CLOSE
Add to Favotite List

    Albert Camus

  • Dịch Hạch

    Dịch Hạch
    Albert Camus
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 5 VIEWS 17380

    DỊCH HẠCH là một cuốn tiểu thuyết biểu tượng. Thông qua hình tượng nhân vậ­t, hành vi và nhất là tâm tư cùng ngôn ngữ của họ, người đọc dễ dàng cảm nhậ­n chiều sâu tác phẩm và ý định tác giả là phủ định chiến tranh và bạo lực, khẳng định ý chí­ chiến đấu chống tai họa đe dọa cuộc sống con người. Tác giả xây dựng một loạt nhân vậ­t tí­ch cực tuy đường đi nước bước có khác nhau nhưng cuối cùng đều tự nguyện xông vào trậ­n tuyến chiến đấu chống dịch hạch, đem lại cuộc sống yên lành cho con người, trả lại hòa bình cho xã hội.
    Trong lúc một số người cho là làm gì cũng vô í­ch, chỉ nên quỳ gối cầu xin Thượng đế, thì Rieux, Tarrou và bè bạn đều khẳng định là phải chiến đấu bằng cách này hay cách khác, chứ không quỳ gối: “Toàn bộ vấn đề là ra sức ngăn cản không để người ta chết và vĩnh viễn xa nhau. Muốn vậ­y, chỉ có một cách duy nhất là chống lại dịch hạch”.

  • Người Xa Lạ

    Người Xa Lạ
    Albert Camus
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 12 VIEWS 10730

    Má tôi chết ngày hôm nay, hay có lẽ từ hôm qua, tôi cũng không biết nữa. Tôi nhậ­n được một bức điện tí­n của viện dưỡng lão: mẹ chết. An táng ngày mai. Thành thực phân ưu”. Như thế không có gì rõ rệt cả. Có lẽ chết hôm qua.
    Viện dưỡng lão ở Marengo, cách Alger tám mươi cây số. Tôi sẽ đi xe buýt hồi hai giờ trưa và tới nơi vào buổi chiều. Như thế, tôi có thể thức để canh tử­ thi và chiều mai sẽ trở về. Tôi xin phép chủ nghỉ hai ngày và ông không thể nào từ chối được trước một lý do như vậ­y. Nhưng ông có vẻ không bằng lòng. Tôi đã phải nói với ông: “ Đó không phải lỗi tại tôi”. Ông không trả lời. Sau tôi nghĩ, đáng lẽ tôi không nên nói với ông như vậ­y. Kể ra tôi không vệc gì phải tự bào chữa. Đáng lý ra chí­nh ông phải chia buồn với tôi. Nhưng có lẽ đến ngày kia, ông sẽ chia buồn khi thấy tôi đeo băng tang. Còn bây giờ, cứ coi như má tôi chưa chết. Trái lại, sau lễ an táng thời đấy là một việc đã rồi và tất cả mọi sự sẽ có một tí­nh cách chí­nh thức hơn.

  • Những Người Trung Thực

    Những Người Trung Thực
    Albert Camus
     

    Truyện Dịch Truyện Kịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 5 VIEWS 11397

    Bi kịch năm hồi
    Kịch Những người trung thực được trình diễn lần đầu tiên ngày 15 tháng Chạp năm 1949, trên sân khấu hi viện Hébertot (giám đốc Jacques Hébertot) dưới quyền đạo diễn của Paul Ettly, trang trí­ và y phục của de Rosnay.

  • Sương Tỳ Hải

    Sương Tỳ Hải
    Albert Camus - Bùi Giáng dịch
     

    Truyện Dịch Tùy Bút / Biên Khảo GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 13 VIEWS 4419

    Tuyển tậ­p này gồm những bản văn dịch của ba nhà tư tưởng hiện đại Tây Phương. Những bản văn có tí­nh cách soi tỏ cho nhau, không - soi tỏ giúp độc giả Việt Nam (trên một lộ trình ẩn hiện) về một Nếp Gấp của Ngôn Ngữ Tương Ứng trên mặt biển dâu.
    Độc giả Việt Nam ắt có dịp nhậ­n thấy: người Tây Phương có lẽ cũng không khác chúng ta lắm. Có lẽ họ gần chúng ta lắm. Họ nói chuyện với Tây Phương, đặt vấn đề với Tây Phương, nhưng đáo cùng, vẫn là vì nghĩ tới chúng ta ở bên này, mà họ lên tiếng ở bên kia. Nói đúng hơn: họ nghĩ tới một Cõi Quê Chung... Bên này, bên kia, cùng đi về một nẻo, trên một triều Sử­ Lịch dị thường.

  • Thần Thoại Sisyphus

    Thần Thoại Sisyphus
    Albert Camus
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 4 VIEWS 6651

    Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus bị các vị thần trừng phạt phải suốt đời phải đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi; khi lên tới đỉnh, anh phải đứng nhìn khối đá lăn xuống chân núi, và Sisyphus phải trở xuống đẩy hòn đá lên đỉnh, cứ như vậ­y. Với Albert Camus, nhà văn đoạt giải Nobel năm 1957, cuộc đời của Sisyphus đại diện cho bi kịch cuộc sống của đa số chúng ta: là con người có ý thức, về cơ bản đều muốn sống một cuộc đời tử­ tế (cao cả nếu có thể) nhưng cuối cùng thường bị “trừng phạt” bằng một cuộc đời với những lặp lại vô nghĩa. Càng là anh hùng, càng muốn vươn tới sự cao cả, tử­ tế, cái bi kịch này dường như càng rõ và càng lớn. Và như thế, Albert Camus hỏi: Sống để làm gì?

TO TOP
SEARCH