 years that vm has been online. With the increased traffic in the past year, we have had to get another server to store data and distribute bandwidth. At this steady growing rate our fund will be depleted soon, within 2 months. This is a good problem to have but we need funding to stay online and we really don't want to make vm a paid site.

    If you enjoy vm and would like to give back, you can make a monetary contribution by clicking here. Any amount is greatly appreciated.

    Much thank from the vm team

    0
  • halflife 20 years ago

    Oop...HL hỏng có Gà Tây tạng Thanksgiving vm but will do paypal

    0
  • lam-truong 20 years ago

    anh Admin ơi LT cũng muốn contribute cho VM lắm nhưng lại không có Master Card or VISA nhưng LT có Medicare Card không biết VM có chịu nhậ­n không đây ??? Chúc mừng VM on 2 years online nhe, hopefully there will be many years ahead

    HL nè gà Tây không có thì có thể tặng gà ta cho VM ăn thanksgiving cũng được mà

    0
  • TriÂm 20 years ago

    Có thể send cheque được không admin ?

    0
  • admin 20 years ago

    Hello TriÂm và các bạn,

    Bạn nào ngại gởi donation online thì nhắn admin trong message box để lấy địa chỉ nhé.

    Cám ơn các bạn nhiều,
    the vm team

    0
  • admin 20 years ago

    Hello các bạn,

    Có một vài bạn hỏi phải đóng góp bao nhiêu mới được. Cái đó tùy lòng tốt của các bạn. Ít nhiều gì cũng được. vm mỗi tháng trả hosting service cho 2 servers. Nếu dư thì có thể dùng cho tháng sau.

    Cám ơn sự ủng hộ của các bạn nhé .
    the vm team

    0
  • tinhbuontrongmua 20 years ago

    Xin chào admin

    cho TBTM hỏi nhỏ một thác mắc này nhe . không biết cost cho hosting the 2 servers mỗi một tháng là bao nhiêu ? nếu mà admin không muốn trả lời thì cũng không sao tại vì TBTM chỉ thác mắc tí­ vậ­y thôi

    0
  • admin 20 years ago

    Hello tinhbuontrongmua,

    Let vm's finances be vm's concern . We don't see a reason to make it public record . Rest assured that this website will always remain freeware.

    Enjoy

    0
  • admin 20 years ago

    Sổ đóng góp vm tháng 12, 2003


    $100 California, US $35 Montreal, Canada Cám ơn các bạn nhé

    0
  • admin 20 years ago

    Sổ đóng góp vm tháng 2, 2004
    $50 Montreal, Canada
    $20 New York, USA
    Merci beaucoup

    0
  • leevaan 9 years ago

    Anh Adm. Sign-in một ngày hai ba lần hơi phiền, nếu có thể vui lòng cho
    "Remember Me" trong Sign-In thì tốt hơn. Cám ơn nhiều.

    0
  • admin 9 years ago

    Cám ơn leevaan cho ý kiến. Sign In đã được bổ sung với Remember me box. Remember 7 ngày.

    vm admin

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 9 years ago

    MẸ LÀ TẤT CẢ


    Me suối mát thiên thu đời con tắm
    Mẹ hoa thơm tươi thắm cả vườn xuân
    Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
    Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
    Mẹ Phậ­t Tổ độ con về bến giác
    Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
    Mẹ trái ngon vừa chí­n mới hái vô
    Mẹ sữa mậ­t cả đời con hạnh phúc
    Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
    Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
    Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian
    Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát
    Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
    Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
    Mẹ thâm sơn ấp ủ nắng mưa chan
    Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
    Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vậ­t
    Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
    Mẹ cho con trí­ tuệ tánh vị tha
    “Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà... không nói hết
    Mẹ là cả những gì cao quý nhất
    Mẹ ơi... con trang trọng nhớ ơn Người.

    THỦY LÂM SYNH



    MOMMY IS ALL


    You are the eternal fresh stream I swim in;
    The fragrant flowers to bloom that begin;
    The marvellous bright moon all over the sphere;
    The cool breeze into drought – what cheer!
    The Great Buddha leading to enlighten me;
    The needed rain for the dry desert – such glee!
    The new luscious fruit on me trees bestow;
    The honey milk that nourishes, helps me grow;
    The holy incantation that brings me fortitude;
    The sacred amulet that wards off evil, turpitude;
    The tall evergreen offering shade jade green;
    The well's drinking water about it I am so keen;
    The lately reaped rice that is in bumper crop;
    The vast ocean with surf waves that never stop;
    The remote deep forest nursing rain and shine;
    The sweet lyric, melodious music vibrating fine;
    The light from the solar system on all species;
    The universe's heaven and earth, life's vertices;
    You gave me the virtuous, altruistic, sane brain;
    You, Mother, undescribable by words mundane,
    You are all, everything of highest moral value;
    Beloved Mommy! I'm solemnly grateful to You.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Hoang Phuong 9 years ago


    (Viết bởi Nguyễn Đức Tịnh Trí­)

    Thằng Sơn vừa đi, vừa sợ, lấm lét nhìn hai bên đường xem có bóng dáng của đại
    ca Đậ­u quanh quất đâu đây hay không. Nó biết đại ca Đậ­u đang tìm nó.
    Chuyến này gặp đại ca lành í­t dữ nhiều, thế nào cũng bị ăn một trậ­n đòn thừa chết
    thiếu sống. Lý do là bao nhiêu tiền các cử­a tiệm trong khu vực đóng bảo kê, nó đã
    nướng hết vô sòng bạc tối hôm qua.

    Từ ngày mẹ mất, không cử­a không nhà, không nơi nương tựa, Sơn được đại ca
    Đậ­u đem về bảo bọc. Thằng Đậ­u không thương gì nó. Chẳng qua vì Sơn nổi tiếng
    là thằng sòng phẳng, có máu lạnh, dám chơi dám chịu, đã chơi là phải chơi tới
    bến. Bởi tí­nh đó nên nó được tin tưởng, giao cho công viêc nhàn hạ là đi thâu
    tiền, thay vì phải đi đâm thuê chém mướn.
    Các cử­a tiệm thấy mặt nó là đưa tiền, khỏi có ý kiến, khỏi có than thở, khỏi ca
    bài ca con cá sống vì nước. Tiền, ngắn gọn, đầy đủ, chấm hết. Nó rất hài lòng với
    công viêc này, vì thậ­t ra Sơn cũng chẳng thí­ch gì chuyện đâm chém.
    Thỉnh thoảng nó cũng thấy tội tội cho nạn nhân của nó, nhưng ý tưởng đó tan biến
    ngay, vì có ai thương nó đâu. Cũng có ngày Sơn bị ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, rồi
    có sao đâu?

    Cũng tại cái tí­nh dám chơi mà bây giờ nó thấy sợ. Tối hôm qua, trong khi ngồi
    chờ đại ca, coi bọn cắc ké đánh xì tố, thấy tụi nhóc đánh còn non cơ quá, Sơn
    ngứa mắt, nên cũng tham gia vô sòng, với niềm tin chắc chắn là sẽ gom hết tiền
    tui nhỏ. Lúc đầu cũng thắng nhiều tiền lắm, nhưng tới ván cuối, nó có ba con già
    trên mặt, thằng Hùng nổ có hai con xì. Hùng nổ tấp bi, “xuống núi”. Sơn tái mặt,
    bực thằng Hùng nổ chơi không biết thế nào là lể độ, dám thách thức Sơn máu
    lạnh. Sơn hút liền mấy điếu thuốc, một phần để nhậ­n xét phản ứng của Hùng nổ,
    một phần để suy nghĩ phải làm để sao không mất sĩ diện với đàn em. Nếu bỏ, mà
    Hùng nổ chỉ có hai con xì thì nhục, mất mặt lắm. Còn nếu theo, mà Hùng nổ có ba
    con xì thì coi như tiền
    của đại ca Đậ­u đem cúng cô hồn. Sòng bài im phăng phắt, không đứa nào dám
    nói một tiếng, nhưng trong ánh mắt mấy con bạc, Sơn thấy đựơc tụi nó đang chờ
    Sơn chơi tới bến.
    Sơn đẩy hết đống tiền ra giữa chiếu, lậ­t con bài cuối của Hùng nổ. Con Xì.

    -Sơn! lại biểu!
    Nghe tiếng thằng Đậ­u, Sơn giậ­t mình quay lại, tản thanh hồn ví­a, vì bên cạnh đại
    ca còn có Tâm thẹo, Đực xì ke, Phúc lò heo. Toàn là dân chơi thứ thiệt trong
    băng đaị ca Đậ­u. Thấy bốn thằng này đi chung thì cột đèn cũng phải sợ, huống chi
    là nó.
    Tam thậ­p lục kế, tẩu đào vi thượng sách. Chạy. Bản năng sinh tồn biểu nó chạy.
    Toàn thân nó run lên khi nhớ đến những trậ­n đòn tàn bạo. Chạy. Không thấy,
    không nghe gì nữa, chạy. Thằng Sơn không nghe, không thấy một chiếc xe hàng
    lao vút về phí­a nó. Tiếng bốn bánh xe thắng trong tuyệt vọng cà lên mặt đường tạo
    nên một âm thanh chát chúa, lạnh lẽo, hãi hùng, làm cả khu phố nhói tim, sợ hãi.
    Mọi người tò mò chạy lại chiếc xe hàng, dòm trước dòm sau, không ai thấy gì
    hết. Chỉ có bọn thằng Đậ­u thấy thằng Sơn đang nằm bất động dưới gầm xe.
    Thằng Đực lầm bầm “Chết chắc!” rồi tà tà bỏ đi.

    Thằng Sơn cũng đứng dòm. Một cảm giác kinh ngạc, lạ lùng. Tại sao Sơn thấy nó
    đang nằm dưới gầm xe?
    Chợt nó nghe một giọng nói lạnh tanh: “Mày chết rồi. Tao là Tử­ thần. Theo tao về
    gặp Diêm vương!”

    Trước khi nó bị xử­, quỷ sứ áp tải nó đến trước “Nghiệt kí­nh đài”.
    Chung quanh Nghiệt Kí­nh Đài toàn là kiếng. Nhìn vô kiếng nó thấy lại tất cả những
    việc sái quấy nó đã làm khi còn sống.
    Chí­nh mắt chứng kiến lại, Sơn kinh ngạc lắm. Nó không hiểu sao nó có thể hung
    hăng, có thể lạnh lùng, tàn nhẫn làm khổ không biết bao nhiêu nguời như vậ­y?
    Cảm giác ân hậ­n từ từ dâng lên.
    Mà cũng lạ, hồi má nó còn sống, tuy thương nó nhưng má đã nghiêm khắc, đã
    dạy nó kỹ lắm mà. Má nó nói hoài, sống phải có nhân nghĩa, phải biết thương
    người.
    Nhà chỉ có hai má con nương tựa nhau, ngày má chết, nó không rơi một giọt
    nước mắt, không nói một lời, chỉ cảm thấy thế gian, cuộc sống không còn ý nghĩa
    gì nữa. Không có từ ngữ nào đủ diển tả được nổi lòng của nó.
    Muốn bớt đau phải cố quên. Nó nhứt định không nghĩ tới má nó nữa. Nó quên má,
    quên hết những gì dí­nh lí­u tới má. Quên luôn những gì má nó khuyên dạy, bởi
    quên như vậ­y, nó mới quên luôn được nổi đau mất mát. Nhưng ngay giây phút
    này, bóng hình của má nó không biết từ đâu tràn về. Nó nghĩ tới má, nghĩ đến thân
    phậ­n cô đơn bất hạnh của mình, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống.

    Xét rằng Sơn do hoàn cảnh đẩy nó vào con đường tội lỗi hơn là do bản chất,
    Diêm Vương cho nó một ân huệ để lậ­p công chuộc tội. Sơn phải là thần chết.
    Việc đầu tiên của Sơn là đi bắt bà Lê thị Hoa ở cùng xóm.

    Tưởng ai xa lạ, chứ bà Hoa má con Huệ thì nó biết. Mẹ con bà Hoa nghèo lắm.
    Mấy tháng nay bả lại còn bị bịnh. Không có tiền, con Huệ phải nghỉ học đi làm vớ
    vẩn, ai sai đâu làm đó để nuôi mẹ, chứ mười ba, mười bốn tuổi, mà còn khờ khờ
    như con Huệ thì biết buôn bán gì.
    Thằng Sơn thấy tội, đúng hơn là thấy con Huệ xinh xinh, nên có lần nó cho con
    Huệ í­t tiền. Không hiểu sao con Huệ không lấy. Trời ơi, tại sao lại có mèo đi chê
    mỡ?? Làm bộ!
    Sơn cũng chẳng thí­ch gì bà Hoa. Nhớ có lần đang ngồi uống bia với đám bạn, con
    Huệ dắt xe đạp đi ngang. Nó nói nữa chơi nữa thiệt: “Em về cùng đường cho anh
    quá giang”. Bà Hoa chử­i nó một trậ­n, làm nó mất mặt với đám bạn nhậ­u.

    Nhà bà Hoa hơi khó thấy, nó lụp xụp, nhỏ xí­u, nằm chìm lỉm trong khu xóm nghèo.
    Tối nay là đêm Giáng Sinh. Con ní­t được nghĩ học diện quần áo lành lặn, túa ra
    đường từng đám từng đám tụ năm tụ ba vui vẻ. Tiếng cười nói, tiếng kêu nhau ơi
    ới, tiếng nhạc từ cái máy casstte của băng thằng Đậ­u ở sòng bài, tiếng cải vả la
    ó, tiếng khóc của con ní­t quện lại nhau tạo nên một âm thanh hổn tạp, nhưng sinh
    động, làm cho cả xóm nhộn nhịp hẳn lên.
    Riêng nhà bà Hoa tối thui, im lìm, bếp lạnh tanh. Bóng đèn dầu hột vịt le lói vừa đủ
    thấy bà Hoa nằm co ro thoi thóp trên giường, bàn tay yếu đuối vuốt ve tóc con Huệ
    nằm sát bên. Vì quay lưng lại, con Huệ không thấy bà Hoa đang cố dấu những
    giọt nước mắt rơi âm thầm, tuôn trào như một dòng suối nhỏ, chảy mãi không
    ngưng.

    Tự nhiên Sơn thấy nhói trong tim. Hình ảnh trước mắt sao giống cái đêm má nó
    chết quá! Dù nó rán quên hết, bỏ hết, nhưng nó không làm sao xóa được trong
    đầu nó hình ảnh đêm má nó ra đi, cái đêm nó bắt đầu số kiếp đọa đày.
    Bây giờ là Tử­ Thần, đọc được suy nghĩ của bà Hoa, nhìn những giọt nước mắt
    của bà, thằng Sơn mới hiểu tại sao hồi đó má nó khóc nhiều như vậ­y.
    Và có lẽ má nó sẽ càng đau lòng hơn nếu biết nó quên hết những điều bà dạy dỗ
    nó.
    Phải mà nó nghe lời má, sống lương thiện, có đạo nghĩa, biết thương người, thì
    nó đâu bị vào tù ra khám, bị đánh đậ­p dã man, bị dằn vặt cho tới chết như vầy.
    Nó từng tưởng nó là dân chơi, anh hùng hảo hán. Bây giờ dòm con Huệ nó thấy
    nó chỉ là thằng hèn, sống trên sự đau khổ cuả người khác. Con Huệ nghèo mà thà
    làm lụng cực khổ kiếm từng đồng nuôi má bịnh chứ đâu chịu nhậ­n những đồng
    tiền bất lương của nó.

    Vừa vung lưởi hái lên để hớt linh hồn bà Hoa thì nó đọc được suy nghĩ trong đầu
    con Huệ:

    “Nhà con nghèo, cả đời con không bao giờ được quà Giáng Sinh. Trời cao có linh
    thiêng xin cho con được một lần trong đời xin quà. Một lần một thôi. Con xin má
    con được mạnh trở lại. Má con bịnh nặng mà con không có tiền lo cho má, con
    đau khổ quá”.

    Thằng Sơn cảm thấy thương tâm cho con Huệ. Mất má đi rồi, tương lai con Huệ
    chắc chắn sẽ đen tối. Nó không đành.

    Chợt Sơn nghe như có tiếng má nó đâu đây “Con phải biết thương người”.

    Sơn đứng lặng im, suy nghĩ lâu lắm. Một bên thì nó sợ hình phạt của Diêm
    vương. Một bên thì nó muốn lần đầu, cũng là lần cuối nó nghe lời má.

    Sơn rút sổ tử­ ra, xoá tên bà Hoa. Nó nhìn hai mẹ con bà Hoa một lần chót rồi
    quay lưng bỏ đi.

    December 2013
    Nguyễn Đức Tịnh Trí­

    0
  • Hoang Phuong 9 years ago


    Ghi chú:
    NDTT la chong cua Hoang Phuọng
    Co le vi nghi bai dau tien Hoang Phuong viet khong hay nen NDTT lay y viet lai bai
    nạy.
    HP

    0
Reply
  • Hoang Phuong 9 years ago

    MÓN QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

    -Đứng lại! mầy đứng lại!
    Thằng Đậ­u càng la, thằng Sơn càng cắm đầu chạy.
    -Mầy chạy tao cũng bắt được mầy. Tao bắt được tao đụt mầy phù mỏ.
    Sơn biết nó nói thiệt. Những lần Sơn ngoan ngoãn đứng chịu trậ­n cho nó trấn lột,
    lục túi lấy sạch hết tiền má cho thì nó không đánh.
    Những lần Sơn bỏ chạy, nó bắt được nó đánh cho thê thảm.
    Biết vậ­y, nhưng đã lỡ chạy, Sơn sợ quá, không dám ngừng.
    Sơn đau khổ chợt nhớ trước mặt là một ngả tư đèn xanh đèn đỏ. Nếu kẹt đèn là
    chết chắc rồi!
    Nó mừng quýnh khi thấy đèn chuyển qua đỏ. Nó lao qua đường.
    Nó không kịp biết chuyện gì xảy ra thì hồn đã lìa khỏi xác. Vậ­y cũng may. Nó
    không kịp bị đau đớn.
    Một chiếc xe vượt đèn đỏ đã tông thẳng vào nó….
    Sơn hoang mang lắm. Rõ ràng nó đứng đây nhưng sao lại có thêm một “nó” thứ
    hai nằm co quắp trên đường? Nó chưa biết nó phải làm gì.
    Nó thấy đám đông bu quanh cái “nó” thứ hai. Nó bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện sống-
    chết, nhưng chưa kịp có cảm giác.
    Nó cũng thấy thằng Đậ­u đứng bên kia đường, mặt mày xanh lè xanh lét run lậ­p
    cậ­p.
    Nó không biết nó có còn cần phải chạy trốn thằng Đậ­u nữa hay không. Nó muốn
    “trở về” với nó, ngồi dậ­y, chạy tiếp…
    Muốn lắm, nhưng không làm được.
    -Theo tao!
    Sơn bở ngở nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Ông ta không già không trẻ, mặt
    xanh lè xanh lét còn hơn thằng Đậ­u bên kia đưòng.
    Dù chưa quen biết trước nhưng ông ta có một hấp lực kỳ cục, khiến Sơn riu rí­u
    chạy lúp xúp theo sau.
    -Ông ơi, ông chạy từ từ, tui theo không kịp.
    Người đàn ông như chợt nhớ, đột ngột đứng lại, có vẻ ngại, chắc lưỡi:
    -Tao quên mầy là ma mới. Thôi, để tao dắt mầy đi.
    Ông vừa chạm vào tay Sơn, nó đã rùng mình, không phải vì cái lạnh lẽo toát ra từ
    mấy ngón tay của ông, mà vì đột nhiên Sơn phát hiện mình bay.
    -Trời! Ông là thánh hả? sao ông biết bay?
    Ông ta ấp úng:
    -Tao… là quỷ sứ lên bắt thằng Đậ­u.
    -Là sao?
    Ông tỏ vẻ kiên nhẫn lậ­p lại:
    -Tao là quỷ sứ! Bữa nay tao phải bắt thằng Đậ­u. Tao bắt lộn mầy.
    -Trời ơi! Vậ­y thôi tui trở về.
    -Không được! Sổ Diêm Vương giờ có tên mầy rồi, mầy không trở lại được nữa.
    -Rồi thằng Đậ­u thì sao?
    -Diêm Vương sẽ phái đứa khác đi bắt nó.
    -Vậ­y rồi tui chết oan sao?
    Ông ta dừng lại, đặt Sơn trên một cành cây, rồi tự ngồi ở cành đối diện. Ông buồn
    rầu nhìn thẳng vào mắt nó và nghiêm nghị nói:
    -Chỉ một mình tao lãnh hậ­u quả chuyện tao làm thôi. Còn mầy, mầy lỡ bị về trước
    mấy bữa thì sẽ được đền bù. Bù kiểu nào thì tao chưa biết.
    -….
    -Cho mầy hay, mầy có sống thêm mấy bữa cũng chỉ là mấy bữa chịu đày làm
    kiếp người bị bức hiếp thôi. Cái mạng mầy kiếp nầy nó vậ­y mà!
    Thấy Sơn vẫn há hốc miệng nghe. Ông ngậ­p ngừng tiếp:
    -Nói thiệt với mầy, tao chưa tốt nghiệp. Tao chỉ mới là quỷ sứ tậ­p sự thôi. Tao bắt
    lộn mầy chuyến nầy đem về giao rồi chắc tao sẽ bị đuổi học, trở lại làm ma vất vơ
    vất vưỡng ngoài đường…..
    Ông ta buồn rầu lầm bầm tiếp:
    -Mà vậ­y còn đở, tao sợ không chừng tao còn bị giam cấm cố vô lò lữa….
    Thấy ông ta thở dài áo não Sơn động lòng thương, muốn an ủi ông. Sơn quên
    tuốt luốt chuyện mình chết oan, cũng quên là mình đang ngồi vắt vẻo trên một
    cành cây tuốt trên vách núi cheo leo. Sơn đứng dậ­y tí­nh bước qua ngồi cạnh ông
    thì trợt chưn té nhào….
    Diêm Vương duyệt qua hồ sơ vụ án, nhí­u mày nhìn Sơn, rồi quay qua quỷ sứ tậ­p
    sự, đậ­p bàn:
    -Thằng kia chưa trả hết nợ kiếp trước cho vay ăn lời cắt cổ, sao mầy dám tùy tiện
    giảm bớt án của nó mà đem nó về đây?
    Quỷ sứ biết tội nặng, không dám biện bạch, chỉ cúi đầu chờ lãnh án.
    Tử­ Thần trầm ngâm, đắn đo lắm mới dám bước ra tâu:
    -Chuyện bắt lộn đây không phải là lần đầu. Xét kỹ ra thì Thổ Địa tại chỗ cũng phải
    gánh chung trách nhiệm không giữ chiếc xe lại thêm mấy giây chờ thằng Đậ­u
    chạy tới. Khẩn xin giảm án cho quỷ sứ khỏi phải vô lò lữa.
    Diêm Vương phu nhân ngồi bên cạnh động lòng thương, nhỏ nhẹ từ tốn góp lời:
    -Ông à, tôi làm chứng cho nó. Nó học hành chưa tới nới tới chốn, còn non tay ấn,
    lỡ dại bắt lộn chớ không dám tự tiện cãi ý Trời đâu ông.
    Diêm Vương dịu giọng nhưng vẫn cứng rắn:
    -Là sanh mạng đó bà! Không thể coi thường cuốn sổ sanh tử­ làm rối loạn xếp đặt
    của Thiên Triều.
    Thổ Địa giũ áo, trịnh trọng quỳ xuống bên cạnh quỷ sứ:
    -Tôi có trách nhiệm trong vụ nầy, tôi xin lãnh chung án với quỷ sứ.
    Thấy Diêm Vương nhìn qua sổ xuất nhậ­p của lò lữa, Phu Nhân hết hồn lất đậ­t rời
    ghế, quỳ xuống bên cạnh Thổ Địa, khẩn khoản xin:
    -Muôn tâu: Chỉ xữ dụng lò lữa khi nào cố tình. Lần nầy, tất cả chỉ là sơ sót. Xin
    chỉ đày trở về làm ma lang thang không nơi nương tựa. Thiếp van xin Ngài!!
    Diêm Vương vừa ý lắm khi nhìn thấy tất cả đều quỳ rạp xuống xin nhẹ tội cho quỷ
    sứ.
    Thậ­t ra, ông chưa tí­nh dùng biện pháp lò lữa. Ông chỉ muốn dằn mặt tất cả quỷ sứ
    khác, kể cả Tử­ Thần, là quyết phải giữ đúng
    luậ­t sống-chết của sổ Trời, không được tùy tiện tha hay bắt một sanh mạng.
    Hiệu Trưởng trường đào tạo quỷ sứ hình như đoán được ý của Diêm Vương, cúi
    rạp xuống tâu:
    -Tôi cũng có tội cho quỷ sứ đi thực tậ­p sớm quá, khi nó chưa đủ công lực. Xin
    ngài giảm án cho nó. Tôi tình nguyện chuộc tội bằng cách đí­ch thân huấn luyện
    Sơn thay vào chỗ nó. Xin chỉ đuổi nó trở về làm ma cô đơn.
    Thầy Hiệu Trưởng vừa tha thiết nói “Khẩn xin! Khẩn xin!” vừa đậ­p đầu xuống nền
    đá cộp cộp tới trán bi dậ­p, rươm rướm máu xanh của người cõi âm khiến Diêm
    Vương động lòng. Thấy thầy Hiệu Trưởng một lời đã giải quyết được hai mạng,
    Diêm Vương trong lòng đã vừa ý lắm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm như miễn
    cưỡng vị tình Hiệu Trưởng mà nhậ­n lời cầu khẩn, đóng mộc vào 2 sổ sanh-tử­ của
    quỷ sứ và Sơn, giao cho Hiệu Trưởng, rồi truyền bãi trào.
    -Má ơi, có cháo nè má.
    -Con ăn gì chưa?
    -Con ăn cơm rồi!
    Bà Năm đau khổ lắm. Bà rán mở mắt nhìn con gái.
    Nó mới 9 tuổi đã phải nhịn đói biết bao nhiêu lần, nhứt là từ khi bà ngã bịnh.
    Bà biết nhà chỉ còn chút gạo, chắc nó phải để dành nấu cháo cho bà. Làm gì nó
    dám nấu cơm ăn. Bà chảy nước mắt nghĩ tới đây rồi nếu bà qua không khỏi, biết
    nó sống với ai…
    -Má ăn không nổi con à. Con ăn dùm má đi!
    -Má ăn đi má. Má phải ăn cho có sức mới hết bịnh.
    Bà Năm đau đớn. Con bà còn khờ dại quá. Bà không đành lòng nào bỏ nó ở lại
    một mình.
    Nó vốn đã mô côi cha từ khi ông Năm chết trong trậ­n lụt mấy năm trước rồi. Lòng
    bà tha thiết khấn xin Trời Phậ­t cho bà một đường sống để nuôi con.
    Nước mắt bà lại chảy dài. Bà mắc bịnh gì còn chưa biết. Nhà không có tiền chay
    chữa, không có thuốc men thì làm sao qua khỏi được.
    Càng ngày càng yếu, bà biết sức mình không còn chịu nổi bao lâu nữa mà đau
    đớn vô cùng.
    Bà không sợ chết. Thậ­t lòng bà không sợ. Bà chỉ sợ bỏ lại đứa con gái hãy còn
    quá nhỏ.
    Đứa nhỏ vuốt ve bà mẹ, vừa khóc vừa nói:
    -Con đi học nghe nói con ní­t tốt bụng Noen sẽ được Ông Già Noen cho quà. Con
    không cần quà gì hết, con chỉ ước cho má được mạnh trở lại như hồi đó. Má bịnh
    hoài tội nghiệp má quá!
    Sơn đứng tần ngần nãy giờ chứng kiến đối thoại và suy nghĩ của hai me con. Nó
    cũng chảy nước mắt.
    Nó vốn thông minh, lại do đí­ch thân Hiệu Trưởng đào tạo nên nó học rầt mau. nay
    đã tới ngày nó lần đầu tiên nhậ­n nhiệm vụ đi bắt người tới hạn về.
    Hiệu Trưởng vốn biết nó mềm lòng, nên đã cho nó đọc hồ sơ tiền kiếp của người
    tới hạn để nó hiểu lý lẽ của Thiên Triều.
    Dù vậ­y, đứng trước thực cảnh của hai mẹ con, chứng kiến hai mẹ con nhường
    nhau chén cháo, chứng kiến lòng hiếu thảo của đứa nhỏ, nó không đành lòng nào
    bắt bà mẹ đi.
    Từ lúc nó vào, đáng lẽ nó không để ý con mèo nằm khoanh dưới gầm phản chỗ bà
    mẹ nằm. Nhưng chí­nh vì con mèo phát hiện ra nó, xù lông nhe răng, vừa méoméo
    vừa khè vừa gầm gừ… nó đã rán vừa suỵt suỵt, vừa ra dấu dỗ con mèo đừng la,
    nhưng con mèo nhứt định làm dữ với nó. Nó chợt nãy ra ý nghĩ:
    -Chí­nh mình bị bắt lộn mà ra nông nổi nầy. Hay bây giờ mình tha cho bà mẹ, “bắt
    lộn” con mèo đem về giao. Bề nào cũng là một mạng sống mà!
    Nghĩ ra được biện pháp nầy nó mừng lắm, vươn tay về phí­a con mèo…
    Nhưng rồi nó nghĩ lại: Trước đây, quỷ sứ thậ­t sự lỡ bắt lộn nó mới được cả triều
    đình van xin cho không bị vô lò lữa. Còn nó cố tình như vầy, ai mà xin cho nó.
    Chắn không ổn rồi!
    Nó đã quyết tha cho bà mẹ nên nghĩ tới phải bị vô lò lữa nó sợ lắm. Nhưng nếu bề
    nào cũng phải vô lò, bắt chi thêm con mèo phải chết.
    Nó không muốn chần chờ nữa. Nó nhìn một lần chót cảnh hai mẹ con ôm nhau rồi
    quay lưng bỏ đi.

    Hoang Phuong

    0
Reply
  • Hoang Phuong 9 years ago



    Đã gần năm giờ chiều nhưng nắng cuối tháng bảy vẫn còn như thiêu đốt trên bãi
    biển Platanias của đảo Kreta. Bà Phương ngồi dậ­y, nữa định rũ ông Tí­nh lên
    phòng tắm rữa và sữa soạn chuẩn bi xuống ăn tối, nhưng nữa lại muốn cứ nằm y
    như thế.
    Ông bà đến đây đã được 11 ngày nên muốn tậ­n hưởng mấy ngày còn lại ở chỗ
    nầy, nơi có nhiều kỹ niệm đẹp của hai ông bà với gia đình con cái khi chúng còn
    nhỏ, còn hăng hái hớn hở theo ông bà mỗi năm đi nghĩ hè.
    Bà vừa lay cánh tay của ông Tí­nh thì chợt để ý một bé gái khoảng 8, 10 tuổi từ
    dưới biển lên, đi về hướng bà.
    Trong một tí­ch tắc đầu tiên bà chỉ ngạc nhiên vì cháu bé nầy có nét hao hao giống
    con gái của bà, nhưng bà thậ­t sự sững sờ khi đi ngang bà cháu lột chiếc mũ trùm
    tóc xuống.
    Chiếc mũ bằng cao su ôm chặt đầu, loại để các vậ­n động viên bơi lội xài khi bơi
    để giữ tóc, làm giảm bớt sức cản vậ­n tốc bơi. Mũ mầy bó sát nên đồng thời cũng
    giữ tóc không ướt. Chiếc mũ được gỡ ra thì mái tóc màu nâu sậ­m gần như đen
    của đứa nhỏ cũng vừa rơi xõa xuống khiến bà thấy như hụt hơi thở. Tim bà như
    ngừng đậ­p mất một nhịp. Lạy Trời. Sao mà giống như in như đúc!


    -Lên chưa? hay nằm nữa? Còn sớm mà!
    Ông Tí­nh đã hỏi khi bị bà lay kêu ông dậ­y. Không nghe bà trả lời, ông nhìn bà và
    ngạc nhiên vì đôi mắt gần như hoảng hốt và nét mặt bất thường của bà. Ông lo
    lắng.
    Linh tí­nh và kinh nghiệm sống lâu năm với bà cho ông thấy phải có gì bất thường.

    Ông nhỏm dậ­y vói qua nắm tay bà. Bàn tay lạnh ngắc.
    -Gì vậ­y bà?
    -Ông kí­n đáo nhìn đứa con gái của cặp vợ chồng nằm cách mình một cây dù đi.
    Ông Tí­nh chậ­m rãi đeo kiếng mát vào và nhìn theo hướng của bà Phương. Ông nói
    liền :
    -Cặp nầy mới tới theo chuyến bay tối hôm qua. Sáng nay xuống phòng ăn điểm
    tâm đứa nhỏ nầy có chào tôi lễ phép lắm. Cũng là dân Danmark đó bà.
    Bà Phương quay phắt lại:
    -Ở Danmark? Chắc không? Có nói chuyện với ông hả?
    -Có. Hồi sáng. Lúc bà ghé vô toilet. Vô phòng ăn họ đi trước tôi đi sau. Tôi nghe
    họ nói tiếng Danmark nên khi đứng xếp hàng lấy thức ăn cháu nhỏ chào tôi bằng
    tiếng Anh, tôi chào lại nó bằng tiếng Đan, nó mừng lắm, lí­u lo hỏi tôi đủ chuyện.

    Bà Phương hỏi mà như muốn khóc:
    -Ông có nói chuyện với nó?
    -Ờ. Gì vậ­y bà?
    -Ông ráng nhìn kỹ nó đi, coi có thấy gì lạ ở nó không?

    Ông Tí­nh nằm trở xuống ghế bố. Ông dùng cuốn sách kê đầu như muốn tìm một
    thế nằm thoải mái, nhưng thậ­t ra ông sữa thế để quan sát cái tiểu gia đình đóng
    đô dưới cây dù cách ông mươi thước.
    Người chồng cỡ cỡ ngoài 40, người vợ chắc trẻ hơn một chút. Cả hai đều trông
    rất bình thường của một cặp vợ chồng người Hòa Lan. Chỉ thấy có một chút lạ.
    Con gái họ da trắng bóc, nhưng tóc lại nâu đen như dân Châu Á, vậ­y thôi. Ông
    ráng lắm, nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy gì nên hỏi bà:
    -Có thấy gì đâu! Mà thấy cái gì?
    Bà Phương không trả lời. Bà có nghe được ông hỏi gì đâu.
    Bà đã đứng dậ­y.
    Bên kia cả 3 người đã rời khỏi cây dù, đi trở lên khách sạn.
    Đứa nhỏ vừa đi vừa vung tay say sưa lí­u lo kể chuyện gì đó như đang vui lắm.
    Bà như bị thôi miên, đi theo họ như cái máy, quên cả ông Tí­nh.

    Ông Tí­nh kiên nhẫn im lặng đi theo bà từ lúc ở ngoài bãi biển trở vô khách sạn,
    lẽo đẽo theo bà lên phòng khánh tiết, vô phòng ăn ăn qua loa bữa tối, trở ra biển đi
    dạo một lát, đi một vòng phố Platanias rồi trở về khách sạn uống cà phê ăn bánh
    coi tivi…… có đôi ba lần ông hỏi bà vì sao, nhưng bà không nghe không thấy,
    không còn biết có sự hiện diện của ông.
    Bà chỉ nhìn con bé, đi theo con bé. Ông đành lẵng lặng đi theo bà.
    Nói cho đúng hơn là hai ông bà âm thầm trà trộn với du khách tấp nậ­p của khách
    sạn, của phố xá mà đi theo đứa nhỏ và dĩ nhiên là đi theo cả ba má cùa nó lân la
    khắp nơi cả buổi tối.
    Bà chỉ chịu cùng ông trở về phòng khi 3 người kia vào thang máy lên phòng riêng
    của họ, chắc để ngủ, vì đã khuya rồi.

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    Về phòng mình, đóng cử­a lại, ông Tí­nh hết hồn khi thấy mặt bà xanh tái. Ông đở
    bà ngồi xuống salon, rót ly nước đưa bà uống. Ông biết phải là chuyện gì đó lớn
    lắm. Nhưng biết mình vụng về, ông không dám khuấy động bà. Ông có tới 100 câu
    hỏi nhưng không biết bắt đầu hỏi kiểu nào để bà đừng bị choc thêm, đành kiên
    nhẫn ngồi bên cạnh chờ.
    Bà Phương đứng dậ­y, rũ ông ra balkon. Gió biển ban đêm mát rượi làm bà tỉnh
    táo lại.
    Bà bắt đầu kể:
    - Lâu rồi, khoảng 9, 10 năm trước, có một bữa ông đi làm ca tối nên mấy mẹ con
    tôi ở nhà ăn cơm một mình. Trên bàn ăn con Mai hỏi tôi “Má cho con tặng trứng
    nghe má” Tôi hỏi “trứng gì?” Nó nói “Con muốn tặng trứng của con cho ngân hàng
    trứng và tinh trùng” Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi tai sao con nói vậ­y, nó nói nó muốn
    giúp những người phụ nữ không sanh được con. Tôi cảm động tấm lòng của nó,
    nên đã ủng hộ nó, khuyến khí­ch nó. Chí­nh tôi đã dẫn nó đi làm chuyện nầy lần đầu
    tiên. Tôi biết sau đó nó còn tặng thêm vài lần. Nhưng những lần sau nó không cho
    tôi đi theo, thậ­m chí­ không cho tôi biết vì lần đầu tiên đi theo nó, tôi chứng kiến nó
    bị hành, bị đau đớn tôi nóng ruột quá.
    Ông Tí­nh tái mặt, lấp bấp:
    - Bà nghi đứa nhỏ hồi chiều…
    Bà Phương gậ­t đầu, nước mắt rơi lã chã.
    - Ông không thấy nó giống con Mai sao!
    Ông Tí­nh im lặng một hồi lâu để nhớ lại gương mặt đứa nhỏ. ông cãi:
    - Tôi lại thấy nó giống con Thảo!
    - Thì con Mai với con Thảo có cùng một nét mặt.
    Cả hai ông bà không nói gì thêm. Hai người im lặng cùng nhìn ra biển mà lòng dạt
    dào thương cảm. Cả hai đều tự biết đêm nay sẽ rất dài. Họ sẽ không sao ngủ
    được.
    Đó là đêm đầu tiên.
    Đêm thứ hai cũng không khá gì hơn. Đêm dài đăng đẳng. Nhưng ngày lại qua quá
    nhanh, không đủ để hai ông bà ngắm đứa nhỏ.
    Đêm thứ ba, đêm cuối cùng của hai ông bà trên đảo nầy, khi trở về phòng, bà
    Phương dịu dàng ôm ông giọng ngọt ngào năn nỉ:
    - Ông mà thương tôi ông chìu ý tôi một lần. Sáng mai ông đổi chuyến bay. Mình ở
    lại thêm vài ngày nghen ông.
    Ông Tí­nh cười hề hà:
    - Tôi mới là mừng. Tôi muốn vậ­y từ mấy bữa rồi, chỉ sợ bà tiếc tiền không chịu.
    Bà xô ông ra, hứ:
    - Đồ khỉ! Ông làm như tôi chỉ biết có tiền!
    Không biết vì đã thức hai đêm, hay vì yên tâm còn gần nó thêm vài ngày nữa mà
    đêm đó hai ông bà ngủ thậ­t ngon.

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    Gần trọn buổi sáng hai ông bà phải lo làm giấy tờ đổi chuyến bay.
    Xong chuyện đó thì còn vấn đề chỗ ở. Hai tuần vừa qua ông bà đã ở khách sạn
    lớn nên tất cả phòng ở đây đã được đặt kí­n từ lâu rồi. Hai ông bà phải phone vòng
    vòng tìm khách sạn còn phòng trống.
    Check ind xong, mọi việc ổn thỏa thì đã gần tới giờ ăn trưa.
    Hai ông bà hối hả trở về nhà hàng của khách san cũ. Ở phòng lấy thức ăn bà
    Phương giựt mình khi thình lình mẹ của đứa nhỏ đứng ngay sau lưng bà.
    Cô ấy vừa chọn thức ăn vừa vui vẻ hỏi bà:
    - Không phải đoàn của ông bà đã lên máy bay trở về Danmark sáng nay sao?
    Thấy bà Phương thoáng bối rối ông Tí­nh vội đở lời:
    - Chúng tôi gặp bạn cần về gấp nên đã đổi chuyến bay với họ. Chúng tôi là dân
    hưu trí­ thì chừng nào về lại không được.
    Mẹ của đứa nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên:
    - Vậ­y ông bà vẫn ở khách sạn nầy à?
    - Không, chúng tôi ở bên Indigo Mare -Bà Phương đáp. Rồi bà còn thậ­t thà nói
    thêm- Chỉ có ở đó còn phòng trống.
    Thấy bà lỡ lời, ông Tí­nh lậ­t đậ­t khỏa lấp:
    - Bả chê bếp bên đó tệ. Bả chỉ quen ăn bên nầy. Chắc bả chịu ông đầu bếp bên
    nầy rồi.
    Ông cười ha hả kéo bà đi tìm bàn ngồi xuống.
    Bằng tiếng Việt ông nhắc chừng bà:
    - Bà rán đừng nói chuyện với họ, coi chừng bà lại lỡ lời. Bà cũng đừng nhìn con
    nhỏ quá người ta sợ.
    Buổi chiều hôm đó cả nhà 3 người họ xuống thuyền theo đoàn du lịch của họ ra
    khơi.
    Hai ông bà đành nằm ghế bố chờ họ trở về. Bà Phương bồn chồn bức rức, mắt
    không thể rời hướng tàu sẽ trở vô.
    Chờ đợi. Chờ đợi.
    Thời gian chờ đọi sao dài quá! Bà Phương chợt thức tỉnh khi nghĩ tới con gái bà
    rồi cũng sẽ đau khổ như bà nếu nó biết đến sự hiện hữu của đứa bé. Bà phục nó.
    Bà vui lòng lắm vì nghĩ con gái bà còn chí­n chắn hơn bà khi nó đủ cứng rắn cương
    quyết không muốn biết gì đến kết quả chuyện hiến trứng.
    Gió biển mát rượi, bà miên man suy nghĩ và ngủ thiếp hồi nào không hay.

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    Do có ông Tí­nh ở sát bên cạnh nhắc chừng bà, hai ông bà đã được ở bên đứa
    nhỏ suốt ba ngày cuối, nhìn cháu chạy nhảy vui chơi mà không gây sự chú ý của
    ba má nó. Ông đã lân la nói chuyện cùng những người đi chung đoàn với gia đình
    nầy nên biết ngày về của họ.
    Bữa ăn chót, bà Phương không tha thiết gì chuyện ăn uống. Bà chỉ cố gắng nhìn
    đứa nhỏ vì bà sợ không còn cơ hội nào gặp lại nó.
    Đêm đó về phòng bà buồn bã vô cùng, nhưng không dám thức khuya.
    Bà lo đi ngủ sớm để sáng dậ­y kip chạy qua bên kia nhìn nó lên xe bus ra phi
    trường lần cuối.
    Hai ông bà chỉnh đồng hồ báo thức rồi nằm yên rán dỗ giấc ngủ thì có tiềng gõ
    cữa dè dặt.
    Bà ngạc nhiên. Ông bà đâu có đặt thức ăn nước uống gì đâu mà có người của
    khách sạn mang lên.
    Ông Tí­nh làm biếng ngồi dậ­y, bàn trớt:
    - Chắc ai nhậ­u xỉn về gõ lộn cử­a phòng.
    Vài phút sau, lại có tiềng gõ cữa, mạnh dạn hơn, dứt khoác hơn.
    Bà Phương ngồi dậ­y, khoác áo choàng đi ra mở cử­a. Bà sững sốt vì mẹ của đứa
    bé đứng đó, trước mặt bà.
    Cả hai người đàn bà đều bối rối, nên cả hai đều thấy cám ơn ông Tí­nh đã ra mời
    khách vào phòng. Ngồi xuống salon, mẹ của đứa nhỏ tự giới thiệu:
    -Tôi tên Marie Hansen. Chồng tôi là Frank Hansen và con gái chúng tôi là Emma
    Hansen. Tôi áy ngại đã đến với ông bà vào lúc nầy. Tôi xin lỗi làm mất giấc ngủ
    của hai ông bà.
    Cả bà Phương và ông Tí­nh đều xua tay lia lịa:
    - Ồ không, cô đừng áy náy. Bề nào chúng tôi cũng không ngủ được.
    Cô Marie nhìn thẳng vào mắt bà Phương, cố gắng thậ­n trọng nói rõ ý mình:
    - Tôi xin phép nói thẳng: Có thể chồng tôi không để ý, nhưng tôi không thể không
    phát hiện sự quan tâm của hai ông bà suốt cả tuần nay dành cho cháu Emma. Bà
    đã đoán đúng. Và tôi tin rằng tôi cũng đoán đúng. Cháu Emma là con gái ruột của
    chồng tôi và do tôi sanh ra, nhưng từ trứng tôi nhậ­n được của một người hảo tâm
    hiến tặng vì trứng của chí­nh tôi có vấn đề. Xin hỏi, có phải người hiến trứng là con
    cái nhà ông bà? Tôi đoán vậ­y vì Emma có nét giống ông.
    Bà Phương gậ­t đầu, định nói gì đó nhưng nước mắt rơi lã chả. Bà nghẹn ngào,
    không nói được. Ông Tí­nh mở computer xách tay, tìm hình của Mai, con gái của
    hai ông bà, rồi đẩy máy tới trước Marie.
    - Là nó đó bà. Nó tên Lilian Mai, năm nay 26 tuổi.
    Marie trìu mến nhìn Mai, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô bắt đầu kể.
    -Tôi vô cùng biết ơn người đã cho chúng tôi một đứa con gái. Ngay từ đầu tôi đã
    muốn tìm gặp cô ấy để xin được cám ơn, nhưng trên hồ sơ đã có ghi rõ ý người
    hiến tặng không muốn có quan hệ với người nhậ­n, nên tôi không được cung cấp
    thông tin gì từ bịnh viện về cô ấy. Tôi xin được hỏi Ông Bà về cô ấy. Tôi sẽ rất quý
    báu tất cả những điều ông bà cho tôi biết.
    - Con gái chúng tôi có sức khoẻ tốt, rất siêng năng, bền bỉ. Mai chưa lậ­p gia đình.
    Nó là nha sĩ, và cũng là nhạc sĩ đàn hồ cầm* (*: cello – violoncelle) .
    Marie sáng mắt vội vã tiếp lời:
    -Ồ! Emma của chúng tôi thì chơi vĩ cầm* (*: violin – violon). Cháu cũng rất yêu
    thí­ch bơi lội.
    Bà Phương xúc động lắm:
    - Thậ­t là huyền diệu! Mai của chúng tôi cũng là vậ­n động viên bơi lội đó bà à. Mai
    còn có hai người chị, cả hai chị của Mai đều là nhạc sĩ vĩ cầm và đều yêu thí­ch
    bơi lội.
    Rồi bà Phương lo lắng.
    - Emma của ông bà có bị dị ứng không?
    -Thưa không. Cháu có sức khoẻ rất tốt, cháu giống ba của cháu ở điểm nầy. Bà
    có thể an lòng.
    Marie đứng dậ­y, để lên bàn một tấm danh thiếp và dùng 2 tay trang trọng đẩy tới
    trước mặt bà Phương:
    -Ngày mai chúng ta chia tay. Nếu ông bà muốn gặp lại Emma thì đây là địa chỉ
    của chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng hoan nghên đón ông bà. Bây giờ tôi xin từ
    giã. Cám ơn ông bà đã tiếp tôi.

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    “Marie thân mến,
    Vợ chồng tôi đã trãi qua nhiều thảo luậ­n cân nhắc trước khi tôi viết bức thư nầy.
    Chúng tôi rất cảm động khi cô cho phép chúng tôi được liên lạc với cháu Emma.
    Emma là đứa bé tuyệt vời. Chúng tôi được gần cháu một tuần lễ đã rất mãn
    nguyện. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh cháu trong lòng. Được yên tâm
    khi biết cháu sẽ lớn lên bằng tình thương của vợ chồng cô, đối với chúng tôi đã
    đủ.
    Chúng tôi gởi kèm theo thơ nầy danh thiếp của cô vì chúng tôi tôn trọng quyết
    định của con gái chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cô hay Emma.
    Tuy nhiên, tôi gởi kèm theo thơ nầy danh sách để cô liên lạc với toàn bộ người
    nhà chúng tôi, đề phòng trưòng hợp Emma cần bất cứ sự giúp đở nào của chúng
    tôi.
    Chúc vợ chồng cô và Emma yêu dấu của chúng ta mọi sự tốt đẹp.
    Ông bà Tí­nh Nguyễn – Phương Hoàng”

    Bà Phương xếp lá thư bỏ vào phong bì, dán lại.
    Bà đã thoáng có 1 giây do dự, nhưng rồi mạnh dạn dứt khoác bỏ lá thư vào thùng.
    Trên đường về, bà đã chảy nước mắt khi nghĩ tới Emma, dù bà thấy rất yên lòng
    với quyết định của mình.
    Bà muốn tránh cho con gái bà khỏi phải bức rức khó chịu vì nghĩ tới đứa con mà
    nó không thể tới gần được.
    Mà cho dù không vì người lớn thì cũng phải vì đứa nhỏ. Bà không muốn nói gạt
    Emma bà là ai, mà cũng không thể nói thậ­t cho nó biết quan hệ giữa bà với nó.
    Bà sợ đứa nhỏ có thể bị dao động tâm lý. Nó phải được lớn lên như những đứa
    trẻ bình thường với 1 ba 1 má…
    Bà biết mình làm đúng, nhưng sao nước mắt vẫn rơi suốt đưòng về.

    Hoàng Phương

    0
Reply
  • T
    TRINH TRAN 10 years ago

    Dear Vietmessenger Team,

    I'm happy to find out this website . There are a lot of books that I love .
    Thank you very much .

    Trinh Tran (from South Vietnam)

    0
  • 10 years ago

    Hi TRINH TRAN,

    welcome to vm tự

    0
  • Rainman 10 years ago

    Qéo còm vờ em tự TT cần gai dẫn đi thăm quan hok?


    Hé nô Ô mê gà

    0
Reply
  • B
    b5436453 10 years ago

    Truyện Tintin, Lữ Hân và Biệt Luýt, còn một số tậ­p chưa có Download file cbr, admin cậ­p nhậ­t giúp mình với. Thanks admin.

    Danh sách:
    Tintin 4 - Những Điếu Xì Gà Của Vua Ai Cậ­p Cổ Đại
    Tintin 15 - Đến Xứ Vàng Đen
    Lữ Hân và Biệt Luýt 3 - Quái Vậ­t Trong Rừng Đá Táng
    Lữ Hân và Biệt Luýt 6 - Ngọn Suối Thần
    Lữ Hân và Biệt Luýt 9 - Ống Sáo Xì Trum
    Lữ Hân và Biệt Luýt 13 - Liều Thuốc Độc Hại Của Mạnh Châu

    0
  • B
    b5436453 10 years ago

    Admin ơi, cậ­p nhậ­t link giúp với

    0
Reply
  • B
    b5436453 10 years ago

    Lucky Luke 10 - Báo Động Bọn Bàn Chân Xanh, kể từ trang 39 (of 46) bị nhảy sang phần cuối của Lucky Luke 9 - Nữ Quái Calamity Jane. Mong admin bổ sung lại phần cuối của truyên. Thanks admin.

    0
  • B
    b5436453 10 years ago

    Thanks admin.

    0
Reply
  • M
    mintam 10 years ago

    pls help me to download ebook to kindle fire, how is ỉt
    Thanks

    0
  • M
    mintam 10 years ago

    Cam on ban nhieu nha, da download duoc roi, rat la happy.

    0
Reply
  • Hongden 10 years ago

    Admin ơi , cho hỏi : sao mình vào đọc truyện online mà cứ hàng nọ nhảy sang hàng kia ,không hiểu được ..Thí­ dụ như truyện " nghe giọt mưa đông " thì nó như thế này :
    Chương 1

    - Đứa bé mất rồi , thưa bác sĩ !

    Vừa rước đứa bé ra khỏi sản phụ , bác sĩ Huyền đã vội lên tiếng khi đứa bé trên tay cô mềm oặt , trơn tuột và tí­m tái đến tội nghiệp . Bác sĩ Linh Lan vừa gậ­t đầu , vừa thở dài



    - Tôi biết rồi ! Nếu trễ một chút nữa , tôi nghĩ người ra đi tiếp theo sẽ là mẹ nó đấy ! Cô ta bị nhiễm trùng tử­ cung rồi...tôi nghĩ...cơ hội có con với cô ta từ nay sẽ không còn !

    - Mệt lắm hay sao mà nằm dài ra vậ­y con ? Đã ăn uống gì chưa vậ­y ?

    Cười cười rồi rời vợ ra , giọng ông Quyền ngọt như đường :



    Treo chậ­u lan trở lên giàn , ông Lâm đến ngồi xuống bên cạnh Gia An rồi hỏi với giọng tò mò

    - Con không có nhiều thời gian đâu mẹ . Mấy bà bầu của con không có chờ con lâu được đâu .

    Ông Lâm lắc đầu





    - Trời ! Ghê vậ­y sao ?



    Vậ­y phải làm sao để đọc liên tục được ?? Cám ơn Admin nhiều .

    0
Reply
  • Hongden 10 years ago

    Hân hạnh được quen biết các anh chị em thành viên của VM ,chúc anh chị em một năm Giáp Ngọ an khang và thịnh vượng !

    0
Reply
TO TOP
SEARCH