| | COMMENTS PRINT | |
 |
 |
 |
 | |

Du Tử LêMất Hay Còn, Chưa Hẳn Khác Nhau Đâu!?!
MỤC LỤC
| Đôi Lời Mở Đầu, (Nghĩ là,) Cần Thiết Đất Thu Hồi Xác Tôi, Khát Vọng Như Hòn Bi Em Trồng Cây Bồ Đề Nghiệp Quả Kia Còn Ở Lại Sao Linh Hồn Thống Khổ? Chúng Ta Ở Trong Nhau: Khi Ngọn Đèn Đã Tắt Tâm Kia Còn Hớn Hở?!? Chào Thần Chết! Những Tưởng Vẫn Ta Thôi, Thân Cho Đời Trái Độc, Mùa Đông, Từ Cửa Sổ Fountain Valley Hospital Nơi Cửa Hàng Số Phận Mẹ, Ấm Mùi Bát Nhã Tìm Em Giữa Bầu Trời Sự Sống Vốn Từng Giây Thân Ôm Bom Ngiệp, Duyên: Nổ Giữa Ngày Cấp Bách Thấy Bóng Mình Vĩ Đại!!!!! Khổ, Đau Tôi Tự Hủy Nghiệp Cho Tôi Đời Sau Chăm Chỉ Làm Sao: Vòng Tửsinh Và, Đinh Cường. 08 Ghi, Nhớ Phần Đời, Riêng, Có Tôi Không Tự Thuở Mới Ra Đời?!? Cảm Ơn: Rừng An, Lạc, Ta Cũmới Từng Ngày Thủ Vai Người Muôn Mặt Tôi Thu Hoạch Kiếp Trước, Giọng Đầu (Như Dấu Than!) Chúng Ta Cùng Một Cội, Vẫn Còn Tôi-Nấm-Mồ
Đỗ Quý Toàn - Du Tử Lê, Thi Sĩ Có Những Câu Thơ Thành Ngôn Ngữ Hằng Ngày. Đinh Cường - Vung Bút Với Tất Cả Thiền Tính, Sảng Khoái. Nguyễn Ngọc Bảo, Du Tử Lê – 50 Năm
|
|
|
| |
 |
 |
| | |  |
 |
| | |
 |
 |
| | |
|
| |
 |
 |
|
| |
|