CLOSE
Add to Favotite List

    Triều Sơn

  • Con Đường Văn Nghệ Mới

    Con Đường Văn Nghệ Mới
    Triều Sơn
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 4 READ 615

    Tôi muốn viết một cuốn luận thuyết về văn nghệ.
    - Thôi, tôi xin anh. Có thì giờ thì làm cái gì khác còn hơn.
    - Tại sao vậy ?
    - Có nhiều lẽ. Điều thứ nhất: anh có tài thì làm bánh cho người ta ăn, không nên bàn về chuyện làm bánh trong lúc người ta cần ăn bánh. Điều thứ hai: anh nói đây thì phỏng có ai nghe anh ? Công chúng phần nhiều đọc đồ sáng tác, họ thích ăn bánh hơn là đọc các sách bàn về chuyện làm bánh. Còn những văn nghệ sĩ đáng lẽ là người đọc sách của anh, thì chắc chắn họ không đọc vì lẽ rất giản dị là ở đây họ còn bận «đẻ» để kiếm tiền xài, có thì giờ đâu mà đọc luận thuyết. Điều thứ ba: ta phải nhìn về phía công chúng xem họ ra sao đã. Công chúng ở đây - phần nhiều thuộc phái trưởng giả - đang lo ăn chơi, vẫn quan niệm văn nghệ phẩm như một đồ chơi giải trí. Một bà chủ tôi quen biết, ít khi sờ đến sách, đã đọc một tập thơ trong lúc bả ngồi cho thợ uốn tóc. Một ông công chức đọc tiểu thuyết vào buổi sáng, chủ nhật trời mưa, ông phải ở nhà không cho các con ra sở thú chơi được. Ở những nơi chơi bời, trụy lạc, người ta tiêu tiền như nước. Trái lại các tiệm sách ở trong bầu không khí buồn tẻ như chợ chiều. Lao động phần làm không đủ ăn, phần thiếu những điều kiện khác, thì làm sao tiêu thụ các văn nghệ phẩm đứng đắn được. Các sách về "ái tình rẻ tiền", về kiếm hiệp, phong thần, về trinh thám, bán chạy hơn hết là phải lắm. Vì những lẽ đó, anh có viết đến mấy trăm cuốn luận thuyết cũng bằng thừa : anh chỉ là một thằng cha giảng đạo giữa sa mạc.

TO TOP
SEARCH