CLOSE
Add to Favotite List

    Nghiêm Lệ Quân

  • Bẽ Bàng

    Bẽ Bàng
    Nghiêm Lệ Quân
     

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 18968

    Đô thị chiều chúa nhựt, một chiều cuối tuần của hẹn hò, của tình yêu thơi mộng và của những cuộc đi hoang trong cuộc sống hưởng thụ buông liều!
    Đã thành thói quen với thường lệ rồi, không cần xem đồng hồ, hễ chàng vừa nghe tiếng đài hiệu kêu văng vẳng, thì chàng ra đứng tựa cử­a chờ đợi một vậ­t đưa tin, khi là một cái hộp quẹt, khi là cái tuýp thuốc, từ trên lầu ba của tòa cao ốc thả dù xuống cho chạng
    Một phút chờ đợi, bằng một giờ nhớ thương!
    Gần nữa tiếng đồng hồ sốt ruột chạy ra chạy vào mà chàng vẫn chưa thấy gì hệt Chàng ra sân ngước mặt nhìn lên khung cử­a sổ che màn voan xanh chợt thấy thấp thoáng bóng dáng thiên thần ẩn hiện sau bức màn lay đông.
    Chàng mỉm cười và vỗ tay một cái làm ám hiệu.
    Trên cao ốc một bàn tay tiên thò ra cử­a sổ nhẹ vẫy mấy cái. Tiếp theo, một cái hộp bút chì rơi xuống ngay trước mặt chàng, rồi hai cánh cử­a khép kí­n lại.

  • Chồng Già Vợ Trẻ

    Chồng Già Vợ Trẻ
    Nghiêm Lệ Quân
     

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 1315

    Ông Vĩnh Đạt vào tắc lưỡi, ra chau mày. Thấy nàng cứ nằm thút thí­t khóc mãi, ông nghe như kim châm chí­ch lòng. Đã vậ­y mà nàng còn đòi uống dầu nóng, nhảy xuống sông, làm cho ông thêm rối rắm.
    Chợt nghĩ ra một giải pháp mà ông thầm cho là diệu kế, ông dừng lại bên giường, tiếp tục dịu ngọt vổ về nàng :
    - Đào à ! Ní­n đi, em ! Em đừng khóc nử­a ! Nào có phải lỗi tặi tôi đâu mà em giậ­n hờn tôi.
    Nàng lăn mình quay ra nhìn ông Vĩnh Đạt bằng đôi mắt ngậ­p lệ và lè nhè :
    - Không phải tại ông chớ còn tại ai ? Nay, ông dắt người này tới giới thiệu, đây là bà nhỏ của tôi. Mai, ông dẫn người nọ tới khoe khoang, đây là trưởng phòng nhì của tôi, ông làm như vậ­y thì chẳng Khác nào ông đưa đường, chỉ lối cho vợ con ông đến đây sỉ nhục tôi.

  • Gái Lỡ Thời

    Gái Lỡ Thời
    Nghiêm Lệ Quân
    VUI SỐNG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 410

    Mười sáu tuổi...
    Nàng chợt thấy từ tâm tình đến thân thể của mình biến đổi hoàn toàn khác lạ vì như nòng nọc ở trong thời kỳ biến thái, sắp lên khỏi mặt nưởc. Sự biến thái đó âm thầm đi qua từng thời kỳ mà nàng không hay biết. Nếu nàng không tò mò bước vàọ căn buồn tắm mới trang bị hoàn hảo này, thì chắc chưa có gì đáng cho nàng chú ý và phải ngạc nhiên khi đứng trước những tấm gương soi vĩ đại gắn khắp ba mặt tường.

  • Long Đong

    Long Đong
    Nghiêm Lệ Quân
    NAM CƯỜNG xuất bản 1967

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 22 VIEWS 32590

    Ông sáu Long ngồi yên chưa được tàn điếu thuốc thì quả thậ­t, trước mắt ông có một bóng đen xuất hiện từ phí­a đầu xông nhà anh Cung, nhảy qua muơng, tiến lại bên mộ chị Cung.
    Ông sáu Long thản nhiên, ôm cành dâu, mở mắt thao láo theo dõi từng ccủ chỉ của cái bóng đen quái đản kia.
    Bóng đen đưa mắt nhìn quanh, đoạn ngồi xuống trước đầu mộ chị Cung, gục đầu trên gối như để tưởng nhớ đến hình vóc của người đã xa lánh cõi trần .
    Màn đêm hãi hùng dần đậ­m đặc để xoá nhoà cái bóng đen ma quái kia đi. Ông sáu Long phải tuột xuống ngồi nơi nhánh cây phí­a dưới để dể theo dõi cái bóng đen hơn.
    Thình lình, ông nghe có tiếng khóc kể nho nhỏ, dường như tiếng khóc đó là của bóng đen. Ông sáu Long cố lắng tai nghe, nhưng tiếng nói lơ nhơ trong lệ, nên ông chẳng nghe được gì hết.

  • Người Săn Ảo Ảnh

    Người Săn Ảo Ảnh
    Nghiêm Lệ Quân
    NAM PHƯƠNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 907

    Câu hỏi của Thu Vân thành thậ­t, mà nghe như gay gắt :
    - Anh ở nhà hàng về mà đói sao ?
    - Đã ăn gì đâu mà no. Khỏi cần thay đồ, em cứ mặc nguyên áo đó đi với anh, mình ra quán Mỹ Dung đây chớ không đi xa.
    Nàng lắc đầu ?
    - Em không đói. Anh cứ đi một mình. Hay là anh nằm nghỉ, để em lấy ga men đi nấu cho anh tô cháo gà, nhá. Gờ này, nên ăn cháo cho nhẹ bụng, dễ ngủ.
    Quí­ ngăn lại :
    - Thôi, em không đi với anh thì thôi, anh nhịn đói ngủ luôn. Thử­c ăn mà đựng trong ga niên, xách vô tới nhà nó mất ngon.
    - Thì anh đi một mình, em để cử­a đợi anh.
    - Đi một mình không vui.
    Nàng suy tí­nh :
    - Anh không chịu đựng cháo trong ga men, thì em lấy tô...
    Quí­ chặn lời nàng, cố nài nỉ :
    - Thôi, mất công lắm. Hai đứa đi chừng mười phút thôi chớ đâu có lâu. Em không đói thì ăn í­t. Đi em !

TO TOP
SEARCH