CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Mèo Đêm

    Mèo Đêm
    Nguyễn Thị Thụy Vũ
    KIM CHI xuất bản 1967

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 25

    Từ nhiều năm nay tôi vẫn không thấy gì thay đổi ở bến xe Lục tỉnh nầy. Kỳ lạ, nhìn nơi đây, tôi có cảm tưởng là phản ảnh của cuộc đời mình. Sự hoạt động ầm ĩ ở đây như sự dãy dụa, kêu thất thanh để đòi hỏi một cuộc thay đổi. Chỗ này đã không cho tôi một kỷ niệm nào sâu đậm, chỉ làm tôi ngao ngán.
    Tám giờ sáng bến xe lục tỉnh bắt đầu hoạt động. Các tiệm nước đầy đặc những khách hàng xuôi ngược từ lục tỉnh lên hay thủ đô về. Họ tạt vào ti1m một cốc cà-phê nóng, một dĩa xíu mại, bánh bao lót lòng. Tiếng gọi của các chú phổ ki nổi lên từng lúc.

  • Định Mệnh Còn Gỏ Cửa

    Định Mệnh Còn Gỏ Cửa
    Nguyễn Thị Hoàng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 READ 33

    Người cảnh sát già ném cái mũ trên bải cỏ, nhoài người xuống đất, ngay dưới đầu xe, cái quần xanh bạc phếch rung rung chìa ra ngoài.
    Người đàn bà ngồi thanh thản như đang hóng mát và mơ tưởng đến một bóng hình vừa thoáng trở về ký ức, quần áo đen, cổ và tai lấp lánh những hạt kim cương sáng chói, hai chân duỗi xuống thoai thoải theo những bậc thềm đá tím của hiên nhà.
    Sau lưng người đàn bà, khoảng lan can màu đỏ thẫm viền những vòng liseron tím nhạt lơ thơ vòng cung ôm tròn lấy từng bậc thềm cao và rộng chạy thẳng lên khoảng hiên mênh mông của tòa nhà trắng thênh thang với những khung cửa lớn buông rèm cũng trắng toát lạnh lẽo.

  • Tình Thù Vạn Kiếp - quyển II

    Tình Thù Vạn Kiếp - quyển II
    Phi Long
    VIỆT TÂN xuất bản 1961

    Truyện Dài Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 READ 29

    Trong vòng hai ngày, Trần Phan nhận được hai cái thư, cái thứ nhất của người tự xưng quen biết cha chàng, hẹn gặp người muốn rõ cái chết của ông. Nếu nhận, chàng cứ báo tin sẽ găp người đó ở đâu, vào lúc nào, người đó sẽ đến. Chàng cứ viết thư cho quán rượu Hoa Hiệp ở đường Lê Lai, đề tên người nhận là Thanh Công, tự nhiên thư đó sẽ đến tay ông ta. Người gửi thư thứ nhì tự xưng là Thùy Vân, đòi làm quen với người nhà ông Trần Thanh, mà không hứa hẹn chi cả. Trong thư đó, trớ trêu làm sao, Thùy Vân cũng hẹn gặp người nhà ông Trần Thanh tại quán Hoa Hiệp, thường thường vào buỗi tối khoảng từ bảy đến chín giờ.

  • Bỏ Súng Bên Trời

    Bỏ Súng Bên Trời
    Ian Fleming - Hoàng Hải Thủy phóng tác
    T. H. X. xuất bản 1974

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 READ 66

    Bây giờ Là tháng Tư ở Paris, nơi được người thế giới gọi là Kinh Đô của Ánh Sáng. Trời còn mưa bụi nhưng không còn lạnh lắm nữa. Hoàng Giang kéo cao cổ áo ngoài lên che kín ót, hai tay thủ trong túi áo, đi bộ trên hè phố dưới mưa bay. Mỗi lần sống trong thủ đô Paris, nhất là trong những giờ đi tản bộ lang thang trong thủ đô này như hôm nay, Hoàng Giang, chàng điệp viên từng sống, từng yêu, từng chiến thắng và thất bại ở nhiều thủ đô nổi tiếng trến thế giới, thủ đô của nước bạn cũng như nước thù, đều phải nhìn nhận rằng bất kể người ta có mến hay không mến dân Pháp, người ta ai cũng phải thấy rằng thủ đô Paris của người Pháp thật đẹp. Thủ đô Paris hợp với tầm vóc con người, nó không quá lớn như New York với những tòa nhà chọc trời khủng khiếp, nó không quá đông người như Tokyo, không quá cổ xưa như Roma, không quá lạnh ngắt như Geneve. Nói tóm lại, Paris thật hoàn toàn, Paris thật tuyệt.

  • Những Người Tình Tuổi Song Ngư

    Những Người Tình Tuổi Song Ngư
    Mai Thảo
    HƯỚNG dƯƠNG xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 9 READ 63

    Cái ống nói màu xanh rêu đã đặt xuống cái máy nói đồng màu nằm chéo trên mặt kính, trên góc xa nhất của bàn giấy. Một tiếng tách. Nhỏ, khô gọn. Cuộc điện đàm đã chấm dứt.
    Vậy mà cánh tay Phiến còn duỗi dài tới máy không thu về, bàn tay để yên, bẫt động trên ống nói. Cuộc điện đàm đã xong. Với chính nó. Với Phiến, chưa. Toàn thân chàng là một tê ngây, bàng hoàng. Phiến có cảm tưởng cái tiếng nói ở đầu giây đằng kia còn truyền tới. Trên một đường giây khác, vô hình. Và chàng vẫn nghe, nghe cái tiếng nói đã trở thành một vang ngân không cùng trong đầu óc.
    Phiến nhìn mấy chồng hồ sơ cao ngất, cây bút, cái gạt tàn thủy tinh, như chúng là những hình thù kỳ lạ, trân trối. Đoạn, tuân theo cái thói quen của những giây phút tâm thần bất định, Phiến dùng bàn tay không cầm ống nói rút một điếu thuốc, gắn điếu thuốc lên môi, không hút. Mọi cử chỉ của Phiến đều chậm chập, đứt quảng. Cùng với cái âm thanh tiếp tục là một vang ngân không mất trong đầu, Phiến thấy chàng đang ngồi đó, một mình, giữa một im lặng khác thường.

  • Những Hạt Cát

    Những Hạt Cát
    Thế Uyên
    THỜI MỚI xuất bản 1964

    Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 104

    Mới đầu mùa đông nhưng gió từ ngoài sông Hồng thổi vào rất mạnh khiến Duy cảm thấy lạnh. Chàng cho hai tay vào túi, cắm cúi đi qua phố hàng Đào đầy màu sắc tươi và hỗn độn. Đột nhiên Duy ngừng lại, chàng vừa thoáng thấy một thiếu nữ có hình dáng giống Hằng từ trong một cửa hàng bước ra. Người con gái quay mặt lại, hơi ngạc nhiên. Duy ngượng nghịu cho hai tay vào túi, nhìn Sang bên kia đường. Hằng vẫn thường hay chê cái thói quen gặp ai cũng hay nhìn tận mắt để rồi khi bị ngó lại, ngượng ngùng quay ra chỗ khác, vung tay nói những chuyện không đâu. Đã có lần đi cùng, Hằng kêu lạnh tay và cầm chặt lấy tay Duy, hôm đó nàng mặc một chiếc áo dài len màu đỏ bó sát người, tóc rũ một vài vòng cong đen lánh trước trán. Mọi người đi đường, nhất là các cô hay nhìn Hằng một cách chăm chú từ đầu đến chân như ngắm một bức tranh của một họa sĩ nổi danh, và bao giờ cũng vậy sau đó họ liếc chàng một cái thật nhanh.

  • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1

    Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1
    Phạm Văn Điều
     

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 READ 70

    Nói về Hắc yêu hồ Trí Hóa cùng Tiểu gia cát Trẫm trọng Nguyên lén bàn luận với nhau có ý muốn qua vương phu mà trộm minh đơn (tờ thề) nên lén lỏn về phòng thay đồ đi đêm, đeo khí giới, nhắm vương phũ mà đi tới. Hai người đi tới phủ, thẳng lên lầu Xung tiêu. Trẫm trọng Nguyên coi chừng cho Trí Hóa lấy minh đơn ; chính lúc nằm trên khám thờ, thì nghe trên đầu có tiếng động, rồi sa xuống một lưỡi trát đao dáng Nguyệt nha. Lúc ấy không thể nào tránh né cho khỏi nên Trí Hóa chỉ nhắm mắt chờ cho lưỡi dao chặt thân mình làm hai mà thôi. Đương lúc muôn thác một sống ấy, chỉ có nghe đao chém rẽng một tiếng, Trí Hóa tưởng đâu xương sống đã rời rạc rồi, bèn mỡ mắt ra xem thời ở lưng không biết đau đơn gì, chỉ thấy mình bị đè cứng không chuyễn động được.

  • Chuyển Mùa

    Chuyển Mùa
    Trương Anh Thụy
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 21 READ 54

    Chuyển Mùa là một tác phẩm có tầm vóc đồ sộ nguy nga, vẽ được một giai đoạn lịch sử của những thế hệ Việt Nam trong cũng như ngoài nước sau cuộc đổi đời 1975. Tác phẩm gồm nhiều cánh cửa mở rộng để đợi chờ độc giả đủ mọi thành phần bước vào. Đó là những lãnh vực đa dạng như chính kiến, hiện tình đất nước, cuộc tìm tự do trên đất Nga qua Tây Đức, và nhiều cái quan trọng và then chốt khác như tôn giáo, báo giới, chính trị, tình yêu, sinh hoạt của Việt kiều hải ngoại, sinh hoạt của các lớp sinh viên bên quê nhà sang Mỹ du học, cái xã hội truyền thống (média) thu nhỏ v.v...
    Thật tình, giữa mùa thu cuộc đời, đến ngay bên nam giới cũng chưa chắc có mấy người có đủ cảm hứng, nhiệt huyết và đam mê để viết một tác phẩm văn chương tư tưởng trải dài trên ba lục địa.

  • Ánh Mắt

    Ánh Mắt
    Trương Anh Thụy
     

    Tập Truyện

    CHAPTERS 15 READ 26

    Như hai người bạn gái gặp nhau, có những lúc ngực đầy ấp chuyện, cần phải được thổ lộ, chia sẻ, trao đổi, bình phẩm, để ngậm ngùi, khóc, cười, mừng, giận ... Người viết truyện cũng vậy, bảo là thôi thúc cũng đúng nhưng nếu hỏi cái gì thôi thúc thì riêng tôi, câu hỏi đó không có câu trả lời !
    Gặp một chuyện hay, nghe một chuyện cảm động, thấy chuyện bất bình hay chứng kiến một cảnh dởm, trưởng giả học làm sang, người viết truyện nếu thật với mình sẽ ghi nhận, để cho câu chuyện nung nấu trong đầu, trong óc, trong tâm can, rồi một ngày nào đó, câu chuyện chín muồi đem trải ra mặt giấy thành "truyện."

  • Người Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

    Người Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    Võ Thị Vui
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 21 READ 197

    Tác giả, Mũ Đỏ Võ Thị Vui, là một nữ quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc binh chủng Nhảy Dù. Một trong những người nữ quân nhân có bằng Dù đầu tiên và bà phục vụ trong quân đội suốt 21 năm từ 1955 đến 1975, thuộc Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù. Do chính đó, khi ghi lại những kỷ niệm vui buồn trong quảng đời quân ngũ của bà bằng những mẩu chuyện kể thật sống động và duyên dáng hấp dẫn, cùng lúc phát hành với “Những Mảnh Đời Còn Lại”, trước kia định chọn cho tập truyện một tựa khác, nhưng cuối cùng bà đã nhất định đặt cho quyển sách một danh gọi đúng đắn và khiêm cung: “Người Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa”.

  • Đối Thoại

    Đối Thoại
    Võ Phiến
    VĂN NGHỆ xuất bản 1993

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 7 READ 658

    Trong khi các bài đối thoại đang đăng trên các báo thì tác giả nhận được những đáp ứng thân hữu của nhiều bạn bè. Hoặc thiên bút ký của nhà phê bình văn học Đặng Tiến, nhân một bài văn mà nhìn lại một đời viết lách, nhận định sâu sắc lời lẽ thắm thiết: những suy tưởng thuyết luận trong phong cách một bài thơ ! Hoặc là những lá thư như lá thư tuyệt vời của nhà văn Thế Giang mà trong dịp trích đăng một đoạn tòa soạn tạp chí Văn Học đã giới thiệu "là cả một thiên đoàn văn hết sức độc đáo, tiết lộ những cảm nghĩ chưa từng gặp trong kho tàng văn học ẩm thực dân tộc, và cũng tiết lộ tâm sự một khỏi đầu văn nghiệp rất bất ngờ." Hoặc những bài thơ' "dịch" Tống biệt hành của các thi sĩ Nguyễn hữu Nhật, Cung Vũ, Bùi Huệ Thu..., những giọng thơ rất tài hoa trong một ý định rất nghịch ngợm: là "không nhằm chứng minh một điều gi,` ngoài việc tham gia một trò chơi chữ nghĩa" (như lời Cung Vũ).

  • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

    Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
    Phạm Văn Điều
     

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 READ 187

    Bắc Hiệp trở lại tới nhà khách, giở rèm bước vào, thấy Nam Hiệp ngồi sửng sờ một mình, còn Đinh song hiệp thời nằm dài dưới đất. Bắc Hiệp thất kinh hỏi rằng : "Đinh nhị đệ sao lại nằm như vậy hở Triễn đệ ?" Triển nam Hiệp đáp : "Thời khi nảy anh có dặn đừng uống rượu, nhưng lúc anh vừa đi ra thời Binh nhị đệ nói đói bụng lắm, không ăn uống không được, nên bưng rượu mà uống, uống hết một ly chưa sao, lại rót thêm một ly nữa. Ai dè uống tới ly thứ nhì thôi liền ngã phịch xuống đất nằm mê man nảy giờ. Báo hại tôi không dám lìa ra một bước. À, còn anh đi dọ thám thế nào ?" Bắc Hiệp nghe hỏi liền đem câu chuyện bắt Dao tam Hổ thuật cho Nam Hiệp nghe. Nam Hiệp nói : "Á ! Ai có dè như vậy. Bây giờ biết người con gái đó ở đâu mà kiếm." Bắc Hiệp nói: "Chưa vội gì việc đó. Bây hãy cứu tỉnh nhị đệ, lo bắt hòa thượng tàn ác này rồi sẽ hay." Nói đoạn rót một chén trà nguội, cạy miệng Binh song hiệp mà đổ. Giây lát Song Hiệp mở mắt, ói một hồi, rồi hỏi Bắc Hiệp dò thám được điều gì. Bắc Hiệp thuật việc bắt Dao tam Hổ cho nghe. Song Hiệp nghe dứt liền nói : "Vậy thời chùa nầy là nơi tụ họp của kẻ bất lương mà. Chúng ta phải lo trừ nó mới được."

  • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

    Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
    Phạm Văn Điều
     

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 436

    Khi xữ xong các hồn quỉ nọ, bèn kêu tới hồn sống của Bảnh Khải. Ngũ lộ đô quỉ hồn liền dẫn Bành Khải lên quì trước án. Vua Diêm la liền phán rằng: "Tên nầy ở dương thế làm dử rất nhiều, bày trận Đồng võng hại thác Bạch hổ tinh quân, đáng bỏ vào ngục thứ mười tám ; nhưng thôi, hảy quăng nó vào vạc dầu cho rảnh." Bành Khải nói : "Muôn lạy xin tâu, muôn lạy xin tâu." Vua Điêm la nói : "Còn tâu bẩm gì thì nói mau đi ?" Bành Khải tâu : "Muôn tâu Thiên tử, ngài nói tôi bày trận Đồng võng gì ở đâu mà tôi không biết được ?" Vua Diêm la cả giận vỗ bàn hét rằng : "Mi tưởng những việc mi làm ở dương gian, dưới âm ti nầy ta không biết được hay sao mà hòng chối ! Mã diện ngưu đầu đâu ? Mau xô nó vào vạc dầu, đừng để nói lôi thôi nữa." Bành Khải nói lập cập rằng : "Tâu Thiên tử, tôi vẫn biết dưới âm ti càng rỏ việc dương thế lắm. Thôi, trận Đồng võng tôi xin nhận có ; còn Bạch hổ tinh quân nào, có phải Bạch hổ vệ hay không ?" Vua Diêm la nói : "Phải ! Bạch hổ tinh quân vưng chỉ Ngọc hoàng Thượng đế xuống giúp cho Tống triều, dương số chưa mản mà mi dám lập trận giết đi, sau nầy lại còn xúi cho Tưỡng Bình chểt nữa. Tội mi đáng chết đặng thường mạng cho người, cồn oan ức nỗi gì ?"

  • Thuốc Trường Sanh III - Vẹn Nguyền

    Thuốc Trường Sanh III - Vẹn Nguyền
    Hồ Hửu Tường
    HUỆ MINH xuất bản 1964

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 READ 117

    Hôm nay, là ngày mùng một tết. Cả trường huấn luyện được phép nghĩ một ngày, ngày mừng xuân, đón xuân cho số đông, mà cũng là ngày mong chờ cái xuân lớn của cuộc kháng chiến để đi đến cái xuân vĩ đại của dân tộc. Bây giờ trường đã thành một gương máy chạy đều đặn. Cứ mười lăm ngày là mở một cuộc thi tốt nghiệp cho một khóa sinh quân. Và tại trường lớn ở Phú Mỹ, không còn lớp dạy quyền và dạy côn như trước nửa. Lớp ba cũ, tức là lớp dạy đường quyền Quan Âm thì mở ngay ở địa phương do các đơn vị dân quân và tự vệ chiến đấu chủ trương, và căn cứ theo tài liệu của trường gởi cho mà dạy. Chiến sĩ nào thuần thục môn đó, lại có gan dạ, có thành tích, mới được gởi đến các trường cấp hai, trực thuộc về sự chỉ huy của tiểu đoàn địa phương. Những phân hiệu nầy mới lo luyện tập sinh quân theo đường côn, rồi mới tuyển chọn người có sức mạnh, có gân cốt dẻo dai, xử dụng nổi cây côn hai mươi lăm kí, để gởi lại Phú Mỹ mà học chuyên về mã tấu. Vì vậy mà công việc của ban giáo sư và cua sở quân y của trường nhẹ nhàng hơn nhiều...

  • Miểng

    Miểng
    Thảo Trường
    QUYÊN BOOK xuất bản 2005

    Tập Truyện

    CHAPTERS 7 READ 358

    Tôi nhẹ nhàng bốc lên cao ra khỏi ông. Tôi bay lơ lửng xung quanh căn phòng mổ nhìn xuống cái thân xác tô hô trần truồng một đống của ông. Vẫn thở đều đặn. Vẫn còn gọi là sống nhưng ông chẳng thể biết gì. Cái ông xấu xí nằm thản nhiên không một ý thức, không một thái độ, không một lập trường, không một cảm xúc... Một xác sống giống một xác chết. Một xác sống không phải là sống. Một xác sống vô ích. Một cái xác... chưa chết. Vì ông không có tôi trong ông. Tôi và ông lúc này đây đã cách lìa nhau và chúng ta không thể được coi là một con người sống. Ông hữu hình nằm đó mọi người đều thấy nhưng ông không biết gì. Tôi vô hình bay lơ lửng chẳng ai thấy nhưng tôi biết hết. Chúng ta là hai cái thiếu nếu ở riêng. Chỉ khi nào hai ta gộp lại thì mới có thể thành ra một thứ gì đó. Một thứ gì đó có ý nghĩa. Chỉ mình ông thôi là vô ích. Chỉ mình tôi thôi cũng là vô ích nốt. Hóa cho nên cả hai phải nhập làm một. Không ai tự coi mình là độc lập. Không ai tự tách rời khỏi nhau. Không ai trong hai ta có thể tự mình làm nên cái này cái nọ. Cũng không ai trong hai ta một mình mà có ý nghĩa. Chúng ta là thứ vô ích một mình. Chúng ta là thứ vô nghĩa một mình. Chúng ta là thứ thừa thãi một mình. Chúng ta là đồ bỏ nếu ta đòi độc lập. Cả hai ta chẳng có tự do hạnh phúc nếu mỗi bên đòi độc lập. Ông phải có tôi nhập vào và tôi cũng phải có ông làm nơi cư trú. Chúng ta phải bám víu lấy nhau. Chúng ta phải nương tựa nhau. Chúng ta phải lệ thuộc nhau. Không có cách nào khác.

  • Khúc Hát Dâng Đời

    Khúc Hát Dâng Đời
    Rabindranath Tagore
    NGUỒN SÁNG xuất bản 1969

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    READ 125

    Người đã làm tôi vô biên, niềm vui của người là thế đó. Chiếc bình mỏng manh này người đã trút sạch không biết bao lần, và mãi mãi đong đầy bằng đời sống tinh khôi.
    Chiếc tiêu sậy nhỏ này người đã mang xuống lũng lên đồi và đã thổi qua bao âm điệu mới đời đời.
    Trái tim tôi bé bỏng vỡ bờ trong niềm vui và nẩy sinh tiếng nói tuyệt vời khi đôi tay bất từ của người chạm tới.
    Những tặng phẩm không cùng của người đến với tôi chỉ trong đôi tay quá nhỏ nhoi. Thời qua, người vẫn rót và vẫn còn có chỗ để đong đầy.

  • Một Phút Một Đời

    Một Phút Một Đời
    Pearl S. Buck - Văn Hòa dịch
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 READ 1702

    Tháng sáu, phong cảnh xứ Pennsylvania đẹp như tranh.
    Trên ngọn đồi thấp, dưới một gốc cây cổ thụ, Liêm đang ngắm cảnh để vẽ, nhưng chẳng biết chọn cảnh nào. Chàng ngồi bó gối trên thảm cỏ. Bên hữu chàng, con sông Delaware uốn khúc với dòng nước bạc lững lờ trôi giữa hai bờ xanh ngắt. Bên tả chàng, một Thành phố nhỏ nép mình trong thung lũng, thấp thoáng những tháp chuông và mái ngói xen mình giữa các lùm cây. Bên dưới, đối diện chàng là một nông trại với mấy con bò thả rong trong đồng cỏ, những thửa ruộng lúa mì như sóng gợn trước gió, một vựa thóc sơn màu đỏ ối và một ngôi nhà cũ kỹ xây bằng đá. Trong cánh đồng xa, một nông phu đang cày ruộng, sửa soạn để trồng ngô.

  • Người Đẹp Phi Châu

    Người Đẹp Phi Châu
    Henri Vernes
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 12 READ 610

    Buổi sáng hôm đó, tại khách sạn Drouot, cuộc bán đấu giá những cổ vật của nhà sưu tầm nổi tiếng thế giới, bá tước Laville, đã thu hút rất nhiều người trong giới am hiểu nghệ thuật cổ điển Hy Lạp. Tuy nhiên, trong số người tới khách sạn Drouot, phần đông là những tay chuyên môn mua bán, những người trung gian trong giới sưu tầm cổ vật. Vị bá tước Laville đáng thương đã dành cả đời theo đuổi, truy tìm dấu vết những cổ vật, những tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi mà người ta vốn chỉ nghe nói tới chứ chưa hề được nhìn thấy. Viện bảo tàng tư của ông tại lâu đài St Clouđ từ lâu nay đã trở thành một cám dỗ đối với đám người muốn làm giàu nhờ mua bán, sang đoạt những tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Ông ta vừa nằm xuống, đám con cháu đã vội mang kho tàng quý báu ra bán đấu giá, tạo một cơ hội cho đám lái buôn quốc tế đang xúm xít, tấp nập bên trong khách sạn Drouot, lần đầu tiên trong đời được sờ mó, mân mê và hy vọng làm chủ những tác phẩm vô giá trong kho tàng riêng tư của vị bá tước quá đam mê cổ vật.

  • Chút Tình Xin Lãng Quên

    Chút Tình Xin Lãng Quên
    Nguyễn Thị Hoàng
    TRƯƠNG VĨNH KÝ xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 955

    Vừa chợp mắt được một lúc, Băng Tâm bỗng nghe có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng. Tiếng gõ rón rén, dịu dàng, và chừng mực của gã tài xè. Nhưng chưa bao giờ, hắn gõ vào cánh cửa phòng nàng ban đêm, nhất là từ khi trong nhà mênh mông này chỉ còn lại hai người.
    Thỉnh thường, để báo một tin gì, hỏi thêm một việc gì, hắn phải gõ cửa, trong lúc nàng ở trong phòng, nhưng chỉ ban ngày. Bây giờ hình như đã khuya. Băng Tâm đi ngủ từ sớm, sau khi chương trình của đài phát thanh chấm dứt. Trời ngoài đã trở gió. Nàng muốn ngủ trước khi trời xao động với những làn chớp đêm im lặng. Có thể một cơn mưa ngắn sẽ tới vào khoảng nửa đêm. Trời đã thấp sau bửa cơm tối với những làn gió man mát ẩm se hơi nước. Không một vì sao trên vòm chiều tối đục lờ. Bây giờ, cơn mưa chưa tới, nhưng gió lạ xạc xào nghe rõ sau vườn lá khuya.

  • Người Yêu Dấu

    Người Yêu Dấu
    Lê Mỹ Như Ý
    HƯƠNG VÂN xuất bản 1994

    Thơ

    CHAPTERS 4 READ 139

    Có nhiều ngưồi làm thơ vì nghĩ đó là trò chơi lý thú, nhiều người không làm thơ nhưng thích đọc thơ và cho rằng tác giả những bài thơ kia là những người thích mơ mộng, nhiều tình cảm và giàu lãng mạn. Những nhận xét này có thể đúng với một số bạn thơ nhưng không hoàn toàn đúng với tôi. Tôi không mây say mê thơ nên không bao giờ chú tâm săn cảnh để làm thơ, cũng vì khống mấy say mê thơ nên tồi chẳng bao giờ dồn hết tâm sức săn chữ để tìm vận... Vậy mà tối đã làm thơ. Làm thơ từ khi tuổi mới mười ba. Những bài thơ được thành hình rất nhanh để kịp ghi lại biểu đồ rung động của trái tim mà không cần biết giai điệu đúng hay sai.. Khi dòng thơ chấm dứt. Sự xúc cảm dường như được xoa dịu và tản mác. Tôi trân trọng đọc lại bài thơ vừa làm bằng trạng thái của người lạ thưởng thức thơ của một thi sĩ không quen và rất vùa ý, bởi tâm sự của người thi sĩ sao giống hệt như tâm sự của mình.

  • Qua Những Màn Tối

    Qua Những Màn Tối
    Lan Khai
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 READ 367

    Gần tới cầu Ca rông, Trung đứng lại dưới một gốc soan tây thưa Iá. Trung chau mầy và tự nhủ :
    - Đi đâu bây giờ ?
    Trời xám nhờ. Đường sông Lấp chạy dài trong một thứ hơi bạc mờ lanh dợi. Gió thổi vun vút, hắt phần phật những lớp mưa phùn lấm tấm xuống mặt nước nâu lờ trùng trình của dòng sông chật hẹp. Ở bên kia chợ Sắt và phố Khách, người và xe cộ dồn dập ầm ầm qua cái cầu tủn mủn. Các bóng dáng vội vàng và chen lấn lướt trên nền mưa bay lớt phớt, xuống tới đường thì tỏa ra mấy ngả, mờ chìm dần vào hơi nước và bóng chiều lừ lừ lan rộng.

  • Cuộc Sống

    Cuộc Sống
    Nguyên Hồng
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 READ 443

    Anh Minh, Tôi đã nhận được thư của Minh và những bức thư của Xuân viết cho Minh trong khi tôi đi vắng. Thư Minh có nói với tôi rằng hơn năm nay Xuân thấy một sự rạo rực nung nấu trong lòng đến độ không thể chịu đựng được. Xuân phải viết và đã viết. Nhưng không là thi ca, truyện ngắn hay truyện dài mà là thư. Những bức thư ấy tôi đã đọc và chỉ biết nói với Minh rằng ngay đương khi đọc tôi đã bứt rứt cả người và cũng muốn cầm ngay bút để viết và viết. Vừa phần tôi bị Xuân gọi dậy cả một tâm hồn đã mọng lên những thấm nhuần, những nghiền ngẫm chực vọt ra thành lời; vừa phần, hỡi Minh của tôi ! có phải không Minh, tôi đã nghĩ viết vừa đúng ba năm ?

  • Bảy Hựu

    Bảy Hựu
    Nguyên Hồng
    TÂN DÂN xuất bản 1937

    Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 READ 821

    Anh Hai-răng-vàng không còn trẻ trung can trường như mấy năm trước. Cảnh tù tội đầy ải đã làm yếu ớt cả phần xác và phần hồn Hai, một người cằn cỗi, xấu xa, hầu mất hết lương trí. Bốn tháng tù ở Hà-đông, tám tháng ở đề lao Nam-định, ba tháng ở Hải-phòng, hai năm ở Hỏa-lò Hà-nội và ngót mười năm ở Côn-Iôn, bao nhiêu tuổi trai trẻ của Hai-răng-vàng đều phung phí một cách đáng tiếc, đáng tiếc như hai chiếc răng vàng của anh vì một lời khiêu khích mà anh giơ thẳng tay bẻ, đem bán lấy tiền làm tiệc thết đẵi anh em.
    Bữa tiệc ấy cách đây hơn mười năm, long trọng và vui vẻ, bữa tiệc đầy những tiếng lóng kỳ dị, tiếng hò hét ầm ĩ của một bọn trong cái xã-hội «chạy vỏ» không hao giờ hết người.

  • Võ Lâm Tam Tuyệt

    Võ Lâm Tam Tuyệt
    Từ Khánh Phụng
     

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 69 READ 7105

    Mặt trời đã lặn, màu đen từ từ kéo phủ xuống, gió Tây bắc lạnh lùng đang thổi tới ào ào. Trong thâm sơn, trên mặt tuyết có một cái bóng đen đang bước đi, nhưng trông có vẻ rất mệt nhọc và khổ sở. Người đó là một thiếu niên tuổi trạc mười lăm, mười sáu. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói :
    - Giết người phải thường mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ máu phải thường bằng tính mạng.
    - Hừ, ai ai cũng nói như vậy, giết người phải thường mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Hừ, thế nào ta cũng phải trả thù được. Nhưng...
    Nói tới chỗ ấy bỗng ngẩn người ra suy nghĩ rồi lại rầu rĩ, cúi đầu xuống, y cảm thấy người y như đang đi lơ lửng trên mây vậy.
    Trời càng ngày càng tối om...
    - Ta có nên trả thù không? Trả thủ ai?...
    Y liền nghĩ:
    “Cha mẹ, anh chị, em trai, em gái những người đó là ai thế? Tên là chi? Kẻ thù của ta lại là ai? Còn ta nữa là ai? Tên là gì? Ta tên... tên là...”

  • Bích Linh Ma Ảnh

    Bích Linh Ma Ảnh
    Châu Dụ Tâm
     

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 70 READ 2927

    Tại một nơi thâm sơn cùng cốc như chưa từng có dấu chân người, cảnh vật âm u như bị bao phủ bởi một tấm màn huyền bí. Thỉnh thoảng vài tiếng chim kêu đến não nùng khiến người nghe phải âu sầu ảo não.
    Thế mà nơi đây lại có một ngôi nhà, thì người sống trong ngôi nhà là người mai danh ẩn tích nên mới tìm vào chốn này để yên thân.
    Căn phòng giữa của ngôi nhà, ngọn bạch lạp được thắp sáng chiếu rọi qua những quyên sách đủ loại chất thành từng ngăn. Thoạt trông, người ta có thể đoán chủ nhân của ngôi nhà nếu không là một bâc danh y lý số thì cũng là người của Nho gia thế phiệt.
    Nhưng lạ thay.....
    Trong căn nhà khá đồ sộ thế ấy lại không có một chiếc ghế hay chiếc bàn nào cả. Chính giữa ngôi nhà chỉ đặt vỏn vẹn có một chiếc mộc đài khá to lớn. Trông nó chẳng khác nào chiếc quan tài khổng lồ.
    Vật gì để trong mộc đài?
    Điều này chỉ một mình chủ nhân căn nhà biết rõ mà thôi.
    Cách mộc đài dộ hơn trượng là chiếc giường bằng gỗ đơn sơ, trên giường có hai người, một già, một trẻ đang ngồi tĩnh tọa tập trung tất cả thần lực vào bàn cờ tướng.
    Nét nhặt lão già cũng như thiếu niên đều bộc lộ vẻ nghĩ ngợi lung lắm.

  • Lục Kiếm Đồng

    Lục Kiếm Đồng
    Văn Tuyền
    MAI LINH xuất bản 1935

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 36 READ 1218

    Về cuối đời nhà Minh, theo lệ thường tỉnh Hàng Châu cứ đến dằm tháng tám thì mở hội hoa đang rất là vui vẻ. Nhân dân trong thành lũ lượt đi xem, thực là ngựa xe như nước áo quần như nêm ; thôi thì trai thanh gái lịch,công tử vương tôn, không thiếu một hạng người nào là không có mặt ở trong đám hội.
    Về phía bắc thành Hàng Chàu, có một ngôi chùa cổ rất rộng rãi tên gọi Quang Liên Tự. Ở đấy, nhân ngày hội, cũng có lập đàn cúng phật nên thiện nam tín nữ đến dự lễ rất đông. Người ta thường nói: hễ ở đâu có hoa là ở đấy có bướm thì người ta cũng nhận ra rằng hễ đám hội nào có con gái đẹp là chẵng thiếu bọn trai trẻ tìm xuân. Cũng vì thế mà ở Quang Liên Tư. ngay ở trước đàn, người đứng chen chân không lọt. Ngoài sân chùa lại không thiếu gì các thứ trò vui lạ chỗ này là bọn làm trò ảo thuật nuốt lửa rồi phun ra rắn rết, chỗ kia là bọn mãi võ Giang Đông khoe nghề kiếm lợi; những người đứng xem hễ mỗi khi hứng thú lại vổ lay reo hét vang rầm...

  • Bạc Tình

    Bạc Tình
    Thu An
    ĐỜI MỚI xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 18 READ 454

    Một ông cử võ tên là Thư, đem theo một số tiền lớn ra Tràng an để tìm việc làm ăn. Đến Tề Châu bỗng sinh ra ốm, khạc ra máu, phải nằm liệt lại.
    Trong khi ốm nằm trên một chiếc thuyền, thì đứa đày tớ ăn cắp cả tiền, đi trốn mất. Thư nổi giận, bệnh lại thêm nặng ra. Lái thuyền không thấy giả tiền cơm định bỏ. Nửa đêm, giăng sáng mờ mờ. Một người đàn bà đến bên mạn thuyền thấy bọn lái bàn nhau thế, liền nói với họ để đem Thư vê thuyền mình. Bọn lái thuyền sướng quá, liền khiêng Thư đi sang thuyền người đàn bà nọ. Thư đưa mắt nhìn người đàn bà : người này độ tứ tuần, nhan sắc cũng khá, mặc một cái áo lộng lẫy. Thư rên khừ khừ, tỏ lời cảm ơn. Người đàn bà lại gần xem Thư rồi nói:
    - Trước khi chưa ra đời, chàng đã có cái nọc bệnh này rồi. Hiện nay, linh hồn chàng đang vất vưởng ở trong mồ.

  • Bức Thư Của Người Không Quen

    Bức Thư Của Người Không Quen
    Stefan Zweig - Lan Khai dịch
    ÉDITIONS CHOISIES xuất bản 1940

    Truyện Dịch Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 READ 137

    Sau luôn ba ngày lên chơi núi, R..., nhà tiểu thuyết đương rất hợp thời, từ sáng sớm trở về kinh thành Vienne. Ông mua ở ngay ga một tờ báo, mắt ông nhìn lên chổ đề ngày tháng và ông chợt nhớ hôm nay chính là sinh nhật cua ông. «Bốn mươi mốt tuổi rồi», R... nghĩ thế nhưng không vui mà cũng chẳng buồn. Ông giơ luôn tay những trang giấy xột xoạt, đọan ồng thuê xe ve nhà.
    Người đầy tớ già trình với ông rằng trong những buổi ông đi vắng có hai vị khách đến thăm ông và mấy bận người ta gọi ông ở máy nói. Sau đó, lão bưng vào cái khay đựng thư. Nhà tiểu thuyết nhìn uể oải các phong thư, sé mấy chiếc bao bì mà người gửi được ông để ý.

  • Cái Đẹp Với Nghệ Thuật

    Cái Đẹp Với Nghệ Thuật
    Lan Khai
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Phi Hư Cấu Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 READ 102

    Phàm cái gi làm thỏa mãn một khuynh hướng của ta, ta đều bảo ta thích nó.
    Đành rằng cái đep đáng thích lắm. Ngắm một giai nhân, trông hay nghe một công trình đẹp vẫn là một sướng khoái dịu dàng. Khi mà sự cảm xúc có tính cách thẩm mỹ do một người hay một vật hữu hình gợi ra. Tất nhiên là một giác quan nào đó của ta phải được thỏa mãn, trong một trình độ nào đó vậy.
    Đại khái người ta nhận rằng cái đẹp thường đi liền với sự thỏa thích của mắt hay của tai (Cái dẹp, theo ý kiến Descartes, là cái làm thích mắt ta). Và người ta vẫn để riêng sự trông và sự nghe làm hai giác quan thẫm mỹ.

  • Dấu Ngựa Trên Sương

    Dấu Ngựa Trên Sương
    Lan Khai
    HƯƠNG SƠN xuất bản 1940

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 READ 360

    Câu hát, bằng một giọng trầm buồn, cất lên khoảng trời cuối thu vắng lạnh.
    Tum-Điàng đứng sững lại; mắt long lanh tìm trểo giải đường đất thắm, như vết thương dài còn tươi hon hỏn, rạch vào ngay sườn rặng núi tím đằng xa : một đoàn mã phu, chừng non hai chục anh mèo, đương cùng hát vang lén một lượt.
    Họ ngất ngưởng trên lưng những con ngựa Thồ gầy đi nối đuôi nhau, như chúng vẫn từng đi thế, từ khi có giống người phiêu lưu nọ.
    Tum-Điàng bângkhuâng lắm !
    Trong lòng anh, có một rung động chưa thấy bao giờ.
    Anh tựa hồ thoáng nghe một tiếng gọi thiết tha.
    Nhưng kìa, đám người ngựa đã mất vào san một khuỷnh đường.
    Câu hát bẵng đi.

  • Lẩn Sự Dời

    Lẩn Sự Dời
    Lan Khai
    EDITIONS LE QUANG THIEP xuất bản 1934

    Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 READ 178

    Làn gió bỗng chạy qua. Ánh trăng nhẩy trong khoảng lá cây sào sạc. Bóng đen cựa cậy trên mặt đường. Từ xa, rõ xa, tiếng ai hát nhẹ đưa theo gió, bỗng trầm réo rắt, nghe hay mà rất buồn.
    Vân giật mình, dừng bước tưởng như chính cái hồn thơ trong sự vật phát nên lời.
    Chàng lắng tai... chưa bao giờ Vân được nghe một giọng hát lạ lùng nhường ấy. Vừa dịu đàng vừa đầm ấm, vừa rõ rệt vừa hư huyền, nó deo vào tâm can Vân những cảm giác Vân chưa từng có.
    Dưới ánh sáng mơn man, giữa cảnh rừng đêm lặng lẽ, được quên hết sự đời, mặc linh hồn bay theo tiếng hát về những cõi tưởng tượng xa xăn. Vân nhà họa sĩ đắm say vẻ đẹp ngỡ mình lạc bước tới Thiên Thai...

  • Mưa Xuân

    Mưa Xuân
    Lan Khai
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 23 READ 420

    Trời càng tối sẩm xuống, Trọng càng băn khoăn. Thiếu phụ ngô i đứng knông yên chỗ; thỉnh thoảng,nàng lại ra cửa ngóng. Sự ngờ vực bồn chồn làm cho người đàn bà ấy xấu hẳn đi. Trọng chưa quên được những thói hoang toàng trước kia của Thành. Chính sự ghi nhớ này vẫn ám ảnh, vẫn ray rứt Trọng đến khổ sở, mỗi khi Thành có việc ra ngoài mà chậm về. Lúc Nga còn sống, Trọng, vì ghen với vợ lẽ, còn tỏ ý thờ ơ với chồng ; nhưng, từ ngày Nga chết, Trọng đã dòm ngó đến hành vi của Thành một cách quá quẩn. Trọng tự biết mình già trước tuổi, lại mắc chứng xuyễn, nên Trọng cứ lo ngơm ngớp rằng nhỡ Thành say mê một người đàn bà nào khác, rồi bày ra một lần nữa cái cảnh vợ nọ con kia chăng !

  • Nước Hồ Gươm

    Nước Hồ Gươm
    Lan Khai
    NHẬT NAM THƯ QUÁN xuất bản 1928

    Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến

    READ 48

    Bấy giờ vào khoảng tám giờ sáng. Một buổi sáng mùa thu lạnh hơi sương, mà cảnh vật thì buồn tẻ, lặng lẽ vô cùng !
    Hồ Hoàn kiếm, nước xanh lờ đờ, phẳng lì như một mảnh gương cũ; trên bờ quanh lợi nước, những cây dừa cây móc, những cây me cây sấu, cành lá sác sơ như đem một cái vẻ cằn cỗi điểm thêm vào bức tranh thu một nét ủ rột.. .
    Tám giờ sáng là lúc cuộc lao động lại bắt dầu. Trên đường người đi lũ lượt, nào thầy ký thầy cai, cô khâu, bác bếp, cùng những phu phen và những hàng đi giong, đông vô kể.
    Lại nghiệm mà xem thì người nào, dù vào hạng nào mặc lòng, đều có giáng vội vàng hấp tấp, sô đẩy đua chen: vội vàng đăm đăm mà cău có, đối vởi kẻ cùng mình đang sát vai chạm cánh lắm lúc tựa hồ như quên đi hay vô tình mà không biết là có nữa.
    Một người nào ở đường rừng mới về tất hỏi rằng :
    — Quái lạ ! bọn này mải miết cái gì mà không ai có giáng thảnh thơi dỗi dãi cả vậy ?
    Khốn nạn ! Có gì đâu !..

  • Rỡn Sóng Bạch Đằng

    Rỡn Sóng Bạch Đằng
    Lan Khai - Nguyễn Tố
    DUY TÂN THƯ XÃ xuất bản 1942

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 15 READ 347

    Vào khoảng cuối giờ Mùi, đầu giờ Thân chi đó, ngày mồng mười tháng tám năm Tân dậu, niên hiệu Lê cảnh Hưng thứ hai, chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh, người ta bỗng thấy vô số chiến thuyền, không rõ tự đâu hiện ra, đỗ bạt ngàn cả một khúc sông Bạch Đằng, xa xa về phía dưới huyện Đông triều một chút. Thực là từ cái ngày Hưng Đạo-Vương phá tan giặc Mông cổ đến nay, sông núi vùng Đông triều mới lại thấy một cảnh lượng hùng tráng như vậy.
    Đoàn chiến thuyền mỗi lúc một đông thêm, đủ các kiểu và các hạng, từ thứ lâu bằng ba cột buồm và mỗi bên trăm mái chèo đến thứ khinh chu, thân giài và thon, có thể lao trên mặt nước mau như tên bắn. Có điều đáng chú ý là, bất kỳ lớn nhỏ chiếc nào cũng sơn đen và đằng mũi điểm hai con mắt tô màu trắng. Thành thử nếu đứng xa mà trông người ít tưởng tượng đến đâu cũng nghĩ ngay đến sự xuất hiện của một đàn thủy quái.

  • Sầu Lên Ngọn Ải

    Sầu Lên Ngọn Ải
    Lan Khai
    DUY TÂN THƯ XÃ xuất bản 1942

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 READ 285

    Chập tối một ngày cuối thu năm Tân tị, niên hiệu Càn Phù hữu đạo thứ ba, đời Lý Thái Tông, cả một vùng Đảng Ro tự hồ đã im hơi nép bóng dưới màng sương tỏa mịt mù. Cửa nhà nào nhà nấy đóng im ỉm. Trên các lối đi đầy xác lá, tuyệt nhiên không một bóng người. Cả những con chó hình như cùng vâng theo một lệnh bí mật nào đó, nên không con nào cắn sủa. Sự lặng lẽ gần thành ra một cái gì rờ mó được. Nó tiếp xúc với giác quan người ta chẳng khác một vật hữu hình, bí mật, đầy de dọa.
    Nhưng, vào khoáng đầu canh hai, ở trên con đường đất gồ ghề chạy thẳng tới một nếp nhà gỗ, mái thấp lup xụp, một bóng người bỗng từ đâu hiện ra, đi êm êm như một giống ma quái hiện hình...

  • Trăng Nước Hồ Tây

    Trăng Nước Hồ Tây
    Lan Khai
    Á CHÂU xuất bản 1942

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 13 READ 320

    Mặt trời chỉ còn cách xa ngọn núi chừng nửa một con sào.
    Chung quanh thành cũ Tây Đô, các đồi lũng, rừng cây đã bắt đầu nhòa nhạt dưới lớp sương chiều trắng xóa như bụi phấn.
    Trong một nếp nhà cổ, thoạt nom cũng biết ngay là một phủ đệ của bậc cẽng hầu, ở giáp gần cửa Bắc thành trì, một đám đông hội họp giữa trung đường, vẻ lặng lể và nghiêm trọng.
    Người ta không phải là tay thông thạo tinh đời cũng có thể biết ngay rằng đây là một cuộc hội họp bí mật để mưu việc gì lớn lao và ghê gớm hết sức. Và, nếu người ta tò mò nhìn kỹ từng nhân vật có dự phần vào sự ám mưu kia, người ta sẽ nhận thấy công tử Đàm văn Nghĩa, con quan cố Lại bộ Thượng thư Đàm văn Lễ, quan Binh bộ thượng thư Vũ Quyền, hiện đương cáo ốm nghĩ việc, Vũ tá Hầu Phùng Mại, Lê quang Độ, Trình chí Sâm, Vũ như Tò và Nguyên quận công Trịnh duy Sản, một thiếu niên danh tướng, có sức địch muôn người.

  • Ma Diệm Ngân Kiếm

    Ma Diệm Ngân Kiếm
    Kim Vũ
     

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 54 READ 6249

    Đêm khuya! Không khí âm trầm thê thảm tạo thành khung cảnh kinh hoàng đến độ nghẹt thở. Thình lình....
    Mấy tiếng nổ lớn (Bình! Bùng!....) vang dậy xen lẫn trong tiếng mưa gió ầm ì! Những tiếng nổ đó không phải là tiêng sấm động mà là tiếng động do một luồng kình lực dũng mãnh hùng hậu đập vào hai cánh cửa dày nặng của Huyết Hoắc bảo làm bật tung sập đổ.
    Ai? Ai đã dám cả gan xâm phạm Huyết Hoắc bảo một vị trí võ lâm nổi tiếng khắp gần xa.
    Ai mà không biết Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh là một nhân vật võ lâm giang hồ nổi tiếng tàn ác lang độc?
    Cả một vùng Giang Bắc đã có mấy ai dám coi thường Huyết Hoắc bảo?
    Một bóng người xông pha mưa gió xẹt vào Huyết Hoắc bảo như một ánh điện chớp. Thân pháp rất nhẹ nhàng mau lẹ. Trên hình bóng lạ mặc một áo dài màu bạc tỏa ánh sáng lấp lánh nổi bật trong nền trời đen tối. Lưng đeo một thanh trường kiếm cũng màu bạc. Một khuôn mặt tươi cười hiền lành.
    Đó chỉ là một chiếc mặt nạ che kín diện mạo thật của bóng đen - Mặt nạ Tiếu Diện Phật.

  • Dao Trì Long Nữ

    Dao Trì Long Nữ
    Cổ Long
     

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 54 READ 2684

    Hơn một trăm nhân vật vỏ lâm, gồm đũ tăng nhân đặo sỉ, danh nhân kiếm khách, ào ào tràn lên núi Đại Ba Sơn.
    Theo sau là một lão Hòa Thượng, sau lão Hòa Thượng nữa là Lăng Ngao.
    Thấy bọ tràn lên núi mà binh khí đằng đằng. Lăng Ngao liền lên một bước định hỏi thăm lão Hòa Thượng thì cả đoán người vui dừng đứng lại như nhưng bộ máy nhịp nhàng ău rập do một người điều khiển.
    Mắt họ hớt hải nhìn về phía trước y như họ vừa dẩm lên lằn ranh giới... tử vong.
    Lăng Ngao cũng nhìn theo họ, cách đó không xa, một bộ xương trắng nếu được dặc dựa một thân cây, giữa ngực bộ xương người có treo lủng lẳng một tấm thẻ mõng bằng gổ, trên tấm thẻ ấy viết bằng chữ máu thâm xì.
    «Ai đến hãy dừng, đi vào là chết»

  • Đồng Tiên Hai Mặt - Quyển I

    Đồng Tiên Hai Mặt - Quyển I
    Nguyễn Khắc Mẫn
    NGƯỜI BỐN PHƯƠNG xuất bản 1944

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 15 READ 863

    Đã nửa tháng nay, nước sông Châu Giang lên mỗi ngày một cao. Sóng mạnh cuồn cuộn chẩy, phăng phăng lôi cuốn nào cành khô, nào củi mục, nào thân cây bật rễ, và rặt rào, hăm hở vỗ vào hai thân đê: như thử thách, thị oai, dọa nạt.
    Dân làng Bích Trì, thuộc huyện Thanb Liêm, tỉnh Hà nam, mất hẵn vẻ bình tĩnh thường nhật, và ngơm ngớp lo một thiên tai đang rình họ ngay bên kẽ nách. Tai hại nhất, là thiên tai đó, hụ trông thấy trước mắt, họ nhận thấy mỗi giây phút một gần hơn, mà họ đành khoanh tay chịu.

  • Đồng Tiền Hai Mặt - Quyển II

    Đồng Tiền Hai Mặt - Quyển II
    Nguyễn Khắc Mẫn
    NGƯỜI BỐN PHƯƠNG xuất bản 1944

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 20 READ 1825

    Mặc dầu khi Miêng còn bé, một ông thầy tướng đoán chàng tốt số, đi dâu cũng có người mến trọng, nhưng chàng vẫn không th?ề không để tâm đến sự ân cần của ông Phúc Nguyên đối đãi với mình.
    Sự ân cần đó, theo ý chàng, đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một ông chủ hiệu đối với người làm công, cho nên chàng phải bận lòng.
    Chàng thường hăn khoán tự hỏi : «Tại sao lại như thế ? Ông chủ vốn là người tốt bụng, hay vì một lẽ g`i khác ?...» Cái «lẽ gì khác» ấy hao giờ cũng nhắc chàng nghĩ đến cô Phúc, con gái lớn của ông Phúc Nguyên.
    Phải! Cô Phúc ! Cô cũng trạc tuổi Vân, và tuy không có vẻ đẹp mặn mà của con gái ông Hai nhưng cô cũng ưa nhìn trong bộ quần áo may lối tỉnh.

  • Lòng Cha

    Lòng Cha
    Nguyễn Khắc Mẫn
    NGƯỜI BỐN PHƯƠNG xuất bản 1944

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 READ 523

    Một buổi sáng đầu thu êm dịu. Buối sáng ngày mồng bốn tháng bẩy nam Quý Dậu, tức là ngày hai mưoi bốn tháng tám năm 1933.
    Trời mây sám nhạt, gió thoảng đưa rung lá, lướt trong các phố rộng, và nhẹ nhàng lọt qua những khung cưaa nhìn phía đông nam.
    Người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và khuấy quên sự ói bức của những ngày nắng chói lọi vừa qua.
    Nam xuống xe đạp, thong thả mang xe vào thẳng trong nhà.
    Ông Cửu đang nằm hút thuốc lá trên sạp gụ, thấy chàng về, vội hỏi :
    - Thế nào ? cậu.
    Nam nhìn bố vợ, mĩm cười :
    - Vẫn đau như thế.
    - Lên bàn đẻ chưa ?
    - Chưa.
    Thoáng nhận được vẻ lo ngại trên nét mặt ông Cửu, Nam băn khoăn. Và trên cặp môi chàng, nụ cười vừa hé nở đã bạt ngừng.

  • Mẹ Tôi

    Mẹ Tôi
    Nguyễn Khắc Mẫn
    ĐẠI HỌC THƯ XẢ xuất bản 1944

    Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 READ 997

    Tôi có hai người anh : anh Quản và anh Thận. Anh Quản là anh cả Anh Thận là anh thứ hai. Anh Quản người vạm vở, cao lớn ; anh Thận người tầm thước, bé nhỏ.
    Tôi yêu anh Thận bao nhiêu, thì tôi sợ anh Quản chừng ấy.
    Tôi sợ anh Quản lắm, sợ hơn sợ u tôi đã đành, lại sợ hơn cả sợ thầy tôi nữa ! U tôi rất chiều tôi. Thầy tồi hiếm khi mắng tôi không hao giờ phạm đến người tôi. Nhưng anh Quản thì đánh tôi luôn, mà đánh thật đau, vì lẽ anh dạy tôi học chữ Hán, cùng với ngoài hai mươi trẻ khác trong làng.
    Anh Quản nghiêm lắm. Và ý chừng muốn cho tôi hơn người nên riêng với tôi, anh càng nghiêm hơn nữa.
    Tôi học chăm. Tôi không đến nỗi tối dạ. Nhưng khi ấy, tôi mới chín tuổi. Trí khôn của tôi nào đã được mở mang như của người nhớn. Thế mà, chữ nào khó, tôi mới hỏi âm hoặc hỏi nghĩa tần thứ hai, đã bị những chiếc roi mây giáng mạnh xuống lưng, như dứt lên từng miếng da thịt. Tôi đau quá, mà tôi chỉ sụt sịt, không dám khóc to, sợ phải đòn thêm.

  • Người Lao Động Mới

    Người Lao Động Mới
    Xuyên Sơn
    NAM VIỆT xuất bản 1949

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 381

    Tiếng còi báo giờ nghĩ việc ré lên.
    Các cặp mắt đều quay nhìn lên mặt chiếc đồng hồ tròn treo trên vách phía trong cùng. Mười hai giờ năm phút.
    Các lồng ngực buông ra một tiếng thở dài. Ai cũng trông có thế. Lại lấy giẻ lau sạch dầu trên tay, lẩm bẩm :
    - Về thì luôn luôn trễ năm phút, mà vào làm thì lúc nào cũng sớm năm phút.
    Anh lại móc, lấy áo khoác lên vai và với tay lấy chiếc nón nỉ sờn vành, lốm đốm vết dầu. Anh không vội đội vì chốc nữa sẽ phải thất vọng "chào" tên gát dan. Anh nhập theo các bạn, sắp hàng hai ra cửa.
    Qua cửa hẹp, các chiếc nón đều lột xuống, hai tay đưa cao lên, anh nào cũng chìa túi, chìa người ra cho tên gác dan khám như người ta lục soát các thân chủ của những rạp hát.
    Ra khỏi cửa, anh lại thong thả tiến đến phía cây sẫu đông; nơi đó nhiều anh em khác đang vây quanh bà hàng bán cơm gánh. Lại nhà ở Phú Nhuận. Thì giờ trưa eo hẹp quá, anh không về. Tan giờ làm, anh và một số thợ thuyền khác dùng bữa ở mấy gánh "cơm lao động"

  • Chuyện Trẻ Con

    Chuyện Trẻ Con
    Charles Perrault - Nguyễn văn Vĩnh dịch
    HOÀNH SƠN xuất bản 1950

    Truyện Dịch Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 8 READ 823

    Những chuyện này là chuyện bịa, cho con trẻ nghe, nhưng văn chương rất nhẹ nhàng có ý nhị, như là chuyện con Tấm con Cám của ta (có một chuyện Cendrillon cùng y như chuyện Tấm Cám). Cái thú vị đó tôi không dám quyết đã diễn ra nôm được, gọi là xin dịch thử cho con trẻ ta thêm được mấy câu cổ tích mà nghe, và người lớn ta ai có ý xét, cũng có thể lấy câu chuyện vú em bà già của người, mà đoán ra được một phần cái tính tình thanh nhã của một dân tộc.

  • Con Yêu Râu Xanh

    Con Yêu Râu Xanh
    Charles Perrault - Nguyễn văn Vĩnh dịch
    HOA XUÂN xuất bản 1942

    Truyện Dịch Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 READ 457

    Ngày xưa có một người giầu có, cửa nhà nhiều lắm, kẻ chợ nhà quê đâu đâu cũng có; trong nhà đĩa bát ăn, toàn bằng vàng bạc; tủ chạm diềm thêu; xe ngựa sơn son thiếp vàng. Duy chỉ phải cỏ bộ râu xanh, làm cho mặt mũi vừa xấu vừa dữ tợn, đàn bà con gái ai nom thấy cũng phải đâm đầu chạy.
    Ở xóm diềng người ấy có một bà kia quí phái, sinh được hai cô con gái đẹp tuyệt trần đời.
    Râu xanh đến hỏi một cô làm vợ, để tự cho bà kia chọn muốn gả cô nào cũng xin lấy. Hai cô, cô nọ đùn cho cô kia, cô nào cũng sợ không muốn lấy anh chàng râu xanh. Hai cô lại còn ghét một nỗi không muốn lấy là vì người râu xanh đã có mấy đời vợ trước mà không hiểu biết những người vợ ấy đi đâi mất cả.

  • Qui-li-ve Du Ký

    Qui-li-ve Du Ký
    Jonathan Swift - Nguyễn Văn Vĩnh dịch
    EDITIONS ALEXANDRE DE RHODES xuất bản 1944

    Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 14 READ 790

    Cha tôi quê ở tỉnh Nottingham (Nô-tin-ghầm) gia tư không có mấy má năm con trai.
    Tôi là con thứ ba, năm 14 tuổi cha tôi cho đi học ở Emmanuel học duởng, thành Cambridge. Tôi ở học ba năm cũng đã tấn tới, song nhà nghèo không đeo đuổi học được cho trọn nghiệp, phải cho vào làm phụ không lương ở nhà thầy tbuốc mổ xẻ có danh kia, tại thành Luân đôn, tên là Jacques Bates. Tôi ở đó mà hầu hạ lấy cơm áo nhân tiện vừa học nghề trong bốn năm. Thỉnh thoảng cha tôi gửi cho ít bạc, tôi dùng bạc ấy mà học mấy nghề yếu dụng cho kẻ đã quyết chí đi sông biển. Hết bốn năm đó tôi từ ông Bates, mà về với cha, xin cha, xin các chú bác mỗi người giúp ít nhiều, mỗi năm được 40 livres sterling (chừng 400 bạc ta) để ra ở thành Leyde mà học nghề làm thuốc. Học trong hai năm bảy tháng, bấy giờ chắc rằng khoa học ấy sẽ đắc dụng trong khi đi đường xa.

  • Cuốc Tình Buồn

    Cuốc Tình Buồn
    François Mauriac
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 13 READ 511

    Yêu nhau, cả hai cũng nhìn về một hướng. Trong tình yêu chân chính không thể có sự áp đặt bởi một mãnh lực nào, càng không thể đòi hỏi trong tình yêu phải có sự trả giá bằng sự hẹp hòi, ích kỷ, quyền lợi và danh vọng... Thế nhưng, quan niệm “môn đăng hộ đối” của xã hội phong kiến đã khiến cho tình yêu chân chính bị lệch ngả, sai đường. Thérèse, một cô gái sống trong một tỉnh lẻ, có phẩm hạnh và có học thức, đã chấp nhận thành hôn với chàng trai láng giềng không phải vì tình yêu, mà vì sự gán ghép của họ hàng làng xóm theo quan niệm “môn đăng hộ đối” vô cũng nghiệt ngã, và cũng vì cha cô, một người đàn ông góa vợ muốn khỏi vướng bận vì có con gái. Bản thân cô muốn cơ nghiệp bền vững và gia tăng gấp bội... Và cũng do chính mình biếng lười đấu tranh, chấp nhận số phận như một an bài cho cuộc đời xuôi chèo mát mái, Thérèse đã phải sai lầm.

  • Người Vợ Cô Đơn

    Người Vợ Cô Đơn
    François Mauriac - Mặc Đỗ dịch
    ĐẤT SỐNG xuất bản 1973

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 READ 1615

    Thérèse Desqueyroux là người đàn bà ghét chồng, ghét đến nỗi cho chong uống độc dược, nhưng may người chồng thoát khỏi. Nhưng ở đây, ghét không phải là mặt trái của yêu, ghét không phải là phản ứng của thất tình vì lúc lấy Bernard, nàng không yêu Bernard. Nàng không tìm yêu đương trong hôn nhân. Nàng thông minh, cương nghị, ham đọc sách, nghiện thuốc lá (gia đình chồng nàng, một gia đình trưởng giả nền nếp ghét nhất tật này). Gia đình Bernard giàu, gia đình nàng giàu. Thật là môn đă'ng hộ đối nhưng chỉ môn đăng hộ đối thôi ! Ở phòng dự thẩm ra, được miễn nghị, nàng tự vấn lương tâm. Thế nàng đã đi tìm các ảo ảnh nào trong hôn nhân ? Tất nhiên nàng không hoàn toàn dửng dưng trước 2.000 mẫu thông của Bernard, vì như cha nàng, nàng có bản năng tư hữu trong huyết quản, Thérèse nghĩ: có lẽ nàng tìm trong hôn nhân một trú ẩn hơn là một sự ngự trị hay chiếm hữu ? Nàng cần lấy chồng, lấy gấp đi, để tránh một nỗi hiểm nghèo nào chính nàng cũng không biết.

  • Cây Vĩ Cầm Ave Maria

    Cây Vĩ Cầm Ave Maria
    Yoshiko Kagawa
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 8 READ 429

    Cô bé 14 tuổi Asuka bắt gặp một cây vĩ cầm phát ra âm thanh kì lạ ở cửa hàng nhạc cụ. Đó là đồ vật của Hannah, cô bé người Do Thái từng là thành viên dàn nhạc ở Trại tập trung Auschwitz. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, Hannah vẫn luôn nghĩ tới bạn bè và không bao giờ quên lòng nhiệt thành dành cho âm nhạc. Tình cảm của Hannah chạm tới cả trái tim của cô bé Nhật Bản Asuka…
    Một câu chuyện cảm động sinh ra từ một cây vĩ cầm đã kinh qua ngọn lửa chiến tranh, bị vận mệnh bất hạnh trêu đùa.
    “Âm nhạc cứu rỗi chúng ta khỏi trái tim tà ác. Chỉ cần tận hưởng âm nhạc một cách đơn thuần, chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, quốc gia, thậm chí là cả chiến tranh nữa.”

  • Cây Đàn Miến Điện

    Cây Đàn Miến Điện
    Michio Takeyama
    SÁNG TẠO xuất bản 1972

    Truyện Dịch Chiến Tranh / Chính Trị VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 READ 958

    Chắc chắn là chúng tôi đã hát rất nhiều. Dù sung sướng hay khổ sở, lúc nào chúng tôi cũng hát. Có lẽ bởi vì luôn luôn sống dưới sự đe dọa của trận mạc và chết chóc, nên chúng tôi cảm thấy ít nhất cần làm công việc duy nhất này cho thật tốt chừng nào còn sống. Dầu sao chúng tôi cũng đã đem hết sức lực và tâm hồn ra để hát. Chúng tôi thích những bài ca trang nghiêm, những bài ca ý nghĩa sâu xa chứ không phải loại bài ca bình dân tầm phào. Dĩ nhiên, đa số anh em trước kia chỉ là nông dân hoặc công nhân, nhưng chúng tôi đã cố gắng học ít nhạc đồng ca hay hay.
    Tôi vẫn còn nhớ lòng tràn đầy vui sướng ra sao khi chúng tôi đứng hát bên một bờ hồ.

TO TOP
SEARCH