hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Emily Griffin » Xúc Xắc Tình Yêu[24109] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.8/7 - 14 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 26
     

    Xúc Xắc Tình Yêu

    Emily Griffin

    Xúc Xắc Tình Yêu



    Nguyên tác: Something Borrowed

    Dịch giả: Thanh Hường



    Giới thiệu về nội dung

    Câu chuyện mở ra với Rachel White, một nữ luật sư trẻ sống và làm việc ở Manhattan, bạn gái thân của Darcy. Vào một tối sau khi uống quá nhiều, Rachel lên giường cùng với chồng chưa cưới của Darcy. Khi tỉnh dậy, cô sợ hãi phát hiện ra rằng mình đã thực sự dành tình cảm cho người đàn ông mà lẽ ra cô không nên lại gần. Đó là điều cuối cùng trên đời Rachel có thể tưởng tượng sẽ xảy ra trong những giấc mơ (hay cơn ác mộng) điên rồ nhất của cô. Khi lễ cưới vào tháng Chín ngày một đến gần, Rachel biết rằng mình cần phải lựa chọn. Với cô, ranh giới phải trái trong cuộc đời đã bị xóa nhòa, kết cục nhiều khi không còn trong dự tính. Và đôi khi cô phải mạo hiểm đánh cược tất cả những gì mình có để giành lấy hạnh phúc...



    Những lời khen ngợi về Xúc Xắc Tình Yêu

    "Cuốn hút người đọc qua từng trang, chân thực đến nao lòng… Không sa vào những tình tiết thường thấy trong các tiểu thuyết dành cho phái nữ, Giffin khéo léo xây nên những niềm hy vọng sau một sự cố không dễ cảm thông."

    - Entertainment Weekly

    "Có ai tự nhận mình ‘tử tế’ mà lại lên giường với chồng chưa cưới của bạn thân nhất? Đó hẳn là một con người vô cùng xấu xa hư hỏng, nhưng đồng thời cũng thật hấp dẫn và chân thực đến lạ kỳ, giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đầu tay thú vị này."

     ---Glamour

    "Những nhân vật rất thực, và vì thế thật gần gũi…Cuốn sách miêu tả cho bạn thấy bước sang tuổi ba mươi còn độc thân trong thành phố là như thế nào, khi cuộc sống của bạn phần lớn xoay quanh các mối quan hệ bạn bè, tình yêu, đi kèm với nó là những rắc rối, ganh đua và những niềm hy vọng vào một cái kết hạnh phúc mãi mãi."

    - San Francisco Chronicle

    "Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại… bất cứ cô gái nào từng là một cô dâu khó tính, thích sự hoàn hảo cũng phải bật cười thích thú."

    - Time Out New York

    "Ngòi bút thật hài hước và sâu sắc…Có lẽ những gì bạn từng nghĩ về tình bạn – những bổn phận, ganh đua âm thầm, những gì bạn cho và nhận – sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa."

    - The Seattle Times

    "Một đôi mắt tinh tế sắc sảo và một ngòi bút tuyệt vời."

    - Sarasota Herald-Tribune

    "Sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết và tình yêu dành cho các nhân vật nữ chính của Giffin khiến Xúc xắc tình yêu trở thành cuốn sách rất đáng đọc… không đơn thuần là cuộc ganh đua tìm kiếm tình yêu đầy ích kỷ mà hơn thế nữa, nó đưa đến cho người đọc một cái nhìn có phần mang tính phê phán về những mối quan hệ của phái nữ."

    - Ripsaw Magazine



    Yêu thương tặng mẹ tôi



    Lời cảm ơn

    Tôi muốn gửi lời cảm ơn này đến bố mẹ, chị gái, gia đình và bạn bè, những người luôn yêu thương và ủng hộ tôi.

    Cảm ơn trợ lý Stephany Evans và biên tập viên Jenifer Enderlin vì đã đặt niềm tin nơi tôi

    Tôi vô cùng biết ơn những độc giả đầu tiên, Sarah Giffin, Mary Ann Elgin và Nancy LeCroy, những người đã góp ý không biết mệt mỏi cho mỗi lần chỉnh sửa bản thảo của tôi.

    Và trên hết, xin cảm ơn Buddy Blaha vì tất cả.



    Một

    Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện bước sang tuổi ba mươi là khi còn đang học lớp năm. Tôi và cô bạn thân nhất, Darcy, tình cờ bắt gặp cuốn lịch vạn niên ở mặt sau một tập danh bạ điện thoại, nơi bạn có thể tìm bất kỳ ngày nào trong tương lai, rồi dùng một tấm bảng nhỏ để xác định xem ngày đó là thứ mấy trong tuần. Thế là chúng tôi tìm xem sinh nhật năm tới của hai đứa sẽ rơi vào thứ mấy, tôi sinh vào tháng Năm còn Darcy sinh tháng Chín. Sinh nhật tôi sẽ vào thứ Tư, hôm sau vẫn phải đi học. Còn cô ấy vào thứ Sáu. Một chiến thắng nho nhỏ, nhưng lại rất điển hình. Darcy luôn luôn là người may mắn. Da cô ấy bắt nắng nhanh hơn, tóc dễ bồng lên hơn, và cô ấy cũng không cần đeo niềng răng. Darcy mà nhảy moonwalk thì quả là siêu, cô ấy còn lộn ngang và nhào lộn tung người được nữa (tôi thì chẳng thể nhào lộn được). Darcy có bộ sưu tập hình dán đẹp hơn. Nhiều huy hiệu Michael Jackson hơn. Những chiếc áo len hiệu Forenza màu xanh ngọc, đỏ, màu đào (mẹ chẳng bao giờ cho phép tôi mua chiếc áo nào như vậy cả - bà bảo chúng quá thời trang, quá đắt tiền) Và một chiếc quần jean Guess năm mươi đô la có cả khóa kéo ở mắt cá chân (giống như lý giải ở trên). Darcy bấm những hai lỗ ở mỗi bên tai và còn có cả một đứa em nữa – cho dù là em trai nhưng như vậy còn hơn chán so với chuyện là con một như tôi.

    Nhưng ít ra thì tôi cũng lớn hơn cô ấy vài tháng tuổi, và cô ấy sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tuổi tôi. Và rồi tôi quyết định xem thử ngày sinh nhật thứ ba mươi của mình – một thời điểm quá xa vời đến mức nghe cứ như trong truyện khoa học viễn tưởng vậy. Ngày đó rơi vào chủ nhật có nghĩa là tôi và người chồng bảnh bao của mình sẽ thuê một cô trông trẻ có trách nhiệm để trong nom hai (mà cũng có thể là ba) con chúng tôi vào tối thứ Bảy đó, rồi vợ chồng tôi sẽ ăn tối ở một nhà hàng Pháp đẹp đẽ có khăn ăn bằng vải, sau đó sẽ đi chơi đến quá nửa đêm, vậy nên nghiêm túc mà nói thì chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng vào sinh nhật thực sự của tôi. Khi đó tôi vừa thắng một vụ lớn – bằng cách nào đó chứng minh được một người vô tội đã không phạm phải cái tội bị cáo buộc. Chồng tôi sẽ nâng cốc chúc mừng: "Mừng cho Rachel, người vợ xinh đẹp của anh, mẹ của các con anh, và cũng là vị luật sư xuất sắc nhất Indy." Tôi nói với Darcy những điều mơ mộng ấy khi bọn tôi khám phá ra rằng, sinh nhật thứ ba mươi của cô ấy rơi vào thứ Hai. Thật không may cho cô ấy. Tôi quan sát thấy Darcy bĩu môi khi đón nhận tin đó.

    "Cậu biết đấy, Rachel, ai thèm quan tâm xem chúng ta bước sang tuổi ba mươi vào thứ mấy trong tuần cơ chứ?" cô ấy nói, nhún đôi bờ vai mịn màng màu ô liu, "Lúc đó chúng ta đã già cả rồi. Đến từng ấy tuổi thì sinh nhật đâu còn quan trọng gì nữa chứ."

    nghĩ đến bố mẹ mình, cũng đang ở tầm tuổi ba mươi, nghĩ đến những cách tổ chức sinh nhật tẻ ngắt của họ. Bố tôi chỉ tặng mẹ một cái máy nướng bánh mỳ vào dịp sinh nhật bà, vì chiếc máy cũ nhà tôi đã bị hỏng trước đó một tuần. Cái máy mới nướng đước bốn lát bánh mỳ một lúc, chứ không phải chỉ hai lát. Đó không phải là món quà thú vị cho lắm. Nhưng dường như mẹ cũng hài lòng với món đồ mới đó; tôi chẳng hề thấy ở mẹ vẻ thất vọng giống như ở tôi khi món quà Giáng sinh không thực sự đúng như mong đợi. Vậy nên Darcy nói có lẽ cũng đúng. Khi đã đến tuổi ba mươi rồi thì những chuyện vui vui kiểu như sinh nhật cũng chẳng còn quan trọng cho lắm.

    Lần tiếp theo khi tôi thực sự nghĩ đến tuổi ba mươi là vào năm cuối trung học, khi Darcy và tôi cùng xem chương trình Thirtysomething. Đó không phải chương trình ưa thích của bọn tôi – chúng tôi thích những bộ phim sitcom vui nhộn kiểu như Who’s the boss? Growing Pains  hơn – nhưng dù sao thì bọn tôi cũng đã xem chương trình đó. Điều tôi ghét ở chương trình Thirtysomething là các nhân vật rất hay than vãn và cả những rắc rối mà toàn là họ tự chuốc lấy. Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng họ đã trưởng thành thì tự phải lo giải quyết lấy những rắc rối chứ. Đừng có suy nghĩ mãi về ý nghĩa cuộc sống mà hãy bắt đầu lên danh sách những đồ tạp hóa đi. Hồi đó tôi đã nghĩ những năm thiếu niên sẽ kéo dài, và những năm tuổi hai mươi chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi.

    Thế rồi cũng tới lúc tôi đến độ tuổi hai mươi. Và những năm đầu của tuổi hai mươi dường như tồn tại mãi mãi thật. Khi nghe những người quen lớn hơn mình vài tuổi than thở về chuyện tuổi trẻ của mình đã kết thúc, tôi cảm thấy tự mãn lắm. Bởi khi đó tôi vẵn chưa nằm trong vùng nguy hiểm mà. Tôi vẫn còn khối thời gian. Cho đến năm hai mươi bảy tuổi, khi cái thời còn bị hỏi giấy tờ tùy thân đã trôi qua lâu lắm rồi, thì tôi mới bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra ngày tháng lại trôi nhanh đến vậy (điều đó khiến tôi nhớ lại những lời độc thoại mẹ tôi năm nào cũng nói khi gỡ đồ trang trí lễ Giáng sinh xuống), ngạc nhiên về những nếp nhăn cùng những sợi tóc muối tiêu theo năm tháng. Ở cái tuổi hai mươi chín tôi mới thực sự thấy sợ; và tôi nhận ra rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bước sang tuổi ba mươi thôi. Tuy nhiên, cũng chưa hẳn như vậy. Vì tôi vẫn có thể nói mình còn đang ở tuổi đôi mươi. Tôi vẫn còn có điểm chung nào đó với những sinh viên năm cuối đại học.

    Tôi nhận ra rằng, ba mươi cũng chỉ là một con số, rằng bạn chỉ già khi nào bạn cảm thấy mình già, những chuyện kiểu như vậy. Xét theo khía cạnh rộng hơn tôi lại nhận thấy ba mươi vẫn còn trẻ. Nhưng cũng không trẻ lắm đâu. Đã qua cái tuổi chín nhất, thích hợp nhất để sinh con chẳng hạn. Đã quá già để bắt đầu tập luyện mong giành được huy chương Olymphậm chí xét theo cái viễn cảnh tươi đẹp nhất của việc chết-vì-tuổi-già, thì bạn cũng chỉ còn một phần ba quãng đường còn lại để đến với vạch đích mà thôi. Thế nên tôi không thể cảm thấy thoải mái khi ngồi trên chiếc sofa đệm dày, màu hạt dẻ, đặt trong căn phòng tối tại Upper West Side trong bữa tiệc sinh nhật mà Darcy, người vẫn là bạn thân nhất của tôi, đã bất ngờ đứng ra tổ chức cho tôi.

    Mai là ngày chủ nhật mà tôi đã trông chờ lần đầu tiên hồi lớp năm khi hai đứa bọn tôi nghịch quyển sổ điện thoại. Sau đêm nay, những năm tháng tuổi hai mươi của tôi sẽ chấm dứt, một chương cuộc đời sẽ vĩnh viễn khép lại. Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại đêm giao thừa, khi những giây phút đếm ngược đang đến gần và tôi không dám chắc liệu mình nên cầm lấy máy ảnh hay là chỉ sống cùng giây phút đó mà thôi. Tôi luôn luôn chộp lấy máy ảnh để rồi sau đó lại nuối tiếc khi bức ảnh không thể rửa ra được. Sau lúc đó, tôi cảm thấy hết sức thất vọng và tự nhủ rằng buổi tối đó lẽ ra sẽ vui hơn nếu nó không có ý nghĩa quá lớn, nếu tôi không buộc phải bận tâm xem mình đã ở đâu và sẽ đi đâu.

    Giống như đêm giao thừa, tối nay là điểm kết đồng thời cũng là một sự khởi đầu. Tôi chẳng thích cả kết thúc lẫn khởi đầu. Lúc nào tôi cũng thích lơ lửng ở giữa hơn. Điều tệ hại nhất ở chính điểm kết thúc (của tuổi trẻ) và điểm khởi đầu (của tuổi trung niên) đặc biệt là ở chỗ lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra không biết mình sẽ đi về đâu. Những mong muốn của tôi hết sức đơn giản: chỉ là một công việc tôi thích và một người đàn ông tôi yêu mà thôi. Vào cái đêm bước sang tuổi ba mươi, tôi phải đối diện với một sự thật rằng tôi, cả hai điều đó đều là con số không.

    Thứ nhất, tôi làm luật sư cho một công ty lớn ở New York. Điều đó có nghĩa tôi là kẻ khốn khổ. Làm luật sư không hề sung sướng như người ta vẫn tưởng – chẳng có gì giống như trong L.A. Law, 1chương trình đã khiến cho số lượng đơn xin học ở các trường luật tăng vọt vào đầu những năm chín mươi. Tôi phải làm việc nhiều giờ đồng hồ cực kỳ chán chường cho một người tính tình xấu xa, thích để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Những việc tôi làm hầu hết đều tẻ nhạt. Và thế là nỗi ghét bỏ công việc mình đang phải làm để kiếm sống ấy bắt đầu bào mòn từng chút con người mình. Thế nên tôi đã ghi nhớ câu nói của người trong công ty luật: Tôi ghét công việc của mình và sẽ bỏ việc sớm. Ngay khi tôi trả được xong các khoản nợ. Ngay khi nào tôi nhận được tiền thưởng năm tới. Ngay khi nào tôi nghĩ ra được một công việc khác giúp tôi chi trả tiền thuêà. Hoặc là kiếm được người nào đó trả hộ mình.

    Điều đó dẫn tôi đến vấn đề thứ hai, đó là: tôi cô đơn ngay trong thành phố hàng triệu dân này. Tôi có nhiều bạn lắm, cứ nhìn số người đông nghịt tham dự buổi tối nay thì biết. Những người bạn cùng đi trượt patanh. Những người bạn cùng đi nghỉ hè ở Hampton. Những người bạn vẫn thường gặp gỡ vào buổi tối thứ Năm sau giờ làm để đi uống với nhau một, hai, hoặc ba chén. Và tôi có Darcy, người bạn thân nhất từ hồi còn ở quê nhà, người quan trọng hơn tất cả những bạn bè khác. Nhưng ai cũng biết có bạn thôi thì chưa đủ, cho dù tôi thường hay nói rằng bạn bè chỉ có tác dụng giúp tôi giữ thể diện với những cô bạn gái đã đính hôn và đã lập gia đình mà thôi. Tôi không hề có ý định sống cô đơn một mình trong những năm tuổi ba mươi, cho dù đó có là năm đầu đi nữa. Giờ đây tôi muốn có một người chồng, tôi muốn được làm cô dâu khi còn ở tuổi đôi mươi. Nhưng tôi cũng học được một điều rằng bạn không thể nào chỉ vạch ra thời gian biểu cho chính mình và rồi nó sẽ trở thành hiện thực được. Vậy là giờ đây khi sắp bước vào một thập kỷ mới, tôi nhận ra rằng nỗi cô đơn khiến cho những năm tháng độ tuổi ba mươi của tôi trở nên thật đáng sợ, vì ba mươi tuổi lại khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn.

    Tình trạng ấy dường như còn tệ hại hơn, vì người bạn lâu năm nhất, thân nhất của tôi có một công việc PR đầy hấp dẫn, lại còn mới đính hôn nữa. Darcy vẫn luôn là người may mắn. Giờ đây tôi đang quan sát cô ấy ngồi kể chuyện cho cả nhóm chúng tôi, trong đó có cả vị hôn phu của cô ấy. Dex và Darcy là một đôi tuyệt đẹp, cùng cao ráo, thanh mảnh, tóc sẫm màu và mắt xanh như nhau. Họ là hai trong số những người New York đẹp đẽ. Đôi lứa ăn vận đàng hoàng ấy đang đăng ký mua đồ sứ và pha lê cao cấp trên tầng sáu trung tâm thương mại Bloomingdale. Có lẽ bạn sẽ ghét về sự tự mãn của họ nhưng lại không thể cưỡng được việc nhìn chằm chằm vào họ khi bạn cũng đang ở cùng tầng với họ, tìm mua một món quà không-quá-đắt-tiền để đi dự lễ cưới không biết lần thứ bao nhiêu bạn được mời mà vẫn không có lấy một anh người yêu đi cùng. Bạn sẽ cố liếc nhìn chiếc nhẫn của cô ấy, rồi ngay lập tức sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. Cô ấy bắt gặp bạn đang nhìn chằm chằm rồi liếc bạn một cái bằng ánh mắt đầy coi thường. Bạn ước giá mà mình đừng đi đôi giày tennis đến Bloomingdale thì tốt biết mấy. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng giày dép có thể là một trong những rắc rối của bạn. Bạn mua một lọ hoa Waterford rồi chuồn thẳng khỏi nơi đó.

    "Vậy bài học ở đây là: nếu cậu đi tẩy lông ở chỗ kín theo kiểu st1:country-region w:st="on">Brazil thì phải nhớ nói cho rõ ràng. Bảo họ để lại một dải, nếu không các cậu thành ra trụi hết, giống như một con nhóc mới mười tuổi vậy!" Darcy kể xong câu chuyện bậy bạ, và mọi người phá lên cười. Chỉ trừ có Dex, anh ta lắc đầu như thể nói rằng: cô vợ chưa cưới của tôi đúng là hết chỗ nói.

    "Được rồi. Mình sẽ quay lại ngay," Darcy đột nhiên nói. "Một chút rượu tequila cho mỗi người nhé!"

    Khi cô ấy rời khỏi nhóm bạn, tiến đến chỗ quầy bar, tôi nhớ lại tất cả những lần hai chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật, rồi tất cả những tiêu chuẩn mà hai đứa cùng đạt được, những mục tiêu mà tôi luôn luôn đạt được trước. Tôi lấy bằng lái xe trước cô ấy, được luật pháp cho phép uống rượu trước cô ấy. Nhiều tuổi hơn dù chỉ là mấy tháng thôi đôi khi cũng là một điểm lợi. Nhưng giờ vận may của hai chúng tôi đã đảo ngược hoàn toàn. Darcy còn được hưởng thêm một mùa hè nữa ở độ tuổi đôi mươi – một điểm lợi khi sinh ra vào mùa thu. Nhưng điều đó cũng chẳng mấy quan trọng với cô ấy; khi bạn đã đính hôn hay kết hôn rồi thì bước sang tuổi ba mươi cũng chẳng thành vấn đề.

    Lúc này Darcy đang rướn người qua quầy bar, tán tỉnh đùa cợt với anh chàng khoảng hai mấy tuổi, một người muốn làm diễn viên kiêm bartender mà cô ấy mới nói với tôi rằng "nhất định sẽ quan hệ" nếu cô ấy còn độc thân. Cứ như thể Darcy đã từng độc thân vậy. Khi chúng tôi còn học trung học, có lần cô ấy từng nói: "Mình không chia tay, mà mình kiếm người khác tốt hơn thôi." Cô ấy làm y như lời đã nói, và luôn luôn là người chủ động chia tay. Suốt thời thiếu niên, bạn đại học, và suốt những năm chúng tôi ở độ tuổi đôi mươi, cô ấy luôn luôn cặp kè với một anh chàng nào đó. Thường thì cô ấy luôn có nhiều hơn một anh chàng theo đuổi, hy vọng được để mắt tới.

    Tôi chợt thấy mình có thể gặp gỡ hẹn hò với anh chàng bartender kia được đấy. Lúc này tôi hoàn toàn chẳng có dính líu với anh chàng nào hết – thậm chí gần hai tháng nay tôi chưa một lần hẹn hò với ai cả. Nhưng có vẻ đó không phải là điều một người nên làm khi họ ở tuổi ba mươi. Những chuyện tình-một-đêm chỉ dành cho các cô gái đôi mươi mà thôi. Nhưng tôi chưa thử làm điều đó. Từ trước đến nay tôi luôn tuân theo lối sống nghiêm chỉnh của một người quy củ, không một lần lạc lối. Ở trường trung học, tôi toàn đạt điểm A, sau đó vào đại học, tốt nghiệp hạng khá, tham dự kỳ thi, đỗ vào một trường luật rồi làm việc cho một công ty luật lớn sau khi học xong. Không hề có một chuyến du lịch bụi nào đó đến châu Âu, không có những chuyện điên rồ, không có những mối quan hệ thể xác, thiếu lành mạnh. Và không có những bí mẠlừa lọc. Còn giờ thì dường như đã quá muộn để làm bất kỳ điều gì trong số đó rồi. Bởi lẽ những chuyện như thế sẽ chỉ làm trì hoãn thêm mục tiêu của tôi là kiếm một tấm chồng, ổn định cuộc sống, có những đứa con yêu quý, một tổ ấm hạnh phúc, một ngôi nhà xinh xắn với bãi cỏ, một cái gara, một chiếc lò nướng bánh loại nướng được bốn lát bánh một lúc.

    Nghĩ vậy tôi cảm thấy bất an về tương lai, có đôi chút nuối tiếc quá khứ. Tôi đã từng tự nhủ ngày mai sẽ có khối thời gian tha hồ mà suy ngẫm. Còn ngay lúc này đây tôi phải vui vẻ đã. Một người sống quy củ sẽ có quyết định dễ dàng, đơn giản. Mà tôi thì lại là người quy củ hết mức – kiểu, một đứa bé luôn làm bài tập về nhà vào chiều thứ sáu ngay khi tan học, kiểu phụ nữ ( một ngày nào đó tôi không còn là con gái nữa) tối nào cũng dùng chỉ nha khoa, sáng nào cũng dọn giường ý mà.

    Darcy quay trở lại mang theo mấy cốc rượu, nhưng Dex từ chối không uống, thế là Darcy nhất định bắt tôi uống bằng được cả hai cốc. Tôi còn chưa ý thức được gì thì những vì sao đã bắt đầu mờ đi, dấu hiệu cho thấy ta đã chuyển từ trạng thái vui vẻ thành say, không còn biết gì nữa đến thời gian và trật tự đúng đắn của mọi thứ nữa. Rõ ràng Darcy đã đạt đến điều đó, thậm chí còn sớm hơn, vì bây giờ cô nàng đang nhảy nhót trên quầy bar rồi. Darcy quay cuồng và xoay tít trong chiếc váy yếm nhỏ màu đỏ và đôi giày cao tới gần mười phân.

    "Giành luôn cả màn trình diễn ngay tại bữa tiệc của cậu kìa," Hillary, người bạn thân nhất ở công ty của tôi thì thầm. "Cô ta đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả."

    Tôi bật cười. "Ừ. Chuyện thường ngày ấy mà."

    Darcy kêu lên một tiếng, giơ tay lên quá đầu mà vỗ, và ra hiệu cho tôi bằng một cử chỉ mời mọc khiến bất kỳ gã đàn ông nào hứng thú chuyện nữ-quan-hệ-với-nữ cũng bị hấp dẫn. "Rachel! Rachel! Lại đây nào!"

    Đương nhiên Darcy thừa biết tôi không đời nào lên đó tham gia cùng. Tôi chưa bao giờ nhảy trên một quầy bar. Lên đó, ngoài việc ngã bịch xuống thì tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi lắc đầu và mỉm cười, một lời từ chối lịch sự. Tất cả chúng tôi chờ đợi hành động tiếp theo của cô ấy, đó là lắc hông đúng theo điệu nhạc, từ từ cúi xuống, và sau đó lại đứng phắt dậy, mái tóc dài vung vẩy tứ phía. Động tác khéo léo đó khiến tôi nhớ đến lần cô ấy bắt chước Tawny Kitaen trong video "Here I Go Again" của Whitesnake tới mức hoàn hảo, nhớ lại lần cô ấy từng làm động tác xoạc thẳng chân trên m chiếc BMW của ông bố mình trước vẻ vui thích của những đứa con trai hàng xóm đang tuổi dậy thì. Tôi liếc nhìn Dex, người lúc này không biết nên vui hay tức giận nữa. Trong trường hợp này mà dùng từ kiên nhẫn thì vẫn còn quá nhẹ. Dex và tôi đều có chung đặc tính này.

    "Chúc mừng sinh nhật, Rachel!" Darcy kêu lên. "Cùng nâng cốc vì Rachel nào!"

    Tất cả mọi người đều làm theo. Mắt họ vẫn không rời cô ấy.

    Một phút sau, Dex kéo phắt Darcy từ quầy bar xuống, vắt người cô ấy ngang qua vai rồi đặt xuống sàn, ngay cạnh tôi bằng một động tác hết sức khéo léo. Rõ ràng trước đây anh ta từng làm điều này rồi. "Thôi được rồi đấy," anh ta lên tiếng, "Tôi sẽ đưa người tổ chức tiệc bé bỏng này về nhà."

    Darcy cầm cốc rượu trên quầy bar và giậm chân. "Anh không phải sếp của em, Dex ạ! Đúng thế không, Rachel?" Trong khi tuyên bố sự độc lập của mình, cô ấy loạng choạng hất cốc rượu martini lên giày Dex.

    Dex nhăn mặt. "Em say quá rồi đấy, Darce. Chuyện này ngoài em ra chẳng ai thấy vui hết"

    "Được rồi, được rồi. Em sẽ về…em cũng cảm thấy hơi buồn nôn," Darcy nói, trong có vẻ nôn nao.

    "Cậu sẽ ổn cả chứ?"

    "Mình sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo," cô ấy đáp, giờ lại đang làm bộ một cô gái bé bỏng ốm yếu đầy dũng cảm.

    Tôi nói lời cảm ơn cô ấy về bữa tiệc, nói rằng đây là một điều ngạc nhiên hết sức – đó là lời nói dối, vì tôi biết Darcy lợi dụng sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi để mua quần áo mới, bày ra một bữa tiệc lớn, mời bạn bè cô ấy nhiều ngang bạn bè của tôi. Nhưng dẫu sao cô ấy cũng thật tốt bụng khi tổ chức bữa tiệc, và tôi cảm thấy vui vì cô ấy đã làm vậy. Darcy là kiểu bạn lúc nào cũng làm cho mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Cô ấy ôm chặt lấy tôi rồi nói rằng vì tôi cô ấy sẽ làm tất cả, rằng cô ấy sẽ ra sao nếu không có tôi, phù dâu chính trong lễ cưới của cô ấy, người chị gái mà cô ấy chưa bao giờ có. Cô ấy nói một tràng, như những lúc uống quá nhiều vẫn thường làm vậy.

    Dex ngắt lời cô ấy. "C sinh nhật, Rachel. Ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện với cô nhé." Anh ta hôn tạm biệt lên má tôi.

    "Cám ơn Dex," tôi đáp lại. "Chúc ngủ ngon."

    Tôi quan sát anh ta dẫn Darcy ra ngoài, nắm lấy khuỷu tay cô ấy khi cô ấy suýt ngã vì giẫm vào gấu váy. Ôi, giá mà mình cũng có được một người quan tâm chăm sóc như thế kia. Có thể uống thoải mái mà vẫn biết được rằng sẽ có người đưa mình về nhà an toàn.

    Lát sau, Dex lại xuất hiện chỗ quầy bar. "Darcy mất ví. Cô ấy nghĩ đã để nó ở đây. Cái ví nhỏ thôi, màu bạc," anh ta nói. "Cô có thấy nó ở đâu không?"

    "Cô ấy để mất cái ví Chanel mới ư?" Tôi lắc đầu vì Darcy đúng là người hay để mất đồ. Thường thì tôi luôn để mắt trông đồ đạc giúp cô ấy, nhưng trong ngày sinh nhật mình thì tôi bỏ qua nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, tôi vẫn giúp Dex tìm chiếc ví, cuối cùng cũng thấy nó dưới chân một chiếc ghế ở quầy bar.

    Khi Dex quay lưng ra về thì Marcus, bạn của anh ta, một trong mấy phù rể, bèn thuyết phục anh ta ở lại. "Thôi nào, anh bạn. Ở lại thêm chút nữa đi."

    Vậy là Dex gọi cho Darcy ở nhà, cô ấy líu nhíu đồng ý, bảo anh cứ việc vui vẻ mà không cần cô ấy. Cho dù có thể cô ấy đang nghĩ đó là điều bất khả thi cũng nên.

    Dần dần, bạn bè của tôi cũng lần lượt ra về sau khi nói lời chúc mừng sinh nhật lần cuối. Dex và tôi ở lại lâu hơn hết, thậm chí còn sau cả Marcus. Chúng tôi ngồi tại quầy bar, nói chuyện với anh diễn viên kiêm bartender, người có xăm chứ "Amy" và không hề bận tâm đến một luật sư đã có tuổi. Lúc hơn hai giờ sáng, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải về. Buổi đêm mà có cảm giác giống như giữa mùa hè hơn là mùa xuân, và chính cái không khí ấm áp đó khiến tôi chất chứa một niềm hy vọng bất ngờ: Đây sẽ là mùa hè tôi gặp được người đàn ông của mình.

    Dex vẫy taxi cho tôi, nhưng khi xe dừng, anh ta lại nói: "Hay đến thêm một quán bar? Uống thêm chén nữa nhé?"

    "Được thôi," tôi đáp. "Sao lại không nhỉ?"

    Hai chúng tôi lên xe và anh bảo với tài xế là cứ lái đi, anh còn phải nghĩ nên đi đâu tiếp theo. Chúng tôi dừng lại ở khu Alphabet City, một quán bar trên phố 7 cắt đại lộ B, có cái tên phù hợp là 7B.

    Cảnh tượng lúc đó không được sáng sủa cho lắm – quán 7B tối om và mù mịt khói thuốc. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn thích – tuy quán này không sang trọng gì nhưng cũng không phải là một quán rẻ tiền cố làm ra vẻ sành điệu vì không sang trọng.

    Dex chỉ vào một chỗ. "Cô ngồi đi. Tôi sẽ trở lại ngay." Rồi anh ta quay lại. "Cô muốn uống gì?"

    Tôi nói anh uống gì tôi uống nấy, rồi ngồi đợi bên bàn. Tôi thấy anh nói điều gì đó với cô gái đứng bên quầy bar mặc quần túi hộp màu xanh quân đội và chiếc áo hai dây có in chữ "Thiên thần sa ngã". Cô ta mỉm cười và lắc đầu. Bài hát trong quán lúc ấy là "Omaba". Đó là một trong những bài có giai điệu vừa du dương lại vừa sôi động.

    Lát sau, Dex ngồi vào chỗ đối diện, đẩy một cốc bia về phía tôi. "Bia Newcastle," anh ta nói. Sau đó anh ta mỉm cười, những nếp nhăn xuất hiện quanh đôi mắt. "Cô thích chứ?"

    Tôi gật đầu và mỉm cười.

    Qua khóe mắt, tôi thấy Thiên Thần Sa Ngã chuyển sang ngồi trên chiếc ghế ở quầy bar và quan sát Dex, chăm chú để ý những đường nét trên thân hình, mái tóc dợn sóng, và cặp môi đầy đặn của anh ta. Darcy từng có lần phàn nàn rằng Dex thu hút nhiều ánh nhìn và sự ngạc nhiên hơn cả cô ấy. Nhưng trái ngược với cô gái kia, Dex dường như không quan tâm tới sự chú ý đó. Giờ thì Thiên Thần Sa Ngã đó lại hướng cái nhìn về phía tôi, như thể thắc mắc không hiểu Dex đang làm gì với một người tầm thường như vậy. Tôi hy vọng cô ta nghĩ chúng tôi là một đôi. Tối nay không ai biết rằng tôi chỉ là một khách mời trong tiệc cưới mà thôi.

    Dex và tôi nói chuyện về nghề nghiệp của hai người, về kỳ nghỉ chung ở Hamptons sẽ bắt đầu vào tuần sau, và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng không ai đề cập tới Darcy cũng như đám cưới của hai người bọn họ vào tháng Chín tới.

    Sau khi uống xong bia, chúng tôi tiến tới chỗ máy chơi nhạc, nhét vài tờ đô la để tìm những bài hát hay. Tôi ấn mã bài hát "Thunder Road" tới hai lần, vì đó là bài hát ưa thích của tôi. Tôi nói với anh ta

    "Ừ, Springsteen cũng đứng đầu danh sách của tôi. Cô đã bao giờ đi xem ông ấy biểu diễn hòa nhạc chưa?"

    "Rồi," tôi đáp. "Hai lần. Born in the U.S.ATunnel of Love."

    Suýt nữa thì tôi nói với anh ta là tôi đã đi cùng Darcy từ hồi trung học. Tôi đã phải lôi cô ấy đi cùng cho dù cô ấy thích những nhóm nhạc như Poison và Bon Jovi hơn nhiều. Nhưng may sao tôi không nói ra điều đó. Vì nếu nói như vậy anh ta sẽ nhớ ra phải về nhà với cô ấy, còn tôi không muốn ở một mình trong những giây phút xa dần tuổi đôi mươi chút nào. Đương nhiên là tôi thích ngồi với bạn trai hơn rồi, nhưng có Dex còn hơn là chẳng có ai cả.

    Lần gọi đồ uống cuối cùng ở quán 7B, chúng tôi lấy thêm ít bia và trở về chỗ ngồi. Lát sau chúng tôi lại ngồi trong taxi, đi theo hướng bắc về đại lộ 1. "Hai điểm dừng nữa," Dex nói với người lái xe, vì chúng tôi sống ở hai khu đối diện nhau qua Công viên Trung tâm. Dex đang cầm chiếc ví Chanel của Darcy, trông nó thật nhỏ nhắn và lạc lõng trong đôi bàn tay to lớn của anh. Tôi liếc nhìn cái mặt đồng hồ Rolex bằng bạc của anh ta, món quà Darcy tặng. Mới gần bốn giờ sáng.

    Chúng tôi ngồi lặng yên khi đi qua mười, mười lăm tòa nhà, cả hai đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cho đến lúc chiếc taxi lao phải một ổ gà, tôi thấy mình lảo đảo ở giữa ghế sau, chân tôi lướt nhẹ qua chân anh ta. Thế rồi bất ngờ Dex hôn tôi. Hoặc cũng có thể tôi hôn anh ta. Bằng cách nào đó, chúng tôi đang hôn nhau. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi lắng nghe âm thanh khe khẽ mỗi lần môi chúng tôi chạm vào nhau, rồi lại chạm lần nữa. Thỉnh thoảng, giữa những lần hôn, Dex gõ nhẹ lên tấm kính Plexiglas nói với người lái xe rằng chỉ còn một điểm dừng nữa.

    Chúng tôi đến góc phố 703 và 3, gần căn hộ của tôi. Dex đưa cho người lái xe tờ hai mươi đô la, không đợi trả lại tiền thừa. Chúng tôi chui ra khỏi xe, hôn nhau thêm lúc nữa ngay trên vỉa hè và ngay trước mặt José, người gác cửa tòa nhà tôi ở. Chúng tôi lại hôn nhau trong lúc đi thang máy lên tầng. Tôi áp chặt người vào thang máy, hai tay đặt sau đầu anh. Tôi ngạc nhiên khi thấy mái tóc anh lại mềm mại như vậy.

    Tôi luống cuống cắm chìa khóa, vặn nhầm cả chiều ổ khóa, trong khi Dex vẫn quàng tay ôm eo tôi, môi anh lướt trên cổ và một bên mặt tôi. Cuối cùng thì cửa cũng mở, và chúng tôi đứng hôn nhau ngay giữa phòng, đứng thẳng, chỉ dựa vào nhau. Chúng tôi loạng choạng tiến về chiếc giường mà tôi đã gấp chăn gọn gàng ngăn nắp như kiểu ở bệnh viện vậy.

    "Cô có say không vậy?" giọng anh ta thì thầm trong bóng tối.

    "Không," tôi trả lời. Vì lúc nào người say chẳng nhận mình không say. Và cho dù say đi chăng nữa thì vẫn có những khoảnh khắc tỉnh táo khi tôi thận trọng cân nhắc điều gì mình đang bỏ lỡ trong những năm tuổi hai mươi, và điều gì mình muốn có được trong những năm ở độ tuổi ba mươi. Tôi bất ngờ nhận ra rằng, xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi có cả hai điều ấy trong buổi tối sinh nhật lịch sử này. Dex có thể sẽ trở thành bí mật của tôi là cơ hội cuối cùng trong chương u tối của cuộc đời tôi những năm hai mươi tuổi, và anh cũng có thể là sự kiện khởi đầu – một điều hứa hẹn rằng có một người nào đó giống như anh sắp đến rồi. Thế rồi hình ảnh Darcy hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng bị gạt lại phía sau, bị áp đảo bởi một tác động mạnh hơn cả tình bạn của chúng tôi, mạnh hơn cả lương tâm của chính tôi nữa. Dex đang cử động phía trên tôi. Mắt tôi nhắm lại, sau đó mở ra, sau đó lại nhắm.

    Và rồi, không hiểu thế nào, tôi lại quan hệ với chính vị hôn thê của cô bạn thân nhất.

    --------------------------------
    1Chương trình truyền hình về những vụ xét xử liên quan đến những vấn đề nóng bỏng trong xã hội như nạo phá thai, nạn phân biệt chủng tộc, quyền cho người đồng tính, xâm hại tình dục, bạo lực gia đình…

     
     
    PAGE OF 26
     
    nguồn: vhproject.hnsv.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bóng Người Thiên Thu

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5625682]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5473902]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4612619]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4440101]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4309079]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3569115]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2666294]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2302659]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2279673]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1992287]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970623]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1543219]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1455637]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1428865]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1200229]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1139118]
    20.Cô Gái Đồ Long [1065297]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1054959]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1016482]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1015636]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [948165]
    25.Quỷ Bảo [908167]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [901695]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [894485]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [868337]
    29.Hắc Nho [839579]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [830750]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [830725]
    32.Hóa Huyết Thần Công [744810]
    33.Tru Tiên [742533]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [735169]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [653677]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [619277]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590885]
    38.Nghịch Thủy Hàn [559290]
    39.Hoàn Hảo [553576]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [530103]
    41.Tầm Tần Ký [507173]
    42.Thiên Đường [449994]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [446095]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [439742]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436893]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [426180]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [417054]
    48.Cậu Chó [412089]
    49.If You Are Here [409362]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [399371]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm