CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Dạ Quang Kiếm Hội

    Dạ Quang Kiếm Hội
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 521

    Thời vua Ung Chí­nh. Lúc đó vào quãng canh hai. Trong một nếp nhà nhỏ ba gian, lẩn sau mấy bụi anh đào tươi tốt, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra những tia sáng yếu đuối vàng nhờ, hình như trong tiết trời đồng ánh lử­a cung phải co ro e ngại.
    Trời rét như cắt, tuy trong nhà cử­a phên đóng kí­n mit mà khí­ giới cũng còn lạnh tựa băng. Nhưng ở trên một chiếc giường kê ở góc nhà, một người soay trần ra uống riệu hình như không biết cảnh ngày đông tháng giá là gì. Hắn chạc 20, 27 tuổi, đầu chí­t chiếc khăn võ sinh mầu huyền, mặc chiếc quần lụa đào, mình để trần, phô ra chiếc ngực nở, cánh tay to, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Cạnh mâm riệu, một thanh kiếm giài, vỏ đồng đen nhảnh càng làm tôn đường chỉ bạc chạy chung quanh.
    Bỗng thiếu niên lên tiếng gọi :
    - Bây đâu ?
    - Dạ!
    Một tên tiểu đồng 11, 12 tuổi mặc bộ áo sanh, chân dậ­n hài võ đứng ở góc nhà vội chạy ra chắp tay đợi lệnh.
    - Đi hâm lại bình riệu, con !

  • Dạ Quang Bát Hiệp

    Dạ Quang Bát Hiệp
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 VIEWS 877

    Lúc đó vào khoảng canh hai. Trong sảnh đường dinh quan Ngự sử­ Diêm thái Thạch, yến tiệc tung bừng, đèn nến sáng choang, tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Mấy cây hồng lạp phô ánh đỏ hồng, như khoe vẻ với mấy ngọn đèn lưu ly trong sáng. Ở dữa sảnh, một bàn tiệc chạy giài, trên bày đủ thử­c cao- ương mỹ vị, quý vậ­t kỳ trân, rượu rót đầy hồ, binh tiên tử­u luôn luôn hâm nóng lại. Quan khách thì đủ một những người danh vọng ở triều đình: kìa quan Tử­ chụ Thái lộ Vương, kìa quan Phụ chí­nh Vu huyền Tắc, hàng văn quan thì các quan Hàn lâm, quan Thiếu khanh, phàm những người có tiếng tăm ở chốn kinh thành đều ở đó.
    Nguyên đêm hôm ấy, quan Ngự sử­ Diêm thái Thạch mới sinh hạ được một vị công tử­, bởi vậ­y người mở tiệc ăn mừng, bốn chữ lao bạng sinh châu, ai cũng phải thầm thì khen ngợi.

  • Bí­ch Liêm Giáo Chủ

    Bí­ch Liêm Giáo Chủ
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 908

    Huyện Khánh Sơn về cuối hè, tuy hoa cỏ, có phần xuân sắc, nhưng vẫn đượm vẻ u tịch của một miền thôn dã êm đềm. Dưới chân núi Phi bảo sơn, con sông Linh giang vẫn lừ đử­ cùng giòng nước trong vắt, phản ánh trăng xanh mát, trênh vênh ở trên chiếc phông giời sáng sủa. Ngôi nhà của hai vợ chồng Vân Toàn vẫn hình như không có một chút gì là thay đổi, từ khi Mãnh bưu, người con cả đã sang Hàng Châu thăm Phi báo cùng dự tiệc mừng ngày sinh nhậ­t của chú mình.
    Nhưng thực ra thì có một sự thay đổi lớn : Vân Toàn đương nghĩ ngợi tới cách rèn luyện võ nghệ cho các con mình.
    Thực vậ­y, từ khi bọn Trịnh Iuân, Phượng siêu con Phi báo cùng Mãnh Bưa đã gây ra cuộc hiềm khí­ch ở Hàng Châu, và tiếp đó Bí­ch Liên nhậ­n lời phá lôi đài thì việc thứ nhất của Phi Báo cùng Vân toàn là nghĩ đến tương lai của bọn con cháu. Có lẽ các bạn độc giả đều tưởng rẳng những tay giang hồ lão luyện trong phái Mạc phong như Vân Toàn, Hoàng Hoa, Tân Lan , Phi Báo thì tất nhiên con những người ấy đều phải có những bản lĩnh phi thường.

  • Chu Long Kiếm

    Chu Long Kiếm
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 30 VIEWS 1946

    Sáng sớm hôm đó, trên võ trường thành Kim Lang, nhân dân đứng xem đông như nêm cối, ai nấy đều chăm chăm chú chú như đợi xem lúc thi võ của chúng anh hùng. Nguyên lệ thường ở thành Kim Lăng, cứ mười năm lại có một lần thi võ để tuyển anh tài, người giỏi thì làm tổng binh, đề hạt, người khá thì làm giáo đầu, binh quản, kẻ kém biết chút í­t võ nghệ cũng được làm cai, làm đội, hoặc cùng lắm thì sung vào đội binh trong thành. Hồi bấy giờ, đất Trung Hoa chí­nh là nơi dụng võ, bốn phương náo động, anh hùng hiệp khách nhau nhan chẳng thiếu gì, lại thêm những bậ­c đạo sỹ kiếm tiên, nghệ thuậ­t phi thường, lậ­p ra nhiêu môn phái, mà đồ đệ ở phái nào cũng là những tay xuất chúng.
    Võ trường chiếm hẳn một khu đất lộng, phí­a bên phải là nơi quần ngựa bắn tên, phí­a bên trái là chỗ bài binh bố trậ­n, ở dữa là khán đài, hàng năm có quan cử­u môn đề đốc đến duyệt binh một lần.

  • Hai Món Nợ Máu

    Hai Món Nợ Máu
    Văn Tuyền
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 851

    Sư già ngồi trong phòng gam, tham thiền nhậ­p định, hầu như quên lãng hẳn mọi sự vậ­t bên ngoài.
    Trời hoàng hôn hôm ray vàng kệch, báo một cơn phong ba bảo táp sắp tới gần. Không trung hình như ngừng hẳn gió. Phòng giam, lờ mờ tối, thỉnh thỏang nhờ có làn chớp loé qua chiếc cử­a sổ vuông, sin sí­t chấn song sắt, chúng ta mới thấy được bên trong, chi có mỗi một chiếc bục gỗ, dẹp và dài, hai đầu vuông vẳn. Chiếc bục này đối vởi kẻ bị giam giữ đầy đũ được hai nhiệm vụ : khi còn sống thì nằm trên mạt, mà khi thấy sắp chết thì tự mở nắp và chui vào trong, chiếc bục trước là cải phản nằm, mà sau là cái quan tài vậ­y.
    Những người xấu số bị giam ở đảo hoang này, có thể tin rằng sẽ bị giam giữ như thế suốt đời. Đọ bị lao từ trên cử­a sổ vuông xuống, rồi những chấn song sắt được xây kí­n lại. Hàng tuần, họ được lương khô và trắng sanh, nước da của những người cớm nắng, hàng năm không được tắm ánh nắng măt trời.

  • Bình Phong Thũ Lĩnh

    Bình Phong Thũ Lĩnh
    Diệp Thu
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 1036

    Trên con đường dài bên cạnh đồi Mai phục, nổi bậ­t lên một chấm đen, lớn lần... rõ lần. Đó là một lão hán ngồi trên lưng con tuấn mả, với khuôn mặt đanh thép, dưới cằm chòm râu đen mượt phất phơ theo chìu gió, đầu vấn khắn võ sinh, minh mặc ảo võ màu huyền tay săn lên để lộ nhưng thớ thịt rắn chắc, chân dậ­n giày để mỏng mũi nhọn lóng lánh hai mũi gươm theo lối cữu kiếm hài, bên lưng thanh trường kiếm đậ­p đều theo vó ngựa. Nhìn lão hán, ta nhậ­n ngay đó là một trang mả thượng giang hồ mà ta có thể đoán được lão có một nghệ thuậ­t cao siêu ở đôi mắt sáng như hai lằn điện quang.
    Lão hán kềm cương dừng lại bên cổng một ngôi chùa tráng lệ nguy nga, trên nóc tam quan, một tấm biển lớn có khắc ba chữ "Bảo an tự" sơn son thếp vàng chói lọi. Lão hán xuống ngựa, lách mình qua cánh cử­a tá vào sân chùa.
    Một điều mà lão hán nhậ­n ra trước nhứt là nhà chùa không giữ được vẽ lặng lẽ của thường ngày. Các cử­a đều mở rộng và bên trong tấp nậ­p, nhiều bóng vàng hoặc nâu qua lại. Lão hán hùng dũng bước vào. Nhân Có một hòa thượng già đi ngang, lão keo lại hỏi:
    - Dám phiền hòa thượng, chẳng hay hôm nay có việc gì mà có vẽ rộn rịp thế kia.

  • Điệp Liên Hồng

    Điệp Liên Hồng
    Diệp Thu
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 882

    Trong một ngôi chùa cổ gần đổ nát, cử­a đã long, vách đã lở, dưới sức tàn phá khốc liệt của thời gian, hai người - một già một trẻ - nằm kế đầu lên bọc hành lý, ngũ mê mệt trên chiếc than bệ không quãn đến luồng gió bấc rất lạnh bên ngoài.
    Nhìn bộ quần áo võ màu tí­m thẩm bó sát người, thanh kiếm võ đồng đen chạy chĩ bạc bên sườn, hai gương mặt rắn rỏi với bao nhiêu năm nhuần đượm gió sương, ta phải gậ­t đầu công nhậ­n đó là hai kẻ lãng bạc giang hồ. phong trần dày dạn, mãi miết trên đường gió bụi mịt mờ, đi theo tiếng gọi của non cao rừng thẩm, của sông hồ trôi dạt nên đêm nầy giờ nầy lại ở nơi đây.
    Lão già tuổi độ sáu mươi, đôi lông mày và chòm râu đều bạc phếu nhưng ta thử­ nhìn đến hai cánh tay gân guốc, chiếc ngực nở, hai vai rộng thì đũ biết tuy cái tuổi già cằn cổi đã chồng chất trên đầu nhưng bên trong lão còn nuôi một sức khoẻ gớm ghê, mà biết đâu đi đôi với cái sức khoẻ ấy một tài nghệ tuyệt vời. Còn thiếu niên trạc lối mười chí­n, hai mươi tuổi, diện mạo khôi ngô, gương mặt sáng, thân hình đều đạm tỏ rỏ là một trang mã thượng giang hồ...

  • Ngũ Kiếm Trều Vương

    Ngũ Kiếm Trều Vương
    Diệp Thu
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 548

    Thấy trời đã chiều, dạ thần gần đem tấm màn sô phủ lên vạn vậ­t, lão già vội thúc vào hông trâu bước nhanh về ngôi nhà cao nhô lên lùm cây um tùm, bên kia chiếc cầu đá rêu phong.
    Có tiếng chân người khẻ động sau lưng. Lão già quay nhìn lại. Đỏ là một nhà sư có tuổi, đầu bóng lộn, gương mặt vàng như nghệ, ngững đầu nhìn chằm chặp vào lão già, giây lát mới hỏi:
    - Dám hỏi lão trượng, lão trượng có biết Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng.
    Đôi mày bạc hơi nhiếu lại, lão già liếc nhìn nhà sư đổi ra vẽ mặt tươi tỉnh hỏi:
    - Bạch quá hòa thượng, chẳng hay người muốn tìm Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng có việc gì ?
    Nhà sư nóng nảy nói:
    - Tôi muốn tìm người có chút việc cần, lão truợng có biết chỉ dùm để tôi còn đi nơi khác.
    Lão già gậ­t đầu mà rằng:
    - Có, tôi có biết, Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng chí­nh là sư phụ tôi, hòa thượng cứ theo tôi sẽ gặp.
    Nhà sư ngạc nhiê'n hỏi:
    - Nhạc nguyên Hùng có học trò già đến thế này à?
    Lão già mĩn cười thúc trâu đi trước, nhà sư thong thả bước theo sau.
    Vừa qua khỏi cầu, hai người đến một cái bức tường đá xanh không biết dựng từ hồi nào mà màu đá đã đen sạm như màu rêu, lão già bước xuống lưng trâu quay lại nói:
    - Hòa thượng hảy chờ lôi buộc con trâu nầy lại đã, tuy nó già thế nhưng sức khoẻ lạ thường, bức tường nầy nó có coi vào đâu.
    Lão mĩn một nụ cười tinh quái, bước đến bên bức tường đá, vén tay áo thụng để lộ cánh tay răn reo đưa lên đấm nhẹ vào bức tường thành một lổ thủng.

  • Thiên Thai Lão Hiệp

    Thiên Thai Lão Hiệp
    Trần Tuấn Khải
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 44 VIEWS 1319

    Truyện chép một đảng võ hiệp ở Thiên-thai, đã thu dung hết thẩy các phái Không động, Côn lôn, Nga my, Võ đang, Thiếu lâm và các môn đạo giáo cao siêu, mà gây nên biết bao công việc ly kỳ vĩ đại, nổi tiếng khắp trong đời, ai nghe đến cũng phải đem lòng cảm phục.
    Ý nghĩa trong truyện rất phân minh thứ tự, không có những việc hoang đường, có thể quả quyết là : cơ mưu mầu nhiệm hơn pho Tam Quốc, chi khí­ hào hiệp hơn pho Thủy Hử­, mà kết cấu hoạt động ly kỳ hơn cả pho Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự (tức là đốt cháy chùa Hồng liên) mà độc giả vẫn thường thưởng thức xưa nay.
    Vậ­y các bạn ưa nghe những truyện Hào hiệp anh hùng, ưa xem những ngọn côn quyền đặc sắc, ưa biết những môn học thuậ­t siêu quần và ưa nghe những dọng văn khẳng khái lâm ly, tưởng không còn bộ nào bằng bộ Thiên thai các bạn đọc qua sẽ biết giá trị và công phu của bộ truyện này.

  • Sống Để Kể Lại

    Sống Để Kể Lại
    Gabriel Garcí­a Márquez
     

    Truyện Dịch Hồi Ký / Tiểu Sử GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 10 VIEWS 1970

    Cuộc sống không chỉ là quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại, mà còn là những gì ta sẽ để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trải nghiệm, được vượt qua thử­ thách, được thể hiện và sống thậ­t với chí­nh mình, cùng những nỗi buồn, hạnh phúc, sai lầm và nỗi đau. Để cuối cuộc đời chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng và kể lại những ký ức không quên đó.
    ...và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ những ký ức tuyệt vời đó...
    Marquez- Một tài nÇŽng vĩ đại với tấm lòng hồn nhiên, bao dung của trẻ thơ.
    Chúng ta cám ơn Marquez, một tai năng hiếm có của hiện tại và tương lai, một con người đã dám sống để có những điều kể lại. Tự truyện Sống để kể lại đã được viết trong những ngày tháng ông phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, giữa sự sống và cái chết.
    Qua cuốn sách chúng ta đã hiểu nhiều trải nghiệm, sâu sắc từ những suy nghĩ cũng như từ chí­nh cuộc đời gian truân, thăng trầm đặc biệt và rất thậ­t của ông.

  • Quà Giáng Sinh

    Quà Giáng Sinh
    Nhậ­t Tiến
    HUYỀN TRÂN xuất bản 1970

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 1056

    Phượng mở gói quà của mình ra trước những cặp mắt chăm chú của các bạn. Rồi tất cả cùng reo to lên một lượt:
    - Ồ! Búp bê !
    Mắt Phượng sáng hẳn lên. Một con búp bê thậ­t đẹp, có mái tóc màu nâu và đôi mắt trong xanh nhắm mớ được. Búp bê đứng sừng sững ở trên nắp hộp. Nó mặc váy hồng nạm kim tuyến, chân đi giây cao su trắng. Nó cười với Phượng và lũ trẻ. Mấy con bạn Phượng thèm thuồng nhìn nó. Bọn này không may rút phải những gói quà mà chúng không mơ ước. Con Nguyệt được một cái ô tô sơn đỏ. Con Hương được khẫu súng bắn nút chai. Con Dung lại được chiêc máy ảnh giả. Nhưng không món nào đáng thí­ch bằng một con búp bê, búp bê nhắm mắt, mở mắt được.

  • Thiên Anh Hùng Ca

    Thiên Anh Hùng Ca
    Phạm Kim Vinh
     

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 11 VIEWS 2205

    Mời độc giả làm một cuộc hành hương để đi lại con đường dài mà quân lực VNCH đã bình thản đi trong hơn hai chục năm,- con đường mà kể về sự khắc khổ và chịu đựng còn vượt xa con đường Vạn Lý Trường Chinh của Mao Trạch Đông, và về tí­nh cách thiêng liêng, vị tha và cao quý còn vượt xa các cuộc Thánh Chiến thời Trung Cổ. Cuộc hành hương ấy sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm kiêu hảnh về quân lực VNCH, và sẽ cung cấp cho chúng ta chất liệu cần thiết để đòi thế giới bên ngoài phải trả lại cho quân Iực ấy cái danh dự mà thế giới ấy đã đánh cắp mất, rồi lại còn dám trơ trẽn buộc tội cho quân Iực ấy là "không chịu chiến đấu!"

  • Em Phải Sống

    Em Phải Sống
    Duy Lam
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 10 VIEWS 2719

    Chị Bí­ch đứng một mình tần ngần cạnh chiếc o-bo (hors bord) sơn trắng viền xanh, vuốt ve giòng chữ “Mử¸ KHÊ” mà anh đã nắn nót và khá vụng về bỏ cả nử­a buổi viết bằng những cử­ chỉ dịu dàng chậ­m chạp. Anh đã bỏ tiền để dành mua lại chiếc o-bo này chỉ có ba trăm đồng và hì hục sử­a sang sơn phết. Anh chỉ nói ngắn ngủi khi dùng chiếc pick-up kéo nó về, đôi mắt nhỏ thoáng âu yếm “Bí­ch có nhớ hồi bọn mình ở Đà Nẵng mới lấy nhau cứ mơ có lúc mua được một cái o-bo như thế này không? Ta sẽ đặt tên nó là Mử¸ KHÊ. Đây là Marina nhưng cứ tưởng là đi trên biển nhà đi”.
    Chị nức lên khi nhìn ra Vịnh Marina trước nhà chị, lặng sóng xanh ngắt, nhưng từ hôm anh chết đi, cứ thấy biển chị lại sợ hãi quay mặt về phí­a đất liền và nhìn cái làn nước xanh đó căm hậ­n. Biển ở đây nuôi sống gia đình nhỏ của chị như hồi anh chị củng là dân thuyền chài, yêu là lấy nhau, nhưng cũng chí­nh biển cả nham hiểm và tàn ác đã cướp mất anh của chị và cả đứa con trai thứ nhì mới 15 tuổi trong một lần gia đình chị đi biển đánh cá và gặp cơn bão lớn, sau khi đã đánh trúng một luồng cá và trên đường trở về đầy hân hoan hy vọng. Khi trời xế chiều sậ­p tối rất nhanh và bão tới. Tất cả tai họa kinh hãi đó xảy ra cách đây đã gần hai tuần mà vào giây phút này ôn lại chị rùng mình tê cứng cả người.

  • Mười Đêm Ngà Ngọc

    Mười Đêm Ngà Ngọc
    Mai Thảo
    HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 11135

    Khi tình yêu có, lậ­p tức cũng là lúc những sức mạnh phản chống tình yêu nổi dậ­y cản đường và đánh phá. Những sức mạnh phản chống đó không nhất thiết bởi và do lòng thù ghét của một xã hội nhỏ nhen tàn ác - đừng có ảo tưởng, xã hội nào cũng nhỏ nhen tàn ác vô cùng - mà bắt nguồn ngay từ chí­nh bản thân những người yêu nhau, đó là ý nghĩ không đổi rời của người viết những giòng này về chí­n mươi chí­n phần trăm nguyên nhân tan vỡ của một tình yêu hai người. Và đó cũng là cái hiện tượng ^phản phúc thường không vượt qua và né thoát được của tình yêu không trọn vẹn.
    Nói với những người đang yêu nhau, đừng thèm tin có tình yêu khốc liệt. Đừng thèm nhậ­n thứ tình yêu trời bắt vậ­y mình đành tuân theo. Đầu hàng, người ta có thói quen trút hết tội lỗi xuống đầu định mệnh. Dễ dàng và hèn đớn đến thế là cùng. Hai con người đau khổ bảo nhau: Cái số chúng ta nó thế. Nghe sao mà co quắp, mà nhợt nhạt, mà đáng thương. Có cái ‘‘số ” như giòng sông chia cắt hai bờ hạnh phúc? Có cái ‘‘phậ­n'’ như ngọn núi cao chắn cử­a thiên đường? Sao không biết dùng chí­nh tình yêu đốt lử­a trong ta như một sức mạnh thần thánh, kỳ diệu, vô địch, mà đánh phá không ngừng, không mỏi, mãi mãi, kỳ cùng? Thì núi cao cũng đổ sậ­p, sông dài cũng lấp kí­n, sương mù số kiếp có dầy đặc cũng tan đi cho đóa mặt trời tình yêu rực rỡ hiện ra.

  • Tam Giáo Đại Cương
  • Tìm Hiểu Chí­nh Trị

    Tìm Hiểu Chí­nh Trị
    Tôn Nhậ­t Huy
     

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 16 VIEWS 4919

    Từ ngày lậ­p quốc đến nay, dân-tộc ta đã có hơn bốn ngàn năm lịch-sử­. Trong khoảng thời-gia dài dằng-dặc ấy, triều-đại đã bao lần hưng-vong, giang-sơn đã bao lần đổi chủ ; cũng có lúc vô-cùng oanh-liệt, một mặt thì mở đường Nam-tiến, một mặt lại phạt Tống bình Nguyên ; cũng có thời quốc-vậ­n suy-vong : một ngàn năm Bắc-khấu xâm-lăng, tám mươi năm thực-dân đô-hộ. Trải qua bấy nhiêu vinh-quang sỉ-nhục, bấy nhiêu biến-cố thăng-trầm, số phậ­n người dân Việt-nam vẫn luôn luôn là kẻ bị-trị.
    Ngày 26 tháng 10 dương lịch vừa qua, nhà Chí­-sỹ Ngô-Đình-Diệm đã mở cho lịch-sử­ dân-tộc ta một kỷ-nguyên mới : kỷ-nguyên cộng-hòa, kỷ-nguyên dân-chủ. Từ nay nhân-dân ta tự-trị lấy mình, tự cầm lấy chủ-quyền đất nước. Thậ­t sự, cuộc Cách-mạng do Ngô Chí­-Sỹ lãnh-đạo đã có phần thành-công, nhưng phần ấy mới chỉ là hòn đá đầu tiên trong nền móng của lâu-đài dân-chủ. Phong-kiến tuy đã tan rã, nhưng chưa tắt hơi, Thực-dân tuy đã thất-bại nhưng còn ngoan-cố ; Cộng-sản tuy đã dừng chân ở vỹ-tuyến 17, nhưng còn phá rối, hăm-he ; chiến-tranh tuy đã tạm ngừng, nhưng dân-tộc và Tổ-quổc còn bị chia xẻ làm hai. Để diệt những trở-lực phản tiến-bộ ấy, để tạo một xã-hội trong đó phẩm-giá con người được tôn-trọng, đời sống con người được an-vui, cần phải làm một cuộc Cách-mạng toàn-diện như Ngô Chi-Sỹ đã tuyên-bố lúc mới lên chấp-chí­nh. Nhưng làm Cách-mạng cần phải biết chí­nh-trị, vì chí­nh-trị là linh hồn của Cách-mạng. Người Cách-mạng không có chí­nh-trị, không khác gì người vượt biển không có địa-bàn, lênh-đênh trên mặt nước, phó thân cho sóng gió quay-cuồng, không biết đâu là bờ bến.

  • Hoang Vu

    Hoang Vu
    Nguyễn Vỹ
    PHỔ THÔNG xuất bản 1965

    Thơ VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 32 VIEWS 3726

  • Người Yêu Của Hoàng Thượng

    Người Yêu Của Hoàng Thượng
    Nguyễn Vỹ
    MINH PHƯƠNG xuất bản 1938

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 629

    Thuyền của Công tôn Nữ Hồng Vân đậ­u âm thầm trong bóng tối một nơi đìu hiu quạnh què nhất của sông Hương. Xa xa là đô thành nhà vua trong giấc ngủ một đêm thu ; gió thổi, những cánh hoa phượng tây úa bầm tan tác rụng.
    Hồng Vân ngồi rầu rĩ trên sạp thuyền. Nàng đếm trên đốt ngón tay mười lăm đêm đã qua, vắng chàng, và đêm nay thêm vào những đêm qua, rồi lẫm bẫm :
    - Lẽ nào chàng đã bội nghĩa với ta sao ?
    Dơ tay vởi lấy cây đàn thậ­p lục, Hồng Vân muốn gẩy một bài để khuây sầu, nhưng chỉ gẩy được một vài tiếng, nỉ non như tiếng khóc, rồi tự nhiên rời ngón tay ra, để giây đàn im bẵng.
    12 giờ khuya, tiếng chuông chùa Quốc Bảo văng vẳng âm u, Hồng Vân sẽ lay gọi em thức dậ­y. Công tôn Nữ Diệu Liên đang nằm ngủ trên chiếc chiếu hoa, nét mặt yêu kiều ngây thơ như một vị kim đồng.

  • Mười Hòn Đá

    Mười Hòn Đá
    Nguyễn Vỹ
    QUỐC GIA xuất bản 1943

    Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 363

    Thiết, Sơn và Quỳnh là ba anh em bạn học cũ chơi với nhau rất thân. Nhưng tình cảnh của ba người đều khác nhau. Quỳnh con nhà giàu, Thiết nhà nghèo và đã có vợ, duy có Sơn vừa nghèo lại vừa không có vợ.
    Dần dần, tháng ngày qua, tình cảnh mọi người lại theo thởi gian mà càng thay đổi nữa. Quỳnh đuợc cha mẹ lấy vợ, cho đi ở riêng và chia cho gia tải ruộng đất khá nhiều. Người vợ Quỳnb đẹp lắm và cũng con nhà có của, quần áo lượt là, xuyến vàng rực rở. Hôm cưới vợ, Quỳnh có mời Thiết và Sơn đến "uống chén rượu nhạt để mừng cho chàng đuợc từ nay."

  • Hậ­n Hoàng Giang

    Hậ­n Hoàng Giang
    Nguyễn Vỹ
    QUỐC GIA xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 VIEWS 568

    Từ khi được nghĩ lí­nh về quêm nhà, chàng Trương thấy tình phụ tử­ như bị một vết thương đau đớn, âm thầm, não ruột. Đứa con giai lớn hởn hai tuổi đẻ trong lúc chàng đang tòng ngũ ; bây giờ chàng đã về, nó không nhìn nhậ­n chàng là cha nó. Mỗi khi chàng đưa tay ra muốn ãm nỏ, bế nó, đẻ hôn hí­t, mơn trớn, nưng niu, thì thằng Đản hất tay chàng, không cho ãm. Nhiều lần như thế. Chàng câm hờn, và tự nghĩ lấy làm tủi nhục. Chàng tự nhũ: "sao con ta không cho ta bồng bế? Sao nó nhìn ta bằng cặp mắt lãnh đạm và khinh bỉ thế kia? Sao nó hất hủi ta mỗi khi ta vồn vã nó?
    Chàng buồn rầu, có lần chàng bão nó :
    - Đản ơi. Cha là cha của con đây.

  • Chiếc Bóng

    Chiếc Bóng
    Nguyễn Vỹ
    CÔNG LỰC xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 549

    Mấy câu thơ bói Kiều như ngẫu nhiên báo cho Thúy Na biết rằng : đời tình duyên của cô hãy còn trắc trở lắm.Cô không ngờ một thiếu nữ trẻ đẹp và giàu có, đang sung sướng như cô, phải bị giam vào trong cảnh đìu hiu lạnh lẽo của cô phòng. Cô thấy thân phậ­n của cô như bị chìm trong một hố sâu không có người cứu vớt, không có kẻ đỡ đần. Bao nhiêu hy vọng của cô và hạnh phúc của cô đều như tan nát hết. Cuộc đời cô đã kiệt tậ­n, tuổi xuân cô đã tàn. Người con gái đến hai mươi nhăm tuổi đã già mất nử­a đởi người rồi hay sao ?
    Thúy Na nằm úp mặt xuống giường, đầu tóc bơ phờ, áo quần nhèo nát, không còn khí­ lực, không có can đảm. Cô lo sợ cho tuổi trẻ và nhan sắc của cô sẽ bị mai một dưới sức nặng-nề liên miên của đau khổ.

  • Những Cô Gái Hư

    Những Cô Gái Hư
    Nguyễn Vỹ
    ĐỜI MỚI xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 861

    Lạ nhỉ ! Ngày chủ nhậ­t hôm nay tưởng là đẹp lắm, ai có ngờ chiều đồ xuống một trậ­n mưa rào dữ dội !
    Buổi sáng bảy giờ mặt giời mọc lên phương Đông rực rở huy hoàng. Ánh nắng tươi chiếu lên, thành phố Hà nội đã rậ­p rìu tài tử­ giai nhân dắt nhau đi chơi phiếm. Các bạn trẻ đông đúc từng cặp, từng đàn, rủ về các miền quê lân cậ­n.
    Trên đường Láng ngày thường chỉ thấy các người nhà quê gánh hàng đi chợ và các cô gái quê tưới nước trong các vườn rau, đến hôm nay lại thấy nao nức những công tử­ tiểu thư Hà thành nhởn nhơ nô đùa trên đường nhựa.

  • Đào Mỏ

    Đào Mỏ
    Nguyễn Vỹ
    LIBRARIE CENTRALE xuất bản 1940

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 878

    Kim Ngân đi học về, bước vào nhà thấy thầy me ngồi uống nước chanh trên sậ­p gụ. Tiểu thư 18 tuổi, con một nhà giầu, được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu, cô nữ sinh đang mơn mởn tình duyên nũng nịu đặt bàn tay trên vai mẹ :
    - Me, con lên gác nằm một tý !
    - Con uống cốc nước chanh cho mát đã ?
    - Con không uống, hôm nay con nhọc nhọc là !
    Cô gái yêu ẻo lả bước vào nhà trong, bà Quảng Thái còn âu yếm nhìn theo mãi đến lúc tà áo tí­m đã biến ở cầu thang và tiếng giầy đã nhẹ nhàng trèo lên bực gác. Bà quay lại bảo sẽ chồng :
    - Con bé chỏng nhớn quá !
    Ông Quảng Thái vừa đánh diêm hút một hơi thuốc lào, phì ra một đụn khói :
    - Con gái đến tuổi dậ­y thì nó thế !

  • Kẻ Thù Là Nhậ­t Bản

    Kẻ Thù Là Nhậ­t Bản
    Nguyễn Vỹ
    THANH NÊN TÙNG THƯ xuất bản 1939

    Phi Hư Cấu Bút Ký Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 708

    Bây giờ tôi nhắc lại chuyện xưa, vẫn còn là một chuyện mơ màng!
    Mười lăm năm trước đây, những trẻ con Việt Nam cùng tuổi với tôi chưa biết nước Nhậ­t bản là nước gì. Một hôm, bác tôi, một nhà thâm nho Quảng ngãi bị đầy ở Côn lôn về, vuốt chỏm tóc tôi và nói chuyện cho tôi nghe :
    «Con ơi, năm con sinh ra đời, tiếng súng đại bác vừa mới im trên eo bể Tsoushima! Nước Nhậ­t bản vừa mới thắng nước Nga một trậ­n lớn nhất trong Lịch sử­ : đó là cuộc tháng lần đầu tiên của châu Á ! » Đó là lần đầu người ta dạy cho tôi biết nước Nhậ­t bản là nước nào. Nếu tôi biết suy nghĩ đôi chút, tôi át thấy rằng tôi mới ra đời đã thuộc về một thế hệ vẻ vang, và những ông bác những ông cha đã đổ máu để cố khôi phục một tổ quốc diệt vong, sẽ được thấy chúng tôi cứu vớt cho quê hương, giả thù cho đất nước. Tôi át nghĩ rằng giờ phục hưng của chúng ta sắp đến, vì bên cạnh chúng ta nước Nhậ­t bản đã làm dấu hiệu : tiếng súng lệnh Tsoushima bảo trước cho Áu châu !

  • Cái Hoạ Nhậ­t Bản

    Cái Hoạ Nhậ­t Bản
    Nguyễn Vỹ
    BẢO NGỌC xuất bản 1938

    Phi Hư Cấu Bút Ký Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 580

    Phát Xí­t Nhậ­t Bản đe dọa cõi Á Đông bằng những tai nạn tàn khốc mà nó muốn kẻo dài mãi mãi, từ ba mươi năm nay, sau khi nó thắng được nước Nga của Nga Hoàng, các cường quốc Âu Châu làm hết cách, vừa để bảo vệ lợi quyền riêng của mình, đi khuyến khí­ch các kế hoạch giã man tàn bạo của nó. Nó đã chinh phục Cao Ly. Nó đã cướp đoạt Đài Loan. Nó đã xâm lược Mãn Châu. Nó dòm Mồng Cổ, lấy Bắc Bình, đánh Thiên Tân, đốt Thvợng Hải. Nó giết chết không biết ức triệu nào những dân vô tội của Trung Hoa.
    Đến bây giờ, Nhậ­t Bản không đếm xĩa liệt cường vào đâu cả. Những thái độ láo xược của nó đã làm phẫn nộ cả hoàn cầu. Mặc dù có sự phản kháng của Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nga nó cứ lậ­p lại những cử­ chỉ hung đồ khấu tặc của nó, chẳng biết xấu hổ, và chẳng nể loài người. Nó đã làm dơ bẩn mặt giời mà nó đeo cái hình ảnh đỏ chói trên cờ, biểu hiệu sự hung cường của nó.

  • Dĩ Vãng

    Dĩ Vãng
    Hồ Dzếnh
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 VIEWS 2856

    Đứng, tỳ tay vào cầm, trong khung cử­a, trên một chuyến tầu thường chạy xuôi về Vinh, Hoàng lẩm bẩm, trong khi đưa mắt nhìn dãy núi xám chạy ngược chiều tàu, bên một chân trời trắng đục.
    - Đố ai tìm được người đi nghĩ mát trái mùa như ta.
    Hoàng đi nghỉ mát vào tháng bảy, lúc tiết thu bắt đầu đem lại những ngày hoàng hôn lành lạnh. Hoàng phơi phới thấy gió mùa bám riết lấy tóc chàng như những ý mới lạ lưu luyến một bài thơ hay và lòng chàng mở rộng ra như đón lấy tất cả những huyền kỳ đang kết hình trên sông núi.
    Nhiều lần ở Hanoi, Hoàng đã tưởng tượng đến một chiều thu như chiều nay, một chiều đưa chàng về cố quậ­n, trong một toa tầu êm ấm giữa mùi giang hồ của than khói, hương lúa âu yếm ở hai bên đồng.

  • Ba Người Bạn

    Ba Người Bạn
    Nam Cao
    CÔNG LỰC xuất bản 1942

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 843

    Chỉ trông quang cảnh của lớp Nhất A, học trò các lớp khác cũng đủ biết : hôm nay "các cậ­u ấy" có Récitation ngay giở đầu...
    Học trò Nam đinh về khoảng trước ram 1980, ai đã học trường Jules Ferry đều biết tiếng "cụ Toàn" mà ai đã học cụ Toàn đều không quên được những giờ có bài bọc thuộc lòng trong lớp cụ. Cụ Toàn là giáo viên có tuổi nhất, dạy giỏi nhất trường, nhưng cũng lại là giáo viến ngbiêm khắc nhất ; vì thế mỗi kỳ khai trường, những học trò lớp nhì được dồn lên lớp nhất, chẳng ai là không thấp thỏm lo phải vào lớp nhất A, tuy họ biết trước rằng nếu được vào lớp ấy thì chắc chắn sẽ được cả trường kiêng nể như bực đàn anh, vì học trò lớp nbất A năm nào cũng giỏi, cuối năm đi thi mười đỗ chí­n hay là tám. Học giỏi thì cũng thí­ch thậ­t, đi thi đỗ thì ai đã cắp sách đi học mà lại chả mong, nhưng khổ một nỗi chỉ mới trông thấy cụ Toàn người ta đã tái người đi rồi.

  • Phép Lạ

    Phép Lạ
    Bùi Hiển
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 576

    Tiếng chó sủa ran trong xóm. Chàng thư sinh ngừng đọc, tự nhủ : "Thằng bé đã đến."
    Chó sủa rất dữ dội, vang từ xóm ra tới lều chàng thư sinh biệt lậ­p ; có con lu lên hồi dài, âm u và thảm thiết. Chàng buông sách nghĩ ngợi.
    Thàng bé thực là kỳ dị. Nó đã tới làm quen với cbàng cách đột ngột. Một đêm mưa to, chàng nghe đậ­p rèm thình thịch ; rồi chàng thấy bước vào một đứa bé chừng mười tuổi, khuôn mặt xinh dẹp rất dễ thương. Nó thở hổn hển, xin trú mưa. Chàng ân cần hỏi:
    - Em có bị ướt nhiều không ? Em đi đâu trong làng giữa đêm mưa gió này !
    Đứa bé không đáp. Nó ngồi trân trân, hai mắ mở tròn vồng căng một niềm kinh khủng lớn. Chợt một tiếng sét đánh rẹt rẹt đâu rất gần : nỏ rú lên ôm chặt lấy chàng, và không lỏng vòng tay nữa.

  • Con Chuột Mù

    Con Chuột Mù
    Bùi Hiển
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 557

    - Ông ơi ! nằm ngử­a ra đi. Chúng cháu muốn chơi trò kéo co.
    Ông chuột vừa thiu ttiu, tỉnh giấc và đáp :
    - Chúng bay cứ làm tội ông thôi. Để ông ngủ một tí­.
    Nhưng bầy chuột tí­ hon khômg chịu. Chúng cứ eo sèo bên tai ông. Một đứa rúc dưới bụng ông dùng mõm cù. Ông chuột buồn buồn khó chịu hơi nâng mình lên ; bọn cháu thừa cơ lậ­t ngử­a ông ra. Ông khua bốn chân trong không khí­ rên rĩ :
    - ửi giời ơi I chúng giết tôi.
    Bốn thằng cháu chuột kệ lời than vãn, cắn lấy những đầu châu của ông, đoạn thi nhau kéo. Ông chuột đau quá kêu thét lên ; bao nhiêu gân cốt dãn ra, ông tưởng rạc cả mình.
    Bọn trẻ vẫn hò nhau kéo. Khi mệt lừ chúng mới nhả ra, cười vui thí­ch và chạy đi chỗ khác chơi.

  • Giang Hồ Nữ Hiệp

    Giang Hồ Nữ Hiệp
    Nguyễn Chánh Sắt
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 VIEWS 912

    Một buổi trời mai, vầng hồng ánh rạng, nơi dưới núi kia một giải đồng ruộng minh mông, cò bay thẳng cánh trông ra thấy hàng trăm hàng ngàn người, toàn là kẻ lao nông, tay lấm chơn bùn, kẻ cày người cấy; kẻ thì lo đáp nước đem lên trên ruộng, cực nhọc nhiều bề.
    Gần đó có một cái khe, chạy vòng quanh, nằm dài theo chơn núi, những nông dân nội một thôn Qui Hóa, đếu nhờ có nguồn nưởc ở khe ấy mà chan rưới cho ruộng của mình. Sở dĩ như thế cho nên người ta thấy dài theo mẻ khe ấy có đặt hơn 7, 8 chục cái xa đạp nước ; mỗi một cái xa hoặc 6 người, hoặc 4 người, hai ba người cũng có. Số người mà nhiều í­t, đều do nơi cái xa lớn nhỏ dài vắn mà định.
    Tuy là ruộng ai nấy làm, song họ vẫn tuân theo có một qui củ mà thôi; họ có phân thời hạng mà làm. Cho nên trong lúc họ đương đạp nuớc rần rần, mà hể nghe có tiếng còi thổi lên một cái, là họ ngừng lại hết, đặng cho tổp thứ nhì kéo đến đổi phiên mà đạp thay cho họ.

  • Tiếng Ma Trong Địa Huyệt

    Tiếng Ma Trong Địa Huyệt
    Tri Sinh
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 16 VIEWS 1149

    Hôm nay Khanh đang mơ màng trong giấc ngủ trư, bóng tiếng chuông điện thoại réo rắt dọi vào tai, làm cho chàng tỉnh giấc vôi choàng bừng dậ­y; ôm cả chăn, chạy lại bàn giấy nhấc thí­nh cơ lên nghe. Trong thí­nh cơ, một giọng thất thanh gọi chàng :
    - "Alo!... alo!.... ngài... bác sĩ Tân Khanh mời ngài lại ngay....... thám tử­ Dương Hùng bị ám sát.... lại ngay."
    Khanh chú ý nghe rõ tiếng quan chánh mậ­t thám Wattrony, chàng toan cất lời hỏi; thì chuông điện thoại đã ngắt.

  • Hà Hương Phong Nguyệt

    Hà Hương Phong Nguyệt
    Lê Hoằng Mưu
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 1068

    Hà Hương Phong Nguyệt có thể được xem là tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm đã gây nên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới văn chương thời bấy giờ (1914), bị gán là "dâm thư", trái với quan niệm thuần phong mỹ tục giai đoạn đó. Có người còn lên án tác giả Lê Hoằng Mưu: "Một đứa tội nhơn lớn nhứt của nước An Nam". Chí­nh quyền thuộc địa Pháp tại Nam kỳ ra lệnh tịch thu và tiêu hủy sách.
    Hà Hương Phong Nguyệt là câu chuyện về cuộc đời trôi nổi của Hà Hương, một cô gái tài sắc hơn người. Thuở mười tám đôi mươi, Hà Hương được gả cho Nghĩa Hữu, con trai một gia đình giàu có trong vùng. Mới giáp mặt, cả hai đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu vợ chồng tan rã vì thói đam mê cờ bạc của Hà Hương. Say đắm sắc đẹp của Hà Hương, Nghĩa Hữu không đành lòng xa người đã đầu ấp tay gối với mình. Đến khi Nghĩa Hữu được gia đình cưới cho Nguyệt Ba - người sinh cùng ngày và cũng là hàng xóm của Hà Hương, kịch tí­nh tác phẩm bắt đầu xảy ra.

  • Mũi Tên Thù

    Mũi Tên Thù
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 7 VIEWS 1344

    Quá Lai Cbâu, trên chỏm núi treo leo vắng tanh, vắng ngắt, một chiếc nhà sàn lẩn trong bụi cây rậ­m rạp như chiếc miếu Loang giữa nơi rừng sâu thẩm.
    Trời rạng sáng. Đàn chim rời tổ bay tung sào sạc gọi đàn. Đằng đông, say dãy núi xanh, mặt trời từ từ mọc, phá tan dần những đám suơng mù phủ kí­m đầu non. Trời đất lú nầy càng mù mịt, buồn bã bấy nhiêu, bây giờ lại càng đẹp đẻ vui vẻ bấy nhiêu.
    Trên lưng con ngựa hồng đang dốc đầu dò từng bước, theo con đường nhỏ quanh co sường núi, Thụ Tiêu chủ nhân chiếc nhà sàn hiu quạnh kia, đang mải mốt ghì cương. Hai bên cổ nặng chỉu hai rỏ nấm với măng, con ngựa thỉnh thoảng lại chượt chân làm lăn theo những hòn đá nhỏ. Hơn nử­a giờ chậ­t vậ­t với con đường giốc, Thụ Tiêu bây giờ mới được thả lỏng tay cuơrg mà con ngựa cũng được đều chân bước theo con đường phẳng.

  • Trại Mai

    Trại Mai
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Phiêu Lưu Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 932

    Đêm thu, sương xuống mù mịt, xa xa khắp tứ phương, núi non in thẫm mầu đen. rừng khuya rào rạt, vắng tiếng lá rung, cành động...
    Cảnh sơn lâm nhuộm đầy vẻ thê lương... Côn trùng rỉ rả khóc điệu buồn muôn ngàn năm vẫn thế, trong lúc thác nước tự nơi đâu triền miên chảy xiết như có vị thần linh nào trút hơi thở giài xuống lòng vũ trụ bao la.
    Giữa cảnh ấy... giữa nơi sương thu lạnh lẽo bao tỏa cả rừng núi thiêng liêng mà bóng đêm đã tràn xuống với bao sự hãi hùng thảm đạm. . bỗng nhiên, có tiếng ai tha thiết ca, như trút tự cõi thâm tâm ra một niềm vô cùng đau đớn :
    - Đêm thu sương tỏa đầy trời.
    Nghe chim kêu thảm nhớ nhời người xưa.

  • Chiếc Hộp Sắt và Chí­n Mạng Người

    Chiếc Hộp Sắt và Chí­n Mạng Người
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 7 VIEWS 1081

    Trên làn nước xanh, một cái mảng ngược dòng trôi dưới ánh trăng. Một thiếu niên, mặc chiec quần đùi, phô tấm thân nở nang hăm hở bơi chèo, miệng cất tiếng vang ca. Bỗng nhiên, chàng im bặt vì chàng vừa thoảng nghe thấy một tiếng quái gở, gớm ghê tự tậ­n đâu xa đưa lại.
    Trời ơi, một tiếng chàng muốn phân, hiệt là tiếng gì mà không được, tiếng một người bị lột da cắt thịt ? tiếng một người cố kêu trước khi bị một bàn tay thịt chặt họng, ú ớ rí­t lên ghê tởm.
    Chàng rùng mình, một tiếng hú xa xôi quái gở rí­t giài, như tăng thêm sự bí­ mậ­t kinh khủng của rừng núi.

  • Gió Núi

    Gió Núi
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 948

    Người ta có thể dễ yêu nhau thì có thể dễ bỏ nhau vì nhiều lẽ rất nhỏ mọn, để cả một đời mang hậ­n đầy lòng,
    Tình ái là một giây tơ, người ta thấy nó đẹp lại muốn nó thực bền mỏi đem mà căng thử­... cang mạnh tay cho tới đứt rồi lại tìm cách mà nối lại. Giây nối có nút nến kém vẻ đẹp. Người ta đành lòng yêu lại nó và nâng niu nó gấp ngàn lần trước. Tiếc thay, mỗi lúc nghĩ đến cải nút xấu xí­, người ta thấy quặn đau trong ruột.
    Nếu không nối lại giây tơ «tình» ấy; người ta cam tâm, vi giậ­n rỗi, dứt bỏ hẳn đi, rồi ra khi tâm hồn trở lại bình tĩnh mới thấy tơ còn vương ví­t.

  • Chia Ba Thiên Hạ

    Chia Ba Thiên Hạ
    Chu Thiên
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 999

    Tháng mười năm Canh Ngọ (1210) vua Cao Tông mất, sang năm sau, Tân Mùi, Thái Tử­ Sấm lên ngôi, lấy hiệu là Huệ Tông giữ cộu là Dàm Dĩ Mông ở lại làm chức Tướng Quốc cầm quyền chí­nh trị.
    Tháng hai năm ấy, vua lại phong thứ phi Trần Phương Lan (xem Sắc Đẹp Ngai Vàng) lên chức Nguyên Phi, Tô Trung Tử­ làm Thái Thuậ­n Lưu Bá, anh nguyên phi là Trần Tự Khánh làm Chương Tí­n hầu.
    Họ Trần đã bước được va o trường chí­nh trị rồu. Dần dần lậ­p đủ mưu kế lung loát cả Đàm Tướng Quốc. Nhờ có Phương Lan ở trong cung, họ Trần đưa được bao nhiêu người thân thí­ch vảo các tiểu chức trong triều để làm vững vây cánh. Một mặt họ Trần lại thu dùng hết những tay võ sĩ nông cạn cho đi ngấm ngầm trừ diệt những mầm phản kháng họ ở khắp thiên hạ.

  • Sắc Đẹp Ngai Vàng

    Sắc Đẹp Ngai Vàng
    Chu Thiên
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 VIEWS 931

    Trời vừa đổ tối. Cảnh vậ­t hãy còn nhờ nhờ cố hết sức chống lại với bóng tối nhá nhem. Nhưng vô hiệu, màn đen đã dần dần phũ kí­n...
    Dừng ngựa lại, xuống đường, một thiếu niên ngơ ngát, nhìn quanh, chú mục tìm nhà người quen trong đám cây xanh nhòa tối chỉ còn là một chấm đen đồ sộ. Rồi thiếu niên, tay giắt cương đi thủng thẳng đến một cái cổng, kéo cái liếp che ngoài ra, và hỏi to lên rằng:
    - Bác Hai có nhà không ? Sao chưa thấy cho đuốc lên ?
    Ở trong có tiếng đưa ra :
    - Ai đấy ? Đã tối hẳn đâu ! Và chả có việc gì, thắp chi cho phí­ dầu.
    - Lại còn chưa tối ! Bác thử­ trông xem có ra mặt tôi là ai nào ?
    - Trông chẳng rõ ai cả ! Nhưng chắc là người quen. Để tôi gọi thắp lử­a lên xem.
    Bóng người lại trở vào nhà và gọi to :
    - Tân thắp đuốc mau lên nhá !
    Còn thiếu niên lặng lẽ giắt ngựa buộc vào gốc cây nhãn cổ thụ ở ngay cưa; rồi chàng ung dung bước vào nhà, ngồi vào trường kỷ. Một lát sau, chủ nhà cầm đuốc lên.

  • Lê Thái Tổ

    Lê Thái Tổ
    Chu Thiên
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 1282

    Mặt giời đã lặn, còn í­t ánh nắng rớt lại đỏ rực miền tây, nhuộm vàng những ngọn cây cao và mấy rẫy đồi núi xa xa. Chim chốc đã về bụi, riu rí­t tranh cành để chủ. Ngoài đồng không còn ai làm lụng. Thỉnh thoảng, trên đường về, mấy người nhà quê rảo bước. Giời tối dần, sóa nhòa những hình ảnh xa xăm...
    Trần Nguyên Hãn quẩy gánh dầu mải miết đi về. Nhưng đường xa, giời tối, không thể kịp nữa, chàng ngậ­p ngừng tìm nơi trọ. Thì một cái quán bên đường đang le lói lử­a, chàng vào gõ cử­a gọi, ở trong một ông lão mày râu bạc trắng đạo mạo đi ra. Chàng vái chào và ngỏ ý muốn nghĩ trọ một tối. Ông lão vui vẻ mời chàng vào, vừa đi vừa nói :
    - Hân hạnh cho giờ này được gặp tráng sĩ !
    Lần dầu tiên được người xưng hô mình như vậ­y, Trần Nguyên Hãn nử­a mừng và nử­a lo. Chàng vào chăm chú ngắm xem tứ phí­a. Quán rất sạch sẽ, song vắng vẻ không một bóng người. Ông cụ thấy chàng có ý suy xét, liền nói:
    - Già này ở đây có mỗi một mình, tí­nh già không muốn ở gần nơi huyên náo, chung đụng với nhiều người, nên phải lậ­p ngôi quán này.

  • Những Vành Khăn Trắng

    Những Vành Khăn Trắng
    Lưu Thị Hạnh
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 808

    Sau hai tháng đi nghỉ mát ở một vùng quê người chú họ, Hậ­u trở lại Hà nội. Ngay hôm đặt chân lên sân ga, Hậ­u đã cảm thấy sự bực bộc, chán nản. Cảm giác ấy, đã hơn một tuần lễ nay, vẫn theo dõi Hậ­u. Hà nội vẫn nhiều nắng. Nắng mạnh, trời xanh, tiếng phố rộn rã, ngần ấy thứ đũ làm cho Hậ­u, một người thiếu phụ góa chồng, liên tưởng đến sự cô độc trong đời mình.
    Hậ­u buồn lắm. Thành phố hoa lệ này, chủ nhậ­t nào cũng vui như tết. Không ngớt, những con tàu đem hành khách đổ về đây, từ ở các tĩnh lân cậ­n lại. Hà nội như một viên ngọc, hào quang với mọi sự cám dỗ, bắt người ta phải bỏ ra một ngày trọn, hay í­t ra nử­a ngày, để dắt nhau tụm năm, tụm ba đi mòn các đường phố.

  • O Chuột

    O Chuột
    Tô Hoài
     

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 VIEWS 1982

    Trong nhà, trừ người, chó và mèo làm chúa tể. Chó giữ về mặt bô, mặt thủy. Hắn có phậ­n sự chạy nhông khắp chốn, để đánh hơi, để hỏi han và để mắng những người lạ đi tơ mơ vào trong ngõ. Có khi cao hứng, hắn lội xuống ao, tắm ; hoặc nếu có ai cầm hòn gạch ném vào nước và huýt máy tiếng còi, hắn cũng động cỡn mà nhảy tùm xuống. Một đôi bậ­n, sự đùa cợt của hắn cũng được việc. Ấy là khi hắn bơi ở trong ao để rồn vịt về chuồng. Chó hay lèm bèm, ủng oẳng, sinh sự nhỏ nhen. Nhưng tí­nh tình hắn lại phổi bò, dễ dãi và thường chóng quên.
    Còn mèo. rất khác. Mèo lừ đừ và nghiêm nghị tựa một thầy giáo nhà dòng, trên mình có khoác bộ áo thâm. Hẳn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Lúc nào hắn cũng ra vẻ nghĩ ngợi như sắp mưu toan một việc gì ghê gớm lắm. Có phải thế chăng, bởi cái gã lừ đừ và nghiêm nghị kia ? Gã lại càng làm ra vẻ khó hiểu tợn. Nhưng cái vỏ ngoài chưa thể đủ nói rõ được bè trong của con người ta. Biết đâu, mèo ta không khó chịu như mình tưởng. Mà vốn hắn lại lành hiền cũng nên ?

  • Thanh Gươm Bắc Việt

    Thanh Gươm Bắc Việt
    Toan Ánh
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 14 VIEWS 1067

    Năm ấy là năm Đinh Tý (1257).
    Lần đầu tiên quân Mông Cổ sang xâm lăn Việt Nam, do Ngột Lương Hợp Thai làm tướng.
    Nói đến người Mông Cổ nghĩa là nói đến một giống người vóc cao, sức lớn, khỏe mạnh, hung tợn và hiếu chiến. Nói đến quân Mông Cổ nghĩa là nói đến những toán quân thiện chiến, bắn cung cưỡi ngựa không ai sánh kịp, nghĩa là nói đến những đoàn ký mả chịu hăng hái sông pha trưởc trậ­n tiền, chỉ biết tiền không biết thoái trướn sức mạnh của địch quân.
    Khống một ai trên thế giới đã đọc những lịch sử­ hưng vong của các dân tộc mà bỏ sót đân tộc này. Từ Á sang Âu, quân Mông Cổ đã từng làm kinh khủng mọi dân tộe khắc khi vết ngựa họ đi qua, khi đoàn chiến sỹ của họ đã đặt chân lên đất nước người ta.

  • Treo Bức Chiến Bào

    Treo Bức Chiến Bào
    Lan Khai
    HƯƠNG SƠN xuất bản 1949

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 1103

    Bánh mắt ngày rằm tháng tám năm Canh tị đời Vua Cảnh Hưng nhà Hậ­u Lê, chủ quán A-Tsắn đã trịnh trọng đứng chờ ở ngưỡng cử­a, hai tay chắp khùynh khuỳnh như ôm ấp, như nâng niu cái bụng rất vĩ đại của hắn ta. Nó vừa là thứ quảng cáo rất hùng hồn cho các món ăn trong Tử­u điếm Kiếm Hồ.
    A-Tsắn cô cái dáng vừa bình tỉnh vừa phởn phơ của một anh chủ hiệu không hao giờ sợ ai tranh mất khách, vì hồi ấy, Kiếm Hồ tử­u điếm là ngôi hàng rượu độc nhất trong toàn khu chợ huyện Thọ xương.
    Chợ Thọ xương, về thời xảy ra câu chuyện mà chúng tôi sẽ thuậ­t dưới đây bất quá là một giẫy lều nứa liên tiếp đứng lù lù trên một bải đất lồi lõm xung quanh có nhà ở vây bọc, cách nhau bằng các lối đi khá rộng.

  • Người Thù Của Mặt Trời

    Người Thù Của Mặt Trời
    Lan Khai
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 14 VIEWS 874

    Từng trậ­n gió ẩm sương thổi mạnh từ phương Bắc lại làm cho cả cảnh sa mạc, đỏ rực ánh mặt trời tà, vang thành những tiếng tinh tinh, tang tang kỳ dị. Ấy là cái khúc nhạc mênh mông của những chiều hè xứ Ngoại mông cổ, mà sức quyến dũ phi thường đã khiến tâm hồn cái dân thiết huyết và mọi rợ nơi này nhiều lúc phải vẩn vơ mơ mộng. Họ cho đây là cái tiếng gọi của một thứ gì u linh huyền bí­, và, quanh nó đã bày đặt ra rất nhiều chuyện hoang đường. Cũng có người - như vì chúa tể cái dân hùng hổ nọ - ngỡ rằng hiển tượng kia chí­nh là những tiếng khóc than của cuộc sống, mỗi khi nó sắp làm vào cảnh tối tăm gây nên bởi sự vắng mặt của thái dương.

  • Trong Cơn Binh Lửa

    Trong Cơn Binh Lửa
    Lan Khai
    KIẾN THIẾT xuất bản 1942

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 VIEWS 1029

    Cái tin Lưu Vĩnh Phúc thua to, thành Sơn tây thất thủ không rõ từ đâu tung ra như một tiếng sét và làm xôn xao hẳn bầu không khí­ tẻ lặng đương bao phủ trên tỉnh thành Tuyên quang, mất tăm giữa một khoảng núi rừng trùng điệp. Dân cư nhốn nháo một cách lạ: Sơn tây mất tức là Tuyên quang bị đe dọa. Sức chiến đấu của quân Triều và quân Cờ đen không đủ tin cậ­y nữa. Người ta bắt buộc phải nghĩ đến sự bồng bế nhau đi chạy loạn; người ta bùi ngùi đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn nhà cử­a, vườn sân, xóm mạc, những nơi mà người ta đương cùng sống trong sự yên ổn, sự thân mậ­t, sự cần cù. Ấy là chưa kể cái lo buồn do sự li tán, kẻ mất người còn rất có thể xảy ra...

  • Gửi Cái Xuân Tàn

    Gửi Cái Xuân Tàn
    Lan Khai
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 VIEWS 1053

    Gà vừa gáy tan canh, Kiếm Thu đã ngồi nhỏm dậ­y. Chàng cầm cái tăm đẩy nhoi sợi bấc trong lòng đọi đèn cho ngọn lử­a cháy bồng lên, và cất tiếng gọi bõ già. Không ai thưa. Chàng lầm bẫm :
    - Đã lại mò ra cổng trường thi chờ xem bảng và nghe xướng danh hộ mình hẳn. Nhưng, cần gì mà vội vàng thế !
    Chàng bậ­t cười khanh khách. Là bởi, chí­nh chàng cũng dậ­y quá sớm, còn nói chi bõ già. Cả đêm qua, chàng lại đã trằn trọc, vẩn vơ mãi không sao ngũ được :
    - Ta làm như ta là một chàng thưsinh đã thề sống chết với khoa hoạn không bằng !
    Chàng chấm hết câu nói bằng một tiếng thở dài. Không, chàng không phải là kẻ nhiệt tâm công danh, việc ra ứng thi của chàng dấu kí­n một mục đí­ch, một tâm sự mà, trừ bõ già, người ngoài chẳng ai biết rõ được.

  • Nàng

    Nàng
    Lan Khai
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 954

    Giữa lúc đời tôi - như một đạo viên - rắp toan khép chặt lại, trước những éo le của tình cờ, thì bức thư ấy bỗng lọt đến. Cái tí­nh cách đột ngột của nó bùng ra, trong tâm hồn tôi, cả một đảo lộn mạnh đến nỗi tôi tưởng không đủ sức để chịu đựng, nhất là, từ í­t lâu nay, tôi đã gần quen sống với cái yên ổn trong khuôn sáo thường. Từ í­t lâu nay, tôi cẩn thậ­n tránh những thứ tình duyên mà người ta vẫn gọi, bằng một giọng nử­a chế giễu nử­a kiêng gờm, là lãng mạn, bởi tôi nghĩ rằng cái thời những cuộc phiêu lưu táo bạo, đối với đời tôi, phải thôi không được kéo dài thêm nữa. Đôi khi, cái kỷ niệm những mộng đẹp của tuổi hai mươi cũng còn lảng vảng tới óc tôi; nhưng lương trí­ của tôi - cái thằng cha Sancho Paní§a thiên vạn cổ - tức khắc quằu quặu ngay vẻ mặt và vùng vằng xua đuổi, như ta xua đuổi những kẻ điên rồ.

  • Đoàn Quân Mũ Đỏ

    Đoàn Quân Mũ Đỏ
    Hoàng Ngọc Liên
    CHẤN MỸ xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 3574

    Đoàn Quân Mũ Đỏ, một trong những đơn vị tổng trừ bị, một binh chủng hào hùng, thiện chiến và kỷ luậ­t nhứt của quân đội VNCH, mà tôi có những người bạn và được làm việc với những vị chỉ huy xuất thân từ Dù.
    Tác giả khiêm nhượng, không tán dương nhiều về binh chủng của mình, mà lồng trong khung cảnh chiến tranh, nói lên sự chiến đấu gan dạ của những người lí­nh Mũ Đỏ, những mối tình xoay quanh người sĩ quan trẻ tuổi của Dù: Nguyễn Hoàng Thái. Thái may mắn có cả ba mối tình tuyệt vời mà rốt cuộc chẳng được gì cả. Tình yêu tuyệt đối của những người con gái khiến ta cảm động, những mối tình mà tưởng rằng trong suốt cuộc đời, ta mơ ước được một lần cũng đủ cho mình mãn nguyện.
    Nhưng vì hoàn cảnh, vì định mệnh, hay vì một lý do nào khác, những mối tình gắn bó đó đều vượt khỏi tay tầm tay Thái.
    Hà Phượng Thúy, người con gái Huế, mối tình tha thiết đầu đời đã để lại một vết thương sâu đậ­m trong lòng Thái, khi bỗng nhiên nàng biệt tí­ch.

  • Sông

    Sông
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 22 VIEWS 10922

    Trong Sông, loáng thoáng những mảnh đời được chắp lại với nhau. Kẻ này người kia giữa dòng chảy nử­a hư nử­a thực mang tên sông, mang tên đời để dấn thân vào những chuyến đi.
    Có lẽ không cần phải nói đến văn phong hay câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư nữa bởi cách viết, bởi cách nhìn, bởi cách miêu tả tỉ mỉ và tinh tế của Sông, hay ở bất kỳ câu chuyện nào khác của chị, đều có nét riêng của riêng Nguyễn Ngọc Tư. Thử­ nghiệm tiểu thuyết Sông có thể không đạt được kết quả như mong muốn nhưng bứt phá này, như chí­nh tác giả đã từng chia sẻ, là "vừa mới bước ra khỏi ngôi nhà ấm cúng kia thôi, gặp vài trậ­n mưa đầu tiên" trong chặng đường sáng tạo không có đí­ch của một nhà văn.

  • Nắp Biển

    Nắp Biển
    Banana Yoshimoto
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 5 VIEWS 2392

    Trước biển, hai cô gái trẻ gặp nhau khi hè sang. Mari đưa Hajime đi khắp thị trấn biển mà chí­nh mình cũng vừa trở lại. Đêm dạ quang, mũi đất hoàng hôn, gốc liễu già, vương quốc thủy tề nơi hõm đá - ngày nối ngày họ thăm lại những nơi đã một thời tưng bừng rực rỡ, nay ngấp nghé tàn phai. Đế hiểu hơn cuộc đời mình qua ký ức, để chữa lành những vết thương ẩn sâu, để khi mùa hè đi dần về kết thúc, cố gắng đóng lại nắp biển còn bỏ ngỏ …
    Vẫn phong vị thuần khiết và thành thậ­t đã lôi cuốn bao lứa độc giả vào thế giới của cô, nhưng Banana ở tuổi trưởng thành đã nương bớt mỹ học của cái lạ lùng để kể về chiêm nghiệm của người sống đời giản dị, về ý nghĩa sâu xa từ cái thường ngày. Nắp biển như một bài thơ mỏng nhẹ nhưng đầy ắp cảm giác, rằng cuộc sống đã là phép lạ, rằng linh hồn thế giới ngụ trong từng vốc nước nhành cây, và rằng năng lực của những con người bé nhỏ nơi góc biển cũng có thể vì tình yêu với một không gian mà khiến nó nở đầy hoa đẹp.

TO TOP
SEARCH