-
Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng (Còn tiếp)
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Vũ Trọng Phụng
CHAPTERS 39 VIEWS 177214
Vũ Trọng Phụng không nổi tiếng bởi truyện ngắn, nhưng chính truyện ngắn lại là mối duyên đầu đưa ông đến với nghiệp văn.
Lâu nay truyện ngắn Vũ Trọng Phụng không được bàn đến nhiều như tiểu thuyết và phóng sự, nhưng với bốn mươi truyện ngắn trong tuyển tập này, có nhiều truyện ngắn xuất sắc (Bộ rằng vàng, Hồ sê líu hồ líu sê sàng, Cái ghen đàn ông, Người có quyền, Con người điêu trá, Bà lão loà, Một cái chết...) đủ để chúng ta phải trân trọng một tác giả truyện ngắn tài năng bên cạnh một ông vua phóng sự đất Bắc và một nhà tiểu thuyết thiên tài.
Nằm trong dòng văn học hiện thực phê phán cùng với các nhà văn Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố... nhưng truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng mang một sắc thái và dáng vẻ riêng. Những truyện ngắn đầu tiên của Vũ Trọng Phụng được viết vào năm 1931 (Một cái chết, Bà lão loà) mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, lên án lối sống lạnh lùng, bất nhân giữa con người với con người trong cuộc sống. -
Ngày Xưa Còn Bé
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh
ĐỜI MỚI xuất bản 1967CHAPTERS 10 VIEWS 32405
Mười bảy tuổi, ngày xưa, còn bé lắm. Và càng bé lắm đối với cậu học trò tỉnh lỵ lên Hà Nội trọ học như tôi. Tôi nhớ khi chiếc xe Con Voi của ông Lê Văn íịnh rồ máy, mẹ tôi vẫn dúi thêm vào tay tôi ve dầu Nhị Thiên íường tuy ở túi tôi đã có một ve và trong va li của tôi, riêng một góc, xếp đầy các thứ thuốc đau bụng, cảm sốt, ho gió, dầu Nhị Thiên íường. Chỉ thiếu vài núm vú. Sự săn sóc tỉ mỉ của mẹ tôi đủ nói rằng tôi còn bé lắm. Mẹ tôi bắt tôi mặc hai chiếc áo sơ mi giữa mùa hè, sợ đi đường trúng gió. Lại gói thêm cơm nắm giò rim, dặn dò không được ăn bánh dọc đường, sợ mắc dịch tả. Qua phà Tân íệ không được nhìn xuống sông, sợ say sóng. Cậu học trò tỉnh lỵ, dưới mắt mẹ tôi, thế đấy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ dạy. Vì tôi còn bé thật, bé lắm. Chưa đủ, mẹ tôi nhờ mấy người bạn thân của tôi "che chở" tôi, "bênh vực" tôi trên đường dài những trăm cây số ngàn cùng chuyến đi trọ học. Giá xe không chuyển bánh, mẹ tôi sẽ không hết lời dặn dò.
-
Chí Phèo
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CHAPTERS 5 VIEWS 36388
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ íại. Nhưng cả làng Vũ íại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! íã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ íại cũng không ai biết...