hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Huỳnh Dung [24]CATEGORYREAD


NHỮNG LỜI GIỚI THIỆU VÀ PHÊ BÌNH TÁC PHẨM
CỦA HUỲNH DUNG



Các bậc chân tu:

  1. Đại Đức Thích Như Điển
  2. Linh Mục Trần Văn Bằng
  3. Linh Mục Nguyễn văn Phương

Các bậc học giả:

  4. Giáo Sư Thạc Sĩ Trần Quang Đệ
  5. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh
  6. Giáo Sư Vũ Ký
  7. Giáo Sư Phạm Việt Tuyền
  8. Giáo Sư Lê Hoà
  9. Nhà báo Nguyễn Ang Ca
  10. Độc giả bốn phương


Hiên nay có một vài vị viết lời phê bình và giới thiệu tác phẩm của Huỳnh Dung, đã ra người thiên cổ. Huỳnh Dung xin nghiêng mình kính cẩn tri ân.



Đại Đức Thích Như Điển

Cách đây chừng 7, 8 năm tôi có dịp đọc tác phẩm "Hờn Vong Quốc" của nữ sĩ Huỳnh Dung, thấy hay hay. Vì nữ sĩ lấy bối cảnh lịch sử nhà Hồ hồi thế kỷ 15 để ứng dụng cho những anh hùng phục quốc trong giai đoạn đấu tranh hiện tại của người Việt xa xứ, nhất là hai ý thức hệ cộng sản cũng như quốc gia ngày nay.

Rồi "Giai Nhân & Đại Đế" cũng do nữ sĩ viết, tôi không có dịp đọc hết tác phẩm này, nhưng rải rác đó đây trên báo chí tại hải ngoại tôi đã có dịp đọc qua từng đoạn một.

Mới đây chính nữ sĩ đã gửi tặng cho tôi cuốn "LL12 nữ điệp viên" tôi đã đọc say sưa từ đầu đến cuối sách. Mặc dù thời giờ của tôi trong hiện tại rất hiếm, nhưng cố gắng đọc, vì tại hải ngoại này những nhà văn nữ viết về trinh thám, tình cảm, xã hội, chính trị, ít có người sánh được với nữ sĩ Huỳnh Dung.

Qua ba tác phẩm mà tôi đã đọc, thấy được chủ ý của tác giả là nâng cao giá trị của người đàn bà về sắc đẹp cũng như về trí tuệ. Điều đó có lý thôi. Vì tác giả đang sống tại phương Tây, nhất là Thụy Sĩ, một xã hội mà vai trò của người đàn ông bao giờ cũng giữ phần then chốt, nhưng đàn ông tại Âu Mỹ rất quí trọng nữ phái hơn là những quan niệm cổ xưa của xã hội Á Đông chúng ta.

Mặc dù ngày nay tại Á Đông vẫn còn quan niệm "Trọng nam khinh nữ", nhưng so với sự vươn lên của người nữ tại Á Châu, xã hội phải chấp nhận rằng người nữ vẫn có khả năng không khác gì nam nhân. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vì Đức Phật đã từng dạy rằng: "Người nữ vẫn có khả năng thành Phật" kia mà.

Tuy nhiên trong tác phẩm nào Huỳnh Dung cũng ca tụng về sắc đẹp của nữ phái. Riêng tôi, dưới con mắt một nhà tu thì lãnh vực này không chinh phục được rồi. Dĩ nhiên sắc đẹp ai cũng công nhận là có, nhưng thời gian và năm tháng sắc đẹp của con người sẽ tàn phai. Chỉ có con người không có trí tuệ mới bị đắm say vào trần cảnh như thế.

Riêng về phần xử dụng lý trí trong mọi câu chuyện, tôi thấy nữ sĩ đã thành công trong bút pháp của mình.

...

Thích Như Điển

(Trích bài giới thiệu của Đại Đức cho tuyển tập chuyện ngắn "Tình" của Huỳnh Dung do Viên Giác ấn hành 1995)



Linh Mục Trần Văn Bằng

Vài nhận xét về "Hờn Vong Quốc" của văn sĩ Huỳnh Dung.

°

Như đáp lời của Giáo sư Trần Quang Đệ trong bài phê bình về tác phẩm "Hờn Vong Quốc" (Dân Chúa Âu Châu số 39, tháng 6/1985) tôi cũng có vài nhận xét như sau:

I. Sự ra đời của Hờn Vong Quốc.

Trong lúc tất cả mọi tâm hồn của đồng bài tị nạn ở tha hương đang hướng về quê nhà mong chờ ngày thanh bình tươi sáng để trở về quê hương trong chiến thắng, trong huy hoàng, trong xây dựng, thì Hờn Vong Quốc đã ra dời và nói lên khát vọng đó.

Trong lúc một số đồng bào có thể bị lung lay và mất gốc vì bối cảnh xã hội Âu Mỹ, có thể quên quê hương, thì Hờn Vong Quốc đã gìới thiệu những gương mẫu ái quốc đặc biệt. Nên Hờn Vong Quốc đã ra đời đúng lúc.

II. Hờn vong quốc là câu chuyện dã sử, nhưng rất thực tế.

Hờn Vong Quốc là một tác phẩm dã sử hiện tại, nhưng được lồng trong khung cảnh lịch sử quá khứ, để nói lên tình trạng hiện tại của đồng bào ở quê nội cũng như ở hải ngoại. Điểm nổi bật của "Hờn Vong Quốc" là ở đây, làm cho độc giả rung cảm, sống với với bối cảnh trong câu chuyện - làm cho độc giả không thể quên quê hương quên dân tộc đang sống trong đau khổ và sống lại những kỷ niệm đớn đau của dân tộc - giúp độc giả nuôi chí lớn, nhìn thấy chỗ đứng của mình - để dưới hình thức tích cực hay tiêu cực, nuôi chí lớn ở tha hương để rồi trở về xây dựng quê hương.

III. Công nhgiệp của tác giả Hờn Vong Quốc.

Hờn vong Quốc là một tác phẩm lớn với 500 trang, thực là một công trình lớn lao, được diễn tả bằng một lối văn nhẹ nhàng lưu loát, lúc dồn dập như sóng vỗ vào đá, lúc nhẹ nhàng rung cảm như làn gió nhẹ thoáng qua. Lời văn êm ái như mối tình, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Có lẽ như con tim đa tình nhưng hùng tráng của tác giả chăng? Người đọc không cảm thấy khó khăn.

Hờn Vong Quốc xây dựng trên bốn nhân vật lý tưởng: Trường Sơn, Trường Giang, Huỳnh Như, Thuý Uyên. Tác giả tạo hai nam nhân vật chính Trường Sơn và Trường Giang như thần tượng hoàn hảo mọi phương diện: Không phải chỉ có đẹp trai, tài hoa với tâm hồn cao thượng, đạo đức... còn là gương mẫu ái quốc đặc biệt. Đàng khác, các thần tượng đó cũng là người có những rung cảm của con tim, phải sống giữa hoàn cảnh éo le, quyến rũ, nhưng vẫn giữ được đạo đức. Thực "Ở giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", vì đã biết đặt đạo lý trên hết.

Rồi Huỳnh Như và Thúy Uyên mặc dù là liễu yếu đào tơ nhưng không thua người, đã biết lợi dụng tất cả duyên dáng và khả năng trời cho để cứu dân cứu nước, để cùng cộng tác với đồng bào giải phóng quê hương.

Cái hay của Huỳnh Dung là để cho các nhân vật đi vào những phút hồi hộp, gặp những cạm bẫy khó khăn, nhưng tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương, sự mến chuộng đạo lý đã chiến thắng, đã đưa họ đến vinh quang.

Thực đúng như nhà văn nhà báo Nguyễn Ang Ca đã bảo: "Trường Giang thật đẹp trai, tài hoa, ái quốc, phẩm cách cao thượng, hy sinh cho quốc gia, cho gia đình và là con người có tác phong đạo đức. Trường Giang là con người hoàn hảo, nhưng chẳng phải là gỗ đá không tim".

Tôi thiết tưởng đó là bài học mà tác giả muốn tặng tất cả độc giả của "Hờn Vong Quốc". Dù sống cảnh tha hương, dù đầy mọi quyến rũ của xã hội Âu Mỹ, dù ta chỉ là con người yếu đuối, nhưng luôn luôn hướng về tổ quốc, hướng về dân tộc đang đau khổ, để tích cực vượt qua mọi cám dỗ, mọi thử thách để chuẩn bị ngày trở về quê hương.

Công nghiệp của tác giả Hờn Vong Quốc rất lớn!

Hờn vong quốc là câu chuyện dã sử rất có giá trị không những với tinh thần yêu nước, mà còn đối với nền văn chương Việt Nam, nhất là trong lúc này và đặc biệt ở chốn tha hương.

Tôi thiết nghĩ, người tị nạn Việt Nam nên đọc Hờn Vong Quốc - Và nữ sĩ Huỳnh Dung thực là một nhà văn ái quốc, đã dùng ngòi bút để xây dựng quê hương.

Trần văn Bằng

(bài nhận xét của Linh Mục, trên báo Dân Chúa Âu Châu số 41 tháng 9/85)



Linh Mục Nguyễn văn Phương

Chị Huỳnh Dung quí mến,

Tôi đã nhận được thơ và sách của chị từ hai tháng nay, nhưng hôm nay mới hồi âm, cố ý để đọc cho xong hai quyển Hờn Vong Quốc rồi mới cho ý kiến.

Hôm nay nhờ nghĩ lễ Giáng Sinh nên tôi có thì giờ đọc hết quyển II. Tôi thấy quyển này mới thật là tuyệt vì phần chính yếu và gay cấn ở đây! Tuyệt ở chỗ kỳ thú hấp dẫn và bất ngờ. Chị diễn tả thật hay với mối tình "yêu thù" dằng co của Huỳnh Như và Thúy Uyên. Trái tim nhạy cảm yêu đương của hai nàng được phơi bày qua ngòi bút tinh tế của một nử tác giả giàu tình cảm. Lòng yêu nước của Trường Sơn - Trường Giang và của hai nàng lên cao đến tột đỉnh, tuyệt đẹp, đều nằm trong quyển II (bắt đầu chương 13).

Sách thật hay! Tôi rất thích. Chắc là sẽ đọc lại nhiều lần. Hay ở kết cấu, lời văn nhẹ nhàng uyển chuyển, nhiều tình cảm. Hay nhất là ở tâm hồn yêu quê hương dân tộc của tác giả được biểu lộ qua những nhân vật chính. Sách có giá trị làm cho người đọc có một thôi thúc phải cao thượng hơn, phải có tác phong đạo đức hơn.

Dù là sách dã sử, nhưng cho thấy tác giả có một vốn liếng văn hoá rộng rãi, đặc biệt văn hoá Trung Hoa.

Cách chung, lối hành văn giống chuyện Tàu, chuyện kiếm hiệp Trung Hoa, làm cho câu chuyện hấp dẫn, người đọc say sưa theo dõi diễn tiến, thêm vào đó cách nói của người miền Nam, rất hay và thường ít thấy trong các tiểu thuyết của ta.

Thế nên tôi rất hãnh diện vì tác giả là người miền Nam, người Sađéc Cao Lãnh, người miền Nam của tôi, không xa quê Vĩnh Long của tôi.

Lần gặp chị ở Strasboug tháng chín vừa qua tôi đã quí mến chị. Nay đọc hai cuốn Hờn Vong Quốc tôi lại càng thêm quí mến cái "tâm hồn" cao thượng của chị. Không ngờ một nữ sĩ có vẻ yếu đuối tế nhị, tình cảm lại có tâm hồn dũng mãnh lớn lao như vậy! Sách vì thế cần được phổ biến rộng rãi nơi đồng bào Việt Nam, nhất là giới trẻ.

Tôi không phải là nhà văn, cũng không phải là người phê bình nghệ thuật văn chương, nhưng tôi nghĩ qua tác phẩm Hờn Vong Quốc chị đã đóng góp một công trình quí giá và lớn lao cho nền văn hoá và luân lý của nước ta, nó cần được bảo tồn và phát triễn ở hải ngoại này.

Xin chị gửi thêm cho tôi hai quyển "Mài Gươm Phục Quốc" và "Giai Nhân & Đại Đế" để tôi ngưỡng mộ thêm tấm lòng ái quốc và tài nghệ của chị.

Nguyễn văn Phương

(Roma ngày 17/12/89)



Giáo Sư Thạc sĩ Trần Quang Đệ

(cựu Viện Trưởng Đại Học Saigon)

°

Giới thiệu "Hờn Vong Quốc" của Huỳnh Dung

°

Thật là tuyệt! Dùng lịch sử để tạo cho câu chuyện kỳ thú mà nói lên thảm trạng và nỗi lòng của người Việt thời vong quốc hiện tại, khiến cho người đọc thấm thía từng lời, xúc động từng câu.

Nhân vật trong truyện từ kẻ sĩ, giai nhân, đến anh hùng đều một lòng hy sinh cho công cuộc cứu quốc, đã làm những việc chọc trời khuấy nước, khiến cho ta vừa khoan khoái, vừa cảm nghe lòng ái quốc bừng dậy.

Huỳnh Dung quả có biệt tài, mà tôi nghĩ độc giả nào đã đọc "Mài Gươm Phục Quốc", khi đọc "Hờn Vong Quốc" phải công nhận giá trị độc đáo của hai tác phẩm này.

"Hờn Vong Quốc" tác giả xây dựng câu chuyện gồm bốn nhân vật lý tưởng hy sinh cho nhà cho nước, nhưng không kém lãng mạn đa tình. Điểm tuyệt diệu của tác phẩm này là ở chỗ đó! Bởi vì một quyển tiểu thuyết nào mà không dặm thêm chút tình ái thì không khác gì cây khô hết nhựa sống.

Tuy nhân vật trong truyện lãng mạn đa tình, nhưng lại là con người trọng đạo lý. Ví như Trường Giang mười năm sống chung với chị dâu trong vai trò chồng vợ, mà vẫn giữ được sự thanh khiết là một cái đạo đức hiếm có trên thế gian.

Điểm tôi thích nhất là chương sau cùng có cuộc trao đổi ý kiến giữa anh em Trường Sơn và Trường Giang về lòng ái quốc và bổn phận của người dân. Đấy là một bài học mà tác giả có ý nhắn người đời.

Thật vậy! Quốc gia có giàu mạnh là do lòng dũng cảm và ý chí của dân tộc.

Nhân vật của Huỳnh Dung là nhân vật giữa nhân vật của Corneille và Racine.

Trương Lương là một gương mà người đời nên noi theo, nhưng mấy ai bỏ được tham vọng?

Kết cuộc rồi heo tác giả thì:

"Tình yêu có phép nhiệm mầu, biến mái tranh nghèo thành lâu đài của hạnh phúc".

Tôi rất đồng ý với tác giả ở điểm này. Tất cả con người trên thế gian đều bôn ba trên đời để tìm "chân của hạnh phúc". Nhưng sự thật hạnh phúc ngay trước mắt, nơi mái nhà tranh, trên quê hương nghèo... Nơi nào ta tìm được tình yêu đầm ấm là có thể xây dựng được lâu đài hạnh phúc.

Xin tặng "Nhà văn ái quốc đa tình" hai câu thơ:

"Đời không tình ái đời vô nghĩa, "Kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa!

Để kết luận về tác phẩm của Huỳnh Dung:

Không cần phải khen lời văn êm đẹp, câu chuyện hấp dẫn ly kỳ, nội nhật tấm lòng ái quốc của một người đàn bà giữa xã hội vật chất Âu Mỹ này đủ làm cho chúng ta khâm phục và quí mến.

Trần Quang Đệ

(trích lời giới thiệu của Giáo Sư Viện Trưởng cho Mài Gươm Phục Quốc và Hờn Vong Quốc)



Lời giới thiệu trong tuyển tập "Tình"

Độc giả Việt Nam không còn lạ gì với nhà văn nữ Huỳnh Dung từ tác phẩm đầu tiên "Mài Gươm Phục Quốc" phát hành 1983 đã thành công rực rỡ và gây tiếng tăm trong làng văn.

Từ ấy đến nay tác giả cho ra đời hàng loạt các tác phẩm đầy giá trị như "Hờn Vong Quốc, Thiên Đường của Thy, LL12 nữ điệp viên, Song điệp LL12 và VT01, Giai Nhân & Đại Đế v.v...".

Huỳnh Dung là một tiểu thuyết gia, một chuyên gia sáng tác những câu chuyện trường thiên, một nhà văn đa tài, sáng tác nhiều thể tài khác nhau như: tiểu thuyết dã sử, tiểu thuyết chính trị tình cảm, tiểu thuyết trinh thám gián điệp...

Thiết tưởng 10 năm qua Huỳnh Dung được sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả bốn phương và những lời phê bình của các học giả, văn nhân, nhà báo, các bậc chân tu, hiền triết v.v... cũng xác định được cái thiên tài đa dạng của nhà văn này.

Điểm đặc biệt của Huỳnh Dung còn là nhà văn ái quốc. Từ tiểu thuyêt đến văn thơ, từ câu chuyện dài thườn thượt 500-700 trang, đến câu thơ ngắn ngủi... đâu đâu cũng bàng bạc tình yêu nước thương nòi.

Tác phẩm này với 12 thiên tình diễm lệ, 12 câu chuyện ngắn, Song tác giả vốn là một chuyên gia viết tiểu thuyết, nên mặc dù viết câu chuyện ngắn cũng biến thành câu chuyện khá dài, lâm ly, gay cấn, bí hiểm... mà độc giả không thể nào không bị thu hút. Tôi không muốn nói nhiều, xin dành cho độc giả cái thú trọn vẹn thưởng thức sáng tác của Huỳnh Dung

Trần Quang



Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh

(Nguyệt san Lữa Việt-Toronto)

Từ năm 1940 đến 1949 có 60 vạn người bỏ mình trong cuộc chiến giữa hai phe Quốc Gia và Cộng sản ở Hy Lạp, trong đó có một bà mẹ tên Eleni Gatzoyianis đã hết lòng hy sinh cho bốn con thoát màn lưới quân du kích cộng sản, trốn sang Hoa Kỳ đoàn tụ với cha. Người mẹ còn kẹt lại bị cộng sản hành hạ tra tấn trong tù, cuối cùng bị họ xử bắn. Một trong số những người con tên Nicolas sau trở thành phóng viên lỗi lạc của báo New York Times, uất hận về cái chết đau thương của mẹ, đã trở về Hy Lạp để điều tra sự tình, viết câu chuyện tựa đề "Eleni" tả lại cuộc đời của mẹ. Sách được phổ biến năm 1983, được độc giả hoan nghênh và các nhà phê bình của Hoa Kỳ không ngớt lời ca tụng.

Nicolas Gatzoyianis đã dùng lời văn hùng hồn kể lại tội ác của bọn du kích cộng sản, với những chứng liệu lịch sử để ghi chép cuộc đời bi thương đau khổ dầy hy sinh của người mẹ đáng được tôn vinh.

Cho đến nay Hy Lạp là Quốc gia đầu tiên và duy nhất đã triệt hạ được đoàn thể võ trang khuấy động của cộng sản. Và lời văn bén nhọn của Nicola Gatzoyianisge trong tác phẩm Eleni quả là những viên gạch góp phần xây dựng bức tường kiên cố, giúp cho thành trì quốc gia của Hy Lạp được vững bền.

Câu chuyện trên đây là chuyện xứ người, nhưng cũng liên hệ đến xứ mình. Sao 30 năm chiến tranh chống cộng gần một triệu đồng bào đã chết, hơn một triệu bỏ nước ra đi. Người Việt chúng ta không thiếu những bà mẹ hy sinh cho con, những dũng tướng thà chết quyết không đội trời chung với kẻ thù cộng sản, những chiến sĩ oai hùng bảo vệ màu cờ quốc gia đến phút cuối cùng...

Nếu Hy Lạp là một nước đầu tiên dẹp được du kích sộng sản, thì Việt Nam chúng ta thế nào cũng có ngày quang phục.

Nếu Hy Lạp có bốn ngàn năm lich sử vẻ vang, thời nay có một văn tài như Nicolas Gatzo viết những lời vinh danh tiết liệt để tố cáo tội ác cộng sản, thì nước Việt Nam của chúng ta thường tự hào là một nước có bốn ngàn năm văn hiến cũng phải có những người như vậy.

Và nhà văn hiện tại đáng cho chúng ta chú ý mà tôi xin giới thiệu ở đây là Huỳnh Dung với tác phẩm "Thiên Đường Của Thy".

Thiên Đường Của Thy là câu chuyện vinh danh sự hy sinh phi thường của người phụ nữ Việt Nam. Một câu chuyện có thể xảy ra rất nhiều trong xã hội miền Nam.

Chuyện một người vợ trẻ có chồng bỏ theo cộng sản, phải sống đời goá bụa giữa tuổi thanh xuân để nuôi con trong mấy mươi năm, chịu bao đắng cay tuổi nhục. Để rồi ngày gặp lại chồng, ngày quân HàNội tràn vào miền Nam, ngày mà thế giới gọi là ngày Hoà bình, chính là ngày đen tối nhất đời nàng: Con cái thân nhân ruột thịt đều chết một cách tức tửi. Và chồng nàng, người chồng khi bỏ vợ ra đi hứa hẹn ngày trở về sẽ đem lại thiên đường cho quê hương cũng chết một cách oán hờn, vì đã mê muội nghe lời tuyên truyền bịp bợm của Hồ Chí Minh, mấy mươi năm làm giặc, hãm hại đồng bào và gia đình mình.

"Thiên Đường Của Thy" với cốt chuyện lâm ly bi thiết, tình tiết éo le, nhiều biến cố dồn dập, khi đau thương, lúc oán hờn, nhưng cũng có lắm đoạn tình yêu thơ mộng với lời văn vô cùng diễm lệ. Thiết tưởng tôi không cần kể dài dòng chi tiết ra đây, để dành cho độc giả cái lý thú trọn vẹn khi đọc tác phẩm này.

Ngày xưa Victor Hugo thuộc nhà văn trẻ đầu thế kỷ 19 của Pháp, vì chán nản trước chế độ mới mà viết câu chuyện dã sử "Notre Dame de Paris". Và để có thể viết một cách trung trực và sống động, ông đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu lịch sử và đời sống của dân Ba-Lê hồi 400 năm về trước.

Khi tạo dựng tác phẩm, Victor Hugo như sống trở lại thời đại lịch sử xa xưa ấy và quen thuộc với nhân vật của mình. Cho đến đổi khi hoàn thành câu chuyện, ông thấy tâm hồn trống trải buồn chán, y như tâm trạng một người giàu tình cảm đau buồn trước sự ra đi vĩnh viễn của những người bạn cố tri. Rồi phải đợi 30 năm sau (1862), ông mới cho ra đời tuyệt tác "Les Misérables", để nói lên thảm cảnh thời ông đang sống.

Huỳnh Dung cũng mang tâm trạng giống như Victor Hugo trước thời cuộc đổi thay. Quê hương ta rơi vào tay bọn cộng sản tham tàn, đồng bào bỏ xứ ra đi sống chết trên biển cả, những người còn lại sống trong ngục tù, trong đói khổ... Và Huỳnh Dung đã trở về với mấy trăm năm lịch sử để viết những câu chuyện dã sử như "Mài Gươm Phục Quốc" và "Hờn Vong Quốc", mượn bối cảnh vong quốc ngày xưa để nói lên nỗi lòng mình, nỗi lòng của một dân tộc mất nước. Sau cùng không đè nén được uất hận trước sự cai trị tham tàn của chính phủ cộng sản hiện hữu, Huỳnh Dung đã cho ra đời "Thiên Đường củaThy", một áng văn chương sôi động như "Eleni" của Nicolas Gatz, để tố cáo tội ác của cộng sản Việt Nam trước thế giới và cũng như "Les misérables" của Victor Hugo, để ghi lại cảnh khốn cùng đói khổ trên quê hương thời hiện đại.

Người nữ văn sĩ tài hoa diễm lệ của chúng ta đã sống với người trong truyện, đã truyền sinh lực vào nhân vật trong truyện, nhờ đó gây được sự rung cảm tột cùng cho người đọc.

Đối với độc giả Việt Nam, Huỳnh Dung là một nhà văn ái quốc được nhiều người ngưỡng mộ. Một nữ sĩ đa tài đã sáng tác nhiều loại tiểu thuyết khác nhau: Phóng tác, dã sử, trinh thám, xã hội tình cảm, chính trị v.v...

vừa là một thi nhân với những vần thơ ướt át trữ tình, không kém những vần thơ lãng mạn của Pháp. Ngoài ra nữ sĩ còn viết truyện ngắn, tùy bút, bài nghi luận v.vv... Dù thể tài nào nữ sĩ cũng đã thành công. Nhưng phải nói hai tác phẩm mới nhất là "LL12 Nữ Điệp Viên" và "Thiên Đường của Thy" chứng tỏ Huỳnh Dung không những có biệt tài, mà còn có kiến thức sâu rộng, tầm mức văn chương nay ở trên địa bàn quốc tế. Tác phẩm có thể chuyển ngữ cho độc giả trên thế giới thưởng thức.

Thiên Đường Của Thy đã được nữ sĩ dịch ra Pháp ngữ với sự trợ giúp của Giáo Sư Thạc Sĩ Trần Quang Đệ, cựu Viện Trưởng Đại Học Saigon. Nhân việc tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Hán Thành (Seoul) hồi tháng 9/1988, nữ sĩ cũng đã giới thiệu "Thiên Đường của Thy" với văn hữu các nước bạn.

Tóm lại "Thiên Đường của Thy" là một tác phẩm có tác dụng chính trị không những đối với Việt Nam mà còn cho thế giới tự do và cũng là áng văn chương quí báu ghi dấu thời đại lịch sử bi đát của dân tộc chúng ta. Tuyệt phẩm này sẽ nâng địa vị Huỳnh Dung lên văn đàn quốc tế và cũng là một kiệt tác góp phần giàu sang cho kho tàn văn hoá nước ta.

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh



Giáo Sư Vũ Ký

(Nguyệt San Độc Lập số 6 & 7 /1988)

°

Nhận được bản thảo "Thiên Đường của Thy" tác phẩm mới nhất của nữ sĩ Huỳnh Dung để viết lời giới thiệu toàn bộ sáng tác của nữ sĩ, chúng tôi không giấu nỗi sự do dự và bối rối của mình, mặc dù đây là vinh dự lớn mà tác giả trao tặng cho tôi.

Từ loại dã sử như "Mài Gươm Phục Quốc", "Hờn Vong Quốc", loại phỏng tác như "Giai Nhân & Đại Đế", loại trinh thám gián điệp như "LL12 nữ điệp viên"... Các tiểu thuyết đồ sộ này mỗi cuốn dày hơn 400, 500 trang, đến những truyện ngắn và thi phẩm mà báo chí Việt Nam trên thế giới đăng tải, gần đây nhất là tiểu thuyết "Thiên Đường của Thy", Huỳnh Dung quả nhiên đã tạo cho mình trong một thời gian ngắn một chiếu ngồi đặc biệt với nhiều sắc thái độc đáo trên văn đàn Việt Nam hải ngoại.

"Thiên Đường của Thy" là câu chuyện của một học sinh vừa đỗ tú tài, con của một goá phụ nghèo ở miền Nam, kết hôn với một cô gái đẹp hiền thục con nhà nho phong trưởng giả là Thu Vân. Giữa tháng ngày nồng đượm của mùa trăng mật chưa trọn vẹn, Thy bỗng nhiên bỏ vợ ra đi không một lời giã biệt, để chạy theo tuyên truyền của cộng sản là "hy sinh cuộc đời để tạo dựng thiên đường cho quê hương", không hay cuộc tình ngắn ngủi ấy vợ đã có con.

Thế rồi một năm sau tham dự những cuộc hành quân du kích của Việt Cộng gây tang tóc cho xóm làng. Một đêm Thy lén lúc về nhà cưỡng hiếp vợ, kết quả là thêm một đứa con ra đời.

Thy lại ra đi biền biệt trong 17 năm theo cộng sản làm chiến tranh, không hay biết chính những quả pháo kích của chàng và bè lũ đã giết hại đồng bào ruột thịt, trong đó có cả con mình và mẹ vợ.

Và cuối cùng chàng đưa quân HàNội về cướp quê hương miền Nam, làm cho nhà tan cửa nát, khiến đồng bào phải bỏ nước ra đi, sống chết trên biển cả. Người ở lại sống cảnh đọa đày tù ngục... cho đến đỗi hại em, giết con (người con thứ hai sau đêm cưỡng bức) giết mẹ ruột... Để rồi Thy chết bởi đồng chí của mình, cái chết tức tửi uất hận vì đã mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của Hồ Chí Minh làm giặc trong 19 năm, hãm hại đồng bào và chính gia đình mình, mà cá nhân Thy cũng chết bởi họ. Một cái chết không nhắm mắt được!

Trong 19 năm ấy Thu Vân chịu bao thảm cảnh, miễn cưỡng sống đời góa bụa giữa tuổi thanh xuân đầy sóng gió phủ phàng, nhưng luôn luôn giữ niềm tiết phụ. Nhiều thổn thức sâu kín dằn dặt tâm tư nàng giữa thương xót và câm thù, giữa Đạo và Đời, giữa yếu đuối thường tình của con tim và bản lĩnh vững mạnh của lý trí.

Nội dung tác phẩm đại cương là thế. Nhưng động tác giàu có, biến hoá phức tạp vô cùng, gồm bao nhiêu tình tiết, biến cố đường đột, dập dồn, tràn đầy éo le và nước mắt.

Có cái say đắm của tình yêu lãng mạn bị chế ngự bởi "phong kỷ tiết nghĩa", có hào quang tuyệt vời của hùng tráng và cũng có sự gớm ghiếc bạo tàn man rợ. Có đấu tranh vì chính nghĩa của những dũng sĩ Việt Nam Cộng Hoà, mà cũng có cái cuồng ngông xuẩn động đầy thú tính của con người bán đứt linh hồn cho Cộng thuyết.

Một Lê Thanh dũng tướng VNCH, tư lệnh vùng 4, lúc sống cho đến lúc chết vẫn hiên ngang oanh liệt, hào khí ngất trời, của con nhà võ chính nhân quân tử - Một Lê Thy (em ruột Lê Thanh) cán bộ cộng sản cuồng tín, khát máu, bỉ ổi - Thông thường tiểu thuyết là sự sáng tạo nhiệm ý do tưởng tượng của văn nhân. Cho nên tình tiết diễn biến vượt xa các sự kiện thực tại. Tuy thế, trong cảm quan của người đọc, nó vẫn được xem như là một thực tại được chuyển hoá.

"Thiên Đường của Thy" không những là một tiểu thuyết, mà còn là một chuỗi thời sự khẩn cấp, làm nỗi bật những con người bất bình thường, nghịch chiều trên hoành độ âm dương của đạo nghĩa trong bối cảnh bất bình thường, dẫn đến một giai đoạn "Việt Nam Vong Quốc Sử", tận cùng bi thảm giữa thời đại chúng ta.

Những biến cố dâu bể sững sốt trên đất nước mà toàn dân Việt câm hờn chịu đựng, nhưng nhất định không cúi mặt, cho đến tiền nhân cũng phải nhỏ lệ khóc thầm.

Nữ sĩ Huỳnh Dung qua tác phẩm, đả che giấu kín đáo óc sáng tạo thần tình của mình, làm như chỉ ghi chép trung thực các sự việc và phản ảnh sống động các nhân vật mà thôi. Nhưng sự việc và con người không phải là một bản liệt kê khô khan của tội ác, hay tôn vinh các phẩm giá một cách lạnh lùng và bàng quan. Bên dưới còn trải rộng lòng yêu thương quê hương tổ quốc chứa chan... Nỗi uất hận bạo tàn của giặc Cộng và niềm chia xẻ sự đau khổ tận tột cùng với dân tộc - của chính con người của nữ sĩ.

Tóm lại "Thiên Đường Của Thy" vừa là môt tiểu thuyết hiện thực, vừa là một ký sự. Trong thâm tâm kẻ viết bài này tôi chỉ muốn xem tác phẩm này như một ký sự, để tăng thêm cường độ chứng nhân lịch sử khách quan đích thực, thay vì cương vị tiểu thuyết của Huỳnh Dung.

Và tất cả giá trị độc đáo về nghệ thuật, về lịch sử của tác phẩm nằm ở khía cạnh tổng hợp ấy. Người viết lời giới thiệu này xin phép không rút ra đây nhiều văn thơ dẫn chứng để biện minh cho luận cứ của mình. Xin vô cùng vui sướng dành những bất ngờ thú vị cho bạn đọc của Huỳnh Dung.

° ° °

Đọc các tiểu thuyết của nữ sĩ, từ tiểu thuyết dã sử, phóng tác, xã hội tình cảm, phiêu lưu trinh thám gián điệp... đến các truyện ngắn và thi phẩm... ta cảm nhận hiển nhiên toát ra từ mỗi chương, mỗi trang, tâm tưởng cao vời của nữ sĩ luôn luôn hướng về quê cha đất tổ đang đau thương quằn quại vì đại hoạ cộng sản, để cổ võ cho những tấm gương anh hùng chiến sĩ hào kiệt, đến những bậc cân quấc anh thư hy sinh cho đại nghĩa quốc gia, hầu quang phục nền độc lập cho đất nước.

Chính nỗi ẩn ức nghẹn ngào, chính cái ray rứt âm thầm không nguôi luôn luôn hiện diện ấy bắt buộc cái tâm hồn văn nhân của nữ sĩ không thể không cầm bút mà sáng tác.

Nhưng nữ sĩ với tính khiêm tốn cố hữu của con người tự trọng vẫn tâm sự với tôi và nhiều người: "Những tác phẩm của Huỳnh Dung thật ra không thể gọi là sáng tác, vì Huỳnh Dung không đủ tài trí để sáng tác. Những gì Huỳnh Dung viết là tự đáy lòng trào ra. Ấy là tiếng kêu réo rắt của một người thương nhà nhớ nước, uất hận trước những tham tàn của bọn cộng sản. Rồi chính nhờ bút thần đưa đẩy thành văn, tạo nên tác phẩm".

Ấy đó chính là cái "tình cảm nền tảng", chất vi quân sáng tạo, là nỗi lòng dạt dào sâu kín thương nước yêu nhà của nữ sĩ đã gây cho người một nếp suy tư, một thói quen xúc cảm, một ám thị thường trực, trở thành một hiện tượng tâm lý đặc biệt ở nữ sĩ mà chúng tôi xin được gọi là hiện tượng "phản xạ tình cảm".

Thế rồi cái "phản xạ tình cảm" ấy âm thầm xâm nhập vào tâm hồn, biến thành một bản chất thứ hai, tác động mầu nhiệm vào sở trường của văn nhân nghệ sĩ vốn nhạy cảm, để khơi động một hiện tượng tâm lý khác là "trực giác sáng tạo" dậy lên từ tiềm thức vô thức của nữ sĩ. Trực giác này đưa đẩy cảm hứng hồn nhiên của văn nghệ sĩ, biến thành một hiện tượng tâm lý khác là "phản xạ tưởng tượng", phụng sự đắc thế cho cho công trình thai nghén cho tác phẩm của mình: Nào dựng cốt truyện, phát minh động tác với nhiều tình tiết kỳ thú khác thường - Nào phô diễn lời văn thích hợp, biến hoá, để truyền sinh lực cho nhân vật và làm rung cảm độc giả.

Ba loại hiện tượng trên chuyển biến, sinh động dây chuyền qua một tiến trình tâm lý liên hoàn khép kín. Về tâm lý học đó là những sự kiện tâm linh vô hình ẩn náu trong quả tim và trí óc của một nghệ sĩ có chân tài thiên phú.

Do đó mà khi đọc Huỳnh Dung, dù luận đề vẫn là nhiệt tình thắp sáng ngọn lữa đấu tranh chống bạo quyền cộng sản, hoặc tố cáo một chế độ phi luân, hoặc tôn vinh những gương anh hùng... Ta vẫn phải thành thật ca ngợi tính tưởng tượng sung mãn, đặc biệt sung mãn của nữ sĩ.

Chúng tôi tin chắc rằng nhờ những khả năng cảm tính và tri thức tiềm tàng hiếm có nói trên mà Huỳnh Dung mới dựng nên dễ dàng các cốt truyện từ dã sử, đến trinh thám, xã hội v.v... vận chuyển nhiều động tác phức hợp, tròng tréo bao nhiêu tình tiết đường đột ly kỳ bí hiểm... mà độc giả khó bề lường trước. Và sức truyền cảm do đó mà cũng được trọn vẹn.

"Mài Gươm Phục Quốc" là một cuộc tình tay ba, thắt gút rối reng, rồi mở gút tài tình hợp lý.

"Hờn Vong Quốc" thì cốt truyện vô cùng hấp dẫn, khiến người đọc không thể bỏ rơi, mà cứ muốn đọc tiếp đọc mãi... (đúng như lời ký giả lão thành Nguyễn Ang Ca).

"Giai Nhân & Đại Đế" bối cảnh lịch sử xa lơ chiến tranh Âu Châu vào thời Nã Phá Luân, mà nhân vật chính là một giai nhân sắc nước hương trời bị đẩy đưa vào thời cuộc. Một câu chuyện lâm ly gay cấn...

"LL12 nữ điệp viên" là chuyện phiêu lưu mạo hiểm của người nữ gián điệp Việt Nam hoạt động cho công cuộc cứu quốc, bao phen vào sinh ra tử, oanh liệt trước mũi súng cộng sản Việt Nam và quốc tế, ra vào đất địch (Nga, Tàu và VN)... Thật vô cùng kỳ thú mà theo báo Việt Luận ở Úc đã viết: "Cốt truyện gay cấn với nhiều tình tiết éo le mà Huỳnh Dung đã dẫn dắt độc giả như một nhà dựng kịch tài ba lôi cuốn khán giả bởi sân khấu lúc nào cũng NÓNG và có nhiều CÚ RIDEAU ngoạn mục".

"Thiên Đường của Thy" tác giả đã xử dụng lối văn "ba lan" một cách tài tình và khéo léo. Ý tưởng và cảm xúc dồi dào nối tiếp nhau như những đợt sóng, có đợt này vừa hạ, đợt sau nổi lên... Làm cho độc giả sau mỗi đợt tưởng là hết mà vẫn chưa hết... y như gút nọ mở ra, gút kia thắt lại liên tục để hoàn thành giải kết bất ngờ ở đoạn cuối. Nếu có sự thái quá chính là ở khía cạnh này về cấu trúc của tác phẩm của nữ sĩ. Và đó là tài nghệ của những người viết truyện trường kỳ, dã sử, kiếm hiệp, phiêu lưu, gián điệp... cốt dành nhiều hứng thú triền miên, bất ngờ cho độc giả.

Khái Hưng khi viết "Tiêu Sơn Tráng Sĩ" có thể căn cứ rất nhiều vào "Phổ Thiên thiền Sư" được biên soạn đầy công phu của nhà văn uyên bác là Sở Cuồng Lê Dũ. Bối cảnh và các danh tính địa danh đều rút trong văn phẩm của học giả vừa nói.

Trái lại Huỳnh Dung trong "Mài Gươm Phục Quốc" và "Hờn Vong Quốc" chỉ biết vận dụng độc nhất óc sáng tạo và trí tưởng tượng kỳ diệu của mình với sự trợ lực của một ít tài liệu tìm trong văn khố Âu Mỹ.

Điều chúng tôi muốn ca ngợi khi phân tích các tác phẩm của Huỳnh Dung là độc giả khó cưỡng lại sự hấp dẫn say mê bởi các tiểu thuyết của nữ sĩ. Ấy chính là kỷ thuật tương phản trong nghệ thuật, mà nữ sĩ cố tình xây dựng để nâng cao xúc động cho người đọc qua những nhân vật trong truyện.

Hơn ở hội họa, âm nhạc, điêu khắc, kỹ thuật tương phản này tác động rất mạnh ở lãnh vực văn chương và đấy là sở trường quen thuộc của các nhà văn tiền bối của chúng ta trong các tác phẩm cổ điển (ánh sáng nổi lên vì bóng tối, cái tà ngụy bị phỉ nhổ vì cái chính được tôn vinh). Nhưng lạ thực! Ở Huỳnh Dung có cái gì rất mới rất hay, nhờ vào hiện thực sốt dẻo của thời cuộc, bối cảnh điêu linh của đất nước và còn do bút pháp biến hóa thần kỳ của nữ sĩ nữa!

Nhiều người đã nói đúng. Huỳnh Dung là nhà văn "ái quốc đa tình". Hai từ cuối này có thể dư thừa một từ! Nhưng không sao! Có cả hai càng tốt! Để tăng cường bản chất tình cảm vốn phong phú ở con người nữ sĩ.

Hiển hiện qua các tác phẩm của Huỳnh Dung là những mối tình lớn nhỏ tròng tréo vấn vít éo le ngang trái... Có khi là mối tình bất chợt thoáng đến thoáng đi. Có khi là mối tình sâu đậm nồng nàn, hẹn cùng nhau thủy chung trọn kiếp ba sinh. Có khi là mối tình câm dồn nén ấp úng, dối mình dối người yêu vì đạo hạnh, mà lại vô cùng đam mê. Có khi chỉ là những dao động hững hờ, nhưng kéo dài bất tận...

Nhưng tình yêu theo quan niệm sáng tác của Huỳnh Dung bao giờ cũng xây dựng vững chắc trên lòng kính phục. Kính vì hào khí, vì dũng lược, vì ái quốc, vì anh tài, vì tiết nghĩa, vì đức hạnh, vì ái thiện ái mỹ. Mất lòng nể trọng ấy tình yêu không còn tồn tại. Do đó các nhân vật của Huỳnh Dung gần gũi với mẫu người hùng tráng của kịch gia Pháp Corneille: Tuy yêu nồng nhiệt nhưng biết đặt danh dự và nghĩa vụ trước tình yêu - hơn là Racine với tình yêu đắm đuối cuồng say trở thành một hệ lụy tan nát tâm can.

Rõ đúng là:
"Lòng riêng riêng những kính yêu
"Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân...
"Người quốc sắc, kẻ thiên tài...
(Kiều)

Đó chính là cái tình của Giáng Hương với Hùng Phong và Trần Quốc Anh trong "Mài Gươm Phục Quốc"; hoặc Trường Sơn, Trường Giang với Thúy Uyên và Huỳnh Như trong "Hờn Vong Quốc"; hay Mai Anh với Bo Fo và Nã Phá Luân trong "Giai Nhân & Đại Đế"; hoặc LyLy với Lãnh tụ Mật Khu và Vân Trường trong "LL12 nữ điệp viên"; Và của Thu Vân với Hoàng và Duy Quang trong "Thiên đường của Thy" v.v...

Và người đọc cũng dễ dàng nhận thấy Huỳnh Dung có được cảm hứng hồn nhiên dạt dào say sưa đầy thú vị, với một bút pháp tài hoa truyền cảm mỗi khi nữ sĩ diễn tả những tình nồng đậm, những cảnh yêu đương thơ mộng... Phải chăng nhờ bản chất đa cảm đa tình của nữ sĩ mới sống được trọn vẹn với nhân vật mà viết được những tình khúc tuyệt vời, mới khiến cho lời văn êm ái như thơ rót nhạc?

Nữ sĩ Huỳnh Dung còn trẻ với tuổi đời và tuổi nghệ thuật, nhưng trên hành trình khó nhọc của thành công, nữ sĩ đã tiến bước rất dài và còn đi xa hơn nữa... Không tranh luận phô trương ồn ào về tường thi văn phái nào siêu đẳng, Huỳnh Dung thật sự là một trong số ít người trên văn đàn Việt Nam, lại càng hiếm có hơn nữa trong giới cầm bút phái nữ.

Ở nước ngoài người âm thầm dấn thân trên con đường văn nghệ đấu tranh kháng Cộng để phục Việt, phục quốc. Và nữ sĩ đã thành công, vì hồn nước không tắt trong người.

Tuy đã viết xong lời giới thiệu, chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì chưa nói hết tình ý của mình về các tác phẩm của một cây bút nữ giới là lạ, rất trẻ, mà đầy biệt tài là Huỳnh Dung.

Thực thế, với tính nghệ thuật rất cao, và dụng ý quá đẹp của nữ sĩ - các tác phẩm hầu hết của Huỳnh Dung là bản cáo trạng - bức thông điệp viết bằng máu và nước mắt. Máu tanh của kẻ thù và nước mắt đau hận của dân tộc. Chúng tôi mong ước bản dịch Pháp ngữ "Le Paradis de Thy" do Giáo sư Trần Quang Đệ và nữ sĩ thực hiện sớm được ấn hành để gióng lên tiếng chuông ngoại vận, cho nhân dân Tây phương thức tỉnh trước đại họa cộng sản.

Nguyện cầu cho tổ quốc sớm chấm dứt lầm than, tiêu diệt được một chế độ phi nhân mà Huỳnh Dung, người nữ sĩ tài hoa sống lưu vong lâu năm trên đất khách, gói ghém trọn vẹn tâm tư trong các tác phẩm của mình.

Và ở đây, thực tình chúng ta ngưỡng mộ một tấm lòng!

Vũ Ký

(Bỉ Quốc)



Giáo sư Phạm Việt Tuyền

Chị Huỳnh Dung thân mến,

Chúng tôi đã nhận được hai cuốn "Hờn Vong Quốc" mà chị ký tặng Thư Viện Việt Nam ở Strasbourg. Xin thành thật cám ơn chị.

Tôi đang đọc truyện của chị viết dã sử xưa, liên tưởng tới thời cuộc bây giờ, say mê!

Thư viện mới lập, xin chị cho thêm những bộ truyện khác của chị với lời tặng và chữ ký để con cháu sau này được hãnh diện khi đọc...Khâm phục chị có sức sáng tác dồi dào!

Thư viện cần có những sách ngoại ngữ cho người Pháp và người Âu biết thêm về Việt Nam và ủng hộ cuộc tranh đấu cho dân tộc chúng ta, mà chị là một kỳ nữ!

Cầu chúc chị cùng quí quyến mọi sư tốt lành may mắn.

Phạm Việt Tuyền

(Strassbourg 1988)



Giáo sư Lê Hoà

Vài nhận xét về "Thiên Đường của Thy"

Huỳnh Dung kính mến,

Mặc dù bận, vẫn phải đọc "Thiên Đường của Thy" đến ba lần một cách nghiêm cẩn. Cảm xúc thì rất nhiều, ý nghĩ chẳng thiếu, tuy nhiên không dám viết tất cả vì làm như vậy có thể tạo nên ngộ nhận, cho rằng tâng bốc một cách không chính xác và đúng đắn. Cho nên đành phải ghi lại một vài chủ yếu mà thôi:

1. Về kết cấu: Huỳnh Dung đã xử dụng lối văn ba lan một cách tài tình và khéo léo hấp dẫn (nhất là từ chương 8 đến hết) Ý tưởng và cảm xúc dồi dào nói tiếp nhau như những đợt sóng, cứ đợt này vừa hạ, đợt sau đã nổi, làm cho độc giả sau mỗi đợt tưởng là hết mà lại chưa hết... Đó chính là lối văn ba lan.

Thúy Vân yêu Thy, được toại nguyện thành gia thất. Đang hưởng hạnh phúc êm đẹp bỗng Thy bỏ đi mất (hoạt động cho Cộng sản). Thế là tan vỡ bắt đầu đưa đến những bất hạnh sau này.

Trong bất hạnh Thu Vân gặp được Hoàng như một cứu tinh, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh của cuộc đời đang dày xéo xé nát tâm hồn Thu Vân, như một bong bóng nước bập bềnh trên đại dương đau khổ, vụt vỡ tan khi Hoàng rời khỏi. Rồi lại một hình bóng khác bước vào cuộc đời Thu Vân: Cha Duy Quang với một thứ tình cảm siêu việt, vừa đâm đà nhân tính, vừa thoang thoảng hương vị linh thiêng. Quả thật sự hội ngô bất ngờ ấy như là ngọn sóng thần nhồi tâm hồn Thu Vân cũng như Duy Quang lên xuống trong cuộc sống vô cùng bi thảm của kiếp người trong xã hội cộng sản. Thu Vân và Duy Quang cố vượt thoát mọi tình huống để hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới.

Đến đây tác giả tạm ngưng... (không viết kết cuộc) khiến cho người đọc phải sống trong tưởng tượng của mình để xem Thu Vân và Duy Quang có vượt thoát được không và đạt được một cuộc sống mới hay không?

Phải có một cuộc sống phong phú sinh động, phải có một số vốn kiến thức dồi dào sâu rộng, Huỳnh Dung mới xây dựng "Thiên Đường của Thy" như một bức tranh hiện thực vô cùng sinh động.

2. Giá trị về nội dung:

a. Tố cáo tội ác của Cộng Sản VN đối với nhân dân Việt Nam và vạch trần sự xảo trá và ngu dốt của cán bộ cộng sản.

b. Đề cao truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ ViệtNam: Đức tính chịu đựng, hy sinh, chân thành và tinh thần bất khuất. Dù là người theo Thiên Chúa giáo, Thu Vân vẫn thấm nhuần tư tưởng và cách hành xử của tam giáo (Nho, Phật, Lão) Đó là một hiện thực sinh động về tư tưởng hành động của dân tộc Việt.

Tác phẩm "Thiên Đường của Thy" là một đóng góp không nhỏ vào kho tàng văn học chống Cộng, cũng như những tác phẩm "Cùm Đỏ" của Phạm Quốc Bảo, "Đáy Địa Ngục" của Tạ Tỵ, "Đại Học Máu" của Hà Thúc Sinh; "Thép Đen" của Đặng Chí Bình... là bản cáo trạng phong phú chính xác về tội ác của CSVN.

Vài lời phê bình về "Hờn Vong Quốc": Quả thật văn của Huỳnh Dung viết nhẹ nhàng, phong phú nhạc tính, đồng thời hàm xúc tế nhị. Điều ấy chứng tỏ Huỳnh Dung phải có thiên tài, đọc nhiều và từng trải.

Chúng ta đọc " truyện Kiều " của Nguyễn Du, " Sử Ký " của Tư Mã Thiên, chúng ta phục Nguyễn Du, phục Tư Mã Thiên vì họ có thiên tài và từng trải.

Nhà văn khi sáng tác thường thường không đặt vấn đề tỉ mỉ, bởi vì viết là nhu cầu đòi hỏi của tâm thức đã tích trữ từ lâu trong tâm họ. Khi viết là viết theo phản ứng tự nhiên của mọi người. Nhưng những nhà nghiên cứu, phê bình, thì có bổn phận phải tìm tòi phải phân tích và đánh giá kỹ lưỡng và đúng mức.

Thí dụ xét hai câu hỏi đơn thuần trong "Hờn Vong Quốc" (trang 88) Huỳnh Dung viết:

"Còn cái hận nào bằng cái hận vong quốc? "Còn đớn đau nào hơn đớn đau sinh ly?

Nếu đứng về âm nhạc trong văn mà tìm hiểu thì hai câu hỏi ấy là một khúc nhạc trầm thống mênh mang đưa tâm hồn người đọc vào niềm đau bất tận! (vì trong 18 tiếng, thì 11 là thanh bằng, 7 là thanh trắc. Nhất là "đau sinh ly" là ba tiếng "phù bình thanh", tạo âm thanh kéo dài bất tận.

Tóm lại điểm quan trọng nhất là tác phẩm phải có giá trị muôn thuở. Mà muốn có giá trị muôn thuở sáng tác nghệ thuật ấy phải nói lên tinh thần nhân chủ của dân tộc Việt đã có trong sử sách từ khi dựng nước đến hôm nay và mai sau.

Và tất cả những văn phẩm đã viết của Huỳnh Dung đều thể hiện được tinh thần ấy. Do đó tác phẩm của Huỳnh Dung sẽ tồn tại cùng với sự tồn tại của dân tộc Việt.

Lê Hoà

(Dorsen 1989)



Nhà báo Nguyễn Ang Ca

(bài báo trên Phụ Nữ Diễn đàn)

Nỗi lòng của một thiếu phụ yêu nước được phản ảnh qua cuốn truyện võ hiệp dã sử: HỜN VONG QUỐC

Một cây bút nữ đầu tiên ở hải ngoại đã dùng bối cảnh chuyện xưa để tố cáo "tội ác hiện thời của cộng sản tham tàn". Nguyệt san Phụ Nữ Diễn Đàn

(Gần đây ở Âu Châu có xuất hiện một cây bút nữ. Đó là Huỳnh Dung. Trong khi thị trường chữ nghĩa ở Âu như đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhiều nhà xuất bản phải tạm ngưng hoạt động, thì sách của Huỳnh Dung bán khá chạy, tạo được tiếng vang tốt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn.

Nguyễn Ang Ca, người điểm sách, một thân hữu của nhóm chủ biên "Phụ Nữ Diễn Đàn", một ký giả được nhiều người yêu mến đã bằng lòng cộng tác với chúng tôi. Đây là bài điểm sách đầu tiên anh dành cho PNDĐ.)

°

Khi được giới thiệu, cảm tưởng đầu tiên khi gặp Huỳnh Dung một cây bút là sự ngạc nhiên. Bởi người thiếu phụ này quá trẻ, trong khi những cây bút viết truyện dài nữ giới như bà Tú Hoa, bà Thiếu Mai... đều đã trên 70 tuổi.

Trước đó tôi có đọc một đoạn truyện của Huỳnh Dung ở báo Khánh Anh (Paris) và có đọc lời giới thiệu Huỳnh Dung của giáo Sư Thạc Sỉ Trần Quang Đệ, cựu Viện Trưởng Đại Học Saigon như sau:

"Dùng lịch sử để tạo cho câu chuyện kỳ thú mà nói lên thảm trạng và nỗi lòng của người Việt thời vong quốc hiện tại, khiến cho người đọc thấm thía từng lời, xúc động từng câu.

"Nhân vật trong truyện từ kẻ sĩ, giai nhân đến anh hùng đều một lòng hy sinh cho công cuộc cứu quốc, làm những việc chọc trời khuấy nước, khiến cho ta vừa khoan khoái, vừa cảm nghe lòng ái quốc bừng dậy.

"Huỳnh Dung quả có biệt tài, mà tôi nghĩ độc giả nào đã đọc "Mài Gươm Phục Quốc", khi đọc "Hờn Vong Quốc" phải công nhận giá trị độc đáo của hai tác phẩm này.

"Không cần phải khen lời văn êm đẹp, câu chuyện hấp dẫn ly kỳ, nội nhật tấm lòng ái quốc của một người đàn bà giữa xã hội vật chất Âu Mỹ này đủ làm cho ta khâm phục và quí mến.

Thú thật cùng bạn đọc, từ xưa đến nay tôi có một cố tật... chỉ đọc chuyện của những cây bút quen biết mà tôi đã tính nhiệm và ái mộ thôi. Thú thật tôi rất làm biếng đọc sách, nhất là đọc của những tác giả còn xa lạ, mới mẻ quá.

Không biết người bạn nào đó đã nói với tôi, Huỳnh Dung là em gái của chánh án Huỳnh Trung Chánh, từng nổi tiếng là Bao Công. Nàng vốn là gái Cao Lãnh.

Có lẽ nhờ lời giới thiệu này tôi mới tò mò đọc hết tác phẩm đầu "Mài Gươm Phục Quốc" của Huỳnh Dung.

Nhớ khi còn bé, tôi say mê các loại truyện dã sử của Phan Trần Chúc. Khi hành nghề báo chí ỏ quê nhà tôi là một số ít người được may mắn đọc bản thảo quyển "Nghĩa sĩ thành Tây Đô". Tôi luôn luôn có thành kiến tìm một người viết loại võ hiệp dã sử Việt Nam xuất sắc hơn Phan Trần Chức là chuyện mò kim dười đáy biển.

Khi chủ trương nhật báo "Tin Sớm" để lancer tờ báo cho mạnh, tôi đã tìm anh Nguyễn Kháng, người Việt gốc Hoa có khiếu dịch võ hiệp Trung Hoa, cũng nổi tiếng như cố dịch giả Thương Lan, nhờ anh phóng tác chuyện "hậu cô gái Đồ Long". Khoảng thời gian này thấy anh Nguyễn Kháng là người có biệt tài, lấy một mãnh bình bễ rồi, có thể nhồi nắn thành chiếc bình tốt để chưng được đoá hoa tươi, nên tôi đã khuyến khích anh nghiên cứu bộ sử Việt để viết dã sử Việt Nam cho ly kỳ hấp dẫn không thua chuyện võ hiệp Trung Hoa của Kim Dung, Cổ Long.

Có thời gian anh Quốc Ấn từng cộng tác chung với tôi ở toà soạn nhật báo Tiếng Chuông cũng nghiền nghẫm việc phỏng tác truyện dã sử VN. Nhưng anh Quốc Ấn chỉ thành công ở loại tân truyện. Một nhà văn khác Thẩm Thệ Hà cũng noi theo con đường của Phan Trần Chúc hay Lan Khai, những nhà văn nổi tiếng miền Bắc trước chiến tranh. Nhưng cũng như anh Quốc Ấn, anh Thẩm Thệ Hà, đều không tạo được tiếng vang nào đáng kể.

Trở lại Huỳnh Dung - Thường những người viết truyện phải qua thời gian thử thách bằng các truyện ngắn. Tỷ như trước khi cất một căn nhà lầu, một toà biệt thự, người thầu khoán phải xây cất từ căn nhà nhỏ, nhà trệt để rút kinh nghiệm.

Huỳnh Dung chưa hề viết truyện ngắn (hoặc có viết mà chưa quãng bá trên báo chí?) tức chưa qua giai đoạn thử thách trui rèn sơ khởi. Thế mà khi viết truyện dài, truyện võ hiệp, Huỳnh Dung dám ấn hành liên tiếp mấy tác phẩm liền. Quả là một sự can đảm!

Nhưng Huỳnh Dung có thành công hay không?

Từ "Mài Gươm Phục Quốc" đến "Hờn Vong Quốc" quả Huỳnh Dung có nhiều tiến bộ. Điểm thành công đáng kể nhất của tác giả là cốt tuyện thật hấp dẫn đã lôi cuốn được độc giả như các truyện võ hiệp Trung Hoa.

Đa số các cốt truyện dã sử của tác giả VN trước kia đều nghèo nàn tưởng tượng, cốt truyện lõng lẽo rời rạc, gần như khô khan nhạt nhẽo.

Ngoại trừ cuốn "Tiêu Sơn Tráng Sĩ" của Khái Hưng, hơn một phần tư thế kỷ đến nay quả chưa có một cuốn truyện dã sử nào có mãnh lực thu hút người đọc như Hờn Vong Quốc của Huỳnh Dung.

Huỳnh Dung đọc nhiều loại kiếm hiệp Trung Hoa khi viết chịu ảnh hưởng lối văn võ hiệp. Tác giả đã chịu khó đọc tham khảo thật nhiều sách tài liệu. (Trước khi hoàn tất "Hờn Vong Quốc" tác giả đã chịu khó sưu tầm tài liệu ở các thư viện Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ và Trung Quốc. Năm 1983, Huỳnh Dung còn sang tận Bắc Kinh, Nam Kinh để tìm tòi một chứng liệu bổ khuyết tác phẩm của mình. Quả là công phu và kiên nhẫn).

Nếu trong "Mài Gươm Phục Quốc" Huỳnh Dung tạo dựng một mẫu trai thế hệ là Trần Quốc Anh và đã say mê thần tượng đó...

Thì trong "Hờn Vong Quốc" Huỳnh Dung đã tạo dựng đến hai mẫu người lý tưởng:

Anh em Trường Sơn và Trường Giang. Hai anh em song sinh này mỗi người một sở trường. Người thì giỏi võ, sức mạnh hơn người. Người thì cầm kỳ thi họa lỗi lạc, trí tuệ xuất chúng.

Độc giả say sưa theo dõi Trường Giang khi lạc bước đến hải đảo, đến khi sang làm quan ở Trung Quốc...

Trong lúc Trường Sơn nhờ cứu Đông cung Thái tử Chiêm Thành mà chiếm được cảm tình của vua tôi Chiêm quốc...

Tuy nhiên khi viết về cuộc phiêu lưu của Trường Sơn và Cửu Vân (thái tử Chiêm Thành) qua Lào và Chân Lạp tác giả đi phớt như cuốn phim quay nhanh, nên mất đi phần nào lý thú của độc giả.

Huỳnh Dung dựng nhân vật lý tưởng Trường Giang thật đẹp trai, tài hoa, ái quốc, phẩm cách cao thượng... Trường Giang hy sinh cho quốc gia, cho gia đình, còn là người có tác phong đạo đức, chẳng khác nào Quan vân Trường thời Tam Quốc, sống cảnh chồng hờ, vợ giả với chị dâu, một giai nhân, suốt 10 năm mà vẫn giữ được lòng thanh khiết.

Trường Giang một con người hoàn hảo, nhưng không phải là gỗ đá không tim (vì đã ngất xỉu và gần cuồng trí khi thình lình tái ngộ với người yêu trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu).

Đã giữ vẹn tình nghĩa với chị dâu, mà còn dững dưng trước một đoàn thê thiếp trẻ đẹp vì chuộng đạo lý, chớ không phải hạng dâm đảng.

Phải chăng vì muốn tô điểm cho thần tượng Trường Giang thành mẫu người trai lý tưởng của thế hệ như nghĩa sĩ Trần văn Bá, Huỳnh Dung đã viết một đoạn thật diễm tình, ướt át... giữa Trường Giang với người yêu?

Phải chăng dụng ý của tác giả là muốn độc giả biết rằng Trường Giang cũng là người đa cảm đa tình, chớ không phải chàng trai mang bệnh lãnh cảm, để cho nhân vật Trường Giang được nổi bậc dưới ánh hào quang rực rỡ?

Đoạn hấp dẫn nhất trong truyện Hờn Vong Quốc bắt đầu từ chương 13 "Người chồng quái dị". Chẳng những tác giả diễn tả tâm trạng hai thiếu nữ Thuý Uyên và Huỳnh Như phản ảnh thật sát với tâm sự và hoàn cảnh của gái thời loạn, mà còn tạo cho Trường Giang trở thành nhân vật kỳ bí.

Tác giả đã thành công khi diễn tả giây phút Huỳnh Như tái ngộ với Trường Giang trong hoàn cảnh bất ngờ, cũng như "hận tình khó giải" trong lòng người đẹp Thúy Uyên.

Đoạn kết của Hờn Vong Quốc rất có hậu, làm thoả mãn được độc giả. Bởi tác giả đã không xử dụng ngòi bút để giết chết nhân vật, hầu tạo cảm giác mạnh cho người đọc.

Tuy không là nhà văn chuyên nghiệp, song qua hai tác phẩm Mài Gươm Phục Quốc và Hờn Vong Quốc Huỳnh Dung đã gia nhập vào làng viết hải ngoại với một thành tích!

Chồng là một trí thức ở Thụy Sĩ, có cuộc sống phong lưu. Thay vì như đa số các bà chỉ sống cho cá nhân, sống hưởng thụ, Huỳnh Dung đã lăn xã vào một nghề hết sức gay go, bạc bẽo: Nghề viết!

Qua các tác phẩm, chúng ta thấy rằng tuy sống lâu ở xứ người, Huỳnh Dung vẫn còn tha thiết với tình yêu tổ quốc.

Huỳnh Dung một phụ nữ xứ lạnh mà lòng không lạnh.

Huỳnh Dung một phụ nữ còn chan chưá tình nước, tình dân tộc. Tôi quí mến Huỳnh Dung ở điểm nỗi bậc ấy nên mới viết bài này.

Nguyễn Ang Ca

(Bài giới thiệu trên Phụ Nữ Diễn Đàn)



Độc giả bốn phương

Trong những năm qua có quá nhiều thư của độc giả khắp nơi. Rất tiếc Huỳnh Dung không có giờ chuyển tất cả thư từ lên màn ảnh Web. Có thể thời gian sau...

Tạm thời xin chép vài câu của 2 độc giả tượng trưng:

1/- một độc giả ở Úc.

Đọc các báo thấy Huỳnh Dung nhiều quá. Viết lời cho sách này, bài cho báo nọ... Bài tôi thích nhất là HD viết về PEN trên Lữa Việt. Bài viết có hai trang nhưng hay lắm. Một người bạn thân ba mươi năm của tôi cũng có đọc, cũng khen quá. Anh ấy nói HD thông minh lắm.

"LL12 nữ điệp viên" không phải một mình tôi thích đâu. Chính tai nghe mắt thấy - Nhiều độc giả hỏi tôi có đọc không, hay lắm? Nhiều người mê, không riêng tôi đâu.

Rất phục tài viết của Huỳnh Dung. Xin chúc HD luôn khoẻ, đẹp, thông minh.

Lâm
Úc 14/7/90


2/- một độc giả ở Canada

(Thư gửi ông Trường Sơn, đại diện của Huỳnh Dung v/vđặt mua tác phẩm "LL12 nữ điệp Viên")

... nếu ông gửi sách cho tôi bằng đường hàng không sẽ nhanh hơn đường tàu thủy. Phí tổn bao nhiêu tôi không bao giờ ngại. Tôi chỉ lo ngại một điều là nhân vật chính LL12 trong truyện của HD đến hồi kết cục ra sao? Tôi ao ước có sách đọc tức khắc để biết được kết cuộc của câu chuyện vô cùng kỳ thú, lâm ly, hấp dẫn và vui nhộn chưa từng có một câu chuyện trinh thám gián điệp nào trên thế giới có thể sánh bằng,ngoại trừ "James Bond 007" của Ian Fleming.

Nhân tiện đây kính nhờ ông vui lòng chuyển đến nữ sĩ Huỳnh Dung một vài đề nghị:

1/-Thương lượng với các hảng phim để đưa truyện "LL12 Nữ Điệp Viên" lên màn ảnh cho nhân dân thế giới chiêm ngưỡng và thán phục.

2/- Dịch "LL12 Nữ Điệp Viên" ra nhiều thứ tiếng để phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.

Nữ sĩ HD xứng đáng trở thành triệu phú với thiên tài hiếm có và nhan sắc khuynh thành.

Khi nào có bản dịch Anh văn "LL12 NĐV" xin ông vui lòng gửi đến tôi 1 bản copy để tôi phổ biến và giới thiệu với các người bạn Canadian để họ thấy dân tộc ViệtNam luôn luôn anh hùng và có tinh thần yêu nước cao độ. Bao nhiêu phí tổn tôi sẽ hoàn cho ông đầy đủ.

Chân thành cám ơn ông.

N.V.Tài
(Ottawa, Canada)




TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ




Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Thiên Anh Hùng Ca

Phạm Kim Vinh

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm