CLOSE
Add to Favotite List

    Gia Cát Thanh Vân

  • Càn Khôn Song Tuyệt
  • Cô Gái Áo Vàng

    Cô Gái Áo Vàng
    Gia Cát Thanh Vân
    SÔNG XANH xuất bản 1964

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 38 READ 50022

    Một thư sinh áo xanh tuổi trạc đôi mươi, anh tuấn khôn tả. Thật là mày kiếm mắt sao, đang an nhàn ngồi trước cửa sổ, dưới ánh trăng, uống rượu ngâm nga. Lúc ấy, chỉ có một mình chàng, một lư hương để giết thì giờ đêm rằm cuối năm.
    Hoàn cảnh của chàng ta rất phong nhã, nhưng lại rất u buồn, yên tỉnh mà lại cô độc. Chàng đặc cuốn sách xuống, bỏ ít trầm vào trong lư hương, rồi ngẩn mặt nhìn trăng trên trời, thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm tự nhủ :
    - Thời gian trôi chảy quá nhanh, thấm thoát đã một năm qua. Giờ đây trên ngọn Quần Ngọc dãy núi Kỳ Liên Sơn, có lẽ tuyết đã phủ trắng xóa hết mà vẫn không biết ngươi nọ Ở đâu?
    Chàng đang suy tư, thì có một tiếng sáo rất ai oán ở đằng xa vọng tới phá tan sự tỉnh mịch đêm trăng buồn tẻ nầy. Vừa nghe thấy tiếng sáo đó, thư sinh áo xanh đã bỗng sầm nét mặt, trong lòng hơi kinh hãi vội lấy ngay thanh trường kiếm treo trên vách xuống.

  • Cô Gái Tuyết Sơn
  • Đoạt Hồn Kỳ
  • Hắc Bạch Phong Vân
  • Luân Hồi Cung Chủ
  • Mặc Vũ Thanh Thông

    Mặc Vũ Thanh Thông
    Gia Cát Thanh Vân - Lão Sơn Nhân dịch
    QUYỀN SỐNG xuất bản 1964

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 36 READ 67172

    Tháng Ba, thuộc tiết mộ xuân, hoa cỏ xanh tươi, chim oanh bay lượn, cũng chính là một mùa mà cảnh sắc thành Giang Nam đẹp hơn hết cả. Trên đỉnh núi Mạc Can, mãnh trăng chênh chếch, ánh sáng trong vắt như pha lê, khung cảnh trông như tranh vẻ.
    Trúc mọc san sát như rừng, lá xanh mơn mởn, thỉnh thoảng lại thêm một hồi chuông chùa từ phía xa xa đưa tới, tiếng nghe văng vắng như có như không, làm cho cảnh giới càng thêm đặc sắc.
    Canh khuya vắng vẻ, thốt nhiên nổi lên một tiếng hú dài, phá tan bầu không khí tịch mịch êm đềm đang bao trùm cảnh vật. Tiếp theo dó là một giọng đàn ông ồn ồn nói một mình :
    - Trên trời ánh trăng tuy sáng, núi Mạc Can cảnh sắc tuy đẹp, song non sông hoa gấm, đâu còn phải là vật cũ của nhà mình !
    Người nói câu ấy là một vị quái khách, râu xoắn như râu rồng, đầu tóc bù xù, mình mặc chiếc áo vá hàng trăm mảnh, đang ngữa mặt lên trời trống trăng.
    Quái khách vừa nói một mình dứt lời, chợt từ trong rừng trúc, một dịp cười trong trẻo đưa ra:
    - Tôn giá đối nguyệt thỡ than, nỗi niềm cố quốc, lúc nào cũng canh cánh bên lòng có phẳi là vị «Đồ Long Kiếm khách» Lỗ Trường Phong thanh danh đã từng vang dội khắp chốn giang hồ dó chăng ?

  • Trường Hận Động Đình Hồ
TO TOP
SEARCH