CLOSE
Add to Favotite List

    Lưu Thị Hạnh

  • Một Chuyện Tình 15 Năm Về Trước

    Một Chuyện Tình 15 Năm Về Trước
    Lưu Thị Hạnh
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 17 READ 3579

    Tôi cũng không nhớ rõ câu chuyện này xảy ra vào năm nào, chỉ nhớ là đã lâu lắm. Những vai chính của thiên tiểu thuyết này vẫn còn sống như anh hay tôi trong một địa vị cao quý ở Hà Nội.
    Giữa một phong trào mới, với ngọn gió “trẻ trung” thổi đến xã hội ta một nền văn minh quá sai lạc ra ngoài sự thực quá đáng của nó, họ có thể tự phụ là những người đã biết sống, mặc dầu sống đấy chỉ có nghĩa là sống với ái tình.
    Còn gì khổ và đau lòng bằng phải nghe chính ở miệng những trai gái bây giờ thốt lên câu: Ái tình là quán trọ, và thú vui nhất thời. Ái tình không đem đến cho họ một tin tưởng, quan niệm gì tốt đẹp về cuộc đời, vì cái hoàn cảnh xấu xa bêu riếu chung quanh họ những kiểu mẫu hạ đẳng, đã làm mất giá tình yêu. Trai gái yêu nhau bây giờ vì hiếu thắng, bỏ nhau vì thiếu chân thành.
    Ngày nay, một người con gái có thể gửi đến tận nhà cho tình nhân mình những bức thư bỏ thùng dây thép, mà không e ngại sự tò mò của kẻ khác. Trả lại sự tự do đến trơ tráo ấy, người con trai cũng có thể vinh hiển với chúng bạn rằng mình có một lúc đến tám chín người yêu.
    Lễ nghi là một chữ thừa với họ. Trung thành là một cổ hủ. Chỉ có sự thay đổi chóng như áo mới thực là hợp thời! Người ta ngạc nhiên vô cùng, khi thấy hôm nay đã bỏ nhau, một cặp trai gái vừa hôm qua đây còn chỉ trời, vạch đất, thề hẹn một tình yêu bất tử.

  • Những Vành Khăn Trắng

    Những Vành Khăn Trắng
    Lưu Thị Hạnh
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 READ 557

    Sau hai tháng đi nghỉ mát ở một vùng quê người chú họ, Hậu trở lại Hà nội. Ngay hôm đặt chân lên sân ga, Hậu đã cảm thấy sự bực bộc, chán nản. Cảm giác ấy, đã hơn một tuần lễ nay, vẫn theo dõi Hậu. Hà nội vẫn nhiều nắng. Nắng mạnh, trời xanh, tiếng phố rộn rã, ngần ấy thứ đũ làm cho Hậu, một người thiếu phụ góa chồng, liên tưởng đến sự cô độc trong đời mình.
    Hậu buồn lắm. Thành phố hoa lệ này, chủ nhật nào cũng vui như tết. Không ngớt, những con tàu đem hành khách đổ về đây, từ ở các tĩnh lân cận lại. Hà nội như một viên ngọc, hào quang với mọi sự cám dỗ, bắt người ta phải bỏ ra một ngày trọn, hay ít ra nửa ngày, để dắt nhau tụm năm, tụm ba đi mòn các đường phố.

TO TOP
SEARCH