hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Lê Thao Chuyên » Tình Thư Mắt Biếc[6700] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   1.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 8
     

    Lê Thao Chuyên

    Tình Thư Mắt Biếc



    MỤC LỤC 


     

    NỬA GỢN SÓNG VỠ

    Thảo ngồi khuất sau chiếc đàn dương cầm kê ở góc phòng, mắt vờ ngó mông lung vào tấm lịch treo trên tường bằng chiếc đinh mũ nhưng thực ra đang thu gọn hình ảnh của gã đàn ông ngồi nói chuyện với Thông cách đó không xa. Gã đàn ông thật lạ lùng, đôi mắt như gắn super glue, nhìn ai muốn dính chặt lấy người đó. Mà có đẹp gì cho cam, mắt người chẳng ra mắt người, mắt mèo cũng chẳng ra mắt mèo. Thảo không thích lối nhìn đó ngay từ phút đầu khi hắn bước vào nhà hỏi thăm người quen. Tay đưa phong bì ghi địa chỉ như thể chứng minh việc tìm kiếm là có thật trong khi mắt vẫn không rời những di động trên khuôn mặt Thảo. Hắn là người lạ mình phải nhìn xem thuộc hạng nào, có phải thực tình hỏi nhà hay lại làm bộ làm tịch dở trò mờ ám cướp bóc. Khi Thảo vừa dừng mắt ở ngang thắt lưng có sợi dây da bóng loáng thì hắn không chịu được nữa:

    - Cô đã xem Z 28?

    Thảo hiểu tay này chẳng vừa. Bắc kỳ Hà nội chính tông kiểu cách rào đón xỏ xiên:

    - Cũng may là mới một cuốn.

    Thường sau khi nghe trả lời ít gã con trai nào lại không toét miệng ra cười để lấy điểm, hắn thì không. Đôi mắt nhìn Thảo như muốn lột hẳn lớp da đầu, bao quanh cái sọ gồ cao sau mớ tóc thẳng mướt cắt kiểu demi garcon trẻ con của nàng để đo lường cỡ bao lớn:

    - May cho cô hay cho tôi?

    Thảo trề đôi môi hồng cong cong:

    - Ông hỏi như thách đố tôi không dám nhìn xuống chút nữa trong khi miệng ông lại bịt ngay vào mắt người đối diện.

    Hắn hơi giật mình rồi lại tỉnh khô khi trả lời:

    - Bịt mắt cô bằng miệng của tôi? Không ngờ gái MS lại văn minh hơn cả gái Cali.

    Biết thế nào Thảo cũng cứng họng và nổi nóng đuổi khách ra bất tử nên hắn tiếp lời như một lối thoát:

    - Lạ lùng, thế gian này có người vu khống một cách tài tình.

    Thế là được dịp trả thù, Thảo dấm dẳn:

    - Có nhiều người mặt mày sáng sủa nhưng đầu óc lại tăm tối. Ông cố tình hỏi để tôi phải nhìn ông khi trả lời đó không phải là bịt mắt sao?

    Hắn hơi nhíu mày:

    - Thôi đừng cãi bướng nữa. Có điều từ mai đừng nhìn đàn ông như thế kỳ lắm!

    Thảo đỏ mặt:

    - Kỳ nghĩa là kỳ làm sao? Tôi chỉ muốn nhìn xem ông có dấu súng trong người...

    Có lẽ cái lớp da bọc ngoài sọ đã nứt ra để lộ khối tủy màu trắng ngần nhỏ xíu nên hắn đã cho Thảo một cái nhìn diễu cợt:

    - Có thấy cũng quá muộn. Hơn nữa trong Z 28 tụi nó nhét súng ở lưng à?

    Từ lúc đó Thảo cảm thấy bực bội khó chịu. Nhất là khi chị Thông chạy ra vồn vã và tiếp đón như một khách quý:

    - Trời, anh Khải. Thật không ngờ anh kiếm nhà tài tình như thế. Đến từ lúc nào sao không gọi tôi đi đón?

    Hắn cười và ngồi ngả hẳn lưng xuống thành salon tự nhiên như ở nhà:

    - Tôi xuống phi trường rồi mướn xe chạy thẳng đến đây. Xứ Mỹ mà chị, chỗ nào cũng tiện nghi như nhau.

    - Hôm anh gọi lại bất ngờ quá làm cả đêm tôi không ngủ được. Thật là trái đất tròn...

    Thông dừng lại ngắm nghía Khải một lúc rồi tiếp lời:

    - Anh vẫn trẻ như xưa, chỉ tội trán hơi hói.

    Khải cười xòa:

    - Hói quá đi ấy chứ! 45 rồi còn gì.

    - Tôi vẫn nghĩ bạn bè ngày xưa giờ đã có gia đình con cái cả rồi nào ngờ anh vẫn còn chịu khó thờ chủ nghĩa độc thân. Kén gì mà khiếp thế!

    Khải cười bâng quơ:

    - Chẳng kén nhưng bị thiên hạ chê quá nhất là bên này không job thì đừng hòng có vợ.

    - Anh nói thế nào chứ không lẽ thiên hạ thất nghiệp cả đời?

    - Thì ít ra cũng phải vài tháng đến một năm. Nhưng có job mà không có nhà có xe mới thì cũng như không.

    - Nhìn anh ai ngờ lại có những tư tưởng yếm thế. Anh vẫn còn giữ những luận điệu cay cú, mỉa mai đời của ngày xưa. Đừng đeo vào cặp mắt kiếng đen chớ.

    Khải cười theo pha trò:

    - Không đeo nắng sẽ làm nhăn hết đuôi mắt.

    - Kiếng nó chỉ giúp ích khi biết xài đúng chỗ. Ban đêm đeo vào có khác gì mù.

    - Giá mù khi tìm vợ cũng thú. Còn chị?

    Khải ngắm nghía làn da mịn màng trắng nuốt của Thông không một nếp nhăn chứng tỏ nàng đã gần 40. Đàn bà bên đây trẻ đẹp thật, ai cũng như uống nhằm thuốc tiên.

    - Hôm nọ nói chuyện qua điện thoại mà những mối cảm xúc dâng tràn làm tôi trằn trọc suốt đêm, 17 năm rồi chị chưa quên được hình bóng của anh ấy sao mà không tái giá?

    Thông cười buồn:

    - Tôi không lựa chọn kỹ đâu, nhưng cái chết đến với anh ấy quá bất ngờ trong khi hạnh phúc chúng tôi đang ắp đầy; kỷ niệm đẹp khó quên do đó cho đến nay vẫn chưa tìm được ai để thay thế khoảng trống trong tâm hồn.

    Rồi như chợt nhớ ra chưa mời khách uống nước, Thông quay mặt vào trong lớn tiếng gọi Thảo.

    Từ lúc hắn vào không ai để ý đến sự thừa thãi của nàng. Dù đã khuất hơn nửa người sau chiếc đàn to tướng nhưng Thảo vẫn thấy chân tay mình thừa thãi cứng còng, đôi mắt mở trừng để hai vành tai làm việc tối đa. Thì ra họ là bạn bè ngày xưa; thảo nào... Thông gọi như một thói quen rồi chợt nhận thấy mình hơi lố bịch trong câu chuyện làm quên hết ngoại cảnh:

    - Trời ơi nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất cô em út. Lại đây Thảo, sao ngồi như tượng vậy?

    Rồi quay lại Khải, Thông tiếp lời:

    - Anh còn nhớ cô bé con ngày xưa vẫn leo lên lưng anh đòi cõng không? Thảo đó. Lớn như thổi mà cũng cứng đầu bạo tàn. Chắc tại hồi xưa có bao nhiêu công lực anh truyền qua hết nên giờ như thế đó.

    Hắn không quay lại nhưng gật đầu tán thành:

    - Phút đầu nghe cách nói chuyện tôi đã đoán ngay là bé con, ương ngạnh hết chỗ chê! Chị nhớ không... Cái áo chemise trắng tinh mới lấy ở tiệm về thơm phưng phức mà cháu nó cứ đòi trèo lên lưng, chân thì dơ, đôi dép da cũng đâu kém, lết toàn bùn đất ở đâu về bảo cởi ra nhất định không chịu. Trèo lên lưng chưa đủ còn leo lên cả cổ. Cái áo vô tội bị từng vệt lấm dài. Chưa xong, cô nàng còn cố "tè" ra ướt từ trên xuống dưới.

    Thông cười khanh khách:

    - Đòn đau nhớ đời

    Khải cười theo:

    - Vừa nhớ vừa hận vì hôm ấy định đi "o" cô phù dâu nào ngờ phải chạy về tắm gội và thay đồ nên trễ cả giờ làm thiên hạ "o" dùm còn đâu. Tôi nhớ cái lúc thấy ấm ở gáy là biết có chuyện rồi, Thảo đái dầm vang tiếng ở Sài Gòn ai mà không biết. Muốn hất xuống đất nhưng nó cứ ôm ghì lấy cổ hét om xòm "Cháu không muốn chú Khải đi ăn đám cưới." Chị thấy không, nó đâu phải tay vừa.

    Thông quay lại nhìn Thảo:

    - Khi đó mới 5 tuổi biết gì phải không? Lại đây Thảo.

    Từ nãy giờ nghe ngày xưa vọng về, Thảo không nhớ gì hết. Nghe có vẻ lạ lùng; cái lạ lùng xen lẫn thích thú. Thì ra hắn đã được thưởng thức hương vị khai nồng của nàng. Thảo bật cười:

    - Cho đáng đời.

    Lần này thì hắn quay lại. Đôi mắt lừ lừ nhìn Thảo:

    - Bé con lại đây với chú. Chà! Lớn đại rồi đó. Càng lớn càng xinh. Khi nào cho chú uống rượu đây?

    Thân mình chưa lo xong đòi lo chuyện của người khác. Thảo muốn nói vài câu châm chọc nhưng đôi mắt hắn kỳ quá. Miệng nàng như bị dính cứng. Thảo đưa mắt nhìn chị cầu cứu. Thông cười:

    - Xuống bếp lấy nước đi em.

    Chẳng còn chờ đợi gì nữa. Đi không được cũng cố mà lết. Tránh xa tên hủi này càng sớm càng tốt, người gì đâu chưa chi đã giở giọng cha chú. 45 hay 80 cũng mặc, quen với anh chị mình thì cũng chỉ đáng vào hàng anh cả là cùng có lý đâu đòi lên vai lên vế như thế; đã không biết điều sẽ phá cho bỏ ghét. Thế rồi Thảo lại quay trở về với bản tính nghịch ngợm, bao nhiêu ngượng ngùng đã biến đi đâu hết. Dù gì vẫn còn ở high school, có giỡn quá lố cũng vẫn được tha thứ. Thảo lấy hai ly đá vặn nước cho gần đầy, vắt chanh tươi và không quên cắt hai khoanh tròn mỏng gắn trên miệng ly cho đẹp mắt. Nhìn ly thủy tinh trong vắt nổi lều bều những tép no tròn nàng hóm hỉnh đẩy về phía hắn. Hắn nhìn ly nước ngắm nghía rồi đưa lên môi không nói nửa lời cám ơn làm như trời sinh ra con gái phải phục dịch cho con trai. Đã vậy uống đi cho biết. Thảo nhỏ nhẹ nhưng khiêu khích:

    - Người lịch sự không nên khen chê bất cứ điều gì khi chưa uống hết.

    Thông hơi nhăn mặt:

    - Em không nên nói trống không như vậy nhất là đối với chú Khải.

    Thảo mím môi "Chú Khải, chú Khải, bộ em nhỏ lắm sao" nhưng vẫn giữ trong cổ họng vì tia mắt mãi nhìn không ngừng trên gương mặt nhăn nhó của hắn. Đang lim dim tưởng uống ly đá chanh tuyệt vời nào ngờ hớp đầu tiên hắn đã thấy lợm giọng. Con bé ác quá chừng. Khải định thở phào vì không đến nỗi bất lịch sự đến độ ho sặc sụa ra ngoài nhưng bất chợt nhìn thấy Thảo, đôi mắt tinh quái và thích thú đang nhìn mình. Hắn đành giả vờ khen để con bé tức chơi:

    - Tuyệt hảo. Con gái chú pha có khác.

    Con gái thì con gái sao lại có tiếng chú kèm theo. Làm như mình là con của hắn không bằng. Tức nghẹn cổ Thảo lầu bầu trong cổ họng:

    - Ngon thì uống một hơi cho cạn thiên hạ mới phục.

    Thông nhìn hai người mỉm cười:

    - Hai chú cháu làm gì như chó cắn mèo vậy?

    - Mèo cắn chó chớ. Chị xem từ đầu đến cuối bé con chỉ muốn cắn tôi thôi.

    Rồi hắn bưng ly nước nhìn Thảo:

    - Ly nước hòa giải nhé! Chú sẽ uống hết. Mình xóa bỏ hận thù và coi nhau như ngày xưa.

    Khải giơ cao ly, ngửa cổ uống một hơi dài. Lỡ rồi, tội nghiệp hắn quá. Nó đâu có một tí đường nào; toàn chanh nguyên chất quyện lẫn mùi đăng đắng của lớp vỏ bên ngoài. Hắn đâu cần diet vì thân hình đã quá ốm. Lại đói bụng vì vừa ở phi trường đã xuống thẳng đây. Chất chua trong bao tử rỗng tha hồ tung hoành ngang dọc. Nhìn ánh mắt thương hại của Thảo hắn phá lên cười:

    - Không ngờ cháu tôi vẫn còn chút nhân đạo. Tối nay có món gì ăn không? Nên nhớ chú chỉ thích ăn gỏi cá hoặc tiết canh thôi.

    Thảo hơi liếc nhìn hắn. Hèn chi gầy là phải. Người chỉ uống máu sống, ăn thịt tanh thì đâu khác ma cà rồng; mà đã là ma đói, con nào chả ốm. Thảo nhìn qua đôi môi hắn đang nhếch ra trong thế lưng chừng cười - chưa có chiếc nanh dài - cũng may cho những người con gái thích hắn.

    Thông im lặng một hồi mới trả lời:

    - Ăn gì oái oăm thế. Bên này làm sao có sẵn vịt sống nếu không nuôi. Còn muốn cá phải đi câu mất thời giờ lắm. Đôi khi nhằm cá độc ăn vào chết ngay.

    - Ô! Vậy là chị dở quá. Tiểu bang nào cũng thịnh hành những thứ này. Món quốc hồn quốc túy của dân tộc mình mà lị. Hỏi tụi Mỹ đứa nào mà chả gọi mình là dân "raw blood." Muốn ăn tiết canh, chị lại chỗ thầu giết heo, cho nó vài đồng bạc là xách về cả sô tiết. Bộ lòng nó cho không khỏi mất công đổ thùng rác. Còn vịt thì đi chợ trời, không thì vào nông trại thiếu gì.

    Thông cười khúc khích:

    - Coi bộ anh rành quá. Chắc có bà nào làm cho ăn quen rồi nên biết hết. Bởi vậy nhìn bộ vó anh mà bảo độc thân không ai tin.

    Khải nhìn Thông trêu ghẹo:

    - Tôi cần phải bịa ra chưa vợ để lấy điểm với chị sao.

    Thông cười khanh khách:

    - Nè, đừng giỡn như hồi xưa nha! Tụi mình già rồi đó.

    - A chị này lạ chưa, bộ già không được cười à. Càng già càng cười bạo.

    - Thôi cái miệng ông ghê quá.

    - Tôi có nói gì đâu, tại chị nghĩ xa xôi. Nè! Mà hỏi thật các người có thích tiết canh thì đi theo tôi.

    Thông khôi hài:

    - Theo anh để chỉ được ăn tiết canh thôi sao?

    Khải vờ ngây thơ:

    - Chứ chị muốn gì nữa?

    Thông đỏ mặt:

    - Nói không bậy mà người ta nghĩ ra bậy.

    Rồi Thông xoay qua bữa ăn:

    - Thôi để bữa đầu tiên chị em tôi mời anh ăn món bún thịt nướng.

    - Ở đâu?

    - Tại nhà, chứ anh muốn đi đâu?

    - Tôi phải hỏi vì món này Thanh Hải vẫn còn thua chị xa.

    Thông nguýt Khải một cái thật dài:

    - Thật là vô duyên, không lẽ từ đây tôi mời anh về Cali ăn món bún thịt nướng?

    Khải đưa tay rờ cằm.

    - Không vô duyên thì còn có duyên với ai bây giờ.

    Thảo ngồi nghe mẫu đối thoại giữa hắn và chị. Cả một chuỗi ngày xa xưa dễ thương trìu mến, chả trách gì họ nói cười tương đắc., cứ như tri kỷ gặp lại tri kỷ. Thảo thấy ấm ức trong lòng. Còn mình không phải là gì hết sao? Ngày xưa ai trèo lên lưng, ai ngồi lên cổ hắn, ai cho hắn cái hận vì mất dịp o đào? Đã không phải là tri kỷ thì cũng là cố nhân chứ. Thảo muốn xen vào câu chuyện hai người để cùng hòa một nhịp vui nhưng đôi mắt hắn đã cướp mất sự tự nhiên của nàng ngay từ lúc đầu. Thảo thở dài:

    - Em xuống bếp xắt thịt, lát chị ướp nha.

    Khải đứng dậy:

    - Việc đó để cho tôi, muốn ăn phải lăn vào bếp. Tôi xắt thịt băm xả, còn mấy bà thì pha nước mắm lặt rau.

    - Đâu được, bữa đầu tiên khách đến nhà ai để như thế mang tiếng chết. Anh Khải vô nhận phòng rồi đi tắm cho khoẻ, bảo đảm nửa tiếng là mình có ăn rồi.

    Thảo nhìn Thông hơi nhíu mày. Hai chị em chỉ có mỗi hai phòng, chắc chắn hắn sẽ phải nằm ngoài salon vậy mà còn rào đón khách sáo.

    Khải nhìn Thông:

    - Nhà nhiều phòng lắm sao?

    - Không anh ạ! Nhưng Thảo sẽ dọn qua ngủ chung với tôi.

    Tưởng hắn lịch sự lắc đầu, ai ngờ lại nheo mắt nhìn Thảo:

    - Tuyệt quá, chắc chắn phải ngăn nắp và sạch sẽ. Nè mà đừng có xịt thêm nước hoa vào kẻo chú chết ngộp.

    Chị Thông quá kỳ cục đâu có ai đòi vào phòng chị ấy mà đã cuống cuồng đẩy Thảo vào làm bia đỡ đạn. Phòng của hai chị em đâu có thua gì nhau. Đủ thứ lỉnh kỉnh, son phấn giầy dép áo quần ném tứ tung, nệm gối cũng vò một đống chứ đừng nói gì đến những thứ khác.

    Khải theo Thảo vào trong đảo mắt một vòng quanh phòng rồi nhún vai:

    - Được chán nhưng nhờ Thảo cất hộ mấy cái đồ lót vắt ở thành ghế đi nhé. Chú nhìn nó không mấy hợp mắt.

    - Chú cứ yên chí mà tắm. Tất cả ngăn nắp trong vòng 3 phút.

    Vậy là vô tình Thảo đã gọi Khải bằng chú - một cách xưng hô ngoài ý muốn - chỉ vì cái phòng bề bộn làm tối dạ nàng. Thảo hơi tiếc rẻ vì biết rằng với tài khôn ngoan chỉ trong bữa ăn chiều là nàng có thể bẻ mồm bẻ mép để đòi bình đẳng trong cách xưng hô. Nhưng thôi kệ, chú cũng chả sao. Vì chỉ là chú mới có thể chấp nhận nằm trong phòng của đứa cháu gái, nhất lại là căn phòng bê bối không thua một cái nhà kho. Thảo vơ vội đống quần áo và dra giường dơ mang xuống phòng giặt, nàng để một ít móc trống cho Khải, còn bao nhiêu mang hết sang tủ Thông. Chẳng biết hắn ở mấy ngày mà chị Thông bày vẽ, không chừng chị tính bắt cóc luôn hắn. Thảo chợt nghĩ đến hoàn cảnh đơn chiếc của chị rồi thở dài - chẳng lẽ họ vừa có duyên lại vừa có nợ?

    Nhìn xấp dra đủ màu sắc xếp trên cao, Thảo kéo xuống xấp màu hồng nhạt. Mặc kệ, biến hắn thành con gái cũng chẳng sao và cũng để hắn biết rằng phòng này vẫn là của Thảo, hắn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Và mình là kẻ có quyền ra vô như chỗ không người. Thảo đặt con gấu to bằng người ôm nằm ngay giữa giường! Con gấu trắng bằng lông xù có cái nơ xanh ngay giữa cổ, thể nào hắn cũng nghĩ của chàng nào tặng. Nàng xịt vào mình gấu một ít nước hoa Madame Rochas, mùi của da thịt và son phấn. Hắn đã ở vậy cho đến 45 thì những thứ này ăn thua gì. Thảo lại gần cửa sổ sửa lại những khung hình cho ngay ngắn. Toàn là hình bán thân của nàng từ 15 tới 17. Đủ kiểu, cười, liếc, lườm, mím môi, nghiêm, và nheo mắt tán tỉnh. Tự dưng Thảo bật cười với cái trò lẩm cẩm này - như là mình đang chinh phục anh chàng không bằng. - Thảo vui với ý nghĩ đó và ra ngoài làm bếp với Thông. Bữa ăn có một món lại tranh thủ thời gian vì sợ khách đói nên trông thật đơn giản, mỗi người vỏn vẹn một tô bún, một đôi đũa. Giữa bàn chỉ có mỗi đĩa thịt nướng và đĩa rau sống gồm ít củ kiệu, dưa leo, giá v.v... Thông cười luôn miệng. Chưa bao giờ thấy chị ấy vui như lúc này. Nhìn đôi mắt long lanh chứa chan hạnh phúc Thảo thấy ức thế nào đó. Không lẽ nàng ganh với chị? Không đời nào. Đám con trai theo nàng cả lố. Thảo đâu có thiếu tình. Hừ? Vô lý quá. Bỏ hắn qua một bên cho rảnh trí.

    Dọn xong bữa ăn, Thảo vào phòng thấy cửa đóng nàng gõ nhè nhẹ - Tréo cẳng ngỗng, phòng mình mà phải gõ cửa chỉ vì muốn được... lịch sự

    - Chú à!

    - Ừ vô đi.

    Thảo mở hé cho vừa đủ thấy Khải:

    - Mời chú ra dùng bữa.

    - Mau thế! Có bắt ăn thịt sống không đấy.

    - Cũng tùy người nếu biết giác ngộ.

    Khải bật cười:

    - Đã giác ngộ ngay từ lúc uống hớp nước chanh đầu tiên. Không ngờ cháu tôi vẫn ác như ngày xưa.

    Thảo bước hẳn vô phòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn Khải chải đầu.

    - Chú vẫn còn nhớ ngày xưa ư?

    Khải vô tình:

    - Nhớ chứ.

    - Vậy lúc ẵm cháu chú có cảm giác gì?

    Khải đưa mắt nhìn qua cửa sổ nơi có lũ chim sâu đang tranh ăn kêu chíp chíp.

    - Chú mơ có một mái ấm gia đình và những đứa con dễ thương xinh xắn như cháu.

    Thảo thở hắt vì... thất vọng. Hắn đã nói đúng sự thật. Cảm giác gì với một đứa bé con mới 5 tuổi, đúng là cù lần, chẳng hiểu tí gì về ẩn ý của nàng.

    - Bây giờ gặp cháu chú hối tiếc ngày xưa?

    - Sao lại hối tiếc? Mừng là đàng khác.

    - Tại sao chú mừng?

    - Mừng vì cháu xinh đẹp khôn ngoan hơn người. Những tưởng tứ cố vô thân nào ngờ chết vẫn còn có người vuốt mắt.

    - Sao chú nghĩ cháu sẽ vuốt mắt?

    Khải nhún vai:

    - Không thì cũng còn chị Thông.

    Thảo quay đi:

    - Chú xuống đây cũng có mục đích chứ hả?

    Khải nhìn Thảo khó hiểu hỏi lại:

    - Mục đích gì?

    Thảo đánh trống lảng:

    - Thí dụ như tắm biển, xem danh lam thắng cảnh hay kinh doanh.

    - Thôi bỏ qua chuyện đó đi, đói quá phải lo cho cái bao tử trước đã. À! Lát dẹp hộ chú con gấu nhé!

    - Chú sợ nó à?

    Khải cười:

    - Cái gì? Chú mà sợ gấu? Có điều cháu làm phòng màu sắc của con gái lại thêm thằng gấu xức nước hoa đàn bà làm chú có cảm tưởng mình không phải là con trai.

    - Càng tốt chứ sao.

    - Ngốc quá, sẽ không lấy được vợ.

    Thảo nhìn Khải bằng đôi mắt ranh mãnh:

    - Chú còn có ý định đó hả?

    Khải lắc đầu:

    - Điệp viên, chuyên gài người, nhức đầu quá đừng hỏi cung nữa mà. Tha cho chú đi, đầu hàng vô điều kiện với con bé đái dầm.

    Thảo không nói gì thêm, lững thững theo Khải ra phòng ăn. Bữa cơm chẳng có gì hứng thú, Khải mệt ăn chẳng được bao nhiêu, Thông mãi vui với ý tưởng mới nên thẹn thùng cắn đũa, Thảo cũng chẳng mấy tự nhiên khi lần đầu tiên dùng cơm ở nhà với một người khách lạ. Bữa ăn kết thúc lẹ làng và ai nấy chỉ lưng lửng bụng. Thảo đứng lên dọn chén đũa khi trời vừa xẩm tối trong lúc Khải xỉa răng gần đó.

    - Tối nay có mục gì ở dưới này không?

    - Chú không sợ bóng đêm?

    - Sao lại phải sợ?

    - Vì bóng đêm dễ đồng lõa với tội lỗi.

    - Cháu nên bỏ lối nói chuyện như thế này, y như đập vào mặt thiên hạ.

    - Đập thiên hạ mà chú cũng động lòng?

    - Làm gì đến nỗi phải động lòng, nhưng chú nói thật nó bất lợi cho con gái.

    - Tại vì hiểu biết quá nhiều? Như thế mà vẫn bị thiên hạ qua mặt.

    - Tên nào qua mặt được cháu chắc thông minh phải dư giả lắm.

    Thảo vặn nước vào sink và bắt đầu rửa chén miệng vẫn không ngừng câu chuyện:

    - Bị thằng ngu lừa mới chết.

    - Tại nó ngu nên mình ỷ y?

    - Đúng, tại nó ngu nên mình bị lừa.

    - Sao cháu không nghĩ nó là thằng khôn số một? Phải đánh lạc hướng mới tấn công dễ dàng. Kể chú nghe cháu bị mất những gì?

    Thảo nhìn nét mặt lo âu của Khải,

    - Có gì đâu để mà mất ngoài một ít thương hại cho thằng nhãi.

    - Nó trẻ lắm hả?

    - Khoảng 32.

    - 32 mà cháu gọi là nhãi.

    - Tại nó ngu.

    - Vậy thằng 15 mà khôn ngoan thì gọi bằng ông?

    Thảo cứng họng. Y như chơi cờ caro. Biết trước đường đi nước bước của họ mà cứ để cho tự do phách lối, khoe khoang sự tài giỏi của mình. Lúc họ tưởng thắng đến nơi vì 4 con thẳng hàng liên tiếp, nhìn vẻ mặt hân hoan lẫn thách đố của họ lúc đó mình mới ung dung đánh vào con 5 cuối cùng đã có 4 con sẵn từ lúc nào. Kẻ bị thua không tức vì ván bài mà tức vì vẻ khinh thường của mình, tức vì thiên hạ coi mình chẳng có kí lô gram nào cả. Thảo cũng đang trong trường hợp đó. Nàng nuốt cục nước miếng cố tình nằm ngang nơi cổ.

    - Vậy từ chú cháu sẽ phải gọi bằng ông? Ông Khải?

    - Cũng chưa chắc. Hơn nữa mình đã đình chiến rồi mà. Đừng nghĩ xa xôi quá vậy, hãy coi tất cả chung quanh là bạn bè thì đời sẽ là màu hồng.

    - Đời là màu hồng trong khi chú đeo kiếng đen?

    - Hồi nào đâu?

    - Thì mỗi khi chọn vợ.

    Khải cười hăng hắc:

    - Không ngờ câu chuyện vớ vẩn của tôi với Thông mà cũng có người khoái nghe lén.

    Thảo đỏ mặt lại thấy hơi quê nên tiện tay vặn đầy chén nước dơ ngang tầm:

    - Chú chọc nữa đi coi chừng lãnh nguyên con phải tắm lại bây giờ.

    - Tắm mà có người giặt ủi đồ cho cũng sướng vậy. Nhìn cháu tự dưng chú ao ước như ngày nào...

    - Nghĩa là...

    - Cháu vẫn bé nhỏ để chú ẵm, chú bồng.

    Thảo tinh nghịch:

    - Thì bây giờ cũng đâu có muộn.

    Khải le lưỡi:

    - Bể đầu ngay.

    - Cháu đâu có võ.

    - Nhưng còn thằng bồ?

    - Nó đang mắc đánh nhau.

    - Sao vậy?

    Rồi không chờ Thảo trả lời, Khải tiếp luôn:

    - Đang đánh nhau tức là đang tranh giành. Tóm lại tim cháu chưa có đứa nào?

    - Tạm cho là đúng.

    - Coi bộ cháu tôi cũng kén dữ.

    - Không lẽ kén cũng có người muốn độc quyền?

    Thấy nói chuyện hơi lâu, Thảo cũng đã úp xong hết chén đũa vào rổ nên Khải quay lưng định ra phòng khách, Thảo gọi giật lại:

    - Tối nay chú muốn ra ngoài thật hả?

    - Ừ rủ cả chị Thông nữa.

    Thảo hơi khó chịu nhưng tánh con nít nên lại quên ngay:

    - Mình đi nghe nhạc hay đi ăn?

    - Tùy ý hai chị em.

    - Chú à! Sao hai chị em người được gọi bằng anh, người phải kêu bằng chú vậy.

    Khải cười:

    - Ai bảo hồi xưa cứ gọi bằng chú, quen rồi không sửa được, hơn nữa làm em cũng đâu được gì.

    - Không bị chú ăn hiếp,

    - Còn gì nữa?

    - Không bị coi là con nít.

    Khải lắc đầu vờ le lưỡi:

    - Con nít xứ Mỹ làm chú hoảng. Bạo quá!

    - Bạo hay tự nhiên?

    - Bạo chứ, nhìn ai như muốn lột trần thiên hạ.

    Biết Khải nói móc Thảo cũng không vừa:

    - Một đứa con nít và ông già 45 ai bạo hơn ai? Cháu thích chú nên thành thật, muốn phê bình ai cứ lôi thẳng người đó đừng vơ cả bầy cả bọn.

    Khải cười giã lả:

    - Hai chị em mà không giống nhau một chút nào.

    - Lẽ dĩ nhiên, một đứa con nít và một người lớn làm sao giống nhau được.

    - Về tính tình mà chú muốn nói.

    - Cháu không giống tính ai trong nhà vì từ nhỏ đã lê la theo chú nên gần mực thì đen.

    Khải không muốn khiêu chiến với con bé ngông nên bỏ ra phòng khách. Còn lại một mình Thảo thấy buồn bâng quơ. Có thể nỗi buồn phiền bắt nguồn từ những câu dấm dẳn vô lối. Những cái gắt gỏng tuy nhẹ nhàng nhưng làm Khải ngỡ ngàng và chắc chắn đã mang đến khoảng cách ngăn giữa hai người. Đàn ông chỉ thích yêu và ngắm nhìn ở phái nữ một nét hiền dịu nhu mì, những cái thẹn thùng e ấp và tươi mát như một đóa hoa vừa hé nhụy, càng nhìn càng ngất ngây, càng say đắm. Còn Thảo? Cũng là hoa nhưng chỉ là loài hoa dại, một loài cỏ may mang màu úa của cuống rạ, không làm đẹp mắt loài người mà còn gây sự khó chịu bực bội mỗi khi vô tình bước ngang qua. Khải đã đến gần hoa may để rồi bị mắc đầy vào gấu quần, những cánh hoa nhọn xuyên qua lớp vải cạ vào da xon xót. Nếu thực sự dưới mắt Khải nàng chỉ là đám cỏ may thì buồn quá, vì từ xưa đến giờ có khi nào nàng ngang bướng với bọn con trai đâu, thế mà với Khải nàng đã bị chê là lố bịch ngay từ phút đầu. Câu nói nào nàng cũng có cảm tưởng Khải trêu chọc nên phải trả đòn. Thảo thẫn thờ lau tay trên miếng napkin đã nhàu nát. Chị Thông đang ngồi trên salon, chiếc váy đỏ bằng veil xòe rộng, cái áo silk đen bông cùng màu váy làm mặt chị tươi thắm. 40 tuổi rồi. Tự dưng nàng so sánh mình với chị, với hai loài hoa vừa nghĩ tới. Sao giống quá đi thôi, người ta bảo thời gian tàn phá sắc đẹp và thân xác con người nhưng với Thông thì không, càng nhìn càng đẹp. Cái đẹp của một thiếu phụ, của người đàn bà thắm nhuần da thịt. Ngày xưa chắc chắn chị phải đẹp lắm, đôi mắt buồn mơ giết đàn ông. Thảo buồn bã về phòng chị và đứng trầm tư trước gương, không một nét nào lôi cuốn ngoại trừ vẻ ngổ ngáo con trai. Thảo có cái nét man dại rừng rú như loài mèo trong đêm, vậy mà lũ bạn bảo Thảo sau này sẽ nổi tiếng nếu kiếm được Tarzan thứ thiệt để đóng film. Khải đâu phải Tarzan, đâu có những bắp thịt nổi cuồn cuộn, đâu có tiếng hét uy quyền của loài chúa sơn lâm. Thảo thở dài và nằm vật xuống giường trong thế không thoải mái, hai chân vẫn còn giày và duỗi trên mặt thảm. Tim nàng lười biếng đập, cổ họng khô và mi mắt ươn ướt, có lẽ quyết định không đi chơi tối với Khải làm nó khóc ngấm ngầm để chống đối. Mặc, nàng không thể vì nó mà đưa cái mặt mo nhìn hai người liếc tình, rồi những tiếng cười dòn sẽ đâm vỡ tim nàng, rồi bước chân họ đan bên nhau sẽ khựng bước chân nàng. Sự ghen tuông vừa nảy sinh trong Thảo làm Thông thêm giá trị và Khải như được cuốn hút thêm, gã đàn ông có ma lực quyến rũ. Thảo nhắm mắt lại tưởng tượng giây phút đầu tiên gặp gỡ, chính nàng cũng không tin chỉ mới vài giờ mà tim đã nhen nhúm lửa yêu đương. Yêu đương kiểu gì mà kỳ vậy. Chắc chắn là không. Nếu không sao lại sợ không dám đi chơi? Thảo ngồi vùng dậy cũng vừa lúc Thông bước vào phòng:

    - Chưa đi sao còn nằm ăn vạ?

    - Em chẳng biết mặc gì.

    - Đơn giản thôi vì 90% là mình ra biển.

    - Sao không rủ chú ấy đi du thuyền La Cruise đánh bạc. Xuống MS mà quên nó thật đúng là... ngốc.

    Thông tròn mắt nhìn Thảo:

    - Em đã đi rồi?

    - Dĩ nhiên, mỗi ngày có hai chuyến trừ ngày Chủ Nhật và thứ hai chỉ một. Mình đi chuyến ban đêm thú nhất. Có óc thi sĩ thì đứng trên boong tàu ngắm trăng soi chênh chếch cao ngạo giữa nền trời nhưng lại tan vỡ dưới làn nước. Thích vui nhộn thì vào ball nhảy đầm, thích uống nượu thì vào bar có cả gái đẹp, thích cờ bạc thì có thua gì Las Vegas đâu.

    Thông lắc đầu:

    - Loạn thật, thế mà chị cứ ngỡ em còn bé chưa biết gì.

    - Chị cù lần thì có, tối ngày cắm cúi cày như... heo.

    Thông bật cười:

    - Heo đâu biết cày, nó là thứ lười và dơ bẩn nhất. Ăn cũng đợi người dâng miệng. Tắm cũng lại chờ, và ỉa đái thì hôi hám khỏi chê.

    - Chị không ám chỉ ai đấy chứ.

    - Dĩ nhiên, và chị cũng không phải là con trâu chỉ biết cày. Trong cuộc sống ai cũng có những đam mê và với chị, em nghĩ còn đam mê được những gì ngoài tiền.

    - Chị cần tiền để làm gì?

    - Để khi chết còn chút đỉnh cho người sống lo mồ lo mả.

    - Xác đất vật hèn. Chết mà còn lo sợ không có người chôn. Thì ra bấy lâu nay chị chỉ lo chỗ "nằm xuống" vậy mà em cứ ngỡ chị cày để cưới chồng.

    Thông đỏ mặt:

    - Bậy bạ, đừng có hỗn ẩu nha!

    Thảo cay đắng:

    - Bậy bạ hay đúng quá?

    Thông nghiêm mặt:

    - Đừng thấy chú Khải tới rồi ăn nói bá láp. Có đi thì lẹ lên chỉ 15 phút thôi đó.

    - Còn không?

    - Tùy, ở nhà coi tivi cũng thú vậy.

    - Chú Khải chịu ở nhà hả?

    - Còn khuya. Em ở nhà mình ên thôi. Chú Khải là chân chạy từ xưa.

    - Chị cũng đang tập chạy?

    Thông nhìn Thảo cười, giọng ỡm ờ:

    - Có thể.

    Giá Thông đừng trả lời hoặc sự ngượng ngùng vẫn có như hồi nào thì có lẽ Thảo sẽ ở nhà để thua cuộc dù biết rằng khoảng thời gian đó sẽ vô vị và dài vô tận. Đàng này cái lối ỡm ờ cho Thảo cảm tưởng Khải sẽ là của Thông, Khải đến đây cũng chỉ vì Thông. Và rồi câu nói lúc đầu khi hai người gặp nhau vang trong óc. "Sau khi nói chuyện với anh tôi đã trằn trọc suốt đêm," Khải cũng đáp lại như vậy. Cả hai người trằn trọc cùng một lượt thì phải có tình ý với nhau. Tự ái làm Thảo không chần chờ nữa. Nàng mở tủ lấy đại cái nào gần tầm tay nhất và đi vào phòng tắm. 5 phút sau Thảo có mặt ở phòng khách. Khải cũng chỉnh tề trong bộ sport.

    - Chú định cho đi đâu mà mặc như thế.

    - Còn cô cháu gái?

    Thảo nhìn xuống chiếc quần Jean ôm sát từ trên xuống dưới mỉm cười:

    - Vậy là cả 3 đều đồng tình ra biển hóng gió. Cái áo đầm của chị Thông tha hồ vờn đôi chân trần của chú Khải nhé.

    Thông hơi ngượng:

    - Vờn cả cô nữa Thảo ạ!

    - Như vậy chị đòi đi ở giữa em với chú Khải?

    Thông ngẩn người trong khi Khải kéo tay Thảo.

    - Khổ quá, hôm nay chú sẽ là tâm điểm.

    Thảo cố tình để im tay không rút về.

    - Chú chuyên làm tâm điểm? Coi bộ hách xì xằng. Cháu mà gọi một đống bạn của chị Thông tới là chú đứng chầu rìa ngay.

    Thông nhăn mặt:

    - Một mống không có, có đâu một đống.

    - Bởi vậy em mới dùng tiếng đống. Đống đâu ám chỉ cho loài người..

    - Anh Khải phải dạy dỗ con bé này, ngông vô cùng. Tôi mệt vì nó rồi đó. Thường ngày cũng đâu tệ tới nỗi này.

    Thảo cười:

    - Tại không có môi trường.

    Khải đẩy Thảo ra khỏi cửa.

    - Có đi không hay cứ đứng lải nhải. Ra biển nghêu ngao không thích hả?

    Cả ba leo lên chiếc xe mui trần Khải mướn ở phi trường. Từ nhà ra biển chỉ mất có 15 phút. Gió lồng lộng thổi làm mái tóc Thông được dịp khoe trước gió, bóng đêm hòa lẫn ánh đèn đường làm nổi bật đôi mắt đen long lanh ngời sáng, gương mặt ấy đang mang một bầu trời hạnh phúc, đang ôm ấp một mối tình vừa chớm nở. Thảo thấy tim mình se thắt, nàng buông nhẹ tiếng thở dài trong khi Khải tìm chỗ đậu xe.

    - Mình xuống đây chứ!

    Thông nhìn bãi vắng lắc đầu;

    - Không chừng mình lạc vào khu "Tình Yêu Hải Âu" rồi. Coi chừng bị phạt đó.

    Khải nhìn Thảo khó hiểu. Thảo giải thích:

    - À! Chị Thông bảo chỗ này là bãi ấp của chim hải âu.

    Khải reo lên:

    - Thật tuyệt vời. Áo đầm của Thông tệ lắm cũng chứa được 200 trứng.

    - Người ta ăn trứng chim cút, le le. Còn hải âu thì chưa ăn nên không biết. Coi chừng câm ráng chịu.

    Khải quay lại nhìn Thông bằng đôi mắt khó hiểu:

    - Câm có người nói hộ.

    Thông ngượng ngập nhìn ra đường tránh tia mắt nóng bỏng:

    - Mình đi ngược sang bên kia có mấy chỗ bán ice cream đi anh.

    Thảo la lên:

    - Cảnh đẹp thế này mà chị lại muốn nhập vào chỗ đông người. Chú Khải dám đi với cháu xuống bãi không?

    Khải ngần ngừ:

    - Có sợ cảnh sát hỏi giấy?

    - Yên chí đi, không phải Vũng Tàu mà sợ giới nghiêm, chỉ sợ không thức nổi đến khuya. Tuy nhiên có một điều khá quan trọng là chú có đủ sức để bảo vệ nếu có gì bất trắc xảy ra?

    Khải vỗ nhẹ trên một vật cộm ở ngang hông:

    - Chỉ cần 6 viên là quá đủ.

    - Vậy thì chú cháu mình xuống lội nước.

    Thông giả vờ miễn cưỡng đi theo Thảo và Khải. Ánh sáng của ngọn đèn đường không đủ soi rõ mặt ba người.

    - Chú thấy không, nước cạn quá nên thiên hạ rút về phòng ôm nhau hết rồi.

    Thông đi bên Khải nói nhỏ:

    - Anh hứa dạy dỗ Thảo nhé! Càng ngày nó càng hư, e sau này chẳng ai dám lấy.

    Thảo vòng tay qua lưng Khải:

    - Lỡ rồi chị ạ. Óc em đã có sạn của chú Khải, dạy em chính là dạy chú ấy. Việc này chắc phải nhờ đến chị.

    Thông tinh mắt lùi lại nửa bước cào khẽ vào tay Thảo ra hiệu để bỏ Khải ra. Được thể Thảo càng làm già.

    - Ai bảo bắt em gọi bằng chú. Chú cháu ôm nhau đâu có sao, ngày xưa còn cõng em trên lưng nữa mà.

    Nói rồi tay kia Thảo vòng qua cổ Khải:

    - Chú gọi cháu bằng em thì cháu sẽ ngoan hiền như chị Thông.

    Khải đã không gỡ tay Thảo mà còn a dua với nàng:

    - Đời nào có chuyện anh em. Leo lên lưng chú cõng cho mà xem.

    Vừa nói Khải khom người xuống chống hai tay vào đầu gối chờ đợi. Thông đứng sát bên đẩy nàng ra.

    - Chị sợ em làm gẫy lưng anh Khải của chị hả?





    Thông không dám đụng vào người Khải mà cái miệng của Thảo độc địa quá trời. Tức lên tới ngực nhưng cũng đành khoanh tay trước con em rắn mắt. Thảo ép người thật gọn trên lưng Khải, cảm giác đụng chạm giữa hai phái khác nhau chạy rần rật trong nàng. Lỡ rồi. Ban đầu chỉ là ghen tức, giờ mà tuột xuống có khác nào tự nhận mình đã có tình ý. Cái lưng Khải toàn xương lại lê từng bước nặng nề vì cát ướt làm mấy lần Thảo bị tuột xuống. Phải bám chặt lắm mới giữ được trên lưng Khải. Chẳng có gì êm dịu thần tiên như thiên hạ kể. Thảo nằm im cố giữ hơi thở cho đều hòa để nghe ngóng nhịp tim bên kia thì Khải đã cất giọng khò khè nói như hét:

    - Í! đừng bóp cổ chứ. Lưỡi dài sắp chấm tới đất rồi.

    Thảo cười khúc khích:

    - Càng dài thiên hạ càng mê.

    Khải thấy lạnh người. Cảm giác gai gai chạy dọc theo xương sống.

    - Xuống ngay, đừng để chú nghĩ đang cõng bà già điên trên lưng.

    Thảo thả một tay lơi xuống ngực. Nói như thở vào tai Khải:

    - Con tim chai đá của chú mà cũng biết sợ bà già điên hả?

    Khải lại rùng mình. Chàng thấp người xuống để đôi chân Thảo đụng xuống dưới cát. Sợ bị bỏ ngang, chân Thảo lại càng co cao hơn. Mất thăng bằng cả hai cùng té ngửa. Suốt phần lưng Thảo nằm trên vùng cát ướt, Khải ngượng nghịu gỡ tay nàng:

    - Thấy chưa, chơi dại quá chừng. Một là lên bờ đá ngồi chờ khô, hai là về nhà thay áo. Chọn đàng nào? Thảo cười chế diễu:

    - Dân biển không lẽ sợ áo ướt? Quê ơi là quê.

    Nãy giờ chứng kiến toàn những cảnh khó coi, Thông ấm ức nhưng không có cớ nào để trách, giờ thấy Thảo cố tình quặp chặt lấy Khải, nàng khó chịu:

    - Quê hay không chút nữa tính. Giờ làm ơn bỏ tay ra, chứ bám chặt lấy làm sao ngồi dậy được.

    Thảo được dịp trêu tức chị:

    - Bảo chú ấy hôn em đi, em mới bỏ.

    Thông quay phắt người đi giận dữ:

    - Con gái mà dơ dáng trân truốc, ôm đàn ông giữa đường giữa xá như thế không biết nhục lại còn mở miệng lơi lả.

    Nửa tự ái nửa xấu hổ và nửa giận run, Thảo buông hai cánh tay đang rã rời chán chường để mặc Khải lồm cồm bò dậy phủi những vệt cát ướt. Cát rơi vung vãi trên người trên mặt Thảo, nàng nhắm mắt lại mặc tiếng Khải gọi bên tai. Có lẽ mất chú thật rồi, người con gái mà Thông vừa kết án chính là hình ảnh nàng thực tại; tầm thường quá.

    - Ngồi dậy đi, chị Thông bỏ về rồi đó. Mau lên đuổi theo cho kịp.

    Thảo hé mắt nhìn Khải, anh chàng ngồi chồm hổm gần nàng nhưng không dám cầm tay lôi dậy. Dính vào làm gì trong khi mình chỉ là con hủi. Thảo cất giọng buồn bã:

    - Trời đầy trăng sao, biển dập dềnh tiếng sóng vỗ, mắt...

    Khải gắt:

    - Nằm đó mà mắt với mũi. Có dậy không thì bảo?

    Thảo đâm lì:

    - Cháu thích nằm ở đây.

    - Muốn nằm thì lên cát khô mà nằm.

    Thảo đưa hai cánh tay dính đầy cát bắt chéo ngang mặt giọng trầm hẳn xuống:

    - Cả đến chú cũng khinh cháu.

    Khải bật cười và đưa tay đỡ ngang đầu Thảo kéo dậy:

    - Bé con đừng lì chú thương, đuổi cho kịp chị Thông lát chú cháu mình đi ăn mì.

    Thảo hờn mát và trì người xuống:

    - Chú quên chị ấy một phút không được sao?

    Bực mình Khải gắt lớn:

    - Sao có người tai ương như vậy chứ. Một lần nữa nếu không nghe lời chú bỏ mặc đây cho biết.

    Một rồi hai phút chờ đợi. Vòng tay tưởng gần mà như xa vời vợi. Khải buông Thảo ra thở dài:

    - 5 phút nữa không ra xe thì chịu khó đi bộ về.

    Thảo nằm im. Tiếng giày đi trên cát xa dần bỏ lại nàng với những nỗi buồn ray rứt. Chú ghét bọn con gái lì lợm trân truốc là phải, khi yêu người ta như thế đấy, muốn chiếm đoạt tất cả những gì chưa thuộc về của riêng mình. Đàn ông chiếm đoạt để thỏa mãn. Đàn bà chiếm đoạt để tôn thờ ôm ấp. Còn riêng cháu, cháu muốn chiếm đoạt vì biết rằng sẽ không bao giờ có người thứ hai như chú. Bằng bất cứ mọi giá kể cả tàn nhẫn và độc ác vì trong cuộc đời cháu cần phải có chú. Thượng Đế sinh ra chúng mình để được gần nhau, như sợi dây vô hình đã cột chặt lấy. Có nhiều người kiếm tìm cả đời không gặp. Có người vừa thấy đã như thân thuộc gần gũi tự kiếp nào. Đừng trách cháu lãng mạn. Tất cả chỉ nảy sinh từ tiềm thức và tất cả những rung động không phải tự tạo bằng xác thịt. Nó bắt nguồn từ con tim, từ tình yêu chân thật.

    Thảo duỗi thẳng hai chân trên cát nhìn những vì sao đổi ngôi trên nền trời đen thẳm. Như một cuộc đuổi bắt, luân chuyển không ngừng. Tình đời cũng tương tự vì thiên hạ theo đuổi Thảo đâu phải ít. Họ là những người có địa vị, tiền bạc, tuổi trẻ lại lắm tài thế mà Thảo đã để họ chạy trong một vòng tròn. Nàng ở giữa trọng tâm nhìn vòng tròn xoay không bao giờ ngừng, vòng tròn lố nhố những khuôn mặt hỉ nộ bi ai ái ố, lố nhố những động tác dư thừa kệch cỡm và giả tạo, còn thua bộ hình giấy trong chiếc đèn kéo quân. Chỉ có ánh đèn sáng thì hình giấy mới di chuyển. Chỉ có nàng thì vòng tròn kia mới bùng lên trổ tài đấu cho giỏi, hát cho hay. Khải không chạy theo vòng xoay đó, chàng không có nụ cười giả tạo môi miếng, chàng cũng chẳng có những thấp hèn của lũ đàn ông háo sắc. Cho nên chàng đã tách rời và đứng ở một vị trí khác, khi ẩn khi hiện. Chưa hiểu gì về Khải, chưa biết rõ tâm tánh và công ăn việc làm thế nào mà nàng đã muốn cột chặt đời mình vào. Tình yêu quả thật lạ kỳ, ông tơ bà nguyệt đã quăng giây xuống không cách nào tránh né. Thảo lại miên man nghĩ đến chị, đến người góa phụ thật đẹp đã bỏ hết tuổi xuân để thủ tiết thờ chồng. Bên ngoài vẻ lạnh lùng chai đá đã làm khựng lại cả ngàn lời ong bướm nhưng có ai ngờ cái lạnh lùng chỉ là một lớp mỏng bọc chung quanh một khối lửa với thèm khát yêu đương ngút ngàn. Thảo không tin chị vẫn còn yêu tha thiết bóng người chồng đã khuất. Thời gian chỉ còn lại những kỷ niệm nhẹ nhàng, không sôi bỏng, không đam mê, không cảm giác rạo rực. Và làm sao chị dấu được Thảo những tiếng thở dài, dấu được đôi mắt thèm khao khát mỗi khi nhìn vào hạnh phúc bè bạn, khi thấy họ con bồng con bế. Nhìn những đứa trẻ bụ bẫm đi bên bố mẹ, chị đứng chết lặng người đưa mắt dọi theo và tâm tình được trải dài trên đôi mắt đó. Đôi mắt hiền lành chờ đợi của người vợ và người mẹ. Giờ này Thảo lại thấy đôi mắt ngời sáng và một niềm tin mãnh liệt khi vừa gặp Khải. Thật oái oăm...

    Thảo nằm lịm tê dần với muôn vàn ý tưởng hòa theo tiếng sóng vỗ ì ầm. Tiếng sóng về đêm nghe buồn thấu tim gan làm kẻ tha hương chạnh nhớ nhà, làm cô lái đò thèm nghe tiếng dầm khua nước, làm kẻ lang thang thèm quán trọ và làm nàng nhớ Khải quay quắt. Nhớ giọng nói ấm áp, nhớ đôi mắt lạ kỳ và nhớ những rung cảm nhẹ của sự đụng chạm xác thịt. Điên mất rồi, chỉ có con người trơ trẽn mới thương nhớ kiểu đó vì mới 5 tiếng đồng hồ làm sao đã yêu được. Nàng nói như hét khi kết án mìmh nhưng tiếng hét chỉ vang dội trong tim. Nó đau nhói vì không nơi thoát. Sao khổ vậy Khải ơi. Không lẽ hai chị em lại yêu một người? Không, ta không yêu Khải. Khải phải là của Thông. Nàng cố chứng minh là vô tội trong mối tình tay ba nhưng tim lại nhói đau. Ta có thể dấu Khải, dấu chị nhưng không thể dấu lòng ta, không thể trốn chạy với chính mình. Tim ơi mi cứ bóp thắt, càng bóp thắt máu độc sẽ chảy bớt. Ta lỡ ăn trái độc, ta lỡ yêu chàng. Tim ơi mi giúp ta đi vì khi xác thân tê liệt thì mi có tác quái cũng chẳng được bao lâu. Mi phải trừng trị ta vì hành tâm phải ngang với hành xác thì mới quân bình. Xác này đã thấm gì, gió biển đâu làm ta thấy lạnh, vệt nước âm ấp dưới lưng đâu làm ta chết cả vùng da thịt. Ta vẫn thấy mùi da thịt chàng quanh đây, ta vẫn nghe hơi thở ấm áp của chàng...

    Thảo gượng chống tay nhoài về phía trước tìm giòng nước mát để ngụp lặn dưới gợn sóng vỗ nhưng cánh tay bất động, nó như không còn gắn liền với thân thể, cả khối óc và trái tim cũng đang phiêu bồng. Nàng nằm nhắm mắt trong tâm trí bình thản. Giờ chỉ còn nghe mỗi tiếng sóng vỗ; tiếng sóng từ xa đưa lại, một đợt dài kéo kéo theo chục gợn lăn tăn nối tiếp. Và rồi Thảo như chợt thấy một gợn sóng - Không, nửa gợn sóng - bé nhỏ cô độc, trơ trọi đang đi tới nàng kèm theo tiếng thở dài buồn bã để rồi chợt tan vỡ trên đá. Nước mắt Thảo rớt xuống cát cùng lúc với tiếng chân thân thuộc của Khải từ xa vọng lại.


     
     
    PAGE OF 8
     
    nguồn: thuvienvietnam.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Rồi Hết Chiến Tranh

    Duyên Anh

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619249]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462854]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599574]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422880]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293733]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553371]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654735]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270971]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2227076]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982951]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969572]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540484]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448102]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420933]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196922]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134513]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059585]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051232]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010549]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010116]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943276]
    25.Quỷ Bảo [902305]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899522]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888184]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864581]
    29.Hắc Nho [833710]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825555]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [825105]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739720]
    33.Tru Tiên [738146]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729918]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649679]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617347]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590066]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554363]
    39.Hoàn Hảo [551615]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526527]
    41.Tầm Tần Ký [503834]
    42.Thiên Đường [448111]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441757]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435753]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434671]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422471]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412254]
    48.Cậu Chó [408861]
    49.If You Are Here [408405]
    50.Từ Khi Có Em [397345]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm