CLOSE
Add to Favotite List

    TẬP TRUYỆN

  • Tôi Hay Mà Em Ðâu Có Thương
  • Tôi Thương Mà Em Ðâu Có Hay
  • Bóng Đè

    Bóng Đè
    Đỗ Hoàng Diệu
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 8 READ 37750

    8 truyện ngắn nhân vật chính toàn là những nhân vật nữ, tất cả đều còn trẻ, khát khao sống, mãnh liệt sống, tràn đầy dục tính; những phụ nữ phải gánh chịu cả một quá khứ phi phàm, những phụ nữ quá thông minh nhưng quá cả tin… Những trang văn mạnh mẽ và táo bạo với vòng quay linh cảm được tạo lập nhờ bản năng của nhà văn.

  • Dấu Chân Ngày Xưa
  • Dấu Chân Người Tị Nạn
  • Hoa Vông Vang

    Hoa Vông Vang
    Đỗ Tốn
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 15540

    Ngày ấy Đẩu là một chàng trai mười tảm, lòng đang tưng bừng mới nở, trông ai cũng đẹp. Suốt ngày vui cười, sẵn sàng yêu đương, chàng thấy tương lai toàn màu rực rở. Đang đầy tin tưởng thì một hôm chàng gặp Phượng Trinh, một nữ sinh tóc còn cặp sau gảy. Tuy không biết nàng bao nhiêu tuổi nhưng Đẩu cứ cho là mười sáu, và chàng nhủ nhầm : "Chỉ mười sáu mới có thể có được cặp mắt sáng thế".
    Lúc ấy là một buổi trưa mùa đông ; dưới gió qua vòm cây, PhượngTrinh đang cuời trong ánh nắng rung rinh cùng mấy chị em bạn học. Đẩu có mộng ước gì đâu thế mà sao khi vừa gặp, chàng đã vội ngây người đứng ngắm rồi kêu khẽ : "người trong mộng của ta đây rồi".

  • 7 Ngày Trên Sa Mạc

    7 Ngày Trên Sa Mạc
    Di Li
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 9 READ 6597

    Ánh sáng lọt qua khe cửa hắt lên sống mũi anh ấm nóng. Anh không dùng đồng hồ, không dùng điện thoại di động, không dùng bất cứ thứ gì thuộc về trang thiết bị văn minh kể từ sáng nay, nhưng nhìn bóng nắng, anh biết kim giờ đã chạm tới số 5. Anh cuộn chiếu và mở cánh cửa gỗ. Các chư tăng đang đi lại trong sân làm bóng áo vàng sáng lên trong nắng non. Tiếng kinh tụng hầu đã vô cảm, không còn ham muốn, không còn giận dữ, không còn si mê, không còn thù hận. Khi anh bước qua bậc thềm mát lạnh của gian chính, quỳ gối trước pho tượng Phật bằng vàng mang dáng hình khổ hạnh, Phra Suphan mắt vẫn đang nhắm nghiền, bàn tay trái đưa cho anh quyển kinh. Trác thực sự ngạc nhiên, khẽ liếc Suphan. Khuôn mặt ông ngăm ngăm xương xẩu, dường chỉ còn da và xương. Phra Suphan đã tách được phần hồn và xác rồi sao? Do đâu ông biết được có người vừa ngồi xuống cạnh mình? Do đâu ông biết được đó chính là anh?

  • Chiếc Gương Đồng

    Chiếc Gương Đồng
    Di Li
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 11 READ 5476

    Tập truyện ngắn kinh dị "Chiếc gương đồng" được NXB Phụ nữ tuyển chọn và phát hành năm 2010 (270 trang). Trong đó "Chiếc gương đồng" là sáng tác mới nhất. Nếu như tập truyện "Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường" là một sự dễ chịu thì cuốn sách này là sự đối nghịch. Hoặc tốt hơn hết, bạn có thể không chọn nó.

  • Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy

    Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy
    Di Li - Võ Thị Hảo
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 29 READ 14870

    Trời chạng vạng tối, hai mẹ con còn nấn ná đến lúc thư viện đóng cửa mới chịu ra về. Trong lúc giúp con gái mặc áo choàng trước khi ra cửa, nàng chợt có cảm giác có ai đang nhìn mình. Ngước nhìn lên, đối diện tấm gương, nàng thấy một khuôn mặt đàn ông đang cười với mình thật thân thiện, và vô tình, nàng cũng mỉm cười lại. Vội vã quay đi, nàng ngạc nhiên nhìn quanh mình chẳng thấy có ai, có lẽ nào người ấy có thể biến đi nhanh đến vậy. Nàng nhìn dọc hành lang mờ tối và lối ra đằng sau mình, tuyệt nhiên chẳng có ai. Gió lạnh lùa vào lồng lộng từ khung cửa mở rộng ra đường phố. Nếu có ai đi ra có lẽ nàng phải thấy chứ? Cố xua đi cảm giác lạ lùng, nàng kéo tay con về và như mọi lần, con gái nàng ríu rít kể cho mẹ nghe những mẩu chuyện lý thú vừa đọc được chiều nay và nàng quên đi sự kiện thiếu logic vừa xảy ra...

  • Tháp Babel Trên Đỉnh Thác Ánh Trăng

    Tháp Babel Trên Đỉnh Thác Ánh Trăng
    Di Li
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 11 READ 4518

    Tháp Babel Trên Đỉnh Thác Ánh Trăng là tập hợp gồm 11 truyện ngắn. Ngoài yếu tố trinh thám đầy biến ảo quen thuộc, với các truyện Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng, “Cuốn trôi trong gió”, “Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga”, “Quà tặng trước lúc giao thừa” và “Lời đề nghị đêm giáng sinh”... Di Li vừa chú tâm vào xây dựng nhân vật hành động hoặc lấy hành động của nhân vật làm mục đích, vừa dành nhiều tâm sức vào việc xây dựng không gian tâm lý cho các nhân vật của mình qua bút pháp đằm thắm, đầy chất nữ tính.
    "Cơn mưa ngày càng thảm thiết. Nước mưa ủ dột giăng màn trắng xóa khắp rừng núi khiến khung cảnh lạnh lẽo đến nẫu ruột, nhưng chính điều đó lại khiến chiếc lán gỗ thêm ấm cúng. Đêm đến, chúng tôi tiếp tục cái lịch trình của ban ngày, trên một tấm phên còn mới và dưới lớp chăn mỏng mang theo không đủ ấm, trong tiếng mưa rơi lộp độp mái gỗ và tiếng gào rú của Kurt Cobai trộn lẫn ghi ta điện tử phát ra từ chiếc cát xét chạy pin cũ kỹ, trước ánh lửa màu cam bập bùng và giữa những tiếng cười khúc khích." (Chiếc ấm nước đặt trên bếp ga).

  • Tiếng Gọi Thầm

    Tiếng Gọi Thầm
    Doãn Dân
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 1652

    Hiệu cho rằngg sự chán nản bẳt đầu từ nửa khuya hôm đó. Một sự chán nản đến rất tình cờ, đường đột, gần như vô lý. Vậy mà nó lại nằm ỳ, bám sát lấy tâm trí Hiệu, không sao xua gạt được, khiến cho những ngày kế tiếp của chàng hóa thành vô vị. Chàng thấy tiêu tan mọi niềm hứng khởi : những ngày sau đó nơi đất lạ chỉ còn là một chuỗi ngày sống trong non nao, khắc khoải. Chàng bồn chồn, nôn nóng như một kẻ ngồi ở chỗ hẹn, quá giờ đã lâu, vẫn không thấy người yêu tới.
    Về sau nghĩ lại, Hiệu vẫn không nắm chắc được cái nguyên nhân chính xác nào đã khơi ra trong lòng chàng nỗi chán nản. Nó chấp chới, mơ hồ quá sức. Có lúc Hiệu nghi là chính mình đã tự tạo ra niềm ngao ngán, chứ không phải vì ngoại cảnh. Tính đến nửa đêm hôm đó thì là vừa đúng ba tuần, kể từ ngày chàng đặt chân đến cái thành phố xa lạ ấy. Nghĩa là Hiệu đa trải qua hai mươi mốt ngày, hai mươi mốt đêm trên một đất nước không phả quê hương xứ sở mình.

  • Cánh Tay Nối Dài

    Cánh Tay Nối Dài
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1966

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 13521

    Mấy năm dưới trung học tôi theo cùng lớp, ngồi cùng bàn với Tiến tại một tư thục lớn Hà nội. Đã có lần tôi về nhà anh chơi, nhà anh ở ngoại vi châu thành, phải đi qua Ô Cầu Rền dễ thường đến hai cây số nữa. Gia đình anh thanh bạch, có cối xay, cối giã và khung cửi. Trong khi bà mẹ góa dệt cửi dưới nhà ngang, anh đánh đàn thập lục cho tôi nghe. Đàn thập lục mà lại đánh những bài cỗ điển Tây phương nghe chất phác ngô nghê đến tức cười, chất phác ngô nghê như chính Tiến vậy.
    Rồi tôi xuống nhà ngang xem dệt cửi-. Qua câu chuyện với bà cụ tôi được biết cụ chỉ ao ước anh qua được tú tài lên bậc sinh viên.

  • Cò Đùm

    Cò Đùm
    Doãn Quốc Sỹ
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 4 READ 12192

    Đất nước mình phải được khai thông nhiều nữa, giữ cho những Cò Đùm vẫn là Cò Đùm mà lên hàng trí thức mới được. Trí thức như tôi, trí thức như anh, trí thức như muôn vàn và hầu hết trí thức của chúng ta hiện giờ chỉ là một bầy trí thức vong bản không hơn không kém.

  • Cúi Đầu

    Cúi Đầu
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1972

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 READ 2567

    Tôi chỉ là người đàn bà!
    Lúc nào tôi cũng có thể phác ngay trong trí những nét chính cuộc đời tôi cho đến nay, nhưng tôi không thể nhất thiết kể theo thứ tự thời gian như thế được, cả tâm hồn tôi, giờ đây luôn luôn muốn biến thành cái lò nổ, chỗ nào yếu nổ trước; cả tâm hồn tôi mang muôn ngàn vết thương, tôi muốn nhắm mắt nặn nhọt hoặc thoa thuốc vào chỗ nào nhức nhối nhất. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng cho câu chuyện một trật tự tối thiểu. Tôi chỉ là một người đàn bà! Phải thổ lộ nỗi lòng, nếu không tôi phát điên lên mất.
    Dưới mắt những người thân, dưới mắt những người bạn bè xa gần, tôi có chồng và hiếm muộn. Ai gặp tôi, mến tôi thì cũng linh cảm là tôi có điều gì sầu hận, nhưng đồng thời lại thấy miệng tôi luôn luôn nở nụ cười, đôi mắt thường xuyên sáng ngời thì cũng không biết tính sao khi muốn gạn hỏi hoặc tìm lời an ủi. Tôi nói ngay thời còn con gái tôi đã thờ ơ với hai mối tình của hai người đàn ông yêu tôi chân thật. Giờ đây nữa, một trong hai người còn theo đuổi. Tôi là nạn nhân của chính tôi – phải, của chính tôi – thì còn kêu oan vào đâu?

  • Gánh Xiếc

    Gánh Xiếc
    Doãn Quốc Sỹ
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1958

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 READ 7549

    Tôi đến kinh thành New Delhi vào mùa Thu năm 1952. Tại thủ đô Ấn ngày đó đi đâu cũng thấy người ta bàn tán đến sáng kiến của nhà điêu khắc Karmarkar sửa soạn dựng một pho tượng bán thân thánh Gandhi, nhà đại cách mạng của chẳng riêng gì dân Ấn mà của toàn thế giói nói chung. Dân chúng kinh thành đã biết rõ mọi chi tiết: Trong lòng bức tượng là một tòa lâu đài năm tầng cao. Tầng dưới cùng là quán cơm. Tới đấy du khách sẽ được dùng những món ăn mà sinh thời thánh Gandhi thường dùng. Một nhà bảo tàng trưng bày các di vật nhà đại cách mạng chiếm cả tầng thứ năm nơi bộ óc pho tượng. Ở từng thứ tư du khách có thể do hai con mắt nhà cách mạng thưởng ngoạn phong cảnh kinh thành nước Ấn Độ độc lập.

  • Gìn Vàng Giữ Ngọc

    Gìn Vàng Giữ Ngọc
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1959

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 14835

    Tôi và Huấn mến nhau nhiều và tình thân của chúng tôi bền bỉ !
    Huân lấy cô em họ tôi và hơn tôi tới mười tuổi, nhưng chúng tôi không coi nhau như anh vợ em rể mà như hai anh em ruột. Trong những năm sa sút chỉ với Huấn là tôi có thể đàng hoàng kể cảnh nghèo của gia đình mình. Trong những ngày đen tối nhất của sa sút — vụ đóitháng ba năm Dậu — tôi chỉ có thể điềm nhiên ngồi vào mâm cơm với gia đình Huân mà không một chút mặc cảm và chỉ với Huân tôi mới có thái độ rất buông xuôi : nhận mà không hề lo việc trả. Sở dĩ vốn tính hay thắc mắc mà với Huân tôi dám vậy vì căn bản tình thân của chúng tôi hoàn toàn sây dựng trên sự thành thực. Giá trị không ở vật trao hay người trao, chúng tôi chỉ thấy cả hai chúng tôi cùng xứng đáng với nhau vì kẻ trao người nhận đều rất thành thực.

  • Hồ Thùy Dương

    Hồ Thùy Dương
    Doãn Quốc Sỹ
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1960

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 4123

    Ngày xưa khoảng Hồ Thùy Dương này là một khu rừng quế tuyệt đẹp. Thân quế cao vút, cành quế ẻo lả rủ xuống như cánh tay của bầy tiên nghiêng múa. Tới mùa xuân năm kia có một con sói về đó ở. Nguyên nó là một con sói tu luyện lâu ngày đã thành tinh, hiện hình người, đi trên hai chân, duy cái đuôi vẫn còn. Sở dĩ con sói tu luyện được như vậy vì nó là con sói dị tướng lông ba sắc, đầu đen mình hung hung đỏ, và đặt biệt đuôi trắng xòe ra như bông lau.
    Trước đây hồi còn tu luyện trên núi Li-biêng, một ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ miền cực Bắc, con sói có lần thấy một khối đá bị nước soi mòn để lộ bên trong thỏi ngọc quý dài như chiếc đũa, óng ánh màu biếc. Nó bèn đem thỏi ngọc đến Hang Trời.

  • Sợ Lửa

    Sợ Lửa
    Doãn Quốc Sỹ
    NGƯỜI VIỆT xuất bản 1956

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 8979

    Xưa ở một nước trên bờ biển thuộc miền
    Tiểu Á-Tế Á có dòng vua Na-Han. Dòng vua này gồm những vị anh quân biết thương yêu dân như con và những vị đại thần giúp vua đều hiểu nguyên lý muôn thuở của cổ nhân "tài tụ thì dân tán, tài tán thì dân tụ" nên họ sống rất thanh bạch, xử với dân rất công minh. Khắp các hang cùng ngõ hẻm đều vang những câu ca thốt tự lòng dân.
    Tới vua Na-Han đệ Tam lên ngôi cửu ngũ thì có lời sấm tiên tri nhà Vua sẽ chết vì thủy nạn. Khi đó ngài trị vì đã được 14 năm.
    Một hôm, Ngài cùng quần thần vào rừng đi săn. Ngài mải đuổi một con hươu nên tay chân hôm đó bị nhiều vết xước rớm máu.
    Trên đường về, khi con ngựa của đức Vua tới giữa giòng suối không hiểu sao nó bỗng chồm lên hắt Vua ngã xuống. Quãng suối này nông, lại không phải mùa nước nên nhà Vua chỉ bị ướt và trở về vô sự. Nhà Vua không ngờ hai bên bờ suối vào mùa đó có một thứ dã thảo nở hoa rất nhiều và rụng xuống dòng suối chảy lặng lờ, tiết ra nước một chất độc giết người. Ngay tối hôm đó, những chỗ xước máu vì thấm nước đều sưng vù lên. Tới ngày thứ ba, nhà Vua bị cấm khẩu và băng hà. Cả triều thần đều cho là lời sấm đã thực hiện đúng.

  • Trái Đắng Trường Sinh

    Trái Đắng Trường Sinh
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1971

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 READ 8424

    Một đàn cá mập đông vô kể đã xâm nhập hải phận Việt Nam rồi tự ý chiếm cứ nhiều năm ròng. Và cũng suốt thời gian chiếm đóng đó, đội thủy binh của hải phận Việt Nam, gọi là đội thủy binh Nam Hải, gồm đủ mặt cá voi, cá thu, cái đuối, cá song, cá trích, hải trư... luôn luôn khuấy động không để lũ cá mập một phút nào ngơi. Sau cùng nhờ sự phù trì của chư vị sơn thần, hải thần, đoàn thủy binh đã gần như quét sách được lũ cá mập ra khỏi hải phận. Nhưng ai nấy chưa kịp ăn mừng thì lũ cá mập bỗng ùn ùn kéo lại hung hãn không kể sao cho xiết được, tựa như chúng biết rằng nếu lần này không tái chiếm hải phận Việt Nam thì muôn vạn kiếp về sau đừng hòng tái chiếm được nữa. Các thần nhân cũng linh cảm thấy cuộc sống mái cuối cùng này sẽ muôn phần khốc liệt. Sơn Tinh bèn đặt thiếp mời Thủy Tinh tới đỉnh Tản Viên họp gấp. Tuy hai vị thần nhân này xưa kia có mối hiềm khích hôn nhân về công chúa Mỵ Nương, nhưng với thời gian nỗi thất tình của Thủy Tinh cũng nguôi nguôi dần. Và từ khi người dân Việt biết đào sông dẫn thủy nhập điền và đắp đê ngăn nước lũ, thì Thủy Tinh càng cảm thấy việc hàng năm dâng nước báo thù Sơn Tinh làm hại lây dân chúng là một việc lỗi thời. Chẳng bao lâu hai vị trở lại giao thiệp lịch sự với nhau như cũ. "Chăn voi ăn mày voi," các vị bảo với nhau vậy, "Trông nom phù trì non sông Việt Nam để ăn lộc Việt Nam."

  • U Hoài

    U Hoài
    Doãn Quốc Sỹ
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 READ 1337

    Mối sầu của Huy lớn quá. Chàng bỏ Hà Nội vào ở hẳn Sài Gòn.
    Trước hiệp định Genève nửa năm!
    Tới Sài Gòn ông giám đốc trường Mỹ Thuật biết tài chàng, cố đến tìm để mời chàng vào ban giáo sư. Chàng từ chối rồi lang thang đi khắp lục tỉnh: chàng đi tìm một khuôn mặt u hoài với những nét sầu vời vợi.
    Có ai ngờ đời chàng hồn nhiên là vậy, khi yêu Khanh tình chàng dịu dàng trong sáng là vậy mà lại có ngày lòng chàng tan nát như gương vỡ, đau đớn như những chuyện tình đau đớn nhất trên thế gian?

  • Tuyển Truyện Hoàng Đông Phương

    Tuyển Truyện Hoàng Đông Phương
    Doãn Quốc Sỹ - Thanh Tâm Tuyền
    HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1968

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 3995

    Tôi như một chất loãng đọng vũng ánh lên màu sáng hắt hiu. Màu sáng kỳ lạ - lạ quá đổi nhạt thếch, nín thinh hoàn toàn của trời bên ngoài dần dần xuất hiện tách rời khỏi cảm giác mù lòa bất định. Bóng tối mở rộng, mở rộng mãi vào những lớp bóng tối và trong ấy khuôn cửa sổ mờ ảo lồng lấy màu trời. Lúc này tôi mới rũ bỏ hết giấc ngủ, thoát khỏi trạng thái lập lờ không mặt mũi, tay chân, thân xác, không một chút ý niệm về nơi chốn phương hướng. Và tôi nằm im trên giường, không đụng đậy, thần thể trần truồng. Tôi biết tôi đang ở trong phòng của tôi.
    Tôi không thể biết tôi đã trút bỏ quần áo lúc nào. Trong một giấc tỉnh ngắn hay trong một cơn mộng du? Tôi cố nhớ lại, cố nhớ lại giấc ngủ đã qua bằng cách nghĩ đến những hồi mộng. Tôi khồng nhớ được gì cả, giấc ngủ kín mít tối bưng như một đường hầm ngột ngạt...

  • Dễ Ghét

    Dễ Ghét
    Dung Sàigòn - Võ Hà Anh
    ĐỜI MỚI xuất bản 1972

    Tập Truyện Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 30750

    Trên đường về, Ly vẫn còn bực tức không đâu. Vậy mà tưởng anh ta muốn tán mình chứ. Tụi nó gọi mình là hoa khôi Toán, vậy mà hắn ta lại bơ bơ. Cái mặt…dễ ghét. Dễ ghét thậm tệ. Khi Huy ngừng xe, anh chàng chỉ thấy cô nàng mỉm cười xã giao nói một câu “cám ơn ông nhiều lắm ạ” rồi quay đi. Không nhìn lại Ly cũng hình dung ra được nét mặt ngơ ngẩn của anh chàng:
    - Dễ ghét. Cái mặt dễ ghét.

  • Dễ Thương

    Dễ Thương
    Dung Sàigòn - Võ Hà Anh
    THIÊN TỨ xuất bản 1969

    Tập Truyện Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 32278

    Càng nhớ tới cô bé tôi càng thấy bồi hồi, sung sướng. Bây giờ thì lại phải xa cô bé rồi, nhưng những phút giây sống cạnh cô bé như vẫn còn vấn vít quanh tôi khiến tôi muốn mãi ngợp hồn vào thế giới thần tiên ấy.
    Con tàu đã ra khỏi cửa sông Nhà Bè và khu Rừng Sát, hướng về hải lộ đi Đà Nẵng. Lại gần một tháng lênh đênh nữa rồi đây. Nhưng chuyến đi này tôi không còn thấy buồn da diết như những lần trước. Vì tôi còn vương vấn những niềm vui trọn vẹn chưa mờ nhạt, vì tôi vừa mới rời khỏi thế giới thần tiên và chưa bắt gặp một nỗi buồn nào. Mới đây thôi.
    Tôi mở nắp túi áo, tìm điếu thuốc và chiếc quẹt lửa. Điếu thuốc thật ngon. Thật ngon… như cô bé vậy.

  • Chuyện Tình Paris

    Chuyện Tình Paris
    Dương Bình Nguyên
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 14 READ 23950

    Trong bóng tối của khu vườn ẩm ướt, trong mùi hoa dạ hương ngọt đậm muốn ngất đi và trong tiếng chân chuột sột soạt giữa những bụi chuối già cũ, tôi biết mình phải cố quên đi.
    Ngồi bên tôi là anh trai, gương mặt phẳng lặng như bóng tối phía trước, điểm sáng duy nhất là đốm thuốc vụt sáng vụt tắt theo mỗi nhịp môi thở. Tóc anh trai dài như một mớ rễ tre, phủ tràn hai vai rộng. Và mỗi khi anh nói, giọng anh như hắt lên từ những chum vại ẩn mình trong lòng đất, hắt lên từ những chén rượu nhỏ giọt ăn sâu vào thanh quản. Anh trai bảo, nếu thấy mình khó sống ở đó, thì tìm nơi khác. Không tìm được thì đi về. Tôi ngồi im. Đây là lần thứ mấy rồi anh trai nói thế. Nhưng tôi lại chẳng muốn về.

  • Máu Của Mẹ

    Máu Của Mẹ
    Dương Kiền
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 4750

    Saigon ban đêm đối với Neron không rực rở bằng một khu phố trung bình của New York, nhưng sau gần một tháng công tác tại một quận lỵ nghèo nàn sơ xác Neron cũng cảm thấy vui thích được về đây.
    Buổi chiều vừa có một cơn mưa nhỏ, đủ ướt mặt đường và nhờ thế bớt đi phần nào bụi bặm và oi bức. Neron đi qua các cửa hàng còn trưng đèn sáng, tò mò ngắm nhìn nhưng không chu đích. Từ lâu chàng định mua tặng Jean một món quà đặc biệt Á Đông, nhưng có lẽ chàng nên nhờ một người bạn Việt Nam "cố vấn", chắc chắn sẽ gây thích thú bất ngờ cho Jean nhiều hơn.

  • Cái Chết Của...

    Cái Chết Của...
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 8166

    Quán rượu ở góc đường đang bình thường với không khí trầm trầm ồn ào của nó bỗng rộn lên, mọi người chăm chú nhìn về phía đầu con đường đưa vào thị trấn.
    — Lão ăn mày đã đến...
    — Một tuần trăng tròn vừa đúng không sai một ngày...
    Vẻ ồn ào huyên náo bùng lên rồi lặng lẽ hẳn xuống, mọi người chừng như đều ngưng lại câu chuyện đang nói dở chăm chú nhìn bóng lão ăn mày đang tiến tới gần, một dáng người gầy yếu, bước đi chậm chạp và như không mấy chú ý tới mọi người dù lão ta ngước nhìn và mỉm cười, cái đầu gúc gúc như một dấu hiệu chào hỏi. Lão ăn mày khi vào tới phố chính thì đi sát vào dãy nhà bên, ngang qua những cửa nhà, lão bước chậm hẳn lại, nhiều lúc ngừng bước, từ cửa nhà những đứa trẻ, những bà già đứng ở đó cười cười, có người đã cầm sẵn trong tay những gói cơm, hoa trái, hoặc gạo chờ cho tới khi lão ăn mày tới nơi thì bỏ vào chiếc giỏ lão đeo nơi sau lưng.

  • Cũng Đành

    Cũng Đành
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 6598

    Tôi trốn đơn vị chạy về nằm ở Cố Thổ vào cuối mùa thu cùng với những cơn sốt rét cách nhật. Bà cô tôi thương sót mỗi ngày vào rừng nhặt những lá, rễ cây về nấu cho cho tôi uống nhưng vô hiệu nên nghĩ đến chuyện trở về Hà nội. Ngày tôi rời Cố Thổ về Sơn Tây cô tôi gói cho một gói cơm trộn tám phần sắn khô như củi, nhạt nhẽo. Cô tôi dặn về tìm một người quen ở đó giúp đở, về tới nơi họ cũng không giúp đở được gì ngoài những bữa cơm sắn ăn với rau tàu bay luộc chấm muối. Những cơn sốt lại hành hạ. Người ta không thể xin được giấy cho tôi. Nghe lời mách của người hàng xóm muốn cho khỏi rét nên nuốt những con run đất. Họ bảo có thể trị sốt rét được. Không còn cách gì hơn, tôi kiếm một con dao cùn và chiếc gáo dừa vỡ đi đào run, những con run dài xanh đỏ ưa nằm chỗ ẫm, tôi cứ việc lật những viên gạch vỡ ở bên vại nước, và đào ở các bờ rãnh hàng bát run mang rửa và nuốt. Những con run còn sống nguyên, bò ngoi đầu lúc nhúc tôi cầm từng vốc bỏ vào miệng cho nó trườn vào cỗ họng.

  • Đêm

    Đêm
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 2219

    Hắn chết đêm hôm trước. Mãi đến buổi sáng hôm sau người ta mới biết. Hắn cố ngoi từ giường đến cửa sổ kẹp đầu vào khe hở giữa hai chấn song mà chết. Máu chảy từ miệng trào ra thành cửa, loang những đường thâm trên mặt tường vôi bẩn. Người ta ái ngại làm dấu và thương tiếc một cách dửng dưng. Mấy đứa trẻ con lối xóm lấy ngón tay quệt nước bọt bôi vào chỗ máu đọng vẽ ra tường : hình ảnh một con người đang dang tay dang chân, đầu to hơn bụng, mắt vuông, mồm méo. Đứa này thêm tí chân, đứa kia thêm tí tay, tí râu, tí tóc, tí đuôi, để trở thành một con vật, một con vật thực sự.

  • Đôi Mắt TrênTrời

    Đôi Mắt TrênTrời
    Dương Nghiễm Mậu
    GIAO ĐIỄM xuất bản 1966

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 READ 35364

    Năm Sàigòn chẳng thèm ngó, hắn cúi lom khom để khoảng lưng lớn vòng lên, tay nhặt chồng ống bơ sữa bò ném loảng xoảng vào cái bao tải, tôi thu nốt cái chậu thau xóc những đồng hào kêu lẻng xẻng. Năm Sàigòn lấy tay phủi bụi, háp miệng thổi thổi vỉa hè rồi xoay người ngồi xuống, hắn móc túi lấy hộp thuốc lá đã đen sì đưa ngón tay chấm nước bọt dính lấy một tờ giấy cuộn điếu thuốc tổ sâu để lên miệng bặt diêm châm hút, hắn thở ra hơi khói đầu dài một cách khoái trá.
    Tôi thấy buồn nản nhỏ bé vô tri nằm trước mặt, ống bơ, chậu thau, đống thuốc bao bạc, thuốc đau răng hiệu Con Bướm và mấy cuốn sách làm trò ảo thuật. Tôi cảm con búp bê bẩn thỉu đầu đội chiếc khăn đỏ - "ông thần" của Năm Sàigòn sai khiến mỗi khi làm trò mua vui - lúc này chẳng còn cái vinh dự đứng ngang nhiên hách dịch, cử động trên bàn tay thô bạo và vạm vỡ của hắn.

  • Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù

    Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 3 READ 11014

    Tới ngã ba đường tôi đứng lại. Nhà hát nhìn thẳng ra con đường lớn trước mặt. Tôi băng qua đường, bước lên những bậc đá của nhà hát. Những cánh cửa sắt khép kín. Không một bóng người. Một tấm bảng nhỏ: có việc xin đi cửa sau. Tôi ngồi xuống thềm đá. Chắc bố tôi đã nhiều lần bước trên những bậc đá này. Bao nhiêu người đã từng đặt những bước chân lên đây, như bố tôi và nay không còn cơ hội. Mỗi kẻ có một thời của nó. Còn tôi, tôi chưa bao giờ bước chân lên đây, tiến vào trong đại sảnh. Chưa bao giờ. Tôi thấy như mình ở ngoài màn kịch. Những màn kịch, những lớp tuồng có mấy khi được trình diễn giữa ban ngày ban mặt? Chỉ là bóng tối. Ánh sáng chỉ được rọi vào những chỗ nào mà người ta muốn. Sáng. Tối. Lộ ra. Khuất đi. Tiếng cười. Tiếng khóc. Mưa nắng. Sớm mai. Hoàng hôn... Tất cả đều được xếp đặt. Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục đều được cân đo đong đếm...

  • Ngã Đạn

    Ngã Đạn
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 2266

    Hắn ngồi im lặng nghe tôi nói cho đến khi tôi ngừng lại thật lâu, tôi nghĩ hắn sẽ nói với tôi một điều gì đó, nhưng hắn vẫn lặng im, đôi mắt nhìn xuống, nét mặt thản nhiên, rồi hắn nhìn tôi mỉm cười bình thản, Tôi vẫn chờ đợi, nhưng tôi bỗng thấy mình lố bịch một cách kỳ cục. Có phải hắn vẫn đợi tôi nói tiếp hay không. Tôi cũng không biết, thực tình tôi thấy không còn điều gì để nói tiếp nữa, nhưng sao hắn cũng không nói gì vậy, hắn có nghe thấy tôi nói từ nãy đến giờ không ? Biết đâu hắn cũng không hề nghe gì hết. Thực là một việc vô ích. Tôi kêu lên với tôi như thế. Thực là vô ích.

  • Nhan Sắc

    Nhan Sắc
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 5607

    Cụ Tú Hà chống tay lên chồng gối xếp, cụ đẩy chiếc điếu bát ra xa, nhấc bình trà nhỏ chiết vào chén hạt mít rồi đưa lên môi nhấp một chút. Khóa Nhâm ngồi khúm núm lặng nhìn xuống mặt sập không dám ngó lên. Cụ Tú để chén xuống khay, cầm tập cổ thi lên tay. Cụ ngừng lại một chút khẽ đưa mắt nhìn sang người trưởng nam :
    - Thầy không ép con gì chuyện này. Từ hồi thầy và cụ Cử còn là bạn học với nhau đã hứa như thế, ngày đó thầy chưa lấy đẻ con kia. Bây giờ người ta hiển đạt còn nhớ tới lời hứa là quí lắm. Vả lại con cũng lớn tuổi rồi. Tam thập nhị lập, thầy muốn có đứa cháu bế cho vui tuổi già.

  • Tiếng Sáo Người Em Út

    Tiếng Sáo Người Em Út
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 9 READ 20328

    “Tiếng Sáo Người Em Út” của Dương Nghiễm Mậu là một câu chuyện của người em nói về cái chết của người cha với người anh đi xa trở lại nhà. Tiễn cha rời cõi sống nhưng người em thổi sáo vui vì cả cuộc đời người cha sống không làm điều gì quấy, không có gì ân hận, khi nhắm mắt được nhẹ lòng. An nhiên tự tại, phải chăng đó là cái cách sống dễ nhất mà cũng khó nhất, cho nên trong câu chuyện của hai anh em sự đi ra khỏi nhà hay về ở lại thành ra một chủ đề ẩn ngầm của truyện. Đi để rồi được cái gì, và có thanh thản được không?

  • Trời Cao Đất Dày

    Trời Cao Đất Dày
    Dương Nghiễm Mậu
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 10 READ 22254

    10 truyện ngắn của Dương Nghiễm Mậu xuất bản tại Hoa Kỳ vào cuối Tháng Ba 2011. Nguời đọc thấy lại sân khấu do tác giả dựng lên cho các nhân vật trong cuốn “Nhan Sắc” nửa sau thập niên 1960 của ông. Như khung cảnh lạc lối Đào Nguyên, như truyện võ hiệp, gần như sử ký Tư Mã Thiên. Bút pháp của DNM tạo ra không khí hư hư thực thực rất thích hợp với lối kể truyện của ông – như Từ Hải không chết, tiếp tục cuộc sống giang hồ, như nhân vật mưu đồ làm cách mạng tự thấy hầu như bất lực, vào rừng sống với Đồi Hồng …

  • Ngày Hồng Xưa

    Ngày Hồng Xưa
    Dương Nghiễm Mậu - Duyên Anh
    TÂN VĂN xuất bản 1971

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 2864

    Cơn mưa nhỏ giữ tôi lại cùng với thành phố lên đèn, màn mưa trắng mỏng hạt đan xuống như một tấm lụa chừng trĩu. Mùa mưa đã trở lại. Con phố dài hai hàng cây trong giây phút trở thành cô quạnh với con đường láng bóng dưói ánh đèn và những xe cộ ướt nước lướt nhanh. Tôi lần dưới những mái hiên đi tới quán cà phê cách một ngã tư đường. Ly cà phê nóng của thời gian này mười năm trước...
    Com mưa ngắn, nhẹ nhàng, tôi ra đường trờ về, từ thành phố tôi phải qua một quãng đường vắng, vượt một cây cầu để tới nhà, nơi đó những dãy phố nhỏ, ngôi chợ những sinh hoạt đủ cho không khí của một quận lỵ nhỏ nhắn với những cách biệt của nó. Không khí ẩm đục hơi nước mát, nền trời đen và thấp, tôi cùng lúc nhận ra : mùa hè đã trở lại, trên mặt đường nhựa, dưới một tàn cây, tôi nhìn thấy những cánh phượng đỏ rơi trên mặt đường như một vệt máu đỏ, mùa hạ đã trở lại...

  • Cánh Cửa Sau Cùng (tập truyện viết về Cái Chết)

    Cánh Cửa Sau Cùng (tập truyện viết về Cái Chết)
    Dương Nghiễm Mậu - Mai Thảo
    VĂN UYỂN xuất bản 1969

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 2213

    Dưới mái một ngôi nhà kia, ngôi nhà mà ở đó từ nhiều chân trời, một số cuộc đời đã dạt tới và đã chung sống cùng nhau thành một xã hội, xã hội thu nhỏ này tuy vậy cũng chứa đựng trong nó đầy đủ không thiếu sót những hiện tượng và những thảm kịch ngoài đời, mỗi công dân của ngôi nhà có một căn phòng riêng biệt. Đó là những kiến trúc cùng một hình dáng. Như cái đồng dáng của những nôi hồng tuổi nhỏ. Đó là những diện tích có cùng một kích thước. Như kích thước những lòng huyệt trong nghĩa địa. Cửa sổ từng căn cùng ngó xuống một vườn hoa. Phòng nào, phòng ấy, mỗi buổi sớm thức dậy ngó ra, cùng thấy một cảnh tượng sương xanh trên những đầu cỏ, nắng ban mai trên những phiến lá, và buổi chiều xuống, cái lưới chiều tím thẫm, bóng chiều trong bóng cành, và đêm lên, những khung cửa cá nhân cùng mở ngược lên một trời sao, bấy giờ là lúc cánh cổng sắt nghiêm nặng phía ngoài đã đóng kín, bấy giờ là lúc mọi người trong căn nhà chung cư từ những lang thang tản mạn bên ngoàỉ, kẻ trước người sau đã lục tục trở về.

  • Tuyển Truyện Sáng Tạo

    Tuyển Truyện Sáng Tạo
    Dương Nghiễm Mậu - Mai Thảo
    SÁNG TẠO xuất bản 1970

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 2532

    Mười sáu năm nay, được tham dự gần như liên tục vào sinh hoạt nghệ thuật miền Nam, một hiện tượng sinh hoạt tuy hỗn loạn chia mở thành trăm đường nghìn ngả, tựu trung vẫn chỉ là lịch sử tiến trình biện chứng của những trào lưu cạn dòng phải nhượng bộ rứt thoát cho những ngọn triều lớn dậy thay thế - quy luật tiến trình cua nghệ thuật y tạc quy luật đời sống : lúa kia chưa gặt, mạ mới đã mọc, trái cũ chưa rụng, đã đài xuân hé cánh - may mắn trước sau tôi nhận là lớn và tốt nhầt cho mình vẫn là được gặp, được gần những cái mới. Đứng cùng chỗ với những người đang cấy những chùm sao không phải những đời sao đêm trước lên một vòm trời văn học. Ở cùng một phía với những ban mai đang phát khởi đang hình thành. Tóm lại, được trồng cấy cái đất đứng nhỏ chật của mình nơi có gió vào mùa, triều nước dậy, lửa đốt rẫy, rừng khai quang, ở đó có những khám phá vang động của văn chương, những lên đường sầm uất của nghệ thuật. Gần, Không có nghĩa tôi ra khơi cùng thuyền.

  • Mùi Hương Quê

    Mùi Hương Quê
    Dương Như Nguyện
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 10 READ 899

    Từ một lúc nào không ngờ tới, cái tên Như Nguyện của xứ Huế nghiễm nhiên trở thành Wendi, một cái tên rất Mĩ của nưởc Mĩ. Mỗi năm tôi đều may một chiếc áo dài mới; nhưng tất cả đều nằm đìu hiu trong góc tủ. Thỉnh thoảng tôi đem những lọ nước hoa đã cạn, mở nắp thảy vào góc tủ, để chút hương còn lại đượm vào vải; làn vải mới cũ đi tuy chưa một lần mặc tới.
    Học vấn và sự nghiệp làm thay đổi nếp sống con người. Sáng nay tôi đóng đồng phục đen, mang ví đen, cặp da xám, tóc vấn cao, đi bắt tay những người đàn ông da trắng xa lạ. Khi tôi bước vào phòng xử liên bang, những người đàn ông mặc đồng phục xám im bặt. Những tia mắt dò hỏi, những nụ cười khó hiểu. Thế giới này là thế giới của đàn ông da trắng giàu danh vọng và tiền bạc, nhiều tham vọng và thiếu lòng nhân ái, thế giới của thương trường tư bản, của các đại học Ivy League Bắc Mĩ.

  • Ban Mai Yên Ả

    Ban Mai Yên Ả
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 6 READ 6926

    Mưa.
    Văn phòng cơ quan vắng ngắt. Chiếc đồng hồ tích tắc mệt mỏi trên bàn. Cây kim gắn hình vệ tinh quay mãi một vòng tròn đơn điệu. Bộ ắm chén vứt lỏng chỏng khắp nơi. Chiếc gạt tàn thủy tinh đầy phè mẩu thuốc... Và anh ngồi nhìn mưa rắc trên lá vườn. Mưa tí tách gõ hoài trong máng xối. Chưa bao giờ vẻ tri trệ của đời sống lại khiến anh bứt rứt thế. Anh muốn hét to, muốn đập vỡ một vật nào đó — vô hỉnh, u lì, không màu sắc, không thể nắm bắt đang tồn tại và tàn phá. Nhưng đấy chỉ là mộl ý tưởng. Và anh ngồi nhìn những hạt mưa rơi: Những năm ở chiến trường, mình không như thế này...

  • Các Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ

    Các Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 3 READ 26542

    Trời mưa mãi. Cái quán giải khát của phố huyện chỉ một mình tôi ngồi. Cốc cà phê đã hết từ lâu, lớp nước đá tan đọng bên dưới. Góc này và góc kia, những chiếc bàn bằng đá li- tô nhớp nháp đứng giữa những chiếc ghế chân sắt, trông lạnh lẽo và thô bỉ. Làn ánh sáng trắng đục từ ngoài trời hắt vào như một thứ nhựa dính bám lên các đồ vật, khiến chúng thảm hại hơn. Ở quầy hàng, cô mậu dịch viên quai mồm ngáp, không buồn che đậy hai hàm răng đã hỏng men. Lát sau, cô lấy chiếc lược ra, cẩn thận chải lại mớ tóc uốn loăn xoăn, kiểu tóc thường thấy ở các thị xã xa đường quốc lộ. Một lũ ruồi vo ve lượn từ bàn này qua bàn khác, va đập vào tủ kính rồi tìm cách lọt vào trong, mon men bò trên những chồng bánh nướng bánh dẻo đã khô cứng.

  • Chân Dung Người Hàng Xóm

    Chân Dung Người Hàng Xóm
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 11 READ 49644

    hi tôi chuyển đến N, một thị trấn nhỏ vùng biên giới, bà cô ruột của tôi lại từ đó rời về Hà nội với đứa con gái duy nhất vừa lấy chồng. Bởi thế, bà để lại cho tôi, với giá rất rẻ, hầu như việc lấy tiền chỉ là một sự tượng trưng.
    Nhà của cô tôi là một trong sáu căn nhà xây áp tường nhau, kéo một vệt dài ven phố bờ sống. Cô tôi bảo dãy nhà này của một Hoa kiều làm nghề thấu khoán xây vào cuối thời kháng Pháp rồi bán lại cho các chủ, mỗi căn giá bốn lạng vàng. Sáu căn nhà giống nhau như sáu giọt nước. Tất cả đều là nhà một tầng, lợp ngói máng rất cao. Mái trước dốc, mái sau thoải thoải kéo dài cho tới sân nhà bếp. Nhà nào cũng có một cửa ra vào và hai cửa sổ lớn cánh bằng gỗ lắp có thể mở cửa bán hàng. Mỗi nhà có hai buồng và một gian gác xép bằng gỗ lim. Trên khoảng tường cao áp mái, người ta đục một lỗ cửa đắp hình hoa thị. Do lỗ cửa này, những câu chuyện trong nhà không thể che giấu người bên cạnh. Khi tôi dọn đến, ô cửa bên trái đã bị trát kín từ lâu. Lớp vữa khô còn in rõ những nhát bay vụng về. Ô cửa tường bên phải vẫn để ngỏ.

  • Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Ðông

    Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Ðông
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 4 READ 26058

    Hai mươi năm trước, vào một buổi tối mùa thu năm một ngàn chín trăm năm mươi tám đại đội trưởng Vũ Sinh mời vợ vào buồng riêng nói chuyện. Vợ anh, chị Lựu, một cán bộ phụ nữ huyện ngạc nhiên. Bình thường không người đàn ông nào gọi vợ như thế:
    - Lựu này, tôi muốn nói với Lựu câu chuyện. Lựu vui lòng nhé. Mời Lựu vào buồng.
    Nói song, anh đứng nghiêm trang, chờ chị rửa hai bàn tay trắng xóa bọt xà phòng. Rồi hai người bước vào buồng riêng. Dó là một trong năm gian nhà của ông bà thân sinh ra đại đội trưởng. Anh là con trai duy nhất nên toàn bộ ngôi nhà năm gian có hiên rộng, lợp ngói ta rất dày cùng cái sân có tường hoa thấp bao quanh đều thuộc quyền sở hữu của anh. Hai gian ở đầu hồi xây tường con kiến ngăn thành buồng riêng có cửa lớn thông với ba gian giữa và có hai cửa sổ, một cửa mở trông ra trước sân, cửa kia ngó ra khu vườn sau, nơi những khóm hoa móng rồng xanh om suốt bốn mùa thoang thoảng đưa hương. Một trong hai gian ấy của vợ chồng Vũ Sinh. Họ lấy nhau từ năm bốn mươi chín do đoàn thanh niên Cứu Quốc tổ chức. Hồi đó, cả hai đều là cán bộ phân đoàn.

  • Đối Thoại Sau Bức Tường

    Đối Thoại Sau Bức Tường
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 4 READ 20558

    Khi đã già, người ta dễ tủi thân lắm. Bất cứ sợi dây liên tưởng nào cũng có thể co thắt trái tim ta lại, đau đớn và nhức nhối. Nhất là vào tiết đông giá lạnh này. Những ngọn cây cứ lắc lư hoài trong gió. Lá vàng rụng tơi bời trên các lối di. Trời xám đục và khói lởn vởn ở cuối thành phố giống như cuộc cắm trại thời ta trai trẻ đã qua mà đống lửa trại chưa tàn cứ âm ỉ ngún cháy. Trên hè phố, trai gái đi từng cặp - chúng nó có lứa đôi. Những người đàn ông và những người đàn bà bước hối hả - họ có công việc gia đình. Còn lũ trẻ choai choai, bắng nhắng xấc xược thì khỏi phải nói. Bất kể thời tiết nào chúng cũng tràn ra đường và ầm ĩ, nhộn nhạo.
    Tôi cuốn phu-la lên cổ. Sao mùa đông năm nay trời lạnh thế. Năm mươi tư tuổi đâu đã phải là tuổi già đối với người đàn ông ? Vậy mà tôi bỗng thấy ghê sợ cái mùa đầy thi vị với những năm tháng trước. Ồ, đâu đã xa xôi gì ? Mùa đông năm kia tôi còn đi bắn sâm cầm với một người bạn gái. Trời khoáng đãng. Chân trời lặng lờ không gợn mây. Không khí trong trẻo và buồn. Con đường quốc lộ trôi vèo vèo dưới bánh xe Vespa Supe của tôi. Người đàn bà ngồi phía sau im lặng. Không hiểu cô ta nghĩ ngợi gì, nhưng mùi kem bôi da lùa vào mũi tôi một hương thơm nhẹ nhàng, thanh nhã. Chiếc khăn quàng cổ lụa bay phần phật, cả chiếc khăn đó cũng tỏa mùi thơm kín đáo. Suốt quãng đường đi, cô ta cứ ngồi im lặng như thế. Tôi biết rằng đôi mắt đẹp của cô đang đăm đăm nhìn về phía trước, nơi con đường với hai hàng cây xanh thẫm tẽ làm đôi để trôi tuột về phía sau, giữa đồng ruộng trơ gốc rạ, giữa những bờ cỏ may và những đụn rơm con đang khơi gợi niềm cảm mến dịu dàng cùng nỗi hối tiếc. Có thể cô ta nhớ lại thời thiếu nữ. Khi đó, đôi mắt đẹp kia còn trong veo, và những nếp nhăn lờ mờ chân chim chưa hằn lên gò má. Khi đó, cô chưa bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không toại nguyện, và phải thức suốt đêm để chấm bài thi cho học sinh. Khi đó, cô chưa biết nỗi lo toan nhọc nhằn về chuyện cơm áo... Vâng... Khi đó... Cái ngày tít mù khơi ấy hẳn là cô ta đẹp vô cùng. Nhưng cái ngày đó đã qua. Khi cô ta biết tôi, cô cũng vẫn còn đẹp.

  • Những Bông Bần Ly

    Những Bông Bần Ly
    Dương Thu Hương
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 9 READ 7715

    Mùa xuân có một gương mặt khác biệt, một gương mặt vira trẻ trung thơ dại, vừa bí ẩn và lôi cuốn lòng người. Mọi vật, dù là bụi cỏ lè tè dưới chân tường hay dòng nước con róc rách chảy qua bãi bùn khô nẻ mùa đông cũng đều ngòi lên thứ ánh sáng tươi tắn, xóa sạch vẻ rầu rĩ của những ngày giá lạnh.
    Với Ngân, mùa xuân năm nay bắt đầu bằng một chuyên đi xa. Chuyến đi này chị đã dự tính từ sau ngày đất nước thông nhất nhưng mãi đến giờ mới thực hiện được.

  • Bồ Câu Chung Mái Vòm

    Bồ Câu Chung Mái Vòm
    Dương Thụy
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 24 READ 51522

    Cửa sổ phòng tôi trông thẳng ra một nhà thờ đá cổ kính, lúc nào cũng đầy những chú chim bồ câu tá túc trên các mái vòm phủ rêu xanh êm đềm. Bàn học được tôi đặt ngay cửa sổ, sáng sớm đón bình minh với những dải nắng phủ hờ trên tháp chuông, chiều tà nhìn hoàng hôn dần buông xuống ngọn thánh giá.
    Những ngày đông tuyết rơi trắng mấy viên đá phủ nhà thờ trầm mặc, những chiều hè mưa rớt lao xao vào các tấm kính ghép những bức tranh màu sặc sỡ. Với một khung cửa sổ mơ mộng và yên bình, lẽ ra tôi có thể ngồi học cả ngày không mệt mỏi. Thế nhưng sau lưng tôi là cánh cửa, mở ra hành lang chung của ký túc xá, mở ra một thế giới thu nhỏ sôi động.

  • Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình

    Cáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình
    Dương Thụy
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 12 READ 61338

    Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình, người đọc thường xuyên “đụng đầu” câu hỏi đặt ra cho chính mình: phải chăng, trong thế giới người trẻ, khác biệt văn hoá ngày càng thu hẹp? Người ta đang trở nên giống nhau trong ứng xử, giống nhau khi lựa chọn hướng đi trong cuộc sống, và nhất là sự tương đồng trong các cung bậc xúc cảm? thấu hiểu và sẵn lòng chia sẽ nên người ta đến với nhau dễ dàng hơn. Tình yêu tâm hồn và cả thể xác không còn là thứ xa vời cấm kỵ. Nhưng chính vì thế, mỗi cá nhân lại bớt phần bí mật, ít đi quyến luyến nên chia tay nhau cũng thấy chóng vánh và nhẹ nhàng hơn.

  • Hai Người Đến Từ Phương Xa

    Hai Người Đến Từ Phương Xa
    Dương Thụy
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 14 READ 23133

    Tố Nga hồi hộp đeo ba lô bước lên xe bus. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới. Hai chữ “trường mới” với ai thì vui chứ nó nghe rầu thúi bao tử. Nó đâu muốn sang nước Pháp lạ lẫm này, nhưng cả nhà phải đi theo sự thuyên chuyển công tác của ba. Chị Hồng Thu giỏi tiếng Pháp, qua đây vào đại học luôn. Còn nó, dân tiếng Anh, giờ bắt học lớp mười chung với tụi Tây, nó thấy rét quá!

  • Hành Trình Của Những Người Trẻ

    Hành Trình Của Những Người Trẻ
    Dương Thụy
     

    Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 6 READ 21445

    Tác phẩm đoạt giải ba cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi hai mươi lần III. Những nhân vật trong truyện "Hành Trình Của Những Người Trẻ" của Dương Thụy (cô đã từng có nhiều truyện ngắn đăng trên Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Hoa Học Trò, Áo Trắng... và đã được xuất bản mấy đầu sách) thường đều ham học, chí tự lập cao, có tri thức và hoài bão, biết lẽ phải ở đời, thế nhưng luôn sống quá lý trí, hơi khô và có gì đó hơi… cổ hủ (nhân vật chính trong Đoạn tàu lý trí là một ví dụ) - khá lạ với một người từng ở nước ngoài lâu như vậy...

  • Hè Của Cô Bé Mất Gốc

    Hè Của Cô Bé Mất Gốc
    Dương Thụy
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 26 READ 37994

    Năm nay thời tiết thất thường, mới đầu hè trời đã trở nóng hầm hập suốt ngày. Grenoble nằm giữa những ngọn núi nên mùa đông cực lạnh và mùa hè thì phỏng da. Hà một mình vắt cái khăn tắm trên vai đi bộ đến hồ bơi. Tóc nó thắt thành hai bím làm khuôn mặt mười sáu nhìn như con nít Tây mười tuổi. Vóc dáng trẻ thơ nhưng bạn bè ít ai biết Hà là đứa khổ tâm. Ba Hà vừa la mắng nó vì tội nói tiếng Việt sai be bét và lầm lì không chịu nói chuyện với bà nội. Hà không hiểu tại sao ba nó nổi giận khi nó trả lời: "Con vừa giặt tay cho bà xong". Ba cho nó là đồ mất gốc. Ba cho nó là đồ mất gốc, có một chữ "rửa tay" mà nói không xong.
    Hồ bơi đông nghịt người. Lớp đang vùng vẫy trong làn nước mát, lớp nằm xếp cá mòi trên bờ phơi nắng để có làn da nâu. Hà leo lên cầu nhún, nó dậm chân lấy đà cho cú rơi tự do vào lòng nước xanh lơ. Lúc nghe tiếng "chủm", Hà mơ hồ mình vừa đè lên vật gì đó. Một anh chàng trồi lên ho sặc sụa. Hà biết mình suýt gây ra "án mạng" nên búng chân trườn xuống nước mất dạng. Nhưng đã trễ, nạn nhân chết hụt kịp nhìn thấy hai bím tóc màu đen nổi bật.

  • Mùa Hoa Móng Tay

    Mùa Hoa Móng Tay
    Du Tử Lê
    VĂN xuất bản 1973

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 READ 36854

    Chốc chốc dì Lăng lại ngừng tay đan và kín đáo nhìn ra ngoài ngõ. Vẻ mặt dì thẫn thờ, xanh nhợt. Tôi ngả người vào băng ghế nệm, xéo góc với dì, lâu lâu lật một trang sách. Sự thực, tôi chẳng đọc được một chữ, hay đúng hơn có cố gắng đọc mà, không hiểu những dòng chữ dưới mắt. Tôi biết dì Lăng có ý trông đợi một người. Chính sự biết được này làm tôi khó chịu. Hai dì cháu ngồi như thế cũng cả nửa tiếng. Tôi không sợ cái im lặng nặng nề khó thở đó. Tôi muốn nó kéo dài để dì Lăng thấy rằng sự im lặng của tôi là dấu hiệu báo cho dì biết, tôi đã hiểu, đã đọc được những ý nghĩ của dì. Tôi muốn thử xem cuối cùng, rồi kẻ nào thua cuộc? Kẻ nào sẽ phải lên tiếng trước?

TO TOP
SEARCH