-
Cầu Hôn
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Trần Tuấn Kiệt
HỒNG LĨNH xuất bản 1969CHAPTERS 3 VIEWS 217
Tôi làm dàn cảnh, tôi có quyền thay đổi sân khấu chứ, phải không anh, thế mà nó nhất định cãi lại, nó có biết gì là nghệ thuật, màu sắc biến diễn cho linh động sân khấu đâu ? Chúng nó chỉ có ba đồng tiền, bỏ ra để làm hầu làm bì, lên mặt hống hách với anh em nghệ sĩ. Thật chán ngấy rồi đó.
Ba bốn người ngồi quay tròn chung quanh nhà dàn cảnh đều im bặt... Cô đào trẻ có gương mặt nhỏ và trắng trẻo trông như một con chuột bạch tuyệt đẹp. Cô ta quay lại nói với anh ký giả kịch trường :
- Lăng-xê em mí nhé !
- Hớ.. hớ ! Hát như ảnh ưong kêu mà đòi làm đào chánh hoài.
Đó là giọng ồ-ề của chàng Ba Phải, hề hạng nhì trong gánh của Bầu Tư Hơn.
- Có tin buồn, anh chị ai nghe chưa cà ?
- Ai chết vạy, hở anh ?
Nhà dàn cảnh cải lương bật mũ nỉ ra, lồi cái trán rộng, đôi mắt sâu như hai cái huyệt, mồm miệng lay động như một khớp xương của đầu lâu ma hiện hình :
- Người chết thì nói làm gì, kẻ còn sống mới là đáng nói chứ.
- Ai ? Em nóng nghe quá.