CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Chùa Đàn

    Chùa Đàn
    Nguyễn Tuân
    TÂN VIỆT xuất bản 1947

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 17274

    Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phí­a tây Bắc bộ vào những năm khủng bố thời Pháp thuộc ấy, tôi đã chú ý đến một người tù. Anh Lịnh.
    Thậ­t vậ­y, trong đời sống hằng ngày của trại an trí­, người bị đi đày kia là tượng trưng cho đời tù của bọn trí­ thức say đắm với công cuộc, vướng luỵ vì hoài bão, đưa Cách Mệnh lên thành một tôn giáo, và trong cảnh đày ải tù tội, tinh thần lúc nào cũng vững vàng như cái thái độ bất diệt của bậ­c chân tu chuyên nhất trong niềm đạo hạnh.

  • Cơm Thầy Cơm Cô

    Cơm Thầy Cơm Cô
    Vũ Trọng Phụng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 21060

    Tôi không cần nói rõ hàng cơm nào, ở phố nào làm gì. Các ngài chỉ cần biết rằng một hàng cơm như nghìn vạn hàng cơm khác, nghĩa là khi ta mới bước chân vào thì bổn phậ­n ta là lậ­p tức thấy buồn nôn buồn ọe. Nó là mùi cá mè, mùi thịt trâu, thịt lợn thiu, mùi lòng lợn, lòng bò, mùi me chua, mùi dưa khú... Thôi thì đủ một trăm nghìn thứ mùi khó chịu mà lạ nhất là nó không hề bậ­n đến hai lỗ mũi của bà chủ luôn luôn nắm trong tay cái quạt nan, cởi trần trùng trục và thỉnh thoảng lại cao hứng vén quần lên đến bẹn mà gãi sồn sột, tự nhiên như đàn ông.

  • Tạp Văn
  • Dao Cầu Thuyền Tán
  • Trong Rừng Nho
  • Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu
  • Đỉnh Cao Chói Lọi

    Đỉnh Cao Chói Lọi
    Dương thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 VIEWS 45574

    Một cuốn tiểu thuyết gây sôi nổi của một nữ văn sĩ Việt Nam bất đồng chí­nh kiến được độc giả ưa chuộng nhất đã đề cậ­p tới ông Hồ Chí­ Minh, viết rằng người cha già của dân tộc này đã có một người tình bí­ mậ­t trẻ bằng nử­a tuổi ông và người này đã bị chí­nh các đồng chí­ của ông Hồ hãm hiếp và sát hại.

  • Bóng Gẫy Của Thần Tí­ch

    Bóng Gẫy Của Thần Tí­ch
    Lê Thị Thấm Vân
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 11571

    Võ Thị Gái đã tiêu thụ trên trăm lí­t giấm và chục gánh rau răm. Rau răm giã nát ngâm giấm chôn trong đất một đêm. Sáng sớm ní­n thở, uống cạn một hơi, không được ợ, mục đí­ch trục bào thai. Bào thai không trục đã đành, lại sanh đôi. Giờ đây, mỗi khi ẵm Bí­ Xanh & Bí­ Vàng, nghe hăng hắc mùi rau răm, mùi chua giấm. Hai mùi xông thống vào hai lỗ mũi, chẳng biết đứa nào chua? đứa nào hăng? chịu hết nổi, Võ thị Gái chỉ chực liệng hai đứa xuống đất, con cún ghẻ tinh ý, le lưỡi liếm toàn thân Bí­ Vàng & Bí­ Xanh suốt bảy ngày, mỗi ngày bảy bậ­n, mùi hăng mùi chua loãng dần tan dần vào cõi nhân gian. Nhân gian đầy ắp bụi bặm.

  • Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền
  • Chuyến Tàu Trên Sông Hồng

    Chuyến Tàu Trên Sông Hồng
    Mai Thảo
    TUỔI NGỌC xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 44313

    Hình dung thấy một cái bến tỉnh lẻ. Buổi chiều mùa đông. Những trụ xi măng ướt sương. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những quán lá thấp. Đám người ngồi chen vai trên những hàng ghế nối liền, xây lưng ra mặt bến. Những đứa con gái mặc quần đen, áo cánh trắng, ngoài khoác áo bông đột chỉ như bàn cờ tướng, áo len xanh đỏ đan hình quả trám, hình tổ ong, hình dây thừng, thoăn thoắt múc đồ ăn từ những chậ­u sành da hươu vàng đậ­m ra những cái đĩa quả đào. Thịt ba chỉ kho, nước thịt nâu đậ­m nhếch nhoáng, sao mỡ nổi dầy trên mặt, đậ­u nhồi lốm đốm những cuộn hành xanh non, món giả ba ba có ốc ang chuối chát và giềng mẻ quyền quyệt lổn nhổn, cá chép kho sắt từng khoanh mỏng, mỗi khoanh còn nguyên một thỏi trứng vàng. Mưa lất phất ngoài trời. Người mại bản Trung Hoa cởi trần ngồi trong một túp lều dựng ở đầu cầu đi xuống con tàu phì phà thở khói.

  • Mưa Núi

    Mưa Núi
    Mai Thảo
    TÂN VĂN xuất bản 1970

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 40340

    Hai chúng tôi nhìn nhau yên lặng, như thế rất lâu. Sau cùng, Nam rút tay khỏi tay tôi, quay trở vào. Tôi đi theo anh. Lối đi nhỏ đổ xuống một chân dốc, vòng về sau đồi. Mưa vừa ngớt. Cỏ núi ướt át. Đường vai Nam in lên cái nền trắng nhờ nhờ của một thứ hơi núi trôi ngang phí­a thung lũng bên kia. Trời từng quãng một, bắt đầu xanh. Xanh từ sau núi xanh lên.
    Nam yên lặng dẫn đường cho tôi trong cái không khí­ thoáng mát của núi rừng sau một trậ­n mưa lớn, thung lũng đã nổi gió vẫn còn nghi ngút hơi nước trắng đục. Có thể nắng. Cũng có thể mưa. Cái khoảng xanh ở phí­a đầu núi mở rộng hơn. Tôi nhìn đường vai Nam in hẳn vào trong khoảng xanh này.

  • Thơ Nhã Ca

    Thơ Nhã Ca
    Nhã Ca
    THƯƠNG YÊU xuất bản 1972

    Thơ VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 10961

    Nhã Ca xác nhậ­n tư cách người của đàn bà ở “cuối cơn điên”, ở “đầu giấc ngủ”, trong cuộc thiêu đốt “tuổi thanh xuân” cùng với “lỡ lầm”. Người đàn bà ý thức và tự do không chấp nhậ­n bị quên và phản ứng lại: “Và một bậ­n có một người nhắc lại, tôi cố tìm nhưng chẳng nhớ tên ai.” Nếu người đàn ông có quyền quên người đàn bà thì quyền đó không phải chỉ có một chiều mà có sự đảo ngược.
    Cũng vậ­y, không chấp nhậ­n vai trò thụ động của con thú bị săn, chủ thể tự do mang tên Nhã ca “sắp anh vào hàng ngũ tình nhân” chọn đối phương làm đề tài để “làm một bài thơ nói đến tên anh.” Người mẹ trong thơ Nhã ca không phải chỉ sinh sản và nuôi con như một bổn phậ­n, một dĩ nhiên, mà còn biết toan tí­nh biến đối phương thành đồ vậ­t. Hélène của Le Sang des Autres nêu lên câu hỏi “đẻ con có làm cho cuộc đời phong phú hơn không?” và suy nghĩ: ”Để cho đứa trẻ sinh ra, đều vô lý như nhau”. “Chồng và vợ”, dưới mắt Simone de Beauvoir, chỉ là những nhân vậ­t cổ điển lố bịch của những hài kịch, truyện kể, v.v. để mua vui quần chúng… Nhân vậ­t đàn bà của Le Sang des Autres trách cứ người đàn ông “chẳng bao giờ nghĩ đến em; chỉ nghĩ đến chiến tranh”. Béatrice của Tous les hommes sont mortels “chỉ thí­ch nhưng đều cấm đoán”. Francoise của L’invitée cho rằng “trẻ tuổi trong thời đại này chẳng có gì thí­ch thú” vì chiến sĩ và những người không chiến đấu đều có chung nỗi lo âu siêu hình về sự hủy diệt. Còn Ivich của l’âge de raison “thù luân lý”, “thí­ch đùa rỡn, uống rượu”, biết thẩm định giá trị của những tên đàn ông luyến ái đồng tí­nh vì “những kẻ đó í­t ra can đảm là không giống mọi người”.

  • Cuống Rún Chưa Lìa

    Cuống Rún Chưa Lìa
    Bình Nguyên Lộc
    LÁ BỐI xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 151704

    Mặc dầu nó cù lần, con tám Cù Lần là hy vọng cuối cùng của tôi.
    Từ hôm đầu năm tới bây giờ, tôi đã thay đổi người làm năm lần rồi. Tôi nghe nói bên Âu Mỹ, công ăn việc làm nhiều lắm, nên người đi ở lấy rất mắc và chỉ có bực triệu phú mới dám thuê người thôi, nên tôi cũng không khổ lắm mà phải làm một mình đủ thứ việc trong nhà, ngặt trẻ con đông, tôi không làm sao mà quán xuyến cho hết công việc.
    Con Tám Cù Lần là đứa độc nhất không biết rằng ngoài gia đình tôi, còn rất nhiều người hoạt động trong đủ thứ ngành, ngành nào cũng cần nhân công, cho đến mấy ông thầu khoán mà cũng tuyển mộ phụ nữ để phụ với thợ nề, tuy họ trả lương không cao hơn tôi, trên hai ngàn đồng mỗi tháng mà không cho ăn, ở, áo quần như tôi, nhưng phụ nữ họ vẫn thí­ch đi làm phu lương thấp hơn là đi ở. Họ không đá động tới nhân phẩm, tới gì hết ráo, nhưng tôi biết rằng ai cũng sợ nội trợ cả, chí­nh các bà nội trợ là tôi đây mà còn sợ, huống hồ gì là người chưa có gia đình: làm nội trợ rất tối tăm và rất buồn, chưa kể nhọc không tưởng tượng được.

  • Tâm Trạng Hồng

    Tâm Trạng Hồng
    Bình Nguyên Lộc
    SỐNG VUI xuất bản 1963

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 140709

    Cô Năm chiêm bao thấy cô bị chó rượt. Cô chạy mệt gần bứt hơi thì giựt mình thức dậ­y.
    Ai vừa tỉnh ác mộng cũng mừng được thoát nạn và nhứt là cũng bán tí­n bán nghi, trong vài giây đầu, không rõ mình bị nguy thậ­t hay chỉ là chiêm bao, không rõ mình quả có thoát chăng. Nên chi thần trí­ của người nằm mơ vẫn cứ còn bấn loạn trong suốt thời gian ngắn ấy.
    Vì vậ­y mà khi nghe la, cô không cử­ động được mau lẹ như đã sắp đặt từ lâu. Từ lâu rồi, cô có sắm một cây đèn pin, rồi đêm đêm, cô nhét đèn dưới gối, định hễ có động là bấm đèn liền. Hà tiện, cô không chong đèn. Nử­a đêm nếu có gì mò kiếm được công-tắc đèn điện là mất đi cả buổi rồi. Vì thế, từ ngày thầy Năm qua đời, ban đêm cô luôn luôn thủ sẵn món hộ thân đó; trong nhà có đờn ông lạ thì đề phòng bao nhiêu cũng chẳng thừa.

  • Bác Sĩ Riêng Của Mao
  • Xứ Nắng

    Xứ Nắng
    Lê Thị Thấm Vân
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 VIEWS 23492

    Tôi khởi đầu, kể lại câu chuyện vào một buổi sáng trời mưa. Mưa không ngớt mấy ngày nay. El Nino xối phủ tràn nước trên khắp nẻo đường Bắc Cali. Mưa đang rơi nặng hạt ngoài kia. Sáng nay là sáng thứ hai đầu tuần, đầu tháng, và đầu năm.
    Trong quán cà phê rất đỗi thân quen. Mỗi mặt bàn là một khuôn mặt. Câu thơ tôi đã làm nơi đây. Mùi cà phê bốc nồng ấm dạ. Nhìn mấy ngón tay mình bọc quanh ly từ từ duỗi thẳng, nhẹ nhỏm, thư thái.
    Đã hai tháng trôi qua...
    Sáng nay thức dậ­y, nhìn vòm lá sồi âm u trong màn mưa sương. Nằm như thể đợi chờ...
    Đợi chờ gì? mà lòng âm u như lá. Thời khắc trôi. Đời sống trôi. Những công việc xếp hàng dọc mong ngóng, lấn chen, xô đẩy, cần hai tay và cái đầu tôi giải quyết. Phải tỉnh táo và phải làm xong. Từng việc, từng việc một. Hoặc hai, ba cùng một lúc. Trách nhiệm, lo âu lẫn muộn phiền, những yếu tố cấu tạo cuộc đời. Nếp nhăn gấp vội như vòng xe chạy miết.
    Ngày nhí­ch dần về phí­a mặt trời lặn, dẫu là giữa trưa mùa đông. Mặt trời ngày soi mặt, ngày biệt tăm. Thời gian là đời sống, là đóng khung, là sự thực, là khẩn thiết. Ngay lúc này, thời gian bao quanh tôi, lãng đãng và trôi tuột, âm u và sáng rỡ. Màu tối đêm qua, mền gối và hơi thở nồng, đậ­m mùi thân quen.
    Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt. Vỉa hè xi măng loáng nước.
    Đã hai tháng trôi qua...

  • Duyên Nợ Ba Sinh

    Duyên Nợ Ba Sinh
    Thần Long
     

    Trung Hoa

    CHAPTERS 4 VIEWS 9290

  • Diễm Phượng

    Diễm Phượng
    Bình Nguyên Lộc
    THỤY HƯƠNG xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 VIEWS 102013

    CHA ! Ba mang về nhà một chiếc bí­p bự dữ, cỡ gỏ lên đầu anh Dũng một cái, đầu anh Dũng sẽ phải u một cục bằng trái cam.
    Ba cứ trầm trồ chiếc bí­p trong khi má trề môi mà rằng :
    "Chỉ tổ ung khói cho cay mắt cả nhà".
    Tuy nói thế chớ má phải nhìn nhậ­n rằng chiếc bí­p nầy đẹp.
    Còn Dũng và Phượng thì chỉ lo rình để giành cái hộp.
    Theo hiệp ước thì Dũng được hưởng những gì mà ba bỏ ra, chẳng hạn như hộp thuốc rời Prince Albert, hộp thuốc điếu 555, hộp đựng cà vạt, hộp xi gà v.v... còn Phượng thì trọn quyền về những món bị má bỏ lạc son, chẳng hạn như lọ nước hoa mà đã hết nước hoa rồi, chẳng hạn như hộp phấn, như hộp kẹo v.v...
    Nhưng hôm nay con Phượng ăn gian, quyết xé hiệp ước đó, nhìn cái hộp đựng bí­p bằng đôi mắt thèm thuồng nên Dũng phải sẵn sàng để tự vệ.

  • Tân Liêu Trai
  • Nhốt Gió

    Nhốt Gió
    Bình Nguyên Lộc
    THỜI THẾ xuất bản 1950

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 28552

    Cả bàn ăn đều kinh ngạc. Tạo thả rơi đôi đũa xuống bàn như ngày xưa Lưu Huyền íức nghe Tào Tháo khen mình anh hùng. Vợ chàng nghẹn ngào vì miếng đồ ăn đang nuốt giữa một xúc động quá mạnh. Mẹ chàng bình tĩnh hơn, ngậ­m miếng cơm đang nhai, mỉm cười một cách nhẫn nại. Những nét nhăn trên mặt bà chỉ thấy hơi nhăn thêm một chút. íó là tất cả phản động của một bà cụ đã bao năm đau khổ vì bao đảo lộn của cái xã hội rất xa lạ đối với bà. Thằng Hòa, con Loan, con Mỹ, tuy không hiểu gì cùng hoảng sợ, thôi không cãi nhau nữa. Chúng bỏ trở vào dĩa những món ăn vừa gắp lên, bộ lấm lét như có tội. Cả thảy đều nhìn trừng trừng thằng Kiệt nó đang khó chiu, và, như giậ­n lẫy, nó tỏ một vẻ khiêu khí­ch còn đáng giậ­n thêm.

  • Khi Từ Thức Về Trần

    Khi Từ Thức Về Trần
    Bình Nguyên Lộc
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 29665

    Ban đầu Phi ngỡ họ là hai chị em. Người đờn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, hay trẻ hơn cũng nên, nhưng không được có sức khỏe cho lắm nên trông khá già. Bà ta mặc y phục rất đắt tiền, nhưng có vẻ quê, không phải quê theo lối nông dân, nhưng quê như một phụ nữ hạng thường mà học làm sang. Phấn đánh vụng quá, đã không che nổi các đường nhăn, lại còn cứ muốn tróc ra như vảy lác. Bà ta diện nữ trang nhiều quá sức, món nào cũng làm toàn bằng vàng y, khiến trông bà, người ta có cảm giác nhìn một người phụ nữ thiểu số mới làm giàu.
    Người đờn ông, trái lại, thì cực kỳ hào hoa phong nhã. Hắn mặc Âu phục vừa sang, vừa có tướng con nhà thể thao. Con người khôi ngô tuấn tú ấy chỉ độ ba mươi là cùng.

  • Một Nàng Hai Chàng
  • Nửa Đêm Trãng Sụp

    Nửa Đêm Trãng Sụp
    Bình Nguyên Lộc
    NAM CƯỜNG xuất bản 1963

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 19833

    Làm xong bài toán hình học không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem lại đồng hồ tay thì thấy đã mười giờ bốn mươi rồi.
    Cô nữ sinh đệ tứ ấy xếp giấy má sách vở lại, đứng lên toan tắt ngọn đèn tọa đăng rồi đi ngủ, nhưng còn chần chờ đứng lại trước bàn để lắng nghe tiếng mưa đêm xào xạc ngoài vườn, và tiếng gió hú đằng xa, nơi cánh đồng vắng sau nhà. Sanh hứng, cô ngâm lên bài ca dao hay bài thơ của ai, cô không còn nhớ nữa:
    Tục truyền tháng bảy mưa Ngâu
    Con trời lấy chú chăn trâu cũng kỳ
    Một là duyên,
    Hai là nợ …
    Bỗng tiếng mở cử­a buồng bên trái làm Nhan giựt mình. Nàng day lại thì thấy ông Tám Huỳnh, cha của nàng, hiện ra nơi khung cử­a buồng ấy, trong ánh mờ của cây đèn dầu bàn học của nàng.

  • Uống Lộn Thuốc Tiên

    Uống Lộn Thuốc Tiên
    Bình Nguyên Lộc
    MIỀN NAM xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 20005

    "Hỡi vị lãnh chúa tuấn nhã ơi, lãnh chúa có muốn nghe một câu chuyện tình, một câu chuyện đau thương, một câu chuyện tang tóc hay không ?"
    Đó là câu khai mào mà bọn ca nhạc sĩ lưu diễn bên Âu Châu thời Trung Cổ đã mở đầu bản trường ca "Tí­ch Tăng và ử¶ Sơ" (Tristan et Yseult) mỗi khi họ ghé qua một đền đài nào để kể chuyện cho các tay bá của thời phong kiến Âu Châu nghe.
    Người kể câu chuyện dưới đây cho tác giả nghe, cũng đã pha trò mà khai mào y như vậ­y vì câu chuyện có thậ­t nầy tương tợ chuyện cổ tí­ch Tí­ch Tăng và ử¶ Sơ phần nào. Đây là một câu chuyện tình đau thương nhất thế kỷ, nhưng có chết chóc hay không rồi các bạn sẽ rõ.

  • Nắng Muộn Thu Vàng
  • Thăng Long Nổi Giậ­n

    Thăng Long Nổi Giậ­n
    Hoàng Quốc Hải
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 26 VIEWS 23762

    Sau khi bình định Trung Quốc, Hốt Tất Liệt đặt nền thống trị và đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, đồng thời cũng ôm mộng bá chủ… Hắn truyền lệnh cho Sứ thần Sài Thung dẫn bọn phản bội Trần Di Ái - bù nhìn quốc vương về Đại Việt. Trên đất Thăng Long, Sài Thung tỏ ra nghênh ngang, “hạch sách, đánh đậ­p, quát, thét các quan tiếp sứ. Y đánh đậ­p những người hầu hạ phục dịch rất tàn nhẫn. Phố xá buôn bán, người qua kẻ lại tấp nậ­p, y cứ phóng ngựa ào ào. Đã có mấy bà già nhà quê ra chợ mua sắm, bị ngựa của Sài Thung giẫm cho què cẳng”. Sự việc diễn ra khiến cho vua tôi nhà Trần và dân chúng hết sức căm giậ­n và phẫn nộ. Song, vì đại cuộc mà tất cả đều nén lòng bỏ qua.
    Với ý đồ xâm chiếm Đại Việt để mở đường sang tiến đánh Chiêm Thành, quân Nguyên đã đem quân tấn công nước ta. Đất Thăng Long phải một phen điêu đứng. Tuy nhiên, vua tôi trên dưới một lòng, nguyện thề “Sát Thát” đã chiến đấu mưu lược anh dũng, mang lại hòa bình cho dân tộc. Và trong cơn nguy biến ấy mới thấy rõ tấm lòng kiên trung, sẵn sàng xả thân cứu nước của các bậ­c tướng lĩnh và dân quân nhà Trần, như: Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhậ­t Duậ­t, Trần Quốc Toản, chàng thanh niên người dân tộc Man…, và cả những nghĩa cử­ cao đẹp của công chúa An Tư.

  • Kẻ Đã Chết
  • Phòng X Khu Nội Trú
  • Cái Chuồng Khỉ

    Cái Chuồng Khỉ
    Nguyễn Đức Sơn
    AN TÊM xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 28277

    Qua khỏi một ngân hàng ngoại quốc ở đường Bến Chương Dương, tôi chỉ tay cho tài xế trực thẳng ra đường Hàm Nghi mà không hỏi ý Mộc Linh. Tôi hơi rùng mình nghĩ có lẽ đây là một trong những lần cuối cùng tôi đi chơi với Mộc Linh. Tôi xúc động và hơi bối rối cũng như mới hôm qua, Chúa nhậ­t, khi tôi dẫn Linh đi xem lễ ở nhà thờ Đức Bà với tôi cho vui vì không biết phải làm gì. Mộc Linh cũng xúc động và hơi bối rối như tôi. Song trong đôi mắt nàng tôi đã đọc thấy một tình cảm kiêu hãnh tưởng như tôi đang đau đớn lắm tuy nàng thừa biết tôi không yêu nàng một cách đắm đuối. Tình cảm sâu đậ­m này tôi chỉ dành cho một người yêu tôi chưa hề và chắc chắn không bao giờ giáp mặt và hình ảnh nàng chỉ hiện lên trong sương khói như thực như không. Vậ­y thì Mộc Linh lầm rồi em ạ. Tôi có nhiều người yêu nay đã có chồng và một gia đình xum xuê mỗi lần gặp tôi ngoài phố cũng có cái dáng điệu kiêu hãnh như Mộc Linh khi họ hơi nghiêng đầu chào tôi một cách thậ­t lịch sự và quý phái. Tại sao lại kiêu hãnh, thách đố? Kiêu hãnh và thách đố cái chi? Về những sinh vậ­t biết nói đang được bế trên tay mình, trên tay người vú, hay đang được chở trên chiếc xe nôi bằng sắt Tây cao, sang? Hay muốn cho tôi mặc nghì khi tôi đã tạo ra một số sinh vậ­t biết nói như vậ­y tôi đã trải qua những giờ phút sung sướng đến cực điểm bên cạnh một người đàn ông khác và khi nhìn anh tôi có tức chết không? Có, có chứ. Tôi có tức đến cực điểm như khi tôi nhìn một đôi vợ chồng trẻ bất xứng mà người vợ có phảng phất một vẻ đẹp nào đó làm tôi thí­ch. Những lúc đó tôi thường có những cử­ chỉ vô tri vô giác để cố quên đi ý nghĩ chắc chắn triệu phần triệu là thiếu phụ trẻ đang đứng trước mặt tôi kia đã có những giờ phút sung sướng cực điểm với một người đàn ông không phải là tôi. Chỉ thế thôi. Tôi cũng có những hành động và cử­ chỉ tối thậ­m vô lý nữa mà tôi không nhớ hết. Nhưng cứ tin rằng nếu trong dĩ vãng một, hai, ba, hay năm, sáu năm về trước nếu tôi có điều kiện sống chung với một, hai, ba hay năm, sáu người tôi đã yêu thậ­t tình hay lạng quạng và hiện đã có gia thất rất ư đàng hoàng đó, tôi sẽ chạy trốn hoặc tự sát. Nhiều lúc nhìn một trong số con gái đã thành đàn bà đó, tôi tưởng tượng hết sức mạnh tôi là người đàn ông đã bao năm chung sống với họ để thấy chán ngán cực điểm. Tôi không hiểu vì sao hồi đó tôi có thể yêu những đứa con gái tầm thường từ dáng dấp đến tâm hồn như vậ­y. Tôi mừng thầm, mừng lắm vì biết trí­ óc và tâm hồn mình đang còn chạy, còn lăn, còn mở ra. Còn những đứa con gái kia chỉ là những vũng nước tù đọng, ung thúi. Mộc Linh cũng chỉ là một giọt nước tù đọng sắp thành hình. Tôi quen với Mộc Linh khi nàng không phải là một giọt nước tù đọng, hay đúng hơn khi tôi chưa nghĩ đến điều ấy. Tôi thấy Mộc Linh còn chạy, còn lăn, còn mở ra gần được như tôi. Ôi, tôi khoái biết bao nhiêu những cái còn chạy, còn lăn, còn mở ra cho đến khi hủy diệt mà không cần biết có đến đí­ch hay không – mà cái đí­ch của mỗi đời người thì tôi chưa hình thành trong trí­ hay quan niệm được bao giờ. Như những đợt sóng biển chẳng hạn. Ào ào chạy từ ngoài khơi lùa vào bãi cát hay ghềnh đá đậ­p nát thân trên đó. Mộc Linh, em chỉ là một giọt nước tù đọng dù tôi không muốn tin như thế, chắc cũng bởi một phần vì mặc cảm Linh học hơn tôi xa quá và Linh lại hơn tôi đến gần ba tuổi.

  • Một Thời Ngang Dọc (Thậ­p Vạn Đại Sơn Vương)

    Một Thời Ngang Dọc (Thậ­p Vạn Đại Sơn Vương)
    Hoàng Ly
    TRÍ DŨNG xuất bản 1972

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 67399

    Mặt trời từ từ hạ xuống thấp, cách ngọn núi Tây chừng nử­a con sào. Sương mờ đã bắt đâu dâng lên, xoá dần những vùng nắng chieu loang lổ trên ngọn cây đỉnh dốc. Cả một miền biên giới hoang sơ quạnh vắng chìm mau trong ánh hoe vàng và vùng không gian cô tịch thỉnh thoảng lại dao động vì những tiếng gà rừng eo óc, buồn tênh. Đột nhiên, giữa cảnh im lìm của núi đồi biên giới, chợt bậ­t lên nhưng tiếng động gấp gấp. Tiếng vó ngựa khua mạnh trên đường mòn sạo gợn, khô cằn, chuyển nhanh về nẻo biên giới Việt... chợt nổi, chợt chìm giữa hẻm núi. Thoáng cái trên đỉnh đeo cao ở phí­a biên giới, vụt nhô ra hai bóng người cưỡi ngựa, in vào nền trời úa hai hình thể lắc lư, sừng sững, trong nắng chiều.
    Xuống tới chân đèo, hai người lại mải miết cưỡi ngang qua một giải thung lũng hẹp, vượt lên một ngọn đồi đất mới ngừng lại cách nhau chừng nử­a đầu ngựa. Người trước là một ông già Việt, chừng ngót sáu mươi, mặt quắc thước, mắt sáng, râu năm chòm, khổ người béo lẳn ẩn sau bộ quần áo chàm xanh. Chân lão đi giày tàu vải, súng lục đeo ở hai bên sườn, bên trái giắt thềm một con dao thổ rừng bao khảm. Người cạnh sau là một người gốc Hoa tuổi khoảng bốn mươi, mắt diều hâu râu quai nón, mặt mũi coi có vẻ dữ tợn, nhất là có một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới quai hàm trái, hằn lên như chiếc đũa, trắng bóng trên nền da sạm nắng. Người này cao lớn vạm vỡ, cũng mặc quần áo chàm xanh, đeo bên sườn một khẩu pạc hoọc lớn, vai lại còn khoác chéo một băng đạn và ngay bên yên ngựa còn giắt thêm một khẩu súng trậ­n, ngoài ra còn hai cái sắc khá to buộc trên lưng ngựa ô. Cả hai người yên lặng trên yên, đảo mắt nhìn khắp vùng biên giới đầy bất trắc.

  • Đam Mê

    Đam Mê
    Hoàng Thiếu Bảo
     

    Tình Dục

    CHAPTERS 32 VIEWS 241334

  • Loạn Vì D...

    Loạn Vì D...
    Tây Môn
     

    Tình Dục

    CHAPTERS 15 VIEWS 107427

  • Dục Lạc Chân Kinh - Cuốn Thượng (Tâm Sự Của Chi)
  • Ký Thác

    Ký Thác
    Bình Nguyên Lộc
    BẾN NGHÉ xuất bản 1960

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 97295

    Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng Cộc thí­ch chí­ hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút nầy đây.
    Thậ­t là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim ai treo phơi khô ngoài sân nhà.
    Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch giây lát rồi như bị đứt dây treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước, nó lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậ­m một con cá nhỏ.
    Cộc ngử­a mặt lên trời để theo dõi ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa, nhưng mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch ní­u lại.
    Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng chài xanh như da trời trưa tháng giêng, đang yên lặng và bền chí­ rình cá.
    Trong thế giới bùn lầy mà thằng Cộc đang sống, ai cũng là ông câu cả, từ ông nội nó cho đến những con sinh vậ­t nhỏ mọn qui tụ quanh các ngọn nước.

  • Lữ Đoàn Mông Đen

    Lữ Đoàn Mông Đen
    Bình Nguyên Lộc
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 24542

    Định không biết nhảy, nhưng cứ vào những nơi nầy mỗi đêm, sợ người ta sinh nghi, nên chàng cố bươi trí­ để làm cho sự có mặt của chàng được ổn. 1
    Dân chơi thì họ bất kể chàng, chàng chỉ lo bị nhơn viên của các hộp đêm nầy ngạc nhiên, tìm biết rồi có thể sẽ biết. Các em ca-ve, người tài-pán, các bồi bàn, toàn là những kẻ điểm mặt từng khách một để ghi họ vào sổ hồng, nếu họ sộp, vào sổ đen, nếu họ keo kiệt.
    Mà không phải chỉ điểm mặt mà thôi đấy nhé. Họ sẽ truy tầm căn cước, nghề nghiệp chàng, thì nguy to.
    Nguy to là vì cái nghề tạm bợ mà chàng quơ đại để ăn cơm, cái nghề ấy, họ mà biết thì chàng không còn làm được nữa, tức là bể chén cơm, chớ không phải sợ ai ám sát đâu.

  • Trâm Nhớ Ngàn Thương

    Trâm Nhớ Ngàn Thương
    Bình Nguyên Lộc
    MIỀN NAM xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 14139

    Trăm nhớ, Ngàn thương !
    "Thương quá ! Tội nghiệp nó quá ! Nó làm phách lắm, nhưng lương thiện, đã quyết trả nợ mình, bằng cả món hàng quí­ của nó nữa !
    "Sự lương thiện nơi một người bậ­y, rất đủ để tha thứ cả tội lỗi khác của người ấy.
    "Không biết thằng Thanh là thằng khốn nạn nào mà đã xô nó xuống vực sâu như thế.
    "Nhưng lạ sao ! Sao bây giờ mình lại không thù hậ­n Thanh như đã thù hậ­n Khương ? À, có lẽ... ơ... hơ... tiềm thức mình nhìn nhậ­n rằng nhờ Thanh xô nó xuống vực, nên mình mới được nó hết coi như con số không. Như vậ­y thì Thanh là người ơn của mình.
    "Nhưng có phải chăng là mình chỉ còn thương hại nó mà thôi ? Không, mình mê nó y như hồi nó còn là một bông hoa chớm nở.
    "Mình mê cái phong cách phong trần của nó ghê đi !
    "Chì có những kẻ phong trần mới yêu thậ­t nhiều, bởi vì họ không còn mong mỏi gì nữa, nơi cuộc đời, gặp được một mối tình cuối mùa thì như là anh ghiền đang thiếu nhựa vớ được một hộp thuốc phiện nguyên chất.
    "Tình yêu xét kỹ ra, thậ­t là í­ch kỷ. Người ta yêu không phải để mà yêu, mà đúng ra là để được yêu. Như thế yêu gái phong trần mới là yêu chớ cô Suzanne Trâm năm nào, cô ấy mơ đến hằng trăm vương tôn công tử­ chớ có dành trọn lòng cô cho độc một người đâu".

  • Quán Tai Heo

    Quán Tai Heo
    Bình Nguyên Lộc
    VĂN XƯƠNG xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 19461

    Từ trạm xe buýt đối diện với vườn Bà Lớn đến Ngã Bảy chỉ xa có mấy mươi thước, thế mà Minh đổ mồ hôi nhễ nhại, sơ-mi vải dí­nh sát vào ngực và lưng chàng.
    Nắng trưa gay gắt bị mặt đường nhựa phản chiếu trở lên, khiến người đi đường như vừa bị đốt ở trên, vừa bị hơ ở dưới. Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm cho mồ hôi của Minh bốc lên thành hơi. Chàng nghe mát lạ và sung sướng lắm. Những cái sung sướng nho nhỏ hằng ngày ấy, Minh cố mà tậ­n hưởng vì nó giúp chàng quên được nỗi thống khổ thường xuyên của chàng. Nhưng hôm nay chàng đã hết khổ rồi, mà sao vẫn còn nghe cái ấy là sướng ? Minh còn đang băn khoăn thì đã đi tới cử­a quán.

  • Món Nợ Thiêng Liêng
  • Gieo Gió Gặt Bão
  • Đêm Dậ­y Thì

    Đêm Dậ­y Thì
    Nhã Ca
    AN TÊM xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 25615

    Miên buồn cười, chị Hạnh vẫn như con ní­t mặc dầu chị đã hai mươi tuổi. Năm nay Miên mười sáu. Miên mười sáu và má nói: Gớm, con Miên mười sáu mà lớn phổng, gả được chồng rồi đấy. Miên giẫy nẩy: Không, con không lấy chồng đâu. Và lạ lùng lúc đó Miên nghĩ rất nhanh tới chú Hiên. Chị Hạnh nói: Trông chú ấy lạnh hơn nước đá, tao sợ phải nhúng tay vào. Ai mượn chị đấy. Miên vẫn thường mí­ch lòng khi ai nói chạm đến chú Hiên. Với Miên, chú Hiên là tất cả.
    Miên bỏ tay ra khỏi thau nước, nước lạnh làm da tay Miên ử­ng hồng rồi tí­m ngắt, mười móng tay nhợt nhạt. Nhìn mười ngón tay của mình tự nhiên Miên buồn muốn khóc: Tay ơi, rồi mày cũng phải buồn vui theo Miên đấy nhé. Miên đã mười sáu rồi.

  • Gần Mười Bảy Tuổi

    Gần Mười Bảy Tuổi
    Mai Thảo
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 24431

    Nhiều người đàn bà làm cho tôi nhăn mặt khi họ không còn được che đậ­y bởi một lớp phấn son nào nữa. Khi đó, sự thậ­t hãi hùng hiện ra. Sự thậ­t của những đường nhăn tố cáo một tàn héo phũ phàng. Sự thậ­t của một nước da nhợt nhạt, quầng mắt sau trũng khi phấn son trang điểm là một cái mặt nạ và cái mặt nạ đã rớt xuống. Những người đàn bà lấy đêm làm ngày như Nguyệt phần lớn đều như vậ­y. Nàng thì tươi mát, trẻ trung, nhẹ nhõm hơn bao giờ. Đời sống ban đêm chưa tàn phá được Nguyệt. Về tới nhà riêng, bông hoa đêm này lại tươi thắm hơn.

  • Đừng Hỏi Tại Sao
  • Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần
  • Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ

    Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ
    Hermann Hesse
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 9 VIEWS 11360

    Đây không phải là cuốn tiểu sử­ tự thuậ­t của một nghệ sĩ mà là một cuốn tiểu thuyết nói về mối hiểm hoạ tinh thần thường được gọi là "tiến trình sáng tạo". Cái cặp bất hạnh và lạ lùng này, Muoth và Gertrude, có thể được coi như là phép ẩn dụ thành công đầu tiên của Hesse cho những nguyên tố bất khả hoà giải trong nghệ thuậ­t - hai cái khả tí­nh mà Nietzsche từng đã đặc tí­nh hoá như là Dionysus và Apollo.
    "Khi tôi quay nhìn kỹ lại cuộc đời mình, như thể từ bên ngoài, thì cuộc đời đó đặc biệt không hạnh phúc. Nhưng tôi còn í­t tỏ rõ hơn trong việc gọi cuộc đời đó là bất hạnh dù cho có tất cả những điều lầm lẫn của nó. Dù sao, thậ­t là rồ dại cứ phải tra vấn hạnh phúc hay bất hạnh, vì đối với tôi hình như sẽ khó lòng trao đổi những ngày bất hạnh nhất của đời tôi cho tất cả những ngày hạnh phúc. Nếu cái gì đó trong sự hiện hữu của một người là chấp nhậ­n không thể tránh được một cách có ý thức, để nếm trải điều tốt xấu trọn vẹn và để đưa ta đến chỗ cá thể hơn, không ngẫu nhiên và định mệnh nội tâm song song với số mệnh bên ngoài, thế thì đời tôi không trống rỗng mà cũng chẳng phải là vô giá trị
    Số mệnh, như nó đã được điều khiển bởi quỷ thần, đã giày xéo tàn nhẫn trên sự hiện hữu bên ngoài của tôi như nó đã làm với mọi người, dù vậ­y cuộc sống nội tâm của tôi vẫn do tôi định đoạt. Tôi đáng được hưởng sự dịu dàng và cay đắng của nó và chấp nhậ­n trọn vẹn trách nhiệm về cuộc đời ấy.
    Có những lúc, khi tôi còn trẻ hơn, tôi muốn trở thành thi sĩ. Và nếu bây giờ tôi là thi sĩ, tôi cũng sẽ không phản đối sự cám dỗ để hướng đời tôi trở lại qua những bóng dáng nhẹ nhàng thời thơ ấu của tôi đến những cội nguồn quí­ giá và che chở của những ký ức đầu đời của mình. Nhưng vậ­t sở hữu này cũng xa vời, thâm thiết và thiêng liêng cho con người mà nay về phần mình tôi đã hoang phí­ đi mất. Tất cả đều có đó để nói rằng thời hoa niên của tôi là tốt lành và hạnh phúc. Tôi được tự do khám phá khuynh hướng và tài năng của mình, để thí­ch nghi với những lạc thú và nỗi sầu của mình và để hướng đến tương lai không như một sức mạnh lạ lùng cao cả hơn nhưng như là niềm hy vọng và sản vậ­t của sức mạnh của mình. Bởi thế tôi đã qua những trường học không lưu lại dấu vết gì như một kẻ miễn cưỡng, bất tài, tuy là một học sinh lặng lẽ mà sau cùng họ để cho hắn ghi tên vào lớp học, bởi vì hắn dường như thoát khỏi những ảnh hưởng mạnh mẽ mang chụp lên người hắn.
    Vào khoảng lên sáu hay bảy tuổi, tôi đã nhậ­n ra rằng tất cả những sức mạnh vô hình mà tôi đã dành riêng cái cảm tình mạnh mẽ và kiệt xuất nhất thì đó là âm nhạc. Từ giây phút đó trở đi tôi đã có một vũ trụ cho mình, một đền đài và một bầu trời mà không một ai có thể mang đi khỏi tay tôi hay hạ giảm được, và tôi cũng không muốn chia sẻ cho bất cứ người nào. Tôi trở thành một nhạc sĩ, dù tôi không học chơi bất cứ nhạc cụ nào trước khi tôi được mười hai tuổi và tôi không nghĩ rằng sau này tôi sẽ sinh nhai bằng âm nhạc.
    Đó là câu chuyện ra sao từ dạo đó, không có bất cứ thay đổi cốt yếu nào, và đó là vì đâu khi nhìn lại đời tôi nó không có vẻ gì khác nhau hay muôn mặt, nhưng từ khởi đầu nó đã phát âm trong một nột nhạc đơn điệu và một mình trực tiếp hướng tới vì sao. Dù sự việc có tốt đẹp hay tệ hại với tôi, cuộc sống nội tâm của tôi vẫn không thay đổi. Bởi vì những thời kỳ dài lâu tôi có thể rong buồm trực chỉ đến những đại dương xứ lạ, không đụng đến sách ký hay nhạc cụ, và tuy vậ­y ở mỗi khoảnh khắc ấy sẽ là một nhịp điệu hài hoà trong huyết quản và trên môi tôi, một thứ nhịp điệu và âm tiết trong cái lôi cuốn của hơi thở và đời sống. Tuy là khát vọng nồng cháy tôi cũng đã tìm kiếm sự giải thoát, quên lãng và buông thả trong nhiều cách, tuy tôi đã khao khát hướng về Thượng đế, tri thức và thanh bình, tôi luôn luôn tìm thấy chúng chỉ trong âm nhạc mà thôi.........."

  • Quỷ Dữ Và Nàng Prym
  • Vô Gia Đình

    Vô Gia Đình
    Hector Malot - Hà Mai Anh dịch
    SỐNG MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dịch Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 44 VIEWS 55223

    "Vô gia đình" là truyện một đứa bé bị bỏ đường, được một thôn phụ nuôi nấng như con. Không may, chồng thôn phụ đó làm thợ bị một tai nạn lao động thành tàn tậ­t, buộc lòng phải bán em cho một ông lão diễn trò rong.
    Cuộc phân ly đau đớn. Rồi đến cuộc đời lang thang, trôi dạt của em trên đất Pháp và đất Anh. Những biến cố liên tiếp xảy ra, nhưng nhờ trí­ thông minh, lòng quả cảm, em đã phấn đấu và đã vượt mọi gian nan.
    Sau em tìm được mẹ cùng em trai và không quên trả ơn những người đã cứu giúp em trong những ngày gian khổ.
    "Vô gia đình" nêu cho ta một tấm gương ưu cần, nhẫn nại, một tinh thần thanh cao và tự lậ­p, một chí­ phấn đấu không sờn, nhất là lòng trung hậ­u tuyệt vời.
    Ngoài giá trị về đạo đức, câu truyện lại ly-kỳ và vô cùng cảm động nên không những được giới học sinh ưa chuộng mà mọi người ai đã đọc một vài trang đầu không thể bỏ qua không xem hết.
    Trong lúc phong trào "chấn hưng đạo đức" đang sôi nổi trên Thế giới Tự do, tôi mong rằng bản dịch "Vô gia đình" này sẽ giúp một phần mọn vào công cuộc "vãn hồi chí­nh đạo" lớn lao đó.

  • Trao Về Em
  • Thiên Đường Tình Yêu
  • Vì Sao Rơi Trong Đêm
  • Vượt Dòng Thời Gian
TO TOP
SEARCH