hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Rosie Rushton » Tiếng Vọng Tình Yêu[10995] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.3/7 - 3 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 18
     

    Tiếng Vọng Tình Yêu

    Rosie Rushton

    Tiếng Vọng Tình Yêu



    Dịch giả: Vân Dung

    Giới thiệu tác phẩm

    Xuất thân từ một gia đình da trắng nổi tiếng, là con gái của một ngôi sao truyền hình, có khả năng thiên bẩm về âm nhạc, Anna Elliot dường như là một hình mẫu hoàn hảo của nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Và rồi công chúa gặp Felix Wentworth, một hoàng tử Ếch đúng nghĩa. Câu chuyện tình sẽ chỉ là một kịch bản cổ tích đơn giản và hạnh phúc, nếu như cô gái 18 tuổi không phải gặp những cú shock quá nặng nề: gia đình vỡ nợ, cha nằm viện, bị dư luận lên án... Để cứu vãn chút danh tiếng còn lại cho người cha đầy kiêu hãnh, Anna đã buộc phải chia tay với Felix.

    Xa nhau, liệu người ta còn cơ hội gặp lại? Chia tay, liệu còn đến được với nhau? Rosie Rushton đã thảo một giai điệu mới trên những lời tình ca cũ, để chứng minh rằng tình yêu thời nào cũng vậy, nồng nhiệt và có sức thuyết phục với tất cả mọi người.

    Nằm trong phần cuối của series các tác phẩm dựng lại cốt truyện của tác gia nổi tiếng Jane Austen, "Tiếng Vọng Tình Yêu" đã được các bạn trẻ Châu Âu mong ngóng từ những ngày đầu tiên của năm 2010.



    1

    "Không ai ngừng yêu một nơi chỉ vì đã trải qua đau khổ... "

    (Jane Austen, Thuyết Phục)

    Anna nhìn chằm chằm vào tiêu đề tờ báo, bàn tay run rẩy khiến những con chữ như đang nhảy múa trước mắt cô. Thật là tận cùng của giới hạn! Tại sao lại là hôm nay, sau tất cả những bất hạnh vừa qua?

    Cô liếc mắt về phía sảnh dẫn tới cửa phòng khách đang khép hờ. Không thể để bố cô biết chuyện, ít nhất là lúc này. Anna biết rõ ảnh hưởng của bức ảnh và bài báo này tác động đối với người cha dễ dao động của cô đến nhường nào. Đặc biệt là với tâm trạng như ngày hôm nay, cô sẽ không để ông phải than phiền thêm nữa.

    Anna lướt qua nhan đề, những dòng tít giật gân càng khiến cô quyết giấu tờ báo. Nếu như cô không nghỉ giữa giờ tập saxophone cho kì thi cấp 8 sắp tới và qua bếp uống nước thì có lẽ sẽ không kịp hủy tờ báo mất. Không thể vứt nó vào sọt rác - bố cô sẽ bới tung cả nhà lên cho đến khi tìm thấy thì thôi. Như thường ngày, có lẽ vào lúc này ông đã đọc hết nó nhưng với việc bà Marina Russell, mẹ đỡ đầu của Anna, đến sớm và tiếp tục cuộc tranh luận vẫn đang kéo dài giữa họ trong phòng khách, bất cứ hoạt động của một ngày thứ Bảy thông thường nào cũng phải gác lại và tờ báo đã bị bỏ quên trên bàn bếp chưa ai đụng tới.

    "Chào cả nhà - chúng con về rồi đây!" Cửa ra vào sập mạnh. Trong lúc bối rối, nửa muốn rủa xả hai chị em gái, nửa muốn thủ tiêu bài báo, Anna xé toạc trang báo rồi nhét vào túi quần jeans. Cô quăng tờ báo sang một bên vừa kịp lúc hai chị em xách một lô túi đồ đắt tiền vào bếp.

    "Hai người đã ở chỗ quái nào thế?" Anna hét lên, tuôn ra bằng hết những căng thẳng và lo lắng suốt một giờ đồng hồ qua. "Lúc cần thì không thấy đâu. Biết không? Không thể chịu nổi hai người nữa!"

    "Bình tĩnh đi nào!" Gaby, cô chị cả phản kháng rồi đẩy Anna ra, đi về phía tủ lạnh. "Chị đã rủ nhưng em nói là muốn ở nhà luyện kèn đấy chứ!"

    "Chị vẫn chưa hiểu, đúng không?" Anna nổi đóa cắt ngang. "Đây là việc hệ trọng mà hai người lại la cà mua sắm. Cô Marina đến đây từ đời nào rồi và... "

    "À, đó là lý do chúng ta không nên có mặt ở đây," Mallory, cô em gái chỉ kém Anna mười ba tháng làu bàu, thả phịch cái túi xách trên bàn và quăng đôi xăng đan sang một bên. "Mất cả buổi sáng ở công ty Voice of Doom hay ba giờ đồng hồ mua sắm xả xì trét ở Bicester ư? Chẳng ăn thua gì?"

    "Đó là nơi cuối cùng em nên đến," Anna dằn từng tiếng. "Chúng ta không còn tiền mặt nữa đâu."

    "Vì Chúa, Anna, hạ hỏa đi nào!" Gaby buông tiếng thở dài, đóng sầm chửa tủ lạnh rồi thọc ống hút vào chai sinh tố nam việt quất. "Chúng ta đâu cần tiền mặt. Nhét hết vào thẻ tín dụng. Bố nói sẽ kích hoạt mà."

    "Ôi trời, và chị tin bố à?" Anna giận dữ trả miếng "Chị đang ở hành tinh nào vậy? Bố không có việc làm cả năm trời rồi, nhớ không?"

    "Ờ, nhưng... "

    "Bố đã phải bán cả ngựa đua, cả du thuyền," Anna bồi thêm, "và cô Marina nói là bố sẽ phải - "

    "Cô Marina nói, cô Marina nói," Mallory nhại lại, rồi lôi chiếc áo dây óng ánh ra khỏi túi, mân mê. "Đó không phải là việc của cô Marina. Không đời nào cô ấy có thể phá hỏng kỳ nghỉ cuối tuần của em!"

    "Mà thế thì đã sao nào?" Gaby cất lời, đưa bàn tay vào lùa mái tóc dài đen bóng. "Bán mấy thứ vớ vẩn đó cũng kiếm được vài ngàn - và chị đoán đó là lý do tại sao bố nói chúng ta nên sắm sửa đồ mới khi có cơ hội."

    Cô chị ném về phía Anna một cái nhìn khinh miệt. "Làm sao chị có thể tới công ty với bộ dạng một kẻ hết thời?" cô nói thêm. Ngoài việc học thiết kế thời trang ở London, Gaby còn làm người mẫu không tên tuổi cho một tờ báo biếu và bây giờ lại có khát vọng trở thành siêu mẫu trên sàn catwalk. Cô liếc nhìn chiếc quần bò đã ngả màu của Anna và đôi giày đế mềm sắp bục. "Ít nhất bố cũng hiểu được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài ngay cả khi mình không đủ khả năng để làm nó đẹp lên."

    "Sẽ có ích hơn," Anna nói nhỏ, "nếu bố nhận ra tầm quan trọng của việc trả được hết nợ nần."

    Mất tinh thần, cô giật mạnh ngăn kéo, cảm thấy nước mắt trào ra cay xót. "Nhìn thấy cái mớ này không?" cô hét lên, quăng lên bàn một sập phong bì. "Nào là giấy yêu cầu thanh toán, thư của hội luật sư và... "

    "Thật lố bịch hết mức!" Tiếng bố từ phòng khách át cả giọng nói của cô. "Bà thực tâm nghĩ là tôi coi trọng lời đề nghị xúc phạm đó ư?"

    Anna thấy nôn nao, cô ghét đối đầu và cô biết chắc chắn là một sự đối đầu khủng khiếp nhất sắp sửa diễn ra.

    "Walter, để tôi nói nốt đã." Dù đứng ở xa, Anna cũng thể nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn qua giọng nói nhẹ nhàng của Marina - người phụ nữ đã nỗ lực giúp gia đình nhà Elliot sau khi mẹ của lũ trẻ mất cách đây ba năm. "Và trước khi tiếp tục, tôi nghĩ là các cô gái cũng cần phải biết chuyện này."

    "Chẳng có gì cho chúng tham gia cả," cô nghe bố gằn giọng. "Tôi nói rồi, đây là việc của tôi."

    "Ồ, tôi kịch liệt phản đối. Các cô gái ơi!" Cửa phòng khách mở toang và vài giây sau, Marina phăm phăm bước vào bếp, phớt lờ sự phản đối của Walter. Marina là một phụ nữ cao lớn, quyết đoán với búi tóc hoa râm búi cao sau gáy. Tình cảm sâu sắc bà dành cho gia đình Elliot khiến cho bạn bè thân thiết nghĩ ắt hẳn bà sẽ cưới ngài Walter sau khi bà Walter mất. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì Marina tin rằng đàn ông tuy hữu ích nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. Hơn nữa, Marina sẽ không bao giờ mua dây buộc mình để kết hôn với một người đàn ông không những tiêu tiền như rác mà luôn coi mình là số một như ngài Walter. Tuy nhiên, bà là vị khách thường xuyên tới thăm biệt thự Hampton. Bà có hẳn một phòng ngủ với buồng vệ sinh riêng trên tầng hai. Đây là căn phòng trước đây bà nghỉ lại khi tới chăm sóc mẹ lúc trẻ. Ngài Walter lúc nào cũng cằn nhằn nhưng bà vẫn coi ngôi nhà và các cô gái như con của mình vậy.

    "A, cuối cùng thì các con cũng về!" bà mỉa mai, đưa mắt nhìn Gaby lúc đó đang quay đi che giấu cái nhìn khinh miệt.

    "Nghe này," bà Marina dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, "chúng ta cần nói chuyện. Bố các con và ta đã bàn bạc về việc bán ngôi nhà này và... "

    Gaby đùng đùng nổi giận. "Không đời nào bố bán ngôi nhà này đâu, không bao giờ. Bố hứa rồi."

    "Gabriella à, bố con luôn hứa mà không giữ lời - đây mới chỉ là một nửa vấn đề," Marina đáp lời một cách chua chát. "Không thể chối bỏ được bố con đang nợ nần chồng chất và chúng ta cần phải làm gì đó. Nếu Walter làm theo những gì ta gợi ý -"

    "Bố có thể làm bất kỳ điều gì ông muốn - không phải việc của cô!" Gaby đốp lại, khuôn mặt đỏ bừng.

    "Gaby, dĩ nhiên đây cũng là việc của cô ấy mà," Anna thốt lên. "Chị biết là mẹ sẽ đã có lời nhờ cô Marina để mắt tới chúng ta, và dù thế nào chăng nữa cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Giờ sự giúp đỡ nào cũng đáng quí."

    "Gì cũng được," Gaby lầu bầu, nhấc tờ báo lên, rồi cắm mặt vào trang tử vi. "Ê, có chuyện quái gì với tờ báo thế này - đúng là vớ vẩn."

    "Như cô đã nói," bà Marina búi lại mái tóc rồi tiếp tục, "Cô đã xoay xở một vài cách - có lẽ vừa lòng được mọi người - để trên danh nghĩa giữ lại biệt thự Hampton."

    "Ta đã cố gắng tìm giải pháp - mà có thể thỏa mãn được tất cả mọi người và điều này đồng nghĩa với việc vẫn giữ được ngôi biệt thự Hampton."

    "Thế tức là chúng ta không phải đi nữa à?" Mallory hỏi đầy hy vọng.

    "À, không đơn giản như vậy," Marina nói, né tránh ánh mắt của cô bé. "Anna, sao con không đi pha cà phê để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận vấn đề như những người lớn nhỉ?"

    Sau khi hai chị em gái bước ra khỏi bếp đầy ủ rũ sau Marina, Anna nhận thấy việc pha cà phê thật là nhẹ nhàng. Tuy nhiên tin tưởng rằng bất kỳ ai trong gia đình cô có thể cư xử như người lớn chỉ là một sự lạc quan ngây thơ mà thôi.

    Trong lúc đợi cà phê, Anna lôi mảnh báo từ túi quần ra, vuốt phẳng phiu nếp gấp rối rồi kín đáo lấm lét nhìn lại phía sau để đảm bảo bố cô đang ở phòng khách. Cô ngắm bức ảnh của Cassandra Wentworth. Hình ảnh người phụ nữ này khiến cô nhớ Felix. Cô thầm nhủ, nếu không có bà ấy thì giờ này mình đã ở bên Felix rồi.

    Nghĩ tới đó, cô vò nát rồi nhét trang báo vào túi. Có đáng khi nghĩ mãi về chuyện đó? Nó chỉ khiến cô càng thêm đau khổ - vừa đau khổ vừa tức giận. Không chỉ đau khổ về Cassandra mà còn về bố và cô Marina; đau khổ cả về chính bản thân cô, cái cách cô để hai người họ kiểm soát mình nữa.

    "Cô biết mình mãi không thể nào thay thế người mẹ tuyệt vời của con," bà Marina nhắc đi nhắc lại, "mẹ con là người bạn thân thiết nhất của cô, và cô chỉ cố gắng làm những gì mẹ con sẽ làm nếu còn sống. Mẹ con cũng sẽ hành động như bố con và cô đang làm, tin cô đi."

    Và mình đã tin cô ấy, Anna nhủ thầm rồi hít hà mùi cà phê. Cô ấy kể cho mình nghe về việc mẹ đã ủng hộ bố, bảo vệ hình ảnh của bố như thế nào, và mình nên làm như vậy, nên thể hiện sự trung thành... Và đúng thật, cô Marina đã làm việc đó rất tốt: luôn luôn dịu dàng "hãy nghĩ xem mẹ con sẽ nói gì... "

    Chỉ từng lời ấy thôi cũng khiến cô răm rắp tuân lệnh. Nhưng giờ đây cô đang băn khoăn liệu mẹ cô thật sự muốn cô nhượng bộ như vậy không. Alice Elliot là người phụ nữ khôn ngoan và thực tế. Bà không bao giờ bỏ cuộc, và bà biết chế ngự sự tự mãn thái quá của chồng để mọi việc không trở nên tồi tệ.

    "Hãy chờ thêm sáu tháng nữa và con sẽ quên mất mọi chuyện," Marina thủ thỉ mỗi khi bắt gặp Anna đang nức nở trong góc. "Chỉ là tình yêu bọ xít thôi con ạ - mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

    Nhưng Anna không quên và chuyện đó cũng chẳng qua nhanh. Không ngày nào là cô không nghĩ về khoảng thời gian kỳ diệu trước khi cô làm rối tung lên và đánh mất chàng trai tuyệt vời nhất thế giới.

    "Anna? Sao lâu thế con? Giọng mẹ đỡ đầu vang lên đưa cô về với thực tại phũ phàng. (Cô phân vân tự hỏi liệu khi nào gia đình cô có được một cuộc sống bình thường như bao người khác?) Cô gấp mảnh báo, nhét vào túi rồi đặt bình cà phê lên khay. Trút bánh bích quy ra đĩa, Anna hít một hơi thật sâu, bê chiếc khay lên và chuẩn bị tinh thần cho một sự thay đổi lớn trong chuỗi sự kiện của gia đình nhà Elliot.

    Đặt chiếc khay lên bàn, Anna chợt nhận ra ngay cả một người lạ cũng có thể hình dung chính xác bức tranh về gia đình Elliot khi liếc qua gian phòng vào sáng hôm nay.

    Bố cô - thật hoàn hảo trong chiếc quần lanh màu kem và chiếc áo sơ mi màu hoa cà may thủ công - đang nhíu mày nhìn vào chiếc gương lấp lánh trên bệ lò sưởi cẩm thạch, thọc mạnh tay qua đám tóc hoa râm. Trong suốt cuộc đời đa sắc màu mà lận đận, bố cô có rất nhiều niềm đam mê - những con ngựa đua, những chiếc xe cổ, thuyền buồm và dĩ nhiên là cả mẹ của Anna nữa - nhưng không cái nào mãnh liệt hơn tình yêu của ông dành cho chính bản thân mình. Nhiều năm trước đây, khi chị em cô còn nhỏ và bố vẫn là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, ông có sở thích sục sạo tìm tất cả các bài nhận xét về chương trình của mình trên mạng internet, và ông chẳng thèm lẩn tránh cánh săn ảnh mỗi khi cùng gia đình đi ra ngoài, thậm chí còn khuyến khích họ. Lối sống phóng túng và việc phát ngôn bừa bãi đã khiến ông trở thành đề tài hấp dẫn cho những tờ báo lá cải. Ông có khuynh hướng bộc lộ sự cáu giận trên chương trình truyền hình trực tiếp và điều này đã khiến cho tỷ lệ người xem tăng vọt. Hơn nữa, chất giọng khàn đục đã đem lại cho ông nhiều cơ hội tham gia thuyết minh. Vì thế với ngoại hình ưa nhìn nhưng có phần thô kệch, ông cũng đã có lúc được ưa chuộng, chí ít là trong một khoảng thời gian làm gương mặt đại diện của Pinnacle - "dòng mỹ phẩm dành cho những người đàn ông trưởng thành biết chăm sóc cho làn da của mình". Vừa rót cà phê, Anna vừa ngẫm thấy tiếc cho bố đã không đủ "trưởng thành" để chăm lo cho túi tiền của mình khi còn có việc làm. Ngay trước cái chết của vợ, ngài Walter đã có một vài trận nổi nóng ngay trên sóng trực tiếp - điều này đã khiến cho BBC phải tìm một người dẫn chương trình mới. Hơn thế nữa, ông lại bị bắt gặp đang rủa xả mỹ phẩm của hãng Pinnacle chỉ là một đống rác rưởi với giá cắt cổ trong khi trước công luận, ông vẫn ca ngợi dòng sản phẩm này chỉ vì Pinnacle đã trả cho ông cả một gia tài. Ngay sau đó, một gương mặt đại diện mới cho Pinnacle đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí.

    Ông đã kỳ vọng rất nhiều về sự trở lại vẻ vang của mình với hai chương trình, Walt on Wednesday at the Weekend trên kênh ITV3. Và trong một chốc lát có vẻ như ông đã đạt được mong ước nhưng những hy vọng đó ngay lập tức tan thành mây khói khi giới báo chí gọi đó là "Vụ Walter-gate" 1. Và Anna biết, bố vẫn đang trách cô vì chuyện này. Cô rất yêu bố mình nhưng cô cũng hiểu rõ - như cô Marina đã nói hơn một lần - ngài Walter là người của công chúng và chính ông là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những rắc rối này.

    Ngài Walter không phải là người duy nhất trong gia đình tự cao tự đại về bản thân. Gabriella - còn ba tháng nữa là trong hai mươi tuổi - mới từ trường đại học về nghỉ cuối tuần. Gabriella luôn được bố yêu quý nhất và được cưng nựng là "cô bé xinh xắn". Thực tế, Gabriella còn hơn cả xinh xắn, cô đẹp lộng lẫy và ý thức được vẻ đẹp của mình. Gabriella sở hữu một thân hình cao ráo và tha thướt với bộ ngực đáng thèm khát, mái tóc đen dài và đôi mắt màu cacao. Cô nằm ườn trên chiếc ghế sofa bọc da màu trắng, vừa cắn móng tay vừa lật giở từng trang tạp chí Vogue mới nhất, miệng liên tục than vãn khi xem quảng cáo thời trang "Mình mà mặc thì đẹp hơn nhiều" hay "đẹp quá trời". Gaby bẩm sinh đã là người có phong cách và tràn trề tự tin nhưng lại thiếu nhạy cảm đối với nhu cầu của người khác.

    Mallory, mười bảy tuổi, em út trong ba chị em gái, học ở trường nội trú, lại là tuýp người "mỏng manh dễ vỡ" và là người duy nhất giống hệt với mẹ quá cố - xét trên phương diện ngoại hình. Con bé có dáng người mảnh dẻ với đôi mắt xanh biếc như chực khóc, mái tóc màu vàng nhạt ngày nào cũng đánh vật với chiếc máy là tóc, làn da nhợt nhạt dù là đang giữa mùa hè, điểm xuyết những đốm tàn nhang. Nhưng trong khi bà Alice Elliot hăng hái đến hơi thở cuối cùng, chưa một lần chất vấn "Tại sao lại là tôi?" khi phải đấu tranh vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, thì Mallory lúc nào cũng hình dung ra tình huống xấu nhất và yêu cầu người khác giúp đỡ dù khó khăn bé như mắt muỗi. Con bé tuy phiền phức nhưng Anna cảm thấy cần phải che chở nó; bởi lẽ Gabriella không biết thế nào là máu mủ ruột già nên Anna phải thay thế mẹ chăm sóc em gái khi nó còn nhỏ. Đó là trách nhiệm mà cô phải tiếp tục gánh vác mặc dù cô biết thừa Mallory chỉ lợi dụng điều đó mà thôi.

    Nhìn em gái vắt vẻo trên bậu cửa sổ với chiếc điện thoại di động màu hồng áp chặt vào tai, Anna dễ dàng đoán ra nó đang say sưa với trò nó giỏi nhất; làm mình làm mẩy. Trong tình huống này nạn nhân là Charlie Musgrove - bạn trai của Mallory. Anna nhận ra điều đó, ban đầu khi Mallory còn thỏ thẻ rồi đột nhiện chuyển giọng nài nỉ van lớn "nhưng anh đã hứa với em rồi mà", và có vẻ như là cô sẽ không phải mất công suy luận xem chúng đã làm gì chiều hôm đó.

    Và đây là mình, Anna nhủ thầm, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương lộng lẫy khi cô đưa cho mẹ đỡ đầu cốc cà phê và miếng bánh quy gừng phủ sôcôla. Cô có một khuôn mặt trái xoan, cằm chẻ, đôi mắt sâu màu xanh xám với mái tóc màu vàng rơm và năng khiếu âm nhạc di truyền từ mẹ. Bà Marina vẫn gọi là "cô bé nhạy cảm, thông minh". Cô biết đó là một lời khen nhưng bây giờ dường như nó chỉ đơn thuần rằng cô là người nhàm chán. Hai chị em gái của Anna, tuy không được xem là đáng tin cậy, nhưng lại có cuộc sống thú vị hơn cô nhiều. Mallory thậm chí chẳng thèm thức cả đêm để lo lắng cho kỳ thi, cho tương lai hoặc tự vấn liệu có còn ai yêu mình nữa không. Gabriella và Mallory chẳng bao giờ tự oán trách bản thân vì những lỗi lầm nhỏ như cái cách mà cô đối mặt với chuyện của Cassandra. Thôi ngay! Cô tự nhủ. Mày đã làm mọi chuyện rối tung lên. Mày đã bỏ lỡ cơ hội. Phải vượt qua thôi.

    "Tốt rồi, mọi người đều đã có cà phê," Marina cất giọng cắt ngang dòng suy tưởng của Anna "Hãy để cô giải thích chuyện này là thế nào."

    "Nếu cần phải giải thích, tôi sẽ làm việc đó". Bố Anna rời khỏi chiếc gương, tiến về phía chiếc ghế tựa yêu thích, phủi phủi vết bẩn rất mờ trên ống tay áo rồi ra hiệu cho Mallory ngừng nói chuyện điện thoại. "Sự thật hoàn toàn không phải lỗi của bố... " Ông ngừng trong giây lát khi Mallory trề môi hờn dỗi, ném chiếc điện thoại về phía ghế sofa. "Dù gì đi chăng nữa không phải lỗi của bố, bố đang gặp một số vấn đề về tiền bạc".

    "Nếu đây là nhỏ thì không biết vấn đề lớn sẽ như thế nào," Marina lẩm bẩm và ngay lập tức nhận được một cái nhìn hình viên đạn từ phía ông Walter.

    "Các ngân hàng thật vô lý khi coi bố là một kẻ ngu ngốc tầm thường; bọn ITV3 đã xử sự thật ngu xuẩn và dĩ nhiên chính quyền chết tiệt không quản lý nổi bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ ranh hai tuổi chứ đừng nói đến việc bình ổn quỹ đầu tư của bố". Ông thở dài như thể chính mình là kẻ giơ đầu chịu trận cho sự bất lực của chính phủ. "Nhưng", ông tiếp tục với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, "Bố vừa thực hiện cắt giảm chi tiêu, cùng với một loạt các kế hoạch khác - A ha! Báo kia rồi!"

    Mắt sáng lên, ông đưa tay chộp lấy tờ bào mà Gaby vứt tên ghế piano sau khi cô nàng đọc xong các tiên đoán cho cung Thiên Bình. "Chuyện quái gì thế - trang bìa bị xé nham nhở... trời ơi!"

    Walter nôn nóng vung vẩy tờ báo khi Anna kéo áo phông xuống cố tình che chiếc túi sau đang cộm lên. "Thằng đưa báo chết tiệt - chắc hẳn nó cố nhồi nhét tờ báo vào hòm thư - xem này!"

    "Walter, bỏ qua chuyện đó đi - chúng ta cần phải giải quyết việc này và thời gian sắp hết rồi," Marina cất lời, nôn nóng liếc nhìn chiếc đồng hồ.

    "Một phút thôi, một phút thôi," ông đáp rồi vẫy tay ra hiệu. "Tôi biết là mình sẽ được nói đến trong chuyên lục Lang thang mà". Ông bắt đầu lật qua nhanh những trang thể thao một cách phấn khích. "Đây rồi, xem họ nói gì nào," ông rú lên. "Cuộc họp ở Goodwood ngày hôm qua... con ngựa Triumphant Too đã giành phần thắng trong cuộc đua đầu tiên... đúng thế, đúng thế! Và đây rồi!"

    Ông nắm chặt lấy tờ báo, gập đôi nó lại và bắt đầu chăm chú đọc.

    "Nghe này. Đáng chú ý trong buổi khởi công là sự xuất hiện đầy sôi nổi của ngài Walter Elliot, sự năng động sắc bén và hào phóng của ngài luôn là dấu hiệu dễ nhận biết các cuộc họp vào tháng Sáu trong nhiều năm qua."

    Ông ngước mắt lên. "Năng động sắc bén - ta thích cụm từ này".

    Anna buông tiếng thở dài. Cô yêu bố nhưng lại khó chịu với cái tính thích xu nịnh của ông.

    "Sau vụ bán lại hai con ngựa đua đầy tiềm năng Go Girl Go và Hampton Haroine vào cuối mùa giải," ông vừa đọc vừa mân mê mặt báo, "Elliot là nạn nhân nữa của sự suy thoái kinh tế và gia đình đã bày tỏ sự lo lắng từ khi ông làm mất uy tín... "

    "Mất uy tín ư? Sao họ dám nói thế!" ông lắp bắp. "Ta là nạn nhân của sự căm ghét có chủ đích - và cái gì nữa đây?" Ông nắm chặt tờ báo. "... ông có thể sẽ buộc phải rút khỏi danh sách các nhà tài trợ cho cuộc đua ngựa Hampton House tổ chức vào tháng Chín hàng năm... "

    "Gia đình lo lắng ư?" ông bực bội. "Đứa ngớ ngẩn nào đã phao tin đồn nhảm thế?" Ông liếc Marina, có ý nghi ngờ bà đã tiết lộ thông tin cho báo chí. "Chúng nói như thể ta mong thoát khỏi cái trách nhiệm cao cả này. Ta đã tài trợ cho cuộc đua bao nhiêu năm nay, ta đã có chỗ đứng ở đấy - Liệu bạn bè sẽ nghĩ gì nếu ta rút lui?"

    "Nếu bọn họ có chút hiểu biết, đôi khi tôi nghi ngờ điều này," Marina lạnh nhạt đáp lời, "họ sẽ coi đây là điều duy nhất có thể làm trong hoàn cảnh hiện nay. Walter ạ, ông đã cháy túi: vì bất kỳ lý do nào, ông đã mất việc. Ông tiêu xài gấp ba lần số tiền kiếm được. Bao nhiêu năm qua ông sống bằng thẻ ghi nợ và sự cảm thông, nhưng bây giờ cả hai đã không còn. Hãy chấp nhận sự thật đi."

    Bà đưa mắt nhìn Walter, lúc này hai má ông đột nhiên đỏ phừng phừng và trông như sắp sửa đột quỵ đến nơi. "Nhưng dĩ nhiên là," bà vội lên tiếng, lo sợ Walter tăng huyết áp, "nếu ông làm theo những gì tôi gợi ý, chỉ sau vài năm, ai mà biết được? Ông có thể lại được sống ở ngôi nhà này, lại tham gia các cuộc đua và... "

    "Ý cô là gì, lại được sống ở đây?" Gaby bật nói, quăng tờ báo sang một bên rồi chằm chằm nhìn Marina. "Cô đã từng nói là chúng ta sẽ không phải đi đâu hết cơ mà."

    "Cô chưa bao giờ nói thế," Marina ôn tồn đáp. "Cô chỉ nói là ngôi nhà này sẽ không bị bán." Nói đoạn, bà quay sang phía Walter. "Tôi hay ông sẽ nói chuyện này với lũ trẻ?"

    Nhận thấy mắt ông Walter trợn lên một cách đáng ngại, miệng thì lẩm bẩm những điều vô nghĩa, bà đành nói tiếp.

    "Theo cô thì nên cho thuê căn nhà này. Bán hết ngựa đua và ôtô thì cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng chưa thể đủ. Tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những biện pháp quyết liệt. Tiền cho thuê nhà, cơ sở luyện ngựa đua, sân ten-nít sẽ là một khoản đáng kể. Đó là chưa tính tới việc cho phép chuyển đổi chuồng gia súc - chắc chắn mấy người thuê nhà sẽ yêu cầu cả điều này. Đây là một lựa chọn đang cân nhắc."

    "Nhưng... " Mallory và Gaby đồng thanh thốt lên.

    "Để cô nói nốt đã. Bố các con vẫn co quyền sở hữu tài sản hợp pháp, việc bảo dưỡng sửa chữa do những người thuê nhà chịu trách nhiệm... Ừ, khá phức tạp nhưng luật sư nói chúng ta phải thắt lưng buộc bụng, và... "

    "Và chúng ta sẽ tá túc ở đâu?" Gaby cất giọng mỉa mai. "Hay là cô vẫn chưa nghĩ ra."

    "Dĩ nhiên có chứ, và đó là một giải pháp rất hay," Marina điềm tĩnh.

    Anna nín thở; một ý tưởng thú vị vừa lóe lên trong đầu cô. Bà Marina đã gợi ý kế hoạch này sẽ khiến Anna thích thú, điều đó có nghĩa Marina sẽ để cả gia đình Anna sống tại ngôi nhà tranh Magpie. Điều này thật ý nghĩa; Marina luôn nói rằng bà thích căn hộ của mình ở London và ngôi nhà tranh Magpie (mặc dù trái ngược với tên gọi của nó, ngôi nhà tranh Magpie là cả một dinh cơ vĩ đại). Nhà tranh Magpie chỉ nằm vài dặm cách Kellynch - một ngôi làng tại Buckingham, và cách Fleckford có tám dặm. Trước đây, gia đình Elliots đã từng sinh sống nhiều năm tại Fleckford, điều này có nghĩa họ có thể dễ dàng gặp bạn bè cũ nếu sống tại Magpie.

    "Một cơ hội thực sự tuyệt vời," Marina tiếp tục với một chút lo lắng trong giọng nói, "Bạn của cô có một căn hộ chung cư khá đẹp. Họ sắp đi Úc vài ba năm để giúp con trai mở công ty và căn hộ sẽ để không."

    Anna thấy nôn nao, "Một căn hộ ạ?" cô lắp bắp.

    "Đúng thế," Marina đáp lời. "Họ đang mời bố con đến ở không mất tiền vì họ muốn có người coi nhà luôn. Nhưng với một điều kiện cô phải đầu tư một khoản lớn vào công ty của con trai họ," bà bổ sung.

    "Gì cơ? Như một kiểu quản gia không được trả lương sao? Cô đùa đấy à!" Gaby châm chọc.

    "Chính xác," Walter càu nhàu.

    "Gượm đã," Mallory chen ngang, hớn hở ra mặt. "Thế căn hộ ở đâu? Tây Ban Nha hay Italia?"

    "Eastbourne," Marina đáp.

    Anna cảm tưởng như có ai đó đấm vào bụng cô.

    "Eastbourne ư?" Mallory rú lên. "Cô bị điên à? Cô nghĩ chúng con sẽ sống ở cái thị trấn ven biển dở hơi nào đó với toàn các cụ già khốt-ta-bít à? Không đời nào!"

    Lần này, Anna hoàn toàn đồng ý với em gái. "Chúng con không thể tới Eastbourne!" cô thảng thốt. "Thế còn ban nhạc thì sao? Và rất nhiều buổi biểu diễn âm nhạc nữa."

    Anna thổi kèn saxophone cho ban nhạc Wild Chicks, một nhóm tứ tấu chơi nhạc jazz với thành viên là những người bạn cùng trường. Họ đang tạo dựng tên tuổi ở khu vực này và không đời nào cô bỏ rơi bạn bè trong lúc này cả.

    "Vả lại đó cũng là việc làm thêm của con," Anna nói tiếp.

    "Các con thật là ngốc nghếch," Marina nói. "Anna này, việc làm thêm ở thị trấn ven biển thì nhiều vô kể và hơn nữa, sang tuần con tốt nghiệp rồi; ban nhạc lúc đó cũng sẽ là dĩ vãng thôi,"

    "Không bao giờ - bọn con sẽ duy trì ban nhạc. Sẽ gặp nhau vào các kỳ nghỉ và..."

    "Còn Mallory yêu quý, Eastbourne là một nơi sành điệu để sống đấy," Marina nói tiếp, lờ tịt Anna. "Có rạp hát, phòng hòa nhạc, các cửa hiệu long lanh, con có thể đi bộ tới Downs, leo lên những vách đá, đỉnh núi -"

    "Nhưng còn căn hộ thì sao?" ông Walter oang oang.

    "Không hẳn là một căn hộ chung cư; đó là căn phòng áp mái rất lớn, thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa là nó ở Cảng Soverign nhìn ra bến thuyền."

    "Bến thuyền cơ à?" Trong phút chốc, ông Walter phấn chấn. Bà Marina chớp ngay thời cơ.

    "Tôi được biết mấy người bạn của ông cũng neo thuyền ở đó đúng không?" bà hỏi nhỏ rồi tiến gần về phía ông. "Gia đình nhà Dalrymple phải không?"

    Ông Walter gật nhẹ.

    "Đúng vậy," ông đáp. "Họ mới tậu một chiếc du thuyền mới dài bẩy nhăm feet. Chắc hẳn sẽ vui mừng xiết bao nếu mời được tôi tham gia. Với khả năng lái thuyền điêu luyện của tôi thì việc đó dễ ợt, và tôi sẽ gia nhập Câu Lạc Bộ Chèo Thuyền bằng tài năng của mình chứ không phải danh tiếng."

    Ông nhẹ nhàng đi đi lại lại bằng gót chân, một biểu hiện đặc trưng của thói tự cao tự đại.

    "Và tôi tin chắc gia đình Henderson cũng đang bàn tính việc neo thuyền ở đây," ông thao thao. "Họ thì chả biết tí gì về thuyền cả?"

    "Con thì chẳng bận tâm tới Ellen MacArthur chết dẫm nào cả, kể cả họ có hẳn một hạm đội ở đây đi nữa," Gaby càu nhàu. "Thế còn cuộc sống và bạn bè của con thì sao?"

    "Hầu hết thời gian con sẽ ở trường đại học," Marina nhắc. "Mà cứ nửa tiếng lại có tàu đi Luân Đôn vả lại con có ô tô riêng rồi còn gi. Tuy nhiên, con sẽ phải tự trả chi phí đi lại và từ nay con không được xin tiền bố nữa. Con nên kiếm việc làm thêm đi."

    "Thế con thì sao?" Mallory chen vào. "Hai chị thì OK rồi nhung không đời nào con sống xa anh Charlie đâu - ít nhất là không phải bây giờ, khi anh ấy cuối cùng cũng đã mời con đi chơi."

    Con bé dương dương tự đắc nhìn hai bà chị. Gaby thì lắm mối tối nằm không (Gaby lúc nào cũng vậy vì chẳng có ai đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của cô) còn Anna thì vẫn chưa yêu được ai từ khi chia tay bạn trai. Mallory thì chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được lên mặt vì theo nó mặc dù ít tuổi nhất nhưng nó lại có chuyện tình cảm nghiêm túc nhất.

    "Con vẫn phải đi học," Marina lập luận. "Dĩ nhiên không thể bỏ giữa chừng khi đang theo học chương trình A-level 2, vì vậy cần có tiền để trả học phí.

    "Này," ông Walter bật nói. "Tôi thực sự không hiểu tại sao bà lại quá quan tâm đến những việc tiểu tiết này. Đâu cần - rút cục, thậm chí nếu tôi đồng ý cho thuê căn nhà này - tôi không nói là tôi sẽ - có khi phải mất vài tháng mới tìm được người thuê nhà và... "

    "Tôi tìm được rồi."

    Thốt nhiên mọi người đều im bặt, bốn cặp mắt dán chặt vào bà Marina.

    "Chỉ là tình cờ thôi, rõ là thế," bà hoan hỉ. "Mọi người có nhớ bạn cô, ngài Jaspar Shepherd không?"

    "Người nào cơ chứ?" Gaby châm chọc. "Con không thể nào phân biệt nổi mấy người bạn theo đóm ăn tàn của cô."

    Marina có một cơ số bạn sẵn sàng đưa bà đến rạp hát hay các bữa tiệc từ khi Gerald, người đàn ông duy nhất bà có ý định nghiêm túc cho một mối quan hệ lâu dài, đã bỏ của chạy lấy người sang Châu Phi cùng cô bồ trẻ chỉ đáng tuổi cháu nội.

    "Quí ngài Scốt-len," Marina dứt khoát. "Ông ấy kể cho cô nghe vể những người bạn đã làm việc ở khắp nơi trên thế giới và bây giờ họ lại quay lại Anh và mong muốn được ổn định tại đây. Những ký ức tuổi thơ, đại loại là như thế."

    "Tôi không bán nhà đâu," ông Walter nhấn mạnh.

    "Họ đâu có muốn mua," Marina đáp. "Tiền của họ đang bị bó chặt trong các quỹ đầu tư nước ngoài rồi. Tuy vậy, họ muốn thuê một nơi nào đó đủ lớn để có thể tổ chức các bữa tiệc và giải trí, rồi vài năm sau đó mới quyết định định cư khi số tiền họ đầu tư sinh sôi nảy nở. Cô nhờ Jaspar nói với họ về căn nhà này và ông ấy đã làm. Các con biết không?" Bà liếc đồng hồ "Vài phút nữa họ sẽ đến đây xem nhà?"

    Trong thoáng chốc không một ai nhúc nhích. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bà Marina, lúc này tỏ ra một chút bối rối.

    "Có thể mọi người sẽ nghĩ cô hơi có phần tự tung tự tác," bà phân giải, trong khi không ngừng thu dọn đống tạp chí ngổn ngang trên bàn uống cà phê.

    "Luôn luôn vậy," Gaby lầu bầu.

    "Bà lúc nào cũng thích chỉ đạo," Walter bật lại. "Toàn xía vào những chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nếu bà không phải là bạn thân nhất của Alice thì... "

    Ông ngoảnh mặt đi trong giây lát để lấy lại bình tĩnh. Dù ông có luôn vênh vang tự đắc và bảo thủ nhưng không ai phủ nhận tình yêu ông dành cho người vợ quá cố. Từ khi vợ mất, ông tiêu tiền như rác, có vẻ đó là cách duy nhất giúp ông quên đi ký ức buồn đau.

    "Thế họ là những ai? Bà có biết gì về họ không?" vài giây sau, ông bắt đầu tra hỏi. "Tôi sẽ không cho ai sống ở đây. Tôi phải bảo vệ hình ảnh của mình, danh tiếng của mình".

    "Chính xác," Marina nở một nụ cười. "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ gia đình nhà Croft là những người thuê nhà tuyệt vời".

    Tất cả những gì Anna có thể làm là cố gắng nín thở khi nghe nhắc đến tên nhà đó. Chắc không phải đâu? Không, thật là nực cười, hàng đống người mang họ Croft.

    "Croft à? Có phải mấy người chúng ta gặp ở nhà Harrison không?" Trong thoáng chốc, Walter tươi tỉnh hẳn lên.

    "Không, Ruth là họa sỹ còn Joseph là nhà nhân chủng học. Một người đàn ông thông minh - đi thế giới ghi lại phong tục truyền thống của những bộ lạc đang bị đe dọa, viết dăm ba cuốn sách và ông ấy còn đang có kế hoạch dựng phim tài liệu. Một người đàn ông đáng kính."

    Đúng là họ rồi, Anna nhủ bụng. Không trệch đi đâu được. Cô ấy sắp đến đây. Ruth Croft - cô của Felix. Anna nhìn Marina và lấy làm ngạc nhiên tại sao cô ấy không liên kết chuỗi các sự việc. Nhưng nghĩ lại, cô tự hỏi sao Marina phải làm thế. Chính cô ấy và bố đều muốn chia rẽ Anna và Felix Wentworth mà đâu buồn bận tâm đến tông ty họ hàng nhà anh.

    Dòng suy tưởng của cô bị đứt đoạn bởi tiếng reo mừng của bố và tiếng bánh xe nghiến trên sỏi.

    "Một chiếc Aston Martin!" Walter trầm trồ, rồi bước vội ra cửa sổ, ló mặt ra ngoài. "Những người muốn thuê nhà đây à? Có khiếu thẩm mỹ về xe cộ đấy - Ôi trời! Người da màu."

    "Ý ông là gì?" Marina giọng lạnh te.

    "À, không có gì, ý tôi là, tôi không có thành kiến đâu, mặc dù bọn báo lá cải có thể đã thêm mắm dặm muối và -"

    "Vậy đây đích thị là cơ hội hoàn hảo để chứng minh cho thế giới thấy đấy!" bà Marina dứt khoát. "Nào các cô gái, lên tầng xem phòng ốc có gọn gàng không - chúng ta phải gây được ấn tượng tốt."

    Mình không làm được việc mày, Anna thầm nghĩ, trong khi chị gái và cô em vừa bước ra khỏi phòng vừa rên rỉ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô Ruth nhận ra mình nhỉ? Felix chắc hẳn đã kể về mình - kể hết mọi chuyện. Sẽ ra sao nếu anh ấy gửi cho cô ta một bức ảnh của mình? Anh ấy luôn gửi ảnh cho bạn bè mà.

    Chuông cửa vang lên.

    "Anna, con yêu, con ra mở cửa đi trong khi cô dọn dẹp mấy chiếc cốc này," bà Marina giục. "Nhanh lên, không nên để gia đình nhà Croft phải chờ đợi."

    Tim Anna đập loạn xạ khi cô tiến về phía cửa.

    "Walter này, hãy đối xử với họ như những người thuê nhà nhé, được chứ?" cô nghe thấy giọng bà Marina nài nỉ xen lẫn tiếng lách cách của chén đĩa.

    "Đồng ý," bố cô nói. "Với điều kiện, tất nhiên, họ phải là những con người có cùng đẳng cấp. Không có những bí mật xấu xa cần phải che đậy, không có những mối quan hệ bất hợp pháp, đại loại là như thế."

    Nghe bố thao thao bất tuyệt, Anna càng cảm thấy không thể làm được điều đó. Cô không thể liều lĩnh đánh mất cơ hội giúp gia đình giải quyết vấn đề tiền bạc càng nhanh càng tốt. Bất kể bà Marina đã nói gì đi chăng nữa, làm gì có ai đang gặp khủng hoảng lại đi thuê một căn nhà có đến sáu phòng ngủ và mảnh vườn rộng hai mẫu đất. Nếu tình cờ đây đúng là Ruth Croft và họ có lỡ nhắc tới Felix - hoặc thậm chí tồi tệ hơn nữa, cả mẹ của anh ấy - thì không đời nào bố cô cho họ thuê nhà. Bà chị và cô em sẽ lẩn như trạch, nhưng Anna biết chuyện sẽ kinh khủng thế nào và cần phải giải quyết nhanh chóng ra sao.

    Cô xoay người, chạy hai lượt cầu thang lên tới phòng ngủ khi nghe thấy chuông cửa dồn dập vang lên lần thứ hai. Tảng lờ tiếng gọi của mẹ đỡ đầu, cô giật bức ảnh dán bên hông tủ quần áo. Cô kiễng chân lấy chiếc hộp ở ngăn trên cùng, thả phịch nó xuống giường và mở nắp, cùng lúc đó Anna nghe thấy tiếng bà Marina chào gia đình Croft.

    Bất chợt, Anna liếc nhìn bức ảnh đã sờn mép, vuốt nhẹ khuôn mặt đang mỉm cười của Felix. Tay cô chạm vào cuốn nhật ký nằm dưới đáy hộp, cố gắng chế ngự mong muốn lôi nó ra - để làm gì cơ chứ? Đọc lại nhật ký chỉ khiến cô càng thêm đau khổ, càng nhận thức rõ những gì cô đã đánh mất.

    Cô quăng bức ảnh vào trong hộp, nhét trở lại ngăn tủ và bắt đầu mở cửa phòng, định bụng chuồn ra khỏi nhà trước khi chạm mặt bà cô của Felix.

    Nhưng đã quá muộn. Cô nghe thấy tiếng bà Marina ở cầu thang.

    "Đi lên hai lượt cầu thang là tới một phòng ngủ nữa có buồng tắm riêng."

    Trong giây lát, có tiếng gõ cửa gấp gáp.

    "Cô vào được không, con yêu?"

    Không đợi trả lời, Marina đẩy cửa. Và cô ấy đây rồi, cô của Felix, thật dễ nhận ra từ những bức ảnh mà Felix cho Anna xem. Cô ấy mặc một chiếc áo kaftan màu vàng đen rộng thùng thình kết hợp với một chiếc khăn trên đầu và hàng tá vòng vẻo quanh cổ tay mũm mĩm. Đứng đằng sau là ông chồng Joseph, đeo một chiếc kính không gọng, với mái tóc xoăn đen đã nhuốm bạc, dáng người mảnh dẻ, đã sẵn sàng bắt tay Anna.

    "Đây là con đỡ đầu của tôi, Anna." Marina cất lời. "Con bé vừa tốt nghiệp và -"

    "Ôi, căn phòng đẹp quá!" Ruth thốt lên, vui mừng vỗ tay đen đét rồi bước tới chỗ cửa sổ đầu hồi. "Nhìn cảnh vật này! Cháu trai tôi mà đến đây thì tuyệt phải biết."

    Trống ngực Anna đập liên hồi khiến cô có cảm giác ai trong phòng cũng nghe thấy.

    "Hơi nữ tính, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu quét lại sơn và mua rèm cửa mới... " Bà liến thoắng rồi quay về phía Anna. "Ôi cô thật vô tâm - cháu chưa chuyển đi mà cô đã nghĩ đến việc sửa sang lại nơi đây! Ý cô là... "

    "Không sao đâu ạ," Anna quay đi, với tay nghịch món đồ trang trí trên giá sách, cố gắng xua tan hình ảnh Felix nằm trên giường của cô.

    "Từ từ nào, em yêu," Joseph nhìn vợ trìu mến. "Chúng tôi không chắc nó có đến hay không. Rút cuộc thì mẹ nó muốn gặp mặt khi nó quay trở về."

    "Nhưng Joe, năm nào Felix chẳng nghỉ hè cùng chúng ta."

    "Đó là," Joseph dịu dàng nói, "khi còn nhỏ. Bây giờ Felix đã là một người đàn ông trưởng thành, một người lính... "

    "Và càng cần phải nghỉ ngơi," bà Ruth thản nhiên đáp, sau đó quay sang phía Marina. "Cháu tôi là một chàng trai rất đáng yêu. Chị biết đấy, nó là con của anh trai tôi. Tôi yêu quý nó vô cùng, vì không thể có con nên chúng tôi coi cháu như con đẻ vậy." Bà Ruth thở dài. "Tất nhiên vì chúng tôi phải đi khắp nơi nên hiếm khi gặp cháu, nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại và thư điện tử khi có thể - ít nhất là cho đến khi Joe kéo tôi đến vùng Patagonia tăm tối nhất!"

    Nụ cười trìu mến thắm đượm tình cảm dành cho chồng khiến ai cũng hiểu bà sẵn sàng đi cùng ông tới chân trời góc bể.

    "Một năm trời không gặp lại và bây giờ... "

    Nhìn bà Ruth nói không cần ngừng lại để lấy hơi, Anna chợt nhớ đến những gì mà Felix đã nói về cô: khả năng nói liên tu bất tận.

    "Felix đã từng phục vụ Hải Quân ở Afghanistan. Chị biết đấy - tôi lo tới mất ăn mất ngủ mỗi khi nghe thấy có ai đó hy sinh và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là nó."

    Anna hiểu cảm giác đó.

    "Nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, nó sẽ được nghỉ phép," bà Ruth tiếp "Vừa kịp thời gian chúng tôi chuyển đến đây và dọn dẹp."

    Anna cảm thấy đầu óc quay cuồng. Felix sắp về. Về chính ngôi nhà này. Và cô thì lại ở tít tận Eastbourne. Đúng lúc đó, Anna nhận thấy là Marina đang nhìn cô bằng ánh mắt xuyên thấu. Cô cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ vô tư và thầm cầu nguyện mẹ đỡ đầu không nhận ra những người nhà Croft thực sự là ai.

    "Thật thanh thản!" Ruth nói tiếp. "Và cô bé này -" Bà mỉm cười với Anna.

    "Dạ," Anna lắp bắp. "Cháu phải đi rồi. Rất vui được gặp cô."

    "Anna?" Marina cất giọng lạnh lùng, tỏ rõ sự khó chịu khi cô vội vàng bước đi.

    "Chỉ tại cái mồm của tôi," cô nghe thấy bà Ruth xin lỗi. "Khổ thân cô bé sắp phải đi nên buồn đúng không? Bà biết không, tôi có cảm giác là đã gặp cháu nó ở đâu đó rồi."

    Đang xuống cầu thang, Anna dừng phắt lại, nín thở và căng tai nghe ngóng xem họ nói gì.

    "Tôi đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi khi họ tham gia hội thảo về tranh minh họa của tôi và trong các chuyến đi giảng bài ở nhiều nơi của Joe. Vậy giá thuê là bao nhiêu?"

    Anna thở hắt ra. Đã thoát nạn. Bây giờ tất cả những gì cô cần phải làm là trốn đi đâu đó cho đến khi gia đình Croft về. Và cố gắng không nghĩ tới hình ảnh Felix nằm trên giường, đứng dưới vòi hoa sen - tóm lại, không được mảy may nghĩ về Felix.

    --------------------------------
    1Vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Chiến tranh Việt Nam, khi chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là Đảng Dân chủ.
    2Chương trình A-level được đào tạo trong hai năm cuối trung học, chuẩn bị cho học sinh một cách thành công để vào các trường đại học tại Vương quốc Anh.

     
     
    PAGE OF 18
     
    nguồn: vhproject.hnsv.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Vùng Giông Bảo

    Nguyễn Đình Thiều

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5622715]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5468754]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4607477]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4432282]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4302652]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3561792]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2661138]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2275334]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2267009]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987816]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970140]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541735]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1452349]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1425618]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198858]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1137104]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062876]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1053169]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013499]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1013406]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945859]
    25.Quỷ Bảo [905728]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900713]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [891131]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866729]
    29.Hắc Nho [836503]
    30.Điệu Sáo Mê Hồn [828290]
    31.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [828272]
    32.Hóa Huyết Thần Công [742137]
    33.Tru Tiên [740539]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732806]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651896]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618539]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590540]
    38.Nghịch Thủy Hàn [557242]
    39.Hoàn Hảo [552723]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528390]
    41.Tầm Tần Ký [505540]
    42.Thiên Đường [449188]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [444171]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [437271]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436160]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [424367]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414739]
    48.Cậu Chó [410628]
    49.If You Are Here [408814]
    50.Từ Khi Có Em [398136]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm