CLOSE
Add to Favotite List

    TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾN

  • Ðoạn Tình

    Ðoạn Tình
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 READ 38588

    Chẳng luận người Việt Nam, người Pháp hay người Tàu, ai có xe hơi thẩy đều biết hãng "Thuần Hoà" ở Sài Gòn, tại đường Phan Thanh Giản. Hãng ấy choán trọn một dẫy phố 5 căn: căn đầu thì bán vỏ ruột cùng các đồ phụ tùng xe hơi; căn kế đó thì chia phòng cho ông Chủ hãng với mấy thầy cô làm việc giấy; còn ba căn chót thí chứa mười mấy cái xe hơi mới tinh để bán, lớn có nhỏ có, thứ nào cũng đẹp.
    Ở phía sau lại còn có một cái xưởng rộng lớn, trong ấy có đủ máy để sơn xe và tiện hoặc đúc các đồ phụ tùng theo máy móc xe hơi.
    Thầy thợ trong hãng đông đầy, mà khách tới mua đồ, coi xe hoặc sửa xe cũng nườm nượp, trước hãng thường có đôi ba chiếc xe hơi đậu luôn luôn.

  • Hai Khối Tình

    Hai Khối Tình
    Hồ BIểu Chánh
    TÂN PHÁT xuất bản 1954

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 READ 31605

    Lúc chạng vạng, vì mặt nhựt đã lặn mất vào góc trời Tây xa hoắc nên loài người lần lượt phải nổi đèn lên để kéo dài thì giờ cho cuộc sinh hoạt.
    Trong châu thành Sài Gòn, nhứt là ở phía nhà thờ Chợ Đũi, thiên hạ qua lại dập dìu ngoài đường, kẻ làm việc mệt mỏi thì bươn bả đi về nhà mà nghỉ ngơi, người thung dung vô sự thì thả rều dặng tìm cách vui chơi cho thỏa ý. Lại thêm những đoàn xe lửa, tốp dưới Mỹ Tho, tốp trên Biên Hòa, tiếp nhau rầm rầm về tới, thổi sip-lê nạt đường nghe vang rân, làm cho cảnh càng rầm rộ náo nhiệt hơn nữa, rất phù hợp với tâm hồn hăng hái của hạng thanh niên, mà rất khó chịu cho tri ý trầm tĩnh của bực trưởng lão.

  • Hai Thà Cưới Vợ
  • Hai Vợ

    Hai Vợ
    Hồ Biểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1956

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 READ 25575

    Gần đây, một khách giang hồ trót mấy mươi năm bôn ba gởi bước khắp non sông, tình cờ trở lại nguồn Khổng Tước, nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa bỗng cảm hứng nên ngâm một bài thi thất ngôn bát cú, tả phong cảnh Gò Công có hai câu trạng như vầy:
    Sơn Qui phưởng phất hồn văn vật
    Vàm Láng ồ ào sóng cạnh tranh.

    Chắc có nhiều anh chị em bốn phương chưa biết Sơn Qui là cái gì ở đâu.
    Sơn Qui là một giồng cát trong tỉnh Gò Công.
    Vùng Gò Công nằm dựa mé biển, nên thấp thỏi sình lầy, nhưng có mấy cái giồng cát nổi lên ngang dọc, giữa những cánh đồng ruộng vui vẻ, với màu lúa hết xanh rồi vàng, bằng thẳng một mực dầu phía trên hay phía dưới.

  • Hạnh Phúc Lối Nào

    Hạnh Phúc Lối Nào
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 READ 31382

    Ở thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thứ vui riêng. Trong chốn thôn quê, hễ mùa mưa vừa dứt, mùa nắng tới rồi, thì cảnh vật trông ra vui vẻ lạ lùng, vui mà khỏi lo xẹp túi hao tiền, vui mà khỏi sợ xa hoa trụy lạc.
    Thú vui là thú vui được tiếp xúc với cảnh đời thiệt thà, thơ thới, giản dị, ôn hòa của đám nông phu, vui được cảm thấy cách buồn lo, cách bực tức, cách hối hận, cách thẹn thùa, cách yêu gia đình, cách quí danh dự của hạng bình dân gái trai già trẻ. Phải gần gũi đặng thấy rõ bề cư xử của người sống giữa đồng bái, mới thấu hiểu cá tánh và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu.

  • Kẻ Làm Người Chịu

    Kẻ Làm Người Chịu
    Hồ Biểu Chánh
    TÂN PHÁT xuất bản 1955

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 READ 36611

    Mấy bữa rày nhựt báo ở Sài Gòn rập nhau mà khen ngợi rạp hát Casino hát tuồng "Les Miserables" 1 hay lắm.
    Nàng Lý Tố Nga ưa coi hát bộ, chứ ít ham coi hát bóng, nhưng vì nàng ở nhà cứ đọc truyện hoài rồi cũng buồn, mà lại thấy nhựt báo khen quá, nên tối lại nàng rửa mặt, gỡ đầu, thay quần, đổi áo, tính đi coi hát bóng một bữa mà chơi.
    Nàng bước vô rạp hát thấy có người ta ngồi rải rác các hạng ước chừng năm sáu chục người. Nàng lựa hàng ghế trống rồi phăng phăng đi lại ngồi cái ghế đầu, đặng vãn hát đi ra cho dễ.

  • Khóc Thầm

    Khóc Thầm
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 READ 37572

    "Em ơi, em! Huệ với lài bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp ra đây coi chơi, em!" Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ, mới mười chín tuổi tên là Đoàn Thu Hà, lối bốn giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai đoàn Công Cẩn.
    Công Cẩn đã được mười lăm tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương, nhỏ vóc nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối mười ba tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng dựa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền day qua ngó chị mà cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm đi ra sân.
    Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy Hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất dựa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên, Thu Hà học trường Nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được Diplôme và Brevet Élémentarẹ Còn Công Cẩn thì học trường Chasseloup Laubat, đã được một năm thứ nhứt rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nên chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ.

  • Lạc Đường

    Lạc Đường
    Hồ Biểu Chánh
    PHƯƠNG NAM xuất bản 1953

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 READ 26011

    Trời chạng-vạng tối.
    Dãy nhà lá ở dài theo bờ kinh Dérivation, là cái kinh đào từ Lăng-Tô vô Rạch-Cát để chở lúa gạo trong các nhà máy Chợlớn đem ra thương-khẩu Sàigòn, lần lần lu lờ, làm cho phai bớt cái vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít.
    Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa quần áo lang-thang, đứa mặt mày dơ-dáy; những người đờn-bà ngồi ngoài cửa hứng mát, hoặc đút cơm cho con ăn, phần nhiều hình vóc ốm-o, tóc tai xụ-xọp; những đờn-ông làm ở các sở, mãn giờ đi về dập-dều, người nào cũng da nám tay chai; quang cảnh ấy, cũng đủ chứng cho cái xóm nầy là xóm bình dân lao động.

  • Lời Thề Trước Miễu

    Lời Thề Trước Miễu
    Hồ Biểu Chánh
    ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1938

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 READ 12589

  • Lòng Dạ Ðàn Bà

    Lòng Dạ Ðàn Bà
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 READ 19667

    Mặt trời chen lặn, ngọn gió lao rao. Dọc theo đường Cái- Tắc đi Long- Mỹ, lúa gần chín, nên trông ra ruộng có đám ửng vàng, có đám còn xanh lét.
    Ngang mấy xóm, người ta thừa hứng cái cảnh trời chiều mát- mẻ, nên lăng- xăng ngoài đường, người thì chấp tay sau đít, bước chẫm- rãi, mắt ngó mông vô đồng; kẻ thì ngồi dựa bên lề, mặt tươi cười, miệng nhai nhóc- nhách; khúc thì dụm năm dụm ba hỏi nhau lúa trúng ước mấy giạ một công; chỗ thì con gái con trai trửng- giởn chạy tứ tung, nói cười inh- ỏi.
    Cái cảnh vui- vẻ dường ấy, con người thảnh thơi dường ấy, mà sao trước nhà của ông Hội- Ðồng Lê- Tấn- Thành, cũng ở dựa bên khúc lộ nầy, lại vắng- hoe, trong nhà lặng- lẽ, ngoài ngõ im- lìm. Hàng rào dưới xây gạch, trên song sắt, chạy dọc theo đường bị cỏ mọc che khuất nhiều khúc, coi chẳng khác rào hư. Cái cửa ngõ sắt, một cánh mở hé, còn một cánh thì khép hoài, nên chốt bị sét đóng, xô mở không nổi.

  • Mẹ Ghẻ Con Ghẻ

    Mẹ Ghẻ Con Ghẻ
    Hồ BIểu Chánh
    SÔNG KIÊN xuất bản 1960

    Truyện Dài

    CHAPTERS 24 READ 75192

  • Một Chữ Tình

    Một Chữ Tình
    Hồ Biểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1953

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 READ 18429

    Chủ nhựt, học trò trường Chasseloup Laubat ra đi chơi hết, duy có trò bị phạt với chừng mười lăm trò thấy ngày thi đã cận rồi, muốn học ôn, nên còn ở lại trong trường mà thôi.
    Lúc trưa trời mưa giông trót một giờ đồng hồ, me đổ lá đầy sân, cát chỗ khô chỗ ướt. học trò ngủ trưa thức dậy vào lớp học bài cho đến 4 giờ chiều mới ra ngoài hàng tư ngồi chơi. Đầu nầy năm ba học trò dụm nhau ngồi trò chuyện, đầu nọ vài ba trò dắt nhau đi lại đi qua.
    Phạm Quảng Giao tay cầm cuốn sách “Pháp văn bị thể” chơn lần đi lại một góc vắng vẻ, rồi ngồi giở sách ra đọc. Trời tuy đã dứt mưa, song gió thổi ngọn me oằn oại, hễ luồng gió đến thì nước đọng trên cây đổ xuống, rồi lá me cũng lát đát rớt theo. Quảng Giao tính kiếm chỗ vắng học cho dễ, nào dè dở sách ra đọc chưa được mấy hàng mà ngoài sân nước tuôn lá đổ đã mấy lần, làm cho trò ta lãng trí đọc mà không nhớ chi hết.

  • Một Ðoá Hoa Rừng
  • Một Đời Tài Sắc

    Một Đời Tài Sắc
    Hồ BIểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 READ 20860

    Năm 1929 tháng Juillet.
    Mưa dầm dề luôn mấy ngày, rồi một buổi chiều sớm mơi, bầu trời thanh bạch, mặt trời ló ra chói nắng sáng lòa.
    Cây cối bị ướt loi ngoi mấy bữa, nay gặp nắng lại, giũ lá phơi ngành, trổ bông đâm tược, từ ngoài ruộng vô tới trong vườn, khoe một màu xanh lặc lìa, coi thiệt là khỏe mắt.
    Ông Hội đồng Võ Kế Nghiệp, nhà ở làng Phú Lợi gần chợ Cái Tắc, thuộc tỉnh Cần Thơ, có tánh hay trồng bông trồng kiểng; mấy bữa rày bị mưa, ông không chăm sóc kiểng vật của ông được, nay thấy trời nắng, ông mới bước ra sân. Con gái lớn của ông là Võ Thị Xuân Hương, 18 tuổi, học trên Sài Gòn, thi đậu, ông mới rước về, cô cũng đi theo ông ra ngoài sân mà thăm hoa xem kiểng. Ông hội đồng tay cầm cái kéo nhỏ, đi vòng theo mấy chậu bùm sụm, quít tàu, càng thăng mà hớt đọt bắt sâu. Cô Xuân Hương thì đi dài theo mấy liếp bông hường, lo chỏi mấy nhánh bị mưa oằn, gặp cái bông nào tốt thì cô cầm mà coi, mặt gần bông, bông giọi mặt. Mặt càng đẹp, bông càng xinh.

  • Nam Cực Tinh Huy
  • Nặng Gánh Cang Thường

    Nặng Gánh Cang Thường
    Hồ Biểu Chánh
    TÂN PHÁT xuất bản 1953

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 14 READ 19734

    Bộ truyện nầy thuộc về nhà Lê, nhằm triều vua Thánh Tôn, trong khoảng hai ba năm trước khi vua thăng hà. Vua Thánh Tôn là con thứ của Thái Tôn. Ngài tên là Tư Thành. Ngài có hai người anh: một Nghi Dân, hai Bang Cơ. Vì bà Hoàng hậu là mẹ của Nghi Dân bị tội nên vua Thái Tôn lập Bang Cơ lên làm Thái tử tồi phong Nghi Dân làm Lạng Sơn Vương, và Tư Thành làm Bình Nguyên Vương. Khi vua Thái Tôn băng, triều đình tôn Thái tử Bang Cơ lên nối ngôi đặng 17 năm, rồi bị anh là Lạng Sơn Vương giết mà giành ngôi. Ðến năm Canh Thìn (1460) các quan đại thần thấy Lạng Sơn Vương tàn bạo, mới hiệp nhau mà giết đi, rồi tôn Bình Nguyên Vương, tức là vua Thánh Tôn.
    Vua Thánh Tôn là một đứng hiền lương minh triết. Khi ngài mới lên ngôi, thì ngài đặt niên hiệu là Quan Thuận. Ðến năm Canh Dần (1470) ngài mới đổi niên hiệu lại là Hồng Ðức. Ngài làm vua trong 36 năm đầu, thì ngài hằng lo kế chí vua Thái Tổ, vua Thái Tôn và vua Nhơn Tôn mà giữ gìn biên giới, khai hóa thần dân, bởi vậy ngoài ải thì lân quốc kỉnh đức kiêng oai, trong nước thì sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đáng gọi là đời thạnh trị.

  • Ngọn Cỏ Gió Đùa

    Ngọn Cỏ Gió Đùa
    Hồ Biểu Chánh
    SÔNG KIÊN xuất bản 1960

    Truyện Dài

    CHAPTERS 21 READ 52364

    Ngọn Cỏ Gió Đùa là một tác phẩm nổi tiếng của Hồ Biẻu Chánh. Nó đã được dựng thành phim và tuồng cải lương (với Tám Thưa trong vai Lê văn Ðó).
    Lê văn Ðó nghèo nàn dốt nát, vì ăn cắp một trã cháo heo cho chị vợ và cháu đỡ đói nên bị phạt tù 5 năm, vì trốn tù nên bị tăng án lên 20 năm. Trong lúc ở tù Lê văn Ðó chịu dưới quyền cai quản của Phạm Kỳ. Phạm Kỳ là một tên lính giữ nhà tù, luôn luôn chấp hành luật một cách nghiêm cẩn. Sau khi ra tù Lê Văn Ðó gặp nhà sư và được nhà sư cảm hóa. Nhờ tánh siêng năng và may mắn Lê văn Ðó trở nên điền chủ giàu có, nhưng lo giúp đỡ những người nghèo.
    Lý Ánh Nguyệt là con của một nho sĩ, vì cha mất thình lình mà mắc nợ nên phải ở đợ với chủ nợ là vợ chồng Ðỗ Cẩm mà trừ nợ.
    Ðỗ Cẩm là một tên tham lam giảo quyệt, không từ một tôi ác nào nếu anh ta moi ra tiền...

  • Người Thất Chí
  • Nhơn Tình Ấm Lạnh
  • Nợ Đời

    Nợ Đời
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 20 READ 61527

  • Nợ Tình

    Nợ Tình
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 READ 16439

  • Ở Theo Thời

    Ở Theo Thời
    Hồ Biểu Chánh
    ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1935

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 READ 22193

    Lối bốn giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiển Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà việc kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng, mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh, để gánh trên lề đường, đứng gõ sanh lắc cắc cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc theo trước phố rao hàng tiếng nghe ngọt xớt. Sắp con nít tựu mấy chỗ có bóng mát mà trửng giỡn, đứa chạy rần rật, đứa la om sòm.
    Thình lình có cái xe đò, chở đầy hành khách, ầm ầm chạy vô cái sân ấy, bóp kèn te te, bụi bay mù mịt. Sắp con nít la om: "Xe Trà Vinh qua, xe Trà Vinh qua" rồi lật đật đứng nép vô lề đường mà coi xe tới.

  • Ông Cử

    Ông Cử
    Hồ Biểu Chánh
    SÔNG KIÊN xuất bản 1960

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 READ 19673

    Ở sát một bên kinh thành Sài gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát, nên miệt Phú Nhuận mở- mang mau lẹ, ngày nay dân cư đông- đảo buôn- bán xôn xao xe hơi, xe điển rần rần, nhà gach phố lầu chớn chở.
    Mà cách mười mấy năm trở về trrước thì Phú- nhuận bất quá là môt làng trộng trộng của tỉnh Gia- Ðịnh vậy thôi. Tưy trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài, ở dựa bên đường xuống Cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo- heo mỗi buổi sớm mai bạn hàng nhóm thưa- thớt một lát mà bán cá, tôm, rau, thịt sơ sịa cho bình- dân ở chung- quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quí. Dọc theo đường xuống Cầu Kiệu thì có năm ba tòa nhà ngói nền đúc, rào sắt coi sạch- sẽ mỗi chặn xa xa có môt tiệm chệt bán đồ tạp- hoá giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách ván cũ mèm cất chen lộn với nhau coi dơ- dáy mà lại không thứ- tự.

  • Sống Thác Với Tình

    Sống Thác Với Tình
    Hồ Biểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1958

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 READ 31208

    Gần hết nửa canh năm, hướng đông sao mai đã ló mọc. Bầu trời rực sáng, nên chỗ đen đen, chỗ đỏ đỏ; mặt cỏ gội sương nên khoảnh ướt ướt, khoảnh khô khô.
    Có một người đàn ông, tuổi trên bốn mươi, ở phía dưới trường đua ngựa cũ Sài Gòn, theo đường quản hạt lầm lũi đi riết lên xóm Chí Hoà, hai tay có ôm một đứa con nít chừng năm, sáu tuổi.
    Mấy nhà ở dọc theo hai bên lộ còn ngủ, nên cảnh vật im lìm, duy có một cỗ xe bò chở rau, cải, khoai, đậu ở trên miệt Bà Quẹo thủng thẳng đi xuống, cặp bò na nần, lồng đèn leo heo, bánh xe kêu lét két. Khi người với xe bò gần gặp nhau thì đứa con nít vùng khóc lên. Người bồng nó, nạt nhỏ nhỏ rằng: "Nín đi nà, khốc giống gì" rồi bét vô lề đường mà đi; người đánh xe mắc ngủ gục nên không nghe thấy chi hết.

  • Tại Tôi

    Tại Tôi
    Hồ Biểu Chánh
    SÔNG KIÊN xuất bản 1961

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 READ 29693

    Sớm mai bà Cả Kim ngồi tại bộ ván cẩm lai lót dựa cửa sổ mà uống trà.
    Con Tý, là đứa tớ gái của bà, hai tay cầm cây chổi cứ lum khum quét nhà, nó quét bụi bay ngang qua mấy ánh mặt trời dọi vô kẹt cửa coi như mấy lằn khói chứa trăm ngàn vi trùng nhảy múa tưng bừng.
    Còn chú Hưng, là đứa tớ trai, mặc có cái quần ngắn, ở trần đưa lưng đen cháy, chú ở ngoài vườn chú tát nước dưới mương lên đám trầu trồng bên trái nhà mà tưới, tiếng nước dội lên lá trầu nghe ào ào.
    Tuy tôi tớ trong nhà ra ngoài vườn làm nhộn nhịp như vậy, mà bà Cả tay bưng chén nước trà hớp mà uống, mắt ngó sững ra ngoài sân, bà không để ý đến con quét nhà với chú tưới trầu, mà bà cũng không thèm nói chuyện với Hữu Nhơn là cháu ngoại của bà, mới lên năm tuổi, đứng xẩn bẩn trước mặt bà mà dở ô trầu, xây bình vôi lộn xộn.
    Trí bà đương vẩn vơ cõi ngoài, thình lình tên Hứa, là lính trạm của Sở Dây thép Ô Môn, ngừng xe máy ngoài cửa ngõ, dựng cái xe dựa cánh cửa, rồi xăm xăm đi vô sân. Bà thấy mà bà tưởng lính trạm đến nói chuyện chi đó với rể của bà, là xã trưởng Trần Hữu Nghĩa, bởi vậy bà cũng không để ý đến.

  • Tân Phong Nữ Sĩ
  • Thầy Chung Trúng Số

    Thầy Chung Trúng Số
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 READ 15182

    Năm ấy cũng như năm nay, lúc hết hạ qua thu, trời mưa dầm- dề, có bữa mưa luôn cả ngày cả đêm.
    Hôm nay 29 tây, lại nhằm thứ 2, ở Sài- Gòn thầy thợ đi làm mà mặt mày buồn hiu, vì ngày nghỉ còn xa, lại bóp tiền đã nhẹ. Thế mà trời cứ mưa hoài, mưa xối- xả trọn một buổi chiều, đến 6 giờ, nhà in đóng cửa, thầy thợ ra về, mà mưa vẫn còn lâm- râm chưa chịu dứt hột.
    Thầy Chung trong nhà in theo bạn bước ra lề đường, nơi cánh tay trái có móc một cây dù cán tre uốn cong vòng, bởi vì thuở ấy mấy thầy chưa biết dùng áo mưa, mà dầu có thầy nào biết dùng đi nữa, thì bị tiền bạc eo hẹp, nên không thể mua nổi.
    Chung ngó đường Kinh- Lấp 1, thấy mặt đường ướt mem, ngó lên từng không, thấy bầu trời xám- xám. Chung chau mày dụ- dự dòm bộ đồ tây trắng, dòm đôi giầy da láng rồi dường như quyết- định nên giương cây dù lên và mạnh- mẽ xông ra đi.

  • Thầy Thông Ngôn

    Thầy Thông Ngôn
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 READ 29691

    Ông Hương sư Trần Văn Sắc, ở Tầm vu, có một đứa con trai tên là Trần Văn Phong, cho lên Sài Gòn học, tuổi vừa mới hai mươi mà đã thi đậu Đíp lom và được cử về Bạc Liêu làm thơ ký học tập. Cả gia đình ông Hương sư kể cả Trần văn Phong hy vọng qua đó sẽ là bức thang danh vọng cho gia đình; Phong sẽ lấy được con gái nhà giàu có. Cũng vì vậy mà Phong đã bội ước với cô Hai Liền, người mà Phong hứa sẽ cưới sau khi học thành tài.
    Về Bạc Liêu làm việc, ngoài dự tính của Phong, thầy thơ ký mới tập sự gặp nhiều khó khăn trong công việc. Trên tình trường, Phong xém bị lừa gạt và bị làm nhục.

  • Thiệt Giả - Giả Thiệt
  • Tiền Bạc Bạc Tiền

    Tiền Bạc Bạc Tiền
    Hồ Biểu Chánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 READ 20395

    Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà Trần Bá Vạn chưa thấy con là Bá Kỳ về nói coi nó thi đậu hay là rớt, nên nóng nảy trong lòng, một lát ra đứng trước cửa ngó mong xuống đường Paul Blanchy, là đường ở Sài Gòn chạy từ mé sông ở Bến Nghé lên Tân Định rồi qua Cầu Kiệu.
    Bá Vạn đứng ngóng một hồi lâu, thấy thiên hạ lên xuống dập dìu, xe hơi, xe kéo lại qua không dứt, mà không thấy dạng con về, mới lần bước trở vô sân, rồi đi vòng lại bộ hòn non giả mà nhấm cảnh.
    Vợ là Đỗ Thị Đào đứng trên thềm nhà lầu ngó xuống; người đã quá bốn mươi tuổi rồi mà dung nhan còn đẹp, quần áo mặc toàn lụa trắng, cổ tai chớp nháng thủy xoàn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen lại gỡ láng nhuốt. Cô ngó chồng và nói rằng:
    - Chớ chi hồi nãy mình ngồi xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rước phức nó về, để ở nhà chờ đợi hoài thiệt khó chịu quá.

  • Tình Mộng

    Tình Mộng
    Hồ Biểu Chánh
    PHƯƠNG NAM xuất bản 1952

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 READ 24206

  • Tơ Hồng Vương Vấn

    Tơ Hồng Vương Vấn
    Hồ Biểu Chánh
    MAI HƯƠNG xuất bản 1958

    Truyện Dài

    CHAPTERS 26 READ 54052

    Thế cuộc vần xây, hết suy tới thạnh, nhơn quần tấn hoá, đổi cựu ra tân.
    Đó là định luật dĩ nhiên, dầu muốn dầu không, ai ai cũng phải chịu, không làm sao sửa được.
    Nhớ lại mà coi, sau khi đánh phá đại đồn Chí Hòa rồi, binh đội Pháp lần lần xâm chiếm tất cả sáu tỉnh của đất Gia Định. Từ hạng nông phu cho tới nhà học thức thảy đều tức tủi mà quay đầu trông về Phú Xuân, thì triều đình im lìm dường như bỏ xụi, còn chóng mắt ngó vào đám anh hùng nghĩa sĩ thì các cụ Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên hộ Dương, Thủ Khoa Huân lần lượt thất bại tiêu tan.
    Đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào ? Nếu cương quyết giữ nền nếp cũ thì lấy chi mà nương níu, còn nếu đổi thái độ cho xuôi dòng thì lỗi với tổ tiên, mà cũng thẹn với cây cỏ.
    Trong lúc dân trí đương phân vân như vậy, nhà cầm quyền Pháp khôn ngoan, nên chăm lo gây thiện cảm với nhân dân. Người ta biết thâu phục đất đai thì dễ, nhứt là gặp xứ không có binh đội tổ chức hoàn bị; còn thâu phục nhơn tâm là điều rất khó khăn, phải đổi thay văn hoá, phải ung đúc tâm hồn, mấy việc đó phải dày công phu, phải nhiều thế kỷ, thì mới làm được.
    Mới chiếm trị đất Nam Việt, nước Pháp phải bận lo nhiều nỗi:
    - Lo chia 6 tỉnh cũ ra làm 20 hạt mới, rồi đặt quan Tham biện ở mỗi hạt đặng sắp đặt cơ quan hành chánh cho phù hạp với cách cai trị mới mà không đụng chạm đến phong hoá cổ truyền;
    - Lo xây dựng an ninh cho nhơn dân được lạc nghiệp an cư, từ thành thị vô tới đồng bái;
    - Lo tổ chức đường giao thông cho tiện bề mậu dịch.
    Tuy phải gấp rút xây nền hành chánh, người Pháp cũng không bỏ dẹp vấn đề thâu phục nhơn tâm. Những người sống trong nấy năm cuối cùng của thế kỷ 19, là khoảng từ năm 1895 tới năm 1900, ai cũng nhận Pháp mới chiếm trị Nam Việt có 30 năm mà đã khởi công xây dựng một nền văn hoá mới để hướng dẫn tâm hồn Việt Nam quay về phía Âu Tây.

  • Từ Hôn

    Từ Hôn
    Hồ BIểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1961

    Truyện Dài

    CHAPTERS 5 READ 15303

    Cuộc chợ đêm Sài Gòn đã mở cửa bữa trước rồi, mà tối bữa sau mới 7 giờ, mấy nẻo đường vòng theo chợ thiên hạ nườm nượp, kẻ ngồi xe, người thả bộ, đổ vô mấy cửa, riu riu như bị gió đùa, cuồn cuộn như dòng nước chảy.
    Tại cái cửa lớn, người ta tụ lại chật nứt, trai chải đầu láng nhuốc, gái thoa môi đỏ lòm, già ngậm thuốc điếu phì phà, khói bay tưng bừng, mẹ dắt bầy con, đứa chạy trước nghênh ngang, đứa theo sau núc ních, kêu nhau inh ỏi. Tốp chen lấn mua giấy, tốp ùn ùn vô cửa, người mặc y phục đàng hoàng chung lộn với kẻ bình dân lao động không ái ngại chi hết, mà coi ra thì trên gương mặt mỗi người đều có vẽ hân hoan hớn hở, vì ai cũng biết chắc trong giây phút nữa đây sẽ được xem xét thấy nhiều cuộc vui để thỏa chí háo kỳ, hoặc để tạm quên các sự khổ cực của loài người trên trần thế.

  • Vì Nghĩa Vì Tình
  • Vợ Già Chồng Trẻ
  • Ý Và Tình

    Ý Và Tình
    Hồ Biểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 15 READ 33349

    Triều, Xuân và Quan là 3 bạn thân cùng đang chuẩn bị thi bằng tú tài. Họ thân thiết với nhau đến độ ví mình là mai, lan, cúc, trước, ngặt vì chưa tìm được người thứ tư.
    Tuy là thâm giao nhưng mỗi người có một chí hướng: Triều quyết học cho mau xong để về quê lập gia đình và sống cuộc đời nông dân; Xuân mơ ước làm chuyện lớn nên quyết chi học cho tới nơi tới chốn, nhứt định không để vướng vít chuyện vợ con; Quan chỉ mong thi đậu rồi kiếm việc làm rồi lập gia đình. Xuân quen cô thợ may Quế, một cô gái tân học. Cô nhập vào nhóm bạn "mai, lan, cúc, trước" và thường gặp nhau để tranh luận.
    Ðến kỳ thi tú tài, Quan thi đậu và được bổ nhiệm làm quan, đúng như ý muốn. Trước và Xuân thi rớt. Trước về quê cưới vợ và lo canh tác ruộng của gia đình. Xuân quyết chi đi Tây học tiếp với hy vọng thành tài sẽ trở về giúp nước. Trong thời gian Xuân học ở Pháp thì Quế và Quan yêu nhau và lấy nhau, sống trong hạnh phúc.

  • Anh Đỏ Phụ
  • Chân Trời Cũ

    Chân Trời Cũ
    Hồ Dzếnh
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 14 READ 85818

    Năm tôi còn nhỏ, vào khoảng chín mười tuổi gì đó. Nhà tôi ở gần ngay nách nhà thờ, xẻ đôi ra bằng một con đường nhỏ viền hoa bụt, và là lối đi độc nhất vào làng. Vì nhà ở gần giáo đường như thế, nên tôi thường được nghe đọc kinh vào buổi tối, những hôm có chầu hay các lễ khác. Cứ kể ra thì nhà tôi còn to hơn nhà thờ đến hai gian, đẹp và rộng hơn.
    Trong những người đi lễ, tôi chú ý đến một cô gái vào trạc tuổi tôi, cổ đeo cái ảnh Đức Bà bằng vải thêu, và trên mặt có dăm nét ngớ ngẩn. Những lúc chăn bò ở chung quanh nhà thờ, cô ta vẫn đọc hàng tràng kinh với những tiếng rất kỳ lạ, mà ngày nay, tôi không sao nghe rung động được ở đôi môi khác nữa. Dĩ vãng có một ấn tượng mãnh liệt, với những sự thấy và nghe đượm một màu sắc khác thường.

  • Dĩ Vãng

    Dĩ Vãng
    Hồ Dzếnh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 READ 1752

    Đứng, tỳ tay vào cầm, trong khung cửa, trên một chuyến tầu thường chạy xuôi về Vinh, Hoàng lẩm bẩm, trong khi đưa mắt nhìn dãy núi xám chạy ngược chiều tàu, bên một chân trời trắng đục.
    - Đố ai tìm được người đi nghĩ mát trái mùa như ta.
    Hoàng đi nghỉ mát vào tháng bảy, lúc tiết thu bắt đầu đem lại những ngày hoàng hôn lành lạnh. Hoàng phơi phới thấy gió mùa bám riết lấy tóc chàng như những ý mới lạ lưu luyến một bài thơ hay và lòng chàng mở rộng ra như đón lấy tất cả những huyền kỳ đang kết hình trên sông núi.
    Nhiều lần ở Hanoi, Hoàng đã tưởng tượng đến một chiều thu như chiều nay, một chiều đưa chàng về cố quận, trong một toa tầu êm ấm giữa mùi giang hồ của than khói, hương lúa âu yếm ở hai bên đồng.

  • Quê Ngoại

    Quê Ngoại
    Hồ Dzếnh
     

    Thơ

    CHAPTERS 37 READ 2167

    Cứ gì phải chung song dưới một mái nhà, chia uống một ngụm nước, cùng ngắm một giòng sông, người ta mới yêu được nhau ? Tình yểu - nếu thực tà tình yêu - thì không có quê hương, cố quận, bởi nó tỏa ra từ một tấm lòng nghệ sĩ mênh mông, tự nó đã sẵn có sức hun nấu, và thấu xuốt qua, và bao chùm lấy tất cả những cái gì đáng được sự thờ kính thiêng liêng....

  • Trong Bóng Rừng
  • Máu Chảy Ruột Mềm (Biển Trầm Luân)

    Máu Chảy Ruột Mềm (Biển Trầm Luân)
    Hồng Tiêu
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 2 READ 488

    Trời mờ mịt mấy, đất điều hiêu gió, chim sầu lẻ bạn, lá thãm lìa cành. Cái quang cảnh thành Thăng Long lúc bấy giờ thiệt là thê lương, thiệt là tịch mịch, thế thi nhơn đân ở trong cái quang canh ấy ra làm sao ?
    Trên một con đường bên thành kia, một tốp quân Tàu sắp hàng hai, gươm trần dàng mặt như long như hổ, rần rần rộ rộ kéo đi. Một chàng thiếu niên mặt tròn, da trắng, miệng rộng trán cao, hai tay bị trói ké ra sau lưng, và đi và miểm miểm cười. Bên chàng có một người đàn hà mặc đồ trắng, riếu riếu bước theo, bỏ tóc xã, đi chưn không, người thì gầy, bụng thì chửa, mà đôi con măt dầm dề hai hàng nước mắt. Chàng là ai ? Tại sao mà bị người cột trói ? Quân giã mau kia dẫn chàng đi đâu mà có gươm gìn, giáo giữ làm vậy ? Lại người đàn bà kia là ai ? Đối với chàng có quan hệ gì ?

  • Giết Mẹ tức là chuyện nàng Lucrèce Borgia

    Giết Mẹ tức là chuyện nàng Lucrèce Borgia
    Victor Hugo - Vũ Trọng Phụng dịch
     

    Truyện Dịch Truyện Kịch

    CHAPTERS 3 READ 281

    Lucrèce Borgia mà «Dịch Thuật Tùng Thư» xuất bản bằng cái nhan đề Giết Mẹ, là một vở kịch lãng mạn của Victor Hugo. Bản kịch ấy là một bản kịch mà quốc dân ta có thể cho là dễ hiểu nhất, trong tất cả những kịch của nhà đại văn hào ấy.
    Ai đã dọc chuyện «Những Kẻ Khốn Nạn» do ông Nguyễn văn Vĩnh dịch thì đã đủ hiểu cái tài văn chương quán thế của Victor Hugo như thế nào rồi, chúng tối không cần giới thiệu kỹ.
    Chỉ biết rằng ít lâu nay quốc dân ta xem ra cũng đã chú ý về kịch trường. Điều đáng phàn nàn là những vở tuồng, chèo, cải lương Nam kỳ, tân kịch của ta đều không soạn theo một khuôn phép nào cả, có thể bảo là không có giá trị gì về mỹ thuật, mặc lòng đã có những bản kịch do «Âu Tây tư tưởng» đã xuất bản.
    Quốc dân ta cũng đã hơi hiểu thế nào là một vở kịch cổ điển. Nay ta cần hiểu rõ thế nào là một vở kịch lãng mạn.
    Cũng vì muốn cho công chúng am hiểu những điều tinh túy của kịch giới phương Tây thì kỷ nghệ đóng kịch (trong đó phải kể cả tuồng, chèo, cải lương Nam kỳ) của nước nhà mới phải theo với công chúng mà tiến bộ, chúng tôi xuất bản, bản dịch vở Lucrèce Borgia.

  • Buồn Đêm Mưa
  • Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp

    Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp
    Huyền Châu
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 8 READ 866

    Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp là một bộ võ hiệp tiểu thuyết độc nhất, vô song; cốt truyện rất hay và ly kỳ, xưa nay chưa từng có bộ nào sánh kịp của Huyền Châu, một nhà văn sĩ đại tài đã giầy công địch trong hơn một năm giời, ra quốc văn để hiến các bạn ham đọc truyện tầu.
    Truyện Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp, lại nhờ được tài khôn sánh của soạn giả trứ đanh đã khéo dùng ngọn bút tài tình, câu văn lưu loát khéo tả, khiến các bạn phải chau mày rơi lụy thương sót một gia đình êm đẹp bỗng dưng gió chiều đổi hướng giăng trong gặp lúc mầy nhòa, đến nỗi tan nát vì một mối tình ác nghiệt.
    Các bạn còn phải lạ vì những cảch hành động của nhị nương tam hiệp, là năm người nghĩa khí, anh hùng, không quản những điều nguy hiểm, khó khăn, làm những việc đáng khen đáng mến...

  • Băn Khoăn (Thanh Đức)

    Băn Khoăn (Thanh Đức)
    Khái Hưng
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1958

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 19 READ 31238

    Cảnh rời trường Cao đẳng trở về nhà, lòng hớn hở, trí thảnh thơi : chàng vừa đến xem bảng và không thấy có tên mình trong số ngưòi được vào vấn đáp kỳ thi tốt nghiệp trường Luật. Chàng sung sướng, nghĩ thầm : "Hú vía ! Thực là hú vía ! Nếu đỗ thì mình chẵng còn biết đời mình sẽ ra sao, sẽ xoáy về ngả nào".
    Luôn mấy hôm, nay Cảnh lo lắng. Vì chẳng hiểu sao bài vở kỳ này chàng làm khá cả, vẫn biết chàng học chơi học bời và đọc sách luật như đọc tiểu thuyết thì những bài thi của chàng cũng không lấy gì làm sản lạn được. Nhưng nói chi sản lạn ? Chỉ có đỗ với rớt, mà những bài thi đều đầy đủ, thì chàng có thể đỗ lắm, và chàng đã hối hận tự nhủ : "Sao mình không làm như những kỳ trước ? Những kỳ trước chàng đã định bụng thi đễ hỏng. Lần thứ nhất, chàng ốm ngay vào hôm bắt đầu thi. Lần thứ hai, chàng bỏ trắng bài thi về môn "kinh tế học" mà chàng rất giỏi. Lần này chàng đã quả quyết sẽ hỏng nữa. Nhưng hôm thi tự nhiên chàng đâm ra thích viết, nhất là các đầu bài, chàng lại thấy hay hay, ngộ ngộ... Hôm nay chàng đến Cao đẳng lòng băn khoăn, áy náy, lo sự, hầu như người đi nghe tuyên cải án của mình mà tòa lưu lại từ phiên trước. Thì cái án ấy đã tuyên: chàng đưực vô can. Nghĩa là chàng đã trượt.

  • Bông Cúc Huyền

    Bông Cúc Huyền
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1943

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn

    READ 374

    Ngày xưa ở nước Tàu có một ông vua Tàu tên là Thái Hoàng. Đức vua, tất nhiên, là cái đẹp nhất trong những cái đẹp ở nước Tàu.
    Nhưng ngài lại là đấng thiên tử tối cao tối đai, vị hoàng đế lẫm liệt oai nghiêm, nên trong bản dân thiên hạ ít ai dám ngước mắt để ngắm nghía, hơn thế, để liếc trộm dung nhan ngài, những khi ngài ngự kiệu vàng chơi phố. Bọn thần tử thoáng trông thây bóng cờ vàng, thoáng nghe thấy tiếng nhạc nội, đã vội nằm rạp xuống đất hai tay bưng kín mặt mà đợi cho kiệu rước qua rồi mới dám ngửng đầu lên. Tuy vậy mặc lòng, bọn họ vẫn tưởng tượng ra được cái đẹp nguy nga lộng lẫy của dâáng chúa thượng chí tôn, vì ai ai cũng biết dân Tàu là một dân tộc giàu tưởng tượng.

  • Cái Ấm Đất

    Cái Ấm Đất
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1940

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn

    READ 534

    Ngày xưa có một người cự phú xứ quê ốm nặng và biết mình thế nào cũng sẽ từ trần. Liền gọi ba con trai đến bên giường bảo rằng :
    - Cha sinh được ba con, nhờ trời cũng khỏe mạnh và nết na. Đó là sự quý báu nhất và sung sướng nhất trong đời cha. Trong đời cha, cha đã làm nhiều điều ác, nhiều sự bất công, cha xin thú thực thế trước khi nhắm mắt vĩnh biệt các con. Nhưng đối với các con thì cha chỉ có một lòng thương mến, chiều chuộng. Có lẽ cũng vì quá thương mến chiều chuộng các con, và quá nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các con mà cha đã ác nghiệt, bất công đối với kẽ khác. Trong khoảng bao nhiêu nam cha đã bòn chắt làm giàu, cha đã hà hiếp bóp hầu bóp họng người ta để có được cái tài sản ngày nay mà cha sắp đem chia cho ba con, chia một cách thực công bằng, nghĩa là chia ra ba phần thực ngang nhau.

  • Cái Ve

    Cái Ve
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 13 READ 14322

    Ve bưng mâm bát, đĩa xuống nhà, trong lòng buồn rầu man mác. Năm nay nàng đã mười tám tuổi rồi, mà chưa một lần nào được ai nháy hay bị ai chòng ghẹo. Nàng không hiểu sao người ta lại nháy nhau, lại chòng ghẹo nhau được và làm như thế có ích gì. Nàng chỉ biết khi một người đàn ông, như ông giáo Thanh chẳng hạn, nói với nàng những câu dịu dàng, đứng đắn, khác với những lời cục cằn của mấy bác thợ ăn cơm trọ nhà nàng thì nàng thấy tim nàng đập mạnh và cảm động quá, chỉ muốn ứa nước mắt. Nhưng nàng cũng mới gặp có một ông giáo Thanh đối đải với nàng như thế. Giá ông ấy có nháy nàng bay chòng ghẹo nàng, thì nàng xin thề với nàng rằng nàng chẳng dám tủm tỉm mà cũng chẳng dám mắng vào mặt ông ấy.

  • Cắm Trại

    Cắm Trại
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1941

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn

    READ 390

    Hanoi — 28 tháng sáu — Thế là công việc sắp sửa tạm xong. Đã xin được phép cha mẹ các anh Hồng, anh Báng, anh Triệu, anh Việt, anh Trường, anh Bắc, anh Ánh, anh Thanh, anh Thái, anh Tấn, anh Tuấn, anh Thạch, anh Hùng. Còn nhà anh Thi, anh Lượng, anh Chi, anh Bạt, anh Dũng, anh Tích thi chiều hôm nay sẽ đến nốt. Thế nào cũng sẽ được phép. Chỉ thân mẫu anh Thi, anh Lượng là mình phải mất công nói khéo một tí. Bà tính hay lo sợ. Năm nay anh Thi đã mười lăm và anh Lượng mười ba, mà bà vẫn tưởng còn bé lắm, không dám để cho đi chơi đâu xa. Được, rồi mình nói cậu việt cho mấy chữ đưa lại.
    Hanoi 29 — Đã biết mà ! Bức thư của cậu có công hiệu lắm. Cái số hai mươi thế là đã đủ. Bây giờ chỉ còn việc sửa soạn nốt các đồ hành lý. Đã có năm cái lều vải rộng. Thế cũng tiệm đủ. Bốn người một lều. Và mình cắm trại ở gần ấp của chú Hai thì có thể đóng ngay trong ấp chú được lắm. Buổi họp tối hòm qua, anh Bảng nói rât hợp lý : «Quý hồ có tinh thần cắm trại là được rồi, trú trong lều vải hay trong nhà tranh, nhà ngói, điều đó có hề gì ! » Đã mua được mười cái cuốc, mười cái sẻng, năm cái mai, năm cái thuổng. Số dao, bào, tràng, đục, cưa, khoan có thể cho là tạm đủ. Mới sắm sơ sài như thế đã tốn quá nửa số tiền góp để mua vật liệu rồi. Còn màn thì không lo thiếu. Các cụ sơ con bị muỗi truyền nọc sốt rét, nên cụ nào cụ ấy đều bắt con phải mang theo một chiếc màn nhỏ.

TO TOP
SEARCH