CLOSE
Add to Favotite List

    NXB HỒNG ĐỨC

  • Ánh Lử­a Đêm Tù

    Ánh Lử­a Đêm Tù
    Duyên Anh
    HỒNG ĐỨC xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 27463

    NGUYỄN VĂN QUÂN Lí€ MỘT NHí€ văn trẻ sống cô đơn ở một ngõ hẻm ngoại ô. Một người con gái cảm Quân. Kẻ theo đuổi người con gái thất tình. Hắn trả thù Quân bằng cách vu Quân ăn cắp. Nhiều nhân chứng hùa nhau hại Quân. Cảnh sát tóm cổ Quân. Đau đớn. Nhục nhã. Quân lao đầu vào tường tự vẫn. Không chết. Người ta vội chở Quân đến nhà thương cấp cứu. Rồi tống cổ Quân vô khám.
    Phòng 2C2 là phòng nồi tiếng nhất của khám đường. Phòng đó chứa ngót một trăm tội nhân. Toàn thị ăn cắp, hiếp đâm, giết người. Những tay anh chị nhất của Sàigòn, Chợ lớn, Gia định chạm trán nhau
    tai đây.

  • Cũng Đủ Lãng Quên Đời

    Cũng Đủ Lãng Quên Đời
    Mai Thảo
    HỒNG ĐỨC xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 2668

    Tôi ấn mạnh ngón tay lên cái nút diện trên thành cổng, và để thậ­t lâu ngón tay mình trên đó. Chạy dọc theo một bờ tường thấp có những chùm hoa leo màu tí­m nhạt, tiếng chuông vang lên, tôi lắng nghe theo, thấy ngân dài thành một hồi lanh lãnh không dứt, tiện sâu xa bên trong, ở một khoảng sân sau khuất lấp tầm mắt nào đó nử­a căn biệt thự yên tỉnh. Cánh cổng sắt khép hờ. Cảnh tương hiện ra, vắng lặng hoàn toàn. Những cánh cử­a lớn nhỏ trên hai tầng đều đóng kí­n. Những phiến tường màu xám lầm lỳ. Nhà chứa xe, lưới sắt buông. Nắng sáng quạnh hiu dãi trên những bực thềm thiêm thiếp. Không một bóng người. Không một tiếng động. Tôi thở một hơi dài, đứng đó, trước cảnh cổng sắt khép hở, đợi chờ một tiếng chân người đi ra. Tròng mắt tôi từ từ khép lại.

  • Thú Hoang

    Thú Hoang
    Nguyễn Thị Thụy Vũ
    HỒNG ĐỨC xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 27 VIEWS 4856

    Tôi choàng tĩnh dậ­y, hai mi mắt cay cay. Tôi bước xuống xe, lao đao trong niềm trống vắng đơn độc. Tôi ra đi không báo trước cho bất cứ đứa bạn nào. Tôi sợ đưa tiễn bịn rịn. Tôi lầm lũi bỏ quê hương đi một mình trên chuyến xe đò vào lúc tờ mờ sáng. Cuộc hành trình này sao mà đơn độc, không một ánh mắt quyến luyến, một bàn tay vẫy giã từ. Tôi vụt thấy mình mâu thuẩn. Bước chầm chậ­m theo đoàn người đi trước, tôi mệt nhọc chán nản. Tôi muốn quay trở lại thành phố cũ, cái thành phố ma tôi ngấy chán từ lâu, nhưng sao lúc rời bỏ nó, tôi cảm thấy ngậ­m ngùi luyến tiếc ?

TO TOP
SEARCH