hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: *Nhạc cảm[TO BOTTOM] 
 


nickiele
date: 01-24-03
time: 13:20:03
total posts: 192

Mọi người chúc b-day cho N and anh RM làm cho N vui quá cười đến không ngậm miệng lại được heheheh....Cám ơn Ổ Mì Gà & sis TA, and anh Vinh ..... Sis Adie chúc gùi nhưng cám ơn sis thêm lần nữa hehehe..... May là sis Adie nhắc, níu 0 thì N cũng quên luôn my birthday

Many many thanksssssssssss

*MUAH !!!! *

PS: Ổ Mì Gà ... con dê chắc dành cho RM gùi ... N đã có con khác á heheheh
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


Rainman
date: 01-24-03
time: 20:05:51
total posts: 253

Okie heheh cảm ơn mọi người thật nhiềuuuuuuuuu
Tiệc tàn rùi ai về nhà nấy đi há, VSG dẩn dê dìa luôn dùm nha heheh còn riêng N ở lại nha
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


admin
date: 01-27-03
time: 02:35:28
total posts: 88

Just create a new topic julietv, when julietv want to delete the topic or the pictures within the topic just let admin know.

Enjoy
view admin's profileview admin's posts
 


Rainman
date: 01-29-03
time: 06:54:08
total posts: 253

Chiều đông gợi nhớ

.
Tôi thích chiều. Với tôi, chiều luôn đẹp và rất dễ làm cho lòng mình chùng xuống. Đã hẳn, mỗi mùa, chiều lại khác. Cũng tựa tâm hồn mình vậy. Có khi chao nghiêng, có lúc bình an...

Dấu hiệu của tiết mùa, nghe như rất mơ hồ vào khoảng chuyển giao. Bây giờ đã đông rồi. Dấu ấn của đông hằn rõ ở khắp nơi và đẹp gờn gợn lúc chiều về. Cái đẹp của thời tiết, làm mình nôn nao đón nhận những cơn gió mùa đông, lồng lộng và dữ dội. Co người trong giá rét và trong tâm hồn dậy lên bao nỗi niềm : "Giờ em mong manh như khói. Giờ ta nắng đã chiều rồi. Tình xưa giờ như chiếc lá"...

Những câu hát trong ca khúc lãng đãng chiều đông Hà Nội của Phú Quang thường trở lại và khẽ đập lên trái tim tôi, vào những buổi chiều như thế. Cho tôi thêm một lần nữa, được sống trở lại những tháng năm xưa tươi đẹp. Với những mùa đông xum vầy. Những chiều có đôi trong mật ngọt hạnh phúc. "Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều. Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh và vòng tay khao khát mong manh...".

Trong ký ức của Phú Quang, nơi ấy, tất nhiên là Hà Nội. Với "...tháp cổ mặc trầm...". Còn tôi? Dù bao tháng năm đã đi qua, vẫn còn vẹn nguyên hoài niệm về một nơi chốn mù xa. Dẫu có muốn quên đi thì ở nơi này vẫn cứ mãi thẫn thờ mỗi khi "Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa... Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...".

view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 01-30-03
time: 19:54:47
total posts: 253

Khát vọng


Tôi lại đến với biển. Biển vẫn như xưa: ấm nồng âu yếm, từng cơn gió chiều như vuốt ve tôi. Biển giống như em, kể cả lúc biển giận dữ cuồng điên. Chẳng vậy mà có lần em đã khuyên tôi:

- Nếu buồn, anh cứ ra biển.
Vâng! Hôm nay tôi ra đây, ra và ngồi một mình để nghe bài "Khát vọng". Hai tai nghe nhỏ xíu của chiếc Walkman đã đẩy tiếng sóng biển xa tít.

"Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh"

Yên ả biết bao vì đó là qui luật. Giọng thơ của Lam Luyến rất dễ nhận: Giản dị, giàu hình ảnh và rất sâu sắc, chị đã từng khắc khoải hỏi trong bài Ðêm trắng: "Mai... đêm còn dài không?". Bài Khát vọng lại chứa đựng nỗi niềm của chị cụ thể hơn. Giọng hát Thanh Lam dịu dàng như lời tâm sự. Giọng hát đưa tôi về với quá khứ thời tôi mới yêu em. Tôi yêu em hồn nhiên như cây cỏ, tự nhiên như hoa đón ánh mặt trời, như đất khô cằn đón dòng nước mát. Tôi yêu vì không thể không yêu dù biết rằng có ngày em sẽ bước đi mà không hề nhung nhớ. Giọng hát vút lên da diết và say đắm.

"Anh trao cả cho em một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh nghiêng mình ra biển rộng"

Ðã có lúc, tôi hóa thân thành cánh buồm xinh lao vào lòng biển cả. Cánh buồm no gió như ngợp trong hạnh phúc biển khơi.

Một con sóng trào lên gờ đá tung bọt trắng xóa, vài giọt nước bắn vào môi tôi, mằn mặn:

"Anh đã gửi cho em cả con tim dào dạt
Em lại trả cho anh nỗi buồn đau tan nát"

Một giọt nước mắt lăn chầm chậm (nước mắt nhạt hơn nước biển). Ðau khổ khôn cùng Thanh Lam ơi! Chị cứ hát đi bởi tiếng hát ấm áp của chị đã diễn tả thật tinh tế nỗi khát họng cháy bỏng của trái tim khao khát yêu thương.

"Anh muốn ôm cả đất
Anh muốn ôm cả trời
Mà sao em ơi, mà sao em ơi
Không ôm nổi trái tim một con người"

Thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Những nốt nhạc luyến láy như vượt lên trên những khổ đau tầm thường. Không hề có nước mắt đọng trong lời hát nhưng lại có cả sự giày vò phân thân day dứt. Thanh Lam đã diễn tả được cái "thần" của bài hát. Sự đau đớn khôn nguôi kiếm tìm của một tâm hồn dào dạt vấp phải một trái tim khép kín phũ phàng. Từ khi nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc bài hát cho đến nay, Thanh Lam là người hát thành công nhất bài "Khát vọng".

Tách, băng hết, tiếng sóng biển lại dào dạt. Biển đêm lạnh, em biết không? Trong cô đơn lạnh giá anh vẫn nghe nỗi khát vọng chấp chới trước biển mênh mông.
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 02-01-03
time: 17:28:56
total posts: 253

Mỗi người một nửa cuộc đời

Tôi rất thích nhạc Thanh Tùng. Từ những bài có vẻ... trẻ, trẻ như "Hát với chú ve con" cho đến những bài hình như hơi... già già như "Giọt nắng bên thềm", nhưng trong tất cả những ca khúc của người nhạc sĩ này, tôi đặc biệt tâm đắc với bài "Em và tôi" do Thanh Lam hát.

Lúc đầu, nghe bài hát này tôi thấy nó... chỏi chỏi sao đó nhưng nghe thêm, nghe thêm bỗng nhận ra mình thích và gần với "Em và tôi" từ lúc nào chẳng rõ. Cũng dễ hiểu vì bài hát này sao mà trùng khớp với tình yêu của chúng tôi đến thế, với thứ tình yêu mà chúng tôi đã có suốt bằng ấy năm: "Em và tôi một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn. Em và tôi xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn. Em và tôi những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn...". Yêu! Yêu đấy chứ! Rất yêu nữa là khác bởi đã cùng nhau đi suốt ngần ấy tháng, năm. Ðã chia với nhau rất nhiều ngọt ngào và thật đầy những đắng chát. Ðã nồng nàn yêu đương và đã nản chán muốn xa lìa, rời bỏ. Ðã có biết bao nhiêu là kỷ niệm được san sớt. Biết bao nhiêu điều thiêng liêng và thô thiển được gắn bó với nhau và trên tất cả: một tổ ấm - một mái nhà - một em và một tôi. Là một mà là hai. Là chung cận kề mà là riêng vời vợi. Bởi nếu như đã có những khoảng thời gian cảm nhận ra sự hoà hợp đi đến đỉnh điểm thì cũng có những giờ phút bắt gặp được sự riêng lẻ đi đến cái mức tận cùng và có nỗi lẻ loi và sự cô đơn nào kinh khủng hơn khi người ta phải lẻ loi và cô đơn khi có đôi, để thấu nhận thật rõ câu hát này: "Em sao mai đầu non, còn tôi sao hôm mỗi tối... Em xôn xao niềm vui còn tôi mênh mang nỗi nhớ...". Nhưng riêng đó để rồi lại lẫn vào chung đó. Hai rồi lại nhập trong một như sự trớ trêu, trái khoáy vốn có của tình yêu và như để cho tôi thêm một lần nữa đồng cảm với Thanh Tùng khi nhẩm đi, nhẩm lại: "... Hay là tôi đang ở trong em đó. Như tim em về ngủ trong tim tôi...". Bởi có thể nào khác được. Với nhau - một đời - cưu mang và ràng buộc.

Trong không khí đón xuân nhộn nhịp của mọi người, không hiểu sao câu cuối của bài hát: "... Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời..." lại gợi lên trong tôi nhiều xúc động đến như vậy. Cái âm "nửa" Thanh Lam ngân hay quá và tôi nghe ra từ đấy những ẩn trắc chẳng phải là một vẹn nguyên và đủ đầy... Em và tôi hai "nửa" cuộc đời...

view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 02-11-03
time: 02:49:05
total posts: 253

Sông, tình em trôi...


Tôi rất thích những ca khúc của Việt Anh. Cả nhạc lẫn lời. Thích ngay từ khi nghe bài đầu tiên và có cảm giác người viết "già". Sau mới hay Việt Anh hiện giờ vẫn chưa đến tuổi ba mươi và đã có thói quen viết ca khúc như một dạng nhật ký, từ những năm trung học. Sông trong những tình ca của Anh là những trang nhật ký như vậy. Mới đây, được nghe Thu Phương hát "Đánh rơi bên hồ". Lại nữa: sông. Thêm một lần bắt gặp, rung động và đồng cảm. Nên mới nghe đi nghe lại: "Đi qua dòng sông. Nụ hôn em đánh rơi bên bờ...".

Đâu nhất thiết phải được trở về một dòng sông với hai bên bãi bờ là xóm làng, ruộng lúa. Để được ngất ngây với từng vạt đất ải, mùi bùn non, cỏ ướt... Rưng rức với màu lá ngô xanh, nao lòng một chỗ ngồi nơi triền đê và tha thiết nhớ... Vì trong tâm tưởng tôi dễ có lúc nào nguôi quên, bởi "Dòng sông trôi giống em lặng lẽ. Một tình yêu hóa thân trong lòng...".

Không phải sao! Một ai đó đã có lúc đem đến cho tôi tình yêu. Một tình yêu như sông: mênh mang và đắm đuối... Và hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như sông, chẳng chịu dừng. Thế nên mới không giữ được. Em đâu vội rời xa và sông đâu vội trôi qua... Vậy mà mất. Mất hút nhau giữa êm đềm con nước và những bình lặng của cuộc đời. Nhói đau tự đấy. Một nỗi đau không xốc nổi, dữ dội nhưng lại thật đằm chín, dai dẳng và sâu sắc. Đau như thế mới tròn trịa một chữ đau, dù rằng: "Trôi qua là hết. Có ai đam mê như là tôi đã yêu em...".
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 02-17-03
time: 06:15:13
total posts: 253

Một mình


Một câu hát, một ca khúc được nghe trong một hoàn cảnh và một tâm trạng phù hợp, ắt hẳn phải thấm thía đến tận đáy lòng, như "Một mình" của Thanh Tùng đã đến và ở lại trong tôi vào những lúc này đây.

Tôi đã có một người phụ nữ của riêng mình và ngỡ sẽ cùng với người ấy đi qua những sum vầy êm ấm, đi qua nắng mưa và bốn mùa vời vợi, đi qua tháng năm và suốt cả cuộc đời. Bỗng một hôm. Tôi: một mình. Sự mất mát kinh khủng quá, nên tôi đã rất hụt hẫng. Ðã thảng thốt, thẫn thờ.

Ngày với những vất vả của chuyện sinh nhai nhọc nhằn rồi cũng đi qua cho đêm tới - cho sự lẻ loi trở về, đối mặt... "Bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Ðêm nay tôi lại một mình..." Câu hát ấy đã khiến cho lòng tôi phải rưng rưng...

Tình yêu của vợ chồng khác tình cảm của hai người yêu nhau nhưng đều có điểm chung: nỗi nhớ. Nỗi nhớ không lãng đãng mà đậm đặc. Chẳng bâng quơ nên hằn sâu, rõ nét. Cũng chẳng nhớ chuyện mộng, thơ, mây, gió. Nhớ - như tôi nhớ em bây giờ. Nhớ những vụn vặt loanh quanh, những chanh chua ghen tuông hờn giận... Nhớ mắt em đỏ bởi khói bếp cay, bữa cơm chiều hối hả nấu. Nhớ những kình cãi với nhau. Nhớ em tội nghiệp khi khổ sở, chắt chiu trong những vun vén, âu lo cho tổ ấm vợ chồng... Nhớ se sắt. Nhớ xót xa và câu hát nào trở dậy bóp nghẹt trái tim mình "...Gió sương mòn cả hai vai. Ðôi chân chênh vênh con đường nhỏ. Nghiêng nghiêng bóng em gầy...".

Tôi bỗng sợ đêm. Ðêm cho tôi đứng lại bên lề của bao ngôi nhà đầm ấm yêu vui. Ðêm trả tôi lại: một mình. Ðêm sâu quá và hoang trống quá, khi cứ phải gặm nhấm mãi nỗi cô đơn. Ðêm trong cái bơ vơ, hiu hắt. Nỗi nhớ em ngập tràn. Thì ra chẳng còn ai chia sớt với tôi một niềm vui, sớt cùng tôi một nỗi buồn. Chả có ai dằn vặt, chăm sóc và sẻ san. Chẳng còn ai nữa rồi!

Không có một ai chờ đợi mình về. Khi không có em tôi mới biết là dễ sợ đến dường nào. Vậy là sau cả ngày làm lụng, tôi chẳng biết phải đi đâu. Những ly bia, ly rượu và bạn bè. Giữa mọi người tôi vẫn thế: một mình. Giữa đám đông mà sao tôi đơn lẻ. Chẳng có mấy đêm mà tôi không chểnh choáng nhưng vẫn kịp nhận ra đã có một câu hát rơi giữa đời mình: ngả nghiêng và chao đảo "... Vắng em đời còn tôi với ai. Ngất ngây men rượu say. Ðêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn cùng với tôi về...".

Có vài ca sĩ hát "Một mình" nhưng tôi chỉ chọn duy nhất: Hồng Nhung. Tôi không biết Hồng Nhung trải qua nỗi bất hạnh này chưa, mà sao Hồng Nhung đã thấm đẫm nổi buồn đau của sự biệt ly, mà sao ngậm ngùi, quay quắt đến thế, như từ tâm tình của chính mình. Tôi đã ứa nước mắt khi nghe Hồng Nhung hát và hiểu rằng người ca sĩ này đã đồng cảm biết bao với những nỗi niềm của nhạc sĩ Thanh Tùng, khi ngân nga thật thiết tha "... Ðêm nay tôi lại một mình..."
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


babetx
date: 02-17-03
time: 06:46:29
total posts: 5

nhạc cãm về nhạc mà nhạc gì ha ơ đẩy ?
view babetx's profileview babetx's posts
 


Rainman
date: 03-09-03
time: 02:43:47
total posts: 253

Không còn mùa Thu

Ðã bao lần tôi nghe "Không còn mùa thu" của Việt Anh, lần nào cũng rưng rưng (?!). Khóc ư! Không! Chẳng phải là khóc, cũng chẳng phải là tiếc cho một chút tình mong manh đã qua, chẳng là nhớ, là hối... "Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì thu sang". Chắc hẳn em đã nghĩ về tôi như thế. Có thể em giận tôi, trách tôi và cả không còn tin tôi nữa... nhưng, em đâu biết...?

Dấu vết của cuộc tình cũ vẫn như một vết thương khó lành sẹo, và tôi tự nhủ sẽ chẳng còn đủ niềm tin để bước vào thế giới dành cho hai người nữa. Gạt bỏ những ưu tư, những câu chuyện buồn phiền, tôi sắm cho mình một cái mặt nạ cười và đeo nó gần hai mươi bốn giờ cho một vòng xoay của trái đất. Cho đến một ngày - ngày tôi gặp nàng, người mà tôi chỉ vừa gặp được lần đầu - chiếc mặt nạ đột nhiên co rúm lại, rơi xuống, nhăn nhở. Tôi bàng hoàng: chắc là lãng mạn thôi! Và vùi sâu ánh mắt vào trong kỷ niệm. Những câu chuyện đi về, rồi mong một ngày tìm lại nhau, cố kìm trong thâm tâm một tiếng thở dài: phải chăng là lãng mạn? Phải chăng thứ tình cảm mơ hồ mà tôi vừa kịp cảm nhận lại là...? Khoảng cách giờ đây gần lắm, gần đến mức tôi có thể ôm trọn nỗi nhớ của mình vào lòng, song chỉ là những ngón tay trần thừa thãi đan vào nhau. Không, tôi thật sự không đủ can đảm, không đủ niềm tin, không dám bước tiếp, và tôi quay đi. Con phố về quạnh quẽ. ánh trăng rơi rụng qua kẽ tay, tôi hoảng hốt giậc mình nhưng chỉ kịp gục đầu vào sự hẫng hụt. Lời tạm biệt chưa kịp gửi gắm vẫn canh cánh bên lòng, nhưng đã rã rời...

Loáng thoáng từ nhà ai, tiếng Thu Phương như nức nở "em là mùa thu cho anh mơ màng, anh là lời ru quấn quýt bên nàng". Lá rụng nhiều quá, ai ơi!

Nhiều tháng trôi qua, không còn mùa thu, nhưng còn ánh trăng, và cả lời ru của con phố quạnh quẽ hôm nao, tôi vẫn thường hỏi lòng mình cái câu cũ rích mà vẫn không sao tự trả lời một cách hoàn chỉnh. Không biết từ bao giờ, mỗi lần như vậy, tôi lại bước ra khoảng sân hẹp trước hiên nhà, ngửa mặt lên lặng ngắm bầu trời đêm huyền ảo, đẹp đến mê hồn. Và cũng không biết tự lúc nào, tôi chợt yêu biết bao những vì sao ưu tư, xinh xinh, lấp lánh và cô đơn kia.

Ðêm nay cũng vậy, tôi bước đi nhẹ tênh, ngửa hai tay đón gió, và ngực chợt như muốn tung ra khi trước mặt là bóng đêm phủ dày. Màn đêm lung linh, lung linh sắp vỡ oà, tôi úp mặt vào lòng bàn tay... Bên trời, le lói một đốm sao còn sót lại, mênh mang lặng lẽ...
Ai ơi! "còn thương nhớ nhau về thắp sao trời!".


view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 03-31-03
time: 05:58:20
total posts: 253

Trịnh là họ...

Mỗi người cảm nhận nhạc Trịnh theo cuộc đời của riêng mình. Sự cảm nhận nhạc Trịnh cũng thay đổi theo năm tháng, theo những vết thăng trầm của cuộc đời. Âm nhạc đã đi qua cuộc sống của con người và đến lúc nào đó ở bên cạnh để an ủi cuộc đời con người. Ca khúc Trịnh đi vào sự nghêu ngao bất chợt của nhiều người mỗi khi gặp tình huống bi thương, khắc nghiệt hay hoàn cảnh vui vẻ, lạc quan. Nhạc Trịnh ru hồn người về một cõi bình yên, thanh tịnh, để ta đủ nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách.

Nghe nhạc Trịnh, ta thấy cuộc đời mình trong đó, người nhạc sĩ họ Trịnh đã quan sát hộ ta từ mưa, nắng, gió đến tình yêu, thân phận, con người... để ta thấy nỗi buồn, niềm vui, thấy cái đẹp của cuộc đời. Người ta mặc nhiên xem nhạcTrịnh đẹp ở những bài thơ ca từ nhẹ nhàng và đầy tính triết lý.

Không hiểu sao, tôi cảm nhac Trịnh từ lúc vừa bước vào đời, khi vừa hiểu hết một từ: "cay".
...
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 04-07-03
time: 07:18:53
total posts: 253

"... Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng để sống và thả trôi đi những tị hiềm...".
.................... Tự tình khúc - TCS

Độc diễn hay độc tấu thật buồn; Bao đời rồi, thơ vẩn cứ tuôn, nhạc vẫn chảy nhưng sao lòng người chả bao giờ tuôn chảy như thơ, như nhạc...

Như Bùi Giáng "... Bây giờ đối diện riêng tôi. Còn hai con mắt khóc người một con...". vần còn gì đó trong con mắt còn lại - giử lại cho một điều gì đó thiêng liêng.

Nhưng khi ông đã không còn, tôi chợt nghĩ ra một điều: sau ngần ấy năm trên cõi đời ông cứ như một bóng hình xưa cũ, tự lòng đêm nhẹ bước ra với nụ cười an nhiên và dáng dấp khói sương. Cứ như là hư ảnh. Từ cái chết của ông, tôi cũng chợt nhìn ra cuộc đời này sao mà chóng vánh. Như là đêm. Mới hoàng hôn đã khuya khoắt rồi sớm mai. Như là ngày. Mới bình minh đã ban trưa và sẫm tối. Thời gian tưởng chừng không có thật. Mà ông cũng không thuộc về thời gian hay bất cứ một điều gì.

(chỉ là tạp bút - Rm)
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 04-13-03
time: 08:21:00
total posts: 253

Phía xa là sự đồng cảm

Mỗi lúc một mình tôi thường nghe nhạc Phú Quang. Không lý giải được nhưng đấy là một thói quen. Nghe để thấy mình như được ru yên trong tiếng piano, quyện cùng tiếng hát Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam... Nghe để thảng thốt nhận RA: Ừ NHỈ "ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng?".

Hình như Phú Quang chuyên tâm với dòng nhạc trữ tình, sâu lắng, gợi hình. Bài hát nào cũng như được viết với cả sự chân tình, đồng cảm. Thế mới có "thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...". Vâng, chẳng tại điều gì cả phải không? Hãy đặt tay bên ngực mà tự vấn. Tôi tìm thấy điều đó ngay cả với những bài hát lấy từ ý thơ hay phổ thơ. Bởi giản đơn thôi, vì "hội ngộ và chia ly- cuộc đời vẫn thế". Có cảm giác Phú Quang viết rất tự do, những mạch cảm xúc tự do tuôn trào dù chỉ trước một điều rất mơ hồ thôi. "Dường như ai đi quang cửa, gió mùa đông bắc se lòng...".

Nghe bất cứ bài hát nào, lẫn đâu đó trong bất cứ đĩa nhạc nào tôi vẫn cứ nhận ra nét nhạc của Phú Quang dù chưa xem list. Có một lần, mệt mỏi muốn ngã quỵ, tôi chợt nghe "Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách mà sao- mà sao em không thể tới bên anh..." Thanh Lam hát khoắc khoải quá, tôi cho khóc mình với mọi nổi nhớ cứ tiềm tàng, chực cháy lên mỗi khi dừng lại giữa dòng chảy của cuộc đời để tìm một khắc bình yên, để đối diện với chính mình.

Lại nhận ra một điều nữa: nhạc của Phú Quang không thời thượng, không vạch trần tình yêu ra để phân bua, không kiểu cách và đặc biệt là rất dung dị sâu lắng. Phải chăng bức thông điệp "hãy cứ mơ đi- dù ước mơ xa vời lắm nhưng ước mơ làm người ta thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và tình yêu trở nên lung linh, thiêng liêng" luôn được gắn với những lời hát cháy bỏng về tình đời, tình người?

Hãy cứ một mình nghe đi, bạn sẽ nhận ra những gì tôi viết, có khi còn hơn thế nữa vì ở phía xa kia là sự đồng cảm của tình người.

.......................................................(bài của An Chi)

view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 04-13-03
time: 08:25:29
total posts: 253

Chút cuối ngày...

Đã có rất nhiều buổi chiều như thế: Vội vã rời chỗ làm và phóng xe thật nhanh để về nhà hoặc tới quán. Ở nhà có người thân và quán xá là nơi đàn đúm bạn bè.

Thế rồi một buổi chiều. Bỗng chán quán, nhà và những gặp gỡ, nói năng, cười cợt, lặng thinh. Chẳng muốn rồ máy, phóng đi... Xe không hư nhưng tự nhiên thèm đi bộ. Lòng vô vàn ý nghĩ mà bỗng dưng bần thần, ngơ ngẩn... với từng viên sỏi, mảnh giấy vụn, phiến lá bay bay... trên đường. Nghe như: "Áo xưa chưa quen phong trần. Đợi mùa thu vàng áo thêm...".

Lắm khi thèm muốn những khoảng lặng cuối ngày như thế. Không có cái gì tỏ tường và rành rẽ. Một nơi đến, một chỗ về, những khuôn mặt người, những đìều từng ngẫm nghĩ... Tất thảy đều nhạt nhòa và mông lung trong cái run rẩy rất khẽ của tâm hồn và nỗi xao động thật nhẹ của không gian chiều. Phải ở thời điểm ấy và phải được một mình mới cảm thấy hết điều đó. Một mình cùng con phố ở trước mặt với những "...bước chân nghe quen cũng buồn...". Mơ hồ... buồn, nhẩn nha... buồn, bềnh bồng... buồn. Tưởng như không mà lại có. Lạ tai hóa quen. Đó: nỗi buồn. Đó "...chiều một mình qua phố. Nghe dòng nước vẫn vây quanh...".

Vẫn một bầu trời rất xanh ở trên đầu, nhưng nỗi niềm ẩn giấu trong trái tim. Chiều đang trôi đi. Chút cuối ngày sắp hết và ta ngân nga hoài một câu hát quen: "... Gió ơi! Gió ơi bay lên. Để bụi đường cay lòng mắt...".


view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Rainman
date: 05-20-03
time: 07:16:18
total posts: 253

Dạ vũ

Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa anh đều thấy thật buồn. Bởi lẽ, những lúc lặng lẽ trong mưa, anh đều nhận thấy rằng hình ảnh của em vẫn còn nguyên trong anh, chẳng thể nào nhạt nhòa.

Em có còn nhớ, đêm đó, để đơm đầy kỷ niệm cho một cuộc tình lãng mạn, em muốn cùng anh sánh bước dưới bầu trời đang sũng nước như một lời bài hát hai đứa cùng yêu thích: "... mưa ngày nào, sánh bước bên nhau, tình yêu rạt rào, mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu...".

Rồi trong bao cơn mưa, ta lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những giấc mơ phiêu lãng. Dẫu biết, những giấc mơ cũng chẳng thể làm được gì...
Những ước mơ cứ mặc sức bay cao, giúp mình thêm nghị lực, vượt qua những trắc trở trong cuộc sống đời thường. Và mộng ước lớn nhất của chúng mình khi ấy là ta sẽ mãi có nhau trên mọi nẻo đường đời.

Nhưng: "Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ...". Một chiều mưa, em gặp anh lần cuối trước khi mãi mãi chia xa. Anh lặng ngắt nhìn em trong nghẹn ngào. Hôm ấy, trời cũng mưa giăng giăng mờ lối như chia sẻ với ta nỗi buồn. Mắt anh chợt nhòe, không hiểu vì mưa hay vì giọt nước từ đáy mắt, mà bao năm qua tưởng đã khô cạn.

Rồi từng ngày, anh một mình lang thang trên các nẻo đường để mong tìm lại cho mình một chút dư vị êm đềm cũ, nhưng những góc phố, hàng cây thân quen chỉ mang lại cho anh cái cảm giác đơn côi buốt giá. Anh cũng đã thử đắm mình trong vài cơn mưa để mong tìm lại chút kỷ niệm làm ấm lòng mình, nhưng mưa đã chỉ làm chất chồng thêm lạnh giá cho một tâm hồn đang lạnh lẽo cô đơn.

"Đêm nay một mình, chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt buồn, buốt giá tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa..."

Em đi rồi!
Để cho hồn anh một vết thương khó thể chữa lành. Nhưng anh biết, chắng thể nào anh có thể xóa mờ được hình bóng của em đã khắc sâu trong ký ức. Vì "Dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi!".

Rồi vì thế, mỗi khi mưa rơi, anh lại thấy lòng mình buồn tê tái...

view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


TriÂm
date: 05-20-03
time: 12:45:37
total posts: 651

anh RainMan viết chi mà buồn quá ! Hôm nay trời nơi này cũng nhiều mưa , làm cho lòng ai cũng não nề ,nứt nỡ ...lại đọc những dòng chữ của anh... chao ôi! *** hic hic***

"xin mưa ngừng rơi .... anh sẽ đưa em về ...vì đường quá xa xôi " tiếng đàn và lời anh hát vẩn văng vẳng bên tai; anh yêu lắm bài này nên đã nhiều lần ru em vào mộng . Giờ đây, nơi chốn này đã vắng đi hai bóng hình của hai kẻ đã một thời tha thiết yêu nhau ... hôm nay mưa vẩn rơi mà đường về vẩn mịt mù xa thẩm ...ai sẽ đưa em về ? ... xin mưa ngừng rơi ...
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Halflife
date: 05-20-03
time: 19:00:45
total posts: 695

W@a 2 ngươì này đang vương vẫn tình yiu hay vướng trơì mưa vậy hỏ ...nói thấy muốn nổi cỏn yiu đương wá
hihi hổng biết yiu có zui hỏng vâỵ á ..HL thử yiu coi ra sao há haha
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 



date: 05-21-03
time: 07:21:39
total posts: 700

Rainman và TriÂm ui, đời không thảm như thế đâu, đôi lúc có buồn tí nhưng phải vui lại lên chứ, còn bạn bè mà đâu có bao giờ mưa hoài đâu nè

còn HL thì hì hì iu chi cho mệt nhậu nhẹt lè nhè lải nhải lông nhông sướng hơn nhìu hì hì rùi dìa ôm laptop ngủ hì hì
view Ω's profileview Ω's posts
 


TriÂm
date: 05-21-03
time: 16:30:01
total posts: 651

hihi anh HL và MN
Tại đọc post của anh RainMan nên TA cảm thấy vấn vương lòng đó mà ..nên trong phút chạnh lòng TA mới viết vậy thôi... chứ thật ra đời đáng vui lắm ạ
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Rainman
date: 05-24-03
time: 08:35:51
total posts: 253

Minh chia tay, nhé anh!

Em khóc. Nhưng thấy lòng thanh thản. Minh yêu nhau vất vả quá anh ạ. Những giận hờn, những nỗi niềm không thể nói ra cứ day dứt trong anh và em. Chia tay, không lý do cụ thể, không ai đúng ai sai, cơ hồ như bỗng lãng quên một lúc, rồì sẽ nhớ, nồng nàn hơn. Nhưng đó là sự thật, dù mỗi lần nghĩ về anh em lại thấy nhoi nhói trong tim. Như lúc này đây, ngồi nghe Thanh Lam hát Chia tay hoàng hôn của nhạc sĩ Thuận Yến mà cứ muốn khóc.

"Chia tay anh chia tay hoàng hôn. Chia tay anh chia tay hàng cây. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, em mang theo về con tim cô đơn".

Kết thúc chuỗi ngày mãi hoài nghi. Em luôn luôn lo sợ, không biết anh sẽ vuột khỏi tay lúc nào. Bây giờ em đã đuối sức. Con tim em quá bé nhỏ, nó không đủ sức để suốt đời gồng gánh những bất ổn.

Phải lâu lắm em mới quen được khoảng trống không anh, mới quên được một người từng là tất cả trong em. Có thể mai kia em sẽ nuối tiếc, vì em yêu anh nhiều thế. Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, dù đau đớn, và em muốn tìm sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.

"... Em phải về, thôi xa anh thôi. Hoàng hôn yên lặng cũng theo về".

Rồi em sẽ quên, sẽ phải khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau lại phía sau. Tất cả sẽ chỉ là cái vấp hơi đau, sẽ đứng lên và đi tiếp, thế thôi anh ạ.

"Gởi lại cho anh trái tim thắp lửa. Gởi lại cho anh một nửa vầng trăng"...

Chẳng còn gặp em nửa, mong rằng ở nơi xa đó em không trách khi anh viết nhưng suy nghĩ gọi là của em ...
[BACK TO TOP]view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 
 PAGE  1  2  [3]  4  5  
 




Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm