-
Chùa Đàn
Truyện Dài
Nguyễn Tuân
TÂN VIỆT xuất bản 1947CHAPTERS 3 VIEWS 16888
Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phía tây Bắc bộ vào những năm khủng bố thời Pháp thuộc ấy, tôi đã chú ý đến một người tù. Anh Lịnh.
Thật vậy, trong đời sống hằng ngày của trại an trí, người bị đi đày kia là tượng trưng cho đời tù của bọn trí thức say đắm với công cuộc, vướng luỵ vì hoài bão, đưa Cách Mệnh lên thành một tôn giáo, và trong cảnh đày ải tù tội, tinh thần lúc nào cũng vững vàng như cái thái độ bất diệt của bậc chân tu chuyên nhất trong niềm đạo hạnh. -
Một Giấc Mơ Ghê Gớm
Tập Truyện Kinh Dị Truyện Hay Tiền Chiến
Trọng Miên
TÂN VIỆT xuất bản 1940CHAPTERS 5 VIEWS 644
Khuya lắm, một trận gió lạnh trong cơn mưa lớn làm cho tôi tỉnh dậy. Bên mình tôi là một xác thịt trần truồng đang mê ngủ sau cơn khoái lạc. Tôi nhớ lại đã đi vào một nhà gái trụy lạc trong lúc say.
Tôi lại đắm đuối vào xác thịt nồng nàn đê quên nỗi chán sầu vừa tỉnh dậy trong hồn. Nhưng sự khoái lạc chỉ thêm thấm thía u buồn, một khối u buồn thiên vạn cố. Như một người đi trốn tôi vội vàng ra đi giữa lúc mưa lạnh, vì trong lòng cơn bão táp của đau thương bùng cháy.
Nhưng tôi biết đi về đâu ? Căn gác vắng thì chỉ có trống lạnh với bóng tối đợi chờ. Mà, như đã bao đêm, tôi biết không thể ngủ, chập chờn, khắc khoải. -
Nổi Lòng Đồ Chiểu
Truyện Dài Dã Sử VH Miền Nam Trước 75
Phan Văn Hùm
TÂN VIỆT xuất bản 1957CHAPTERS 6 VIEWS 3102
-
Tang Tóc
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Vũ Trọng Can
TÂN VIỆT xuất bản 1942CHAPTERS 3 VIEWS 29
Đêm hôm nay lạnh lắm vì mùa đông ngự tới đã lâu.
Nhưng mùa đông hay đêm lạnh không phải là một cớ khiến cho tồi buồn.
Đêm đã khuya rồi. Nhà tôi lại «vắng» quá : ba bốn đứa em nhỏ đã ngủ say cả với vú già, trong khi ấy mẹ nuôi tôi về quê vắng. Mà đường phố cũng vắng quá. Tôi mong, tôi tìm một tiếng động, dù rất nhỏ ở ngoài phố hay ở trong nhà để đến phá tan cái ám ảnh vẫn lẳng nhẳng theo tôi từ tối. Nhưng không được. Mấy đứa em nằm với vú già trong kia thiêm thiếp ngủ như mấy con gà mới nở, nằm dưới bụng mẹ. Ngoài đường không một tiếng bánh xe qua hay một tiếng chân người. -
Thanh Gươm Tử Ánh
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Văn Tuyền
TÂN VIỆT xuất bản 1942CHAPTERS 10 VIEWS 611
Năm Kỷ dậu, vua Ngọa Triều băng hà, lão thần Lý công Thụ, sau khi mở Giảng võ đường ở núi Trường san để thu đồ đệ, trở về triều mưu cuộc đảo chính, tôn' Lý công Uẩn lên ngôi vua, tức là vua Thái Tổ nhà Lý vậy.
Việc triều chính đã tạm thu xếp xong xuôi, Thái tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp, không thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn bàn cùng các quan văn võ rồi quvết định dời đô về La Thành.
Tháng bẩy, năm Thuận thiên nguyên niên (1010), Ngài xuống thủ chiếu dời đô, lời dịch như sau này :
"Xưa nhà Thương đến vua Bàn Cann, năm lần dời đô nhà Chu đến vua Thành vương, ba lần dời đô, há có phải là các đời vua Tam Đại theo ý riêng của mình tự tiện dời đổi đâu, mà chính là tính việc lớn, phải tìm chỗ dữa trong nước để đóng đô, tính cuộc muôn đời cho con cháu, trên thuận lệnh Trời, dưới theo lòng Dân, hễ có tiện lợi thì thiên đô, cho nên ngôi nước được lâu dài.
Thế mà đời Đinh, Lê, theo ý riêng quên mệnh trời, không noi theo nhà Thương, nhà Chu, cứ cầu an ở dây, đến nỗi ngôi truyền không số toán ngắn ngủi, trăm họ bao tổn muôn vật mất nghi, ta rất lấy làm buồn, không dời đi chỗ khác thì không được." -
Trên Đồi Xim
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Khắc Mẫn
TÂN VIỆT xuất bản 1941CHAPTERS 4 VIEWS 808
Tuy mới ban mai, nhưng khí trời tháng sáu đã bức tức, khó chịu. Phải chăng vì những rụng núi làm bao bọc quanh vùng, phơ phớt trong lớp sương mờ trắng, ngăn cản gió ngoài lướt tới, khiến hơi thở của người như khó thoát ra xa ?
Phong cảnh âm u. Cây cỏ lặng lờ chờ gió thoảng. Dưới dàn thiên lý, mấy cụm phong lan im lìm ngái ngủ. Phảng phất hương thơm của hoa sói chín.
Bên đồn Chi-nê, mọi cửa vẫn đóng kin như bưng.
Nhưng Kỳ thở ra nhẹ nhàng. Chàng cảm thấy lòng vui man mác. Là vi chàng hi vọng, đón chờ một hạnh phúc rất gần: chàng sắp có dịp gặp Khuyên, người đã ngỏ ý cùng chàng phiên chợ trước, và đã khiến chàng mơ tưởng suốt năm ngày. -
Vó Ngựa Cầu Thu
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thẩm Thệ Hà
TÂN VIỆT xuất bản 1949CHAPTERS 9 VIEWS 12054
Thái giật cương ngựa cho tiến tới. Chàng quay lại mỉm cười chào Sơn, rồi cho ngựa phi nước đại về phương bắc.
Sơn đứng tần ngần nhìn theo. Làn bụi bốc sau đuôi ngựa, dậy bừng lên như một cơn loạn gió. Mây và trời đìu hiu. Tiếng vó câu rộn ràng, hờ hững vời nỗi niềm cô tịch.
Chàng thờ thẩn thúc ngựa. Nhưng biết về đâu? Đêm dần muộn màng cũng đã trỡ về trên cảnh vật. Vầng trăng mờ lơ lửng trên đầu non. Mãng mây hồng núp sau núi giải tràng san đã nhuộm màu tím thẳm.
Gió lên. Gió cướp đi những tờ lá và làm ríu rít những đàn chim. Gió thu gieo nặng một u buồn và làm lạnh lòng người độc mã. Sơn dõi mắt nhìn ra xa, cố tìm một bóng đèn. Nhưng bốn phương chỉ những bức màn tối. Chàng đành lỏng cương ngựa, mặc cho nó muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến…
Bỗng trong đêm trường tịch mịch, dường thoang thoảng một tiếng đàn. Sơn lắng tai. Tiếng vi vu buồn một cách lạ thường, không thể là tiếng gió. Dư âm đưa sang từ phương bắc, triền miên trong một điệp khúc tràng giang.
Sơn cho ngựa đi lần vế phía tiếng đàn. Qua khỏi một rặng cây, chàng đã thấy một ánh đèn lấp lánh. Thanh âm càng rõ rệt, Sơn nhận ra là những tiếng nguyệt cầm. Đó là những tiếng khoan hoà trong nhung gấm, những tiếng đã biểu lộ một cái gì đài các phong lưu, đã gói ghém cả một thời xa xưa phong kiến. Những tiếng du dương lưu lệ ấy, sao lại còn vẩn vương ở một gốc rừng xanh? Sơn còn ngẩn ngơ, thì một tiếng hát trong veo như tiếng suối đã buông ra trong khoảng tối. Lòng người lữ hành bị hấp dẫn trong một tràng cảm giác lê thê…