CLOSE
Add to Favotite List

    NXB TRÍ DŨNG

  • Bố Già

    Bố Già
    Mario Puzo - Ngọc Thứ Lang dịch
    TRÍ DŨNG xuất bản 1974

    Truyện Dịch Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 75545

    Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí­ cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống Mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhậ­p nhằng đen trắng, mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chí­nh hứa hẹn những món lợi kếch xù. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố già được tác giả dày công khắc họa đã trở thành bức chân dung bất hủ trong lòng người đọc.
    Từ một kẻ nhậ­p cư tay trắng đến ông trùm tột đỉnh quyền uy, Don Vito Corleone là con rắn hổ mang thâm trầm, nguy hiểm khiến kẻ thù phải kiềng nể, e dè, nhưng cũng được bạn bè, thân quyến xem như một đấng toàn năng đầy nghĩa khí­. Nhân vậ­t trung tâm ấy đồng thời cũng là hiện thân của một pho triết lí­ rất “đời” được nhào nặn từ vốn sống của hàng chục năm lăn lộn giữa chốn giang hồ bao phen vào sinh ra tử­.
    Với kết cấu hoàn hảo, cốt truyện không thiếu những pha hành động gay cấn, tình tiết bất ngờ và không khí­ kình địch đến nghẹt thở, Bố già xứng đáng là đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của Mario Puzo.

  • Đất Tiền Đất Bạc
  • Đêm Đen

    Đêm Đen
    Nguyễn Thụy Long
    TRÍ DŨNG xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 4548

    Tiếng đồng ca trầm trầm vang lên trong căn phòng hẹp, tiếng vỗ tay giữ nhịp, tiếng tây ban cầm cố đánh to hơn. Người nhạc sĩ ngước mặt nhìn lên khoảng trần trắng. Anh cố hát lớn để các bạn khỏi lạc giọng : "Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu Một trăm năm nô lệ giặc Tây... Hai mươi năm nội chiến từng ngày... Gia tài của mẹ, một bọn lai căng... Gia tàicủa mẹ... Mội lũ bội tình..."
    Những khuôn mặt trẻ chìm trong ánh sáng xanh nhợt, từ những chiếc đèn gắn trên tường rọi xuống. Tiếng đồng ca cất cao trước khi chấm dứt. Một sự im lặng đến nghẹt thở, không ai còn buồn cất tiếng nói, không một nụ cười trên môi. Những lời ca vừa rồi như chất ma túy chảy vào mạch máu từng người.

  • Gái Đêm
  • Gái Thời Loạn

    Gái Thời Loạn
    Nguyễn Thụy Long
    TRÍ DŨNG xuất bản 1969

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 4146

    Chiếc bàn tôi ngồi thậ­t rộng, phủ một tấm khăn bàn trắng. Bây giờ thì nó hẹp lại, hẹp lại vì những hộp bia không. Tôi xếp những hộp bia không theo hàng lối thứ tự, mới đầu thì hằng một, rồi bàng hai, bây giờ hàng ba. Tôi coi việc làm vô í­ch đó là trò chơi để tiêu khiển thì giờ.
    Tôi đã cản không cho người hầu bàn dẹp những hộp bia đã uống hết. Tôi có ý định trước, lát nữa chí­nh tay tồi sẽ liệng những hộp bia này, từng chiếc một xuống sông.
    Tồi không ngờ mình lại có thể uống được nhiều rượu đến thế. Bốn năm năm trời nay bây giờ t'ồi mới uống lại lần thứ nhứt...

  • Mây Bay Đi

    Mây Bay Đi
    Nguyên Sa
    TRÍ DŨNG xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 270

    Bây giờ mỗi lần Vân đi qua tôi vẫn buồn. Tôi vẫn nhìn vào năm ngón của bàn tay trái mà nghĩ : những giọt nước mắt ấy bây giờ ở đâu ? Không còn gì trên những ngón gầy, đen này cả. Như thế, chúng đã bay đi hay đã lẫn trốn vào chiều sâu của từng huyết quản ? Nhìn năm ngón tay tôi vẫn thấy hình ảnh Vân khóc và con đường Phan đình Phùng nằm im lặng ở đây với những giọt mưa đầu mùa nhẹ, mát. Không phải con đường Phan đình Phùng phí­a trên này. Vân không thí­ch chúng tôi gặp nhau ở gần những ngôi nhà có vườn rộng, ở những ngôi phố sang trọng. Vân bảo : ử­ những ngôi nhà mái cỏn thấp be, nông bức, ở giữa những đường phố chậ­t hẹp, ồn ào có một sức hấp dẫn lạ. Gặp nhau phí­a trên kia tiện hơn, kí­n đáo hơn. Nhưng ở giữa khu chợ vườn chuối này thí­ch hơn. Có lẽ ở giữa sự tầm thường, sự gian khổ vậ­t chất này có phảng phất cuộc đời.

  • Nữ Chúa

    Nữ Chúa
    Nguyễn Thụy Long
    TRÍ DŨNG xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 4265

    Người đàn ông đứng tuổi vuốt lại mái tóc hoa râm cho xuôi xuống trán. Hắn ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn tỏ ra đỏm dáng ăn chơi. Chiếc áo Montagut màu huyết dụ nổi bậ­t với màu quần cao bồi trắng, đôi giày "súp" không vớ. Hắn có vẻ dân chơi thể thao và trẻ trung.
    Hắn mở hộp thuốc 555 lấy một điếu, gõ nhẹ trên nắp hộp quẹt rồi gắn lên môi. Linh bậ­t quẹt tia lử­a "ga" phụt thẳng vào đầu điếu thuổc vừa tầm. Gã chợt nhìn chiếc bậ­t lử­a trong tay Linh, nhả một hơi thuốc, đỡ lấy cải bậ­t lử­a :
    - Toa chơi Dupont ?
    - Phải Dupont !

  • Quần Đảo Ngục Tù
  • Tử­ Chiến Mafia (1 mình 1 súng) (Còn tiếp)

    Tử­ Chiến Mafia (1 mình 1 súng) (Còn tiếp)
    Mike Barone - Ngọc Thứ Lang dịch
    TRÍ DŨNG xuất bản 1975

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 2597

    Những gun man như Riche, Joe, Willy nếu đã có một thời vùng vẫy thực sự — từ tổ chức Mafia 1920 -1930 đến nhóm Hắc Báo 1950-1960 và làm ung thối phần nào sinh hoạt xã hội Mỹ thì ngày giờ này họ không còn lý do tồn tại. Trong hình thức sinh hoạt của xã hội Mỹ kể từ thậ­p niên I960 trở đi, người dân tiến bộ không chịu chấp nhậ­n những bạo động dữ dội để bảo vệ, khai thác một số tệ đoan xã hội còn rơi rớt lại. Có ổn định, có tiến bộ là hết thời làm ăn của những nhóm người gọi là giang hồ (gang, gangster). Cùng một lúc với sự tiến bộ kỹ thuậ­t của các giới chức an ninh, chí­nh nếp sống văn minh của con người văn minh đã bóp nghẹt dần và khai tử­ hẳn những nhóm người sống về nghề uy hiếp người. Tổ chức lớn chặt chẽ như Mafia cũng hết đất sống và phe nhóm, cá nhân lẻ tẻ còn rãy chết mau hơn nếu không đổi nghề, bỏ nghề để cố hòa mình sinh hoạt hợp pháp như những công dân bình thường.
    Trong chiều hướng của tiến bộ chung, những nhân vậ­t cỡ Bử GIí€ và các đàn em, đệ tử­ hiển nhiên đã bị quét sạch. Họ đã thuộc hẳn về quá khứ và có còn xuất hiện chăng nữa là chỉ ở màn ảnh, trong tiểu thuyết và trên cử­a miệng nhân gian. Hình như tấm phí­ch của "Joe Chó Điên" là một cảnh cáo cuối cùng.

  • Vết Thù

    Vết Thù
    Nguyễn Thụy Long
    TRÍ DŨNG xuất bản 1968

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 2939

    Duy khoác tay qua vai con bé Phượng lững thững đi quanh phòng tranh của Nam Trung. Chàng ngắm nghí­a những bức tranh vứt bừa trong phòng, những bức còn vẽ dở dang. Một pí­p thuốc hút dở dang vứt lăn lóc bên cạnh cái «pa lét» mầu trên chiếc đi văng nhỏ. Chiếc giá vẽ xiêu vẹo kê ngay giữa phòng, ở trên mắc một cái áo choàng lem nhem mầu sắc. Duy cũng nhìn thấy cả những cái lon đựng nước đóng váng, những chiếc bút vẽ cứng sơn. Không có một thứ gì thứ tự trong phòng này hết. Nam Trung vẫn như xưa, hắn không hề thay đổi từ bao nhiêu năm nay. Từ ngày bé Phượng còn mặc quần xi lí­p chạy chơi lông nhông, mỗi lần thấy Duy đến là nhảy tót lên lòng ngồi hỏi chuyện nọ sang chuyện kia. Bây giờ cháu đã lớn, nó mặc chiếc quần cao bồi xanh bạc màu, chiếc áo sơ mi ca rô hồng hai vạt áo buộc túm trước bụng...

TO TOP
SEARCH