CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Văn Học

  • Cao Bay Xa Chạy

    Cao Bay Xa Chạy
    Nguyễn Văn Học
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 READ 12495

    Bất kể người đàn bà nào động chạm đến người cậu đều bị hất tay ra trước sự khó hiểu đến hồn nhiên. Nhưng họ đã chẳng đuổi việc hay thay một người khác. Với cậu, họ vẫn muốn khám phá và coi như một con mồi béo tốt.
    Qua thời sinh viên như thế, cậu lấy vợ sau đó không lâu, rồi ngay tức khắc bị vợ bỏ. Vợ là một cô gái từ quê lên học, cùng trường nhưng sau một năm, công việc tàm tạm lương khiêm tốn lậu không có. Suốt hai năm yêu nhau, Thuận luôn giữ gìn tình yêu trong sáng và chẳng bao giờ có những hành động quá khích để phải sa ngã, dẫn đến tình trạng quan hệ trước hôn nhân. Nhưng cô người yêu dường như không thích chuyện này. Gìn giữ cho người yêu ư? Anh chàng này hiền đến khờ khạo. Mỡ gí miệng mèo mà không ăn. Cô nàng nhiều khi ham muốn dâng lên, lả lơi khêu gợi chẳng làm anh chàng ngã lòng. Có khi bàn tay anh ấy đã đặt đến “vùng cấm địa” lại giật ra, bảo chưa phải lúc. Tình yêu trong trắng hồn nhiên, hãy để nó trong trắng hồn nhiên. Anh yêu em. Cô nàng buồn đến phát khóc không biết nói gì, chưng tửng ngồi cắn móng tay. Có lẽ anh ấy nghĩ cho mình thật, cô nghĩ. Nhưng đến đêm tân hồn thì khủng khiếp quá trời, cô không tin vào mắt mình. Anh ta không có khả năng, hoàn toàn, cô đâm bổ ra ngoài, khóc tức tưởi, rồi cứ thế bắt xe ôm về Đông Anh… không bao giờ quay lại với Thuận nữa. Sau này, Thuận mới dằn vặt lỗi do mình, mình đã sợ đến nỗi nó hoàn toàn không thể cương cứng. Nếu bình tĩnh, cũng vớt vát được chút ít. Nhưng chuyện đã nên ném vào dĩ vãng...

  • Gái Điếm

    Gái Điếm
    Nguyễn Văn Học
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 READ 12851

    Cần phải tả thì anh có phong độ, và một điều chắc chắn bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào cũng khẳng định đây là người đàn ông khỏe mạnh, hút gái. Hải bảo tôi đừng làm nghề này nữa. Tôi ngờ hoặc đó chỉ là lời xã giao không đáng tin, như những gã đàn ông khác sau cơn bạo liệt, thỏa mãn, đè nghiến, bỏ lại tôi nằm vật trên giường rồi đi. Và bao giờ tôi cũng nhoi nhóp một cảm giác đau đớn trong người, không ý thức nổi nó như nào. Một nỗi đau không màu, chát mặn, tim tôi đã tan nát, dòng máu thâm đen chảy dọc tâm hồn để tôi tồn tại vất vưởng trong đời.

TO TOP
SEARCH