hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Thiên Du » Tình Yêu Là Mãi Mãi[38429] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.0/7 - 30 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 10
     

    Thiên Du

    Tình Yêu Là Mãi Mãi



    Chương 1

    Trường Duy ngồi một mình trên sân thượng của khách sạn Rex. Anh ngả người tựa lưng trên ghế. Ly rượu màu hổ phách sóng sánh trên tay anh cứ xoay xoay. Không buồn uống Trường Duy nhìn đăm đăm về một điểm.

    Xa Sài Gòn đã lâu, về dây Trường Duy lại muốn tìm cho mình một cõi riêng.

    Ngày tốt nghiệp, về lại quê hương, về lại gia đình rõ ràng không được tươi hồng như anh nghĩ. Trường Duy đã gặp quá nhiều chuyện phiền toái, thất vọng, bực mình.

    Bây giờ, ngồi một mình ở đây anh đã phải trốn cả Khiết Ngân cô bạn gái luôn gắn bó với anh những tháng ngày du học ở nước ngoài. Trường Duy hoàn toàn không nghĩ rằng quan hệ giữa anh và Khiết Ngân đã hết.

    Trường Duy nhếch môi cười. Ánh mắt anh vẫn vô hồn nhìn về một điểm. Ly rượu trên tay anh không cạn nổi một giọt nào, Trường Duy lại đặt xuống bàn.

    Anh đến đây không phải để uống rượu. Lại càng không phải muốn tìm quên.

    Chuyện đời anh rất đáng nhớ và chuyện tình yêu cũng vậy. Làm gì có chuyện phải mượn rượu để lãng quên.

    Trường Duy đang ngồi ở một nơi để có những góc nhìn đẹp. Chẳng phái đây là một địa danh nỗi tiếng đó sao? Mộ phóng viên người Mỹ đã từng bảo đây là một trong một ngàn địa danh cần tham quan trước khi nhắm mắt đây mà.

    Trường Duy đưa tay vuất mặt mình một cái. Làm gì có chuyện nhắm mắt mỡ mắt ở đây? Bỗng dưng anh cảm thấy khó xũ khi mấy ngày nay mẹ luôn giục anh đi coi mắt vợ. Là một cô gái bà đã âm thầm chọn sẵn cho anh. Biết sao?

    Tình cảm của anh và Khiết Ngân đã sâu đậm đến nỗi dù chưa hứa hẹn chuyện cưới xin cô, Trường Duy cũng đã thú nhận với mẹ chuyện lòng mình. Anh và Khiết Ngân đã từng sống thử và anh cũng không hề muốn phụ lòng cô:

    Quả đất như bị bẩy tung bất tử. Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất thật sự làm anh chới với. Họ như bỗng dưng trỡ thành hai con người khác trong suy nghĩ đã định vĩ từ lâu trong trái tim anh.

    Mẹ thì dứt khóat không rước về một cô con dâu không vừa ý. Còn Khiết Ngân thì cĩng bất cần ngẩng mặt chanh chua:

    - Thì anh cứ nghe lời mẹ anh đi! Tưởng học hành đỗ đạt để làm gì hóa ra chỉ để cưới một con bé nhà quê. Ối trời ơi, một người vợ như vậy mà có đủ trình độ để chung vai ghánh vác chuyện công ty với anh mới là chuyện lạ.

    Trường Duy đã mím môi, nhướng mày nhìn Khiết Ngân lạ lẫm. Còn cô thì cử nhự hả hê nói tiếp:

    - Anh có can đảm cưới thì cứ cưới đi nói với em làm gì?

    Trường Duy hỏi vặn:

    - Em không cần biết chuyện ,đó chứ gì? Và nếu như anh làm vui lòng mẹ thì sao?

    Khiết Ngân độp ngay:

    - Thì anh là một thằng đàn ông vừa ngốc vừa tồi chứ còn sao nữa.

    Trường Duy đã rất giận. Anh giận đến điên người. Nhưng rồi chỉ nín lặng mà buồn đến tê tái. Có một cái gì đó giống như sự sụp đổ và hụt hẫng trong anh.

    Giá mà Khiết Ngân ngoan hơn một chút, có lẽ mẹ anh không quyết liệt như vậy.

    Dù rất thất vọng, nhưng Trường Duy phải công nhận rằng mẹ anh có lý. Không một bà mẹ chồng nào chịu chấm điểm cho một cô con dâu tương lai khi trong mắt bà hạnh kiểm của cô ta quá thấp.

    Trường Duy cảm thấy thật bẽ bàng.

    Bỏ ngyuên ly rượu, Trường Duy đứng dậy gọi thanh toán tiến ra về:

    Có lẽ anh đành để mẹ buồn khi không đi xem mắt cô gái tên Song Lam nào đó. Và có lẽ anh cũng nghĩ yêu Khiết Ngần một thời gian. Trước mắt Trường Duy bây giờ còn có bao nhiêu việc phải làm, đâu phải chỉ mỗi chuyện yêu và lấy vợ?

    Suy cho cùng thì Khiết Ngân cũng có lý một phần. Nhưng cái lý của cô quá nhỏ so với những giận hờn và cách nói mà cô bắt Trường Duy phải chịu:

    Yêu thì khác Chớ nếu làm chồng chắc Trường Duy không thể suốt đời phải theo dỗ dành vợ vì những chuyện không đâu, lại càng không thể chịu được những lời đòi chia tay vì giận hờn nhỏ xíu.

    Mà sao những điều ấy về Khiết Ngân mãi đến bây giờ Trường Duy mới nhận ra?

    Không!

    Dường như Trường Duy nhận ra từ lâu rồi đấy chứ. Nhưng sự bực mình trong lãng mạn vẫn đầy quyến rũ. Anh chỉ thực sự bị sốc khi Khiết Ngân tỏ rõ thái độ coi thường mẹ anh. Bà đâu có làm gì đến nỗi phải bị có một đứa con dâu hỗn hào như thế? Không thể biện minh rằng dây chỉ là sự phản kháng khi lòng tự trọng bị tổn thương.

    Dù bất kỳ lý do gì Trường Duy vẫn không chấp nhận chuyện một cô vợ có học thức hẳn hoi lại có thể vô phép với mẹ anh vì gặp chuyện phiền lòng.

    Mải nghĩ Trường Duy đã đi tới chỗ để xe. Tìm chìa khóa trong túi áo, Trường Duy bỗng nhướng mắt nhìn một hình ảnh lạ đời.

    Trời ạ, Trường Duy không ngờ chiếc xe anh đậu đại bên đường vì lười đưa vào bãi giữ xe lại được việc thế này. Một cô gái lạ hoắc lạ huơ đang tỉnh bơ mượn tạm phần đầu xe bóng láng của anh để làm bàn viết.

    Ai mà biết cô từ đâu đến và đang viết gì và nếu không phải là viết vội một bức thư cho người yêu thì làm sao cô nàng có thể ngoẹo đầu viết say sưa đến vậy.

    Đến gần, liếc sơ qua, Trường Duy đã nhìn thấy tờ thư dày đặc chữ. Những nét chữ mềm mại, rất thẳng trên nền giấy không hàng.

    Cô gái nhập tâm vào trang thư đến nỗi Trường Duy đã đến kế bên hơi lâu mà cô vẫn không hay. Vô tư đến ngờ nghệch, cô trôi nổi theo những con chữ nghiêng nghiêng cứ đầy dần trên tranh giấy. Rõ ràng cô gái ấy không thèm bận lòng với thực tế xung quanh mình. Giữa phố xá đông người, xuôi theo dòng cảm nghĩ riêng tư cô bỗng bật cười vì một nỗi thi vị bất ngờ nào đấy chỉ có trời mớ biết.

    Trường Duy cứ ngẩn người nhìn. Anh như bất ngờ bị hút vào một hình ảnh trong sáng đến lạ kỳ.

    Kết thúc bức thư - có lẽ - Trường Duy thất cô gái ký tên cái rẹt. Nhanh như chớp, cô gái xếp tờ giấy làm tư bỏ vào túi xách. Hất mái tóc suôn dài ra phía sau, chính trong cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy, cô gái mới cảm nhận sự có mặt của một người đàn ông lạ hoắc trong vô số những người đàn ông của phố phường.

    Lập tức, đôi mắt tròn xoe đã mớ to hết cỡ để hỏi người ta một câu lãng nhách:

    - Ông làm gì vậy? Sao lại ,đứng đây?

    Trường Duy hơi nhướng mày lên:

    - Không đứng đây cô biểu tôi đứng đâu?

    Song Lam dẩu môi lên. Cô nhìn Trường Duy từ đầu đến chân rồi cao giọng:

    - Thôi, tôi hiểu rồi. Sao lại có thể đọc lén thư người ta viết chớ?

    Nhún vai, Trường Duy cưới tỉnh rụi:

    - Tôi không hề đọc lén một chữ nào của cô viết, thề danh dự.

    - Không đọc lén sao lại đứng đây?

    Lại còn biết là tôi vừa viết thư nữa chứ.

    - Đấy là tôi chỉ đoán. Nhìn điệu bộ của cô ai mà ,không có thể đoán là cô đang viết ... thư tình.

    Song Lan nguýt Trường Duy một cái dài ngoằng:

    - Anh tức chắc?

    Trường Duy lanh lanh đến thản nhiên:

    - Không liên quan tới tôi! Tôi chỉ đứng đợi để lấy xe thôi, cô xong rồi vui lòng nhé.

    Song Lam vụt đỏ mặt:

    - Ối trời! Xe của anh à?

    - Của tôi!

    - Vậy sao nãy giờ anh không nói?

    - Tôi không vội. Với lại thấy cơ viết say sưa quá nên để cô viết cho xong.

    Song Lam bước tránh qua một bên và dợm bước đi:

    - Tôi xong rồi, cám ơn anh nhiều nhé. Chào.

    Trường Duy gọi giật và nháy mắt:

    - Chỉ chào thôi sao? Cô không mong gặp lại à?

    - Không mong!

    Trường Duy nói như nổi hứng:

    - Vậy bây giờ cô có cần tới bưu điện bỏ thư không tôi đưa đi.

    Song Lam quay lại lắc đầu quầy quậy:

    - Khỏi đi, dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi có hẹn với bạn nên sẽ đứng đây chờ.

    Trường Duy cười nhẹ:

    - Lúc nãy định bỏ đi, bây giờ lại bảo đứng đây chờ, chỗ hẹn, không cố định như vậy làm sao bạn cô tìm ra.

    Song Lam hất mặt:

    - Chuyện đó có tôi lo, anh không phải lo giùm.

    Trường Duy giương mắt nhìn Song Lam:

    - Ừ há. Tôi đúng là tào lao, xin lỗi cô nhé.

    Song Lam nhìn quanh:

    - Lỗi phải gì, thôi anh đi đi, tôi đứng trên lề chờ bạn tôi.

    Trường Duy hơi bất mãn:

    - Cô hẹn ở đây thật à?

    Song Lam chớp mắt:

    - Tôi thấy hẹn bạn ở đây đâu có gì quá lắm đâu? Làm gì mả anh cứ phải thắc mắc hoài vậy?

    Thấy Trường Duy vẫn có vẻ không tin, Song Lam hất cao mặt nói tiếp:

    - Thì hẹn ở đây nên trong lúc chờ đợi tôi đã tranh thủ mượn xe của anh làm bàn để viết mấy chừ gửi về cho mẹ tôi thôi mà.

    Trường Duy hơi ngớ người:

    - Ra là viết thư cho mẹ. Vậy mà nãy giờ tôi đã nghi oan là cô viết thư cho người yêu, xin lỗi nghe.

    Song Lam cười tự tin:

    - Viết cho ai cũng được mà. Đó đâu phải chuyện quan trọng với anh.

    - Đúng là không quan trọng vđi tôi. Nhưng tôi cứ thắc mắc sạo cô lại có vẻ say mê đến vậy khi viết thư cho mẹ?

    Song Lam nói một cách hằn học:

    - Bộ anh nói con gái không thể kể hết với mẹ chuyện thú vị nào đó vừa xảy ra với mình à?

    Trường Duy nghiêm mặt:

    - Cô vừa gặp được một chuyện thú vị.

    - Tất nhiên.

    - Và cô đã kể với mẹ.

    - Tất nhiên.

    - Sao cô lại không kể với tôi nhỉ.

    Trường Duy cười khan:

    - Tôi cũng biết lắng nghe vậy và kể với tôi cô không phải mất công viết ra giấy.

    Song Lam thầng thừng:

    - Nhưng rốt mệt biết không? Anh tưởng tôi có thể kể chuyện riêng của tôi với một người điên như anh à?

    Trường Duy nhướng mày:

    - Sao kỳ vậy? Sao lại nói têi điên?

    - Không điên mà cứ lẵng nhẵng theo hỏi chuyên riêng của người ta.

    Trường Duy vụt cười:

    - Ơ há! Thôi được! Có lẽ tôi sẽ bắt chước cô về viết cho mẹ tôi một bức thư cho đỡ điên mới được:

    Song Lam tròn xoe mắt kinh ngạc:

    - Bộ anh chưa bao giờ viết thư cho mẹ hả?

    - Tôi chỉ quen dùng điện thoại.

    - Anh ở xa mẹ lắm hả?

    - Trước thì xa, giờ thì gần.

    - Vậy mà không chịu là điên, gần nhau thì cứ nói chuyện bằng miệng, viết thư làm gì cho mất công.

    - Tôi không nói bằng miệng được, hết cách lồi.

    - Sao kỳ vậy?

    - Vì là chuyện rất khó nói.

    Song Lam mỉm cườl thông cảm:

    - Vậy thì anh cứ viết thư kể với mẹ đi cho anh thấy nhẹ lòng.

    Trường Duy gãi đầu:

    - Viết thư cĩng ngại lắm. Tôi với mẹ tôi ít khi nói chuyện hòa bình được.

    Song Lam kêu lên:

    - Sao kỳ vậy?

    Bởi vì tôi đã trót chọc giận mẹ tôi.

    - Tưởng gì! Chỉ cần anh xin lỗi là mẹ anh hết giận chứ gì.

    Trường Duy thật lòng:

    - Xin lỗi không chắc là chưa đủ đâu mà còn phải kèm theo cả việc làm.

    Song Lam cười nhẹ:

    - Tôi thấy như vậy mới đúng là một lời xin lỗi chân thật.

    Trường Duy gằn giọng:

    - Nhưng trong trường hợp này cô bảo làm sao tôi chân thật được.

    Song Lam vụt nhìn anh:

    - Sao lại phải như vậy? Tôi không hiểu gì hết?

    Đôi mắt trong veo của cô khẽ chớp. Trong một thoáng, Trường Duy thấy thật buồn cười. Cô gái này mà bày đặt dạy đời anh đây ư?

    Trường Duy cao giọng:

    - Có gì đâu mà cô không hiểu mẹ tôi không vừa lòng cô con dâu tôi chọn cho bà mà nhất định bắt tôi phải cưới một cô gái khác.

    Song Lam bặm môi, một chút buồn gợn nhẹ trong mắt cô:

    - Tôi hiểu rồi. Thật tội nghiệp cho anh quá và thật tình tôi không biết phải khuyên anh thế nào nữa, anh tự quyết định việc của mình nghe.

    Trường Duy nhướng mày lên. Cô nàng này đúng là không hiền như anh tưởng. Gai góc lắm chẳng chơi.

    Đúng lúc đó, Trường Duy có điện thoại, anh đọc được số máy của Khiết Ngân và lưỡng lự giữa việc nghe và tắt.

    Song Lam mỉm cười:

    - Anh nghe điện thoại nhé tôi đi đây lần này thì chào thật.

    Cô nàng có nụ cười đẹp mê hồn. Trường Duy đứng ngẩn người nhìn theo.

    Anh áp máy vào tai rồi cau mặt nghe Khiết Ngân léo nhéo điều gì đó.

    Cắt ngang lời cô, TrườngDuy gắt gống:

    - Anh đáng bận. Sẽ nói chuyện với em sau nghe Ngân.

    Không đợi Khiết Ngân nói thêm một lời nào, Trường Duy khóa máy mở cửa xe chui vào.

    Bây giờ anh mới nhớ nói chuyện với một người con gái gần cả tiếng đồng hồ mà cả anh và cô ta đều không cần biết tên nhau. Quái thật.

    Đã vậy, Trường Duy còn trải lòng mình cho cô gái ấy xem. Một Trường Duy bản lỉnh, quen lạnh lùng đâu rồi nhỉ?

    Khiết Ngân chắc đang giận anh đến phát điên. Trường Duy chợt nhún vai.

    Mặc kệ, anh không thèm xin tỗi nữa, và nếu như mai mốt có một cơ hội gặp lại cô gái vừa rồi, chắc anh cũng sẽ làm ngơ luôn cho yên chuyện. Tự nhiên bị quen như vậy thật tức cười. Trường Duy không hề muốn cùng cô gái đó làm người chẳng giống ai.

    Anh lái xe lông nhông qua mấy con đường. Gương mặt đăm chiêu, nhưng trái tim Trường Duy hôm nay có chút gì lạ lẫm. Một chút vui vui làm môi anh thấp thoáng nụ cười.

    Bất giác Trường Duy nhớ tới những năm tháng ở nước ngoài, anh và Khiết Ngân đã là chồng là vợ. Làm vợ chồng không cần hôn lễ thế kia thật ra anh và cô đã được gì và mất gì?

    Trường Duy bỗng vu vơ húyt sáo. Nếu không vì một chút ràng buộc với Khiết Ngân biết đâu Trường Duy đã liều mình cua cho được cô gái vừa rồi. Ở cô ta có một sự lôi cuốn, lãng mạn và trong sáng kỳ lạ mà Trường Duy không làm sao tìm thấy ở Khiết Ngân. Mà làm sao tlm được điều đó ở một cuộc sống như vợ tạm chồng hờ?

    Thắt lại chiếc cravatte màu cặn rượu. Trường Duy đưa tay vuốt lại những cọng tóc phủ trước trán. Dù sao cũng nên làm điệu một chút trong lần hẹ hò này với Khiết Ngân, ít ra cũng là để hâm nóng một tình yêu.

    Đã hơn một tuần giận hờn nhau kể từ hôm Trường Duy không thèm nghe điện thoại. Đúng hơn người giận là Khiết Ngân chứ dâu phải Trường Duy. Mấy ngày nay anh đã chịu làm vui lòng mẹ bước đầu tiên là bắt tay vào việc củng cố lại công ty, còn cái khoản đi coi mắt vợ, Trường Duy vẫn xin được hẹn lần hẹn lựa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không thể cắt đứt quan hệ với Khiết Ngân. Mà làm sao có thể đặt dấu chấm hết với một cuộc tình vốn đầy những ràng buộc đời thường cơ chứ?

    Trường Duy mân mê chai nước hoa trên tay. Đây sẽ là quà anh thưởng cho cô trong lần chịu làm lành này. Trường Duy biết Khiết Ngân rất mê mùi nước hoa này. Nhưng với Trường Duy thì đây lại không phải là một mùi hương quyến rũ.

    Chở Khiết Ngân đi chơi, không hiểu sao đối với Trường Duy tối nay không có sự bay bổng, lãng, mạn và mê đắm, anh đang có cảm giác tình yêu già cỗ và hoang lạnh. Đâu còn gì mới lạ nữa để cần khám phá nhau. Cuối cùng thì Trường Duy đưa Khiết Ngân vào đây, một quán cà phê ngoài trời sát mé sông.

    Dường như lâu lắm rồi Trường Duy mới được ngẩm nhìn dòng sông quê nhà vào một đêm trăng. Sự tĩnh lặng này lại được phối hợp với cái ồn ào muôn thủa của quán xá. Thoảng trong gió đêm nay mang theo hơi nước từ sông vào là những lời ca rất đẹp:

    "Thôi thì em cứ đi đi.

    Thôi thì em cứ hẹn thề cùng ai.

    Thôi thì đắng, thôi thì cay.

    Thôi thì biển rộng sông dài thuyền trôi.

    Thôi thì cứ nói một lời.

    Lối về nay cũng chia đôi còn gì.

    Thôi thì em cứ từ bi.

    Để cho nắng tắt trăng gầy xanh xao.

    Thôi thì cứ nói xa nhau.

    Cho hồn chếnh choáng cho sầu riêng mang.

    Thôi thì thuyền cứ sang ngang.

    Để cho con sóng ngỡ ngàng ngày đêm".

    Ngồi ở vị trí Trường Duy đang ngồi bây giờ thật tuyệt, dưới bóng râm của một tàng cây mang đầy những chùm hoa sát mé sông. Một chiếc bàn nhỏ, một băng ghế dựa đủ hai người ngồi. Trường Duy như cảm nhận được vẻ đẹp vô bờ eủa trời và đất của cuộc sống con người. Nếu như bây giờ Trường Duy ngồi đây, một mình có khi còn hay hơn. Anh bỗng thích được cô đơn hơn là có đôi, ít ra là trong khoảnh khắc này.

    Tân tư kỳ cục lúc này của Trường Duy không qua mắt được một cô gái thông minh cỡ Khiết Ngân. Sự im ặng nãy giờ của Trường Duy và cô quá nặng nề. Có một vết cứa nào đấy giữa anh và cô, vết cứa không lành.

    Những buổi ngồi bên nhau giữa hai đứa đã đầy ắp trong kỷ niệm. Cũng có im lặng chớ sao không, nhưng đấy không phải sự im lặng giống bây giờ. Bây giờ sao giống hai người bị bắt buộc ngồi bên nhau vậy.

    Không chỉ mỗi Trường Duy mà cả Khiết Ngân cũng đang thay đổi. Một sự thay đổi mỗi lúc một định hình rõ rệt trong trái tim yêu. Bất lực và vô phương cứu chữa mà cứu chữa làm gì khi hai người chỉ là sống thử?

    Hai ly nước trên bàn đã tan hết đá. Khiết Ngân giận dỗi gọi thằng bé bán báo lại mua một tờ rồi vờ chăm chú đọc mặc dù đọc không vô.

    Còn Trường Duy thì dịch chiếc bàn nhỏ sang hẳn phía Khiết Ngân. Anh muốn được thư giãn bằng cách duỗi thẳng chân, ngửa mặt ngắm trăng trời bên bờ sông lộng gió.

    Chừng như không có gì dể nói thật nên Trường Duy hỏi một câu lãng xẹt:

    - Em không có chuyện gì kể anh nghe hết sao Ngân?

    Ném tờ báo sang một bên, giọng nói của Khiết Ngân dù cố nén vẫn sục sôi:

    - Anh muốn em kể chuyện gì?

    Trường Duy hờ hững:

    - Chuyện gì em thích!

    Khiết Ngân cười nhạt nhẽo:

    - Chuyện em thích thì anh đâu muốn nghe.

    - Muốn chớ.

    Trường Duy nhìn qua Khiết Ngân một cái. Anh bất giác đưa tay choàng qua vai Khiết Ngân và ngồi xích lại gần cô.

    Khiết Ngân quắc mắt nhìn Trường Duy và hất mạnh tay anh ra:

    - Vậy thì ngồi nghiêm chỉnh lại đi em kể.

    Trường Duy tưng tửng:

    - Nghiêm chỉnh rồi đấy, kể đi em.

    Cơn giận trong Khiết Ngân đã như mạch suối khơi nguồn nên giọng xô bặt đi thấy rõ:

    - Cám ơn anh đã mua cho em chai nước hoa và vì mừng quá nên em sẽ ném nó xuống sông đây.

    Cùng với câu nói Khiết Ngân đã lôi từ trong túi xách ra chai nước hoa và ném mạnh xuống sông.

    Trường Duy có hơi bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng kìm cơn giận xuống:

    - Là sao? Anh không hiểu há em?

    Khiết Ngân cao giọng:

    - Em không muốn nhận quà của mấy người thích bông lơn như anh. Chừng nào thì chia tay để anh cưới con nhỏ nhà quê thất học đó đây?

    Trường Duy chậm rãi:

    - Em tưởng chia tay sẽ nhẹ nhàng như em nói vậy sao?

    - Rất nhẹ nhàng là khác.

    - Vậy thì anh cũng rất muốn cho em được nhẹ nhàng.

    Khiết Ngân bỗng giãy lên:

    - Đấy! Còn chối cãi gì nữa. Em đã đoán trúng phóc tim đen anh mà. Nhưng anh đừng tưởng chia tay con nhỏ này là dễ. Anh hãy nhớ lại xem anh đã lấy đi của tôi bao nhiêu năm tuổi xuân?

    Trường Duy nhấn mạnh:

    - Anh không làm điều đó? Chúng ta tự nguyện yêu chứ đâu phải tự nguyện chịu đựng lẫn nhau.

    Khiết Ngân cưới khảy:

    - Đúng, nhưng cũng chính anh biến tình yêu tự nguyện của chúng mình thành thứ nợ đời.

    Trường Duy cau có:

    - Em nói cái gì vấy Ngân?

    - Nếu biết anh có một bà mẹ khó gần như vậy và biết anh là một thằng đàn ông thích được nghe lời mẹ như vậy thì có chố vàng tôi cũng hổng thèm yêu.

    Trường Duy cay độc:

    - Nhưng đã lỡ yêu rồi em tính cách nào đây? Và nếu như anh có một bà mẹ như em nói thì sao?

    Khiết Ngân nhún vai:

    - Thì anh hèn yếu quá chớ sao? Có một tình yêu mà không dám đấu tranh.

    Thiếu gì cuộc hôn nhân không được sự đồng ý của gia đình, thậm chí không cần cưới hỏi họ vẫn sống được với nhau như vợ chồng. Anh cũng đã làm được điều đó với em mà.

    Trường Duy cười nhẹ:

    - Với anh, rất tiếc thưa em. Chuyện hệ trọng của đời mình anh lại muốn mình còn được là đứa trẻ vị thành niên để được nghe theo mẹ.

    Khiết Ngân lập tức nổi đóa. Cô gần như hét to lên:

    - Được thôi? Vậy thì hãy đi cưới cô gái mẹ anh chọn cho anh. Anh tưởng anh là cái thứ gì chứ? Tôi cần anh lắm à?

    - Nếu mẹ anh biết chọn sẵn vợ cho con trai thi ba mẹ tôi cũng. biết chọn sẵn chồng cho con gái vậy.

    Trường Duy nhướng mày lên:

    - Quan trọng là anh đang cố thuyết phục mẹ anh mà.

    - Có thuyết phục tới khuy thì,bà già đó cũng không chịu cưới em cho con trai bà đâu.

    Trường Duy kêu lên:

    - Khiết Ngân.

    Khiết Ngân bĩu môi:

    - Em nói không phải sao kìa?

    - Em nói phải nhưng không nên nói về mẹ anh như vậy. Ít ra cũng không nên nói về một người lớn tuổi như vậy.

    Khiết Ngân hất mặt:

    - Nếu tôi cứ nói thì sao? Anh thừa biết con nhỏ này thích nói thắng nói thật kia mà.

    - Đôi khi em không nên thẳng tuột như vậy chứ.

    - Tôi là con nhỏ không thích bị khuất phục. Trong tình yêu lại càng không thèm năn nỉ ai đâu. Anhthách đi nội tuần sau tôi sẽ lấy chồng ngay.

    - Anh không thách chuyện đó.

    - Ít ra anh cũng biết khôn.

    - Vấn đề không phải là khôn hay dại đâu em. Nhưng Ngân này, chúng ta cần thư giãn một chút đi, tới đây để gây lộn thì oải lắm, tốt nhất bây giờ mình khoan tranh luận chuyện này nữa đi.

    - Hổng dám đừng tranh luận đâu. Rồi anh sẽ thấy, anh không dám thách nhưng em dám làm. Em không thích kiểu nửa vời như anh đâu. Dù sao cũng cám ơn anh đã cho em cái nhìn đúng về anh trước khi quá muộn.

    Nói gì với Khiết Ngân bây giờ cũng vô ích. Trường Duy cảm thấy bất lực và mệt mỏi kình khủng, anh đành im lặng thở ra một cái.

    Vòng tay ra sau đầu, Trường Duy ngửa mặt nhìn trời, chân anh duỗi thẳng, không ngờ động tác thư giãn chớp nhoáng này làm Trường Duy thấy dễ chịu một chút. Anh khoan khoái hít lấy không khí thoảng hơi nước trong đêm.

    Thôi thì cứ nó một lời.

    Lối về nay cũng chia đôi còn gì.

    Một khoảng lặng bỗng nhiên lại đổ ập xuống giữa họ .... Mặt trăng chìm giữa đám mây đen. Trường Duy ngồi đây và trăng cũng quanh đây. Trăng sẽ không đuổi theo bước chân của anh như nhưng ngày thơ ấu nữa.

    Mặt trăng trong mắt Trường Duy bất ngờ bị hết lên cao vỡ vụn ra và rơi xuống nước. Một chân của anh bỗng dưng đau điếng.

    Tiếng gọi xé cả không khí của một người con gái, tiếng gọi bỗng dưng bị đứt quãng:

    Song Lam, mày chạy chậm lại đi coi chừng té đó.

    Trường Duy bật dậy theo phản xạ, rụt nhanh chân về. Cái cảm giác như bị một vật gì bất thần quật mạnh vào chân còn làm anh đang bần thần, choáng váng. Và rồi rất nhanh anh đã hiểu ra cơ sự khi Khiết Ngân trề môi, ngủng ngoẳng:

    - Đáng. đời.

    Đáng đời anh hay đáng đời cô gái bị cái ngáng chân của anh làm cho té? Đã vậy cồn xui xẻo gì đâu. Cô ta vừa lồm cồm đứng dậy phủi tay thì lại hụt chân rớt luôn xuống nước.

    Lạ chúa! Nước sông sát mé giờ này chỉ sâm sấp nước, dù vậy cũng đủ làm tiêu đời nhà ma những thứ đẹp trên người một cô gái đẹp.

    Trường Duy ngồi như trời trồng anh chuẩn bọ tinh thần để nghe một câu mắng nhứ tát nước vào mặt.

    Lạy chúa!

    Khi cô gái nghiêng người giũ nước trên tóc thì Trường Duy cũng hồn xiêu phách lạc. Trong chớp nhoáng, anh bỗng nhận ra là cô gái viết thư trên mui xe của anh hôm nọ, và hôm nay lại chạy giỡn với bạn mới ra nông nỗi cũng chỉ vì những tờ thư. Cô bạn trên bờ sau khi trấn tĩnh đã mau miệng:

    - Mày không sao chứ Song Lam? Đưa tay tao kéo cho lên.

    Đến nước này Trường Duy đành lên tiếng:

    - Không được đâu! Không khéo cả hai cô cùng rớt xuống sông trở lại đó.

    - Để tôi.

    Miệng nói chân anh đã phóng nhanh xuống nước, trước bao nhiêu người anh bế Song Lam, giơ cao cô lên như một con búp bê và nhẹ nhàng đặt cô lên bờ.

    Khiết Ngân giận đến tím mặt. Cô đùng đùng, bỏ về ngay khi Trường Duy đã leo lên vớì hai ống quần ướt sũng. Song Lam còn quê hơn nữa. Cô tưởng có thề chui ngay xuống đất trước cái nhìn của nhiều người. Cô bạn gái nắm chặt tay Song Lam và bỗng kêu lên:

    - Chết rồi Lam ơi! Chân mày bị chảy máu kìa.

    Trường Duy cũng đã nhìn thấy vết màu nhỏ anh nòi ngay:

    - Cô ngồi tạm xuống chiếc ghế kìa không sao đâu chắc là lúc nãy cô té trúng vật gì nhọn nên đứt chân thôi.

    Song Lam xanh mặt kéo nhẹ ồng quần lên. Thùy Linh bịt mắt la lên khi nhìn thấy một vết đứt dài:

    - Trời ơi thôi chết rồi phải đi tới bệnh viện thôi.

    Trường Duy tán đồng ngay:

    - Bạn cô nói phải đó, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô đừng sợ.

    Quay qua Thùy Linh, Trường Duy nhẹ giọng:

    - Cô theo bạn nhé. Lát nữa tôi sẽ đưa các cô về nhà. Nếu có xe cứ để lại, lát nữa lấy.

    Thùy Linh nhìn Song Lam:

    - Sao Lam?

    Không còn cách nào khác, Song Lam mím môi gật nhẹ đầu. Cô cúi xuống cài lại dây giàu thì Trường Duy đã nhanh nhẹn bế xốc cô lên kèm theo câu nói:

    - Tôi đưa em ra xe. Em đừng tự đi, vết thương bị động sẽ cháy máu nhiều, hơn.

    Song Lam đỏ mặt chịu trận. Một chiếc giầy của cô bị tuột rớt xuống đất.

    Thùy Linh chạy nhanh đến lượm lên và cao giọng:

    - Để đó tao lượm cho. Ra xe nhanh đi. Tao theo mày mà Lam. Đừng sợ. Khi đã ngồi được lên chiếc xe sang trọng bên cạnh Song Lam, Thùy Linh vẫn còn lớ ngớ như đang ở chín tầng mây.

    Tối nay Song Lam rất lạ. Giống như nó đã yêu trở lại. Một buổi tối xui xẻo nhưng ... hạnh phúc.

    Rõ ràng Song Lam hạnh phúc. Mấy lần Thùy Linh định hỏi bạn quen sao với Trường Duy nhưng lại thấy không phải lúc và cũng mấy lần cô định hỏi Hoài đâu rồi trong trái tim đứa con gái vẫn còn cất giữ mãi bóng hình anh.

    Thùy Linh hết nhìn bạn lại nhìn Trường Duy. Ít ra hai người này cũng có chung một điều riêng tư nào đó, Và rõ ràng sự có mặt của Thùy Linh bỗng thành thừa, nếu không muốn nói là quá vô duyên.


     
     
    PAGE OF 10
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Vùng Giông Bảo

    Nguyễn Đình Thiều

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5622263]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5468444]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4606928]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4431369]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4301912]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3561147]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2660591]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2274792]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2262723]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987479]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970070]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541631]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1451970]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1425308]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198792]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1136886]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062676]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1052952]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013274]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1013214]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945640]
    25.Quỷ Bảo [905479]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900639]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [890881]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866467]
    29.Hắc Nho [836295]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [828071]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [828036]
    32.Hóa Huyết Thần Công [741974]
    33.Tru Tiên [740413]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732571]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651674]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618434]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590509]
    38.Nghịch Thủy Hàn [557088]
    39.Hoàn Hảo [552629]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528246]
    41.Tầm Tần Ký [505299]
    42.Thiên Đường [449151]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [444035]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [437070]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436125]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [424211]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414436]
    48.Cậu Chó [410466]
    49.If You Are Here [408791]
    50.Từ Khi Có Em [398055]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm