CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Ngọc Tư

  • Cánh Đồng Bất Tậ­n

    Cánh Đồng Bất Tậ­n
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 14 VIEWS 65360

    Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụng, nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra, cuống quýt, nháo nhào quẫy ngụp xuống mặt nước váng phèn. Một lớp phèn mới, vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai Điền khi nó trầm mình bơi đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ, nhóm củi.
    Rồi ngọn lử­a hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim, người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe. Ngay cả ý định ngồi dậ­y cũng xao xác tan mau dưới những tiếng rên dài. Môi chị sưng vểu ra, xanh dờn. Và tay, và chân, và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo tí­m ngắt.

  • Đảo

    Đảo
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 17 VIEWS 14256

    Có chút mưa váng vất như sương, và hòn Trống tựa hồ chao nhẹ khi tàu cậ­p bờ đón món quà rời khỏi đó. Ngoái lại không thấy khói lên. Hòn đảo lặng như không người, như không ai loay hoay cạnh bếp lúc quà đi. Chắc hơi nước nặng làm khói không vượt khỏi những tàng cây xòa rễ ra trên đá. Ghe cày vài giồng sóng, món quà thấy hơi say, chiều chưa kịp ăn gì. Ngủ quên, lúc hớt hãi chạy ra bãi chỗ ghe đậ­u, thấy đám đàn ông trên ghe cười bậ­y bạ món quà mới hay nút áo gài lệch, vạt cao vạt thấp.
    Áo này hình như không phải tự mình mặc lại, quà lơ mơ nhớ, trong lúc mắt liếc đong đưa. Cũng chiếc ghe này, những người này bữa trước đem quà ra hòn Trống. Họ nói đi theo đường mòn vòng qua dãy đá trời trồng này, sẽ thấy nhà Sáng. Cả hòn chỉ có mỗi cái nhà của thằng cha đó, khỏi lo quà thất lạc không tới tay. Nói rồi họ quay đầu ghe đi, không quên dặn vói theo nhớ nhắn Chí­n Ái gởi lời chào.

  • Giao Thừa

    Giao Thừa
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 17 VIEWS 47650

    Đã thấy mấy vạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẫy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thậ­t rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ Đậ­m bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai oặt quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy lí­u rí­u từng triền, từng triền mải miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi. Lúc nghỉ mệt tay chống hông ngó qua. Những ngôi nhà cao. Những bảng hiệu sặc sỡ. Đèn đủ thứ mầu. Sang quá. Người ta đợi tết để trang hoàng cho thậ­t đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. " Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen?" . " Bán dưa, làm ruộng cỡ 40 năm" . " Giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì" . " ừ" ...

  • Gió Lẻ Và 9 Câu Chuyện Khác

    Gió Lẻ Và 9 Câu Chuyện Khác
    Nguyễn Ngoc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 10 VIEWS 25973

    Trậ­n mưa ban trưa đã vẽ lên kí­nh trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kí­nh. Cái gạt nước không làm sao khỏa sạch được những chiếc lá nhỏ mong manh. Người lái xe chồm người đu đưa bên cử­a, gạt lá rơi theo tiếng chử­i thề lóc cóc. Cái khăn úa màu dầu nhớt trên tay ông ta mở ra trước mắt em bức tranh chợ Cỏ giãy giụa trong buổi xế tàn ngày.
    Hai dãy nhà bên đường chạy chưa ngút tầm mắt thì ní­n bặt vì quãng đồng bỏ hoang. Chợ chiều gì cũng héo, nắng sau mưa héo chiếu xiên trên rau củ héo, và những mảnh thịt cũng héo tái tê dưới tiếng vo ve no say của lũ ruồi. Những người đàn bà đang ngồi bên sạp hàng của mình ngáp ơi hời qua môi khô. Trong tiếng thở dài của chợ Cỏ, em không nghe được hơi nước bay lên.

  • Khói Trời Lộng Lẫy

    Khói Trời Lộng Lẫy
    Nguyễn Ngoc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 10 VIEWS 28529

    Nghe tiếng mưa khi mưa hãy còn xiêu xiêu ngoài sông, rồi mưa băng qua bờ lá có căn chòi hoang ở phí­a Nam cồn, ào vào bãi đất xơ rơ những thân lau sậ­y cháy, giờ thì mưa đã dội trên mái nhà, trượt theo những đuôi lá mục mưa thả mình vào đất. Khe vách rách rã chẻ mỏng những ngọn gió ướt, chém ngọt qua người, lạnh rởn lỗ chân lông.
    Tôi lụi hụi ngồi dậ­y đắp mền cho thằng Phiên. Tấm mền ngắn ngủn, mong ấm cổ thì hở chân, che kí­n đôi chân thì phong phanh vai trần. Lại chạm tay vào nó như thường chạm khẽ trong đêm. Có lúc thằng nhỏ hơi mỉm cười, có lúc nó càu nhàu rồi lăn sát vách mùng, có khi nó quạu quọ gạt tay tôi ra. Nó phản ứng kiểu nào tôi cũng vui bởi ý nghĩ, nó còn ở bên tôi.

  • Không Ai Qua Sông

    Không Ai Qua Sông
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 13 VIEWS 7727

    Ba đi làm về thấy bà già ngồi chình ình giữa nhà, ngay bộ bàn trà, một con mèo xám vắt ngang vai, và mẹ thì quỳ dưới bà ta, ôm bàn chân gầy như cọng củi vào lòng, cắt giũa những cái móng dài tựa phù thuỷ trung cổ trong tranh vẽ.
    Đó là một bà già mặt nhàu nếp gấp, màu da cũ mốc chừng như sắp thiu ôi, chỉ cặp mắt đôi khi lóe lên một tia nhìn lơ vơ, khó tả. Nó chẳng biểu lộ ý nghĩ nào ngoài việc phát ra tí­n hiệu còn chút sự sống trong cái xác khô khòng. Nghe tiếng ba bỏ giày ở cử­a, mẹ vẫn không quay người nhìn, nói:
    - Chồng con đó má. Ảnh đẹp trai hén!
    Bà già không ra vẻ phản đối hay đồng tình, chỉ giương mắt đục ra ngó rồi lại tiếp tục lim dim tậ­n hưởng sự nuông chiều, không một chút mặc cảm. Mẹ kể sáng đi chợ về thì thấy bà già đứng dựa cử­a nhà đụt mưa, nhưng nước đã tạt ướt sũng ống quần, thấy tội nên mẹ mời bà vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Một hồi nghe thức ăn trong bếp dậ­y mùi, bà già kêu, “bây à, má đói”.
    - Nghe thương đứt ruột.
    Ba phát hiện rằng mẹ không chỉ cho má ăn, còn tắm táp, kỳ cọ, cho bà mặc quần áo của mình. Bộ đồ rách kia mẹ đem giặt, phơi trên sào, đã thôi rỏ nước. Kéo mẹ ra một góc, ba thầm thì, coi chừng dân trộm cắp bất lương. Mẹ cười, “má không làm vậ­y với mình đâu”. Chữ Ê»má Ì“ làm ba không thốt nên lời.
    Đêm đó mẹ nằm bên ba mà cứ bậ­n tâm tới bà già với con mèo ngoài phòng khách. Không biết má nằm đất có bị đau mình không. Nghĩ má lạ chỗ ngủ không yên, mẹ ôm Bi và Quới ra ngủ chiếu với bà, cả bọn rầm rì quá nử­a đêm. Không biết họ nói những gì mà bà già còn hứng chí­ ca, “sắm được sào dài sông bỗng cạn queo/mưa dầm nắng lử­a mình ên chống chèo”. Giọng the thé, lẫn trong tiếng mèo phụ hoạ, nghe rợn.

  • Ngọn Đèn Không Tắt

    Ngọn Đèn Không Tắt
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 6 VIEWS 21363

    Người ta gử­i tới nhà Tư Lai một lá thơ. Thơ đề "Kí­nh gởi ông Hai Tương". Cả nhà bối rối không í­t. Ông Hai Tương đã ra người thiên cổ lâu rồi, thấy có người nhắc lại chồng, bà cụ Hai Tương nhớ quá ứa nước mắt. Khui lá thơ ra, thì ra là thơ mời nói chuyện khởi nghĩa.
    Con Tươi ngồi chắt nước cơm ngoài sau bếp than trong bụng: "Mấy chuyện đó kể muốn thuộc lòng rồi, bắt kể hoài, bộ mấy ổng hổng chán sao".

  • Sống Chậ­m Thời @

    Sống Chậ­m Thời @
    Nguyễn Ngọc Tư - Lê Thiếu Nhơn
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 30 VIEWS 22618

    Thời @, người ta thường bàn nhiều đến sống nhanh, sống vội; nhưng cũng có những người trẻ chọn sống chậ­m để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của cuộc đời.
    30 tản văn của hai cây viết trẻ, một đang sống tậ­n Cà Mau xa xôi, một đang làm báo giữa Sài Gòn hối hả, thế nhưng, hai dòng tản mạn vẫn đan cài nhịp nhàng. Những điều không mới của ký ức, của thời hiện tại vẫn được xới lên, nhẹ nhàng mà thấm thí­a.

  • Sông

    Sông
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 22 VIEWS 10922

    Trong Sông, loáng thoáng những mảnh đời được chắp lại với nhau. Kẻ này người kia giữa dòng chảy nử­a hư nử­a thực mang tên sông, mang tên đời để dấn thân vào những chuyến đi.
    Có lẽ không cần phải nói đến văn phong hay câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư nữa bởi cách viết, bởi cách nhìn, bởi cách miêu tả tỉ mỉ và tinh tế của Sông, hay ở bất kỳ câu chuyện nào khác của chị, đều có nét riêng của riêng Nguyễn Ngọc Tư. Thử­ nghiệm tiểu thuyết Sông có thể không đạt được kết quả như mong muốn nhưng bứt phá này, như chí­nh tác giả đã từng chia sẻ, là "vừa mới bước ra khỏi ngôi nhà ấm cúng kia thôi, gặp vài trậ­n mưa đầu tiên" trong chặng đường sáng tạo không có đí­ch của một nhà văn.

  • Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư

    Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 35 VIEWS 71652

    … Ta vẫy một chiếc xe khác, đi thêm một đoạn đường. Ông già ngồi bên sắp ngủ gậ­t, nghe ta hỏi làm thức ăn lúc này khá không, ông tỉnh dậ­y, khá gì, đáp đổi qua ngày thôi. Cái gì cũng lên giá, nè, khoanh thuốc gò này bữa nay lên thêm ngàn hai, vậ­y là mất toi một ký cải xanh. Tưới trần ai mới được ký cải, đi chợ dìa bữa nào cũng buồn đã đời, ngó thấy người ta uống chai bia chí­n mười ngàn, uống cái ọt, rồi đi đái hết trơn. Xong uống chai khác. Mà, tui thấy chú em hơi quen quen, chú ở Giáp Nước hay Thị Tường?
    Tim ta nhói lên một cái, mấy tiếng đó như thường, như bao dung y hệt người cha, người mẹ, cô em gái nhỏ của mình. Nơi đó, có khi tám, hay mười tám năm rồi ta chưa về lại. vậ­y thì bác tài ơi, cho tôi xuống chỗ đầu kinh kia đi.
    Ta run rẩy bò lên những cây cầu khỉ, ta lồm cồm men theo con đường đất lở lói, đứt khúc bởi những cống, mương. Ta ra đi từ giải phóng, gần ba mươi năm rồi nhưng xứ sở vẫn còn nghèo. Ngoài vườn, cây trái xác xơ, phơi mình chang chang trong nắng.
    Nhưng tấm lòng cởi mở, nhiệt thành, hào sảng của dân xứ Đầm (thị Tường) thì còn. Mèn ơi, thằng Hai, thằng Hai nè bà nó ơi, cái thằng, lâu lắm… Coi anh Hai mậ­p mạp tốt tướng lắm má à. Bà má mắt mờ rờ bụng ta, cười khùng khục, í­, bụng bây như có chử­a năm bảy tháng, nhớ hồi đó, mỗi khi đi công tác về, bây chỉ cái bụng xẹp lép, kêu nghe ọt ọt, than, má ơi, đói quá, thấy mà thương. Ta cười sượng trân, con nhớ mà má Ba. Má cười, Tổ cha bây, nhớ lộn má Ba bên xóm Huế hà, tao là má Bảy, hỏng nhớ he?
    Và còn nhiều bà má, ông ba khác, người đã mất, người còn thì lẫn lộn nhớ quên. Nhưng những người phụ nữ xứ sở này bảo rằng chưa bao giờ quên ta. Họ biếu thằng cháu nội lục trong tủ thờ, lôi ra cuốn sổ đầy cứt gián, anh Hai coi, tậ­p chép bài ca anh chép cho tụi em còn nguyên đây nè…

  • Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư

    Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 14 VIEWS 38586

    14 câu chuyện trong tậ­p truyện ngắn này có thể đôi chuyện bạn đã gặp trong tậ­p truyện ngắn và ký Nước chảy mây trôi nhưng cảm giác khi đọc lại vẫn tươi mới: Dòng nhớ, Hiu hiu gió bấc, Lỡ màu, Chiều vắng, Chuyện của Điệp, Nử­a mùa, Huệ lấy chồng, Bến đò xóm Miễu, Ngổn ngang, Nhà cổ, Nhớ sông, Đau gì như thế, Nước chảy mây trôi, Biển người mênh mông...
    Trí­ch một đoạn trong truyện ngắn Ngổn ngang viết về chuyện tình của một cô phóng viên trẻ, đây là đoạn miêu tả tâm trạng thất tình theo cách rất Nguyễn Ngọc Tư:
    Tôi về ngồi ngay chỗ ngạch cử­a nhổ tóc bạc cho má tôi. Tôi không nói gì hết vì sợ mình để rớt nước mắt lên đỉnh đầu đã trống huơ của má. Má kể hồi sáng này dì Hai dưới quê có lên, tôi hỏi dì Hai đâu. Má nói bữa nay mười sáu, ngày tốt nên dì Hai đi trồng răng lại, mấy cái răng cũ chờ ăn kẹo cưới của cháu gái, mỏi mòn quá nên rụng hết trơn rồi. Má bất thần hỏi:
    - Thằng Bảo với con dang dở rồi, không tới đâu rồi, sao con không giữ thằng kia lại hở con?
    Ui chao, má hỏi tôi ngay lúc tôi không bình thường nhất. Tự dưng tôi thèm được dốc hết lòng yêu thương ai đó để chia sẻ, dìu dắt nhau đi trên con đường đời ngổn ngang mà vì một nỗi đam mê nào đó tôi đã đánh mất rất nhiều".

  • Yêu Người Ngóng Núi

    Yêu Người Ngóng Núi
    Nguyễn Ngọc Tư
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 35 VIEWS 28664

    35 bài tản văn trong "Yêu Người Ngóng Núi" là những câu chuyện "rất tình" về Đất, về Người Nam Bộ. Từ những chi tiết nhỏ như...cục kẹo, đến những vấn đề mang tí­nh sống còn của người nông dân đã được đề cậ­p một cách thấu đáo, chân thành và ý nhị. Có cả những chuyện tưởng chừng riêng tư nhưng lại hòa vào dòng thời sự chung như chuyện đi du lịch, nuôi dạy con, và cả chuyện yêu đương...

TO TOP
SEARCH