CLOSE
Add to Favotite List

    Sái Tuấn

  • Địa Ngục Tầng Thứ 19
  • Mắt Mèo

    Mắt Mèo
    Sái Tuấn
     

    Trung Hoa Kinh Dị

    CHAPTERS 85 READ 75570

  • Quán Trọ Hoang Thôn

    Quán Trọ Hoang Thôn
    Sái Tuấn
     

    Trung Hoa Kinh Dị

    CHAPTERS 34 READ 35768

    “Quán trọ Hoang thôn” kể lại một câu chuyện khủng khiếp đến đỉnh điểm nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và xúc động. Xuyên suốt câu chuyện, bên cạnh những nỗi sợ hãi khiến ta rúm ró, sự ghê rợn thấm sâu vào tận xương tủy, thì vẫn còn đó tiếng gọi của tình yêu vĩnh hằng. Trong không khí khiến người ta sợ hãi, căng thẳng đến ngừng thở, một tình yêu sâu nặng đã vượt qua không gian năm nghìn năm, vượt qua cả thành phố và Hoang thôn, vượt qua cả sự sống và cái chết. Chỉ dưới sự khảo nghiệm duy nhất của khủng hoảng tuyệt đối đó, tình yêu mới có thể lan tỏa ra sự lãng mạn đầy đam mê và cảm động đến vậy.
    “Một hôm, bốn sinh viên đột nhiên ghé thăm. Họ nói là sau khi xem truyện ngắn “Hoang thôn” của tôi đăng trên tạp chí “Chồi non” đã bị thôi thúc thực hiện khát vọng đi thám hiểm Hoang thôn. Sau khi từ Hoang thôn trở về, chỉ trong một thời gian ngắn bốn người họ đều lần lượt gặp phải chuyện đen đủi. Còn tôi cũng nhận được email của một cô gái bí hiểm tự xưng là “Nhiếp Tiểu Sảnh”. Kể từ đó, biết bao nhiêu là chuyện li kỳ cổ quái hệt như ma quỷ quấn chặt lấy tôi, không cách nào thoát ra nổi. Trong suốt ba mươi ngày đêm khủng hoảng đến cực độ đó, tôi và Tiểu Sảnh đã yêu nhau say đắm. Nhưng tiếng sáo đến từ Hoang thôn đã thức tỉnh ký ức của cô ấy. Tiểu Sảnh không thuộc về nhân gian này nhưng tôi vẫn hy vọng được nhìn thấy cô ấy…”

  • Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy!

    Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy!
    Sái Tuấn
     

    Trung Hoa Kinh Dị

    CHAPTERS 41 READ 35439

    Bò ra khỏi mộ.
    Anh nằm sát sạt dưới đất mà bò về phía trước.
    Đêm tối mịt mù, giống hệt như con đường mà mỗi con người khi sinh ra đều phải đi qua. Phía cuối con đường là nơi khởi đầu của một sinh mạng. Thế nhưng đối với anh đây lại là một lần phục sinh. Ngoài cái tối tăm đang bao trùm quanh mình, anh không cón nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoài hơi thở của chính mình, anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Hình như phía trước mặt anh lúc này đang có một đôi mắt nào đó, trong đêm tối, đang nhìn chằm chằm vào anh.
    Bỗng nhiên, anh chạm phải một vật. Nó có vẻ bề ngoài vừa nhẵn lại vừa có gì đó ram ráp. Anh cẩn thận sờ vuốt vật này. Nó dài như một cây gậy. Hình như là một cây gậy được làm từ một chất liệu đặc biệt. Không phải là gỗ cũng không phải là kim loại. Nó giống như làm từ xương hơn. Đúng rồi, đây chính xác là một khúc xương.
    Một khúc xương đùi của người chết.

  • Trở Lại Hoang Thôn
TO TOP
SEARCH