CLOSE
Add to Favotite List

    Vladimir Nabokov

  • Lolita

    Lolita
    Vladimir Nabokov
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 69 READ 8401

    Lolita, hiện tượng bất thường bậc nhất của văn chương thế kỷ 20, được xuất bản lần đầu vào năm 1955 tại Paris, mặc dù viết bằng tiếng Mĩ. Cũng như mọi tác phẩm kỳ vĩ và có độ lệch chuẩn lớn, như tiểu thuyết của D. H. Lawrence hay của Anthony Burgess, khởi đầu của Lolita không hề suôn sẻ.
    Giờ đây khi thực sự được đọc Lolita, ta hiểu tại sao Vladimir Nabokov nâng niu nó đến vậy. Thoạt tiên bị nhìn nhận một cách giản đơn quá mức, Lolita dần thoát khỏi cái định kiến coi nó là tác phẩm thuần túy gợi dục, bởi Lolita chứa đựng nhiều, rất nhiều hơn thế: nó tinh vi dò xét tâm lý con người (dù không cần viện tới tâm phân học, mà thậm chí Nabokov còn luôn luôn tìm cách bài xích Sigmund Freud), và nó còn là những nước cờ ngôn từ kiệt xuất của một trong những thiên tài văn chương lớn nhất.
    Đến giờ, dù cho bao năm tháng đã qua đi, Lolita vẫn cứ là một hiện tượng bất thường, và cô bé Lolita, "ánh sáng của đời tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi" trong trí tưởng của Humbert Humbert, vẫn bất tử trong dáng đứng thẳng cao chưa đầy một mét rưỡi và toàn bộ đặc tính của một "tiểu nữ thần" vĩnh viễn bất kham.

  • Tiếng Cười Trong Đêm Tối

    Tiếng Cười Trong Đêm Tối
    Vladimir Nabokov - Hoàng Hải Thủy phóng tác
     

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 37 READ 1461

    Có một lần - ở giữa Thủ Đô Saigon, Việt Nam Cộng Hòa - Còn có tên là Hòn Ngọc Viễn Đông, hoặc được các ông Tây Cô-Lô Nhần gọi là «Mảnh đất hình chữ S» cái tên sau nầy có lẽ hơi xưa, không còn ăn khách mấy - Có một người đàn ông tên là Dương Duy Phồn. Ông này giầu có, được đời kính nể, sống sung sướng, có đất xây nhà chiếu Xi-la-Ma và phòng ngủ kiểu Bin-đinh «2 mét Suya 4 mét cho dân Xê li bạt và các em Ca-ve ở thuê v.v... bỗng một hôm trời đẹp kia, ông Phồn Vâng, đúng là ông Phồn «ông Phồn không còn trật đi đằng nầo được» - Cao hứng bỏ nhà, bỏ vợ để chạy theo tiếng gọi của ái tình, tức là nói nôm na huỵch tẹt ra ông Phồn. Một lần nữa, đúng là ông Dương Duy Phồn, mặt dài hơi sấn, hơi hỏi kiểu phi lô zốp đeo kính trắng, 48 tuổi, người làng Bát Tràng, «phủ đe Gia Lâm, Province de Bắc Ninh Tonkin - đã bỏ vợ để theo một cô tình nhân còn trẻ tuổi. Ông Phồn yêu...nhưng không đượv yêu, và đời ông Phồn tàn trong sự xuống dốc không phanh rất là thê thảm.

TO TOP
SEARCH