CLOSE
Add to Favotite List

    Cô Tô

  • Bến Lòng

    Bến Lòng
    Cô Tô
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 READ 612

    Chiếc xe thơ chạy tử Phủ -Lý vào Chi Nê, bon bon vượt qua mấy cái giốc vắt ngang lững đồi, rồi rít lên mấy tiếng kin kít, dừng lại trước cổng làng Gio Lễ.
    Quang sách va ly, hấp tấp bước xuống đường. Chiếc ô tô lại theo con đường đất thẳng tắp, lăn bánh chạy vùn vụt.
    Quang trút bao nhiêu nỗi rạo rực trong lòng bằng một tiếng thở dài và sẽ nhếch một nụ cười bao hàm bao nỗi mừng vui kín dáo. Chàng ham hở bước vào con đường nhỏ hẹp giãi toàn những đá tảng gồ ghề.
    Đường hẹp lại gập ghềnh ướt át bẩn thỉu nhưng tự nhiên Quang cảm thấy trong cái lậy lội, nó như có một hương vị quen quen dễ chịu vô cùng.

  • Cậu Bé Phiêu Lưu

    Cậu Bé Phiêu Lưu
    Cô Tô
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    READ 203

    Làng Xuân Hạ là một làng rất nghèo. Vì gần rừng núi, nên thôn dân, trừ mấy chục người có ruộng cầy cấy, còn thì toàn chuyên nghề kiếm củi hoặc tìm măng hái nấm trong rừng.
    Ở ngay đầu làng, một căn nhà lá lụp sup dựng lên lẻ loi, cách biệt hẳn với những căn nhà trong xóm.
    Đỏ là nhà ông già họ Trịnh.
    Người ta gọi như thế, vì không mấy ai biết rõ tên ông già này là gì cả. Ông già quá, già đến quên phứt cả tuổi. Cho mãi đến một tối, Hà Bảo, thằng cháu nhớn, hỏi đi hỏi lại mãi, ông lão mới ngồi trầm ngâm, bắm tay tính hồi lâu rồi ông «à» một tiếng, soa đầu ba đứa cháu mà nói :
    — Ông năm nay vừa chẵn chín chục các cháu ạ.
    Chín chục tuổi. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta thử tưởng tượng đến một cụ già hom hem yếu ớt, còng lưng chống chiếc gậy trúc, lần đi từng bước run run, liệu đã được đến chín chục tuổi chưa? Khó lắm. Bây tìm được một người già như vậy, thật là hiếm, mà nếu có chăng nữa thì ông cụ ấy cũng chỉ còn nằm một chỗ để đợi cái chết mà thôi.

  • Thủy Cung Công Chúa

    Thủy Cung Công Chúa
    Cô Tô
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    READ 166

    Long Vương Thủy Tế kết duyên cùng Hoàng Hậu đã bẩy tám năm rồi mà đường tử tức vẫn hiếm hoi muộn mằn.
    Long Vương lấy thế làm một điều lo phiền. Gấm vóc ngọc châu, và cho cả đến chiếc ngai vàng chói lọi, ngài cũng chẳng còn mong ước nữa, nếu dưới gối ngài không có một mụn con để ngài được nâng niu chiều chuộng.
    Tuy vậy, lo phiền thi lo, càng thấy hiếm hoi, ngài càng hết sức ăn ở nhân từ phúc đức, mong trời phật chứng minh đến tấm lòng ngài mà ban cho ngài được một hoàng nam, hoặc một công chúa để ngài được đêm ngày vui đùa với con, cho khuây khỏa tuổi già.
    Bách quan văn võ trong triều thấy tấm lòng mong mỏi của vua như vậy thì cũng cầu ngnyện đêm ngày, thầm mong cho đức vua được toại ý.
    Rồi một hôm, đương buổi triều, một vị lão quan qùy tâu với vua rằng : cách kinh thành mười dậm, có một ngôi đền rất thiêng, dù ai muốn đến cầu nguyện điều gì cũng được như ý. Và ngài khuyên đức vua nên đến đó mà cầu tự.

TO TOP
SEARCH