CLOSE
Add to Favotite List

    Hà Ân

  • Bên Bờ Thiên Mạc

    Bên Bờ Thiên Mạc
    Hà Ân
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 5 READ 11502

    Khi trời tang tảng sáng, Trần Bình Trọng dẫn đạo quân của mình về tới bờ Thiên Mạc. Mưa xuân vẫn lất phất baỵ Sau màn mưa, bãi lầy Màn Trò càng tăng thêm vẻ bí ẩn. Những bụi lau đuôi cờ mới đâm bông kéo ngút ngàn. Tiếng lá xát vào nhau tưởng như cạnh sắc răng cưa của lá không hề vì ngấm nước mưa mà nhụt đi chút nào. Gió đông mỗi lúc mỗi mạnh dần thêm, đập điên đảo những bông lau còn cúp. Gió cứ tràn đi; tiết trời càng trở lạnh khiến Trần Bình Trọng rùng mình. Ông gò cương ngựa chiến, nheo mắt nhìn sâu vào bãi lầy, cố gắng tìm ra con đường độc đạo xuyên qua Màn Trò dẫn xuống mé nam vùng Thiên Mạc.

  • Cái Chum Vàng

    Cái Chum Vàng
    Hà Ân
     

    Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò

    READ 117

    Đây là một tập truyện nhỏ kể lại cho bạn đọc những mẩu chuyện hấp dẫn về người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ.
    Cái chum đầy vàng, do một người hiền lành cần cù đãi được, nay lại được về tay người có của ra sao? Võ gà là loại võ mà Út Lữ người em của Nguyên Huệ đã học được ở cuộc giao đấu nào? Đườnq qua núi Thơm có gì lạ ? Con ngựa thần đã đến tay nghĩa quân ra sao? Tướng quân Trần Quang Diệu, Tướng quân Bùi Thị Xuân đã gặp gỡ nhau như thế nào? Với ngòi bút kể chuyện lịch sử nhuần nhị, Hà Ân sẽ kể lại cùng bạn đọc.
    Tập Cái chum vàng đã đạt giải thưởng viết truyện lịch sử cho nhi đồng.

  • Ngày Mừng Thọ
  • Người Thăng Long

    Người Thăng Long
    Hà Ân
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 19 READ 8163

    Trời đã về chiều. Rặng Yên Tử xa xa đã sẫm màu, một màu tím mơ màng, bí mật. Một người cưỡi ngựa phi nước kiệu trên con đê thấp viền dòng sông Lục Đầu, hai bên trồng một giống nhãn gốc to, thân vặn cong xuống, tán thật thấp, lá cành loà xoà cả ra giữa mặt đê. Những con chuồn chuồn “đi tu”, bay đứng im lìm trên không trung, chỉ có đôi cánh khẽ run rẩy.

  • Ông Đội Cấn

    Ông Đội Cấn
    Hà Ân
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 11 READ 6588

    Đội Cấn lắng nghe những tiếng động của một đêm sắp tàn. Trời còn tối nhưng tiếng gà gáy sáng đã eo óc xa xa. ở bên trại lính khố xanh Thái Nguyên, sức sống đang uể oải trỗi dậy; tiếng bàn ghế lục cục, tiếng nồi niêu va chạm, tiếng sạp giường tre rên lên cót két. Mọi tiếng động đều có vẻ bất ngờ. Hình như trong dãy nhà thấp mái tôn này mọi người e ngại làm động tới giấc ngủ hiếm hoi của trẻ thơ hoặc sợ hãi một điều gì đây sẽ làm đảo lộn cả cuộc đời mà họ đã quen chịu đựng từ lâu. Nhưng một bước chân vụng về nào đó đụng phải một đồ vật bằng kim loại gây thành một tiếng động lanh lảnh. Rồi thình lình tiếng trẻ khóc thét lên. Tiếng khóc như tiếng mèo kêu. Chắc đứa trẻ cũng gầy guộc như một nhách mèo con đói sữa. Đội Cấn nằm chìm trong mớ âm thanh quen thuộc ở nơi đã trên mười năm ông tiêu hoài tuổi trai trẻ của mình. Dãy nhà thấp mái tôn có mười mấy gian. Nhà chung tường, chung ngõ, chung bếp theo một kiểu cách gặp bất kỳ ở ven một cái đồn khố xanh, khố đỏ miền trung du và mạn ngược.

  • Trăng Nước Chương Dương

    Trăng Nước Chương Dương
    Hà Ân
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 5 READ 6643

    Khi Trần Quốc Tuấn từ vùng đầm lầy Màn Trò ra đến cái bãi sa bồi bên bờ Thiên Mạc, trời đã sang nửa đêm về sáng. Bên kia con sông rộng mênh mang, lửa quân ta đốt thuyền giặc còn bùng lên nhuốm đỏ mây trời. Gió đêm đầu mùa hạ thổi mạnh, phả mùi phù sa màu mỡ tanh lạnh xộc lên mũi vị tướng già và đoàn tùy tùng im lặng. Trần Quốc Tuấn tụt đôi hài cỏ xách lên tay, giẫm chân không lên cát ẩm. Một cảm giác rợn mát làm cho ông rên một tiếng thầm trong lòng. Thiên nhiên sau mấy ngày rét quái nàng Bân bây giờ trở lại rõ ràng tiết trời mùa hạ.

  • Trên Sông Truyền Hịch

    Trên Sông Truyền Hịch
    Hà Ân
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 10 READ 6308

    Trần Quốc Tuấn sực tỉnh dậy từ cuối canh tư. Ông nằm yên lặng trong khung cảnh thân thiết quen thuộc.
    Ngoài kia, trời còn tối. Gió từ rừng Yên Tử thổi về tràn ngập hương xuân. Trong căn phòng, mùi trầm đốt đêm trước vẫn còn thoang thoảng gợi lên một phong vị tết sắp tàn. Trần Quốc Tuấn từ từ ngồi dậy. Vị tướng già nghiêng đầu lắng nghe. Gà chưa gọi sáng, nhưng côn trùng đã thôi rền rĩ từ lâu. Xa xa, dòng Lục Đầu đưa vẳng lại tiếng nước thủ thỉ mùa sông cạn. Không gian thanh bình làm cho Trần Quốc Tuấn bất giác thấy khoan khoái hẳn người.

TO TOP
SEARCH