CLOSE
Add to Favotite List

    NXB LÀNG VĂN

  • Dấu Chân Xưa

    Dấu Chân Xưa
    Nguyễn Ngọc Ngạn
    LÀNG VĂN xuất bản 1994

    Tập Truyện

    CHAPTERS 5 VIEWS 633

    Bảo rằng ở tuổi 50, ông Toán mới biết yêu thì e rằng có người không tin. Nhưng rõ ràng mãi đến mùa hè năm nay, ông mới cưới vợ lần đầu và vợ ông, cô Nguyễn Thị Bắc, tháng 12 này mới tròn 27 tuổi. Nghĩa là, giả như ông lập gia đình sớm như người ta, thì giờ này con ông chắc phải có đứa lớn hơn cô Bắc!
    Có người đồn ông Toán cưới vợ trẻ là để phản kháng phong trào các bà mê kép nhí đang lên cao tại hải ngoại. Chẳng biết điều ấy có đúng hay không, nhưng quan trọng hơn nữa là phải hỏi: ở đâu ra người đàn bà trẻ rảnh rang như vậy cho ông lấy? Đó mới là điều đáng thắc mắc!

  • Đàn Trăng Quạt Bướm

    Đàn Trăng Quạt Bướm
    Hồ Trường An
    LÀNG VĂN xuất bản 2005

    Kinh Dị

    CHAPTERS 14 VIEWS 664

    Nhà bà Ba Các ở gần bến đò nằm trên sống Bảo Định, thuộc về làng Đạo Thạnh, cách ga xe lửa Trung Lương chừng 500 thước. Ông Ba Các đã qua đời được bốn năm. Ông vốn là con ngoại hôn của ông Hương cả Đường.
    Số là hồi 50 năm về trước, ông Hương cả Đường vào tuổi bốn mươi có tằng tịu với người tớ gái của mình sanh ra cậu Hai Lầu, sau đó mới thêm cậu Ba Các. Tuy là con dòng thứ nhưng hai cậu không được lây họ cha và không được kế tiếp sắp theo thứ tự hai người con dòng đích là cô Hai Viện và cậu Ba Thất. Khi cậu Hai Lầu 14 tuổi, bà Hai Ngọt, mẹ cậu, qua đời. Cậu liền bỏ nhà nổi trôi theo đám thương hồ ở Bến Chùa. Cậu Ba Các ở với cha và bà đích mẫu, chịu kiếp tôi đòi, bị chửi mắng, đòn bọng như cơm bữa. Sau đó bà Hương cả Đường qua đời. Năm sau, ông Hương cả cũng theo gót vợ về chầu Diêm chúa. Hai Lầu bị truất phần gia tài, còn Ba Các chỉ được hai mẫu vườn cây cối già háp, còi cọc ở gần bến đò Đạo Ngạn.

  • Mang Xuống Tuyền Đài

    Mang Xuống Tuyền Đài
    John Grisham - Hoàng Hải Thủy dịch
    LÀNG VĂN xuất bản 1998

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 44 VIEWS 29439

    Kế hoạch đặt bom văn phòng luậ­t sư cấp tiến người Do Thái tương đối dễ thực hiện. Chỉ có ba người liên hệ. Người thứ nhất bỏ tiền. Người thứ hai là dân địa phương nên biết rõ địa bàn hoạt động. Người thứ ba là một thanh niên trẻ tuổi, yêu nước quá khí­ch, có biệt tài sử­ dụng chất nổ rồi biến mất, không để lại tăm tí­ch. Anh ta sau đó sẽ sang sống ở Bắc Ireland trong 6 năm.
    Tên người luậ­t sư nạn nhân là Marvin Kramer, công dân Mỹ gốc Do Thái thuộc thế hệ thứ tư ở bang Mississippi. Gia đình anh ta là những thương gia khá giả. Anh sống trong một căn nhà cổ ở Greenville, một thị trấn bên dòng sông nơi qui tụ những người Do Thái có thế lực. Đời sống nơi đây yên bình và không có xáo trộn gì lớn về chủng tộc. Marvin Kramer theo ngành luậ­t vì anh không thí­ch buôn bán. Giống như đa số người Do Thái nguyên quán ở Đức di cư sang Hoa Kỳ, gia đình Kramer hội nhậ­p êm đẹp vào dòng văn hoá miền nam Hoa Kỳ và tự coi họ như những người miền Nam nhưng theo một tôn giáo khác. Phong trào bài Do Thái không thấy nổi lên ở đây. Tất cả những người Mỹ gốc Do Thái sống hoà đồng với những thành phần khác của xã hội và yên ổn với công việc riêng của họ.

  • Một Chuyến Ra Khơi

    Một Chuyến Ra Khơi
    Nguyễn Tấn Hưng
    LÀNG VĂN xuất bản 1990

    Tập Truyện

    CHAPTERS 12 VIEWS 4266

    Nằm bệnh viện Hải Quân một tuần mà Đông thấy dài như một tháng. Suốt ngày thì giờ trống trải. Sáng ngủ dậy trễ. Mười giờ bác sĩ đi thăm bệnh, mười hai giờ người nhà đem cơm vào ăn. Ba giờ chiều bác sĩ đi thăm bệnh lần nữa, sáu giờ người nhà đem cơm vào ăn. Rồi ngủ, rồi dậy trễ...
    Cũng trong vòng có một tuần mà Đông đã chứng kiến nhiều cái bệnh ly kỳ, nhiều cái chết cũng ly kỳ.
    Ông già nằm kế bên Đông bị chai gan, vô nước biển nước biển không vô, trào trở ra xung quanh cây kim, lẫn lộn với nước vàng ướt cả nệm. Sáng ngày thằng con ông vô thăm, cứ tưởng là ông đi tiểu trong đêm, cằn nhằn đủ thứ. Hết phương cứu chữa. Qua ngày sau bác sĩ cho giấy xuất viện, bao xe đò về quê ngay, chỉ sợ chết dọc đường.

  • Mùa Hạ Hai Mươi

    Mùa Hạ Hai Mươi
    Hoàng Hải Thủy
    LÀNG VĂN xuất bản 2000

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 4 VIEWS 20357

    Đất nước ta có chiều dài theo đường thẳng -- đường chim bay -- là 1.650km, chiều dài theo bờ biển 3.260km. Như vậ­y có nghĩa là nếu chúng ta đi bộ theo bờ biển từ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau -- theo như lời rao cử­a miệng của những vị chuyên bán thuốc ho Bà lang Trọc ở những bến xe ô tô, trên tầu điện, tầu hỏa trong những năm anh và em vừa trên dưới 10 tuổi ở cõi đời này, những năm 1940 -- chúng ta phải đi tới hơn 3000 cây số mới đi hết chiều dài đất nước. Hélène!! Hélène Sóc Trăng Mùa Xuân 1954... Sáng nay, một sáng đầu mùa mưa năm 1992, anh hoài niệm cuộc tình của đôi ta và anh bâng khuâng tự hỏi vì những lý do nào, những nguyên nhân nào, vì những cái mơ hồ, huyền bí­ thường được gọi là những tiền nhân, hậ­u quả nào... đã làm cho anh đi gần suốt chiều dài của đất nước, từ tỉnh lỵ Hà Đông nhỏ bé, hiền hoà nằm bên bờ sông Nhuệ của anh ở gần phần cực Bắc của đất nước ta để tới tỉnh lỵ Sóc Trăng nhỏ bé, hiền hoà của em nằm ở gần phần cực Nam của đất nước ta, anh đến đó để gặp em?

  • Ngọn Hải Đăng Mù

    Ngọn Hải Đăng Mù
    Mai Thảo
    LÀNG VĂN xuất bản 1987

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 15 VIEWS 10565

    Khúc bãi hình cánh cung. Phần cuối bãi đá ngầm lởm chởm khuất lớp với xóm chài Merang bởi một ngọn núi trọc kéo dài từ những cánh rừng dừa lả ngọn tới sát chân sóng. Ngọn hải đăng chót vót trên đỉnh núi trần trụi.
    Đó là một ngọn hải đăng mù. Đúng vậ­y. Một ngọn hải đăng mù. Trên chóp đỉnh bốn cây cột sắt cao ngất, nằm giữa tầm bay của gió và in hình vào nền trời xanh biếc của đảo, ngọn hải đăng đêm ngày vẫn đứng đó, uy nghi và khả kí­nh như một vị thần hiền trước một hải phậ­n dữ, trong cái vị thế dẫn đường giữa sương mù và dông bão cho tàu thuyền đêm tối đi qua. Có điều là tự bao lâu rồi, ngọn đèn biển ấy không còn sáng nữa. Nó đã mù.

  • Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

    Người Đàn Bà Đi Bên Tôi
    Nguyễn Ngọc Ngạn
    LÀNG VĂN xuất bản 1991

    Tập Truyện

    CHAPTERS 8 VIEWS 649

    Tôi vượt biển bằng con đường người ta quen gọi là “bán chính thức”, nghĩa là nộp vàng cho chủ ghe, mua giấy tờ mang lý lịch người Hoa và được công an gọi tên xuống tàu. Đi kiểu này, rất an toàn tại bến đợi nhưng lại khá nguy hiểm vì thuyền nào cũng chở quá trọng tải và lương thực ít khi đầy đủ cho cả chuyến hải hành.
    Ở thời điểm hôm nay, khi người ta đang ùn ùn du lịch về nước, đem câu chuyện vượt biển ra mà kể thì quả thực là một đề tài hết sức lạc lõng, biết bao nhà văn đã ghi lại, tôi còn nhắc đến làm gì nữa? Vâng. Đúng như vậy!

  • Những Mảnh Vụn

    Những Mảnh Vụn
    Tiểu Tử
    LÀNG VĂN xuất bản 2004

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 19 VIEWS 784

    Miền Nam Việt Nam, sau ngày 30 tháng tư 1975, giống như một món đồ bị đập bể tung ra thành từng mảnh vụn. Chẳng còn có gì nguyên vẹn hết. Chẳng nhìn ra được một hình thể nào hết. Cũng chẳng có cái gì giống cái gì hết. Toàn là mảnh vụn. Những mảnh vụn câm lặng. Và như vậy, người ta gọi là “một cuộc đổi đời”.
    Dưới đây là những mảnh vụn mà tôi đã lượm được. Tự nó không có giá trị gì hết. Nhưng khi tôi cầm chúng trên tay tôi thật xúc động. Bởi vì tôi tìm thấy ở mỗi mảnh vụn - dù đã là mảnh vụn - vẫn còn nguyên những chất liệu màu sắc của quê hương...

  • Phận Bạc

    Phận Bạc
    Vũ Tiến Dũng - Hoàng Linh Sơn
    LÀNG VĂN xuất bản 1997

    Tập Truyện

    CHAPTERS 14 VIEWS 367

    Phận Bạc, tuyển tập truyện ngắn của những người viết đi từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa - hao gồm 13 truyện, 5 tác giả.
    Điểm chung về hoàn cảnh xã hội của tất cả các tác giả, là đều ra đời và lớn lên dưới chế độ cộng sản, chịu ảnh hưởng giáo dục theo khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa. Tất cả đều đã có dịp hít thở không khí “tự-do”, hoặc trong bốn vuông rào của nhà tù tị nạn Việt nam ở Hương cảng, hoặc trong cuộc sống bấp bênh với sổ thông hành lao động hợp tác hay du học sinh ở Âu châu. Tất cả những tác giả tị nạn đã bị cưỡng bách hồi hương. Những người còn lại ở Đông Âu, Liên sô cũ, Đông Đức cũ đang phập phòng chờ ngày bị giao trả về vùng đất ngục tù.

  • Quay Trong Cơn Lốc

    Quay Trong Cơn Lốc
    Nguyễn Ngọc Ngạn
    LÀNG VĂN xuất bản 1994

    Truyện Dài

    CHAPTERS 20 VIEWS 1160

    Cổn lầm lũi bước vào quán, mang theo nỗi sầu vời vợi hiện rõ trên nét mặt. Gặp Khang ở nhà Hồng, một việc rất bình thường mà không hiểu tại sao bỗng dưng làm Cổn thất vọng. Trong ánh mắt và cử chỉ của cả Hồng lẩn Khang, có cái gì bối rối, khiến Cổn mơ hồ cảm thấy ngay cái không khí khác lạ đang vây quanh hai người. Lạ nhất là cách xưng hô không còn cô với em mà Cổn nghe đã quen tai từ hai năm nay. Khoảng cách khá lớn về tuổi tác dường như vừa mới xóa đi để một thằng thanh niên mới lớn trở thành tình nhân của người đàn bà đứng tuổi, Cổn lấm lét nhìn Khang dò xét rồi chợt biết mình thừa thãi. Gã ú ớ vài câu xã giao nhạt nhẽo và giã từ.

  • Sau Mùa Bão Biển

    Sau Mùa Bão Biển
    Cao Xuân Lý
    LÀNG VĂN xuất bản 2001

    Truyện Dài

    CHAPTERS 15 VIEWS 1040

    Thằng Tăng đi lang thang một mình ở bờ biển mãi cũng chán, nó trở về nhà ngồi trước thềm, lại nhìn ra biển, chỉ cách một bãi đất trồng mấy hàng dừa, vì không nhìn ra biển thì không biết nhìn đi đâu. Ánh nắng qua những tàn lá dừa in loang lổ trên nền đất, bóng nắng chạy qua chạy lại không lúc nào yên, vì hình như lúc nào cũng có gió.
    Chưa có bao giờ nó chán bằng lúc này. Cả xóm nó chỉ có mấy gia đình, lèo tèo trên một khoảnh đất gần bãi biển. Giờ này người lớn ra khơi đánh cá. Mấy bà trong xóm xúm lại đánh tứ sắc với nhau, mẹ nó không đánh tứ sắc được vì bệnh nên phải nằm ờ nhà. Chỉ những đứa như nó là không có việc gì làm, cũng chẳng có gì để chơi, buồn miệng cũng không có gì để ăn nữa!

  • Tại Ngục Vịnh Kiều

    Tại Ngục Vịnh Kiều
    Hoàng Hải Thủy
    LÀNG VĂN xuất bản 1996

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 21294

    Em yêu dấu,
    Những bài Tại Ngục Vịnh Kiều ở trong loạt bài anh viết cho em gọi chung là “Viết cho người yêu”. Em yêu anh càng tốt mà em yêu ai cũng được, miễn là em có yêu. Em yêu là anh viết cho em, anh cũng viết cho tất cả những người yêu trên cõi đời này.
    Ngày xưa, Lạc Tân Vương, thi sĩ đời Đường ở Trung Hoa, không biết vì lý do chí­nh trị, chí­nh em hay văn nghệ, văn gừng chi đó mà bị tù. Một hôm ngồi buồn trong ngục, thi sĩ thấy một con ve sầu đến bên song tù, thi sĩ bèn làm bài thơ Tại ngục vịnh thiền: ở trong ngục vịnh con ve sầu.

  • Trăng Đất Khách

    Trăng Đất Khách
    Túy Hồng - Thanh Phương
    LÀNG VĂN xuất bản 1987

    Tập Truyện

    CHAPTERS 18 VIEWS 177

    Trăng Đất Khách là một cố gắng chung, với sự góp sức của 18 khuôn mặt văn chương nữ giới tại hải ngoại thuộc nhiều lớp tuổi. Người cao niên nhất, năm nay đã 70. Trẻ nhất, 30. Có người kể chuyện tình, có người viết về xã hội, bên này hay bên kia đại dương, nhưng tất cả đều có chung một tâm cảm Việt nam lưu vong, với mối băn khoăn hay thống khổ bàng bạc trong văn chương hay rõ nét từng lời.

  • Trông Vời Quê Cũ (Miền Bắc)

    Trông Vời Quê Cũ (Miền Bắc)
    Huy Vũ
    LÀNG VĂN xuất bản 1996

    Phi Hư Cấu Tập Truyện

    CHAPTERS 15 VIEWS 141

    “Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh, êm xuôi về Nam.”
    Tiếng hát của một ca sĩ nào đó từ một băng nhạc đã đưa tôi, một ông già vào tuổi gần đất xa trời đang sống ở Mỹ, trở về ngôi làng cũ ở Việt Nam khi tôi còn là một đứa bé con. Đó là làng Bản Nguyên, thuộc tổng Vĩnh Lại, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nằm bên tả ngạn sông Hồng.
    Cái tên Bản Nguyên có lẽ được chính thức ra đời vào thời kỳ người Pháp vừa hoàn tất chế độ bảo hộ trên toàn miền Bắc. Ngoài cái tên chính thức ấy, nó còn một tên khác có từ thời xa xưa: làng Á hay Á Nguyên. Những làng lân cận làng tôi cũng có hai tên như vậy. Như làng Thượng Nông gọi là làng Nung, làng Di Nậu là làng Núc, làng Thạch Cáp là làng Gáp. Làng tôi có lẽ được hình thành từ thời vua Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương, vì nó chỉ cách làng cổ Tích, xã Phong Châu, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ không đầy 10 cây số theo đường chim bay.

  • Trông Vời Quê Cũ (Miền Nam)

    Trông Vời Quê Cũ (Miền Nam)
    Xuân Tước - Nguyễn Văn Ba
    LÀNG VĂN xuất bản 1996

    Phi Hư Cấu Tập Truyện

    CHAPTERS 18 VIEWS 373

    Bến Tre, quê hương của xứ dừa trùng trùng điệp điệp. Từ phà Rạch Miễu đi về thị xã, dòng sông Ba Lai lặng lẽ trôi, đẩy những cánh lục bình tả tơi xuôi ra biển cả. Nước sông hiền hòa như dòng sữa mẹ cưu mang tôi từ thuở lọt lòng. Cầu Ba Lai sừng sững hiên ngang, chào đón khách phương xa từ mọi miền đất nước về thăm quê hương cụ Đồ Chiểu.
    Sông Ba Lai là một trong chín con rồng của dòng Cửu Long hùng vĩ bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Lào, Kampuchea, đến Việt Nam thì chia làm chín cửa đổ ra biển Đông vô tận. Ngược dòng Ba Lai về phía thượng nguồn, cặp theo hai bến bờ là những làng quê nghèo nàn mộc mạc Phú Đức, Phú Túc, Thành Triệu, Tường Đa, An Khánh, Quế Thành...

  • Trông Vời Quê Cũ (Miền Trung)

    Trông Vời Quê Cũ (Miền Trung)
    Trần Văn Tích
    LÀNG VĂN xuất bản 1994

    Phi Hư Cấu Tập Truyện

    CHAPTERS 17 VIEWS 200

    Cuốn sách sau đây tập hợp những mảnh vỡ quê hương. Như trăm ngàn hạt pha lê vương vãi khắp mặt địa cầu, lẩn khuất sau lớp bụi thời gian, sâu trong mấy tầng ký ức; những câu chuyện vè xóm thôn làng mạc, kỷ niệm bạn bè, được gom góp lại. Mấy trăm trang sách, mở ra như một chút quà trao đổi giữa những người xa xứ.
    Hãy theo chân nhau, tìm về xóm cũ. Đỡ một bông lúa oằn nặng bên đường. Nghiêng tai nghe một câu hò nơi khoáng dã. Ngẩng nhìn cánh diều cao vút trên nền trời trong xanh. Ngửi mùi rơm khô, rạ mới. Nở một nụ cười thanh thản, ôm lấy quê hương.

  • Từ Khám Lớn... Tới Côn Đảo

    Từ Khám Lớn... Tới Côn Đảo
    An Khê
    LÀNG VĂN xuất bản 1993

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 6 VIEWS 3877

    "Từ Khám Lớn Tới Côn Đảo" là một tậ­p hồi ký lao tù. Sách ghi nhậ­n cuộc chiến đấu âm thầm nhưng dũng cảm của chiến sĩ cách mạng quốc gia trong lịch sử­ cậ­n đại, thời kháng Pháp. Cuộc chiến đấu cam go trong những điều kiện khắc nghiệt, dưới đòn thù của thực dân và trong xiềng xí­ch vô hình của mạng lưới cán bộ cộng sản đồng tù.
    Nử­a thế kỷ trước, người nào bị nhốt vào Khám Lớn, cuộc đời bước vào khúc rẽ tàn khốc, chôn vùi cả tuổi xuân và tương lai mờ mịt bất-định. Vào Khám Lớn, là đã đi tới cử­a ra Côn đảo. Và bị đày ra Côn đảo, dù với bản án nhẹ nhất, cầm bằng như lãnh án tử­, thụ hình từng giờ từng phút, đốt mòn sinh lực và cuộc đời. Chết vì suy kiệt, thiếu thốn. Chết vì bệnh-tậ­t. Chết vì tai-nạn. Chết vì bị cộng sản đồng tù ám sát.

TO TOP
SEARCH