CLOSE
Add to Favotite List

    Trần Tri Vũ

  • Những Năm Mất Trắng 1

    Những Năm Mất Trắng 1
    Trần Tri Vũ
    NAM Á xuất bản 1991

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 4 VIEWS 27

    Bộ đội tràn ngập Sàigòn và Sàigòn hốt hoảng. Dấu vết những gia đình bỏ chạy làm ngơ ngác những gia đình đang tìm đường bỏ chạy. Chỗ nào cũng tin đồn và bàn luận. Không còn một việc gì là thường lệ. Bữa ăn chẳng thấy đói để mà ăn. Hàng ngàn câu hỏi thiêu đốt trong đầu. Con mắt cố nhìn cho thấu mọi việc và cái tai cố nghe ngóng tối đa tin tức và tin đồn. Đạp xe đi tìm bạn bè để bàn. Những căn nhà vắng chủ lại càng gây thêm lo âu cho người ở lại. Nên tiếp tục tìm đường chạy? Hay thôi đành ở lại? Gặp anh chàng Dương Công Hiến, cũng chạy hụt đấy, nhưng bây giờ tự trấn an: bố chết thời chống Pháp, gia đình ở Bắc có huy chương liệt sĩ hạng nhất, có chú bác cán bộ cao cấp. Hiến bảo: “Học tập cải tạo chắc cũng phải vài năm”. Mấy kẻ bênh chế độ mới nói: “Binh sĩ và hạ sĩ quan học tập có bảy ngày đều đã về cả”. Lập luận đầy mùi tuyên truyền. Thây kệ, cứ kể cho vợ nghe cho bớt lo.

  • Những Năm Mất Trắng 2

    Những Năm Mất Trắng 2
    Trần Tri Vũ
    NAM Á xuất bản 1991

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 4 VIEWS 21

    Thật đáng buồn khi phải nói ra rằng con người chỉ nhận ra cái chân gía trị của tự do khi người ta đã mất tự do. Đối với một người mà trời cho được cái khả năng viết văn thì kinh nghiệm đó thường làm nẩy sinh ra cái đam mê muốn ghi lại một cách tỉ mỉ cơn hấp hối bi thương dứt khoát xảy ra sau kinh nghiệm đó. Trong cuốn “Những Năm Mất Trắng”, tác giả đã tự mình kiềm nén và kiểm soát cái đam mê hào hứng này một cách tuyệt vời không ngờ được. Do đó mà chúng ta có được một cuốn truyện soi cho chúng ta thấy thật rõ nỗi đau khổ của một trong hàng trăm ngàn người Miền Nam Việt Nam đã bị nhốt trong những trại “cải tạo” của nhà cầm quyền cộng sản sau khi Sàigòn mất năm 1975. Sự tự kiêm chế tế nhị này, kết hợp với cái phẩm chất đặc thù Việt Nam là vừa can đảm lại vừa hiền từ, làm cho câu chuyện thật là xúc động. Nếu tác giả dùng một cái giọng đay nghiến thì cuốn sách đã không làm ta xúc động đến như thế.

TO TOP
SEARCH