CLOSE
Add to Favotite List

    Văn Tuyền

  • Bích Liêm Giáo Chủ

    Bích Liêm Giáo Chủ
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 READ 541

    Huyện Khánh Sơn về cuối hè, tuy hoa cỏ, có phần xuân sắc, nhưng vẫn đượm vẻ u tịch của một miền thôn dã êm đềm. Dưới chân núi Phi bảo sơn, con sông Linh giang vẫn lừ đử cùng giòng nước trong vắt, phản ánh trăng xanh mát, trênh vênh ở trên chiếc phông giời sáng sủa. Ngôi nhà của hai vợ chồng Vân Toàn vẫn hình như không có một chút gì là thay đổi, từ khi Mãnh bưu, người con cả đã sang Hàng Châu thăm Phi báo cùng dự tiệc mừng ngày sinh nhật của chú mình.
    Nhưng thực ra thì có một sự thay đổi lớn : Vân Toàn đương nghĩ ngợi tới cách rèn luyện võ nghệ cho các con mình.
    Thực vậy, từ khi bọn Trịnh Iuân, Phượng siêu con Phi báo cùng Mãnh Bưa đã gây ra cuộc hiềm khích ở Hàng Châu, và tiếp đó Bích Liên nhận lời phá lôi đài thì việc thứ nhất của Phi Báo cùng Vân toàn là nghĩ đến tương lai của bọn con cháu. Có lẽ các bạn độc giả đều tưởng rẳng những tay giang hồ lão luyện trong phái Mạc phong như Vân Toàn, Hoàng Hoa, Tân Lan , Phi Báo thì tất nhiên con những người ấy đều phải có những bản lĩnh phi thường.

  • Chu Long Kiếm

    Chu Long Kiếm
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 30 READ 796

    Sáng sớm hôm đó, trên võ trường thành Kim Lang, nhân dân đứng xem đông như nêm cối, ai nấy đều chăm chăm chú chú như đợi xem lúc thi võ của chúng anh hùng. Nguyên lệ thường ở thành Kim Lăng, cứ mười năm lại có một lần thi võ để tuyển anh tài, người giỏi thì làm tổng binh, đề hạt, người khá thì làm giáo đầu, binh quản, kẻ kém biết chút ít võ nghệ cũng được làm cai, làm đội, hoặc cùng lắm thì sung vào đội binh trong thành. Hồi bấy giờ, đất Trung Hoa chính là nơi dụng võ, bốn phương náo động, anh hùng hiệp khách nhau nhan chẳng thiếu gì, lại thêm những bậc đạo sỹ kiếm tiên, nghệ thuật phi thường, lập ra nhiêu môn phái, mà đồ đệ ở phái nào cũng là những tay xuất chúng.
    Võ trường chiếm hẳn một khu đất lộng, phía bên phải là nơi quần ngựa bắn tên, phía bên trái là chỗ bài binh bố trận, ở dữa là khán đài, hàng năm có quan cửu môn đề đốc đến duyệt binh một lần.

  • Dạ Quang Bát Hiệp

    Dạ Quang Bát Hiệp
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 READ 489

    Lúc đó vào khoảng canh hai. Trong sảnh đường dinh quan Ngự sử Diêm thái Thạch, yến tiệc tung bừng, đèn nến sáng choang, tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Mấy cây hồng lạp phô ánh đỏ hồng, như khoe vẻ với mấy ngọn đèn lưu ly trong sáng. Ở dữa sảnh, một bàn tiệc chạy giài, trên bày đủ thửc cao- ương mỹ vị, quý vật kỳ trân, rượu rót đầy hồ, binh tiên tửu luôn luôn hâm nóng lại. Quan khách thì đủ một những người danh vọng ở triều đình: kìa quan Tử chụ Thái lộ Vương, kìa quan Phụ chính Vu huyền Tắc, hàng văn quan thì các quan Hàn lâm, quan Thiếu khanh, phàm những người có tiếng tăm ở chốn kinh thành đều ở đó.
    Nguyên đêm hôm ấy, quan Ngự sử Diêm thái Thạch mới sinh hạ được một vị công tử, bởi vậy người mở tiệc ăn mừng, bốn chữ lao bạng sinh châu, ai cũng phải thầm thì khen ngợi.

  • Dạ Quang Kiếm Hội

    Dạ Quang Kiếm Hội
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    READ 382

    Thời vua Ung Chính. Lúc đó vào quãng canh hai. Trong một nếp nhà nhỏ ba gian, lẩn sau mấy bụi anh đào tươi tốt, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra những tia sáng yếu đuối vàng nhờ, hình như trong tiết trời đồng ánh lửa cung phải co ro e ngại.
    Trời rét như cắt, tuy trong nhà cửa phên đóng kín mit mà khí giới cũng còn lạnh tựa băng. Nhưng ở trên một chiếc giường kê ở góc nhà, một người soay trần ra uống riệu hình như không biết cảnh ngày đông tháng giá là gì. Hắn chạc 20, 27 tuổi, đầu chít chiếc khăn võ sinh mầu huyền, mặc chiếc quần lụa đào, mình để trần, phô ra chiếc ngực nở, cánh tay to, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Cạnh mâm riệu, một thanh kiếm giài, vỏ đồng đen nhảnh càng làm tôn đường chỉ bạc chạy chung quanh.
    Bỗng thiếu niên lên tiếng gọi :
    - Bây đâu ?
    - Dạ!
    Một tên tiểu đồng 11, 12 tuổi mặc bộ áo sanh, chân dận hài võ đứng ở góc nhà vội chạy ra chắp tay đợi lệnh.
    - Đi hâm lại bình riệu, con !

  • Đảng Mắt Điện

    Đảng Mắt Điện
    Văn Tuyển
     

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 6 READ 706


    Thám tử Linh Quarg rất băn khoăn khi được nhân viên về báo :
    - Đảng cướp Mắt Điện đã mấy lần viết thư đến dọa nạt nhà phú thương Nguyên Triệu Hồng đòi một số tiền cung phụng năm vạn đồng, nếu không thì chúng sẽ đặt trái nổ, phá nhà ông.
    Tin cuối cùng cho biết cỏ lẽ chỉ chập tối hôm nay, đô đảng Mắt Điện sẽ đến thu tiền, bằng một cách ổn hòa hay vũ lực, đó là tùy theo truờng hợp.
    Thám tử Linh Quang cũng không lo gì những nhà giàu thường hay nhút nhát, nên không bảo trước cho Triệu Hồng biết cuộc mưu tính vây bắt Mắt Điện, vì ngại phú thương sợ sự trả thù lại lộ tin ra thì hỏng việc.

  • Giang Đông Tam Hiệp

    Giang Đông Tam Hiệp
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 READ 394

    Về cuối đời nhà Minh, vua Hiến Tôn nhu nhược bốn phương loạn lạc lung tung, trong triều thì gian thần quyền lộng hại kẻ trung tướng, bên ngoài thì Tây Di ngấp nghé, chỉ toan xâm lấn cõi bờ. Về phía nam tỉnh Chiết Giang phủ Liên Tường là một nơi đồ hội ? Quan phủ ở đó tên là Quý Kiệt nguyên là chân nho, lại xuât thân chỉ cốt vơ vét cho đầy túi tham nhân, dân ca thán khôn cùng. Vì thế mà cường hào Lý Bạch Vạn và Lưu Thế Xương tha hồ mà tung hành cướp của hiếp người không coi luật trời phép nước vào đâu cả.
    Nói riêng về Lưu Thế- Xương hắn nhờ được tiền của ông cha để lại, nên đứng vào bậc giàu có thứ nhì sau Lý Bách Vạn; tuổi ngoại ngũ tuần, Thế Xương có một vợ và bốn nàng hầu, vợ cả thì chỉ sinh được một trai, đặt tên là Lưu Thế Phong, năm ấy vừa chẳn hai mươi tuổi. Ba người thiếp trên thì đều hiếm hoi cả, trừ ra người thiếp thứ tư sinh được một gái tên là Bạch-Cúc, năm mười tuổi đã giỏi nghề thơ phú, trong gia đình rất mực kính nhường, thực trái hẳn vởi anh là Thế Phong ngỗ ngược đã quen chỉ thích giông giài lêu lổng.

  • Hai Món Nợ Máu

    Hai Món Nợ Máu
    Văn Tuyền
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 READ 474

    Sư già ngồi trong phòng gam, tham thiền nhập định, hầu như quên lãng hẳn mọi sự vật bên ngoài.
    Trời hoàng hôn hôm ray vàng kệch, báo một cơn phong ba bảo táp sắp tới gần. Không trung hình như ngừng hẳn gió. Phòng giam, lờ mờ tối, thỉnh thỏang nhờ có làn chớp loé qua chiếc cửa sổ vuông, sin sít chấn song sắt, chúng ta mới thấy được bên trong, chi có mỗi một chiếc bục gỗ, dẹp và dài, hai đầu vuông vẳn. Chiếc bục này đối vởi kẻ bị giam giữ đầy đũ được hai nhiệm vụ : khi còn sống thì nằm trên mạt, mà khi thấy sắp chết thì tự mở nắp và chui vào trong, chiếc bục trước là cải phản nằm, mà sau là cái quan tài vậy.
    Những người xấu số bị giam ở đảo hoang này, có thể tin rằng sẽ bị giam giữ như thế suốt đời. Đọ bị lao từ trên cửa sổ vuông xuống, rồi những chấn song sắt được xây kín lại. Hàng tuần, họ được lương khô và trắng sanh, nước da của những người cớm nắng, hàng năm không được tắm ánh nắng măt trời.

  • Hang Gió

    Hang Gió
    Văn Tuyền - Trang Kiều
     

    Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 19 READ 2659

    Trời Sẩm tối.
    Trên con đường đất nhỏ vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn thấy một người thiếu niên lững thững...
    Tay phải để lên mũi, tay trái khoanh trước ngực để lấy khửu cánh tay kia.
    Người thiếu niên ấy khổ người tầm thước, hai mắt sâu... lúc thì long lanh quắc sáng lộ ra vỗ tinh anh, lúc thì mơ màng lộ ra vẻ nghĩ ngợi âu sầu.
    Khuôn mặt tròn phủ lằn da trắng, thiếu niên vẫn một mình đi bách bộ... hai tay chắp lại sau lưng, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng, thiếu niên vẫn bưởc một mà đi...
    Ngưởi thiếu niên ấy đi đâu ?
    Chiều nào cũng như chiều nào, người ta thường gặp thiếu niên ấy lững thững ra đến HANG GIÓ đứng lặng yên hoặc đi lần thần độ mấy tiếng đồng hồ lại giở về.. .

  • Lục Kiếm Đồng

    Lục Kiếm Đồng
    Văn Tuyền
    MAI LINH xuất bản 1935

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 36 READ 1213

    Về cuối đời nhà Minh, theo lệ thường tỉnh Hàng Châu cứ đến dằm tháng tám thì mở hội hoa đang rất là vui vẻ. Nhân dân trong thành lũ lượt đi xem, thực là ngựa xe như nước áo quần như nêm ; thôi thì trai thanh gái lịch,công tử vương tôn, không thiếu một hạng người nào là không có mặt ở trong đám hội.
    Về phía bắc thành Hàng Chàu, có một ngôi chùa cổ rất rộng rãi tên gọi Quang Liên Tự. Ở đấy, nhân ngày hội, cũng có lập đàn cúng phật nên thiện nam tín nữ đến dự lễ rất đông. Người ta thường nói: hễ ở đâu có hoa là ở đấy có bướm thì người ta cũng nhận ra rằng hễ đám hội nào có con gái đẹp là chẵng thiếu bọn trai trẻ tìm xuân. Cũng vì thế mà ở Quang Liên Tư. ngay ở trước đàn, người đứng chen chân không lọt. Ngoài sân chùa lại không thiếu gì các thứ trò vui lạ chỗ này là bọn làm trò ảo thuật nuốt lửa rồi phun ra rắn rết, chỗ kia là bọn mãi võ Giang Đông khoe nghề kiếm lợi; những người đứng xem hễ mỗi khi hứng thú lại vổ lay reo hét vang rầm...

  • Ngân Tu Hiệp Sử - tập 1

    Ngân Tu Hiệp Sử - tập 1
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 READ 341

    Một buổi sáng mùa đông ... Trời lạnh lẽo, thỉnh thoảng một cơn gió bấc thổi lại đánn rơi những bông tuyết nhỏ nhọ bay như những cánh boa hồng bạch, hoặc những con bướm trắng phấp phới trên đám cỏ non. Trời lạnh, những ông cụ già mũ ni che kin tới mang tai, theo sau mấy thằng nho nhỏ, bước lên những bậc gạch, theo xườn nủi dẫn tớỉ những đình Tỵ Hàn sây cheo veo ở trên đỉnh núi.
    Trong mấy qnán rượu, người ta đã thấy hâm nghi ngút những ấm rượu lớn, mùi thơm đưa ra ngào ngạt. Uống rượu để trống lại với gió, người ta xưa nay vẫn nhận thấy thế bởi vậy cho nên trong lúc mùa đông tháng giá này, hễ người ta có thì giờ, và mấy lạng bạc vụn là người ta ra Iuôn quán rượu để thưởng thức hơi men.
    Bỗng từ phía xa đưa lại nhiều tiếng lọc sọc của chiếc xe hai mui, bốn ngựa kéo, đương vượt tuyết mà đi lại. Bánh xe lằn vết trên đường, đào đắm tuyết dày lên hai bén, rồi lả tả rơi xuống trông thực là đẹp mắt. Chiếc xe tới trước quán rượu thì dừng lại. Bác chủ quán vội vàng chạy ra những mong vớ được món khách hời. Ba người khách bước xuống, đều đi cả về phía tây. Bác chủ quán thấy vậy, buồn thiu toan trở vào trong qua;n, nhưng trên xe bỗng bước xuống một người khoác chiếc áo lông cừu mũ ni che kín xuống tận mang tai. Trước chủ quán còn tưởng rằng đó là một người lái buôn to vì rằng bên tay trái người đó có mang một chiếc bọc lớn. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là một bọc hàng, mà là một đứa bé con bọc trong chiếc mền giạ.

  • Nhỡn Kiếm Đạo

    Nhỡn Kiếm Đạo
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 22 READ 843

    Mặt trời đã sế non đoài... Xa xa những ánh mây hồng, trập trờn lẫn vào những vệt mây trắng dịu. Làn gió thổi nhẹ nhàng.
    Nhìn về phía bắc, thành Giang Lăng khoe hai chiếc tháp cỏ chót vót cao. Trên con đường quan lộ, một khách bộ hành đương giảo bước đi từ phía Giang Lăng tiến lại. Khách đi đi mãi, qua một khu rừng nhỏ thoăn thóat bước nhanh thẳng lối tới núi Vũ Trang. Lúc đó vào tiết trời đông, lại ở vào chổ rừng núi, nên rất là lạnh lẻo. Thế mà khách bộ hành vẫn lủi thủi đi một mình hình như trong trí đã có mục đích, thứ nhất là không hề sợ hải chút gì. Khách trên vai đeo một bọc hành lý nhỏ, người trông tám thước, giáng đi mềm mại, vận bộ quần áo võ mầu hồng nhạt, khoác ngoài một mảnh da thú mầu vàng. Khách tiến thẳng đến chân núi Vũ Trang rồi dừng bước, kiếm một ít lá khô vun lại thành đống rởi đánh lửa châm mồi.
    Giữa khoảng núi cây rậm rạp, ngọn lửa bốc lên chiếu ra một ánh sáng rập rờn đỏ ối. Nhờ có ngọn lửa chúng ta lúc đó mới nhận ra người khách lạ lùng bí mật đó là một nàng thiếu nữ mặt hoa da ngọc, mắt phượng mày ngài. Chiếc miệng tươi như hoa nở, thỉnh thoảng đã lộ ra hai hàng răng trắng nuột ngọc ngà. Khuôn mặt trái soan, hơi giài nếu không có làn tóc mây cợp lối hải ba, rủ xuống che gần ở trán. Cặp mắt thì tuyệt đẹp, nếu tả theo dọng văn cỏ tất nhiên đã phải nói đẹp như mây mùa thu, trong như mây buổi sáng, vì trước cặp mắt ấy ta nhận thấy cái đẹp nhưng khó mà tả lại hoặc mưỡng tưởng ra được.

  • Pháp Hoa Sư Trưởng

    Pháp Hoa Sư Trưởng
    Văn Tuyền
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 READ 456

    Châu Tà Lùng là một châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, ở ngay sát biên giới Hoa - Việt. Ngoài con đườg xe hơi chạy thẳng từ Lạng Sơn qua Nam ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, qua ải Nam Quan, lại còn nhiều con đường nhỏ nửa, xuyên qua nhiều rừng núi, cũng có thể nối liên được hai biên cảnh Vệt Nam và Trung Hoa. Chính những con đường nhỏ này là lốí thông thương thường dùng của những kẻ buôn thuốc phiện, hoặc khí giới lậu. Đây cũng lại là đườbg qua lại của những người Cách mệnh của hai nước, muốn ra sứ ngoài liên lạc, cần lẩn tránh con mắt kiểm soát của những nhà chuyên trách.
    Những người này - buôn lậu thuê hoặc làm chính trị đi bao giờ cũng có bọn từng ba người trở lên, vì họ cần phải có người dẫn đường, hoặc khi cần đến thì còn phải cỏ đủ sức để tự vệ... Trái hẳn với lệ thường ấy, sáng sớm hôm nay trời vừa sáng rõ, những giọt sương đêm còn đang lóng lánh trên cành lá, đã có một người rảo bước từ Bản Khai đi. Đó là một thanh niên, tuổi chừng hay mươi nhăm trở lai, vận bộ quần áo mầu chàm của dân thiểu số, có vẻ lúng túnn, chưa quen. Chàng có đeo một khăn gói quần áo trên vai, và một chiếc giao quai đi rừng ở ngang lưng, tay chống một chiếc gậy tre, đầu vót nhọn.

  • Phi Hành Đại Đao

    Phi Hành Đại Đao
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 16 READ 522

    Tết Nguyên Đán vừa qua, phủ Tiên Châu còn như đượm màu xuân sác. Trong vườn, ngành đào lả ngọn, khoe những bông tươi thắm cuối cùng, mà bên hàng dậu lưa thưa một vài khóm cúc vẫn tự kiêu ráng mình chưa tàn tạ. Trận gió xuân nhẹ thổi, không lạnh mà ấm người. Ánh thiều quang rực rở, điểm thêm cho vạn vật lắm nét dịu dáng...
    Nhưng ở trong phủ đường thì quang cảnh lại khác. Một bầu không khí nặng nề, nghiêm khắc, làm cho người ta nhớ lại ở đời chẳng phải chi toàn những sự vui sướng mà thôi. Trên công đường, trước mặt là ân tín, gươm lệnh, phủ quan ngôi bệ vệ, oai nghiêm, trạc tuổi ngoài bốn mươi, một hàng râu mép lưa thưa, phủ quan có một cặp mặt thực là đặc biệt. Cặp mắt sáng choang, lanh lợi ấy đã tỏ rõ cho ta biết chủ nhân nó là một người thông minh, nhưng sảo trá muôn phần. Có một điều lạ là vụ sử án này sao mà có vẻ quan trọng như vậy, hai hàng lính tráng, gươm túôt sáng trần, ấy là chưa kể ở ngoài cổng phủ, hơn ba chục lính kỵ mả yên cương tề chỉnh chỉ đợi lệnh là ra roi. Người ta đoán chắc phạm nhân trong vụ án này, ít nhất cũng phải có một cái thân hình to lớn như Hạng Võ, kèm theo một cái sức mạnh vô biên như Nguyên Bá đời Đường...

  • Phi Hùng Kiếm

    Phi Hùng Kiếm
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 20 READ 488

    Niên hiệu vua Thiên Khẳi nhà Minh,Thành Giang Lăng với bốn ngôi chùa cổ có danh tiếng nhất nước Trung Hoa là Mộc cổ Tự, Đá1i bí Tự, Hồng loan Tự, Minh thiên Tự cũng êm đềm mà qua ngay tháng thái bình. Buổi chiều hồm đó, vồào khcoảng giờ dậu, trên con đường Mai Thôn ta thấy có một chàng công tử vận áo bào xanh chân dận văn hài, dđu đội mũ tư sĩ, răng ngọc, môi hồng, thực là một tay phong lưu công tử. Chàng cưỡi trên mình một con ngựa bạch, lỏng buông tay khấu, đi có vẻ ung dung nhàn nhã lắm.
    Cứ trông dáng mạo nho nhã ấy cái miệng tươi đẹp ấy thì ta đã đoán chừng là một tay công tử nhà giầu náo, hoặc cậu ấm con quan, nhân ngày xuân, thong dong dạo cảnh. Nhưng trông điệu bộ nhanh nhẹn, đôi đùi cặp mình ngựa cứng cáp vô cùng, nhất lá than bảo kiếm đeo ở bên sườn thì ai có thề ngờ rằng đó là một vị thanh niên văn chương lỗi Iạc nhưng võ nghệ cũng tinh thông.
    Theo sau chàng là hai tên tiểu đồng, cũng cưỡi một đôi ngựa bạch, kính cẩn dong cương đi cách xa chủ nhân chừng ba bước.

  • Quế Phượng Kỳ Duyên - tập 1

    Quế Phượng Kỳ Duyên - tập 1
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 READ 393

    Tiếng bông tuyết lào sào rơi xuống mái hiên hình như có ý làm lấp tiêng rên rỉ nho nhỏ của người bị bệnh. Người đó là ai, quê quán ở đâu, thân thích những gì mà sao trong lúc năm tận tháng cùng
    này lại một thân mang bệnh nằm tiều tụy ở đây ? Người đó bỗng thở giài rồi tung chăn chống tay toan ngồi dậy. Yếu quá, chàng không đủ lực mà nhấc nổi thân mình. Mặc một bộ quần áo võ trang đen đã rách gần hết và hình như rộng quá tầm người, người đó làm cho ta ngơ rằng đó chỉ là một tên ăn mày nào xin được bộ quần áo cũ nằm chơ vơ ở đó. Nhưng không một thanh bảo kiếm gối ở ngang đầu đã tỏ rõ ràng chủ nhân nó không đến nổi một người hèn kém. Thấy vậy ta bât giác cũng tò mò mà muốn biết mặt con người lâm cơ nhỡ bước là ai.
    Thì người đó vừa quay đầu lại.
    Người đó là một chàng trẻ tuổi.
    Người đó là Phan Quế Phượng !
    Các bạn độc giả hết ngạc nhiên chưa ? Phải đó chính là chàng Phan Quế Phượng, nhưng than ôi nào có phải là chàng họ Phan oai hùng uy dũng khi xưa đâu, nào có phải là chàng Hắc Y Đạo đã từng làm cho các bạn phải yêu mến phải kính phục buổi trước kia. Bây giờ chỉ còn một chàng Quế Phượng đáng thương mà thôi.

  • Quế Phượng Kỳ Duyên - tập 2

    Quế Phượng Kỳ Duyên - tập 2
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 8 READ 278

    Vó câu rồn rập... Ngọc Liên Nương ngồi trên mình ngựa ra doi, theo một mối tình khe khắt éo le, xa sôi ngàn dậm. Bên tai, gió thổi ào ào. Tiếng cành lá đập vào nhau sào sạc, tiếng suối chẩy rốc rách âm thầm, đều là những tiếug nảo lòng người đa cảm.
    Phải vượt núi qua đèo, chẳng qua Ngọc Liên Nương vì
    Phan Quế Phượng. Nàng yêu chàng Phan, một con người tài nghệ cao siêu, thừ nhất lá tâm tính cao thượng, cái đó đã là lẽ cố nhiên, nhưng bên cái yêu đó còn cái thương nửa. Thực vậy, chúng ta muốn hỏi, Phan Quế Phượng mắc tiếng oan, Ngọc Liên Nương nghi ngờ hắt hủi, có phải vì thế mà sau khi thủ phạm tra ra, Quế Phượng buồn rầu nhất quyết bỏ đi, định vùi sâu một đời oanh liệt vào trong gió bụi trời mây. Lỗi đó, Ngọc Liên Nương chắc không sao trámh được.
    Nhưng còn mội điều mà Ngọc Liên Nương nghĩ ngợi lá lúc nàng vừa thoáng thấy Phan Quế Phượng thì nàng trông rõ ràng thấy chàng đương đứng với một người con gái thơ ngây. Người con gái đó là ai, Ngọc Liên Nương muốn biết lắm, tiếc vì trong lúc đó nàng mải thúc ngựa đuổi theo chàng nên tới khi không theo kịp, trở lại, toan tìm người con gái kia nhưng nào thấy nữa

  • Thanh Gươm Tử Ánh

    Thanh Gươm Tử Ánh
    Văn Tuyền
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 READ 492

    Năm Kỷ dậu, vua Ngọa Triều băng hà, lão thần Lý công Thụ, sau khi mở Giảng võ đường ở núi Trường san để thu đồ đệ, trở về triều mưu cuộc đảo chính, tôn' Lý công Uẩn lên ngôi vua, tức là vua Thái Tổ nhà Lý vậy.
    Việc triều chính đã tạm thu xếp xong xuôi, Thái tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp, không thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn bàn cùng các quan văn võ rồi quvết định dời đô về La Thành.
    Tháng bẩy, năm Thuận thiên nguyên niên (1010), Ngài xuống thủ chiếu dời đô, lời dịch như sau này :
    "Xưa nhà Thương đến vua Bàn Cann, năm lần dời đô nhà Chu đến vua Thành vương, ba lần dời đô, há có phải là các đời vua Tam Đại theo ý riêng của mình tự tiện dời đổi đâu, mà chính là tính việc lớn, phải tìm chỗ dữa trong nước để đóng đô, tính cuộc muôn đời cho con cháu, trên thuận lệnh Trời, dưới theo lòng Dân, hễ có tiện lợi thì thiên đô, cho nên ngôi nước được lâu dài.
    Thế mà đời Đinh, Lê, theo ý riêng quên mệnh trời, không noi theo nhà Thương, nhà Chu, cứ cầu an ở dây, đến nỗi ngôi truyền không số toán ngắn ngủi, trăm họ bao tổn muôn vật mất nghi, ta rất lấy làm buồn, không dời đi chỗ khác thì không được."

  • Võ Hùng Kiệt

    Võ Hùng Kiệt
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 READ 416

    Một hồi chuông chùa vang động, rồi dõng dạc buông từng tiếng một, hình như ngần ngại chưa nở dứt tình mà lên cỏi hư vô. Sây cheo leo trên sườn núi, dựa lưng vào vách, phía trước mặt ẩn sau mấy bụi chúc già, ngôi chùa Quang sơn tự lánh hẩn chốn phồn hoa đô hội, chiếm lây một chỗ đất thực là thanh tĩnh, ít có vết chân người. Về phía nhà hậu, một giải khói lam tỏa lên làm cho người ta sực nhớ ngay đến lò hương trầm bát ngát, để trong chánh điện, lồ hương bằng toàn đồng đó, nổi tiếng là một vật cổ nhất trong đất Giang Lăng này, nghe nói là của tất cả những khách giang hồ mã thượng đã họp nhau, chung, tiên, mà cúng dâng vào chùa đó !
    Nhưng chùa chiên là một nơi chay tịnh, cớ sao lại có liên can tới những bọn giang hồ, là những người lấy phiêu lưu làm trí, lấy nguy hiểm làm vui, đó tất cũng phải có một lẽ riêng vậy ! Thì ai còn lạ gì ngôi chùa Quang sơn Tự là một nơi đào tạo ra biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, mã thượng giang hồ; đó là một nơi mà không một ai trong đất Trung Hoa là không biết tiếng. Từ đời này sang đời khác, ngôi chùa Quang sơn vẫn đứng vững với non sông thì nghề võở trong chùa ấy cũng vẫn cùng với thời gian mà bền chặt. Cho tới ngày nay...

TO TOP
SEARCH