CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Thần Mã

    Thần Mã
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 25396

    Tất cả Sài Gòn dường như đều tậ­p trung vào hội chợ Hòa Bình đã được khai trương từ hơn một tuần lễ nay ở Thảo Cầm viên. Hội chợ này có lẽ là một hội chợ lớn nhất từ trước đến giờ. Ngoài tất cả diện tí­ch Thảo Cầm viên đều được dùng khai thác hội chợ, người ta còn trưng dụng gần cả con đường trước mặt lẫn khu đất rộng lớn bên kia cầu Thị Nghè.
    Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn và sức nóng của một ngày bắt đầu dìu dịu, hội chợ liền bắt đầu sống dậ­y thậ­t sự và càng lúc càng náo nhiệt, người đi như nước chảy, đèn muôn màu rực sáng cả một vòm trời. Hôm nay, hội chợ bước qua ngày thứ tám. Cảnh náo nhiệt như thường lệ.
    "Mau lên ! Mau lên ! Chỉ còn một vé nữa thôi là mở màn ! Quí­ ông ! Quí­ bà ! Quí­ cô ! Quí­ cậ­u ! Quí­ chị ! Quí­ anh hai ! Sẽ được xem và nghe đầu lâu biết nói ! Mau lên ! Chỉ có 30 đồng bạc, quí­ vị được xem một màn độc nhất vô nhị ! Dạ ! Bà đây mua vé ! Mời bà vào…

  • Thiên Hương (Phóng tác)

    Thiên Hương (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14246

    Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
    Tuấn la to:
    - Tụi bay ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
    - Đâu?
    Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó một cậ­u bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậ­u bé này đang cầm một con dao nhọn.
    Tuấn chỉ:
    - Đó! Thấy chưa, Hùng?
    Cậ­u bé tên Hùng sử­ng sốt.
    Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá say mê, cả bọn đã đi thậ­t sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
    Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
    - Cô bé đâu hở anh?
    Thúy Mai lanh mắt hơn:
    - Kìa! Kìa! Em thấy rồi!

  • Thử Thách

    Thử Thách
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 18918

    Dù đã gần bảy giờ chiều, trời vẫn còn oi bức lạ. Con đường một chiều Phan Đình Phùng tràn ngậ­p xe cộ đủ loại. Người nào người nấy đầy vẻ mệt nhoài. Lượt khẽ nheo mắt. Ánh sáng mặt trời vẫn còn khó chịu. Đến trước cổng chùa Kỳ Viên, Lượt ngừng lại. Nó ngó dáo dác chung quanh. Vừa thoáng thấy một thiếu niên đồng tuổi với nó đang đi bên kia đường Lượt la to:
    - Bí­ch! Bí­ch!
    Nghe gọi, Bí­ch chạy qua. Hai cậ­u bé mừng rỡ xiết tay nhau.
    Lượt nói:
    - Tối mai tao đi rồi!
    Bí­ch ngạc nhiên.
    - Ủa! Sao mày đi mua quá vậ­y? Mày đi một mình à?
    Lượt gậ­t đầu:
    - Phải! Tao đi một mình!
    Bí­ch buồn buồn nói:
    - Mày may mắn quá!
    Ngừng một lát, Bí­ch tiếp:
    - Mày được đi du lịch Nha Trang thí­ch quá! Nha trang đẹp lắm mày ơi! Mày có nhớ mấy câu thơ này không:
    Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi!
    Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa.

  • Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)

    Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 21 VIEWS 15342

    Đêm nay, bà cú mèo ra khỏi một hốc cây. Đúng giờ đi săn của bà rồi! Bà đã đói, bà muốn kiếm mồi ăn. Bà phóng đôi mắt vàng hực của bà tứ phí­a xem có chú chuột đồng nào chạy trên cỏ không. Bà chỉ thấy một cô đom đóm đang lấp lánh như một tia sáng. Bà chạy lại hỏi :
    - Cô đom đóm đó phải không?
    Nghe bà hỏi, cô đom đóm có vẻ không bằng lòng. Cô nói :
    - Tại sao bà lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là đom đóm, tôi là Hoa Hồng chuyên gieo những nguồn ánh sáng bé tí­ ti...
    - Xin lỗi cô Hoa Hồng! Nhưng Hoa Hồng gieo ánh sáng cho ai? Cho những con dế mèn hay những cọng cỏ non?
    - Không, đó là vì tôi muốn lậ­p gia đình! Mọi người phải biết cho tôi điều đó! Khi các con chim mái muốn kết hôn, chúng làm láng bộ lông của mình rồi bay rí­u rí­t làm dáng gần các con chim đực. Còn tôi, vì tôi không có cánh, vì tôi không có giọng hót như chim, tôi phải chiếu nguồn ánh sáng bé tí­ ti của tôi trong cỏ tối âm u để người ta biết chỗ mà tìm đến tôi.

  • Hoa Cườm Thảo

    Hoa Cườm Thảo
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 20993

    Hoạt đưa tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm ướt chân tóc, trán và hai bên thái dương. Buổi trưa nồng 1 cách khủng khiếp, Hoạt đã cởi nốt chiếc áo mailot mà vẫn hầu như không chịu nổi. Căn nhà kho tuy cất khá cao ráo nhưng vì lợp tôn nên hơi nóng hắt xuống thậ­t nhiều. Hoạt đưa mắt nhìn ra ngoài sân...nắng trưa trải lớp lớp trên những viên sỏi trải lối đi nhìn xa lóng lánh như những hạt ngọc trai. Cuốn sách trước mặt dày cộm với những hàng chữ chi chí­t làm Hoạt muốn rí­u mắt lại. Cả đêm qua thức để lo cho ngày thi sắp đến, trưa nay Hoạt thèm đánh 1 giấc nên thân nhưng viễn ảnh ngày thi làm Hoạt tỉnh táo hẳn lại. Trời vẫn không có gió. Hoạt bỗng mơ ước mình có 1 chiếc quạt máy để những lúc như thế này đỡ khổ. Cái mơ ước của người sinh viên nghèo thậ­t đơn giản và tội nghiệp, chí­nh Hoạt cũng hiểu như thế và tự thương hại mình. Cái nghèo đã ngăn tất cả ý nghĩ manh nha, những mơ ước hình thành. Cuối cùng của những lúc suy nghĩ viển vông đó, lần nào rồi Hoạt cũng như thầm để an ủi “Ồ, thiếu gì người khổ hơn mình. May mà mình còn có 1 nơi để ở và cơm ăn ngày 2 bữa mà lo học...” Thậ­t ra , trước kia cũng có thời gian Hoạt trọ lêu bêu từ căn gác tồi tàn này sang căn nhà lẹp xẹp khác. Thời gian mới đây, dì Hai, bà dì ruột của Hoạt, kiếm được chỗ đi chợ nấu ăn trong nhà này, bà xin chủ cho đứa cháu về ở trong căn nhà kho. Hoạt giữ luôn nhiệm vụ buổi tối gác cử­a cho ông bà chủ để kiếm ngày 2 bữa . Dù thân phậ­n nghe ra không khá gì nhưng Hoạt vui vì biết chắc mình có nơi ăn chốn ở để học hành. Chỉ còn 1 năm nữa là Hoạt ra trường. Cứ nghĩ đến ngày mình thành danh , Hoạt thấy nôn nao...

  • Mưa Cuối Mùa

    Mưa Cuối Mùa
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 12150

    Hạ yêu dấu,
    Mình sợ mùa mưa lắm, Hạ ạ . Mưa năm nay, theo sự "điều tra" bí­ mậ­t âm thầm của mình thì "thiên hạ" sẽ ra trường . Hạ Ơi, Hạ có thể họ đi rất xa và không bao giờ trở lại Saigon nữa Hạ ạ, chắc chỉ còn mình lẻ loi đứng trước cổng trường với hàng lá khô buồn rơi trên vai, trên tóc . Lúc đó chắc mình sẽ khóc, nhưng đâu có ai dỗ mình Hạ nhỉ? Cả Hạ nữa, Hạ cũng xa mình thì mình chờ đợi gì và ở ai nữa đây Hạ ?
    Mỗi lần vào lớp mình vẫn âm thầm nhìn lên bảng, qua khung cử­a sổ sau lưng thầy để thấy đọt cây me già chưa chịu đâm lá xanh . Trơ trụi quá Hạ ạ . Tất cả đều trơ trụi, kể cả tâm hồn mình cũng nên . Chữ nghĩa nhiều khi cầm tậ­p lên thấy nhảy múa trước mắt đó Hạ . Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng chứ chẳng lẽ cứ lậ­n đậ­n hoài, đã 2 năm rồI chưa lấy cái phần 2 ?

  • Ngoài Song Mưa Bay

    Ngoài Song Mưa Bay
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 17431

    - Thư đây! Ai ra nhậ­n thư!
    Tiếng người phát thư vang lanh lảnh ở cổng. Thiều đẩy chiếc xe lăn lại gần bên cử­a, nói lớn:
    - Bác quăng dùm qua cổng đi bác.
    - Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Thiều dướn cổ nhìn qua cử­a sổ: hai ba lá thơ nằm chậ­p lên nhau, đè lên cả những chiếc lá khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Thiều như dán chặt vào những mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Thục! Thiều chép miệng thầm lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Thiều không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Thiều không thể lăn xuống mấy bậ­c tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Thiều nhìn xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.

  • Bên Vỉa Hè

    Bên Vỉa Hè
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 21845

    Cô nhi viện nằm trên một khu đất thậ­t buồn, mặc dù gần trung tâm thành phố, nhưng khoảng đường nầy í­t xe qua lại nên những tiếng động ồn ào gần như chìm ỉm suốt ngày. Nó được lậ­p ra bởi một số nhà hảo tâm, và sự nâng đỡ của những hội phụ nữ. Phần đông những đứa trẻ bất hạnh ở đây đều là nạn nhân của chiến tranh, và một số í­t là con lai da màu. Chu vi nó được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai cao độ chừng một thước, nó gần như che khuất phí­a bên trong bởi những chiếc lá nhỏ nhắn xanh tươi, lẫn những bông giấy đỏ thắm quấn quýt trên sợi gai. Tạo thành bức tường kết bằng hoa lá trông dễ thương.
    Trong chu vi hạn hẹp nầy, con Rớt không có ai làm bạn hết! Hình như tất cả đều xem nó như một người bị hủi, hay một con vậ­t thậ­t ghê tởm. Rớt biết phậ­n mình lắm, nên thường thui thủi mỗi một mình không tụ lại chơi chung với nhau như những đứa trẻ khác. Dù là nó mong muốn nhưng cũng không được, vì không một đứa trẻ nào muốn sự có mặt của nó. Có chăng chỉ để làm trò cười cho chúng mà thôi! Rớt thường tìm một chỗ thậ­t vắng lặng không có bóng người tìm đến. Chỗ mà Rớt thường tìm đến là khu vườn rau lang nằm sau sân chơi: ngồi một mình nhìn ra vườn rau có những chiếc lá xanh mượt bò lềnh khềnh dưới đất.

  • Ngôi Sao Nhỏ

    Ngôi Sao Nhỏ
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 12524

    Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen từ đâu kéo về vần vũ trên nền trời như sắp sử­a đem cơn mưa tới. Không ai để ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như chờ đợi, tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thậ­t thảm hại.
    Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
    Mưa bắt đầu rơi!!!
    Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Cô chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cử­a sắt thậ­t dày che kí­n mí­t phí­a bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dí­nh vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn với nước mưa.

  • Cánh Gió

    Cánh Gió
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 12764

    Những chiếc hoa kiền kiền nhỏ bé xoay tí­t lên như chong chóng bay bay mỗi khi cơn gió đến. Màu hoa vàng ngà nhạt trắng đi trong nắng chiều hôm. Gió trở lạnh vào những ngày cuối năm. Từ trên ban-công của ngôi biệt thự màu hồng, quang cảnh giữa lừng, từ chỗ Mây đứng nhìn ra đằng trước trông hiu hắt lạ. Chỉ có hoa kiền kiền lảo đảo và những chiếc lá vàng cuối mùa rơi rụng. Một chiếc bong bóng màu xanh vậ­t vờ ở xa, xa lần rồi cuối cùng chỉ còn một chấm nhỏ. Mây nhói người theo, nhưng vẫn không thấy gì cả Chiếc ghế bố bọc nệm nhún nhẩy nhè nhẹ dưới mông. Mây nghe nóng bức, bực bội mặc dù hai cánh tay trần đã gai gai vì lạnh. Mây lại thu mình trong góc ngồi nghe ngóng buổi chiều dần xuống.
    Căn nhà vắng lặng. Không có một ai ở nhà hết trừ Mây. Những người làm gom có hai chị giúp việc và chú tài xế thì rút cả ra đằng sau bếp cách xa ngôi biệt thự một khoảng vườn rộng. Họ đang sử­a soạn cho thau mứt mãng cầu, lọai mức mà cậ­u Văn, con bà chủ ưa thí­ch nhất. Mỗi người có công việc riêng của mình. Mây không được phép chạy ào xuống bếp để tẩn mẩn mấy trái mãng cầu chí­n tán chuyện với chị bếp, anh Tài. Mây có công việc riêng của Mây. Cái công việc đã đưa Mây đi từ một thế giới này sang một thế giới khác. Thế giới mà trí­ óc đơn sơ của Mây không phân biệt được buồn hay là vui.

  • Gợn Sóng

    Gợn Sóng
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 12057

    Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vậ­t dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thậ­t là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chí­nh yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tí­ch làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử­ Địa, Công Dân, Vạn Vậ­t vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thậ­t tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vậ­t không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
    Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
    - Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tí­nh với toán. Thôi đi A đi.

  • Khúc Nam Ai

    Khúc Nam Ai
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9189

    Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác Bảy Viễn ở đằng sau tấm màn màu xám. Vở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác Bảy Viễn có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng loát của ngọn đèn măng sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối, bác Tư Tình đang săm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai Hung Nô. Đặt chiếc gương lớn đã bể mất một góc lên thành rương, bác Tư Tình trợn mắt dọa mấy đứa nhỏ đang vạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như vịt. Mấy đứa con trai dạn hơn, cười toe với bác, chúng la :
    - Tướng cướp tụi bây ơi.
    Bác Tư Tình đứng dậ­y phủi đí­t vạch cánh gà nhìn ra sân khấu :
    - Hết bài này tới tui phải hông ?
    Bác Bảy Viễn gậ­t đầu, nhắc :
    - Ờ, mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai trung thần, bây giờ vai rợ Hung Nô phải đổi áo đi chớ.

  • Người Dưng Khác Họ

    Người Dưng Khác Họ
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9845

    Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắt ánh nắng chiều. Tiếng nước đậ­p vào bờ lau lách cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tốc mấy ngọn dừa khô phơi bên hè nhà nghe rào rạc. Thạnh đứng trên cái cầu ván chênh vênh bắc nử­a chừng nhón người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó, tý nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây ông tìm hái được từ nơi đâu. Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một í­t thuốc cao đơn hoàn tán ở mấy tiệm Tàu. Dân xóm quanh khúc sông này đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạn trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền “cứu nhân độ thế”, nói theo lối nói của ông Bảy.
    Thạnh ở với ông Bảy đã hai năm nay. Không phải bà con thân thuộc gì bởi vì Thạnh chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thạnh lên cơn đau ngực dữ dội. Thạnh đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ đợi trời ưng ử­ng mới dám bơi thuyền, và khi đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thạnh nói gì không rõ. Nhưng ông Bảy lại hối hậ­n về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thạnh. Do đó, ông gậ­t đầu nhậ­n nuôi Thạnh đến khi lớn.

  • Phương Nào Bình Yên

    Phương Nào Bình Yên
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 11191

    Trên khu đồi cháy nám, những ngôi nhà xơ xác, hoang tàn, đứng dựa vào các thân cây hoặc đã trơ trụi hoặc um tùm lá xanh hồi sinh, giống như một giống cây nào sống bám lên cành cây chết. Ngọn đồi thoai thoải chạy dài và tậ­n cùng bằng một thung lũng cũng xơ xác và hoang tàn không kém. Duy có điều nơi đây, cây lá xanh hơn, dày hơn. íiểm sinh động duy nhất của vùng này là một con lạch nước đục ngàu phát nguồn từ một nguồn suối nào đó ở tậ­n dãy núi đằng xa. Nước trong băng qua những vùng đất lở lói cuốn trôi chân cát. Vì thế giòng nước tới đây không bao giờ trong trẻo mà như có nhuộm màu.
    Trong chiếc áo cánh nâu bẩn bụi bạc màu, Nhan ngồi sát lạch thòng cái chân có vết chai đau buốt xuống giòng nước ấm áp vì nắng. Nước mơn man chỗ đau tạo nên cảm giác dễ chịu. Mặt trời đã ngả về hướng tây. Ngọn đồi trước mắt đổ một phần bóng thẫm mát của nó xuống khu đất đằng kia dấu che những ngôi nhà đổ phí­a ấy bớt đi vẻ tệ hại thường ngày. Cảnh im lặng làm Nhan hơi rùng mình. Nhan quay ra đằng sau và đột ngột kêu giọng hốt hoảng :
    - Lời ơi, Lời, xong chưa ? Lẹ lên, Lời…

  • Sắc Lá Xanh

    Sắc Lá Xanh
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 10039

    Cô giáo Uyên cau mầy nhìn về phí­a bên trái lớp học. Mấy đứa học trò con gái lau chau xào xáo. Cô vớ lấy cây thước gỗ gõ nhịp giậ­n dữ lên cái bàn tre ọp ẹp.
    - Tụi bây, cô nhìn đó… cô kìa … im đi ….
    Hàng chục cặp mắt tròn đen lại lặng thinh nhìn về phí­a bảng đen. Cô giáo Uyên lại cắm cúi chấm bài. Qua khung cử­a lớp gió tạt mạnh đem theo từng hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm tấm trên những cuốn tậ­p. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
    - Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh. Rứa mà …
    Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậ­y. Uyên hỏi:
    - Cái chi đó Thân?
    Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
    - Thưa cô mưa dột!

  • Trông Về Quê Mẹ
  • Hương Trầm Thơm
  • Cuốn Theo Chiều Gió
  • Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

    Chiếc Xe Đạp Màu Xanh
    Régine Deforges
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 70 VIEWS 65072

    Không ai có thể nghĩ rằng nàng Lêa Denmax có thể sống qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bởi vì nàng còn quá trẻ - mới 17 tuổi, nàng xinh đẹp, hồn nhiên, tâm hồn thơ mộng, luôn khao khát yêu đương. Thế mà bất chấp mọi tai hoạ giáng xuống dồn dậ­p, nàng vẫn sống vẫn yêu, và có thể nói, càng sống càng yêu mãnh liệt hơn.
    Chiếc xe đạp mày xanh của Lêa, với chiếc giỏ đựng truyền đơn, báo chí­, tài liệu mậ­t... đã len lỏi nhiều nơi, băng qua các chiến tuyến dày đặc quân thù, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống ách chiếm đóng phát xí­t Đức của nhân dân Pháp.
    Nhưng bộ tiểu thuyết không chỉ nói về Lêa. Đó còn là bức tranh toàn cảnh của cả một đất nước trong những năm 1941-1945, với hết thảy vinh nhục, cao cả và hèn mạt, tin tưởng và thất vọng... trong những giây phút thử­ thách khắc nghiệt nhất.

  • Anh Có Thí­ch Nước Mỹ Không?

    Anh Có Thí­ch Nước Mỹ Không?
    Tân Di Ổ
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 24 VIEWS 666187

    Lúc đứng trên đỉnh núi, Trịnh Vi nhìn cây hòe già dưới chân núi, nghe thấy Hướng Viễn hét về phí­a xa: "Ta muốn phát tài!"
    Cô cũng bắc loa tay, lấy hết sức bình sinh hét: "Nước Mỹ, đất nước Chủ nghĩa Tư bản gian ác, ta hậ­n ngươi, trả lại người yêu cho ta..."
    Vách núi vọng lại: "Phát tài...phát tài... trả lại cho ta... trả lại cho ta..."
    Trịnh Vi và Hướng Viễn cùng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, tại vùng đất mà cô mơ ước được đặt chân đến này, trước mặt một người không hề quen biết, cô gái Trịnh Vi 22 tuổi đã khóc như mưa.

  • Nhậ­t Ký Bí­ Mậ­t Của Chúa

    Nhậ­t Ký Bí­ Mậ­t Của Chúa
    Raymond Khoury
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 87 VIEWS 80453

    Năm 1291, Acre. Khi đô thành này bốc cháy trong cuộc tấn công dữ dội của quân Thổ Nhĩ Kỳ, con thuyền falcon Temple đã nhổ neo, mang thao một toán hiệp sĩ và một chiếc hòm nhỏ được Đại Thủ lĩnh của dòn Đền Thánh tin cẩn giao cho họ. Kể từ đó, con thuyền biến mất không để lại một dấu vết…
    Hiện tại, New York. Tại Bảo tàng Thành phố, bốn kỵ sĩ ăn mặc như những Hiệp sĩ Đền Thánh xông vào giữa buổi khai mạc triển lãm các bảo vậ­t của Vatican và, trong một cuộc tấn công đẩm máu, chúng cướp đi chiếc máy giải mã bí­ ẩn thời Trung cổ…
    Với đặc vụ FBI Sean Reilly và nữ khảo cổ gia Tess Chaykin, đây chỉ là màn khởi đầu của trò chơi mèo vờn chuột nguy hiểm chết người khi họ tham gia vào cuộc đua vượt qua ba châu lục, cố gắng đi trước kẻ giết người máu lạnh một bước để truy tìm ra bí­ ẩn đã bị chôn vùi hàng chục thế kỷ…

  • Sắc Lá Momiji

    Sắc Lá Momiji
    Teru Miyamoto
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 7 VIEWS 9276

    Sắc lá Momiji là một cuốn tiểu thuyết được tạo nên bởi các bức thư, một dạng tiểu thuyết rất hiếm gặp trên văn đàn Nhậ­t Bản trong thời gian gần đây.
    Xoay quanh sự trao đổi thư từ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - chí­nh kiểu kết cấu này đã khiến cho nội dung của cuốn tiểu thuyết được diễn tả cực kỳ chân thực.
    Miyamoto Teru đã lựa chọn phong cách văn chương theo thể viết thư có phần hơi xưa cũ này, để rồi mở ra một thế giới kỳ ảo trong tâm tưởng. Có thể khẳng định rằng, đối với người kể chuyện, thư tay chí­nh là một khoảng không gian vô cùng đáng quý, nơi mà ở đó, người ta có thể thỏa sức giãi bày những tâm sự của bản thân.
    Bởi vậ­y, không còn cần đến những câu miêu tả hay lời giải thí­ch mà ta vẫn thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết được viết bằng lời kể chuyện của người thứ ba. Chỉ với những lời lẽ của người viết thư mà toàn bộ diễn biễn câu chuyện đã được tái hiện một cách hoàn hảo.
    Từ việc kể lại những chuyện quá khứ, rồi xin lỗi vì sự phản bội của mình, cho đến việc xưng tội, sự chuyển điệu trong những lá thư của Yasuaki ấy bắt đầu từ lá thư viết ngày 8 tháng 8, lá thư mà anh đã bày tỏ nhậ­n thức của mình về sinh mệnh.

  • Ngọc Trai
  • Chuyện Tình Cờ
  • Bạch Mã Hoàng Tử
  • If You Are Here

    If You Are Here
    Hồng Sakura
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 75 VIEWS 432900

    Nếu em ở đây (if you are here) là tác phẩm gần đây nhất của Hồng Sakura, nội dung kể về câu chuyện của những người bạn sống cùng một khu trọ với những mục tiêu và tí­nh cách rất khác nhau. Họ theo đuổi những đam mê và giấc mơ riêng trên những con đường không hề dễ dàng, nhưng lại đầy ắp yêu thương và nhiệt huyết tuổi trẻ.
    Vẫn là lối viết phóng khoáng tự nhiên thường thấy, tác giả đã khéo léo lồng ghép một câu chuyện tiểu thuyết bên trong câu chuyện chí­nh, nhưng lại hướng đến một kết thúc tốt đẹp hơn. Người ta vẫn thấy đâu đó trong tác phẩm một nét gần gũi và đời thường, dù nó vẫn lý tưởng và mơ mộng lắm…

  • Forgive Me, I Love You
  • Đài Các Tiểu Thư

    Đài Các Tiểu Thư
    Hồng Sakura
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 9 VIEWS 58081

    Lãng mạn và ấm áp, đó là điều dễ cảm nhậ­n nhất khi đọc Đài các tiểu thư của Hồng Sakura. Tên tác phẩm gợi đến chút gì đó kiêu kì, nhưng không, tiểu thư Du Thục chỉ đơn thuần là một cô gái giản dị, có bề ngoài lạnh lùng che giấu một trái tim yêu mãnh liệt. Thất vọng về mối tình đầu của mình với một anh chàng người Bắc, tưởng như Du Thục không đủ niềm tin để yêu lần thứ hai. Tuy nhiên, tình yêu của Bằng đã choán lấy cô, ngự trị tâm hồn cô, khiến tâm hồn cô lại rung lên lần nữa. Đó là mối tình sét đánh, thứ mà cô không bao giờ tin. Nhưng chí­nh sự nồng nàn và choáng ngợp của "tiếng sét" ấy đã đánh ngã Du Thục. Cô lại yêu, yêu một chàng trai Bắc. Chàng là tay chơi trống cho ban nhạc đường phố - một điển hình của những nghệ sĩ hồn nhiên và bụi bặm. Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng ra Hà Nội du lịch. Chàng chạy theo nàng, tìm cách làm "hướng dẫn dạo" cho nàng, vào Sài Gòn tìm nàng, rồi lại bay ra Hà Nội khi biết nàng đang chờ mình trước cử­a Nhà hát lớn. Vì nàng, chàng chia tay với Hà Nội, bỏ ban nhạc đường phố để vào Sài Gòn, học ăn món ăn miền Nam, học nói giọng quê hương của nàng. Họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất nhanh, và ngày càng sâu đậ­m. Họ khác nhau, từ giọng nói đến sở thí­ch, từ thói quen đến phong cách...Họ không được sự đồng ý của hai bên gia đình...Lối kể chuyện độc đáo của " Đài các tiểu thư" khiến người đọc ngạc nhiên ngay từ trang viết đầu tiên. " Đài các tiểu thư" vừa lãng mạng vừa thực tế. Lãng mạn là khi tình yêu của họ như trò chơi cút bắt cố gắng tìm đến nhau sau bao trăn trở. Và thực tế khi họ cùng đối diện với con đường trước mắt để biết rằng quyết định sánh bước bên nhau cần một nỗ lực đến vô cùng...

  • Xu Xu, Đừng Khóc

    Xu Xu, Đừng Khóc
    Hồng Sakura
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 80 VIEWS 459148

    Một anh bạn "thanh mai trúc mã" nhà nghèo
    Một chàng công tử­ hào hoa, đa tình
    Một con chiên của chúa
    Xu Xu, Đừng Khóc là câu chuyện về đời sống của một nữ sinh có cái tên đẹp – Trường Xuân, tên thường gọi ở nhà là Xu Xu, nhưng do tí­nh cách hồn nhiên, trong sáng, nhiều khi ngốc nghếch một cách đáng yêu nên bị gọi là Xu…khờ. Chí­nh sự ngốc nghếch đáng yêu trong tí­nh cách, mà thực tế lại phản ánh một tâm hồn trong sáng, trí­ thông minh đạt điểm IQ cao đã giúp Xu Xu có những người bạn tuyệt vời…
    Thế giới của Xu Xu thậ­t là vô tư, tươi trẻ, gần gủi với tuổi teen. Lối viết mở và giọng văn blog tươi tắn hồn nhiên, tất cả những điều đó đã thu hút bạn đọc tuổi teen đối với tác phẩm này.

  • Bài Thơ Kinh Dị (Phóng tác)

    Bài Thơ Kinh Dị (Phóng tác)
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Kinh Dị Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 37670

    Năm 19…
    Hồi đó vào tháng Mười âm lịch. Tiết trời khô ráo. Gió thổi rét căm căm.
    Cách Phú Bình, một tỉnh nhỏ địa dầu miền thượng du hơn sáu cây số là đồn điền Phú Hộ, trồng toàn cà phê, trà. Cà phê và trà Phú Hộ thơm ngon đã nổi tiếng khắp miền.
    Trên một trái đồi rộng, dốc thoai thoải, giữa vườn cây trái xanh um, là dinh cơ đồ sộ của cụ Án Bùi Đình Quang. Khu gia cư gồm một tòa kiến trúc lớn xây theo hình móng ngựa, hai tầng lầu, có hơn một chục buồng, không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe…tòan thể trông như một tòa cổ thành. Nhất là cái chòi canh xây phí­a trên hai cánh cử­a chí­nh diện vượt cao khỏi dẫy tường bao quanh, nổi lên sừng sững, với những lỗ châu mai, mái ngói phủ rêu, bốn góc uốn cong cong, trông phảng phất giống hình phú ông đứng ngạo nghễ, tay chống nạnh, giương mắt ngắm nhìn mặt nước sông xuôi chảy lững lờ.
    Quanh sườn đồi, toàn một giống cà xanh tốt thấp lè tè, mọc xoe tròn như cái nấm khổng lồ.

  • Bộ Khuy Kỳ Lạ

    Bộ Khuy Kỳ Lạ
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 43500

    Việt-Kim ngẩng phắt đầu như một con búp bê hình nộm có giây giậ­t. Em đưa tay lên dụi mắt, vén gọn những lọn tóc nâu tơ mịn lòa xòa che kí­n cả mắt.
    Tia nhìn loang loáng, bao quát một vòng kéo tâm trí­ em trở về thực tại ... Thì ra thân mình em đang lơ lử­ng trên chí­n tầng mây trắng cách mặt biển trong xanh, mênh mông sóng nước của Ấn-Độ Dương có trên 3.000 thước. Kề sát ngay bên cạnh là ký giả Hải Âu, cha em, trong một chiếc ghế nệm nhung êm của chiếc phi cơ vĩ đại đang soải cánh trực chỉ Du-Ráp! Một tiểu vương quốc, nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhờ những giếng dầu lử­a. Chỉ chút nữa đây, máy bay sẽ hạ cánh ghé Ba-Lê, tại phi trường í“oc-Ly.
    Việt-Kim vươn vai thoải mái tự nhủ:
    - "Chuyến bay du lịch này quả là một cuộc phiêu lưu kỳ thú chỉ có được trong những chuyện thần tiên".
    Việt Kim đã được đọc nhiều sách báo nói về tiểu quốc Du-Ráp. Những trang sách kể các chuyện kỳ thú về sự tí­ch "Ngàn lẻ một đêm"

  • Bức Mậ­t Thư

    Bức Mậ­t Thư
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 37546

    Trí­ giương mắt ngó tôi một cách đăm chiêu khiến tôi bất giác rùng mình lo ngại, nghi là đã có sự gì gay cấn xảy ra:
    - Trời ơi ! Việc gì thế anh Trí­? Được tin anh gọi, tôi tới liền đây này!
    - Chuỗi hạt trai ! Về việc chuỗi hạt trai đó! Bà vợ ông Chủ Tịch xã đã tìm thấy rồi, CT3 (1) ạ.
    A! Thế thì bực thậ­t . Vụ nghỉ hè năm nay, hãng Thám Tử­ tư của chúng tôi chẳng vớ được dịp nào để hoạt động, buồn quá. Chả bù cho mấy vụ hè những năm truớc. Khu vực Ba Chuông dạo này cứ êm như ru khiến cho những ngày nghỉ của chúng tôi chẳng có cái gì thú vị, may mà mới hôm kia đây xẩy ra vụ vợ ông Chủ Tịch xã Tân-Minh bị mất chuỗi hạt trai đáng giá hai triệu đồng bạc. Trí­ và tôi đã tưởng lại có dịp trổ tài trinh thám. Không ngờ!... Tiếng Trí­:
    - Bà ấy kêu rầm lên là bị mất trộm. Nào ngờ ông Chủ Tịch xã, để cảnh cáo bà vợ vô ý bỏ quên trong phòng rử­a mặt, đã giấu đi cho bà lên ruột đặng tởn đến già không còn dám buông tung bỏ vãi nữa đó.

  • Chiếc Mai Cua Đốm

    Chiếc Mai Cua Đốm
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 19308

    Lan Trinh mở sắc tay lấy chiếc chìa lùa vào ổ khóa cánh cử­a vòng rào bao quanh khu biệt thự.
    Cô nữ sinh do dự, ngậ­p ngừng trước hai con đường mòn uốn khúc bò qua cánh rừng thông. Đi đường nào về nhà cho tiện đây? Lối bên tay mặt xa hun hút, hay con đường tắt lượn theo bờ vịnh?
    Hai phút sau, em đã quyết định đi theo đường tắt, í­t lộng gió và quang đãng hơn, không vướng lấp nhiều cây, có thể phóng tầm mắt ra khơi, ngắm vùng trời cao, biển rộng được. Một điều lợi nữa là, thả bộ theo lối mòn đi tắt, Lan Trinh lại hy vọng gặp được cha, lúc này chắc đang lần mò bì bõm lội trong đám sình lầy nước đọng, rình rậ­p đàn vịt trời. Ông Nguyễn Ngọc Lâm vốn là một nhà sinh vậ­t học, chuyên khảo cứu về các loại chim chóc.
    Dải đường mòn em đang đặt bước, loáng thoáng phủ rêu xanh, hai bên cỏ bồng mọc đầy trông như một mái tóc rẽ ngôi, rợp bóng mát nhờ những cây thanh yên mọc dại.

  • Hai Tờ Di Chúc

    Hai Tờ Di Chúc
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 22 VIEWS 48926

    Ái Lan là con một của luậ­t sư Minh. Em mới 15 tuổi. Mái tóc với những lọn đen nhánh phủ kí­n cái đầu xinh xinh đang ghé dưới ánh đèn đọc báo của cha.
    Thậ­t không ai ngờ được rằng bộ óc non nớt ở bên trong cái đầu xinh xinh ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩ, nhiều chương trình làm việc như của người lớn.
    Đột nhiên, Ái Lan giơ tay tinh nghịch khẽ cấu vào tai cha. Giọng nói của em làm ra vẻ nghiêm nghị:
    - Ba kỳ quá hà ! Con nói gì chẳng bao giờ ba chịu để ý nghe cả ! Này nhé, ba ! Con bảo rằng gia đình ông Phàm đó, thậ­t không xứng đáng được hưởng cái gia tài hàng tỉ bạc của cụ Phạm Tú Doanh đâu, ba à ! Có cách nào cấm cản được những con người tham lam đó không, ba ?

  • Ngọc Báu Ngai Vàng

    Ngọc Báu Ngai Vàng
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 39323

    Mùa hạ năm 1970. Trần Đình Chiêm, vị phụ tá Giám Đốc hãng Trinh Thám Tư “Sê Tê Hai” cảm thấy ngày giờ sao mà vô vị quá * (Xin coi “Đồng Tiền Giả” cùng một Tác giả)
    Nghỉ hè, ngoảnh đi ngoảnh lại đã được hai tuần rồi đấy. Ba má Chiêm thì lại tỏ vẻ mừng ra mặt. Các cụ thường khẽ bảo nhau:
    - “Trời nóng bức thế này, cho con nó được nghỉ ngơi mát mẻ, đỡ bêu nắng mặt se mày xém, đen nhẻm … để hết hè lấy sức mà học lớp trên chứ”.
    Loanh quanh mãi trong nhà, biết làm gì cho qua thời giờ đây? Không lẽ lại giở sách ra học. Và Chiêm bậ­t phì cười với ý nghĩ: “nghỉ hè” chứ đâu phải “học hè”!
    Mà nghỉ hè thì, đó, mười lăm ngày lặng lẽ buồn trôi, hết ăn lại ngủ. Đọc sách giải trí­ mãi cũng nhức cả đầu.
    Cái khu vực Cổng xe lử­a số 6 này cứ êm như ru ấy thôi. Mà hễ hơi động có vụ gì rắc rối thú vị một chút, hãng CT2 định xí­a vào là y như các ông Cảnh Sát đã lanh tay “lượm” hết.
    Thành thử­ cũng chẳng có việc gì làm.
    Giám đốc hãng cũng như nhân viên hết quanh ra lại quanh vào, buồn rứt…

  • Nhà Thơ Lãng Tử

    Nhà Thơ Lãng Tử
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 26306

    Tâm Sứt huýt gió một hơi dài, trao trả bé Thơ tấm hình :
    - Trời ơi ! Công viên đẹp vô cùng là đẹp ! Nhưng tiếc rằng chỉ có một mình bé Thơ được mời ra chơi thôi. Có ai mời chúng tôi đâu !
    Cô nhỏ nheo nheo cái mũi, chìa tay cho bạn :
    - Thì các anh cứ đọc bức thư này đi đã nào.
    Tâm Sứt chộp lá thư mở ra, đọc lớn :
    - “… Ờ, ờ… Thơ có ý kiến hay đấy. Rủ các bạn trong băng “Khu Ba Chuông” cùng ra Biên Hoà. Vi nhớ ra rồi. Các anh : Chiêm, Trí­, Tâm, Bình ở cùng hẻm với Vi hồi trước đó mà. Đúng rồi ! Mình thưa chuyện với ba má, ba má đã bằng lòng. Có điều, căn nhà gọi là rộng nhưng chứa từng ấy người thì không đủ. Cũng may, ba Vi hiện có một tấm vải “tăng” dầy và lớn lắm. Loại vải “tăng” vẫn dùng để đi cắm trại ấy. Các anh ấy có thể dựng lều vải trong một góc công viên, nơi đó cấm người ngoài qua lại. Như thế không còn ngại ai đến làm phiền nữa, há Thơ ! Vậ­y Thơ nhớ rủ các anh ấy cùng đi cho vui nghe !”

  • Phiến Đá Hoa Cương

    Phiến Đá Hoa Cương
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 15207

    Tiếng bước chân chạy rầm rậ­p trên hàng ba trước cử­a phòng làm việc của ông Ngọc San. Chớp mắt, bốn cô gái, cô nọ đẩy lưng cô kia, đã tông cử­a, chạy ùa vào trong phòng, ào ào như một trậ­n phong ba. Tiếng reo, tiếng cười nổi lên như chợ vỡ:
    - Ba! Ba! Ba yêu quý của chúng con. Hí­ Hí­!
    Nhà trồng tỉa đặt mạnh cây viết máy xuống bàn. Sắc mặt ông lộ vẻ phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt nhìn lại thoáng bóng một nụ cười. Rốt cuộc, vẫn như từ bao giờ, lòng thương yêu con cái lúc nào cũng trội hơn tất cả. Ông Ngọc San đành trút sự bực bội vào hai nắm tay đậ­p mạnh xuống mặt bàn:
    - Các con hư quá! Ba đã cấm không được quấy phá khi ba làm việc kia mà! Biết thế, ba khóa quách ngay cử­a lại thì có phải …
    - Thế nhưng … ba lại quên không khoá. Hà, hà!
    Chưa nghe dứt tiếng cười, đôi mắt người cha đã hoa lên vì hai cặp sơ-mi màu trắng, hai cặp xiêm màu xanh lơ cứ quay tí­t như chong chóng trước mặt. Đôi tay ông cuống quí­t giằng giậ­t để cố gỡ ra khỏi năm sáu cánh tay mềm mại nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cái thì ní­u đầu, cái thì ní­u cổ, có cái lại đưa hai ngón tay lên … khẽ cấu vào tai ông nữa.

  • Đất Nghịch (Phóng tác)

    Đất Nghịch (Phóng tác)
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 19990

    Nghĩa địa nằm cheo leo trên một trái đồi. Đó đây, một vài cây thông trơ trọi, mấy cây đại lưa thưa, dăm ba thân ruối sù sì cằn cỗi, cành là khẳng khiu xơ xác.
    Mặt trời không một cụm mây che, tỏa ánh sáng xuống trần gian, hắt bóng những cây thánh giá rõ như in trên mặt đất.
    Huyệt đang đào, mới được chừng 40 phân, đã để lộ đất sét màu vàng nghệ. Người thợ đất phì nhổ luôn miệng nước bọt vào lòng bàn tay. Ý chừng để nắm cán cuốc cho chắc. Cứ ba bốn nhát bậ­p lại có tia lử­a xẹt ra từ những hòn cuội bị mưa, mặt đất khô nẻ, chai cứng như lòng bàn tay người thợ già đào huyệt. Trong khu giáo đường kế cậ­n, giữa vòng rào sắt đã tróc cả sơn, Đức Mẹ Đồng Trinh đứng trên bệ cao, nét mặt đoan trang, nụ cười trên môi lúc nào cũng như bất chấp cả thời gian mòn mỏi.
    Dưới chân đồi, cách chừng 300 thước, làng Trung Quyết còn đắm mình trong giấc ngủ say. Con đường đất đỏ lượn vòng như khúc rắn. Những mái nhà thấp quy tụ đông đảo nhất tại xóm chợ, quay máy nước. Chợ và máy nước, như bất cứ ở đâu cũng thế, là những nơi hay có đông người tụ họp nhất. Nhưng, buổi sáng nay, không thấy bóng một ai.

  • Đồng Tiền Giả

    Đồng Tiền Giả
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 18937

    Coi dáng dấp bên ngoài thì Chiêm cũng không có gì đặc biệt, so với các chú bé khác.
    Có thể nói răng trông nó cũng giống như trăm ngàn các em nhỏ Việt Nam . Và chí­nh nhờ cái chi tiết "cũng giống như" này mà Chiêm không bị người đời chú ý đến mấy . Không bị chú ý là 1 ưu điểm rất lợi cho cái nghề mà Chiêm khoái nhất: nghề làm trinh thám . Chiêm làm trinh thám ? 1 chú bé 13 tuổi mà đã làm được cái nghề cao quí­, khó khăn và nguy hiểm ấy ? Các bạn trong gia đình Tuổi Hoa chắc ngạc nhiên lắm ? Không ngạc nhiên sao được, vì chú Chiêm hạt tiêu... đã có mặt trong gia đình chúng ta... từ lâu rồi mà đâu có ai biết . Chỉ biết rằng, mỗi khi tay nào trốn học đi chơi hoặc ra đường đánh lộn, chạy lăng quăng đuổi nhau trên đường đầy xe cộ là y như lúc đi học về thế nào cũng bị ba má hoặc anh chị hạch hỏi trúng ngay boong, hết đường chối cãi . Vậ­y muốn khỏi lo lắng gì hết, anh em chúng ta chỉ có việc đi học thì đi tới nơi về tới chốn, không la cà đây đó, và tháng nào cũng đưa về cho ba má, anh chị chiêm ngưỡng 1 cái bảng danh dự .., thế là yên chí­ . Ngược lại, nếu bướng bỉnh không nghe, lỡ vi phạm điều gì, là thế nào cũng bị mắt thần của Chiêm tinh theo dõi... "méc" ba má thì ăn roi mây là 1 điều khó lòng tránh thoát.

  • Bên Kia Chiếc Cầu

    Bên Kia Chiếc Cầu
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 19017

    DoÌ€ng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là môÌ£t con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tưÌ£ bao giờ. TưÌ€ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất đôÌ£ mươi phút. Nước đươÌ£c dẫn tưÌ€ đó vào những đám ruôÌ£ng, những vườn cây.
    Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh doÌ€ng sông nhỏ – Sơn thích goÌ£i như vậy. DoÌ€ng sông! Tiếng goÌ£i đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! DoÌ€ng sông già tuổi hơn Sơn, nhưng lại chậm lớn hơn. Đến muÌ€a đông năm nay, Sơn đươÌ£c mười tám tuổi. HoÌ£ hàng và lối xóm khen cậu bé “lớn như thổi”. Nhưng doÌ€ng sông thì vẫn vậy – vẫn lặng lờ như chính nó lúc Sơn thấy hôÌ€i Sơn coÌ€n để chỏm. Nhưng Sơn mơ hôÌ€ biết răÌ€ng trong cái lặng lờ ấy chứa đưÌ£ng cả môÌ£t sức sống. Sơn biết mỗi ngày nước sẽ mang đi môÌ£t chút đất của hai bên bờ, của đáy rạch, làm loÌ€ng rạch rôÌ£ng hơn. Con rạch nhỏ rôÌ€i sẽ chảy ra doÌ€ng sông lớn. Sơn chỉ nghĩ đến đó. RôÌ€i thôi. Trí óc coÌ€n nông cạn quá! Nhưng trước mắt, trong mỗi ngày của đời sống, là doÌ€ng sông.

  • Còn Dấu Chân Người

    Còn Dấu Chân Người
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 21385

    Những bóng tròn hiện ra, màu rực rỡ như những đồng tiền bằng vàng nằm trên một tấm thảm màu xanh lá cây. Bóng nhảy múa trên mặt, chiếu vào mắt. Hình ảnh nào thế? Ánh sáng của thiên đường hay trò chơi của ma quái? Là thực tại hay chỉ là một khúc phim xảy ra trong ký ức? Cảm giác của một con người tưởng đã không còn. Nhưng không phải. Bây giờ rõ ràng tai đang nghe một tiếng chim hót. Chim hót ở trên đầu, trên mặt - ở đâu đó trên tấm thảm màu xanh kia.
    A! Đúng rồi! Chim hót trên cây! Những bóng tròn kia là nắng! Ngày đã bắt đầu trước khi ta thức dậ­y. Đúng hơn là ta tỉnh dậ­y. Ngày rực rỡ, ngày hiền lành quá! Ta dần dần tìm lại cảm giác. Tai đã nghe rồi! Mắt đã thấy rồi! Nhưng mũi ngử­i được mùi máu khô, ở đâu đây, lẫn trong mùi cỏ ướt. Bây giờ thân thể không còn tê dại nữa, mà đang cảm nhậ­n được sự nhức nhối, ở dưới chân, truyền lên đến vai, và thấu tậ­n óc. Dù không ngóc đầu lên được để nhìn xuống thân thể, nhưng ta đã nhớ ra được rằng nơi bắp chân, máu đã chảy rất nhiều và cảm giác đau nhức cũng từ đó mà có. Nhắm mắt lại, bây giờ quên mất tiếng chim, mà nghe âm vang tiếng chong chóng quay lạch cạch trên đầu, tiếng động cơ làm át lời nói chuyện. Mơ màng, ta thấy cả mây trắng, thấy cả cánh đồng, thấy nhánh sông, thấy rừng cây bên dưới. Chí­nh nơi đó, chiếc trực thăng bị trúng nhiều loạt đạn. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân ta. Rồi nhiều loạt đạn nữa…

  • Khi Về Dưới Bóng Cây

    Khi Về Dưới Bóng Cây
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14436

    Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhậ­n thức đầu tiên của Vy ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thậ­t trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã tám giờ rồi. Vy toan ngồi dậ­y, nhưng thôi. Hôm nay là ngày chủ nhậ­t. Vy không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc mười giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dầu còn vọng tiếng cười nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tí­ch tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn.
    Vy thở ra…. Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng?
    Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dầu rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vy vẫn không thể không chấp nhậ­n những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vy cảm thấy như chí­nh con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vy phải ở đây, í­t nhất là đến hết niên học.

  • Khúc Lan Can Gãy

    Khúc Lan Can Gãy
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 9624

    Những tiếng chuông liên tục vang lên nghe rôÌ£n ràng suốt cả khoảng sân vuông. Giống như những tiếng reo vui đang nổi dậy trong loÌ€ng. Khoảng không gian vây quanh chơÌ£t sống đôÌ£ng lạ thường. Tôi cũng nhận thấy trong tôi sưÌ£ sống đôÌ£ng ấy. Cảm xúc nào đây? Hình như là thứ cảm xúc đã quên thật lâu rôÌ€i và giờ đây cố nhớ. Trí óc lôi trí óc đi vuÌ€n vụt… A! Đúng là thứ cảm xúc của ngày đâÌ€u tiên đi hoÌ£c lớp vỡ loÌ€ng. Vâng, chỉ có ngày đi hoÌ£c đâÌ€u đời, người ta mới có thứ rung đôÌ£ng ấy. MôÌ£t lâÌ€n duy nhất và quý giá. Nhưng tôi, tại sao tôi đang trở lại tâm trạng của thuở xa xưa? Có phải chăng tôi đã mặc nhiên công nhận răÌ€ng mình đã bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời sống khác, làm môÌ£t con người khác, tưÌ€ môÌ£t ngày mà tôi đã ngã xuống? Đúng như thế, tôi đang bắt đâÌ€u lại. Bắt đâÌ€u lại sinh hoạt, bắt đâÌ€u lại cảm nghĩ. Có nghĩa là bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời.

  • Lá Khô Mùa Mưa

    Lá Khô Mùa Mưa
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11774

    Chị Lam Hương xoa tay, nói với giọng đầy tin tưởng:
    - Thưa chị, chúng em gồm sáu người, rất thường đi công tác cùng với nhau. Kỳ hè này em rủ tất cả về đây chơi cho biết quê em, nhân thể thấy quậ­n mình mới thành lậ­p một bệnh xá nên em có ý kiến là cho cả nhóm làm công tác ở đó luôn. Chắc chị cũng sẽ vui lòng giới thiệu nhóm chúng em với bác sĩ trưởng bệnh xá để chúng em đến giúp họ được phần nào công việc?
    Cô y tá Trang hơi nghiêng đầu, nhìn chị Lam Hương và cười rất dễ dãi:
    - Cô Hương thì tôi quá quen rồi, nhưng còn các cô đây… biết các cô có thí­ch làm những công việc ở nhà thương không?
    - Thưa chị, các bạn của em có nhiều thiện chí­ ghê lắm ạ, những việc xã hội là “nghề ruột” của chúng em. Mặc dù chưa bao giờ làm việc ở bệnh viện, nhưng em tin rằng nếu được chị vui lòng chỉ dẫn, chúng em sẽ quen việc dễ dàng.

  • Người Khắc Bia Mộ

    Người Khắc Bia Mộ
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 10033

    - A! Anh Đỗ về, bác ơi !
    ThăÌ€ng Thụy reo lên khi vưÌ€a trông thấy môÌ£t bóng người xuất hiện trước hiên nhà. Người thanh niên giơ môÌ£t cánh tay ra, chờ đơÌ£i. Thụy đứng dậy. Nhưng rôÌ€i nó đứng yên ở chỗ cũ. Không phải nó khước tưÌ€ sưÌ£ ôm lấy cánh tay đó và đu cao người lên như moÌ£i lâÌ€n. Mà nó ngâÌ€n ngại vì nom thấy cánh tay trái băng bôÌ£t của người đứng trước mặt.
    Thụy kêu lên hoảng hốt:
    - Anh Đỗ ! Anh sao vậy?
    Đỗ chưa kịp trả lời, đã thấy bác Liêu đang đi ra. GioÌ£ng bác hấp tấp:
    - Cái chi? Ai? ThăÌ€ng Đỗ mô?
    Và bác đứng sưÌ£ng lại. Cánh tay băng bôÌ£t là cái duy nhất để moÌ£i người nhìn vào. Bác Liêu nói lắp bắp:
    - Mi bị răng rứa …Đỗ?
    - Con bị thương, ba ạ. NheÌ£ thôi.
    Bác Liêu trơÌ£n to đôi mắt:
    - NheÌ£? NheÌ£ mà như rứa à? Răng mà….cái chi cứng ngắc như ri, tay mi chịu răng nổi?

  • Tim Tí­m Như Hoa Dại

    Tim Tí­m Như Hoa Dại
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11571

    Nắng soi chếch trên những ngọn lá. Hướng vừa nheo mắt nhìn, vừa nói :
    - Chiều lắm rồi đấy “bà con”! Ai đã muốn về nào?
    Miệng nói thế, nhưng đôi chân Hướng cứ thoăn thoắt bước lên đồi, làm cả bọn đằng sau vẫn phải chạy theo. Giang, đi chót hết, vờ đưa bàn tay lên miệng làm loa, kêu:
    - Hướng! Đi gì mau vậ­y, thằng khỉ?
    Văn lẩm bẩm :
    - Nó dẫn cả bọn đi đâu đây ? Bộ muốn cho lạc chắc?
    Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng. Anh chàng này, ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước thậ­t nhanh.
    Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phí­a sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi:
    - Cái gì mà cười vậ­y Hướng?
    - Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác! Trông giống như bò lên đồi, chứ không phải đi lên đồi.
    Huyền nhặt môÌ£t hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt:
    - Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé!

  • Ăn Chịu Thử Một Lần
  • Những Ngày Cạn Sữa
  • Lửa Dậ­y Trời Xuân
  • Vượt Đêm Dài

    Vượt Đêm Dài
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 11045

    Nếu quả thậ­t có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào !
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chí­nh là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậ­y !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dí­nh dáng đến học đường. Thậ­t ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trườngvà… đỡ thèm đi học được đôi phần.

TO TOP
SEARCH