CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • C
    come2learn 12 years ago

    Mình là lí­nh mới tò te, thí­ch đọc sách các thể loại tiểu thuyết, kiếm hiệp, viễn tưởng v.v..., mong đc làm quen với các ban. Mình cũng biết kho sách của VM rất nhiều nhưng cũng mong đc đóng góp thêm để nội dung thêm phong phú, mong các bạn hướng dẫn nhé, mình có các loại epub, prc, pdf cho máy đọc sách, smartphone, tablet...bạn nào cần thì liên hệ mình, mình rất vui lòng chia sẻ cùng các ban.

    0
  • ba-chieu 12 years ago

    Wow vậ­y cám ơn trước

    0
Reply
  • L
    lammydi 12 years ago

    Dang tim kiem sach co cac truyen ngan nhu Phu Dong Thien Vuong, Banh Tet Banh Day, Dua Hau, etc..
    Co doc qua 1 lan tren vietmessenger.com nhung bay gio tim hoai van khong thay
    Ai biet xin chi dum
    Cam on nhieu nhe

    0
Reply
  • nguyenbinhthuong 12 years ago

    Chào các bạn

    Trong các bạn có ai biết nơi nào cho download miễn phí­ những chuyện sau đây. Tôi cũng đã tìm trên mạng này, nhưng không thấy. Hay là tôi chưa rành rẽ?

    Những chuyện có tên dưới đây. Chuyện đã được dịch sang tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được. Chuyện chưa dịch và bằng tiếng Pháp, Nga v...v... thì chắc phải 10 năm mới xem xong.

    Les Miserables
    War and Peace
    Dr. Zhivago
    All Quiet on the Western Front

    Cám ơn rất nhiều,

    Nguyễn Bình Thường

    0
  • mailfish 12 years ago

    Les Miserables in english http://vietmessenger.com/books/?title=lesmiserables

    Les Miserables in vietnamese http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn0ntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn

    War and Peace in english http://www.munseys.com/book/4518/War_and_Peace

    War and Peace in vietnamese http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nmn0n3n31n343tq83a3q3m3237nvn

    Dr. Zhivago in english http://literaturepdf.files.wordpress.com/2009/12/boris-pasternak-doctor-zhivago.pdf

    Dr. Zhivago in vietnamese http://vietmessenger.com/books/?title=bacsizhivago

    All Quiet on the Western Front in vietnamese http://vietmessenger.com/books/?title=phiataykhongcogila



    0
  • nguyenbinhthuong 12 years ago

    Mailfish:

    Cám ơn bạn đã bỏ chút thời giờ để chỉ dẫn.

    Nguyễn Bình Thường

    0
Reply
  • nguyenbinhthuong 12 years ago

    Chào các bạn:

    Đã từ lâu tôi tìm mua quyển chuyện tình cảm có tựa đề Tuổi Ngọc do nhà văn Nhậ­t Tiến viết.

    Có bạn nào biết xin vui lòng chỉ dẫn.

    Cám ơn rất nhiều,

    Nguyễn Bình Thường

    0
  • B
    bookworm 12 years ago

    Nhậ­t Tiến có tác phẩm Tay Ngọc xuất bản 1968, hình như chưa được tái bản ở hải ngoại, chắc bạn phải tìm ở VN

    Còn Tuổi Ngọc là tờ báo và nhà xuất bản sách thiếu nhi của tác giả Duyên Anh

    0
  • nguyenbinhthuong 12 years ago

    Chắc là Tay Ngọc. Lâu quá tôi không nhớ rõ. Xin thành thậ­t cám ơn Bookworm. Chắc phải nhờ người nào đó tìm kiếm dùm thôi. Tôi đang sống ở quê người.

    Một lần nữa xin cám ơn Bookworm.

    Nguyễn Bình Thường

    0
Reply
  • NguoiTho 12 years ago

    CHÍNH-NGHĨA

    Em hỏi anh về nước Việt quê anh,
    Và gậ­t đầu ra vẻ cảm-thông nhanh;
    Nhưng anh biết: em không hề chú-trọng
    Mà chỉ hiếu-kỳ vớ-vẩn chuyện xung quanh.

    Anh hỏi thế này (quá đáng không nao?):
    Em nghĩ thế nào về cuộc chiến hư hao
    Dai-dẳng nhất và đầy mâu-thuẫn nhất
    (Dân-ý ngại-ngần, hùng-chí­ lao-đao)?

    Đừng kể gì năm-vạn-tám vong-thân!
    Đừng kể gì trăm-tám tỷ phù-vân!
    Sự-thể ra sao? trong ngày qua đắng xót:
    Hội-chứng di-lưu về xã-hội, tinh-thần...

    Em cảm nghĩ gì khi có kẻ rêu-rao:
    "Thiếu Chí­nh-Nghĩa!" Em phản-ứng ra sao?
    (Trong lúc An-Ninh, Lợi-Quyền nước Mỹ
    Dù ở đâu trên thế-giới cũng gồm bao!)

    Mỹ tiêu-trừ Phát-Xí­t Đức, giúp Tây-Dương!
    Mỹ chậ­n đường Quân-Phiệt Nhậ­t, cứu Đông-Phương!
    Không để Liên-Xô lấn xâm Tây-Đức!
    Và Triều-Tiên cho Hoa-Cộng nới biên-cương!

    Lẽ tất-nhiên phải tốn kém phần nào
    Để đạt cuối cùng Quyền Lợi Tối-Cao!
    Nếu họ phân-trần là "Không Chí­nh-Nghĩa"
    Chỉ là vì họ đã lỡ-làng bỏ cuộc binh-đao!

    Em hãy chờ xem! Mỹ sẽ lại lu-bù
    Can-thiệp mỗi Vùng, yểm-trợ từng Khu:
    Trung-Đông, Phi-Châu... có phù, có chống,
    Hết "Lạ! Xa!", "Không hiểu rõ quân thù!"

    Đấy! Hoa-Kỳ đang chuộc lỗi của ngày qua!
    (Cương hay nhu: do chiến-thuậ­t mà ra!)
    Thế-Giới Tự-Do phải phục-hồi thể-diện
    Để chứng-minh Chí­nh-Nghĩa thuộc về ta!

    THANH-THANH



    JUST CAUSE

    You asked me to tell about my native land,
    And you made as if you did all understand;
    But, I was aware you gave to it no priority,
    Except to amuse yourself with your curiosity.

    Would it be too demanding if I asked back
    Your opinion on the war that became a crack
    As the longest and most controversial conflict
    To bedevil and cause people to contradict?

    Do not mention the fifty-eight-thousand lost,
    One-hundred-and-eighty-billion dollars cost,
    And the way it happened in that painful past,
    Its social and mental syndrome thence to last.

    Just tell me what you feel, think, and react
    When they claimed lack of Just Cause a fact
    While National Security and Interests' scope
    Is asserted to include anywhere on the globe!

    Why not to let Europe for the Nazis to take,
    And Asia for the Mikado militarists to invade,
    And West Germany for the Soviets to fool,
    And South Korea for the Red Chinese to rule?

    Of course, the States had to pay some prices
    To win and gain the biggest and best slices!
    Thus, they had recourse to "No Just Cause!"
    Only because they came to a defamed pause!

    Wait and see! I bet, it will be taking actions
    To intervene for and against certain factions.
    The Middle East, Africa... the cons and pros:
    No more "Far! Strange! Misjudging the foes!"

    Now, you have got it: It is remedying things!
    Iron fists? velvet gloves? just tactical swings!
    The Free World must win to redeem its pride
    And justify that the Just Cause is on our side!

    THANH-THANH
    1992

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    SHANNON


    Hello! Shannon!
    Ta chào em ngắn ngủi,
    Ta vui mừng khi thấy bước em qua.

    Hi, Shannon!
    Ta chào em lần nữa,
    Em trở lại, nhìn! Đôi mắt thiết tha!

    Này cô bạn trẻ tuổi đời non nớt,
    Hình bóng nào đang nhen nhúm tim em.
    Chàng tuổi trẻ tài hoa,
    Hay chàng tuổi già tốt bụng,
    Có chàng nào đã nói tiếng yêu đương?

    Mỗi lần em đến đây,
    Ta cầm bàn tay thơm mát,
    Ta hôn tay em sao thấy mặt đỏ hồng?
    Mắt em chớp làn mi cong vút,
    Ta nhìn em nghe xao xuyến trong lòng.

    Em hồn nhiên tuổi trẻ,
    Hai mươi năm đời rạng nét hoa xinh.
    Bờ môi em ướt gợi tình
    Dáng liễu ngọc thướt tha bờ tóc xõa.

    Ôi suối tóc vàng trinh nguyên mùi con gái,
    Lại một lần ta cũng vuốt tóc em.

    Này Shannon, làm sao ta quen nhau?
    Lần đầu tiên ta ngắn ngủi câu chào,
    Em đáp lại ta bao lời ý nhị...
    Rồi mở cặp da tìm cây bút,
    Em viết vội vàng hai chữ Dieu-Shannon.
    Nét chữ học trò, ta nghe gió véo von!

    Đời ta cũng đã từng yêu mến,
    Biết bao bông hồng đã khuấy đục tuổi hoa niên.
    Ta cũng thường mang niềm đau của cát,
    Bao gót giày đã dẫm nát đi qua.

    Nay to xót xa nhìn lại tuổi già,
    Ta đau đớn xua đi hình bóng em lảng vảng.
    Này người bạn nhỏ, Shannon ơi!
    Đừng oán trách,
    Em là thiên thần, ta chỉ là quỷ sứ Satan!

    Rồi buổi tan việc hôm qua,
    Ta biết em chờ đợi,
    Em cố đợi chờ, ta cố kéo việc bâng quơ.
    Lén nhìn em ta thấy sao tội nghiệp,
    Trái chí­n thơm tho sao nỡ hững hờ?
    Thôi, xin em đừng đợi chờ!

    Buổi tối đó ta về nằm yên không ngủ,
    Ta mơ màng, ta lén gọi tên em:
    Shannon!

    08-20 TRẦM TƯ Mậ¶C




    SHANNON


    Hello, Shannon!
    I gave you a brief salute,
    With great pleasure when seeing you pass on.

    Hi, Shannon!
    I greeted you again on route,
    And you looked back! Eagerly your eyes shone!

    Hey, my young friend, at that age so green,
    Arising in your mind what images have been?
    The refined talent, youth,
    Or the elderly, kind-hearted in truth,
    Which one has talked of love with a good grace?

    Each time you came to this place,
    I held your sweet-smelling hand at it to aim,
    I kissed it, why your face grew red with shame?
    You blinked, your eyelashes up curved,
    I looked at you and how I felt my heart stirred.

    You are innocent at the tender age,
    Twenty years old, life is at its blossoming stage.
    Your wet lips appear to sexually excite,
    Your graceful figure, hung hair seem to invite.

    Oh your streamed golden hair with girlhood scent,
    Once more I also stroked it, a natural bent.

    Well Shannon, our acquaintance how did we make?
    The first time, a brief greeting for courtesy’s sake,
    And you replied with words so nice,
    Took a pen from the briefcase, and wrote concise
    But clear quickly two words Dieu-Shannon so cute
    The schoolgirl handwriting, what a pleasing beaut!

    I have in my life fallen in love so many a time,
    And so many a nymph have plagued my prime.
    I have often suffered the suffering of sand too,
    How many heels have trampled upon it to pass, ooh!

    Now that I painfully recognize my advanced age,
    I desolately try to dispel your obsessive image.
    Then, Shannon, my young little friend!
    Please do not resent.
    You are an angel, but I only am an evil spirit!

    And after office hours yesterday – I knew it,
    You were trying to await me,
    But I tried to stay at work longer as if carefree.
    Casting a furtive glance, I felt sorry so much;
    The fruit is ripe, why I coldly declined to touch?
    No, I implore you, do not wait on!

    That evening I lay still and could not sleep as such,
    I dreamed, I whispered your name, my icon:
    Shannon!

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    TÔI CÒN NỢ


    Tôi còn nợ tổ tiên, đất nước
    Việt Nam ơi, không lúc nào khuây
    Nhiệt huyết sôi tình yêu tổ quốc
    Súng gươm chưa thỏa chí­ rồng mây.

    Tôi còn nợ công cha nghĩa mẹ
    Biển Ðông kia không thể sánh cùng
    Thái sơn cao và dày nào kể
    Cuộc đời con trót nợ tang bồng.

    Tôi còn nợ cuộc đời nhân thế
    Góp phần lo bảo vệ sơn hà
    Trách nhiệm nặng thân trai thế hệ
    Phải lưu vong xa cách nước nhà !

    Tôi còn nợ vợ con, bè bạn
    Ðời người sao giới hạn thời gian !
    Hạnh phúc chưa tròn, vui chưa vẹn
    Ðể vợ con bằng hữu trách than.

    Tôi vẫn nợ và tôi còn nợ
    Nợ đồng lân, nợ đến mai sau
    Từng thế hệ tiếp theo thế hệ
    Nhìn Việt Nam đổi sắc thay màu.

    Hoài bão trong tôi chưa toại nguyện
    Việt Nam còn khốn khổ gian nan
    Tự do, dân chủ bao giờ đến
    Dân tộc Việt hết cảnh lầm than.

    Ngày đó cờ vàng bay phấp phới
    Lòng dân thơ thới nỗi hân hoan
    Sống lại một thời xưa sáng chói
    Dìu nhau về với Mẹ Việt Nam !

    ÐỨC HỒ



    I AM STILL INDEBTED


    I am still indebted to my ancestors and nation.
    Oh Vietnam! why I can never soothe my frustration?
    My love of our fatherland fervently boils in my blood
    The military service had not satisfied my aspiration.

    I still owe my dad and my mom for their kindness
    So deep that the Pacific Ocean’s depth is a dubiety.
    The high and big Mt. Everest isn’t worth mentioning;
    My life is burdened with duties towards society.

    I am still indebted to the world,
    Having to contribute to the defense of my land.
    A he-man of the times with heavy responsibilities,
    I have had to live in exile to maintain my sand.

    I am still indebted to my family and friends,
    But how time limits human life.
    Happiness isn’t yet complete, joy neither perfect,
    So I am reproached by buddies, kids and wife.

    I am in debt and still in debt,
    Owed to neighbors, even to future peers.
    Generation succeeds generation
    To witness Vietnam change its colors and spheres.

    Innate ambitions haven’t been fulfilled;
    My country has still been pushed into malposition.
    When will Liberty and Democracy come true
    For my compatriots to end their wretched condition?

    On that day our national yellow flag will proudly fly,
    Our people’s heart and soul rejoice at its height;
    And reveling in reviving the old bright times
    We expatriates return to our Motherland in delight.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    CON NHỚ NGÀY CHA ÐI TÙ


    Con nhớ ngày cha đi tù
    mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ
    gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ
    con đói cha ơi!

    Trạc phân bò năm ấy đội qua sông
    nước ngậ­p ướt tràn xuống môi con mặn
    sông vô tình vẫn trôi bình lặng
    bão tố cha ơi! Bão tố tơi bời!

    Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi
    cong người xuống, mẹ gồng trên vai hẹp
    gánh cả giang sơn, đầu trần, không dép
    mẹ thẫn thờ, lảo đảo gọi tên cha

    Năm tháng đi qua, năm tháng đi qua

    mẹ vẫn nép cuộc đời trong rơm rạ
    con giấu tuổi thơ vào nỗi buồn lớn quá
    gánh tháng ngày tát cạn biển thời gian

    NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
    ( Viet Nam)



    THE DAYS DAD GOT IMPRISONED


    How harrowing were the days dad got imprisoned:
    Mom could hardly sleep, got her eyes wet, rings wizened.
    Gnawing the tiny rootstock Mom spared for me: how sad!
    I was so hungry, dad!

    The cow feces I bore on my head across the river,
    Wetted, dripped from the basket, salted my lips.
    The heartless stream was still flowing to make me shiver.
    Oh dad! such storms had risen to break life into chips.

    After the flood, mom dried the damp hay nearly kaput;
    Humping her back, she carried on either slender shoulder
    The burden of family responsibility, bareheaded, barefoot;
    She staggered, listlessly calling for dad, the householder...

    Months had thus slipped away, and years gone by;
    Mom still hid and rested her life in thatch, straw and slime.
    I concealed my youth in such sadness as the immense sky,
    Shouldering my days struggling to drain the sea of time.

    Original by NGUYEN THI BICH NGOC
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    CÔNG ƠN SINH DƯử NG


    Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể,
    Con nuôi Cha Mẹ con kể từng ngày.
    Lẽ thường đầy dẫy xưa nay,
    Buồn cho thế thái, ngán thay nhân tình
    Ơn dưỡng dục sao đành quên lãng,
    Đức sinh thành chớ mảng thờ ơ...
    Công Cha trời biển, hững hờ ?
    Nghĩa Mẹ sông núi, dại khờ gác bên !
    Ơn cúc dục chớ quên món nợ,
    Đức cù lao phải nhớ khúc nhôi.
    Biết chăng từ thuở chào đời,
    Ngày đêm Cha, Mẹ khôn ngơi một giờ
    Con đau Mẹ bơ phờ lo lắng,
    Suốt năm canh thức trắng vì con...
    Thân ve ngày một héo hon,
    Nghìn trùng ân nghĩa con còn nhớ không?
    Cha sớm tối ước mong con giỏi,
    Để ganh đua học hỏi tinh tường.
    Mai sau bia đá bảng vàng,
    Đẹp lòng cha mẹ lại càng vinh thân.
    Cha không quản xa gần bươn chải
    Dẫu cực thân vẫn phải gắng công.
    Đến ngày dựng vợ, gả chồng,
    Trăm cay nghìn đắng một lòng vì con.

    24/4/1997 TRƯỜNG GIANG


    FILIAL PIETY


    “Parents’ merits like the sky and the sea always remain,
    But children’s repayment is about to boast and complain.”
    That is the abounding habit of behavior so bad:
    How such feeling is depressed! How such way is sad!
    Who gave birth to you, do you have the heart to forget?
    Who brought you up, how can you have neglected as yet?
    Fathers’ flesh-and-blood love, one should not ignore.
    Of Mothers’ dedication, nobody should think no more.
    Nurturance does not naturally care about nescience,
    But one ought not to slight any emotional experience:
    Since being born, the baby has been quite cherished,
    Day and night parents trying to do what they wished.
    If children got sick mothers also got gaunt, tense
    Through the long night staying awake worried hence
    In agonizing anguish day after day crushed by grief:
    Such sentimental attachment would you omit as lief?
    And fathers always earnestly expect and try their best
    To see their kids progress, of education stand the test,
    Pass exams, obtain rolls of honor with names entered in:
    Their parents’ hope to satisfy and their own end to win.
    Your Dads spared no pains round the clock striving
    To make a living though burdensome but life-giving trying
    Until they married you off and you left for all quarters
    Despite their endless suffering, dear sons and daughters!

    Original by TRUONG GIANG
    Translation by THANH-THANH





    .

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN


    Công cha như núi Thái Sơn
    Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé
    Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ.
    Ðất nước tôi dâu bể nử­a đời người
    Tôi lên mười đất nước đã chia đôi
    Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới
    Kể từ đó cuộc đời như đổi mới
    Nhưng khắp nơi vẫn khói lử­a lầm than
    Những chàng trai không một tiếng phàn nàn
    Vào trậ­n địa như đi vào cuộc sống !

    Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng
    Chưa gặp cha con đã chẳng còn cha
    Mẹ dạy con mà nước mắt chan hòa
    Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước
    Vì phậ­n sự cha quyết không lùi bước
    Lấy thân mình để đền nợ non sông.

    Con bây giờ coi như tạm thành công
    Có dân chủ có tự do phát biểu
    Nhưng nhiều lúc lòng con như chợt hiểu
    Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !
    Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây
    Nghe con hỏi lòng Mẹ đau như cắt
    Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt
    Không tự do ta chẳng thể là người
    Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười
    Mẹ sung sướng vì chúng ta được sống
    Chữ dân chủ với cha là giấc mộng
    Con viết vào bài vị để thờ cha.

    HUỆ THU



    DAD’S MERIT IS LIKE MT. EVEREST


    “Dad’s merit is as immense as Mount Everest!”
    That verse since a child I had known with zest,
    But now heard again makes tears start to my eyes.
    My country has been half of my life in hard times,
    Partitioned in two when I was just ten years of age.
    The mothers poured from the North in a critical stage
    And thenceforth began in the South to revive;
    But everywhere anguish continued from war to derive:
    The young men with neither complaint nor regret
    Rushed into the battlefields, their hopes on life set.

    You were born, not in time yet to build dreams rather,
    Not seeing your father yet, you already had no father.
    I your Mom brought you up, in tears educated you kid:
    Dad loved me, loved you – and loved Vietnam sacred,
    Fulfilling his duty, not yielding an inch of ground,
    Using his body to pay his debt to the country bound.

    Now that you might be said to have got some success
    Enjoying democracy, liberty, being free to express,
    Yet sometime in your innermost you suddenly understand
    Why I your mother had to leave home for this land!
    I surely felt heart-broken ̶ my deep grief increased
    When as a child you naïvely asked why Dad deceased.
    Oh my child, Freedom has its though high price,
    But without it we cannot be human beings so nice.
    On Father’s Day, watching the smile of each of your chit
    I am happy because we are able to live a life fit.
    The word Democracy with Dad was such a dream:
    Write it on his votive tablet to honor him as we mean.

    Original by HUE THU
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    TƯỞNG NHỚ CHA
    Thành kí­nh dâng hương hồn Cha yêu quý


    Con lên phi cơ bay về vùng biển
    Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
    Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
    Con bỏ xứ lái tàu bay về biển

    Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
    Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
    Ðể đau thương tràn khắp một ngày
    Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt

    Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
    Cha soát từng giọt máu trở về tim
    Bao nhiêu năm qua mòn mỏi trông tìm
    Vẫn thấp thỏm “con đã đền nợ nước”

    Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
    Nhậ­n hung tin cha lìa bỏ cõi đời
    Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
    Con muốn khóc sao bậ­t cười hoang dại

    Mười tám năm sau không lần trở lại
    Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây giờ
    Ðất khách quê người lạc lõng bơ vơ
    Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo

    Cha ơi cha ! Lòng con giông bão
    Những lời cha khuyên bện lại thành vòng
    Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
    Ðể nhiều lúc bặm môi rướm máu

    “Ðất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
    Cố trở nên người hữu dụng cho đời
    Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
    Gương đảm lược của tiền nhân còn đó”

    Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
    Sống lưu vong nuôi hy vọng quay về
    Nhưng năm qua tháng lại ê chề
    Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý

    Cây bậ­t gốc một phần tư thế kỷ
    Thân cây héo khô trồng ở xứ người
    Có quê hương mà chẳng có một nơi
    Không có lối cho con trở về trú ẩn

    Con lên phi cơ bay về biển
    Về Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
    Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
    Sợ bậ­t khóc máu sẽ trào theo lệ thảm

    YÊN SƠN


    IN MEMORY OF MY FATHER
    reverently dedicated to my dear Dad’s spirit


    Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
    I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
    When that April national calamity forced me to flee
    I left our country piloting my plane to the sea.

    Parted from parents because of the bloodshed,
    So many years in high wind and heavy rain overhead
    And finally came flooded with distress one day
    I did not know it was the last goodbye for ever to say!

    Oh, dear Dad, how could I know, on your part
    You wished each drop of blood to return to your heart.
    So many years you had desperately inquired after me
    Anxiously fearing a “killed in action” notice to see.

    Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
    I learned the sad news that you had passed away:
    I became numb with grief, tears unable to flow;
    I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.

    For eighteen years afterwards, I have not once returned
    And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
    In this foreign land how I feel an unsuitable location:
    Days after days only to think of means of sustentation.

    Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
    Your precious admonition has since spun into coils
    To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
    So that times I compress my lips blood to ooze to bind.

    “The country is in ruins! To strive to be a worthy man
    You must try to become useful through your life’s span!
    Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
    To our ancestors’ heroic examples that are still there!”

    Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
    About living in exile while nurturing the hope of return.
    But days have passed and months elapsed, shamefast,
    My hair has turned grey but the ocean is still vast.

    Like a tree for a quarter of a century uprooted already
    Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
    Having a homeland but not having a space
    For me to get back to find a sheltering place!

    I boarded the plane to head towards the waves
    To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
    I was staggered and tried to restrain my pain
    For fear of bursting into tears mixed with blood stain.


    Original by YEN SON
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • S
    smeeoanh 12 years ago

    Có ai đã từng xem bộ tiểu thuyết tình cảm Việt Nam, mình không nhớ tên truyện lẫn tên tác giả, chiir biết 2 nhân vậ­t chí­nh trong truyện có tên là Minh Nhậ­t và Đông Nhi, ai biết thì nói cho mình với, mình đang tìm truyện này

    0
  • S
    smeeoanh 12 years ago

    Trời, chẳng có ai trả lời hết trơn hà, hiccc

    0
  • mailfish 12 years ago

    chắc smeeoanh nhớ lộn tên rùi, chỉ có Minh Quân và Đông Nhi trong truyện Chuyến Đò Tình Yêu của Diệu Hạnh thui

    smeeoanh vào đây đọc http://vietmessenger.com/books/?title=chuyendotinhyeu

    0
  • S
    smeeoanh 12 years ago

    Mình không nhớ nhầm đâu, chắc chắn là 2 nhân vậ­t chí­nh tên là vậ­y, truyện bạn nói vói mình là không phải, vì truyện đó mình đọc cách đây mấy năm rồi, truyện hay lắm, muốn tìm đọc lại nhưng quên tên mất tiêu, uổng ghệ Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều, vì cũng có người trả lời câu hỏi của mình, chứ mình hỏi cả tháng rồi mà chẳng ai trả lời cả, chắc là kiếm không ra rồi,

    0
Reply
  • Babipig 18 years ago

    Lâu quá hông có time vô coi chùa, cho nen hong có a chance to say "Hello" to all the new members.


    Babi welcome all of new members hope you all find something interesting in VM

    Còn old member cung welcome luon and thanks for stayhing with us

    Hope you all enjoy


    0
  • ThườngSơn 18 years ago

    Cha chả hổng biết Babi học ở đâu mà nhiều sáo ngữ quá vậ­y ??

    0
  • Babipig 18 years ago

    TS,
    Babi hoc từ chatroom đó, hông biết ai chỉ cho Babi nữa

    0
  • ThườngSơn 18 years ago

    Babi hoc o chatroom nao dzị? Chỉ cho Thường Sơn với

    0
  • Babipig 18 years ago

    hồi xưa học ơ vietchat đó, and cai chatroom gi đó, quên mất tiêu roi

    0
  • ThườngSơn 18 years ago

    Quên mất mà cũng nói nữa ........ làm người ta tưởng ....

    0
  • Babipig 18 years ago

    TS tưởng gì vay??????

    0
  • nguoithutam 13 years ago

    hi babie

    0
  • babipig 13 years ago

    Hello nguoithutam, Welcome to chùa VM

    0
  • nguoithutam 13 years ago

    Hi babie,
    babie lan ky qua, hay babie khong vao chat room de 8 dzoi ban be huh

    0
  • Rainman 13 years ago

    Hellooooooo bébi nhỏ xí­u

    0
  • Babipig 13 years ago

    hehehe I know, tải vì đi lặc đường

    Busy quá, hỏng có time vao chùa đẽ quét sân

    Raiman, anh khoẽ hỏng lâu quá hong nói chuyẽn vói anh đó

    0
  • Babipig 13 years ago

    nguoithutam heheehhe là ai vãy kìa heheeh chác chán la
    quen babi roi heheheeh

    0
  • nguoithutam 13 years ago

    NTT moi sign up thui, thay Babi dzui dzuui nen said hi,
    Babi o dau dzay? NTT o Los Angeles

    0
  • babipig 13 years ago

    Babi cũng õ Los Angeles

    0
  • nguoithutam 13 years ago

    Baby o thanh pho nảo vi Los Angeles county lon lam, NTT o gan chua Dai Loan, HH

    0
  • Babipig 13 years ago

    NTT Babi o Temple City

    0
  • nguoithutam 13 years ago

    oh, cung gan thọi chac babi o gan duong Balwin(Home Depot huh). NTT cuoi tuan sang som hay den Bally de work oụt Hom nao moi babi di an pho Paster nhe. Ntt sang chu nhat 7am di work out o Bally

    0
  • Hoangduocsu 13 years ago

    Phỡ Pasteur dời về Atesia rồi, Hds. thí­ch lai rai ở Phong Dinh restaurant...hehehe...hi all...

    0
  • Rainman 13 years ago

    Dia VN R dan di an dung pho Pasteur, lau wa hong con nho dau.
    Sorry ko chao hoi, heheh ban biu wa.
    Goi TriAm: R van con nho wan cafe dó
    Hoi con be PIG: IU DUONG SAO ROI?
    Hoi con FISH: co gi lam cho R choi voi, cuoi nam gap o SanJose hen
    Hen ong than Wild, ko say ko ve
    hehhe

    0
  • mailfish 13 years ago

    cuối năm ? san jose ? ngày mấy tháng mấy man ? giáng sinh fish ở new york, let me know, would love to meet up with you man

    0
  • E
    everydaytoread 12 years ago


    Mình mới gia nhập hôÌ£i
    Chào các thành viên nha

    0
  • mailfish 12 years ago

    chào everydaytoread

    welcome to vm tự, cụng ly

    0
Reply
  • T
    thach.tran 12 years ago

    Có ai có bộ Độc Cô Quái Khách để đánh lại đây không ? Thêm nữa ... Nếu mình
    muốn dịch lại truyện mà viết rồi được không ? Thí­ dụ bộ Thần Điêu Đại Hiệp rất hay,
    nhưng dịch dở quá,

    0
  • mailfish 12 years ago

    Bạn có thể đọc Độc Cô Quái Khách ở đây:

    http://vietmessenger.com/books/?title=ddoccoquaikhach

    còn Thần Điêu Đại Hiệp thì trên mạng có 2 bản dịch rồi bạn oi

    0
  • T
    thach.tran 12 years ago

    Cám ơn fish nhiều

    0
Reply
  • 19 years ago

    There once was a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence.

    The first day the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. He discovered it was easier to hold his
    temper than to drive those nails into the fence....

    Finally the day came when the boy didn't lose his temper at all, he told his father about it and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone.

    The father took his son by the hand and led him to the fence. He said,"You have done well my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. You can put a knife in a man and draw it out. It
    won't matter how many times you say I'm sorry, the wound is still there." A verbal wound is as bad as a physical one.
    *******************
    Trong chúng ta, mấy ai được hoàn hảo ...không từng "lỡ lời" gây sự buồn phiền đến cho người khác ...nhất là những người thân thương của mình , phải không các bạn ? NN cũng không ngoại lệ ... NN cũng đã nhiều lần phạm phải lổi lầm này ... ...nên ...sẳn đây, NN gữi lời "xin lổi" cùng tất cả những ai đã buồn phiền NN ...dầu biết rằng "sorry isn't enough" nhưng mà NN sẽ cố gắng thậ­n trọng hơn trong tương lai

    0
  • ThườngSơn 19 years ago

    Wow!! Đọc xong cái nầy mới thấy Thường Sơn tui cũng có lỗi vô số lần trong cuộc sống cho tới ngày hôm nay ... sighs..! Nhưng biết làm sao được, bởi vì mình còn là con người chưa phải là thánh nhân ... dẩu sao biết say sorry là đã nhậ­n ra lỗi lầm còn hơn những người không biết say sorry... Điều quan trọng là đừng tái phạm

    0
  • hotice 19 years ago

    Chào Bác NN và bác Trường Sơn nhé , các bác khoẻ hết chứ ...có ai còn nhớ nhóc này không vậ­y .Đọc bài viết của Bác NN xong, chắc là nhóc núp trong cái studio luôn quá, vì nhóc lầm lổi đã từ chân lên đến tóc rồi, biết fải làm gì nếu sorry is not enough .....

    0
  • mailfish 19 years ago

    Thường Sơn nói đúng, xin lổi mà còn tái phạm thì xin lổi chi há, mà xin lổi chí­ rút đinh ra như NN nói hông đủ đâu nha, phải lấy wood putty trét vô lổ rùi mua sơn quét hàng rào rùi trồng hoa xung quanh mới chịu á

    0
  • ThườngSơn 19 years ago

    Cám ơn Fish khen Thường Sơn nói đúng nha,
    Fish cho Thường Sơn hỏi chuyện nầy nha... Như mình phải mua cái disk nào để làm cho cái website của riêng mình chạy nhanh hơn không ? Fish rành lắm có thể nào chỉ chi Thường Sơn không?
    Cám ơn trước..

    0
  • mailfish 19 years ago

    Hello Thường Sơn, web site mình nằm ở server cho nên nhanh hay chậ­m là tùy ở server, nghỉa là tùy computer của người ta

    Thường thường personal web sites dùng 'shared server" củng đủ chạy khỏi cần "dedicated server".

    shared server : 1 server hosting many web sites.
    dedicated server : 1 server hosting 1 web site . expensive.

    Fish thấy web site của Thường Sơn dùng free server nên hơi châm. Free server là 1 "shared server" chạy mấy trăm web sites cho nên chậ­m . Nếu mình dùng free server thì đừng có load nhiều hình (graphics) quá .

    Bây giờ phần đông mọi người dùng DSL hay broadband connection nên web sites load rất nhanh .

    Sorry nút nhạc, we turned this topic into tech support, rút đinh heh mọi người

    0
  • ThườngSơn 19 years ago

    Thường Sơn cám ơn Fish nha. Chúc ngày nào Fish cũng được vui vẻ, khoẽ re, khỏi cần lo lắng chi hết vẩn có $ và em gái thương yêu ghé thăm đều đều

    0
  • mailfish 19 years ago

    heh cảm tạ Thường Sơn, ngày nào fish củng vui vẻ, không có ma ám ảnh, không có gái hành hạ, không có tiền khỏi lo chôn cất ..chi? có vủng nước bơi qua bơi lại mát mẻ rồi heh

    0
  • ThườngSơn 19 years ago

    Chổ bạn bè mà Fish khách sáo cám ơn cái gì chứ ... TS suy nghĩ kỷ mới biết Fish sợ anh em chia bớt sự giàu có của Fish, cũng như có nhiều em, nhưng muốn hưởng một mình hihihi
    Yên chí­ đi Fish, TS không dám đụng chạm tới bất cứ cái gì thuộc về Fish hết á, chỉ biết ngày ngày gỏ mõ tụng kinh thôi hè
    Vì trái tim của TS không còn lành lặng như hồi mới vào đời ... hihihih

    0
  • mailfish 19 years ago

    heh heh Thường Sơn, 1 ngày fish được hưởng 3 con giun, fish chia cho Thường Sơn 1 con nhe, chấm mắm gừng nhậ­u béo lắm heh

    0
  • ThườngSơn 19 years ago

    Giun cũng bổ lắm đó Fish, nhưng dù sao cá vẩn ngon hơn giun đó

    0
  • mailfish 18 years ago

    heh Thường Sơn, cá béo ăn mới bổ chứ, cá lòi xương như fish ăn mắc cổ họng á

    0
  • ThườngSơn 18 years ago

    Hihihi, Thường Sơn đâu có nói là ăn Fish đâu nè, chỉ nói là ăn cá thôi mà , thế gian này thiếu gì cá không xương... hihihi

    0
  • bichngan 18 years ago

    Cá không xương là cá gì vậ­y TS, con cá của ser chắc chỉ làm kiểng mà ngắm thôi, ăn vô sẽ mắc bịnh "ghét con gái"

    0
  • ThườngSơn 18 years ago

    Cá không xương thì thí­ dụ như : Cờ "Cá ngựa" thì cá ngựa không xương, cá độ không xương, cá phi lê làm sẳn ở chợ Đại Hàn không có chút xường nào hết á

    0
  • em chịu Chơi 18 years ago

    hihihihihi

    0
  • pepperygrace 12 years ago

    i totally agree.. words linger.

    0
Reply
  • adie 21 years ago

    Brown Eyes

    As I sit here in this crowded room, the waves of laughter shift with time as the tide in the dawn.

    The people bloom forth in each one's particular radiant beauty, as do daisies kissing the spring.

    But my only thoughts are of your brown eyes. Those that looked at the world with innocence, truth and honestly spoke to me in the language of friendship or so I thought my eyes have heard it. Two visual spheres resting, abiding in their sea of brown - - that entered into the mind of a child but clasped the soul of a man. So unprotected, unknowing... they see hate, they tear in sadness, they close to darkness.

    Yet in the shadows of night, your eyes light my way to happy. I find my path through confusion by dipping into my memory and painting the picture of care so often shown - - yet not meant to be - - in your eyes.

    As I prepare to leave the crowded room, now filled with smoky haze and deafening voices, I keep remembering the words that accompanied the look... the look in your eyes

    0
  • babipig 20 years ago

    sis, í­ts been a long time, heheeh where have you been, sis hong con on yahoo nua ha heheeh, how is everything á, and how was your thanksgiving, heheheeh I am so behide á heheehh, long time hong có vo day, heheeh vo lai rui, hinh nhu la hong thay ai het, heheeheh

    0
  • pepperygrace 12 years ago

    wow.. nice work.

    0
Reply
  • babipig 13 years ago

    Mói đi coi Twilight Saga. Still have one more part to go. Cant wait for the
    Part 4

    Coi Hết 3 parts roi

    Part 1 Twilight
    Part 2 Twilight New Moon
    Part 3 Twilight Saga E

    Anyone like these kind of movie like I do ? Toan la con nit coi hong a heheeh

    0
  • mailfish 13 years ago

    hahaha trời phim này chỉ có con gái với con ní­t coi thôi, pê đê wá

    0
  • babipig 13 years ago

    Hehehee alot of girls and women coi đó fish, I was kinda surprised to see so many girls and women di coi phim nay, therefore, heheh I didnt feel weird at all or pê đê gì cã

    I actually love the movie so much

    part 4 se moi fish đi coi together

    0
  • pepperygrace 12 years ago

    really? there's part 4? or is it just the part 2 of the movie breaking dawn?

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 12 years ago

    TẠ ƠN MẸ

    (Viết thay lời những người con gốc Việt
    gử­i đến các bà mẹ Hoa Kỳ đã dày công dưỡng dục)

    Tạ ơn Mẹ, người không cùng huyết thống
    Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây
    Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày
    Nuôi con lớn bằng tình thương máu mủ

    Tạ ơn Mẹ vì con mà lam lũ
    Ngày qua ngày trong xưởng máy, nhà kho
    Làm thêm giờ cho con được ấm no
    Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ

    Khác ngôn ngữ như ngăn thành, cách lũy
    Mẹ dỗ con bằng ánh mắt, vòng tay
    Mẹ gốc Âu, con gốc Á, khổ thay
    Con là nợ, vì đâu mà mẹ gánh!

    Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh
    Có lũ người hung ác tựa sài lang
    Nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bạo tàn
    Đưa cả nước trở lại thời trung cổ

    Cũng từ đó con như chim mất tổ
    Tuổi còn thơ đã bỏ mẹ, lìa cha
    Xuống thuyền đi trong nước mắt nhạt nhòa
    Đem tí­nh mạng gử­i trên đầu ngọn sóng

    Nhờ ơn Mẹ như trời cao biển rộng
    Con mới còn sống sót đến ngày nay
    Được nên người trên đất nước thứ hai
    Niềm hãnh diện cho cả hai dân tộc

    Trong hồn con mẹ rạng ngời ánh đuốc
    Sáng bậ­p bùng soi mỗi bước con đi
    Lời Mẹ hiền con sẽ mãi còn ghi:
    “Là dân Mỹ, nhưng đừng quên gốc Việt!”

    Dâng lên Mẹ đóa hồng tươi thắm thiết
    Chứa tình con từng cánh đỏ yêu thương
    Mai con về quì hôn đất quê hương
    Càng nhớ đến ngàn công ơn của Mẹ.

    VŨ ĐÌNH TRƯỜNG



    THANK YOU, MOTHER!
    (To American adoptive mothers who
    heartily fostered children of Vietnamese origin)

    Thank you, my white-skinned golden-haired mother
    Who are not of the same bloodline as me or the other
    But you fished me out of the abyss a refugee errant,
    Adopted and fostered me with the love of a parent.

    Thank you for having taken such painstaking jobs
    Days after days in warehouses and workshops,
    Toiled and moiled extra hours to make me undeterred,
    And stayed up late to teach me each English word.

    Pushing language difference as a bad barrier aside,
    You soothed me with your look warm and arms wide.
    You are an Westerner and I an Easterner, how rare,
    I was such a heavy debt, you volunteered to bear!

    You knew well that I came from that unhappy land
    Where there were many a ferocious and fiendish band
    Who invaded the South and confined people to cages,
    Brought the whole nation back to the Middle Ages.

    Since then I had become a nestless nestling in qualm
    In childhood to leave Dad and separate from Mom,
    I got into the fleeing boat with hot tears dripping wet
    Risking my life entrusted to wave crests full of threat.

    Thanks to your high-sky and vast-ocean love, my fay,
    That I could survive until I can achieve success today
    And become a dignified human in this second home,
    A pride for both our peoples under the azure dome.

    You are so shining in my soul the glittering torchlight
    To enlighten each of my steps scintillating in the night.
    Your virtuous advice I will always remember of course:
    “Be American but don’t forget your Vietnamese source!”

    I respectfully offer you this fresh gorgeous bright rose
    Suffused with my affection in each red petal to enclose.
    On my repatriation kneeling to kiss my native soil soon
    I will bear in mind thousandfold your precious boon.

    Original by VU DINH TRUONG
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 12 years ago

    CHÚA PHỤC SINH


    Chiều nay anh tìm về nước Chúa
    trong lễ Phục Sinh của Người .
    Có một người quen mà lạ:
    em lạc trong dàn đồng ca .

    Chúng mình không nhậ­n ra nhau
    vì Chúa đã trị vì tất cả:
    buồng tim trản đấy nước Chúa,
    chẳng còn khoang nào cho anh.

    Anh chờ trước cổng thánh đường,
    chút hy vọng cuối cùng anh nhóm thành ngọn nến.
    Nhưng em đã tan vào cộng đoàn dân Chúa;
    cô đơn anh về với đêm...

    Chúa dạy con chiên hãy mở tim cho người
    rồi yêu thương đồng loại .
    Trái tim con chỉ đủ sức yêu nàng,
    Và trong khoảnh khắc này, nàng có yêu con?

    Chúa phục sinh, em cũng phục sinh.
    Biết ngày mai em có trở lại đời thường
    với buồn vui của cuộc đời trần thế
    để nhậ­n ra nhau sau giấc mộng thiên đường?...


    NGUYỄN NGUYÊN THANH
    (Đức-quốc)



    JESUS RESURRECTED


    This evening I searched my way to God’s range
    Where they were celebrating Easter, his morale.
    There I found the one familiar but now strange:
    That was you who had strayed into the chorale.

    We did not recognize one another at this hour:
    Everything God had reserved the right to oversee.
    Your ventricles were saturated in God’s power,
    Not a tiny cavity in your heart was saved for me.

    I waited for you at the gate in front of the church
    With a glimmer of my hope I kindled a candle;
    But you had already dissolved in the lambs herd;
    I returned into the night my loneliness to handle.

    God has taught his disciples: thou open thy heart
    To love thy fellow humans all to live in chime.
    Well, my heart is able only to love her, how tart!
    Oh Lord, but does she love me right at this time?

    Jesus was resurrected, and you were too tonight.
    I wondered if tomorrow, to revert, you would deem
    To recognize in life, with vicissitudes though trite,
    One another, ourselves, after the paradise dream?


    Original by NGUYEN NGUYEN THANH
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • N
    nhtrchi 12 years ago

    Cơn mơ biển ( tt) - Truyện ngắn của Phan Trang Hy

    Cơn mơ biển (tt)

    Cả xứ đều lo âu. Liệu có thể đánh tan Gió. Quan tể tướng Lạc Hầu Tiên bước ra
    tâu :
    - Muôn tâu, theo thần nghĩ, đối với Gió ta không thể dùng sức mà thắng được
    đâu, phải dùng mưu mới có thể thắng được.
    - Các ngươi nghĩ ta dùng mưu gì ?
    Mọi người im lặng nhìn nhau …
    Tiếng nhạc vẳng đưa. Mùi hương thơm từ phí­a Tây toả đến. Hương lan, hương
    huệ thơm ngát cả xứ. Âu Cơ ngự đến thăm chồng. Cả quần thần đứng im chào
    Tiên Nữ Âu Cơ.
    Âu Cơ nghiêng mình thi lễ :
    - Thiếp xin chào chàng. Bấy lâu cách trở, lòng thiếp nhớ khôn xiết. Chỉ mong gặp
    chàng cho thoả lòng thương nhớ.
    - Ta cũng vậ­y ! Lòng dạ có khác gì nàng đâu. Bụng cũng nhớ mong nàng từng giờ
    từng phút.
    Tiếng nhạc, tiếng trống đồng hoà nhịp. Hội mừng Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp
    gỡ. Cuộc vui vầy chưa dứt, quân vào cấp báo :
    - Muôn tâu ! Gió lại đánh quân ta. Hùng Vương và Thần Kim Quy xin khẩn báo.
    Âu Cơ lo lắng :
    - Con chúng ta có sao không hở chàng ?
    Lạc Long Quân vẫn không tìm ra cách chống lại Gió. Người triệu tậ­p quần thần tìm
    phương cách cứu sinh linh. Lạc Hầu Tiên Tể Tướng bước ra tâu :
    - Theo thần nghĩ nên tìm cách chiêu hiền đãi sĩ để tìm người tài đức trị Gió.
    Lạc Long Quân và cả triều thần bằng lòng với mưu của Tể Tướng.
    Nhiều người hiền tài vẫn không thắng được Gió.
    Một ngày kia, có một đạo sĩ từ Đông Thắng Thần Châu đến. Đạo sĩ yết kiến Lạc
    Long Quân. Cả xứ Lạc Long vui mừng khôn xiết.
    - Thậ­t là may cho giòng giống Lạc Hồng. Được đạo tiên giúp đỡ thì đất nước này
    còn phước đức. - Lạc Long Quân cười nói.
    - Không dám ! - Đạo sĩ lên tiếng - Bần đạo là kẻ tu hành, được lệnh của Bạch
    Ngọc Kinh đem chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế đến.
    Một hương án được xây tức tốc. Lạc Long Quân, Âu Cơ cùng quần thần quỳ xây
    mặt về Huỳnh Kim Khuyết đón nghe lời của Thượng Đế.
    Không khí­ trang nghiêm. Trầm hương tỏa thơm cả xứ Lạc Long. Mọi người lắng
    nghe chiếu chỉ.
    “ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế – Giáo đạo Nam Phương rất đau lòng khi Gió tàn
    phá đât nuớc Lạc Hồng.
    Các con ơi ! Lòng ta thường hướng về các con, mong các con trở thành người
    tốt. Không phải là ta không diệt nổi Gió đâu. Nhưng ngặt nỗi luậ­t Tạo Hoá vậ­n
    hành phải chịu vậ­y.
    Gió cũng là một Thiên Thần. Gió có tài phép mà các vị Thiên Thần khác không thể
    đánh được. Chỉ còn cách các con cầu viện các Thần đem Gió đi xa, rồi xây thành
    đắp lũy ngăn chặn sự tàn phá của Gió.
    Bấy nhiêu thôi. Các con khá phụng mạng”.
    Sau khi tiễn đạo sĩ về, cả triều thần họp bàn, cứ người cầu viện các Thiên Thần.
    Các Thiên Thần sẵn lòng giúp. Thần Mặt Trời làm nắng lên, nhưng không đun nóng
    bầu khí­ quyển. Thần Mưa tìm cách tưới những làn nước dịu dàng… Các Thần đã
    kéo Gió ra khơi xa. Tiếp đến, Lạc Long Quân, Âu Cơ cùng triều thần chọn địa thế
    để ngăn thành đắp lũy làm hàng rào vững chắc chắn Gió.
    Kế hoạch xây dựng thành lũy được Lạc Long Quân giao cho các Tiên thực hiện.
    Địa điểm xây thành về phí­a Bắc của Non Nước.
    Các Tiên đã dùng đất đá từ dãy Trường Sơn để xây thành. Nhiều sọt đất đá được
    chuyển trong nhiều ngày, nhiều tháng đã tạo nên dãy núi nằm dài soi mình bên
    biển. Đó là dãy núi Tiên Sa - Tiên đã xuống trần dựng nên núi. Dãy núi này tục gọi
    là Sơn Trà, chả là trước đây khi dựng xong núi, các vị Tiên đã trồng một giống trà
    quý từ Đông Thắng Thần Châu do vị đạo sĩ tặng trước lúc chia tay. Nhưng ngày
    nay, giống trà ấy đã mất hẳn vì lũ khỉ ở núi phá. Từ đó dãy núi được mang tên là
    Núi Khỉ. Nhưng tên này í­t người gọi.
    Trong thời gian xây thành đắp lũy, các Tiên đa tình thường xao lãng công việc.
    Những tiếng hát của các Tiên Cá ngoài khơi đã quyến rũ họ. Những đêm tối trời,
    tiếng hát du dương cứ mời gọi. Các Tiên bị cuốn hút bởi giọng hát tuyệt vời của
    biển. Và rồi, họ đến với tiếng hát, tâm tình với tiếng hát. Các Tiên ném vội vội vàng
    vàng những sọt đất đá xuống biển để đến với tiếng hát tạo thành những đảo, cù
    lao. Bỏ những sọt đất gần bờ, các Tiên vội bay đến tiếng hát ngoài khơi xa – Cù
    Lao Chàm tạo thành từ đó. Có những Tiên tiếc vàng, muốn đem vàng tặng cho các
    nàng Tiên Cá, thế là các vị đem vàng ra biển xa để dâng tặng cho tiếng hát ngọc
    ngà. Khi nhìn đắm đuối những mỹ nhân ngư khoả thân, các Tiên sững sờ buông
    những sọt vàng tạo nên Quần Đảo Hoàng Sa.
    Thành lũy đã xây dựng xong, Gió không còn tàn phá như trước nữa. Lạc Long
    Quân lấy làm hài lòng. Các Tiên, một số quyến luyến cảnh biển, một số không thể
    dứt tình với các nàng Tiên Cá, họ xin được ở lại trấn giữ Sơn Trà, Lạc Long Quân
    thương tình cho số Tiên đó ở lại.
    Nhiều đêm các Tiên bay từ Tiên Sa ra thăm các nàng Tiên Cá. Nhưng kẻ ở non
    cao, người ở biển sâu, nên họ không thể gần nhau mãi được.
    Nhiều đêm các Tiên không ngủ được. Tình yêu đã dằn vặt, thôi thúc trái tim nồng
    cháy của họ.
    Tiếng hát nhờ con sóng đưa vào bờ. Tiếng hát ngọt ngào, cay đắng, nghiệt ngã.
    Nghe tiếng hát, các Tiên thương nhớ các nàng khôn nguôi.
    Tình yêu làm cho họ sáng suốt. Chỉ có tình yêu chân thậ­t làm cho những người
    yêu nhau sáng suốt. Tất cả các Tiên dưới sự lãnh đạo của Tiên trưởng đã tìm
    cách bắt nhịp cầu giữa họ với các nàng Tiên Cá. Họ đào một khe nước nhỏ chảy
    từ núi Sơn Trà, lượn lờ trong bờ cát, đổ ra biển. Con khe đã thông núi với biển.
    Và các nàng Tiên Cá, những lúc nhớ Sơn Trà, nhớ nơi người yêu của mình ở, đã
    bơi vào bờ, theo khe nuớc nhỏ đến tậ­n chân núi cùng các Tiên tình tự. Khe nước
    nhỏ chứng kiến những kỷ niệm đẹp của tình yêu và từ đó được gọi là Mỹ Khê.
    Cũng nhờ khe nước đẹp, các nàng tiên cá trút bỏ lốt cá, trở thành những người
    vợ hiền ngoan của các Tiên. Họ sinh con đẻ cháu sống ở vùng biển này.
    Bây giờ, ở đây, chỉ có tiếng hát của biển, gợi nhớ một thời mộng đẹp của tình
    yêu :
    Đâu vô tình với em anh
    Biển Đông mãi mãi như tình đôi ta
    Biển em biển anh mãi là
    Như đầy chung thuỷ sáng loà tình yêu
    Nhớ thương sóng tí­m sắc chiều
    Bâng khuâng mặn vị tình yêu vĩnh hằng…
    Tiếng hát một thời hoà nhịp những con sóng ngàn năm mãi vỗ bờ thương nhớ…
    8. Đi dọc bờ biển từ Sơn Trà đến Non Nước, ta nhìn không chán mắt bởi cảnh
    bình thản của rừng dương. Nhiều bạn trẻ lý thú cảnh yên bình của vùng biển. Qủa
    thậ­t vùng này đẹp quá. Đẹp nhưng vẫn hùng vĩ bởi núi Sơn Trà, Non Nước. Đẹp
    mặn mà, ấm áp. Trước đây, vùng này có một khe nước nhỏ rất đẹp chảy từ Sơn
    Trà về, đổ ra biển. Nước trong vắt, mát lành. Cái khe nước len lỏi đem dòng nước
    hiền hoà của núi rừng về hoà nhậ­p biển. Ngọt- mặn quyện chặt nhau như tình
    chồng vợ. Ngọt- mặn quyện hoà cùng nhau để có những đứa con xinh xắn, dịu
    dàng, cường tráng. Cái khe nước đẹp ấy đây chỉ không còn vì con người đã san
    lấp để xây những cao ốc.
    Tiếng cười đùa dưới biển vọng lên hoà với tiếng gió. Từng đôi trai gái đi dạo trên
    bờ. Những người đi dạo thậ­t bình thản. Họ bước rất nhẹ, chầm chậ­m trên cát,
    như thể họ sợ rằng buớc mạnh sẽ đau bờ. Những trai trẻ là sôi động nhất. Họ
    chạy, họ nhảy. Họ hí­t thở không khí­ trong lành của biển. Đôi chỗ họ tung bóng,
    mình dí­nh đầy cát, nhưng họ chơi một cách nhiệt tình. Chỉ có kẻ tắm dưới nước
    biển là kỳ diệu nhất. Họ hoà với biển.
    Tháng ngày rồi sẽ trôi đi. Cuộc đời ngày mai sẽ khác hôm nay. Có thể ngày nào
    đó cháu con sẽ xây dựng những ngôi nhà đẹp trên vùng biển này. Và rừng dương
    có thể bị thu hẹp. Nhưng cháu con sẽ làm những điều tốt đẹp. Chắc cháu con sẽ
    làm đẹp vùng biển này.
    9. Ánh nắng buổi trưa gay gắt. Từ nhà ra biển, Hoàng phải băng qua một bãi cát.
    Hình như có ai đi về phí­a anh. Anh nghe rõ tiếng gọi của bóng dáng ấy.
    - Hoàng ơi ! Hãy đến đây ! Hãy đến với bác đi Hoàng ! Bác là bác Nghỉ của con
    đây. Hãy đến đây đi Hoàng.
    Hoàng sợ. Hay là ma hiện hình lúc đứng bóng. Muốn chạy, nhưng chân anh luýnh
    quýnh, lí­u quýu như lún sâu trên cát. Tiếng vọng thôi thúc anh.
    - Hãy đến đây, hỡi con trai yêu quý của ta !
    Không cưỡng nổi chí­nh mình, anh đi đến bóng dáng ấy. Trước mắt Hoàng là ông
    Nghỉ. Giọng ông mơ hồ :
    - Con lại đây !
    Hoàng bình tĩnh :
    - Dạ ! Con đến đây. Có điếu gì không bác ?
    - Có đấy. Có rất nhiều chuyện để nói cùng con.
    Hoàng không khỏi thắc mắc :
    - Chuyện gì đấy hở bác ?
    Đột nhiên ông Nghỉ hỏi :
    - Con có sợ ta không ?
    - Việc gì con phải sợ. Bác là bác Nghỉ. Khộng lẽ bác doạ con !
    - Thế con muốn cùng ta nói chuyện không ?
    - Dạ.
    - Thế thì theo ta !
    Hoàng đi theo ông Nghỉ. Tất cả sự vậ­t hiện hữu như nhoà đi trước mắt Hoàng.
    Anh như đang sống trong một cõi khác. Chỉ còn hàng dương liễu, rừng dương liễu
    xanh ngút ngàn. Dương liễu trên đầu anh, dương liễu dưới chân anh. Bên trái,
    bên phải đều là dương liểu. Hai người cứ đi, đi hết cây dương này đến cây
    dương khác. Anh như cảm nhậ­n hơi thở của đất trời toả từ lá dương. Tiếng đất
    thầm thì bên tai anh. Anh ngợp trong dương liễu. Mặt trời toả trên rừng dương
    liễu. Mặt tròi làm dương liễu xanh thêm. Tiếng ru trên rừng dương toả từ mặt trời
    xuống.
    Những cành dương rung rung như muốn bay lên bầu trời xa kia.
    Hoàng nghe tiếng tình yêu, điệu nhạc tình yêu của Mặt Trời, của dương liễu. Ôi
    tình yêu ! Tình yêu đã đưa bờ dương liễu lớn nhanh, xanh xanh thêm lên dịu lòng
    người. Tình yêu làm vùng đất này ấm lên, rực rỡ trong màu xanh hạnh phúc.
    Hoàng như muốn lộn vòng trong vòng quay của quả đất quay xung quanh mặt trời.
    Anh thấy trước mắt là dương liễu. Nơi đâu cũng là những bờ dương xanh trong
    nắng vàng tươi toả hiền hoà từ mặt trời xuống. Ôi, dương liễu xanh. Mặt trời rực
    rỡ hào quang trên màu xanh dương liễu. Dương liễu xanh dịu dàng trong màu
    nắng tình yêu …
    Ông Nghỉ đậ­p vai anh :
    - Mơ mộng gì thế con ?
    - Đâu ? Con có sự mơ gì đâu ! - Anh nói trong ngạc nhiên – Nhưng sao cảnh vậ­t lạ
    quá , kỳ diệu quá !
    Ông Nghỉ chỉ mỉm cười. Họ tiếp tục đi quanh những cây dương liễu. Trước mặt
    họ như là thấp thoáng những ngôi mộ lặng yên. Cả hai người cũng lặng yên lắng
    nghe sự lặng yên của trời đất.
    Hoàng vẫn không tin ở mắt mình. Cuộc đời như thực như hư. Bóng ông Nghỉ nhoà
    đi, rồi hiện chờn vờn trong nắng. Anh đang ở dưới nắng, dù là mùa khô khốc,
    nhưng anh cảm thấy không nóng bức. Anh đang cùng ông Nghỉ đi. Anh ngoan
    ngoãn bám chân ông.
    - Này con, bác sẽ đưa con đến xứ sở An Lạc ! Con đi không ?
    - Dạ ! - Ngừng giây lát, anh nói tiếp – Con cũng có lần đến đó nhưng không vào
    được xứ sở ấy.
    - Thế à ! Con theo ta thử­ xem.
    Hai người cứ đi. Đi mãi …
    - Trước mắt họ là màu sáng rực của xứ sở An Lạc. Giống như những lần Hoàng
    mơ thấy. Anh muốn chạy vào đó. Muốn được yết kiến Lạc Long Quân.
    Anh chỉ luẩn quẩn, quẩn quanh. Thấy ông Nghỉ đó mà anh nào theo được. Anh hét
    to lên :
    - Đợi con với nào !
    Ông Nghỉ đứng yên. Anh thấy rõ, anh muốn chạy vào, nhưng chỉ là sự quanh
    quẩn, quay vòng trong bước chân anh. Anh bắt tay lên miệng làm loa gọi :
    - Làm sao con vào được ?
    Bóng ông Nghỉ lại đến bên anh chép miệng :
    - Ờ nhỉ, làm sao con vào được xứ này, Xứ này chỉ dành cho những người thậ­t sự
    là con-người-yên-nghỉ. Còn con…
    - Con ra sao hở bác ? - Hoàng ngạc nhiên hỏi.
    - Con ấy à ? Con chưa thậ­t sự là con-người-yên-nghỉ thì làm sao con vào được.
    Lỗi hoàn toàn ở bác.
    - Thế phải làm gì bây giờ hở bác ?
    - Bác sẽ đưa con về.
    - Không , con không muốn về. Con muốn vào xứ sở An Lạc.
    - Không được đâu !
    - Con sẽ vào !
    Hoàng chạy bừa vào, nhưng anh bị hất ngược ra. Anh chỉ chạy vòng quanh ông
    Nghỉ. Tiếng vọng từ xứ sở An Lạc đến bên anh :
    - Hỡi con người. Các ngươi phải thậ­t sự là con-người-yên-nghỉ mới có thể vào xứ
    sở An Lạc.
    Hoàng bậ­t khóc. Ông Nghỉ hỏi :
    - Việc gì con phải khóc?
    - Thấy xứ sở An Lạc mà không đến được, lòng con buồn lắm. Con muốn biết ở
    đấy có những gì ?
    - Có những gì à ? Đủ cả. Nhưng tất cả đều yên nghỉ, đều tịnh, tịnh đến độ như
    không có gì cả.
    Hoàng thắc mắc :
    - Con không hiểu gì cả.
    - Con không hiểu vì con chưa phải là con - người – yên - nghỉ.
    - Nhưng con muốn hiểu rõ ở xứ sở An Lạc có những gì ? Bác hãy cho con biết
    những gì xảy ra với bác ở đó ?
    - Bác không muốn nói, nhưng với con, bác coi con như con trai, bác sẽ nói cho
    con hiểu về bác ở xứ đó.
    - Chắc là vui lắm phải không bác ?
    - Không vui-không buồn. Chỉ yên - nghỉ - mà - động.
    - Nghĩa là làm sao ?
    Ông Nghỉ ngồi tựa bên cây dương liễu, Hoàng ngồi kế bên. Ông nói tiếp :
    - Nghĩa là ở xứ sở An Lạc con người cũng phải làm, phải học.
    - Bác làm những gì ? Bác học những gì ?
    - Nhiều điều phải làm, làm bao giờ cho hết, đó là điều thiện có ghi trong luậ­t pháp.
    Nhiều điều phải học, học giờ cho hết, đó là điều thiện có ghi trong luậ­t pháp.
    - Chắc là Lạc Long Quân dạy bác học.
    - Người không dạy mà thực là Người dạy.
    - Không dạy mà thực là dạy ?
    - Đúng thế ! Bác chỉ học những điều có trong luậ­t pháp và làm theo.
    - Luậ­t pháp có nhiều không hở bác ?
    - Nhiều mà í­t. Sách là luậ­t pháp rất nhiều, nhiều đến độ cao hơn ngọn Hy Mã. Đủ
    loại luậ­t pháp từ Đông sang Tây. Rất nhiều…
    - Thế sao gọi là í­t ?
    - Ấy, đó là điều đáng nói. Tất cả các luậ­t đều nêu quyền và bổn phậ­n của con
    người.
    - Con không hiểu bác nói gì ? Sao lời lẽ của bác khác ngày xưa ?
    Ông Nghỉ ôn tồn nói với Hoàng :
    - Bác vẫn là bác Nghỉ của con kia mà ! Còn chuyện bác nói với con là do bác học
    được đấy.
    - Bác khác xưa nhiều lắm ! Con … Con không ngờ bác có những ý nghĩ như vậ­y !
    Con không thể hiểu nổi.
    Hoàng ôm đầu. Anh bứt tóc. Anh không hiểu hết được lời lẽ của ông Nghỉ. Anh
    bức tóc mãi. Tóc nằm trong tay, anh choàng tỉnh. Anh đang ngồi dưới gốc cây
    dương.
    Cơn mơ đã qua. Chỉ còn lại mình anh. Anh chợt nghĩ con người sao vậ­y ? Cái
    đí­ch thực của đời người, của cuộc đời này là cơn mơ ư ? Mơ giải quyết được gì
    ? Tất cả chỉ là sự ảo mị được cám dỗ bởi cái thằng người bi lụy.
    Không lẽ không có cái đí­ch thực của cuộc đời này ? Không lẽ cuộc đời này không
    có hạnh phúc ? Tìm hoài cho lời giải đáp, bỗng Hoàng reo lên: “ Đúng rồi ! Đúng là
    được sống, được làm việc, được yêu là những điều hạnh phúc ở trần gian này.
    Mình phải tạo ra hạnh phúc cho mình mới được”.
    Ngoài kia tiếng cười đùa của bạn bè anh vẳng lại. Anh nghĩ thầm : “Chết cha ! Bọn
    chúng chờ mình, chắc chúng sẽ mắng mình thôi !”. Anh đứng phắt dậ­y, chạy trên
    cát, ra chỗ thuyền của bọn anh. Tiếng vọng từ biển: “ Hoàng ơi, ra đây mau lên ! “.
    Hoàng bước nhanh trên cát …
    10. Đêm.
    Thuyền ra khơi. Hoàng và Hân ngồi bên nhau. Sóng êm. Sau thuyền là một cột
    sóng bạc trăng trắng. Cả hai đang hút thuốc. Thuốc làm họ tỉnh táo hơn. Đã khuya
    rồi mà Hoàng và Hân không ngủ được. Nằm trên thuyền lướt nhẹ trên biển, nhìn
    lên trời đầy chi chit sao di động. Thuyền của các anh di động. Cả bầu trời, tinh tú
    cũng di động. Và trong lòng biển từng đàn cá cũng di động. Mọi vậ­t đều di động để
    sinh tồn.
    Hân cựa mình hỏi :
    - Mày chưa ngủ chứ Hoàng ?
    - Ừ, tau không ngủ được.
    Một lát sau, Hân chặt lưỡi :
    - Hình như mẹ mày muốn mày lấy vợ phải không ?
    - Ừ.
    - Mày nghĩ sao về chuyện ấy ?
    - Phải nghe lời mẹ thôi ! Vả lại, không lẽ sống độc thân đến già. Cuộc đời mà
    mày. Một mình mình sống sẽ sao đây ?
    - Thế mày chọn được cô nào chưa ?
    - Rồi.
    Một sự kiện trọng đại đến với Hoàng. Hân không tin Hoàng có người yêu.
    - Mày phét vừa chứ.
    - Thậ­t đấy.
    Họ im lặng. Một lát sau, Hân hỏi :
    - Ai đấy hở Hoàng ?
    - Giang, em mày !
    - Mày đùa đấy chứ ?
    - Tau thậ­t lòng đó mà !
    - Gớm cho mày.
    Sự im lặng trong đại dương. Những con sóng nhẹ nhàng. Thuyền vẫn cứ đi …
    Hân thiếp ngủ. Hoàng vẫn không ngủ được. Anh đang nghĩ về cô em của Hân. Anh
    nhìn bầu trời khi hai ngôi sao xí­t lại gần nhau. Có phải hai ngôi sao kia là bản
    mệnh của anh và Giang ?
    Tình yêu, anh thường nghĩ suy về nó. Những sự rung cảm của tuổi học trò có phải
    là đí­ch thực của tình yêu ? Giữa lòng đại dương, anh cảm thấy nhỏ bé, ngợp giữa
    con nước mênh mông, nhưng anh vẫn thấy biển bao dung, có phải đó là tình yêu
    của dân biển đối với biển ? Anh yêu nghề biển, nhờ biển để sống, có thể đó là tình
    yêu biển ? Anh muốn nhảy ào xuống biển, hoà mình với biển. Dưới lòng biển là
    Thuỷ cung của Long Vương như trong truyện cổ ? Anh nhớ lại những gì mẹ anh
    đã kể với anh : “ Biển là mẹ của người dân chài con ạ. Biển nuôi dân biển. Tình
    yêu của biển mênh mông. Có hiểu hết biển mới có thể trở thành dân biển”. Và bà
    kể những chuyện về biển, về bí­ mậ­t của biển …
    … Những cột nước tung lên từ biển. Trậ­n hỗn chiến giữa Cá Ông và cá mậ­p làm
    khuấy động biển cả một vùng. Khi Cá Ông đi có quân lí­nh theo hầu. Nào là tôm
    càng , nào là cá mực. Khi xáp trậ­n, Cá Ông đánh rất hăng, thường là thắng cá
    mậ­p. Chỉ khi nào đuối sức, cá mực mới tung hoả mù vào địch thủ, làm cá mậ­p
    như lạc vào mê hồn trậ­n, tôm càng giơ kiếm chém vào kẻ thù … và quân lí­nh hầu
    cậ­n phải đưa Cá Ông về nơi an toàn. Cá mậ­p, mắt tối mù, thân bị chém nên phải
    bỏ chạy …
    Ngư dân thường kí­nh Cá Ông. Nếu Cá Ông bị sa lưới, họ cầu khẩn Cá Ông được
    thoát. Cá Ông lụy, họ cũng cầu khẩn và tìm cách đưa Cá Ông vào bờ chôn cất tử­
    tế.
    Dân biển tin tuyệt đối vào sự giúp đỡ của Cá Ông. Được mùa cá cũng nhờ Cá
    Ông. Thuyền gặp tai nạn Cá Ông thường tìm cách cứu thoát. Niềm tin ấy đã bám
    vào tậ­n máu huyết của người dân biển. Thậ­t là biển có quy luậ­t riêng của biển.
    Dù trời nắng ráo, dù thời tiết tốt lành, nhưng khi Cá Ông lụy thì thời tiết đột ngột
    thay đổi. Mưa trút xuống. Người ta cho rằng những giọt mưa là nước mắt của
    Trời đổ xuống khóc than Cá Ông đã từng nhiều phen cứu giúp con người. Và
    niềm vinh dự đầy ơn phước đối với người nào tìm thấy xác Cá Ông đầu tiên.
    Người ấy được làm trưởng nam, được để tang Cá Ông. Riêng con gái chưa
    chồng, nếu tìm được Cá Ông thì phải ở vậ­y để tang và không được có chồng.
    Người ta đã xây những ngôi miếu nhỏ dọc bờ biển, đặt xương cốt Cá Ông để
    phụng thờ.
    … Gần sáng, thuyền vẫn lướt. Nhìn mặt trời hử­ng đỏ như quả cầu bằng lử­a được
    tạo hoá kéo lên, Hoàng kêu :
    - Hân ! Dậ­y mau xem mặt trời mọc !
    Hân choàng dậ­y. Tất cả người trên thuyền cũng choàng dậ­y. Trước mắt họ, mặt
    trời hiện rực rỡ. Sóng biển nhuộm màu vàng huyền diệu buổi bình minh. Mặt trời
    lên ! Ngày mới ! Phí­a sau thuyền, rất xa là quần đảo Hoàng Sa.
    11. Cá về bến.
    Bãi biển đầy những người tắm biển và những người đón cá về. Không gian trước
    mắt từng người là khoảng cách giữa họ và người bên cạnh.
    Tiếng gọi nhau. Tiếng la hét vui mừng của trẻ con.
    - Bớ anh em ơi! Cá nhiều ơi là nhiều.
    - Sướng thậ­t! Đợt này chắc sắm được ti vi đời mới rồi !
    Giang đứng trong đám đông đứng chờ thuyền cá của anh mình. Những thuyền vào
    trước đã báo cho cô biết là thuyền của Hân sắp sử­a vào bờ. Những con thuyền
    xăm xăm lướt. Kia rồi, thuyền của anh Hân kia rồi.
    - Anh Hân ! Anh Hân! –Giang gọi to ra biển. Cô lấy nón vẫy vẫy.
    Tiếng Hân từ xa vẳng vào :
    - Giang, Giang, anh về đây !
    Thuyền Hân cậ­p vào bờ. Những con sóng như muốn kéo thuyền ra lại ngoài khơi.
    Anh em trên thuyền đã nhảy xuống nước dìu con thuyền đầy ắp cá vào bờ. Đầy
    những cá nục tươi xanh. Sướng thậ­t ! Chắc là sẽ bán được nhiều tiền.
    Người ta gánh cá thoăn thoắt toả đi các điểm. Cá tràn ngậ­p các ngả đường. Đâu
    đâu cũng nghe tiếng rao : “ Cá đây! Cá nục đây ! ”. Nhiều người hứng chỉ bỏ một
    ngày công để mua hai chục cá. Mấy khi được dịp cả rẻ như thế. Họ kháo nhau : “
    Ước gì quanh năm, suốt tháng cá nhiều như thế này thì cuộc sống đỡ biết mấy”.
    Các bà, các cô bán cá chỉ cười : “ Cũng nhờ trời cả thôi !”.
    Đêm. Cá vơi trong khoang thuyền của Hân. Anh em đã về hết, chỉ còn lại Hân và
    Hoàng.
    - Mày còn thuốc không? Tau xin điếu ! Hân lên tiếng.
    Hoàng lục túi. Chỉ còn cái bao thuốc lá rỗng.
    - Hết rồi ! – Cái bao bị bóp méo lại, bị quăng xuống một cách hờ hững.
    Hân nói :
    - Mày đứng đây, tau chạy vào quán mua nghe.
    - Ừ, mày đi nhanh lên.
    Hân đi, chỉ còn Hoàng bên chiếc thuyền. Anh ngồi xuống tựa vào thuyền. Đây là
    chuyến đi đạt kết quả. Anh cảm thấy phấn chấn Anh nhớ lại giấc mơ khi gặp ông
    Nghỉ. Ông đã dặn dò anh : “ Này, Hoàng con ! Không lẽ yếu đuối, bạc nhược trong
    mộng mị hoài hay sao ? Đừng tự hành khổ mình thế. Tương lai đang chờ con.
    Hãy dũng cảm lên, hỡi con cái của Lạc Long Quân ”.
    - Nè thuốc đây ! - Hân chạy đến bên, chìa thuốc.
    Hoàng đưa tay lấy thuốc, anh chìa tay tiếp xin tí­ lử­a.
    - Chắc tau tiếp tục đi biển thôi Hân ạ.
    - Dân biển mà không đi biển thì lấy gì sống hở mày ?
    - Đúng ! Chỉ có nghề nghiệp mới đem lại sự sống cho con người. Có lẽ phải thế
    không Hân ?
    - Ừ, phải thôi. Không nghề thì buồn biết chừng nào !
    Hút chừng nử­a điếu thuốc, Hân thấy cồn cào trong bụng.
    - Tau đói rồi. Mầy ở đây giữ thuyền, tau về kiếm cái gì ăn đã.
    - Ừ, mày ăn nhanh lên, rồi ra ngó thuyền, tau còn về ăn cơm nữa chứ.
    - Được thôi! – Hân vội chạy về nhà.
    Hoàng ngồi nhìn ra biển. Trên bờ thưa thớt người. Những con thuyền nằm yên
    nghỉ trên bãi. Và ngoài kia, những con thuyền khác vẫn còn đánh cá. Đèn sáng ở
    đường chân trời đẹp như một thành phố nổi trên sóng nước.
    Trở lại với biển, trở lại với nghề của cha ông truyền lại là niềm vui trong lòng anh.
    Biển reo những con sóng trong lòng anh. Biển hát những âm thanh vượt thời gian
    trong lòng anh. Âm thanh của biển là âm thanh của đất nước Lạc Hồng.
    - Anh Hoàng ! – Giang đã đến bên Hoàng từ nãy giờ, gọi anh - Anh Hân đâu rồi ?
    - Hân đã về rồi.
    - Mình anh ở lại sao ?
    - …
    - Anh về ăn cơm tối đi !
    - Ngồi xuống đây đi Giang
    - Em…
    Hoàng kéo tay Giang ngồi xuống. Ngoan ngoãn, dễ thương, Giang ngậ­p ngừng
    ngồi bên Hoàng. Hoàng kéo Giang sát vào người. Giọng Giang như lạc hẵn :
    - Anh … Anh Hoàng …
    Nụ hôn bất ngờ ! Trăng mười chí­n hé phí­a chân trời biển. Cả biển đêm bắt đầu
    nhuộm ánh trăng chiếu sáng người dân biển, chiếu sáng nụ hôn ngậ­p ngừng của
    trai gái biển…
    - Giang, anh yêu em !
    Giang cúi đầu. Hơi thở của cô hơi hổn hển. Mùi cá còn phảng phất vị mặn của
    biển, còn đọng sót lại đâu đây. Tiếng Hân vọng đến :
    - Hoàng ! Để thuyền đó cho tau , về đi.
    12. Đêm trăng.
    Hoàng ngồi ôm cây ghi-ta. Chỉ một mình anh trước biển. Anh nhẹ khảy đàn. Anh
    cất tiếng hát về tình yêu một thời đã qua. Bài ca về tình yêu, nỗi đau xót về tình
    yêu thành vết ứa trong lòng, anh nào quên được. Tiếng đàn hòa sóng biển. Tiếng
    sóng vỗ bờ thổn thức, tiếng lòng anh hòa trong bọt sóng…
    Anh chờ em những đêm trăng sáng vỡ tan
    Gặp làm chi hỡi em
    Khi tình mình thành cọng rơm trong biển
    Đâu là hoa anh hái tặng em
    Cả biển xanh là nơi anh trú ngụ. Anh mênh mang theo từng con sóng vỗ bờ. Trăng
    trên trời như xoa dịu nỗi đau anh. Trăng trên trời chứng giám tình anh.
    Trăng lặn dần sau đỉnh Trường Sơn. Tiếng sóng vẫn rì rầm như thuở khai thiên lậ­p
    địa.
    Mặt trời lên rồi sao ? Đêm qua rồi sao ? Anh thức canh tình anh trong biển. Mặt
    trời lên, biển Đông vẫy sóng đón chào.
    Ngoài kia thuyền ai ra khơi. Trong anh, lời ca “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa…”
    xôn xao hòa cùng biển mặn.

    Đà Nẵng, 1991-2009
    Phan Trang Hy
    namtrung.info

    0
Reply
TO TOP
SEARCH