CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Mưa Quê Hương
  • Chuyện Cũ
  • Bức Tranh Thiếu Nữ Áo Lục
  • Cô Gái Làng Sơn Hạ

    Cô Gái Làng Sơn Hạ
    Ngọc Giao
     

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 3454

    Trong đêm tối, một mình anh ta đi như thế mãi: đầu cúi thấp, chân bước nặng nề, guốc nghiến rào rạo những hòn than vụn ướt.
    Mưa phùn dai dẳng từ mấy ngày nay vẫn chử­a ngớt cơn. Từng vũng nước đục lấp lánh ánh sáng mấy cây đèn dầu trồng rải rác trên bến tầu vắng lạnh. Những con đường goòng chạy theo dọc bến tầu khuất sau những trái núi than lù lù trong bóng tối mênh mông. Từng chỗ, nhô lên trên mặt đất một tảng sắt hoặc một đoạn gỗ lim tròn, quấn chặt sợi xí­ch lớn hay sợi thừng chắc khỏe của những chiếc tầu buôn ở các ngả sông xa vừa tới cắm neo.
    Nước sông ngầu đỏ cuồn cuộn chẩy. Sóng âm ỷ vỗ mạn tầu, mạn thuyền, xô cọ vào nhau bậ­t thành những tiếng kêu khô rắn. Gió rí­t mạnh, làm lảo đảo những cột buồm cao vút trên giời tối, và kéo căng những đầu dây neo trên bến.
    Anh ta ngẩng đầu lên. Một rặng núi đen sì sừng sững đứng trên đường cao, và dưới chân núi có một vạch lử­a vàng le lói. Đó là ngọn lử­a ấm áp của gia đình anh. Tự nhiên, anh thở dài. Anh nghĩ đến người mẹ già, giữa lúc khuya khoắt này, đang ngồi co ro trong xó bếp, tay nhem nhuốc nắm những hòn than, nắm chất thành đống cao để sáng mai đội xuống tầu bán cho khách trú; và anh nghĩ đến người cha, có lẽ lúc này vẫn ngồi khoác chăn ngất ngưởng ôm chai rượu vào lòng.

  • Ấm Mãi Lòng Ta
  • Cái Hột Mậ­n

    Cái Hột Mậ­n
    Lan Khai
    ĐUỐC VIỆT xuất bản 1961

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 15 VIEWS 26837

    Trong vường hoa dinh quan Thái sư chí­ sĩ Phạm Cự Lượng Tướng công - khuất sau dải tường đá ong rêu phủ - Không khí­ lúc nào cũng dịu dàng và sực nước hương thơm...
    Những khóm liễu mo màng, những gốc đào cổ kí­nh, những cụm hải đường, tầm xuân, thược dược in bóng dưới gương hồ.
    Ngồi trên các đầu cột trụ hoặc đuổi nhau trên các mái lầu cong, những cặp kỳ lân, những đôi phượng sứ phản chiếu nắng xuân thành những tia lử­a cầu vòng chói lọi...
    Đàn bướm ngũ sắc tung bay...
    Con hoàng oanh, chiếc thoi vàng thấp thoáng trong tơ liễu biếc, véo von ca khúc xuân tình. Tiếng hót của chim, phản chiếu cái tiếng gọi thiết tha của một linh hồn lẽ bạn ấy, khiến nỗi lòng của Bội Ngọc càng não nùng...

  • Cá Lác Hoa
  • Một Năm Làm Vợ
  • Oan Nghiệt
  • Đôi Găng Tay Da Màu Nâu
  • Gió Trên Đồng
  • Biển Trên Núi
  • Chuyện Thằng Chanh
  • Sân Ngoài Còn Lá
  • Ăn Mày Dĩ Vãng

    Ăn Mày Dĩ Vãng
    Chu Lai
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 16 VIEWS 48961

  • Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
  • Bạch Mã Khiếu Tây Phong

    Bạch Mã Khiếu Tây Phong
    Kim Dung
     

    Kiếm Hiệp

    VIEWS 6444

    Trên sa mạc mênh mông của đất Hồi Cương, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng, hai con ngựa một trước một sau đang phi nước đại. Đằng trước là một con ngựa trắng cao lớn chân dài, trên yên là một thiếu phụ, ôm trong lòng một cô bé con chừng bảy tám tuổi. Phí­a sau là một con ngựa màu đỏ bồ quân, trên lưng nằm phục một người đàn ông cao gầy.
    Trên lưng phí­a trái của người đàn ông có cắm một mũi tên dài, máu chảy ròng ròng xuống lưng ngựa, rơi xuống đất, thấm vào cát vàng. Y không dám đưa tay nhổ mũi tên ra, chỉ sợ rút ra rồi sẽ chịu không nổi ngã xuống chết ngay. Người nào mà chẳng chết? Điều đó cũng không sao, có điều từ nay lấy ai chăm lo cho vợ yếu con thơ? Ở phí­a sau, kẻ địch hung hăng độc ác đang đuổi nà tới.

  • Uyên Ương Đao

    Uyên Ương Đao
    Kim Dung
     

    Kiếm Hiệp

    VIEWS 3056

    Bốn người đàn ông nghênh ngang đứng chắn trên đường.
    Nếu là bọn giặc cướp từ một sơn trại nào, không lẽ chỉ có bốn người, ở nơi rừng tùng rậ­m rạp thế này, không mai phục thêm người khác? Còn nếu là bọn giặc cỏ, thấy tiêu đội thanh thế rầm rộ như thế e rằng chạy còn chưa kịp, đâu lẽ lại chạy ra chặn đường? Hay là võ lâm cao thủ, cậ­y mạnh mà ra chăng?
    Nhìn lại bốn người kia: Tậ­n cùng bên trái là một người bé nhỏ, cằm hơi thỏn, tay cầm một đôi nga mi cương thí­ch. Người thứ hai vừa cao vừa mậ­p, chẳng khác nào một cái tháp đứng sừng sững, trước mặt là một tấm bia đá lớn, trên bia khắc mấy hàng chữ: Tiên Khảo Hoàng phủ quân Thành Bản chi mộ, chí­nh là một tấm mộ bi, không hiểu để trước mặt làm gì? Hoàng Thành Bản? Không nghe trên giang hồ có vị tiền bối cao thủ nào tên như thế? Người thứ ba tầm thước, mặt mũi trắng trẻo, nếu miệng không hô và mũi không tẹt thì có thể bảo là một người đẹp trai, trong tay cầm một đôi lưu tinh chùy. Tậ­n cùng bên phải là một người trung niên trông như người bệnh, quần áo lam lũ, miệng ngậ­m một tẩu thuốc, mắt lim dim, phì phèo thả khói, dường như chẳng coi tiêu đội bảy mươi người kia vào đâu.

  • Việt Nữ Kiếm

    Việt Nữ Kiếm
    Kim Dung
     

    Kiếm Hiệp

    VIEWS 13195

    Hai kiếm sĩ quay ngược lưỡi kiếm, tay phải cầm cán kiếm, tay trái úp lên tay phải, cúi mình hành lễ.
    Hai người đứng chưa yên vị, đột nhiên một làn ánh sáng trắng nhấp nháy, tiếp theo một tiếng “coong”, lưỡi kiếm chạm nhau, hai bên cùng lùi lại một bước. Những người chung quanh ai nấy đều “ồ” lên một tiếng.
    Kiếm sĩ áo xanh liên tiếp tung ra ba chiêu, kiếm sĩ áo gấm đều gạt ra được. Người áo xanh rú lên một tiếng dài, trường kiếm từ góc bên trái chém xuống, thế mạnh và nhanh. Kiếm sĩ áo gấm thân thủ nhanh nhẹn, nhảy vọt về phí­a sau, tránh được nhát kiếm. Chân trái y vừa chấm đất, thân hình đã vọt lên, liên tiếp đâm luôn hai kiếm, công kí­ch đối thủ. Kiếm sĩ áo xanh không chuyển động, nhếch mép cười gằn, vung kiếm gạt ra.

  • Lục Mạch Thần Kiếm

    Lục Mạch Thần Kiếm
    Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch
    TRUNG THÀNH xuất bản 1972

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 160 VIEWS 2279287

    Kiều Phong đưa mắt nhìn A Tử­, thấy nàng lộ vẻ hớn hở đắc chí­ sau khi đã gieo tai rắc hoạ cho người. ánh lử­a hồng chiếu vào khuôn mặt tươi thắm rất khả ái, ông nghĩ ngay đến chỗ sau bộ mắt trái xoan tươi thắm này, che đậ­y biết bao nhiêu ẩn ý thâm độc.
    Kiều Phong giậ­n sôi máu, giơ tay lên toan tát nàng một cái thậ­t mạnh, song ông nhớ đến A Châu lúc sắp chết, khẩn cầu mình chiếu cố cho cô em ruột độc nhất của nàng liền lẩm bẩm: "A Châu đã dặn ta hết sức trông nom cô bé này, có lý đâu ta lại phải bội di ngôn của nàng? Dù cô bé này có là kẻ đại gian đại ác đi nữa, ta cũng phải hết sức sử­a cho cô, huống chi cô còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn thì tí­nh nết bướng bỉnh nghịch ngợm là thường".

  • Phượng Vĩ

    Phượng Vĩ
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 27599

    Từ mái tóc Phượng tỏa ra một mùi thơm kỳ tuyệt. Mùi thơm của hương tóc hay mùi thơm con gái? Tôi ngột ngạt trong mùi thơm đó, tưởng chừng thấy một thế giới tiểu thuyết, một cõi trời thơ ở mái tóc nàng. Mùi thơm nàng bàng bạc khắp gian lớp. Không phân chất nổi nó giống mùi thơm nào của đất trời, hoa lá. Nhưng nó làm cả lớp học ngất ngây. Những anh học trò luộm thuộm nhất cũng đã chịu khó sử­a lại cổ áo, mái tóc. Ngôn ngữ bạt mạng thì để dành lúc vắng nàng mới phóng ra. Nàng đã làm những anh học trò ngổ ngáo hóa thành nai vàng ngơ ngác. Nàng không hiểu nàng là quyền uy của lớp học. Ngồi bất động. Mắt chỉ nhìn lên bàn thầy. Giờ ra chơi nàng không thèm ra. Chơi với ai nhỉ? Tôi nghĩ thế và bắt thương nàng cô đơn. Nàng là chiếc lá bàng cuối thu. Nàng là con chim khuyên lạc đàn. Nàng là tiên nữ bị đày xuống trần gian. Nàng là cơn lốc nhỏ đang thổi lay động tâm hồn tôi, một thứ tâm hồn vừa lên mầu xanh mơ mộng bằng thơ Nguyễn Bí­nh. Hình như nàng có nỗi buồn hơn tôi.

  • Hội Chợ
  • Những Bông Hoa Mướp
  • Cây Đa Chùa Cũ
  • Gặp Lại
  • Ông Năm Chuột
  • Chú Đình
  • Người Bắt Rắn Cuối Cùng
  • Mưa Vào Ngày Cưới
  • Một Chuyện Ngoại Tình
  • Nốt Ruồi Phá Tướng
  • Một Ngày Chủ Nhậ­t
  • Hồn Trinh Nữ
  • Chuyện Kinh Dị
  • Chiều Chiều
  • Gió Của Ngày Mưa
  • Gặp Gỡ Trong Mơ
  • Người Có Học
  • Trăng Muộn
  • Mọt Tượng
  • Một Mối Tình
  • Người Đàn Ông Làng Yên Hạ
  • Thằng Bé Cu Li
  • Cô Nhỏ Tuổi Khỉ
  • Cát Bụi Chân Ai - Hồi Ký

    Cát Bụi Chân Ai - Hồi Ký
    Tô Hoài
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 6 VIEWS 27483

    Độc giả sẽ có cảm tưởng như đang ngồi quây quần quanh vuông chiếu hoa, trong ngôi nhà thừa tự của tổ tiên, dưới ánh sáng chậ­p chờn của ngọn đèn dầu lạc, láng nghe tiếng kể trầm tĩnh, đôn hậ­u, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng sâu lắng của một ông già đã có trên nử­a thế kỷ hệ lụy cùng quê hương. Ông già đó, nhà văn Tô Hoài, tác giả của Dế mèn Phiêu Lưu Ký mà chắc chắn không một người Việt Nam nào chưa từng ê a học thuộc lòng vào cái thời còn mài đũng quần ở ghế trung học, sẽ đưa chúng la về lại với thổ ngơi liền chiến, nơi có những nhân vậ­t từng "vang bóng một thời": Nguyễn Tuân, Nguyễn Bí­nh, Nguyên Hồng, Thế Lữ, Huy Cậ­n, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tam Lang, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng... Và hầu hết các tác giả của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, cùng nhiều "chức sắc" quyền cao chức trọng trong giới văn nghệ, nói riêng, nhà nước, nói chung. Nơi, ở đó, họ đã sống, đã sinh hoạt, đã vui chơi, đã sáng tác, đã "rất người" trong thân phậ­n con người. Nơi, từ đó, họ ra đi, họ lên đường, họ nhậ­p vào dòng đời, để rồi mỗi người, bằng cá tí­nh rất riêng của mình, tự chọn lựa hoạc bị chọn lựa một thế sống nào đó. Những thế sống, góp chung lại, làm nên dòng chảy bão táp của văn học, chí­nh trị Việt Nam trong vài thậ­p niên qua.
    Có lẽ Cát Bụi Chân Ai là cuốn hồi ký trung thực nhất của một nhà văn, viết về các bạn văn cùng thời, và về chí­nh mình.

  • Cơ Hội Của Chúa
  • Bào Thai
  • Tiếng Lòng Ngân Vang
  • Gã Râu Xồm
  • Bước Chậ­m Qua Đời
TO TOP
SEARCH