Add to Favotite List


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    chiếc xe truck chầm chậm
    mang cột sắt cuối cùng
    phủ lá cờ nước Mỹ
    chạy đi như con sông...

    ôi con sông nước mắt
    chảy giữa đời mênh mông
    chảy giữa lòng New York
    bỏ lại vùng Trống Không!

    tôi nhìn lên màn ảnh
    mà hai mắt lưng tròng
    không một mình tôi khóc
    bởi ai nào dửng dưng?

    xây dựng trong niềm vui
    điêu tàn trong thổn thức
    cây cột sắt cuối cùng
    cắm sâu trong tiềm thức!

    ôi bầu trời New York
    từ nay mây thong dong
    chở theo dòng nước mắt
    bay trên vùng Trống Không!



    the truck moved with much fag
    carrying the last post of steel
    covered with the US flag
    like a river flowing inchmeal...

    oh, that river filled with tears
    coursing thru life with many a wind
    in the heart of New York’s spheres
    leaving Ground Zero behind

    I looked at the TV screen
    with my eyes in lachrymal pain
    not only myself crying at the scene
    whoever unmoved could remain?

    constructed in joy at most
    devastated in sobs to condole
    the poor last steel post
    plunged deep down my soul

    oh, New York’s sky agleam
    where the clouds from now on
    carry streams of tears’ steam
    flying over Ground Zero yon!


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Xin thành kính nghiêng mình trước sự thống khổ
    của bao gia đình lâm nạn biến cố 11 tháng 9 năm 2001

    Sáng thứ ba đầu tuần
    Trời xanh nắng vàng êm
    Mùa thu vừa mới chớm
    Vạn vật sống bình yên

    Bỗng một thoáng hư không
    Hai tòa nhà sụp đổ
    Thủ đô chợt bàng hoàng
    Bởi đạo tặc phi nhân

    Hàng vạn người tức tưởi
    Trong biển lửa mênh mông
    Không một lời trăn trối
    Không một tiếng kêu than!

    Con mất cha mất mẹ
    Anh mất chị mất em
    Vợ mất chồng thống khổ
    Chồng mất vợ đảo điên!

    Tang thương về dồn dập
    Máu xương và nước mắt
    Hàng vạn người chôn xác
    Mỹ Quốc dấy căm hờn

    Tháng bảy mùa Vu Lan
    Mùa xóa tội vong nhân
    Sao nhuốm toàn đau khổ?
    Kẻ vô tội chết oan!

    Cầu ơn Trời gia hộ
    Nhân loại được bình an
    Sinh linh vừa tử nạn
    Sớm giải thoát siêu thăng

    Mùa Vu Lan 2001


    My sincerest condolences to the families
    of the 9-11-2001 victims

    On that Tuesday morning
    The sky was blue and the sun yellow,
    Autumn had just begun,
    All living beings were each a fellow.

    Suddenly the two buildings collapsed
    In a space of nihility,
    The capital fell into stun
    By the inhuman manslayers’ ability.

    Thousands of lives seized with grief
    In the immense sea of fire
    Without a last will
    Or a complaint, without ire!

    Children bereaved of parents in panic,
    Wives deprived of husbands in pain,
    Grooms gave up brides in bitterness,
    Brothers and sisters lost siblings in bane.

    Sufferings rushed in repeatedly,
    With tears, bones and blood,
    Thousands of humans extirpated,
    Wrath rose throughout America in flood.

    In this dutiful and loyal seventh month
    When Buddha absolves the guilty dead,
    Why to the innocent people
    They had the heart distress to spread!

    I implore the Almighty to bless mankind
    To live safe and sound in whole,
    Especially of the recently perished,
    Save and free from suffering each soul.

    Lunar Seventh Month 2001

  • ® 19 years ago

    Ai có cách nào đổi flash bằng món khác hông dza?

    Flash khó pà cố lun, làm tốn công nưa... plzzzz

  • mailfish 19 years ago

    heheh lão ®

    most everything that flash does you can do with javascript, in fact flash's action script is almost exactly like javascript, the only thing that fash can do and JS can not do is talk to the server

    flash is the best medium for web animation, best used by artists, but for anything else like web page interface it is just too large and too slow to load

    lão học perl xong chưa mà đòi chơi flash á

  • tuancom 16 years ago

    có gì dễ chơi hơn không ?

  • 16 years ago

    Crocodile Hunter Steve Irwin is dead. Those are his wife and kid in the picture I think. Man my nephews are going to be sad.

  • L
    LuckyMom 16 years ago

    mí sis vô đây 8 nè hiihhi

  • bichngan 16 years ago

    Lucky chỉ kêu mấy sis nên mấy ông 8 trong vm không dám vào, trong đây chỉ có mấy ông mới 8 nhiều thôi, còn mấy sis thì 7 thôi hà lucky

  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Sáng hôm nay nghe gió về lành lạnh
    Thu đã chuyển muà -- anh có biết không?
    Mây lang thang... hồn trĩu nặng nhớ mong
    Nắng diù dịu... lòng em buồn man mác

    Em bỗng nhớ mùa Thu xưa Ðà Lạt
    Mây Lâm Viên mờ ảo phủ thông rừng
    “Mi-mô-da” từng hạt lệ rưng rưng
    Bên hồ biếc xôn xao cơn sóng gợn...

    Em chưa có muà Thu sông núi Ngự
    Huế mơ màng ôm cung điện nghìn xưa...
    Huế cuả ai... sao nhiều nắng lắm mưa
    Em ao ước được một lần hạnh ngộ.

    Em nghe nói: trời muà Thu Hà Nội
    Heo may về từng đợt gió buồn hiu
    Lá vàng rơi... trên đường phố cô liêu
    Hồ Lãng Bạc vết tích xưa huyền sử...

    Thế là đã chín muà Thu cô lữ
    Lá quê người sắc vàng, đỏ... mênh mang
    Nhưng trong em... bao kỷ niệm úa vàng
    Niềm cố quốc... quê hương xa vời vợi...

    Anh biết đó, em vẫn hằng mong đợi
    Một muà Thu... ta nhặt lá vàng rơi...



    This morning, I feel the cold of the breeze:
    Autumn has returned! – of which are you aware?
    In the mellowing sun, my soul senses sadness,
    My heart grief, seeing the clouds err everywhere.

    I suddenly remember an old fall in DaLat:
    The misty pall over the Lam Vien pines–what décor!
    The mimosa buds resembling drops of tears;
    The ripples stirring the green lake shore...

    I have not enjoyed an autumn in Hue:
    The dreamy city cradling the primal palaces so rife.
    Whose city... why too many sunny days and rains?
    How I wish I could visit it once in my life!

    I also was told of the fall in Ha Noi
    When the cold wind brings back regret for history,
    The dead leaves landing on the desolate streets,
    And the Lang Bac Lake keeping its mystery.

    Well, I have so far traveled nine autumns alone;
    The foliage abroad here turned red and gold,
    But within me so many souvenirs grew withered:
    What nostalgia for our far-away country of old!

    As you know, I have waited, so many eves,
    For a fall, together we pick up yellow leaves...


  • Thanh-Thanh 16 years ago

    tình thu trên cao

    Đà Lạt cho anh chiều sương mù
    qua phố nghe vừa chớm hơi thu
    trên cao nắng vút ngàn hiu hắt
    mấy cõi trời cao cũng ngậm ngùi

    Đà Lạt yêu em từ bao giờ
    khi thu vừa thắp mộng trong thơ
    khi tóc em xanh chiều liễu nhớ
    vầng trăng thần thoại thoáng chiêm bao

    có phải em mang thu Hà Nội
    sương mai còn đọng dáng vai gầy
    cho anh say đắm hồn thu biếc
    ngàn năm hoài vọng dấu chim bay

    Đà Lạt cho anh thu chia ly
    lời hát em mang anh ra đi
    còn hẹn hò nhau bao nỗi nhớ
    cầm bằng theo dõi bóng chinh y

    Đà Lạt mùa thu 1968


    Dalat gave me many misty afternoons there
    in the streets to feel the early autumn air
    high above dull spread the hazy sunshine
    and realms of heavens also seemed to pine

    Oh Dalat, autumn had attached me to you
    and just kindled in my muse the dreamy hue
    imbued willows in blue, your hair in romance
    and the legendary moon in a shade of trance

    Was it that you brought here the Hanoi fall
    dawn dews over thin shoulders like a shawl
    so that in gazing at the azure I could delight
    thousand years to long for the birds’ flight

    Dalat gave me the autumnal separation
    your song sent me along with my migration
    with promises so many, nostalgia so much
    to see off and miss this warrior the nonesuch

    Translation by THANH-THANH

  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm
    Ðến đậu vai em một sớm Thu
    Mình em trở lại con đường cũ
    Kỷ niệm -- xua đi lớp sương mù

    Thương em cách trở miền quê ấm
    Chẳng quản đường xa chị đến thăm
    Quê hương là chị, là Hà Nội
    Trà sen, hương cốm thắm ân tình

    Chị chải suối tóc thời con gái
    Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh
    Em ngồi ngắm chị qua khung cửa
    Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình

    Chị đến -- ngày Thu mới chớm vàng
    Giờ đây Thu đổ lá mênh mang
    Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy
    Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng

    Thời gian xếp lá vàng muôn lối
    Nhớ chị lòng em lại bồi hồi
    Những ngày bên chị -- trăng Thu tỏ
    Hỡi người chị gái mến thương ơi

    La Rochelle (France) le 30-12-2001


    A yellow leaf – or, is it a butterfly? –
    Has alighted on my shoulder this autumn morn.
    I am going back, by myself, to the old path
    And my remembrance dispels the haze lorn.

    Pitying me, separated from the cosy abode,
    You passed long distances to visit me here:
    Our mother country is you, Ha Noi City -
    Lotus tea, green rice flavor – loves so dear.

    In the shimmering afternoon sun, you combed
    Your hair that fluttered – the light girlish strand.
    Thru the doorframe, I sat contemplating you,
    So heart-warming as back in our homeland.

    You came – those days just grew yellowish;
    Now, fall has dropped dead leaves all around.
    Missing you, even the river flow is desolate:
    Then there, now far-away – just to confound.

    Time spreads yellow leaves on every side;
    Thinking of you I feel by sadness seared.
    How I remember – in the clear moonlight
    Being beside you, sister, my very endeared!

    (in “Poems by Selected Vietnamese”)

  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Cây đã sống qua mùa đông rét mướt
    Hứng tuyết sương nuôi cành mới đâm chồi
    Trong âm thầm nắn nót nụ hoa tươi
    chờ dâng hiến cho đời bao sắc thắm
    Cây đã sống qua muà xuân êm ấm
    Ðón nắng hồng tô màu lá thêm xanh
    Ðón gió đưa nhè nhẹ lá ru cành
    Cành với lá nâng niu chùm hoa nở
    Cây đã sống qua muà hè nắng đổ
    Chở hạ vàng trên thân nám da khô
    Vẫn hoài mong cho trái chín ai chờ
    Trái ngọt mát dù thân cây cằn cỗi
    Cây đã sống qua mấy muà thay đổi
    Xuân có vui và Ðông có lạnh lùng
    Giữa hạ nồng cây có khát hay không?
    Khi đã vắt cho đời bao giọt nước

    Cây có mỏi, nên khi hè vừa bước
    Thu vội về để nhận lá vàng rơi
    Thu ru cây ngủ giấc chết bên đời
    Tìm nhựa sống mong ngày hồi sinh mới

    Người nhìn cây có bao giờ tự hỏi
    Cây với người ai gian khổ hơn ai?
    Lá trên cây còn có những lần thay
    Người trọn kiếp được mấy lần ngơi nghỉ

    Nếu người được muà thu ru giấc ngủ
    Rũ nhọc nhằn năm tháng bám trên vai
    Người sẽ đi không ngại quãng đường dài
    Ðể làm lại những gì còn đổ vỡ.



    Trees have passed through the cold winter,
    To nourish budding branches, receiving mist and snow.
    In silence they create fresh flowers
    To offer life so many beautiful colors to glow.

    Trees have experienced the warm spring,
    Welcoming rosy sunlight greener leaves to render,
    Hosting the wind to softly lull the boughs
    As twigs and blades cosset the blooms’ splendor.

    Trees have subsisted through the sand season,
    Bearing summer on trunks tanned and barks dry,
    Still waiting for ripe fruits so long longed for,
    The fresh sweet produce, being stunted to defy.

    Trees have survived so many changing periods,
    Feeling merry in spring and numbed in cold.
    Do trees suffer thirst in sultry summer
    After dripping for life so many drops of water gold?

    Do trees sense fatigue so when summer just left
    Autumn hurries back to accept falling yellow leaves?
    Autumn lulls trees to a deadly sleep on the sidelines,
    Awaited resuscitation, to seek for sap that achieves.

    Have humans, looking at trees, ever wondered:
    Trees or humans are to endure more displeasure?
    Leaves on trees can be changed many times;
    How many times may humans all life rest at leisure?

    If humans were lulled by autumn to sleep
    To cast off their shoulders what has been downbeat,
    They would advance up in spite of long distances
    To perfect everything that is still incomplete.


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Ðôi ta dù xa cách,
    Hương xưa vẫn mặn nồng.
    Từng giây em mòn mỏi,
    Anh về thỏa nhớ mong.

    Em chờ trong nắng ấm,
    Hồn ta quyện gió mây.
    Nhẹ bay khung trời cũ,
    Nơi ta tràn ngất ngây.

    Chiều rơi, đôi tình nhân,
    Bên nhau khẽ thì thầm.
    Góc hồ thu lặng lẽ,
    Ước hẹn tình trăm năm.

    Anh muôn trùng thiên lý,
    Còn ướp cánh hoa xưa.
    Loài hoa hương dị thảo,
    Nở hé ven rừng thơ.
    Giữa mùa Thu trăng lạnh,
    Nhung nhớ nói sao vừa.



    Although we are away from each other,
    You, the scent of the past, I still adore.
    I have been pining, every minute awaiting
    Your return to satisfy my longing for.

    I have hung around in the warm sun:
    Our souls with the wind and clouds blend
    Hovering under the familiar heavens
    Where our delight used to extend.

    When came the evening, the two lovers
    Whispered each in the other’s ear
    In a quiet corner of the autumn lake
    Vowing lifelong love in it to persevere.

    Now that you are very far away
    I still preserve the old petal, the feel
    Of the rare fragrant flowers half-opened
    On the forest fringe full of appeal
    In the cold poetic moonlit mid-autumn...
    Such nostalgia, how to sufficiently reveal!


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Tháng Bảy về đây! Tháng Bảy rồi !
    Tao phùng Ngưu Chức một đêm thôi !
    Cầu Ô thấy đó chìm đâu mất
    Còn lại mưa và nước mắt rơi ?

    Tháng Bảy êm ru tiếng nguyện cầu
    Những người thiên cổ đã về đâu ?
    Còn trong lòng đất trong tù ngục
    Hay thảnh thơi cùng với lá thu ?

    Tháng Bảy thương sao đám lá vàng
    Hôm nào xanh biếc tưởng không tan
    Mà mưa mấy giọt xanh thành tím
    Rồi tím rơi theo sự úa tàn !

    Tháng Bảy tôi đi tìm chút nắng
    Nắng hồng như thể cánh chim bay
    Vương vương dỉnh núi màn sương mỏng
    Không khéo tôi nhòa trong đám mây !

    Tháng Bảy anh ơi một tiếng thầm
    Nói gì rồi cũng hận ngàn năm
    Sao không êm tựa như cơn gió
    Rất dịu dàng như thể bước xuân .



    The Lunar Seventh Month is already back!
    The two lovers may meet for only one night!
    The Milky Way’s Bridge suddenly sinks away
    Leaving behind rain and tears in a pitiful plight?

    In the Seventh Month with pleasing prayers
    Where have gone the deceased dear?
    Are they still in the earth’s womb, the Hades,
    Or freed as the fall leaves into the atmosphere?

    In the Seventh Month, how piteous the leaves
    Which were so green as not thought to change
    But then turn purple by a few rain drops
    And the purple fades as the elements disarrange.

    In the Seventh Month I go out to seek a bit
    Of rose sunlight as to follow the birds’ flight;
    There over the mountaintop a curtain of mist:
    I am afraid to be obliterated in the cloudy sight!

    In the Seventh Month, oh honey! a whisper...
    But any word only means just my heart to wring.
    Why could that not be so smooth as a breeze
    Very soft, very sweet as the coming of spring?


  • fall4u 16 years ago

    I activated the language bar in window, what do I have to do to be able to type vietnamese characters? I dónt know what character is what. Is there a better free software?
    cám ơn

  • mailfish 16 years ago

    hi fall4u, xp language bar does not include vietnamese, to download vietnamese key program go here:

  • fall4u 16 years ago


  • ThườngSơn 16 years ago

    Quá đã phải không Fish

  • mailfish 16 years ago

    hahaha Thường Sơn, fê wá

  • ThườngSơn 16 years ago

    Vui quá

  • ThườngSơn 16 years ago

    Có nữa nè Fish

  • ThườngSơn 16 years ago

    Có nũa nè Fish

  • nguoitamsu 16 years ago

    Hanoi Artist :

  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Cháu với chú chưa h�? quen biết trước
    Mà vào tù mới gặp đã thân nhau;
    Bởi vì hai ta chung một ni�?m đau
    Và trên hết là chung lòng phục-hận.

    Cùng ý-chí quyết hồi-hưng quốc-vận,
    Mình li�?u mình mong nhóm lửa dêm khuya:
    Chú dò tình-hình biến-động ngoài kia,
    Cháu kết-nạp anh+em trong các �?ội.

    Chú bị chợt tay? trầy chân? trặc gối?
    Cháu có sẵn-sàng thuốc-đ�?, cồn, bông:
    Ấy là mình tạo dịp để truy�?n-thông,
    Qua mặt được "ăng-ten" cùng "bảo-vệ".

    Chú có nửa đ�?i... quy�?n-hành, luật-lệ,
    Nay -- lộ-diện rồi -- hoạt-động gay-go;
    Cháu mới lớn lên đã mất Tự-Do
    Nên tự-phát -- do Dân -- đầy khí-thế.

    Nguyễn �?ăng Thục, nghị-viên từ xứ Huế,
    Phan Thành Sung, cảnh-chức tự Sài-đô:
    Già ngành+ngh�?, lớn tuổi-tác, khác ranh-tô,
    Mà đã chịu tham-gia cùng với cháu!

    Trương Thanh Tân! Cháu là hòn ng�?c báu
    Của Quảng-Nam xưa "ngũ phụng t�? phi".
    Chưa thành-hình nhưng ngục-sử rành ghi
    Cuộc nổi dậy -- của "tù-nhân cải-tạo"!

    Những hành-hạ, những đoạ-đày ngược-bạo
    Của kẻ thù, đâu đáng kể vào đâu!
    Cháu vẫn hiên-ngang phút chót ngửng cao đầu
    Lấy cái chết để đ�?n ơn Tổ-Quốc!

    Trương Thanh Tân! Làm sao quên cháu được,
    Một anh-hùng trong vô-số vô-danh
    Lấy máu mình chép tội lũ gian manh
    Và tưới bón cho thắm lòng �?ất Mẹ.

    Cháu dám chết khi tuổi còn rất trẻ
    Dù chưa h�? là công-chức, quân-nhân;
    Thì những cha, anh (như chú) phải mang ân
    Và phải... làm gì? Làm gì cụ-thể
    �?ể trả thù cho cháu, cho toàn-dân,
    Và để kh�?i thẹn-thùng với cháu thương-thân:
    -- Trương Thanh Tân...


  • Thanh-Thanh 16 years ago

    Tưởng nhớ
    1 Cựu Trưởng Ty Cảnh-Sát Công-An Quốc-Gia, Tỉnh Thừa-Thiên.

    Tôi ở "An �?i�?m" mới chuyển qua,
    Anh từ "Tiên-Lãnh" cũng đưa ra .
    Một trăm bốn chục tù nguy-hiểm
    Nhốt kín rừng sâu "�?ồng-Mộ" xa .

    Ai bảo! Bên ngoài: dân không "an"!
    Bên trong: can-phạm cũng không "ngoan"!
    Những tên đầu-s�?: cần cô-lập,
    Dập tắt trong đầu ... m�?i tính-toan!

    Chúng bắt đi làm, mệt xỉu xâm;
    Ngày hai lạng sắn (quý hơn sâm!)
    Trích trong tiêu-chuần “không lao động�?:
    Mấy chục ăn vào, trăm mấy thâm!2

    2 Mấy chục ngư�?i đi "lao động" được cấp thêm mỗi ngư�?i mỗi ngày 200 gr sắn, xén bớt từ khẩu-phần cầm-hơi của hơn một trăm ngư�?i không đi "lao động".

    Những lúc đi chung một chặng đư�?ng,
    Thấy anh tôi qúa ngậm-ngùi thương:
    Tôi còn bước được theo đồng đội,
    Anh lết chân sên -- một bộ xương!

    Âu dược gia đình tiếp-tế cho:
    Trại không có thuốc -- nhập vào kho !
    Cầu nhi�?u, cung ít, tù nhi�?u bệnh,
    �?ến lúc anh cần: hết sạch vo !

    Bảy chín qua đi trong tối-tăm,
    Tám mươi d�?i trại xuống "Thôn Năm".
    Rồi anh ngã bệnh, ngày càng yếu,
    �?i đứng xiên xiêu, phải dựa nằm.

    Xin chúng cho anh được viết thư:
    Thư mang hy-v�?ng hoá huy�?n-hư .
    Chúng cho viết hết, nhưng... không gửi !
    (�?i�?u đó, anh+tôi đã biết dư !)

    Trí lụn, thân suy, óc muộn phi�?n;
    Cháo ngày hai sét, đói liên-miên!
    Thuốc-men chẳng có, không săn-sóc!
    (Nếu chết thì lôi ra trước hiên!)

    �?ến lúc anh như đã hụt hơi,
    Nửa mình lạnh cứng, tay buông xuôi,
    Chúng cho võng chở v�? "Tiên-Lãnh";
    Chúng bảo: anh đi bệnh-viện rồi !

    �?ồng-bạn mừng cho anh gặp may:
    (Không như Xuân, Xáng3 chết trong này)
    Nào: "tiêu-chuẩn" thuốc! nào: "y-tá"!
    Nếu được cho v�? nữa, lại hay !

    3 Trung-tá Trần Như Xuân chết tại "�?ồng-Mộ"; trung-tá Trần Phước Xáng chết tại "Nhà Trắng" trong trại "Thôn 5" (Trại "Tiên-Lãnh 2"; đ�?u thuộc Quận Tiên-Phước, Tỉnh Quảng-Nam.
    Tám mốt, tôi từ "Kho �?an" lên
    Mới hay anh Giáo đã... quy-tiên!
    (Chúng đem v�? nhốt trong phòng tối
    �?ược độ vài hôm... thì là... yên!)

    Ấy đấy ! Công ơn chúng hải-hà:
    �?ã không giết chết, không đòn tra,
    Còn cho "h�?c-tập", cho lao động,
    �?ể "tốt" mà mau trở lại nhà!

    Biên-bản v�? anh chắc chúng ghi:
    (Cũng như Xuân, Xáng: sướng ai bì!)
    Thuốc-men! ăn+uống! và chăm-sóc!
    Bác-sĩ -- đồng-tù -- ký... chứng-tri !

    Còn nhớ hôm nào: anh với tôi
    Cùng bàn thế-sự, máu cùng sôi;
    Ta dùng tiếng Pháp trên đầu địch,
    Thù giặc, căm-h�?n lũ... tớ-tôi !

    Anh đã là tù thuở ngáo-Ngô;
    Tôi: tù phong+thực lẫn mê-nô .
    Bây gi�? ta lại tù man-Cộng:
    Anh hết, tôi còn... tới lúc mô ?

    Nhưng, hễ trên cao còn Tr�?i Xanh,
    Thì còn lưong-hảo thắng gian-manh!
    Tôi nguy�?n đóng góp cho �?�?i đẹp,
    Cho thoả lòng Ngư�?i, thoả dạ anh!


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Tôi kính phục Việt-Nam Quốc-Dân-�?ảng
    Cả từ th�?i Nguyễn Thái H�?c đến hôm nay.
    Riêng Mi�?n Trung có Tỉnh Quảng-Nam này
    Là xuất-phát nhi�?u đảng-viên "gạo cội"...

    Nhưng, trong trại có tên Cam Úng Thối
    Là... Bí-Thư �?ảng-Uỷ Tỉnh nhà ta
    Mà đớn-hèn đi khuất-phục lũ tà-ma,
    Khiến m�?i giới gớm nh�?m như ghẻ lở!

    Tôi thắc-mắc thì anh+em chống-đỡ:
    Không phải ngư�?i nào cũng đốn-mạt hôi tanh!
    Cũng là Bí-Thư, tôi nhận-diện ra anh:
    Cùng Tỉnh-Uỷ nhưng khác nhiệm-kỳ, đảm-lược!

    Ngô Hải Quảng! làm sao tôi quên được:
    Trong một lần mình lén hẹn cùng nhau,
    Anh thở dài: Trần Bình Tr�?ng1 nay còn đâu?
    Dám ch�?n chết, khiến quân thù khiếp phục!

    1 Anh-hùng lịch-sử Việt-Nam, bị quân Nguyên bắt, đã mắng thẳng vào mặt giặc để bị chúng giết chết hơn là bị cầm tù & làm nhục: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!"

    Nhưng, tôi lại tưởng là anh khích giục
    Tôi hiến mình nêu gương sáng hy-sinh,
    Nên tôi h�?i đùa: chết cái chết quang-vinh,
    Sao anh chẳng chính mình làm việc ấy?

    Rồi... sau đó, ngư�?i nào hoàn-cảnh nấy;
    Tôi xuống Chợ-Cồn, ra Hà-Nội, vô Hoà-Sơn.
    Lúc chúng trả v�? Tiên-Lãnh, tôi mừng rơn
    Vì... ít nhất... cũng trùng-phùng bạn cũ...

    Nhưng, Trần Quang Trân2 trước pháp-trư�?ng th�?-tử!
    Giữa kẹp-kìm Thái Khắc Lễ3 vong-thân!
    Trong quật-cư�?ng dũng-liệt Trương Thanh Tân4!
    Và với bất-khuất thành-nhân5 Ngô Hải Quảng!

    2 Sĩ-quan An-Ninh QLVNCH, chuyên-viên điện-tử (được Hãng Panasonic bảo-trợ tu-nghiệp tại Nhật), đã chế được máy vô-tuyến liên-lạc từ trong trại "cải-tạo" ra bên ngoài, tổ-chức phá trại vượt biên, bị bắt và bị xử-tử vào ngày 19-06-1982 (cùng vụ đã có 12 sĩ-quan và Xã-Trưởng bị tù chung-thân hoặc hằng chục năm; 75 đồng-bạn bị biện-pháp hành-chánh "tập-trung cải-tạo" vô-th�?i-hạn, thực-sự thụ-hình 10 năm trở lên; và nhi�?u ngư�?i không bị kết án nhưng vẫn bị kiên-giam).
    3 Sĩ-quan Cảnh-Sát Quốc-Gia, dịch-giả cuốn sách "Gạo Lứt, Muối Mè".
    4 Xem bài thơ "Trương Thanh Tân" của Thanh-Thanh trong sách này.
    5 Danh-ngôn: "Dù không thành-công cũng đã thành-nhân".

    Từ tâm-thức bỗng nhói lên một thoáng
    Tôi... ân-hận mình đã... gợi ý cho anh?
    Nhưng, cái chết của anh xúc-động tr�?i xanh,
    Nên, tự nó, đã cao sâu đầy ý-nghĩa!

    Vì bị đày-đoạ dưới đòn thù độc-địa,
    Nhi�?u dân lành đành chấp-nhận hèn-ươn;
    Nhưng anh là một trong số ít đã cao vươn
    Vượt thoát kh�?i m�?i cư�?ng-quy�?n, bạo-lực.

    Anh đã đổ máu đào làm son tươi thế mực
    Chép việc và ngư�?i nổi bật nét hùng-kiêu,
    �?ể nói lên: dù mái dột, tư�?ng xiêu,
    Chính-Nghĩa vẫn là móng n�?n vững chắc.

    Anh đã nêu cao tinh-thần kháng-tặc
    Không riêng Quảng-Nam hay Việt-Quốc
    mà là cả toàn-dân.
    Xây Vinh-Quang cho Tổ-Quốc hồi-xuân,
    Anh là một trong những hòn đá tảng:
    -- Ngô Hải Quảng!


  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Phượng ơi ! Chính thực anh là ai ?
    Sứ-giả thiên đình Thượng �?ế sai ?
    Hay một thiên-thần tình-nguyện xuống?
    Anh-Hùng Dân-Tộc tái đầu-thai ?

    *�?ại-Uý QLVNCH, từ trại An �?i�?m
    đến Trại "�?ồng-Mộ" ngày 24-04-79,
    chết tại "Nhà Trắng" ngày 10-10-80.

    Anh là ánh đuốc giữa đêm tăm!
    Nghệ-sĩ tài-ba rút ruột tằm!
    �?ại diện muôn lòng đang uất nghẹn
    Thét lên tiếng thét của h�?n căm!

    Như nhà thám-hiểm giữa rừng sâu,
    �?ánh rắn đầu tiên đánh đỉnh đầu !
    Anh đã đâm lao vào tử-huyệt
    Già Hồ -- như hạ một con trâu !

    Nhớ hôm "sinh hoạt" kiểm phê anh:
    Anh đã công-khai chửi đích danh!
    Anh nhắc cho ghi từng điểm một
    Vào trong biên-bản để chuy�?n quanh!

    Có ngư�?i cũng đã có chê-bai
    Chính-sách lầm hư ! chủ-thuyết sai !
    Chống đảng, kình quy�?n, khinh cán-bộ!
    -- �?ụng vào "lãnh tụ" thì chưa ai !

    Bạn-bè nén hận trong cô-miên,
    Nhưng chỉ mình anh dám nói lên!
    Bản án tuyên cho đầu-đảng địch
    Cũng là bản án tự anh tuyên!

    Thế rồi anh bị chúng đưa đi !
    Anh bị ra sao ? bị những gì?
    Anh đủ can-trư�?ng mà chịu đựng
    Như bao lần trước đã kiên-trì?

    Thế rồi ... anh chết, chết âm-u
    Trong g�?ng gông cùm trong biệt-khu
    Trong trại kiên-giam trong cấm địa,
    Nói lên thân-phận -- một tên tù!

    Bao nhiêu viễn-v�?ng, những mê-đam,
    Và những vần thơ anh đã làm...
    Phảng-phất đâu đây trong gió núi,
    Chân tr�?i màu tím, sương tr�?i lam...

    Anh vừa đốt đuốc giữa đêm tăm,
    Vừa viết hùng-ca, rút ruột tằm;
    Anh ch�?n "huy-hoàng rồi chợt tối
    Hơn buồn le-lói suốt trăm năm"!

    Phượng ơi ! Anh đã chẳng tham-sinh!
    �?ã tự nêu cao chí-khí mình!
    Hơn kẻ quy�?n cao và chức tr�?ng
    Mà hèn, thì chỉ đáng chê khinh!

    Phượng ơi ! Anh đã sống anh-hùng!
    Anh chết là ni�?m hãnh diện chung!
    Tất cả nh�? anh mà phấn-khởi,
    Ngửng đầu đỡ ngượng với không-trung!

    "Nhà Trắng" Tiên-Lãnh 2, 10-10-1980

  • Thanh-Thanh 16 years ago

    Thành kính dâng hương hồn Cha yêu quý

    Con lên phi cơ bay v�? vùng biển
    Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
    Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
    Con b�? xứ lái tàu bay v�? biển

    Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
    Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
    �?ể đau thương tràn khắp một ngày
    Con đâu biết đó là lần vĩnh biệt

    Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
    Cha soát từng gi�?t máu trở v�? tim
    Bao nhiêu năm qua mòn m�?i trông tìm
    Vẫn thấp th�?m “con đã đ�?n nợ nước�?

    Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
    Nhận hung tin cha lìa b�? cõi đ�?i
    Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
    Con muốn khóc sao bật cư�?i hoang dại

    Mư�?i tám năm sau không lần trở lại
    Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây gi�?
    �?ất khách quê ngư�?i lạc lõng bơ vơ
    Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo

    Cha ơi cha ! Lòng con giông bão
    Những l�?i cha khuyên bện lại thành vòng
    Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
    �?ể nhi�?u lúc bặm môi rướm máu

    “�?ất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
    Cố trở nên ngư�?i hữu dụng cho đ�?i
    Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
    Gương đảm lược của ti�?n nhân còn đó�?

    Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
    Sống lưu vong nuôi hy v�?ng quay v�?
    Nhưng năm qua tháng lại ê ch�?
    Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý

    Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
    Thân cây héo khô trồng ở xứ ngư�?i
    Có quê hương mà chẳng có một nơi
    Không có lối cho con trở v�? trú ẩn

    Con lên phi cơ bay v�? biển
    V�? Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
    Con bàng hoàng nén chặt cơn đau
    Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm


    reverently dedicated to my dear Dad’s spirit

    Whilst boarding the aircraft to fly towards the ocean
    I suddenly pitied my father, tears flowing out of emotion.
    When that April national calamity forced me to flee
    I left our country piloting my plane to the sea.

    Parted from parents because of the bloodshed,
    So many years in high wind and heavy rain overhead
    And finally came flooded with distress one day
    I did not know it was the last goodbye for ever to say!

    Oh, dear Dad, how could I know, on your part
    You wished each drop of blood to return to your heart.
    So many years you had desperately inquired after me
    Anxiously fearing a “killed in action�? notice to see.

    Oh, dear Dad! I shall never forget that bad day
    I learned the sad news that you had passed away:
    I became numb with grief, tears unable to flow;
    I wanted to cry but burst out laughing madly in woe.

    For eighteen years afterwards, I have not once returned
    And have neither fulfilled citizen obligations so yearned.
    In this foreign land how I feel an unsuitable location:
    Days after days only to think of means of sustentation.

    Oh, dear Dad! an innermost storm has arisen; it boils;
    Your precious admonition has since spinned into coils
    To tie tightly around my heart, imprint in my mind,
    So that times I compress my lips blood to ooze to bind.

    “The country is in ruins! To strive to be a worthy man
    You must try to become useful through your life’s span!
    Hold your head up, my son! to be a Viet youth, an heir
    To our ancestors’ heroic examples that are still there!�?

    Oh, dear Dad! I have always pondered on my concern
    About living in exile while nurturing the hope of return.
    But days have passed and months elapsed, shamefast,
    My hair has turned grey but the ocean is still vast.

    Like a tree for a quarter of a century uprooted already
    Now replanted in a foreign region, how hard to steady!
    Having a homeland but not having a space
    For me to get back to find a sheltering place!

    I boarded the plane to head towards the waves
    To go to Atlanta but felt as to Vung Tau that craves...
    I was staggered and tried to restrain my pain
    For fear of bursting into tears mixed with blood stain.

    Member, PEN Center USA

  • Thanh-Thanh 16 years ago


    Con nhớ ngày cha đi tù
    mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ
    gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ
    con đói cha ơi!

    Trạc phân bò năm ấy đội qua sông
    nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn
    sông vô tình vẫn trôi bình lặng
    bão tố cha ơi! Bão tố tơi b�?i!

    Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi
    cong ngư�?i xuống, mẹ gồng trên vai hẹp
    gánh cả giang sơn, đầu trần, không dép
    mẹ thẫn th�?, lảo đảo g�?i tên cha

    Năm tháng đi qua, năm tháng đi qua
    mẹ vẫn nép cuộc đ�?i trong rơm rạ
    con giấu tuổi thơ vào nỗi buồn lớn quá
    gánh tháng ngày tát cạn biển th�?i gian


    English version:


    How harrowing were the days dad got imprisoned:
    Mom could hardly sleep, got her eyes wet, rings wizened.
    Gnawing the tiny rootstock Mom spared for me: how sad!
    I was so hungry, dad!

    The cow feces I bore on my head across the river,
    Wetted, dripped from the basket, salted my lips.
    The heartless stream was still flowing to make me shiver.
    Oh dad! such storms had risen to break life into chips.

    After the flood, mom dried the damp hay nearly kaput;
    Humping her back, she carried on either slender shoulder
    The burden of family responsibility, bareheaded, barefoot;
    She staggered, listlessly calling for dad, the householder...

    Months had thus slipped away, and years gone by;
    Mom still hid and rested her life in thatch, straw and slime.
    I concealed my youth in such sadness as the immense sky,
    Shouldering my days struggling to drain the sea of time.

    member, PEN Center USA