-
Lưu Đày
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75
Pearl S. Buck - Nguyễn Thế Vinh dịch
GIÓ BỐN PHƯƠNG xuất bản 1972CHAPTERS 4 VIEWS 302
Trong tất cả những hình ảnh về cuộc đời niên thiếu của tôi còn lại trong ký ức, tôi chọn một tấm hình rõ ràng nhất.
Tôi chọn lấy tấm hình, một mảnh vườn hoa kiều Mỹ quốc, nằm ở giữa một đô thị, cổ kính, ảm đạm Trung Quốc. Trên bờ sông Dương Tử. Một người đàn bà đã đứng tuổi, mạnh khỏe, dáng điệu rất đẹp, cử chỉ nhanh nhẹn, đứng ở trong hoa viện, trời ánh nắng gay gắt mùa Hè. Bà người tầm vóc trung bình, không lớn quá mà cũng không nhỏ quá. Bà vừa cuốc đất ở vườn trên tay hãy còn cầm cái nọc trồng cây. Cái bàn tay đó là một bàn tay vững chắc, nước da sạm nắng bà như không để ý giừ gìn da tay được đẹp đẽ, trắng Irẻo, bàn tay bà in những vết làm công việc nạng nhọc. Tuy nhiên bàn tay đó lại rất đẹp, ngón tay dài, búp măng. -
Mấy Người Con Trai Vương Long
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75
Pearl S. Buck - Nguyễn Thế Vinh dịch
TỰ DO xuất bản 1961CHAPTERS 27 VIEWS 2896
Vương Long hấp hối, sắp từ giã cõi đời. Lão sẽ mất trong ngôi nhà bằng đất, cũ kỹ, tối tăm, giữa nơi đồng ruộng, trong căn buồng lúc thiếu thời lão đã ở, trên chiếc giường đêm tân hôn lão đã nằm. Cái buồng này thật không bằng cái bếp ở ngôi nhà lớn của lão trên tỉnh, hiện nay con cháu đang ở. Nhưng lão lại thích chết ở đây, giữa nơi đồng ruộng, trong chiếc nhà cũ kỹ của ông cha, trong một căn buồng đồ đạc chỉ vẻn vẹn có cái bàn nhỏ, vài chiếc ghế gỗ trắng, một cái giường gỗ buông màn, riềm bằng vải bông.
Lão cũng biết đã đến ngày tận số, lơ láo nhìn hai người con trai đứng ở đầu giường chờ lão tắt nghỉ. Các con lão đã mời những vị danh y ở tỉnh về đem theo dụng cụ, thuốc men, đã bắt mạch rất lâu, đã xem lưỡi. Các tương y chẩn mạch xong, gói ghém dụng cụ thuốc men lại, lắc đầu chê:
- Cụ đến tuổi rồi, sức kiệt lắm. Không ai có thể đổi được mệnh Trời. -
Vương Nguyên
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Pearl S. Buck - Nguyễn Thế Vinh dịch
CHAPTERS 4 VIEWS 3654
Đây, những lý do nào đã khiến Vương Nguyên, con trai Vương Hổ Tướng, tìm đến căn nhà đất của ông nội hắn, Vương Long…
Khi ở Nam về, cãi cọ, chống đối với cha, Vương Nguyên năm đó 19 tuổi. Một đêm đông gió rét, những hạt tuyết sa lốp bốp đập vào cánh cửa sổ, Vương Hổ Tướng ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trầm ngâm suy nghĩ, trước ánh than hồng của chiếc lò sưởi; chàng mơ vọng một ngày kia con trở về, một trang thanh niên anh tuấn, cầm quân xuất trận như chàng, lập chiến công hiển hách, nối chí cha tạo những võ công chàng đã hoạch định mà nay vì tuổi già chưa thực hiện được. Chính cái đêm hôm đó, không ai ngờ tới, Vương Nguyên đã đột ngột trở về.




