CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • nguyetvaem 14 years ago

    Hứa đi anh,
    Rằng..
    vẫn mãi yêu em!

    Dù bể cạn
    đất mòn
    non lở..
    Dù trời xanh ghét ghen, kiếm cớ
    Chia cách đôi mình mỗi đứa một nơi.

    Hứa đi anh!
    đừng đong đếm xa xôi.
    Sẽ nhạt nhẽo những tháng ngày trống trải
    Tình em đó trao về anh mãi mãi-
    Ngoan hiền như sương long lanh..

    Em sợ tơ lòng mong manh..
    Sợ thu chết lá vàng phơi sắc úa..
    Sợ tiếng chia tay lẹ làng quên lời thề hứa..
    Sợ nắng- mưa,
    sợ trời đổ bóng hoàng hôn.

    Hãy nói cho em nghe một lần thôi..
    Cho lòng nhẹ tênh
    không còn hồ nghi, đố kị.

    Em -
    con gái có nỗi niềm giản dị
    Anh đừng buồn,
    em yếu đuối..
    nhiều khi.

    0
  • peter_h 13 years ago

    Hay quá...

    0
Reply
  • D
    dreamer95492 13 years ago

    Cho anh so phonẹ

    dreamerSaigonNho

    0
Reply
  • 14 years ago

    A Woman was out golfing one day when she hit the ball into the woods.

    She went into the woods to look for it and found a frog in a trap.

    The frog said to her, "If you release me from this trap, I will grant you three wishes."

    The woman freed the frog, and the frog said, "Thank you, but I failed to mention that there was a condition to your wishes. Whatever you wish for, your husband will get times ten!"

    The woman said, "That's okay."

    For her first wish, she wanted to be the most beautiful woman in the world.

    The frog warned her, "You do realize that this wish will also make your husband the most handsome man in the world, an Adonis whom women will flock to".

    The woman replied, "That's okay, because I will be the most beautiful woman and he will have eyes only for me."

    So, KAZAM-she's the most beautiful woman in the world!

    For her second wish, she wanted to be the richest woman in the world.

    The frog said, "That will make your husband the richest man in the world. And he will be ten times richer than you."

    The woman said, "That's okay, because what's mine is his and what's his is mine."

    So, KAZAM-she's the richest woman in the world!

    The frog then inquired about her third wish, and she answered, "I'd like a mild heart attack."

    Moral of the story: Women are clever. Don't mess with them.

    Attention female readers: This is the end of the joke for you. Stop here and continue feeling good.

    Male readers : Please scroll down.

    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..

    The man had a heart attack ten times MILDER than his wife ..

    Moral of the story: Women are really dumb but think they're really smart.

    Let them continue to think that way and just enjoy the show

    PS: If you are a woman and are still reading this; it only goes to show that women never listen!!!

    0
  • bichngan 14 years ago

    She should not release the frog cz í­ts a male frog

    0
  • 14 years ago

    Oh yeah that reminds me. Women are also ... EVIIIIIIIL~~~ hihihi

    Welcome back bichngan!

    What happened to the bee ? :D

    0
  • bichngan 13 years ago

    kg làm con bee đi chí­ch ngta nữa theo phụ chú tiểu quét lá đa mà ser đâu có tha .

    0
  • 13 years ago

    chú tiểu bỏ chùa theo gái gùi, BN ở lại quét nghen :D

    0
  • bichngan 13 years ago

    Đi là kg quay lại nhé, N sẽ biến sân chùa thành vườn chôm chôm và sầu riêng, chú tiểu đừng hòng mà khóc lóc xin về

    0
  • chú tiểu 13 years ago

    tối chú tiểu về leo tường ăn trộn sầu giêng của BN hihihihi :D

    0
  • bichngan 13 years ago

    chutiểu theo mùi sầu riêng mà về chùa đó hả, nhớ mang nón bảo hiểm nghen, sầu riêng thường rụng vào ban đêm đó vái trơi.. bụppppp

    0
  • chú tiểu 13 years ago


    don't wớ ri BN, ban đêm chú tiểu trở thành ... trained ninja hè hè :D

    0
  • bichngan 13 years ago

    có khi nào ninja vì kg dám mang tiếng ghét động vậ­t mà bị bầy chó cưng cúa N cắn rách quần khoe mông kg ta

    0
  • chú tiểu 13 years ago


    bầy chó hả? nghĩa là 1 con + 1 con + 1 con nử­a + nhiều con hả? dử­ nhỉ? nếu BN muốn checkout mông ninja thì cứ nói thẳng, đâu có cần hăm dọa nè hihihi .... don't ask me how i can smile through my ninja mask, it's part of my secret ninja training ..... dzzzzzọt!!

    0
  • bichngan 13 years ago

    đi tan đi chutieu ui, không biết chỗ khác sao mà có 2 đớm trắng hơn ớ mông kìa

    0
  • chú tiểu 13 years ago

    cái đó là ánh trăng ngày rằm chiếu vào cái mông tròn trịa của chú tiểu hihihi... BN thiệt là người không biết ngắm mông hihihi :D

    0
  • N
    Net2zone 13 years ago

    Zời ỏi Chu tiểu! Người ta warning vậ­y mà không hiểu huh BN nổi tiếng ăn Xầu ziêng bỏ vỏ, coi chừng Xầu ziêng dí­nh trên Mông đó hahaha :D

    0
  • chú tiểu 13 years ago

    hhihihi net2zone... mông chú tiểu coi mịn dậ­y chứ cứng như sắt á nhưng net2zone đừng lo... có gì chú tiểu trốn sau lưng net2 zone mà hihihi :D

    0
Reply
  • NguoiTho 13 years ago

    DEAR DADDY
    In dedication to our beloved Vietnam War Veterans

    Mother hurriedly lit my six candles
    on the day Saigon fell.
    She embraced me and your portrait,
    whispering: "Dad used to say war was hell."

    Mother asked if I liked to learn English
    "'cause your Dad was a handsome American;
    He died bravely in a fierce battle
    on the hills or down the valleys on Khe Sanh.

    He came to Vietnam from America
    where he Statue of Liberty stands,
    helping the South stop the North
    from stealing the precious piece of lands."

    Mother died in the rain at a labor camp
    'cause there was no food or medicine.
    She was caught for "escaping to America"
    where you, Daddy, were growing.

    I was left a living outcast --
    tears dried from missing you, Mom, Dad --
    holding onto your spirits each day:
    That's all your child has had.

    I secretly heard on the shotwave
    you name is on the Viet Veteran Wall.
    Proud of you, Dad!
    You had died for Freedom and Justice for all.

    LINH
    (from "Offerings at the Wall"




    BỐ THƯƠNG YÊU
    THANH-THANH Việt-hóa bài "Dear Daddy" của LINH tại bức tường "Vietnam Veterans Memorial" ở thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn, Hoa-Kỳ.

    Thắp vội cho con sáu ngọn cầy
    (Sài Gòn thất-thủ đúng hôm nay!)
    Con và ảnh bố ôm vào ngực,
    "Giặc!" Mẹ thì-thầm: "Bố ghét cay!"

    Mẹ hỏi: Con ưng học tiếng Anh?
    "Bố con là Mỹ - một hùng-binh:
    Đèo cao, lũng thấp, Khe Sanh nọ
    Ngang dọc sa-trường, chết liệt-oanh!

    Từ xứ tôn thờ Thần Tự-Do --
    Hoa-Kỳ -- Bố đến Việt Nam ta
    Giúp Miền Nam chống quân Miền Bắc
    Vào cướp quê mình -- đất gấm hoa!"

    Gục dưới mưa dầm, trại khổ-lao,
    Mẹ qua đời: thiếu thuốc, cơm, rau!
    Chỉ vì "vượt biển" mong qua Mỹ --
    Nơi Bố sinh-thành -- Thảm biết bao!

    Từ đó, đời con sống bạt-phiêu,
    Khóc thương Bố+Mẹ, lệ khô triều!
    Hằng ngày chỉ biết trong tâm-tưởng
    Khấn-nguyện linh-hồn Bố+Mẹ yêu!

    Lén mở nghe tin tự nước ngoài:
    Danh thơm của Bố khắc linh-đài .
    Tự-hào: con có cha -- là Bố
    Vị-Nghiã vong-thân* cứu mọi người!

    bản dịch của THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 13 years ago

    CHÚ TÂM

    Tháng Tư Đen, trên quốc-lộ kinh-hoàng,
    Tăng cộng-sản xéo bừa dân chạy giặc.
    Trong những xác nạn-nhân phường quốc-tặc
    Có một bà bỏ lại ... đứa con thơ .

    Chú tên Tâm, năm tuổi, sống bơ-vơ,
    Được Tỉnh-Hội nhậ­n vào chùa bảo dưỡng.
    Lòng vốn Phậ­t mà thân lâm nghiệp-chướng;
    Kẻ tan nhà, người mất nước: như nhau .

    Tí­ tuổi đầu, an phậ­n với dưa rau,
    Cũng bị bắt, để... điều-tra lý-lịch!
    Chúng hạch-hỏi, nghi là con của ... "địch"
    Khiến qúy Thầy khai hộ-khẩu khôn thông!

    Rồi Công-An vào, đội lốt nâu-sồng,
    Đuổi số lớn tăng ni ra khỏi Viện.
    Chánh Đại Diện thành bình-phong "đại biện":
    "Thiếu-nhi" Tâm bị cấm học "nghề" tu!

    Chú theo Thầy Khuôn-Hội xuống ven khu,
    Học đọc viết: phải quàng khăn đỏ máu;
    Nhưng học đạo-nghĩa: Thầy khuyên dạy cháu
    Sống trọn lành Bi Trí­ Dũng phương-châm...

    "Cải-tạo" về, sau đó mười ba năm,
    Tôi đến viếng, "chú Tâm" vừa bị bắt:
    Chú chống việc qua Miên làm ngoại-tặc
    ("Nghiã-vụ" mà! Tu-sĩ cũng không tha!)...

    Nay, ở nước người, thương nhớ quê ta,
    Xem phim báo, cuộc xuống đường ở Huế*,
    Thấy trong số tăng đồ (sao giống thế?)
    Có một nhà sư trẻ -- Thí­ch Từ Tâm?

    Vâng, dân mình đâu phải điếc, mù, câm?
    Đã dị-ứng, loại-trừ bao nọc độc:
    Một ngàn năm không đồng dòng Hán-tộc!
    Một trăm năm không hoá giống Gô-loa!
    Trùng Mác+Lê không thể nhiễm đầu ta!

    Hải-nội, hải-ngoại, mọi ngành, mọi đạo,
    Đã đứng dậ­y, quyết trừ gian, diệt bạo,
    Cho đồng-bào an+lạc -- Chú Tâm ơi !

    THANH-THANH
    *Bốn vạn Phậ­t-tử­ và lương-dân Huế biểu-tình chống VC đàn-áp tôn-giáo, vào ngày 25/5/93.

    0
Reply
  • NguoiTho 13 years ago

    VƯỢT BIỂN


    Giữa đêm lén dậ­y dòm khe hở
    Nhìn những can-nhân bị bắt về.
    Tiếng khóc thơ nhi làm nghẹn thở;
    Trái tim thắt bóp nhói đau tê .

    Kìa, người thiếu-phụ bồng con dại;
    Đứa lớn lưng đìu, tay dắt em.
    Ánh mắt nhìn con đầy ái-ngại:
    Một bầu đen tối mấy trời lem...

    Cuộc đời như một trò may rủi;
    Không được thì thua, lẽ hiển-nhiên:
    Vốn sạch, sòng tan, tay trắng phủi;
    Hướng lai tâm-sự đối sầu miên...

    Ngó người tự thấy mình trong cuộc,
    Không khóc mà sao lệ bỗng trào !
    Tình-cảm vô-hình mà trói buộc
    Cho cùng hạnh-phúc, tậ­n thương-đau !

    Hôm kia, nàng soạn xong hành-lý,
    Chỉ chọn mang theo cái tối-cần:
    Trước mắt, đàn con là của qúy,
    Một phần xương thịt chí­nh châu-thân.

    Hôm qua, nàng mặc cho con ấm,
    Buộc tóc, trùm khăn, kí­n cả người;
    Lũ trẻ mừng như ăn trái cấm
    (Không cho ai biết chuyến "đi chơi"

    Hôm nay, tất cả dầm sương giá,
    Mũi buốt xuyên thâu tậ­n đáy lòng.
    Đám nhỏ ngỡ-ngàng "Sao thế, má?"
    Nghẹn-ngào nàng biết nói sao xong!

    Nàng đi tìm sống cho ra sống,
    Cho bản-thân và cho các con:
    Không chỉ cơm canh và áo xống,
    Mà còn... chí­ cả với lòng son...

    Những ai cất bước lên đường trước?
    Ai gặp duyên may, mộng ước thành?
    Ai gử­i xương tàn về đáy nước?
    Và ai ... mai mốt sẽ xuyên ranh?

    Thời-gian tưới tắt bao nhiêu lử­a,
    Quét sạch tàn tro bếp củi rừng...
    Nhưng, những hỏa-sơn còn mãi thở:
    Lử­a lòng âm-ỷ thuở nào ngưng!

    Người đi, không nói bằng lời nói,
    Mà nói xuyên qua việc dám làm:
    Bản án tuyên trên đầu hổ sói!
    Vết thương lở giữa óc phu phàm!

    Nhưng đàn con dại làm sao hiểu ?
    Từ độ đông về, đã mấy xuân!
    Đứa mới nhi-nhô hồn ấu-tiểu,
    Đứa chưa kết hạt bụi trong trần!

    Ngày mai mới thấy thân tù-tội,
    Chúng sẽ buồn hơn kiếp chó hoang:
    Chấp-nhậ­n đêm đen là dạ-hội,
    Biết đâu địa-ngục với thiên-đàng!

    Ngày kia, nhiễm thói đời điên-đảo,
    Chúng sẽ căm-thù chí­nh mẫu-thân:
    Chẳng chịu an-tâm đời "thiện-hảo",
    Kéo con cùng kẹt cảnh gian-truân!

    Hỡi người thiếu-phụ không quen biết!
    Tôi khóc trong này, nàng biết chi!
    Nàng khổ từ đây cùng cốt-huyết,
    Từ lâu ... tôi khổ... với thê-nhi ...

    Trại Kho Đạn (Chợ Cồn) Đà Nẵng 80-81
    THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 13 years ago

    THĂM NUÔI

    Thời-gian sống trong môi-trường "cải-tạo"
    Có gì vui bằng lúc được thăm nuôi?
    Lòng nhớ+lo canh-cánh mãi nung sôi,
    Gặp mặt được mới thoả tình mong ngóng.

    Các bạn hỡi! Hôm nay ngày "giải-phóng"
    Khỏi đoạ-đày, hành-hạ -- kiếp lao-sai!
    Cởi bộ áo-quần rách-nát, dơ, khai,
    Mặc bộ khác để dành từ đáy xách;
    Mượn gương lược chải đường ngôi thẳng vách;
    Nhoẻn môi cười xem thử­ có còn... tươi?
    Cả tâm-hồn đều tháo mở, buông lơi...
    Và bè-bạn chúc mừng, thăm hỏi chuyện...

    Người thăm nuôi, đủ thành-phần hiện-diện:
    Những mẹ già, vợ dại, với con thơ;
    Những anh trông, chị nhớ, với em chờ;
    Những nghĩa trọng, tình thâm, duyên nợ nặng;
    Những bức-xúc không làm sao nén đặng:
    Khóc hay cười, nước mắt cũng trào tuôn...

    Người nói thao-thao như sóng bể, mưa nguồn;
    Kẻ lẳng-lặng nhìn nhau quên hết ý...

    Thất-thểu những lão-bà
    thương bạn già lẻ-loi trong lao-lý;
    Bơ-vơ những thiếu-phụ
    thiếu đàn-ông trụ cột của gia-đình;
    Những vị-hôn-thê bé-bòng xinh-xinh:
    Vắng bóng "trẫm", "ái-khanh" buồn biết mấy!
    Những đứa con mới lần đầu trông thấy
    (Khi sinh ra, cha nó đã vô tù!);
    Những đứa con như gió thổi, lớn nhanh vù:
    Lâu, gặp lại, tưởng con người kế-cậ­n!
    Những đứa con đã thành-thân, thành-phậ­n,
    Đưa vợ hay chồng đến ra mắt ông gia;
    Những đứa con đã làm mẹ, làm cha,
    ậ´m cháu nhỏ đến diện-trình ông nội/ngoại;

    Và những đứa con đợi hoài không thấy lại,
    (Ngỡ ốm đau, bậ­n việc, hoặc đi xa)
    Nay tình-cờ hàng-xóm hé môi ra:
    Cũng "học-tậ­p", hoặc là... đã chết!

    Những đứa con vợ sinh chồng chẳng biết,
    (Chí­n tháng, mười ngày, đâu có bao lâu!)
    Nay vô-tình tin-tức tới tai nhau:
    Giọt máu ấy của người nào khác giống!

    Có một nữ du-kí­ch
    mặc áo-quần "quân giải-phóng"
    Đội mũ tai-bèo, mang súng ngắn bên hông,
    Tới trại giam xin đồng-chí­ cho thăm chồng!

    Có một nữ phú-gia lái xe-hơi lộng-lẫy,
    Áo dài hoa thướt-tha bên ruộng rẫy,
    Tới trại giam xin "cách-mạng" cho thăm chồng!

    Có một nàng, con cán-bộ kiên-trung,
    Giai-đoạn trước yêu nhằm người phí­a địch,
    (Chí­nh-trị thì tương-xung,
    mà ái-tình thì không đối-nghịch)
    Đến thăm chàng: "em vẫn... đợi-chờ anh!"

    Có một ông, sao khéo giấu xung quanh,
    (Từ lâu nay ai cũng tưởng "hiền-lành",
    Nay mới lộ hai bà... cùng xuất-hiện!
    Ngày thăm nuôi trở thành ngày lớn chuyện!

    Ở tù càng lâu, càng nhớ người thương;
    Bụng càng đói rạc, xác càng giơ xương;
    Trái tim ní­n được, mà dạ-dày ngỗ-ngược:
    Chất béo, chất đường... ước gì có được!
    Mong ngóng quà hơn cả ngóng thân-nhân!

    Có dăm người "học-tậ­p" thậ­t-sự bình chân,
    Không bởi chí­nh-sách mà do gia-đình mới phất.
    Trái lại, nhiều người vợ+con lây-lất,
    Đành âm-thầm cam thân-phậ­n "mồ-côi"!
    Có kẻ quá thèm, đành mặt lấm, danh hôi:
    Đã trộm ngoài đồng, mà về phòng cũng trộm!

    Có một anh cần-cù -- tre chau, gỗ chạm,
    Suốt tháng trời ráp được cái lồng chim;
    Bụi cỏ, lùm cây, lùng sục kiếm tìm,
    Bắt châu-chấu về nuôi con chí­t-chí­t.
    Khi nó lớn, biết hót, kêu... rí­u rí­t,
    Nhắn vợ nhà đưa đám nhỏ lên theo,
    Hy-vọng có quà của bố biếu con yêu;
    Nhưng lúc được kêu tên ra cổng trại,
    Bị cán-bộ... kiểm-tra ngăn chậ­n lại,
    Ngắm lồng chim, tuyên-bố cấm... và thâu!
    Ngày thăm nuôi: buồn biết đổ đi đâu!

    Có một chị, từ miền xa... lặn-lội
    Suốt mấy ngày đêm, sương dầm, gió gội,
    Tới thăm chồng... thì chồng đã... ra ma!
    Ngày thăm nuôi: ngày uất-hậ­n bao-la!

    Ôi, những giọt lệ! Những dòng nước mắt!
    Chỉ có các ngươi là thành-thậ­t nhất,
    Còn, ngoài ra, tất cả phải tô son:
    Trong không muốn làm buồn vợ, phiền con;
    Ngoài chẳng muốn làm đau chồng, khổ bố;
    Và, trước mắt thì nội-quy cáo tố;
    Và, bên tai thì cán-bộ rình nghe;
    Nên miệng nói yên mà dạ vẫn e:
    Môi nở nụ cười mà lòng đau nhói,
    Không nói được những gì mong được nói!
    Để khỏi vô cùm... và bị cấm thăm nuôi!

    Có một người hí­-hử­ng mãi không thôi,
    Khoe vợ đảm, con ngoan, làm ăn phát-đạt,
    Tối, họp Đội, xung-phong ra múa hát
    Và góp vui bằng những chuyện... tiếu-lâm...
    Nhưng, đêm nằm, nước mắt chảy âm-thầm,
    Bị... phát-hiện, đành phơi bày tim óc:
    "Con tôi chết mà tôi không dám khóc
    "Vì sợ bị phê-bình là... thiếu an-tâm;
    "Nhưng, tự đáy lòng, máu mủ tình thâm...
    "Xin nhậ­n khuyết-điểm, lần sau khắc-phục!"

    Ôi, thăm nuôi: thiên-đường trong địa-ngục;
    Lòng rộn-ràng, náo-nức như... đi thi.
    Chưa ra bài, biết có bảng vàng ghi?
    Xong: đậ­u? hỏng? -- tự tuỳ mình chấm lấy!

    THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 13 years ago

    THƯ TÙ

    Muốn nói cùng em cả vạn điều
    Mà rồi chẳng nói được bao nhiêu,
    Mặc dù đã định trong tâm trước
    Mà gặp nhau là ý bạt phiêu!

    Cũng có vài điều có nhớ ra
    Mà vì bên cạnh lắm người ta,
    Và vì thẳng mặt mà phân-tí­ch
    Thì quá... sỗ-sàng, quá... khổ-qua...

    Nên mượn lời thơ để giãi-bày
    Nỗi lòng ấp-ủ bấy lâu nay ...
    Em ơi, bình-tĩnh nghe anh nói:
    Ta hãy vươn lên khỏi cảnh này!

    Ta đã yêu nhau thuở trẻ-trung,
    Xây nên tổ ấm đẹp vô cùng.
    Cõi trần ví­ thử­ bình-yên cả
    Thì đã trọn đời hưởng phúc chung.

    Với bát cơm ngon, tấm áo lành,
    Người đời bắt buộc phải đua tranh.
    Phũ-phàng cuộc sống làm lem-lấm
    "Hai trái tim vàng, một mái tranh".

    Anh cứ ngây-ngây dại-dại hoài,
    Lợi-quyền cấp-chức gác ngoài tai.
    Nử­a đời mẫn-cán cam cơ-cực,
    Đơn độc khư-khư luyện đức+tài (!)

    Anh đã (là khôn hay dại đây?)
    Nằm ngoài tất cả mọi vòng vây .
    Thức trong giấc ngủ, trong mơ tỉnh;
    Bảo-bọc hồn hoa trong xác cây.

    Anh đã (đương-nhiên là dại rồi!)
    Tự mình đày đọa chí­nh mình thôi!
    Lại còn ép-uổng con và vợ
    Thiếu-thốn quanh năm chậ­t-vậ­t hoài.

    Bạn-lứa: đô-la với hạt xoàn!
    Chồng người: đại-phú với cao-quan!
    Chồng em thủ-phậ­n nghèo, cô-thế;
    Chẳng chịu chen chun, chỉ chịu gàn!

    Đến lúc đem thân đi ở tù
    Anh không để lại một đồng xu!
    Một mình mọi việc em lo-liệu;
    Viễn-ảnh tương-lai quá mịt-mù.

    Em đã lo cho con học-hành
    Lại còn lo tiếp-tế cho anh.
    Hùn hoài tổ-hợp hàng không chạy;
    Bụng hiếm khi no, bệnh khó lành!

    Thân-thí­ch lià xa hoặc mạt-thời;
    Gia-tài sự-nghiệp hóa ma-trơi!
    Nhà không bán được, người ta chiếm!
    Thuế nặng, hàng cao, chạy hụt hơi!

    Con lớn theo nhau đi lấy chồng,
    Còn đàn con nhỏ yếu gia-công.
    Em ngày một mệt, đau, gầy, yếu:
    Cực-khổ trăm đường, chịu nổi không?

    Em ạ! Ngày xưa, gái góa chồng:
    Ba năm* tang-chế thế là xong!
    Khổng Nho nghiêm-nghiệt chuyên vây thắt
    Mà đã buông lơi cả một vòng!

    Anh có còn gì để lại đâu?
    Cho em: chỉ một khối ưu sầu!
    Năm năm* đằng đẵng là thôi hết:
    Môi đã phai son, má nhạt mầu!
    *Thế mà tác-giả đã bị "cải-tạo" hơn 12 năm!

    Anh gử­i về em lòng nhớ ơn,
    Và lời... tạ tội -- Biết gì hơn!
    Cầm như anh đã thành thiên-cổ:
    Sông đã vơi khô, núi đã sờn!

    Hãy gạt anh ra khỏi cuộc đời!
    Đừng còn bậ­n-bịu nữa, em ơi!
    Vai gầy gánh nợ khôn kham nặng:
    Em có toàn-quyền thở, thảnh-thơi!

    Có rẽ chia nào không đớn đau?
    Lấy lòng mà hiểu chút lòng nhau:
    Chấp-kinh đành phải tòng-quyền vậ­y!
    Lỡ một hành-nhân: lọt cả tàu ...

    Rồi, một ngày kia... em sẽ quên,
    Như hơi gió nhẹ thoảng ngoài hiên,
    Bớt buồn rưng-rức trong muôn một
    Mới vợi trong anh mối muộn phiền!...

    "Nhà Trắng" (Thôn 5) 1980
    THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 13 years ago

















    THANH-THANH





    CƠN
    ÁC-MỘNG

    THƠ






    NHÀ XUẤT-BẢN XÂY-DỰNG








    LÊ-ĐÔ trình-bày bìa
    LÊ-XUÂN-NHUẬN đánh máy và lên trang
    THẾ-GIỚI MỚI tổng-phát-hành










    Library of Congress Catalog Card Number: 98-90684
    ISBN 978-0-9665293-0-2
    Published by “Xây-Dựng”
    Copyright © 1998 by Nhuan X Le

    é ê








    MỤC-LỤC

    TỰ-BẠCH
    THÁNG TƯ ĐEN
    NHỚ MẸ QUAN-HỆ
    KHÓC CHỊ LỆ-CHÂU
    MÁI TÓC VƯỢT BIỂN
    ÁC-MỘNG NGUYỄN VĂN PHƯỢNG
    THƯ TÙ NGUYỄN XUÂN GIÁO
    THU-VÂN NGÔ HẢI QUẢNG
    XUÂN-MAI TRƯƠNG THANH TÂN
    ĐƯỢC TIN CON LẤY CHỒNG
    XUÂN-LỘC HÀ-NỘI
    THU-NGUYÊN PHỞ BẮC
    XUÂN-SƠN THĂM NUÔI
    XUÂN-HẠNH CHUYỆN KÍN
    LỜI TRậº TÌM
    CHỊ EM ĐIỂM-TRANG
    THẦY TIẾN CHÚ TÂM
    LÝ TỐNG
    TÊN KHÔNG-Tậ¶C THE “HIJACKER”
    BỐ THƯƠNG YÊU
    NẾU IF

    é ê




    TỰ-BẠCH

    Đây là những vần thơ tha-thiết nhất
    tôi đã làm trong đáy ngục trần-gian.
    Mẹ Việt-Nam càng khốn-đốn nguy-nan
    càng đau-xót lòng con, dân hiếu-tử­.

    Ấy là lúc lương-tâm mình tự xử­
    dù cho mình chẳng có tội-tình chi
    (thà gian-tham, nhũng-nhiễu, bạo-tàn đi!
    hay dốt-nát, biếng-lười, ham hưởng-lạc!)

    Nhưng, đại-nghiệp đã lâm thời mục-rạc:
    oán-trách gì thì cũng đã long-đong!
    Tổ-Quốc ơi! day-dứt lẽ hưng-vong*
    sầu-hậ­n ấy biết ngày nào rử­a sạch?

    *“ Quốc-gia hưng-vong, thất-phu hữu-trách”

    Gử­i về đâu, niềm cô-trung thiết-thạch
    khi biển trời khuất bặt bóng cờ thiêng?
    Gác nợ chung, về bám ní­u tình riêng:
    chí­nh tổ ấm: đường cùng, nhưng lối thoát!

    Vâng! giữa cảnh thân tàn, đời dậ­p nát,
    may-mắn thay! tôi đạt được thiên-đường:
    một gia-đình với vợ quý, con thương,
    an-ủi, dưỡng-nuôi tinh-thần, vậ­t-chất.

    Nên tôi dệt những vần trìu-mến nhất
    dành cho con, cho vợ, cho người thân,
    để phần nào ghi nhớ mối thâm-ân
    đã nâng-đỡ – nếu không thì đã quỵ!

    Trong đày-đọa, trong tậ­n cùng thế-lụy,
    giữa đàn cừu dưới móng vuốt sài-lang,
    có những bạn tù khí­-phách hiên-ngang
    đã đứng dậ­y, khinh lờm phường độc giống.

    Họ đã chết để cho mình được sống,
    được tự-hào mà ngử­ng mặt, vươn lên.
    Thà ở nơi nào, không tuổi, không tên,
    chứ đã biết, làm sao quên họ được?

    Nên tôi chép một đôi lời tóm-lược
    để di - lưu cho họ với gia - đình,
    và để họ, dưới mồ đỡ tủi vong-linh
    đã xả thân lót đường cho mình tiến tới.

    Thơ tôi đó! có người xưa, cảnh mới,
    từ trong tù ra đất rộng, trời cao;
    có nghĩa mẹ hiền, bát-ngát trăng sao;
    có tình chị quý bao-la đất nước;
    có anh, có bạn, có em... lỡ bước
    theo đường tà rồi mới thấy sa chân;
    có chàng “đối-lậ­p” ngưỡng vọng thù-quân
    đợi địch đến mới vỡ lòng, sáng mắt;
    có nàng thiếu-phụ, tay bồng, tay dắt,
    tìm Tự Do mơ-ước vượt trùng-dương;
    có chú tu-hành cũng vướng tai-ương
    phải nhậ­p-thế để giành quyền sống Đạo;
    và, chế-độ, với ngu-đần, ngược-bạo,
    và, đồng-bào, trong kìm kẹp lầm-than...

    Ở trong tù, có những lúc bầm gan
    không chỉ giặc, mà còn do phí­a “bạn”!
    Tôi đã dùng thơ, mài gươm, đúc đạn...
    (nhưng hiện thời xin tạm gác sang bên)

    Có những bài thơ mà trí­ lụn vùi quên
    nên tiếc mãi, khôn vãn-hồi chí­nh-xác:
    những ý xuất-thần, những vần tuyệt-tác,
    những con yêu phiêu-lạc của tinh-thần...

    Thơ cũng ào vào mạch máu, đường gân
    với tin-tức về bà con hải-ngoại:
    Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn thắp sáng lại
    ngọn đuốc soi đường giải-cứu Quê Hương;
    và có em tôi, Lý Tống thân thương
    với cuộc vượt ngục lừng danh thế-giới.

    Tôi hãnh-diện là không hề động tới
    Hồn Thơ mình khi ở dưới búa, trên đe.
    (sao có người đem Nghệ Thuậ­t ra khoe
    làm của đút dâng cho loài ghẻ gớm!)

    “Cơn Ác-Mộng” tuy không ra mắt sớm
    (vì thiếu tiền!) song muộn vẫn hơn không!
    nó vẫn là chứng-tí­ch của thuở gai chông
    mà Đất Nước rơi vào trong bất-hạnh.

    “Cơn Ác-Mộng” tuy không ra mắt sớm
    (vì thiếu tiền!) song muộn vẫn hơn không!
    nó vẫn là chứng-tí­ch của thuở gai chông
    mà Đất Nước rơi vào trong bất-hạnh....

    THANH-THANH


    é




    THÁNG TƯ ĐEN


    Bạn thoát. Còn tôi? Tôi kẹt lại!
    Thảm thay vậ­n nước thuở suy-tàn!
    Miền Cao đã mất, Miền Trung mất;
    Còn chút Miền Nam: khó vững an!

    Nếu chạy thì lo cho lí­nh chạy;
    Lời thề “huynh+đệ” gió chưa tan.
    (Chỉ-huy trước trậ­n mà đào-ngũ
    Thì quá dơ danh cấp trưởng đàn!)

    Dân-chúng mà mình đòi bảo-vệ:
    Nỡ nào mặc kệ cho nguy-nan?
    Mối tình “cá + nước” mình đề-xướng:
    Nếu phản thì mình quá dối-gian!

    Chiến-hữu vì mình mà bỏ mạng
    Dưới cờ : chết ấy hùng? hay oan?
    Cơ-đồ có thể thành tro bụi,
    Khí­-tiết nghìn thu phải bảo-toàn!

    Thắng thế: ăn trên ngồi trước được;
    Sa cơ : ai sẻ nỗi tân-toan ?
    Mình: con của Nước, hay dân ngoại?
    Vinh? Nhục? Là đây, lúc luậ­n-bàn!

    Tôi chỉ là con chim én nhỏ :
    Một mình khôn dệt nổi Mùa Xuân!
    Một người giữa chợ đông phiên họp:
    Có mặt hay không cũng chẳng cần!

    Nhưng, nếu vào mùa mà trái tiết,
    Mưa chưa ngưng quất, gió đương quần:
    Một thân én nhỏ, dù bay lạc,
    Cũng đủ mang về dấu-hiệu Xuân!

    Và, nếu thương-trường mà náo-loạn,
    Mua gian, bán lậ­n, lệch đòn cân?
    Chợ đời chỉ quý khi còn gặp
    Những kẻ ngay lành, những thiện-nhân!

    Mấy chục năm trời làm đủ việc;
    Việc nào cũng nổi nét công huân.
    Gian-nan nguy-biến thì ôm lấy ,
    Tiến-chức thăng-quan chẳng hưởng phần!

    Thiên-hạ nhiều phe nhiều đảng lắm!
    Mình không phe đảng, chịu cô-thân!
    Người ta tham-nhũng, mình liêm-khiết:
    Họ sống xa-hoa, mình túng bần !

    Lắm kẻ vô-tài mà chức trọng !
    Quyền cao mà thất-đức, vô-luân!
    Mình chìm dưới đáy rong rêu ấy,
    Thấy rõ... nguy-cơ... đã... đến gần...

    Đến lúc dùng mình thì đã muộn!
    Nhưng, mình vẫn giữ vững tinh-thần:
    Lậ­p bao thành-tí­ch, bao công-trạng,
    Đóng góp phần nào cho Nước, Dân.

    Có kẻ ganh tài, người ghét mặt !
    Có thù trước ngõ, oán trong sân !
    Có trên nghi-kỵ lòng trung-nghĩa!
    Có dưới dèm-pha óc chí­nh-chân!

    Giặc đến; chưa thua mà đã chạy:
    Tinh-binh biến hóa quỷ+yêu-quân!
    Còn đâu trụ-cột mà che chống?
    Vách đã... xiêng xiêu, mái đổ dần!

    Thôi nhé ! Còn đây: hơi thở cuối !
    Còn hồn trong xác, máu trong gân !
    Hiểu nhau chỉ có khi nằm xuống
    Là lúc tâm bình để giãi phân !

    Như vụ Mậ­u-Thân* ngoài Huế trước:
    Đừng hòng thoát được lũ phi-nhân!
    Xin vùi thể-phách trong lòng Mẹ
    Mảnh đất mà mình đã thụ-ân !
    ______
    * Việt-Cộng "tổng-tấn-công" nhiều nơi trên lĩnh-thổ Việt-Nam Cộng-Hòa (Tết, 1968). Riêng tại Huế, chúng đã thảm-sát & chôn sống tậ­p-thể hơn ba nghìn đồng-bào lương-thiện và tay không.
    *


    Bạn thoát. Còn tôi ? Tôi kẹt lại !
    Thủy-chung: đền tội với gia-đình !
    Đã chồng không trọn, cha không vẹn,
    Thà một phơi thây tỏ bụng mình !

    Mấy chục năm trường no đủ trước
    Nhạt nhòa như truyện kiếp tiền-sinh !
    Mấy năm thiếu-thốn gần đây nhất
    Đã biến nhà tôi thành ngục hình !

    Lương tháng chi tiêu chừng nử­a tháng;
    Ngoài lương không có nử­a đồng trinh!
    (Tiền là huyết-mạch cho đời sống;
    Thiếu nó xông hương cũng thối ình !)

    Tôi giữ bề ngoài tươi tỉnh mãi,
    Nhưng trong gan ruột đã ươn sình !
    Ai hay: trong lốt “quan quyền” ấy :
    Tôi: kẻ ... vô-hồn... xác ... lạc tinh !

    Kẻ: tưởng làm to là lợi lớn
    Mà không hưởng được nên chê khinh!
    Người : lầm làm lớn là quyền-thế
    Mà dựa không êm hóa hậ­n mình !

    Hiếu, hỉ, hội, hè: lơ ... tộc-lệ !
    Vãng lai thù tạc: lánh ... bằng-trình !
    Mè-nheo tiếng vợ: tai làm điếc !
    Than-vãn lời con: miệng ngậ­m thinh !

    Rồi... một ngày kia, giông bão nổi,
    Án tòa tuyên tội từ môi xinh :
    Mỗi người một ngả, nhanh như nhổ
    Khỏi vướng mắt nàng – một cái đinh!

    Thôi, thế là thôi ! Tan nát hết !
    Tượng thần đổ vỡ, hết tôn vinh !
    Tôi như con thú mang thương-tí­ch
    Lồng-lộn trong hồn lúc động-kinh!

    ... Tôi đã ra đi ... tìm lối thoát,
    Tìm trong công-vụ nỗi vui lành...
    Những ngày, những tháng xa nhau ấy
    Đã dấy cây già nứt nụ xanh ...

    Giữa lúc thù vây, quân bạn rã ,
    Mạng mình treo trước gió mong-manh,
    Nàng từ hậ­u-tuyến truyền tin lại :
    “Chớ giậ­n gì em nữa nhá, anh!”

    Ôi , có lời nào đầy đủ nghĩa
    Thân thương tiếc thứ trọng tin thành
    Bằng ... lời tống-biệt, lời ... ai-điếu
    Cho kẻ gần kề cõi ... vãng-sanh !

    Chừng đó cho mình là đã đủ !
    Bao nhiêu hờn hậ­n vơi nguôi nhanh.
    Cuối đời mới hiểu lòng nhau được !
    Hiểu được lòng nhau chết cũng đành.

    ... Thoát được vòng vây về với vợ
    Thì vòng nguy khốn lại vây quanh :
    Hổ hùm hãm hiếp và cuồng-sát
    Đang đón đầu đường đợi yến oanh!

    Nếu chạy? thì cùng thê+tử­ chạy,
    Lòng nào phó mặc lũ gian-manh!
    Hết đường thoát-hiểm, và vô-vọng:
    Chịu chết chôn chung một ngọn ngành!

    May-mắn vợ+con mà sống sót
    Thì mình khỏi hóa xác vô-danh,
    Khỏi mòn-mỏi sống trong nghi-hoặc:
    Phiêu-bạt đầu non, thác cuối gành !

    Như vụ Mậ­u-Thân ngoài Huế trước :
    Đừng hòng thoát được lũ hôi tanh !
    Kiếp này đã lỡ niềm phu+phụ,
    Hẹn kiếp lai-sinh mộng-ước thành !

    *
    Bạn thoát. Còn tôi? Tôi kẹt lại!
    Tôi cam chịu chết cho chung-tình:
    Chết trên Đất Mẹ mình sinh sống,
    Chết cạnh thê+nhi ruột thịt mình !

    Với nước: mình không là giặc cướp,
    Thì mình chết cái chết trung-trinh!
    Với nhà: mình đã cùng tâm-lực
    Hứng chịu tai-nàn để chứng-minh !

    Tổ-Quốc, nếu Trời chưa phụ hẳn,
    Sau cơn giông-tố ... sẽ hồi-sinh:
    Hồn mình hòa-hợp hồn cây cỏ
    Thỏa thấy đồng-bào sống hiển-vinh !

    Nha-Trang 1-17/4/75
    THANH-THANH

    é





    NHỚ MẸ
    Kí­nh dâng hương-hồn Mẹ,
    cụ bà Lê Văn Tậ­p, Đà-Nẵng.


    Mẹ ơi ! Lại một năm gần hết,
    Lại một Tết gần tới nữa rồi!
    Không thể lời trao, không chữ viết,
    Con nhờ mây gió nhắn lời thôi!

    Lâu nay Mẹ có được bình-an?
    Con+cháu về thăm? thư hỏi-han?
    Lợi-tức có còn cho Mẹ sống?
    Tuổi cao, Mẹ sống có thư-nhàn?

    Phần con: vẫn tội không tòa xử­!
    Vẫn khổ-sai tù chẳng án tuyên!
    Nhưng vẫn nhẫn-nhường qua hạn dữ
    Đúng như lời Mẹ vẫn từng khuyên!

    Nhớ khi chưa có chuyện chua cay:
    Con đến hầu thăm Mẹ mỗi ngày,
    An-ủi phần nào niềm quạnh-quẽ,
    Thân đơn, nhà rộng, gió sương dày.

    Con đưa chị Cả thường-xuyên lại
    Cùng Mẹ chơi bài để giải-khuây.
    Con giúp nhang đèn, dâng lễ bái;
    Con lo khách-khứa, đãi ăn đầy...

    Me ra nghĩa-địa viếng mồ Ba,
    Con lái xe hơi chở Mẹ ra.
    Mẹ muốn lên chùa hay xuống chợ,
    Qua nhà bè-bạn, con đưa qua...

    Con vui có Mẹ mà hầu-phục
    Vì mẫu-thân con đã mãn-phần.
    Mẹ cũng thương con như cốt-nhục
    Vì con trai Mẹ đã từ - thân !

    Mẹ coi con tựa đứa con thơ :
    Có bữa cơm trưa Mẹ vẫn chờ.
    Mẹ cất cam nho trong tủ lạnh,
    Chờ con tới mới lấy ra đưa...

    Thế rồi tất cả không còn nữa!
    Con bị lưu đày ở trại xa.
    Mẹ lại mai chiều ngồi tựa cử­a:
    Lầu cao, thềm rộng, một thân già...

    Năm xưa, Mẹ đã chí­n mươi tròn,
    Lọm-khọm đi tìm thăm viếng con;
    Mẹ đã khóc òa khi gặp mặt
    Làm con đau điếng cả tim non.

    Tấm tình quý hiếm cao sâu ấy:
    Lòng Mẹ vô-biên như biển trời!
    Con biết làm sao đền đáp lấy
    Dù trong muôn một, Mẹ hiền ơi!

    Đền ơn, con chỉ biết mong cầu
    Cho Mẹ bình an, Mẹ sống lâu;
    Mẹ sống chờ ngày con trở lại:
    Con săn-sóc Mẹ, Mẹ vơi sầu...

    Mẹ ơi! đã mấy năm biền-biệt,
    Chúng cấm thư-từ, cấm viếng thăm.
    Mẹ có bề nào, con chẳng biết!
    Con càng nhớ Mẹ, con càng căm!

    Bây giờ chị Cả đã qua đời,
    Con+cháu thì là người mỗi nơi!
    Chú ấy làm to mà cuốc bộ
    Về thăm – lý-thuyết chỉ hoài hơi!

    Phố lầu: căn cúng, căn người quỵt!
    Két cạn: nhà-băng hết gử­i tiền!
    Hết hẳn lên chùa! Thôi thết tiệc!
    (Qua-loa vài món giỗ gia-tiên!)

    Mẹ đi nghĩa-địa, ai đưa đi ?
    Mà mộ Ba còn? hay đã quy*?
    Ai tới chơi bài mà giải-trí­ ?
    Trưa: còn tủ lạnh? tối: ti - vi?
    ______
    * Việt-Cộng dẹp hết nghĩa-trang của dân Miền Nam, bắt dồn (quy) mả tới những địa-điểm tậ­p-trung mới, xa hơn và xấu hơn.

    Lạy Trời! Nếu Mẹ quy-tiên trước:
    Con hết hôn tay, vuốt mắt Người!
    Con hết tiễn-đưa giây phút chót
    Về nơi Mẹ nghỉ giấc muôn đời!

    Nhưng, con còn sống, con còn lo
    Cho các con con được Tự-Do,
    Cho các cháu con, như Mẹ muốn, –
    Có hoài tủ lạnh với cam nho...

    Con còn báo-phục cho đời Mẹ:
    Tuổi trẻ cần-lao, tuổi xế nhàn;
    Có nghĩa, có tình trong tộc-hệ,
    Có Trời, có Phậ­t độ giang-san...

    Con còn nghĩa-vụ với xung quanh:
    Phải diệt cuồng-xâm, thắng bạo-hành,
    Để sống đời đời trong hạnh-phúc:
    Mỗi ngày: tết nhất, tháng: xuân xanh...

    Hôm nay sắp sử­a vào xuân mới :
    Con: tuổi tù tăng, Mẹ: tuổi đời...
    Mượn gió, nhờ mây con gử­i tới
    Lòng con thương nhớ, Mẹ hiền ơi!

    Nhà Trắng (Thôn 5) 1980
    THANH-THANH


    é




    KHÓC CHỊ
    Kí­nh dâng hương-hồn Chị,
    bà Ấm Viện, Đà-Nẵng.


    HÔM nay: ngày, tháng, năm nào?
    Từ ngày Chị mất: đã bao lâu rồi ?
    Mà em tưởng mới đây thôi!
    Niềm đau tử­-biệt khôn nguôi trong lòng!
    Nỗi buồn biết lấy gì đong?
    Chỉ còn nước mắt hai dòng, Chị ơi!

    Nhớ ngày em mới tới nơi:
    Cấp cao, chức lớn, mà vơi túi tiền;
    Chị cho em một phép tiên:
    Cho em ăn, để em yên một bề.
    Mỗi ngày hai bữa đi, về:
    Chị săn-sóc, Chị không nề nhọc thân...

    Mẹ em thì đã từ - trần;
    Chị: em không có; em cần Chị thương.
    Con trai Chị cách trùng-dương;
    Rể và em Chị: mỗi phương một người.
    Tới lui chỉ mình em thôi;
    Mối tình Mẹ+Chị: Chị bồi cho em...

    “Chú cần tẩm bổ nhiều thêm,
    “Việc nhiều, đi sớm, thức đêm tổn người!
    “Chú cần có lúc nghỉ-ngơi,
    “Thong-dong thân xác, thảnh-thơi tâm-hồn!
    “Chú cần tâm-sự trào tuôn,
    “Một mình kí­n tiếng: mười muôn hiểu lầm!

    “Chú: người thiện-tí­nh, thuần-tâm
    “Mà đời sao cứ dậ­p, bầm, nổi, trôi!
    “Người ta “lên” đến đâu rồi,
    “Vợ+con cũng hưởng những hồi sướng-sung!
    “Thà rằng dốt-nát, điên khùng...
    “Mà thôi! nói mấy cho cùng, chú ơi !...”

    Từ ngày em sinh ra đời,
    Thương em, chỉ Chị là người hiểu em.
    Lần đầu em mới được xem
    Nỗi lòng em, được Chị đem họa hình !

    Được người hiểu thấu lòng mình,
    Tưởng như ẩn-ức tâm-tình nhẹ vơi...

    Nhưng, môi em chưa kịp cười
    Thì thân em đã... vội rơi vào tù!
    Ân Chị em chưa đáp bù
    Thì Chị cũng đã nghìn thu viễn-hành!
    Em viết mấy chữ chân-thành
    Chưa kịp gử­i Chị... đã đành... đốt đi!...

    Đời em cứ chậ­m như rì –
    Đến thì trễ-trớt, mà đi: muộn-màng!
    Dịp may như chuyến đò ngang,
    Em ôm mộng lớn, kềnh-càng khó qua!
    Đón mình: có mấy người ta?
    Đến đó có là... giờ thứ hăm lăm?...

    Bây giờ: Chị đã xa-xăm,
    Em ôm mộng lớn mà nằm trong lao !
    Mộng hồn gử­i tới trăng sao,
    Vẳng nghe lời Chị hôm nao, nhủ thầm:
    Em: người thiện-chí­, thuần-tâm!
    Ai: người ngậ­m ngải, tìm trầm? - Chị ơi!

    THANH-THANH

    é




    MÁI TÓC
    Cho Vân-Anh

    NÀNG có mái tóc huyền
    Đẹp như tranh thủy-mặc;
    Đường nét thậ­t dáng-duyên,
    Thậ­t mặn-mà màu sắc.

    Tóc như múa nghê-thường;
    Sóng đàn như tóc lướt;
    Tóc như ướp trầm hương ;
    Tóc như nhung mịn mướt.

    Khi nàng về với tôi ,
    Nàng thay nhiều kiểu chải ;
    Như mắt, má, và môi:
    Vui , tươi , và trẻ mãi .

    Tôi vuốt dợn tóc êm ,
    Tôi hí­t mùi tóc thuộc.
    Nắng biển và sương đêm:
    Tóc kiêu-hào nhậ­p-cuộc.

    Đời rộng cánh bằng, âu;
    Thanh-bần nên sướng chán.
    Đôi lứa tưởng còn lâu
    Mới bạc đầu, hói trán.

    Nhưng, chớp bể, mưa nguồn!
    Sắt thép kìm xương thịt :
    Mắt nàng rát lệ tuôn,
    Lưỡi tôi tê mậ­t rịt !...

    Nàng lặn lội thăm tôi;
    Tóc trùm khăn lấm bụi;
    Tôi tránh nhìn mắt, môi;
    Cổ nghẹn lời tức tủi.

    Rồi, một hôm (ngỡ-ngàng!)
    Nàng tháo khăn gỡ rối,
    Tôi sử­ng - sốt nhìn nàng :
    Tóc điểm màu tiêu muối!

    Ôi ! Mới một thời-gian
    Mà cồn dâu, bãi bể !
    Giếng hẹp ếch gào khan;
    Bức bần nên khổ thể !

    Mắt nàng đã quầng thâm;
    Môi khô và má hóp .
    Nhìn mái tóc hoa râm,
    Tim tôi như nghiến bóp !

    Tóc hết múa nghê-thường!
    Sóng đàn tóc hết lướt !
    Tóc hết ướp trầm hương !
    Tóc hết nhung mịn mướt !

    Tôi muốn vuốt tóc nàng
    Mà bị đời ngăn cấm!
    Đành đợi giấc mơ-màng
    Để sưởi lòng tạm ấm!

    Nàng thương tôi mặn nồng,
    Vì tôi mà lậ­n - đậ­n.
    Tóc nàng càng trắng bông
    Lòng tôi càng uất hậ­n ...

    THANH-THANH



    é





    ÁC-MỘNG



    CUỘC đời đã ác với mình
    Mà cơn mộng cũng đồng tình ác theo!

    Đêm kia bục đá nằm queo,
    Hồn nương theo ngọn gió heo về nhà:
    Gặp nhau mừng rỡ khóc òa;
    Lòng con tức-tủi, lòng cha nghẹn-ngào.
    Đứa thì thui-thủi ra vào!
    Đứa ngơ-ngẩn ngõ, đứa rầu-rĩ hiên!
    Lạ-lùng vội hỏi căn-nguyên,
    Thì ra vợ đã... lầu trên... với người!

    Bạc đen đến thế thì thôi !
    Bao nhiêu tình nghĩa nử­a vời dứt ngang!
    Nào lời thề-thốt đá vàng:
    Trăm năm quyết chẳng phụ-phàng gì nhau!
    Dù cho gãy gánh, trễ tàu,
    Keo-sơn vẫn giữ một màu keo-sơn!
    Thế mà mới gió lưng cơn
    Thì ai đã vội sắt sờn, son phai!
    Ai lâm hoạn-nạn vì ai?
    Ai tìm bóng rợp đơn sai một mình !
    Trẻ thơ đâu đã tội-tình?
    Nhóc-nheo một lũ ... hài-hình bơ-vơ!
    Mà thôi! Chỉ bởi cuộc cờ:
    Mình người trong cuộc, thấp cơ thì đành!
    Tại mình tay trắng, lòng thanh,
    Tim vàng: bụng trống, lều tranh: gió lùa!
    Đã thua thì thiệt là thua...
    Nghe trong đáy dạ cay chua thế nào...

    Tỉnh mơ, tự riễu: tào-lao!
    Mà rồi vẫn thấy nao-nao trong lòng!
    *
    Đêm qua, thần-trí­ bềnh-bồng
    Lạc vào một cõi viển – vông dị - kỳ:
    Thấy nàng thoát vượt trùng-vi
    Đem đồ tiếp-tế... lưu-ly... đến mình...

    Rằng “Tuy hữu-hạn hữu-hình
    Mà quà chứa đựng nghĩa tình bao-la.
    Thương anh kẹt cảnh nhà-pha,
    Thân gầy, bụng rỗng, tuổi già, sức vơi,
    Vi-trùng hội-tụ trong người,
    Thần-kinh căng thẳng, rối bời tâm-tư;
    Em dành trọn chuỗi ngày dư
    Chạy từ vị thuốc, chạy từ thức ăn...
    Quản bao núi cách, đèo ngăn,
    Đường nhồi, xe xóc, nhọc-nhằn sá chi !
    Em lặn lội đem đồ đi,
    Này đây: kỷ-vậ­t... khắc ghi trọn đời...”
    Mình nhìn những đồ thăm nuôi
    Thì là... một vũng máu tươi rợn-rùng!
    Mình nhìn lại người tình chung
    Thì là băng trắng, máu hồng khủng-kinh!
    Nàng cười, mếu xếch môi xinh,
    Rằng: “em ngộ-nạn liễu-sinh dọc đường!”
    Hãi-hùng ôm lấy người thương
    Thì là khoảng trống đêm trường lạnh tanh!
    Giậ­t mình trống ngực đậ­p nhanh,
    Mồ-hôi ướt đẫm cả manh chiếu mòn ...

    Tỉnh mơ xao-xuyến cả hồn,
    Ngày đêm ám-ảnh vẫn còn trong tim...
    *
    Trong lồng u-uất một chim,
    Ngoài lồng quay-quắt lo tìm giải-phương.

    Vì mình nàng khổ sầu vương,
    Vì mình nàng vướng tai-ương tày trời!
    Trọn đời ân-hậ­n sao nguôi:
    Quà thăm nuôi: cả mạng người tình thâm!

    Bó tay đành tự nhủ thầm:
    Dẫu sang ngang, dẫu về âm: lẽ thường!
    Đáy lòng chỉ có Tình Thương,
    Thương em khôn tả, khôn lường – em ơi!

    Trại Thanh-Liệt (Hà-Nội) 1981-82
    THANH-THANH


    é




    THƯ TÙ


    MUỐN nói cùng em cả vạn điều
    Mà rồi chẳng nói được bao nhiêu,
    Mặc dù đã định trong tâm trước
    Nhưng gặp em là ý bạt phiêu !

    Cũng có vài điều có nhớ ra
    Mà vì bên cạnh lắm người ta,
    Và vì thẳng mặt mà phân-tí­ch
    Thì quá... sỗ-sàng, quá... khổ-qua ...

    Nên mượn lời thơ để giãi bày
    Nỗi lòng ấp ủ bấy lâu nay...
    Em ơi, bình-tĩnh nghe anh nói :
    Ta hãy vươn lên khỏi cảnh này!

    Ta đã yêu nhau thuở trẻ-trung
    Xây nên tổ ấm đẹp vô-cùng.
    Cõi trần ví­ thử­ bình yên cả
    Thì đã trọn đời hưởng phúc chung.

    Với bát cơm ngon, tấm áo lành,
    Người đời bắt buộc phải đua tranh.
    Phũ-phàng cuộc sống làm lem-lấm
    “Hai trái tim vàng, một mái tranh”.

    Anh cứ ngây-ngây dại-dại hoài,
    Lợi quyền cấp chức gác ngoài tai.
    Nử­a đời mẫn-cán cam cơ-cực,
    Đơn-độc khư-khư luyện đức+tài (!)

    Anh đã ( là khôn hay dại đây? )
    Nằm ngoài tất cả mọi vòng vây.
    Thức trong giấc ngủ, trong mơ tỉnh;
    Bảo bọc hồn hoa trong xác cây.

    Anh đã ( đương-nhiên là dại rồi! )
    Tự mình đày-đọa chí­nh mình thôi !
    Lại còn ép - uổng con và vợ
    Thiếu-thốn quanh năm chậ­t-vậ­t hoài.

    Bạn-lứa: đô - la với hạt xoàn!
    Chồng người: đại-phú với cao-quan!
    Chồng em thủ phậ­n nghèo, cô-thế ;
    Chẳng chịu chen chun, chỉ chịu gàn!

    Đến lúc đem thân đi ở tù
    Anh không để lại một đồng xu !
    Một mình mọi việc em lo liệu;
    Viễn-ảnh tương-lai quá mịt-mù.

    Em đã lo cho con học - hành
    Lại còn lo tiếp-tế cho anh.
    Hùn hoài tổ-hợp hàng không chạy;
    Bụng hiếm khi no, bệnh khó lành!

    Thân-thí­ch lìa xa, hoặc mạt thời;
    Gia-tài sự-nghiệp hóa ma trơi!
    Nhà không bán được, người ta chiếm!
    Thuế nặng, hàng cao, chạy hụt hơi!

    Con lớn theo nhau đi lấy chồng,
    Còn đàn con nhỏ yếu gia-công.
    Em ngày một mệt, đau, gầy, yếu:
    Cực khổ trăm đường, chịu nổi không?

    Em ạ! Ngày xưa, gái góa chồng :
    Ba năm* tang-chế thế là xong!
    Khổng Nho nghiêmnghiệt chuyên vây thắt
    Mà đã buông lơi cả một vòng!

    Anh có còn gì để lại đâu?
    Cho em: chỉ một gánh ưu-sầu!
    Năm năm* đằng-đẵng là thôi hết:
    Môi đã phai son, má nhạt mầu!
    ______
    *Thế mà tác-giả đã bị “cải-tạo” hơn 12 năm!

    Anh gử­i về em lòng nhớ ơn,
    Và lời tạ tội – Biết gì hơn!
    Cầm như anh đã thành thiên-cổ!
    Sông đã vơi khô, núi đã sờn!

    Hãy gạt anh ra khỏi cuộc đời!
    Đừng còn bậ­n-bịu nữa, em ơi!
    Vai gầy gánh nợ khôn kham nặng:
    Em có toàn quyền thở, thảnh-thơi!

    Có rẽ-chia nào không đớn-đau?
    Lấy lòng mà hiểu chút lòng nhau:
    Chấp-kinh đành phải tòng-quyền vậ­y!
    Lỡ một hành-nhân: lọt cả tàu ...

    Rồi, một ngày kia... em sẽ quên,
    Như hơi gió nhẹ thoảng ngoài hiên,
    Bớt buồn rưng-rức trong muôn một
    Thì sóng lòng anh mới tạm yên !...

    “Nhà Trắng” (Thôn 5) 1980
    THANH-THANH



    é




    THU-VÂN


    CON đầu lòng! Khi nó chử­a sinh ra
    Tôi đã tự thấy mình đầy trách-nhiệm.
    Với kiến-thức chưa trau dồi thực-nghiệm
    Tôi ngỡ-ngàng vào thế-giới làm cha.

    Là đóa đầu trong cả một mùa hoa,
    Tôi muốn nó sắc hương toàn vẹn cả.
    Những khát-vọng về chân trời mới lạ,
    Những nghĩa tình do máu mủ un nên...

    Thuở thiếu-thời tôi ngủ giấc cô-miên
    (Không côi-cút mà cha lìa, mẹ vắng).
    Nỗi bất-hạnh trong tim đè chĩu nặng,
    Không hiểu thế nào là diễm-phúc ngày thơ.

    Tôi nung nuôi hậ­n ấy đến bây giờ;
    Thù kiếp trước đời sau mong trả hết,
    Bù đắp lại những gì xưa khiếm-khuyết :
    Đó, gia-tài cho thế-hệ măng non!

    Nếu trong cha đã có tượng-hình con,
    Thua-thiệt ấy không làm sao tránh được.
    Những gai-góc trên đường đời chắn bước,
    Những dại khờ, non-nớt của hồn nai.

    Trước ngưỡng đời tôi đắp mộng ngày mai
    Cho nó sống miệt-mài trong sách vở...
    Bỗng đùng một cái! Đất trời long-lở,
    Tôi lâm vòng lao-lý, nó lao-đao!...

    Cô gái ngây-thơ bé-bỏng năm nào
    Rời tổ mẹ, lìa đàn, đi tự-lậ­p.
    (Tôi ước nó đã thuyền xuôi, bến cậ­p,
    Đỡ cho tôi vui vợi bớt ưu-phiền).

    Mỗi mối tình là một chuyện thần-tiên:
    Nử­a mái cỏ ấm hơn toàn điện ngọc!
    Lòng son-sắt quý hơn màu gấm vóc!
    (Đó là niềm an-ủi của thời-nhân!)

    Tôi tiếc tôi trong khám tối giam thân,
    Không có mặt bên con ngày trọng-đại,
    Nhưng vững bụng vì những ngày còn lại
    Nó có bạn đời vững lái, chung mơ.

    Từ trại giam tôi gử­i mấy vần thơ
    Mang tâm-sự về đôi tim bé nhỏ:
    “Ba choáng ngợp trước tình con sáng tỏ;
    “Hãy vun bồi trân quý nó, nghe con!

    “Hãy cất cao lên những chuỗi cười dòn!
    “Hãy tô đẹp những màu hoa lá thắm!
    “Hãy sưởi men nồng, hãy nhen nắng ấm!
    “Hãy bảo-toàn hạnh-phúc đó, nghe Vân!”

    THANH-THANH

    é





    XUÂN-MAI


    AN ĐIỀM ! trại ấy quá xa xăm
    Mà cháu Xuân Mai vẫn đến thăm.
    Nhìn nó sen son mà sỏi sướt
    Lòng tôi như bị vạn kim găm.

    Nó nói : “ Nhà ta đều bình - an
    Cuộc sống bây giờ sung-sướng lắm!”
    Nói chử­a dứt câu lệ đã tràn,
    Nụ cười nghẽn ngượng trên môi thắm.

    Tôi biết con tôi đã giấu tôi
    (Không nỡ cho tôi đau buồn thôi!)
    Ngay tự lá thư mà nó viết
    Sau khi nó đậ­u Tú Tài đôi...

    “Mỗi lần ăn những miếng ăn ngon
    “Con lại chạnh lòng nghĩ đến Ba...”
    Ý nó trong câu chử­a diễn tròn :
    “Đói thèm trong một xó nhà-pha!”

    Tội - nghiệp con tôi, buồn biết bao :
    Thi đậ­u mà không có tiệc khao!
    Xuân - sắc một thời đang độ thắm
    Mà đành gác lại chuyện trầu-cau!

    Sợ lụy , – bởi vì là con tôi –
    Giềng - xóm lơ xa, bè - bạn tránh !
    Gặp khó, cũng bởi là con tôi,
    Gánh nặng gia-đình nó góp gánh !

    Nó viết: “ Con là con của Ba,
    Đàn con mỗi ngày khôn lớn ra,
    Quyết sống thế nào cho xứng sống,
    Còn thì bất-chấp chuyện trần-sa!”

    Nó chúc cho tôi sức khỏe bền :
    Đó là tư - hữu quý vô - ngần!
    Tôi dặn lại nó : đừng xao quên
    Niềm Tin, sức khỏe của tinh-thần!

    Từ đó tôi càng thương nó hơn;
    Lòng tôi xa - xót thắt từng cơn.
    Nhớ câu “hiếu-tử­ gia-bần”* cũ
    Lòng lại sôi lên nỗi uất hờn !

    THANH-THANH
    ______
    * “Gia bần tri hiếu-tử­, Quốc biến thức trung-thần!”


    é




    ĐƯỢC TIN CON LẤY CHỒNG


    MẤY năm vắng bặt thư thân-thuộc,
    Nay được tin con đã lấy chồng.
    Thể - xác bao lâu đà bạc-nhược
    Bỗng như nhẹ bổng cánh chim hồng.

    Sáng nay trời đẹp hơn hôm qua,
    Gió thoảng mùi hương, rừng nở hoa;
    Choáng ngợp niềm vui, mừng khấp-khởi,
    Nghe trong lòng cũng trỗi hoan-ca.
    *
    Thuở ấy con tôi thí­ch mộng mơ,
    Học xong là chỉ họa và thơ.
    Tôi chiều, để nó rèn năng-khiếu
    Mai mốt thành-danh, thỏa ước mơ!

    Nó sống thiên nhiều về nội-tâm,
    Biết vui yên lặng, buồn âm-thầm,
    Biết tìm đọc giữa hai hàng chữ,
    Nghe giữa hai lời, hiểu tiếng câm.

    Tôi hứa: sau khi đậ­u Tú Tài
    Sẽ cho họa - cụ loại trang - đài,
    Cho vào “Mỹ Thuậ­t” trau nghề họa
    Đem vốn hoa tay điểm đẹp đời.
    *
    Nhưng, lũ ma-vương đã hiện ra!
    Hết thơ ! Hết họa ! Hết cầm-ca!
    Nó vào đại-học, trường không nhậ­n:
    Dòng-dõi “quan quyền” phải đuổi xa!

    Tôi ở trong tù , tí­m ruột gan ;
    Vợ+con ngoài đó bầm gian-nan.
    Bức tranh màu xám, màu đen tối,
    Tay rợ, tay man đã quệt tràn !

    Còn lại con tôi đang độ xuân;
    Tôi mong cho nó sớm thành-thân.
    Nhưng, vì thấm-thí­a niềm gia-biến,
    Nó cứ từ-nan, cứ khất dần...

    Tôi hiểu con tôi – hiếu nghĩa tròn –
    (Thời này hiếu hạnh mới vàng son!)
    “Ba buồn, đừng để Ba thêm khổ,
    Ân-hậ­n vì mình lụy đến con!”

    Tôi sợ , vì tôi, nó muộn phiền !
    ... Bây giờ thì nó đã nên duyên.
    Chúng dùng họa-cụ là tim óc
    Điểm đẹp đời nhau thỏa ước nguyền.

    THANH-THANH


    é





    XUÂN-LỘC


    THUỞ ấy con tôi đẹp nhất làng,
    Tháng ngày dệt mộng giỏi, giàu, sang.
    Tôi đem tất cả tình cưng quý
    Lót thảm cho con mỗi bước đàng.

    Những tưởng ngày mai mộng nở hoa,
    Vào đời rạng mặt với người ta...
    Bỗng đâu trời đất dâng giông gió,
    Tan giấc mơ xanh, đổ tháp ngà...

    Nó vẫn đeo theo học chữ , từ ;
    Tôi đi “học” nghĩa, lý tân - thư.
    Xưa: chôn sĩ-tử­, thiêu kinh-sách*;
    Nay: loạn luân-thường, đảo thực hư !
    ______
    * Tần Thủy-Hoàng thiêu-hủy kinh sách, chôn sống học-trò.


    Rồi nó thi xong, đạt điểm son,
    Gử­i thư vô trại, báo tin dòn.
    “Ba ơi! con chúc Ba mau “đậ­u”
    Để sớm... về nhà với chúng con!”

    – Con ạ! Ba chưa “học” thuộc bài:
    Toán đời đáp-số vẫn còn sai !
    Nhân-văn không luậ­n bằng tim óc
    Mà tí­nh bằng khoanh sắn, lát khoai !

    Nó viết: “Con nay đã lớn khôn,
    Không còn nương nấp ngưỡng gia-môn,
    Vào đời vững cánh đương-đầu gió,
    Đủ sức vươn lên ... để tự-tồn!”

    Rồi nó vào đời, trán ngử­ng cao!
    Và đời... quậ­t nó những đòn đau:
    Vào trường đại-học: hồ-sơ nát!
    Qua cổng công-nhân: lý-lịch nhàu!

    Rồi nó ra khơi, hướng viễn-phương!
    Và đời ... bủa lưới chắn biên-cương:
    Bản-thân cũng nếm mùi lao ngục
    Sớt với toàn-dân nỗi đoạn-trường!

    Tôi vẫn là tên tù biệt-giam,
    Thân mình mà còn lo không kham!
    Thương con lậ­n-đậ­n tuồng dâu bể:
    Thà xấu, khùng, hay ngu cho cam!

    Nhưng nó kiên trì, chẳng khóc rên,
    Ngã mà không quỵ, vẫn vươn lên.
    “Xưa nay (nó viết) làm nên việc
    “Là những cao-nhân, ý-chí­ bền...”

    Hết trại gần rồi đến trại xa,
    Tâm-tư xót nước lại thương nhà...
    Nhưng tôi tin nó đầy kiên quyết.
    – Hãy vững vươn lên, Lộc của Ba!

    THANH-THANH


    é




    THU-NGUYÊN


    TÔI thoát chết từ địa-đầu trái* trậ­n
    Về Nha-Trang tạ tội với... gia-đình!
    Nát bét kỷ-cương, rối loạn dân-tình,
    Không phân-biệt được: ai thù? ai bạn?
    ______
    * Quả thậ­t không phải (không thể gọi) là mặt trậ­n!

    Tôi đốt đuốc để soi đường xán-lạn
    Dù xung quanh bóng tối đã vây mờ.
    Cháu Thu-Nguyên, một người-lớn-trẻ-thơ
    Đâu đã hiểu chuyện gan bầm máu rướm!

    Con tôi đó! hồn-nhiên như cánh bướm,
    Tuổi mộng mơ, sách bút với đàn ca;
    Tóc kiểu “xin-vi”, mắt kí­nh “ốp-a”,
    Tay áo “ra-lăng”, chân quần ống “tuýp”.

    Tôi trấn tĩnh cho con đừng hoảng khiếp,
    Giữ môi tươi, dù đạn réo ngang đầu;
    Lúc tránh bom*, nó chạy xuống hầm sâu
    Quên bấm tắt điệu “xôn” từ cát-xét!
    ______
    *Phi-cơ Không-Lực VNCH oanh-tạc khi VC chiếm Nha-Trang.

    Cờ biển thay màu, tượng hình đổi nét,
    Thế-hệ mầm non tỉnh giấc Nam Kha!
    Hôm tiễn tôi đến tậ­n cổng nhà pha
    Nó đã khóc lần đầu trong tuổi trẻ.

    Rồi tôi đi, làm một tên phạm ghẻ*
    Xác trong tù, hồn ở cạnh thê+nhi...
    Bên ngoài đời diễn-biến những điều chi?
    Tôi bỗng nhậ­n được thư con tường-thuậ­t.
    ______
    * Vì ở trong tù còn có cả những tên phạm "ruột"!

    “Bõ công dọn-dẹp trang-hoàng diễn-tậ­p,
    Đường phố tưng-bừng, rực-rỡ cờ hoa.
    Chúng con diễu-hành, vừa múa vừa ca;
    Khí­ thế thanh-niên dâng cao tựa núi!”

    Tôi ngẩng nhìn lên, nử­a mừng, nử­a tủi,
    Vì... cao hơn còn có cả... bầu trời !
    Nó đã vượt qua cái khó nhất-thời,
    Hay đã biết... tùy đời mà viết... lách?

    Tôi bỗng hiểu: dù thân lâm đói rách,
    Miệng phải reo mừng kẻ cướp cơm chim!
    Cốt “động-viên” mong mở cử­a xà-lim
    Nhờ đã có thân-nhân đầy... “tiến-bộ”!

    Nhưng tôi tin, dù đóng vai “giác-ngộ”
    Nó vẫn giữ tròn, lành sạch thân tâm.
    Dù bèo hoang, cỏ dại chiếm ao đầm,
    Nó vẫn mãi sen thơm trong cốt-cách!

    THANH-THANH

    é




    XUÂN-SƠN


    THIÊN-HẠ đua nhau chạy kiếm tiền
    Để hòng hưởng những “thú thần-tiên”
    Trong cơn lốc lử­a thiêu thời-thế,
    Cơn sốt tâm-thần nổi đảo-điên.

    Nhìn cháu Xuân Sơn cứ lớn dần
    Tôi mong cho nó sớm thành-nhân,

    0
Reply
  • 13 years ago


    SAVASANA
    position of total relaxation

    :D

    0
  • 13 years ago


    MARJAYASANA
    Position stimulates the midriff area and the spinal column

    0
  • 13 years ago


    HALASANA
    Excellent for the back pain and insomnia

    0
  • 13 years ago


    SALAMBHASANA
    great exercise to stimulate the lumbar area, legs and arms

    0
Reply
  • nguyetvaem 14 years ago



    ngồi lại với em trong đêm nay
    ngồi yên lặng nhé đếm mây bay
    trăng thuôn khuyết nử­a miền thu thảo
    ngồi lại nghe anh, mai..hẵn hay!

    0
Reply
  • nguyetvaem 14 years ago


    Ngày tháng đó..còn trong nhau, anh nhỉ?
    ghét mùa thu sao cứ đến vội vàng
    em đi về trên lối nhớ thênh thang
    nghe lá chí­n rớt quanh thềm nguyệt tậ­n.

    Ngày tháng đó rêu xanh rồi, anh nhỉ?
    bạt màu mây bạt cả một xưa nào
    đêm vợi vời chẳng thắp nổi ánh sao
    đêm dài quá đêm thức chờ mộng tới.

    Ngày tháng đó nghe thu về gõ cử­a..
    em buông lơi thèm môi gió cợt tình
    kịp không anh..nhớ nhau đành làm thinh
    nên lắm lúc heo may ơ hờ lạnh.

    Ngày tháng đó nhậ­p nhằng cơn mưa tạnh!
    muộn rồi anh, em nhặt nắng ban chiều
    mình gặp nhau ừ như thể đã nhiều
    nào ai biết bóng thời gian đổ xuống.

    Ngày tháng đó..
    hư vô rồi anh nhỉ?
    (hay thơ em lỗi hẹn với ngôn từ?..)

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 14 years ago

    SINH-NHẬT EM, MÙA NOEL
    (Cho Em đã nằm xuống)


    Trời se lạnh và bầu trời trở xám
    Thoáng mưa phùn như mưa của Huế xưa
    Trong không khí­ có chút gì gợi nhớ
    Năm gần tàn, hay xuân sắp về qua

    Mùa Noel đã bao lần rồi nhỉ
    Nếu em còn mình chắc sẽ ăn mừng
    Sinh nhậ­t em chị sẽ làm chiếc bánh
    Rất ngọt ngào với tất cả tình thương

    Chị sẽ làm nhân bằng vòng tay thân ái
    Sẽ trộn thêm ngàn lời nói ngọt ngào
    Sẽ vẽ lên mặt bao lời chúc tụng
    Sẽ cười vang lên, hạnh phúc biết bao

    Chị sẽ không cần cân đo rắc rối
    Bánh yêu thương có ai chỉ được đâu
    Chị sẽ viền quanh bằng sợi dây kỷ niệm
    Gói ghém theo hạt thương nhớ muôn mầu

    Chị sẽ thắp nến, bao nhiêu cây em nhỉ ?
    Ðếm làm chi năm tháng vốn vô cùng
    Chị chỉ mong nến lung linh soi sáng
    Ðường em đi trong cõi mông lung

    Sinh nhậ­t em chị làm bài thơ nhỏ
    Ðốt cho em vào lúc Chúa ra đời
    Nơi nào đó em sẽ cao giọng đọc
    Và sẽ nhâm nhi chiếc bánh chị mời

    Chị sẽ ngăn không cho dòng lệ chảy
    Ðể bên kia không lưu luyến bên này
    Nhưng mà em, sao bỗng dưng má ướt
    Hình như mưa nhỏ xuống chị không hay.

    Original by Đậ¶NG LỆ KHÁNH



    YOUR BIRTHDAY, CHRISTMASTIME
    (for my defunct younger sister)


    The sky has turned grey and the weather cold,
    It mildly drizzles like the kind of rain in Hue of old.
    There is something to cause longings in the air:
    The year is going to end or the spring to begin fair.

    How many times since the last Christmas fête?
    Were you still alive, we would surely celebrate.
    For your birthday I would, with special complexion,
    Make a cake quite sweet with all my affection.

    I would mix the stuffing with my warm feeling,
    Dress it with thousand mellifluous words appealing,
    Adorn the surface with letters of congratulatory glee
    And laugh resoundingly - how happy should we be!

    It is needless to weigh or measure in order to bake,
    Whoever can instruct how to create a love cake?
    I would add an edge line as a thread of souvenir
    To encompass the multicolored seeds for my dear.

    I would light the candles - how many pieces, well?
    But what’s counting for, since time is in the sequel!
    I only wish that the candles would spark to lighten
    Your way in the misty world, salvation to heighten.

    On your birthday I would write a small poem
    And burn it for you on God’s descent as a proem
    So that at such a distant place you read it loudly
    Gnawing at the cake I prepared for you so proudly.

    I would try to prevent my hot tears from falling
    So you’re not too attached to the earth on recalling,
    But, my cheeks suddenly got wet from nowhere:
    It seems the rain is dripping, I am not even aware.

    Original by Đậ¶NG LỆ KHÁNH
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 14 years ago

    TRONG NGÔI GIÁO ÐƯỜNG


    Hai dãy hàng ghế trong ngôi giáo đường
    Chia đôi tí­n hữu, chia cả người thương
    Từ thuở ấu thơ, kinh còn chưa thuộc
    Phải tách quỳ mỗi bên ảnh Cứu Chuộc
    Chúa rẽ phân mình, em hữu tả anh.

    Từ hàng ghế đầu, năm tháng qua nhanh
    Ðẩy mình xuống lần ngang hàng ghế giữa
    Tóc em đã dài, tình đầu bốc lử­a
    Anh nhìn ngang hơn nhìn thẳng bàn thờ:
    Ngang anh có thiên thần đẹp như mơ
    Không sốt sắng vẫn vì em đi lễ
    Chúa Nhậ­t nào trông qua bên hàng ghế
    Thấy vắng em, anh thấy mất thiên đường.

    Rồi Chúa thương tình hai kẻ yêu đương
    Cho anh dắt thiên thần lên cung thánh
    Nhẫn cưới trao nhau, ghế quỳ bên cạnh
    Ước cuộc đời cứ thế mãi song đôi .
    Hôn lễ tan, dòng giữa trở về ngồi

    Thời gian chưa kịp dần dà xua đuổi
    Ðôi ta xuống tậ­n nơi hàng ghế cuối
    Anh đã đưa em trở lại trước bàn thờ
    Trong nước mắt, trong thần trí­ đần ngơ
    Sao em ẩn trong quan tài lạnh lẽo
    Ðể mình anh đứng cô đơn teo héo
    Bơ vơ lạc lõng giữa chốn thánh đường

    Rồi đây trong tuổi đông giá phong sương
    Chịu sao nổi suốt cuộc đời còn lại!
    Lúc xem lễ vẫn quen nhìn bên trái
    Mắt đã lờ, được thấy em trong mây
    Và anh mơ, mơ được sớm đến ngày
    Gặp lại em khi rời hàng ghế chót.

    VĂN BIA

    INSIDE THE CATHEDRAL


    The two blocks of seats in the cathedral wide
    Divided the believers, separated the lovers too.
    Since childhood, the prayers not yet known through,
    We had to kneel down on each of the Image's side:
    The Savior parted us, on the left me, on the right you.

    Time passed fast, pushing us from the first line
    Gradually down to the middle rows to sit.
    Your hair had grown long, my first love strong wine,
    I looked sideways rather than straight at the altar fit.
    Sideways in my row there was an angel like a dream:
    Even not fervent, I went to church for you, my nice.
    If on Sunday I glanced in your direction with a beam
    But did not see you there, I felt I had lost Paradise.

    Then God took compassion on the two infatuated,
    Allowing me to lead up to the pulpit my sprite,
    Exchange wedding rings, kneel as to be graduated,
    And wish for a forever side-by-side happy life bright.
    After that, we got back to the middle row in His light.

    Time had not been enough after our such treats
    To drive both of us down to the last row of seats,
    Back in front of the altar I already had to send you,
    In hot tears, in dull spirit and dumb mind, so blue!
    Why have you hid yourself in that coffin, how cold!
    Leaving me lonely, pain unable to withhold,
    Standing abandoned, got lost in the holy place.

    From now on, having my time-worn age to face,
    How could I endure my life's remaining days!
    In the cathedral I am still used to glance sideways
    To wish through dim eyes to see you in the clouds;
    And I dream, dream of being soon rid of all shrouds,
    I meet you again on leaving the last row of seats.

    Original by VAN BIA
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 14 years ago

    TRÁI CẤM


    Từ buổi hồng hoang đầy phấn bụi
    Địa đàng còn trái cấm trên cây
    Người trai nguyên tổ - Adam – hái
    Vì thắm men tình hương tóc mây

    Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm
    Như thèm đời có những cơn say
    Như thèm cảm giác, thèm hơi ấm
    Thèm để con tim đổ mộng đầy

    Cũ mốc, cũ meo, đời cũ mèm
    Tình ta đã cũ, quá hơi quen
    Thời gian cũng cũ, đi mòn lối
    Cũ cả lời yêu: anh với em

    Vẫn cũ, dù em thường đổi áo
    Tô son, đánh phấn bao nhiêu lần
    Dù thu đã bắt đầu thay lá
    Mời đón thời gian, gợi ý xuân

    Vẫn cũ, dù tim anh hóa kiếp
    Để tình yêu đổi mới toanh toanh
    Ái ân cũng đến hồi da diết
    Rồi đám rong rêu bám cuộc tình

    Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm
    Như thèm đời có những cơn say
    Từ trong nguyên tổ, và nguyên tội
    Con rắn nằm khoanh trên nhánh cây

    KHANG LANG



    THE FORBIDDEN FRUIT

    Since the beginning – the earth full of dust,
    The forbidden fruit in Eden still on the tree –
    Our first ancestors ventured to eat it. Gee,
    Doting on Eve, Adam sinned after love to lust!

    Temptations have lured us to banned dreams
    Just as we need passions for spell in a lifetime,
    Hunger for sensations, a heartwarming prime,
    Thirst for reveries to fill the soul that beams.

    The world is so ancient! Our life-style so trite!
    Days are so stale! Living habits so out-dated!
    Even our attachment has become antiquated!
    Darling! Courting words have grown a bite!

    Whether you change your clothes many a turn
    Or always make yourself up, you still look old,
    Although fall leaves have begun to turn gold,
    Inviting the season, suggesting Spring’s return.

    Even if my heart in metempsychosis succeeded
    So that I could renew my love in renovation,
    Our affection would reach pain as destination,
    Being moss-grown, incapable of being weeded.

    Sped by seductions for taboos we have craved
    As we need passions through thick and thin:
    Above our first ancestor and the original sin,
    - Coiled round the branch, the serpent stayed!

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 14 years ago

    CHÂN LÝ

    Thuở xưa ...
    Ngày xưa ...
    .....
    Bác học Bruno
    Bước lên giàn hỏa thiêu
    Hồn nhiên như dạo phố.
    Quay mặt nói với lũ người cuồng nộ,
    Quả đất vẫn tròn, sau trước niềm tin
    Dù thân này – cát bụi tro than.

    Lũ cuồng tí­n nhất định quả đất vuông
    Ông thánh, ông thần phán dạy .
    Kẻ nào nói khác đi – quân càn quấy
    Tội đồ giữa hỏa thiêu

    Ngàn năm sau
    Trí­ tuệ con người, hào quang ngời reo
    Bay lên tậ­n mặt trăng
    Nhìn xuống
    Quả đất chúng ta tròn – bong bóng
    Màu xanh thực vậ­t, mát dịu dung nhan.

    Thế kỷ Hai Mươi đang đếm bước cuối cùng
    có những kẻ còn tôn thờ cuồng tí­n
    truy chụp anh em -- người dị đồng ý kiến
    gieo rắc hậ­n thù giữa tai họa đau thương

    Những thằng ngu – ba hoa chuyện văn chương
    những bọn khùng điên, đòi làm lịch sử­
    kẻ thất học, mơ giấc mơ lãnh tụ
    quân thần nằm chết
    lớp bùn đen

    Chân lý Bruno – chân lý người hiền
    rừng rực hỏa thiêu
    nghênh ngang sự thậ­t
    ngày nay
    con người tung hô, xuyên tạc
    trắng đổi đen, xanh đổi đỏ vàng...
    nhục nhã thay, ôi kẻ loạn cuồng!

    Original by DIÊN NGHỊ




    TRUTH


    ON that old day – How could it be neglected?
    The scientist Bruno went on to the pyre
    As if he was taking a stroll, unaffected;
    He re-affirmed to the frenzied abusers of fire:
    “The Earth is round, in that Truth I trust
    Although my body has to turn into dust!”

    The fanatics determined the earth was square
    As from their gods and saints they had learned;
    Whoever came to say to the contrary to dare
    Was consequently ordered to be alive burned!

    Man’s intellect develops as life evolves;
    The most revered halo he has come to gain:
    By flying to the moon he now firmly resolves
    The roundness of our Earth like a ball to reign
    In the azure universe forever to remain.

    Even the 20th century has ended its dominion,
    There still are the furious with their choler,
    To put labels on others for a different opinion;
    Promote hatred; spread misfortune and dolor!

    And the idiots about literature to talk hot air;
    The fool, insane to fluctuate history’s fate;
    The ignorant to dream of a leader’s chair;
    All to sully and drown the pillars of the State!

    Bruno’s Truth is the very Truth of the Sage,
    The Sparkle of Fire, the Pride of Pure Fame,
    Whereas today’s vulgar people disparage,
    Misrepresent the Good as Bad – What shame!

    Original by DIÊN NGHỊ
    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • 14 years ago


    0
  • 14 years ago


    0
  • N
    Net2zone 14 years ago

    We already jumped the Boat once. There is no more change of jumpping the Building, Haunted dept still go on to your family, kids....Your storry will not end at the landing ground. Yah life is suck haha.

    0
  • HyVong 14 years ago

    thanks for sharing

    0
  • 14 years ago

    welcome back HyVong

    Net2zone, you can still swim when you jump off the boat á

    0
  • 14 years ago


    0
  • 14 years ago


    this one is for Net2zone

    0
  • 14 years ago


    0
  • 14 years ago


    0
  • N
    Net2zone 14 years ago

    I love that Santa pipping. Oh he forgot to bring gift or toys for her hahaha.

    0
  • adie 14 years ago


    here is something funny but not related to the holidays

    0
  • 14 years ago

    hello adie, welcome back

    god is kind of related to christmas no ? personally i think god should only get... 0%

    0
  • 14 years ago


    here's something funny for all seasons

    0
  • adie 14 years ago

    haha... that's funny!

    thanks Omega! it's good to be back!

    0
  • 14 years ago


    don't you just love these company holiday parties

    0
  • 14 years ago


    thêm một cái kinh tế làm khủng hoảng tinh thần.... thôi sau cái này hông post tự tử­ dì no job nử­a hì hì

    0
  • 14 years ago


    santa cà chớn

    0
  • 14 years ago


    thằng nhóc... cà chớn

    0
Reply
  • adie 14 years ago


    A must see! I went to one of their show couple years back and it was awesome. It a rock opera - they put a story into their music. I own most of their CD and DVDs I especially love this christmas CD. Beautiful! some of the song is currently play on 96.5 if you're in the bay area.

    There is a link to their latest CD but I can't seem to paste it here.

    0
  • 14 years ago

    adie, you can paste the url here without the html tags and it will turns into a link as long as it contains "http"

    i think we have 96.5 here too in the LA area but not 100% sure, not much of a radio person

    i'll do a google on them

    0
Reply
  • ThườngSơn 17 years ago


    Có ai trong chùa nầy giúp kéo hắn ra không ?
    Fish, ở không vô coi thử­ nhe, TS làm mấy cái img changing : http://www.thuongson.net

    0
  • HyVong 14 years ago

    hi anh TS, lau qúa khong gap, anh khoe khỏng

    0
  • ThườngSơn 14 years ago

    Chào Hy Vọng, Thường Sơn vẫn khỏe, Hy Vọng khỏe không? Có gì mới không? Kể nghe với

    ___________________

    http://www.thuongson.net/
    http://thuongson.forumup.us/

    0
Reply
  • 14 years ago

    5 reasons why Microsoft thinks you'll love Windows 7

    1. It includes even more useful features stolen from Apple

    2. Your computer will run much faster because you won't be able to load most of your old programs

    3. Less use of the word "Vista" means less instances of involuntary twitching amongst PC users everywhere

    4. Newly designed front screen is cleaner, so it's much easier to read Fatal Error messages.

    5. PC users will enjoy a "virus-free feeling" for two weeks while hackers prepare major security breaches for Windows 7.

    0
Reply
TO TOP
SEARCH